Vô diệm xinh đẹp chương 176


Chương 176: Thân nữ nhi bị bại lộ.

Edit&Beta:Myumyu

 

Sau khi về tới chỗ ở, Tôn Nhạc chuyện gì cũng không quản, nằm xuống liền ngủ ngay, khi nàng tỉnh lại lần nữa thì đã là xế chiều ngày hôm sau.

Vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, Tôn Nhạc xuyên qua tầng tầng màn trướng nhìn về phía màn cửa sổ bằng lụa mỏng, nhìn ánh nắng sáng choang xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào trong phòng kia.

Cũng không biết đã nhìn bao lâu, thẳng đến tròng mắt mỏi rồi, Tôn Nhạc mới dời tầm mắt đi.

Sau khi lại nằm trên giường nửa canh giờ, Tôn Nhạc mới rời giường rửa mặt chải đầu.

Khi nàng đi ra ngoài cửa phòng, bên ngoài là tiếng cười hì hì, tiềng ồn ào không dứt bên tai.

Điền Nhạc, công đã tỉnh?”

Nghĩa Gỉai bước đi đến hướng nàng, hắn mỉm cười nói: ” Sáng sớm hôm nay, Hàn sứ đã tiến về hướng Ngụy Quốc.”

Thật tốt quá, khóe miệng Tôn Nhạc giương lên. Nhìn về phía Nghĩa Giải nói : “Ta muốn ở thành Bình Dương nghỉ ngơi lâu một chút.”

Nghĩa Giải gật gật đầu. Hãn Hòa đứng cách hai người năm thước vừa nghe đến những lời này của Tôn Nhạc liền chạy ra, đi an bài.

Thời gian trôi qua nhanh như điện. Nháy mắt, Tôn Nhạc đã ở thành Bình Dương ngây người bốn tháng rồi.

Ngụy hầu dĩ nhiên đã xuất binh tiến nhập chiến trường, cùng người Tề phạt Triệu. Mà cùng lúc đó, câu nói Tôn Nhạc bảo Hãn Hòa truyền ra kia cũng truyền đến trong tai Triệu hầu. Triệu hầu kinh hãi, phái người tinh tế tìm hiểu hành động của người Tấn. Lại nhận được kết quả lời đồn đãi này là chuyện có thực.

Bởi vậy, từ hai tháng trước, người Triệu bắt đầu lui binh. Nhưng lúc này viện binh Ngụy Quốc đã tới. Người Tề làm sao để họ sau khi đoạt được mười mấy cái thành trì của mình lại dễ dàng nói lui là lui? Lập tức, liên quân Tề Ngụy đuổi theo người Triệu không chịu từ bỏ.

Người Tề vội vàng nhất nhất thu hồi thành trì. Mà người Ngụy lại vội vàng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Muốn từ chỗ người Triệu kiếm chút béo bở.

Lúc này, Tấn văn công cũng cảm thấy chuyện tốt ngư ông đắc lợi có khả năng thành công cốc rồi, lập tức cũng không chờ đợi nữa, phái sĩ tốt đang đóng quân lập tức ra trận, trực tiếp công kích Triệu!

Người Triệu bị  Tề, Ngụy, Tấn ba nước vây công, nhất thời thần hồn nát thần tính, lâm vào giữa khốn cảnh.

Triệu sứ được phái ra, chạy đến Tần xin viện binh. Nhưng chiến tranh mấu chốt là đúng thời cơ, đợi cho sứ giả tới Tần cũng đã cần một khoảng thời gian, về phần chờ nước Tần áp ứng xuất binh sau đó lại phái đại quân trợ trận thì người Triệu đã liên tiếp bại trận rút lui, Hàm thành đã rơi vào tay người Tấn. Mà lúc này thành trì của Triệu bị ba nước đoạt được, đã chừng hơn chục tòa .

Tần gia nhập, chiến cuộc chính thức tiến vào trạng thái giằng co. Nguyên khí của Triệu đã thương tổn nặng, Tề cũng chống đỡ không nối đại quân tiêu hao non nửa, về phần Ngụy cùng Tấn, quay mắt về phía liên quân Tần Triệu khí thế bức người mà đến, cũng đều sinh ý thối lui.

Chờ tin tức rơi vào trong tai Tôn Nhạc thì chiến tranh đã chuẩn bị kết thúc, các quốc gia bắt đầu thương lượng công việc triệt binh.

Trong bốn tháng này, theo đại chiến các nước lặp lại thế giằng co, cái tên Điền Nhạc vì Tề mà bôn ba khắp nơi, cùng với những hành vi lời nói của nàng khi chạy giữa các nước, đã thành ai ai cũng biết.

Trong sân, Tôn Nhạc sau khi luyện tập Thái Cực quyền một canh giờ, tắm rửa sạch sẽ, đeo mũ sa liền đi vào trong thành Bình Dương.

Trong vòng mấy tháng này, lúc rỗi rãnh nàng liền luyện Thái Cực quyền một chút, ra ngoài đi dạo phố, thân là Tề sứ còn thường thường tham gia một ít yến hội, ngày qua rất ngày là nhàn nhã.

Đương nhiên, với Tôn Nhạc, lý tưởng nhất là đến nơi không có ai nhận ra mình, đó mới là nhàn nhã thực sự.

Tuy nói như thế, hiện tại nàng cũng có tiền, tùy tiện đến bất cứ đô thành của chư hầu nào đều có thể sống một cuộc sống rất không tồi. Nhưng không biết tại sao, nàng vừa nghĩ tới một mình sống trong một thành thị xa lạ, nàng liền cảm thấy có điểm trống rỗng, có điểm do dự.

Trong tửu lâu Lạc Hương, Tôn Nhạc tựa vào trên một cái sập gần cửa sổ, ở bên trái nàng, là bốn người Nghĩa Gỉai hợp thành một bàn. Lúc này rượu và thức ăn còn chưa có đem lên, Tôn Nhạc nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn dòng người lui tới ở ngã tư đường.

Tửu lâu có hai tầng, tầng hai chỗ Tôn Nhạc ngồi không nhiều người lắm, chỉ có vài người ít ỏi, một tầng phía dưới lại ồn ào náo động rung trời, tranh cãi ầm ĩ không thôi.

Tôn Nhạc ngồi một lúc, cầm bình rượu tiểu nhị đưa tới, chậm rãi rót vào chén ngọc. Dòng rượu màu vàng nhạt lưu chuyển trong chén ngọc, phản chiếu lên ánh mắt sáng ngời của nàng.

Đột nhiên, một giọng nói có điểm khàn khàn từ dưới lầu truyền đến, “Thế đạo này thật đúng là cái lời đồn đãi gì cũng có, ta cư nhiên nghe được có người nói, thuyết khách thiếu niên Điền Nhạc kia chính là nữ tử!”

Oanh ——

Hai chữ Điền Nhạc này vừa vào tai, Tôn Nhạc chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt bực mình. Nàng nhanh chóng quay đầu nhìn về phía đám người Nghĩa Gỉai, muốn biết mình không phải đã nghe lộn tên.

Bốn người Nghĩa Gỉai còn đang úống rượu, không có chút khác thường nào. Trái tim Tôn Nhạc vững vàng hơn một chút.

Lúc này, lầu một đã nổ tung, “Lời ấy thật sao?” “Cớ gì nói như vậy?” “Điền Nhạc, Tề sứ Điền Nhạc phải không? Tiểu tử đó gầy teo yếu ớt, thanh thanh tú tú, cũng là có hai phần giống nữ nhân!

Tiếng kêu la liên tiếp từ mọi nơi truyền đến, trong nháy mắt liền náo loạn thành một đoàn. Ở thời đại này, thật đúng là không tin tức nào bạo phát hơn chuyện một danh nhân là nữ nhân.

Đến thời điểm này, Tôn Nhạc không còn nghi ngờ lỗ tai của mình nữa, nàng vươn tay lôi kéo mũ sa, vừa đứng dậy, Nghĩa Gỉai đã chạy đến bên người nàng, lo lắng nói: “Sự tình không hay, mau chóng nghĩ kế hoạch tác chiến mới được.”

Hai tay Tôn Nhạc chống bàn, lúc này nàng đã bình tĩnh lại. Ngẩng đầu nhìn Nghĩa Gỉai, Tôn Nhạc thấp giọng hỏi: “Sự tình đã bại lộ, sợ là không thể xử lý qua loa.” Cắn cắn môi, Tôn Nhạc trầm giọng nói, “Nếu như Hàn hầu biết được, sẽ đối xử với ta như thế nào?”

Tuy rằng nàng tới cái thời đại này cũng lâu lắm rồi, nhưng thật sự hiểu biết về thế sự chỉ có hạn, bởi vậy mởi lên tiếng hỏi.

Nghĩa Gỉai nhíu mày nói:

Vì thanh danh, Hàn hầu sẽ không làm gì. Bất quá cứ như vậy, ngày sau sợ…”

Tôn Nhạc đã rõ rồi. Chính mình đang mang thân phận Tề sứ, nên Hàn hầu cùng đám quý tộc này sẽ không dễ dàng bắt mình nghiệm thân, khiến mình khó xử, nhưng mình lại không khỏi rơi vào giữa các lời đồn đãi.

 

      “Đi thôi.”

 

      “Dạ.”

Năm người đi xuống lâu thì hán tử kia vẫn còn khàn khàn tiếp tục nói: “Tin tức này rất là đáng tin! Nghe nói Điền Nhạc kia chính là Tôn Nhạc, trước kia là cơ thiếp bên người Thúc tử. Sau cũng không biết vì thế nào mà đến bên cạnh Sở Nhược Vương, thành tâm phúc của hắn.”

 

      “Nghe rợn cả người!”

 

      “Không dám tin!”

 

      “Huynh đài lời này từ đâu mà biết được? Sở ư hay là Tề?”

Trong tiếng bình luận và tranh cãi chín người mười ý, Tôn Nhạc liếc nhìn hán tử cao gầy kia, cũng không quay đầu lại thấp giọng nói: “Tìm cách từ miệng người đó tìm ra người gieo tin đồn!”

 

      “Dạ.” Một trong ba Kiếm sư Sở Vương phái tới nhẹ giọng đồng ý.

Ở trong một đám huyên náo, Tôn Nhạc đi nhanh ra bên ngoài, rất nhanh liền biến mất ở trong dòng người.

Lúc này, nàng có điểm may mắn vì chính mình không thích diễu võ dương oai, nếu mình ngồi trên xe ngựa đại biểu thân phân Tề sứ mà ra cửa  , lúc này chỉ sợ là muốn đi cũng đi không được.

Tôn Nhạc vừa đi, vừa tiếp tục phân phó nói: “Phái thêm vài người, tìm xem còn có những người lan truyền việc này không, bí mật bắt toàn bộ những người này lại.”

 

      “Dạ.”

Tôn Nhạc nhắm hai mắt lại, than khẽ thở ra một hơi. Nghĩa Gỉai đi lên hai bước, thấp giọng hỏi: “Tôn Nhạc muội thông minh hơn người, có nghĩ tới là người phương nào gây nên không?”

Khóe miệng Tôn Nhạc bĩu một cái, vừa trả lời vừa như thì thầmvới chính mình: ” Người biết Điền Nhạc là Tôn Nhạc cũng không có mấy người, mà trong những người này, kẻ có thể đem việc này lan truyền ra bốn phía chỉ có một hai người. Muội căn bản không cần tra cũng có thể biết là ai truyền tới, nhưng mà, muội nhất định phải tra, muội cần một câu trả lời thỏa đáng!”

Tôn Nhạc nói tới đây, trong mắt hiện lên một chút sát khí, nàng oán hận mà nghĩ: Trĩ cơ, xem ra ngươi đem những lời ta nói với ngươi biến thành gió thoảng bên tai rồi!

Tôn Nhạc vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng mà nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết tình cảnh trước mắt. Đối với lời đồn đãi truyền lưu từ phố phường này, nàng căn bản không thể biện giải! Nàng cũng không muốn biện giải!

Nàng cũng nghĩ tới, có nên trở về phủ sứ giả hay không. Nhưng mà, ý nghĩ này chỉ mới thoáng qua, liền bị Tôn Nhạc phủ định rồi, nếusự tình  đã phát sinh, vậy trực tiếp đối mặt thôi!

Chính là, từ nay về sau sợ là đã chân chính bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió!

Năm người trở lại trong phủ thì ánh mắt mọi người nhìn về phía Tôn Nhạc có điểm biến hóa. Xem ra, sự tình thật sự đã truyền ra.

Tôn Nhạc vừa đi vào sân của mình, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một kiếm khách thiếu niên kêu lên: “Điền công tử, Hàn hầu cho mời!”

Tôn Nhạc đột nhiên phanh lại nhìn về phía kiếm khách thiếu niên kia, “Chuyện gì mà phải mời ta?”

Kiếm khách thiếu niên kia nghiêng mắt nhìn Tôn Nhạc, lúng ta lúng túng nói: “Người tới nói, nói thế nhân đều đồn đãi công tử là nữ tử, Hàn hầu muốn mời công tử đi gặp ba mặt một lời.”

Ba mặt một lời? Sợ là đi nghiệm thân thì có?

Nghĩa Gỉai thấp giọng thở dài: ” Nếu lúc trước tìm một cái thế thân thì tốt rồi.” Tôn Nhạc cười khổ.

Tôn Nhạc nhìn về phía thiếu niên kiếm khách kia, sau khi trầm tư một chút, từ từ nói: “Ngươi đi nói lại với người tới, nói, Điền Nhạc nghĩ lời đồn không thể lừa gạt người thông minh, chuyện như thế Điền Nhạc khinh thường không muốn biện giải!” Thấy kiếm khách thiếu niên kia còn thất thần, Tôn Nhạc nhíu mày, thấp giọng quát: “Còn không nhanh đi?”

 

      “Dạ, dạ.”

Nhìn kiếm khách thiếu niên như mũi tên vội vàng chạy ra, Tôn Nhạc cắn môi, sau một lúc lâu cũng không nói lời nào.

Nói thật, sự tình đến nước này, đầu óc của nàng liền có điểm hỗn loạn. Lúc này Tôn Nhạc thật đúng là là không biết phải xử lý chuyện này như thế nào mới là chính xác, tựa hồ biện pháp duy nhất, đó là cứ tiếp tục để như vậy.

Cúi đầu, Tôn Nhạc trừng mắt nhìn, lẳng lặng suy nghĩ.

Nàng đứng ở nơi đó hồi lâu cũng không động đậy, năm người Nghĩa Giải sau khi nhìn thoáng qua nhau, chậm rãi lui về phía sau, để Tôn Nhạc một mình ở lại trong sân suy nghĩ.

Những người phao lời đồn rất nhanh liền bị bắt trở lại, Tôn Nhạc sau khi dùng một ít thủ đoạn biết được, đúng như nàng dự đoán, lời đồn đãi là từ chỗ Trĩ đại gia* truyền đến. Một tháng trước, nàng ta tranh cãi kịch liệt với Sở Nhược Vương một hồi, Trĩ cơ nổi giận đùng đùng bỏ đi, không lâu sau liền phái ra một lượng lớn nhân mã, đi đến các quốc gia truyền lại tin tức này.

(Myumyu:Có bạn thắc mắc vì sao Myu lại gắn tên các người đẹp như Trĩ cơ, Yến Ngọc Nhi thành Trĩ đại gia, Yến đại gia. Myu chỉ edit theo nguyên tác, nên đã tra baidu để rõ ràng hơn, từ đại gia là một tôn xưng của phụ nữ ngày xưa. Có các dẫn chứng như sau:

1.《Tấn thư · Liệt Nữ Truyền kì · Mạnh Sưởng thê Chu thị 》: “Phụ mẫu quân ở đại sảnh, bàn bạc những mưu kế phi thường, ngoài sự hiểu biết của phụ nhân! Chuyện không thành, bị bắt làm nô tỳ phụng dưỡng đại gia, nghĩa bất dung tình.”

2.Đường Triệu Lân 《 Nhân thoại lục 》 quyển ba: “Đêm qua Đại gia ngủ không yên, khiến mọi người lo lắng.”)

Hơn nữa, phương thức nàng ta truyền lời đồn đãi, là phao tin ở Triệu Tần trước, cuối cùng mới đến Hàn Quốc. Đến khi Tôn Nhạc biết được, khắp thiên hạ mọi người đã biết thiếu niên trí giả Điền Nhạc chính là một nữ nhi, tên của nàng là Tôn Nhạc, nguyên là cơ thiếp của âm dương gia Thúc tử. Cũng không tuân thủ nữ tắc, dịch dung muốn đi ganh đua cao thấp cùng trượng phu trong thiên hạ.

Tôn Nhạc gắt gao nhắm mắt lại, sau khi nàng phân tích một buổi tối, rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh mà mình gặp phải: tất cả hành động của nàng từ trước đến nay, sợ là sẽ trở thành cái cớ để những kẻ ngoan cố công kích nàng. Nói cách khác, có một số người không nên biết rõ thân phận thực sự của nàng, mà những người đó một khi biết được nàng thật sự là nữ tử, chỉ sợ sẽ nổi sát khí! Dù sao phụ nữ ở thời đại này, lại dám giả trang đi trêu đùa người trong thiên hạ, tất cả những chuyện này sẽ có những kẻ tuyệt đối không dễ dàng tha thứ!

Nhìn chằm chằm ba mươi mấy hán tử truyền bá lời đồn chỉnh tề quỳ rạp trên mặt đất trước mắt, Tôn Nhạc phất phất tay, thấp giọng quát: “Giết cả đi! Đem đầu bọn họ bỏ vào trong hộp đưa đến Sở quốc, đưa cho hai người Nhược Vương cùng Trĩ cơ xem!”

Thanh âm của Tôn Nhạc, trong lạnh như băng mang theo một tia tàn nhẫn. Nàng từ từ quay đầu lại, nhìn chằm chằm Cầm Đa một trong ba Kiếm Sư Nhược vương phái đến, mặt không thay đổi nói: “Ngươi tự mình đi, gặp mặt Nhược Vương, hỏi hắn, chuyện lần này, hắn chuẩn bị ăn nói như thế nào với tỷ tỷ!”

 

      “Dạ!”

Tôn Nhạc rũ mắt xuống, che giấu sự mỏi mệt trong đôi mắt, thầm suy nghĩ: Nhược nhi, đừng làm cho tỷ tỷ thất vọng!

Advertisements

22 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 176

  1. TN that la ban linh nha: “Giết cả đi! Đem đầu bọn họ bỏ vào trong hộp đưa đến Sở quốc, đưa cho hai người Nhược Vương cùng Trĩ cơ xem!”
    Khong bit TN se doi pho nhu the nao nhi? hoi hop va mong cho qua.Thank nang nhieu…..

  2. hơ hơ hơ… muy tỉ ah` ! m đag tưởng tượng cảnh NN xử ‘Trĩ nội Trĩ ngoại’ và cái vẻ mặt đám nam nhân (toàn vương hầu, quý tộc) bị TN qua mặt, giỡn trg lòng bàn tay mà thấy mún cười té ghế á *há há há*

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s