Xuyên qua thành cỏ dại chương 4.1


Chương 4: Ân nhân bt lương ép nàng bán thân.

 

Edit: Vô Nguyệt

Beta: Myumyu

 

**************************************

 

 

**************************************

 

Đêm khuya, Tô Niệm Niệm nằm trên giường, lật trái lật phải, lăn lên, lăn xuống làm thế nào cũng không ngủ được.

 

Nàng ngồi dậy, quơ lung tung cầm  trúng vật gì đó, cầm được nó rồi thì trên mặt nàng lộ vẻ căm phẫn.

 

Hiện tại vết thương trên người nàng giống như có hàng ngàn con sâu đang cắn, ngứa ngáy rất khó chịu, Tô Niệm Niệm rất muốn cầm cây trâm tự đâm mình.

 

 

 

Ngứa, ngứa muốn chết, sao có thể ngứa như vậy? NND, Trữ Bích Huyền, tiểu tử nhà ngươi, không nói gì, tự mình giúp ta chữa thương, rõ ràng là muốn làm cho ta khó chịu đếnchết.

 

Tô Niệm Niệm xuống giường, cầm lấy bình sứ nhỏ xinh đẹp kia, đột nhiên có một loại xúc động khó kiềm chế muốn ném nó vào nhà xí. Haiz, mình phải bình tĩnh, bình tĩnh, mình nhất định phải bình tĩnh. Trữ Bích Huyền không giống như có ác ý với mình. Tô Niệm Niệm cố gắng hít thở, hít thở. Bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, thuốc này không phải không thể dùng, chỉ có đều là rất ngứa, mình không dùng được, nhưng không có nghĩa là người khác không dám dùng. Lỡ gặp phải một cô gái có dung nhan bị hủy hoại, thì giàu to rồi ha ha….

 

Ôm mộng tưởng tượng, Tô Niệm Niệm cầm bình sứ nhỏ vô tội cười hề hề, nhất thời quên mất cảm giác ngứa ngáy trên người.

 

Trữ Bích Huyền không hổ thẹn với danh xưng thần y, qua bàn tay xử lý của chàng ta, Tô Niệm Niệm cảm thấy những vết thương trên người đều chuyển biến tốt hơn rất nhiều, tuy là nhìn vào vẫn thấy những vết thương. Ngoài ra thì nàng không còn bất cứ cảm giác đau đớn nào. Tối hôm qua cảm thấy rất ngứa nhưng rạng sáng thì không cảm thấy ngứa nữa, tuy không ngứa, nhưng nàng cũng không dám tiếp tục dung loại thuốc trong bình sứ.

 

Hôm sau, bọn họ đã xuất phát. Tô Niệm Niệm không biết cưỡi ngựa, kèm theo vết thương trên người chưa lành, do đó nàng đòi ngồi xe ngựa. Trữ Bích Huyền và Phong Tịnh Minh cũng dứt khoát không cưỡi ngựa cùng ngồi xe với nàng. Dù sao xe cũng rất lớn ngồi năm sáu người nữa cũng không thành vấn đề.

 

Tô Niệm Niệm lựa chỗ nào mềm mại nhất ngồi xuống, tò mò hỏi: “Thn y, chúng ta đi đâu vây?”     .

 

      “Phong Tam sơn trang.” .  .

 

Phong Tam sơn trang? Ủa đó không phải là hang ổ của Phong Tịnh Minh sao. Tô Niệm Niệm len lén liếc nhìn Phong Tịnh Minh, người này đang nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt thản nhiên, hình như đã ngủ rồi. Tô Niệm Niệm cảm thấy với địa vị của bọn họ đị theo chắc không cần phải lo vấn đề ăn uống, vì vậy nàng nhìn Trữ Bích Huyền nói: “Vy quy ry Phong trang ch ri.” 

 

“Đừng khách sáo, “ Phong Tịnh Minh đột nhiên mở mắt, liếc nhìn Tô Niệm Niệm, khóe miệng tựa như đang cười, “Không phi cô nương mun ly thân báo đáp sao?

 

   “A?” Tô Niệm Niệm không ngờ Phong Tịnh Minh không ngủ, lại nói câu này, nghĩ đến hôm qua mình có nói với bọn họ như vây, lá gan nhỏ của nàng hơi chột dạ, “Tiểu nữ.. tiểu nữ dám ha dám làm, nhưng công t dám nhận sao?” 

 

   “Cũng lắm ch thêm mt nha hoàn, bn thân tại hạ chng h để ý.” 

 

Nha hoàn… Tô Niệm Niệm toát mồ hôi, họa từ miệng mà ra, nàng cảm thấy hối hận khi hôm qua nói lấy thân báo đáp là làm nha hoàn, giờ thì hay rồi, bọn họ tưởng thật rồi.

 

Nhưng mà, Tô Niệm Niệm không muốn làm nha hoàn: “Vy, nếu công tđã không để ý, tiểu nữ không làm cũng được ch.” 

 

“Cũng được, nhưng tôi s cô nương ngươi ăn không ngi ri cn rt lương tâm thôi…”  

 

Tô Niệm Niệm: “=.=…” 

 

Tô NiệmNiệm đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng quyết định, tuyệt đối không chịu khuất phục, không được sợ hãi kẻ địch, nha hoàn, quyết chí không làm! Vì vậy nàng nghiêm mặt nhìn Phong Tịnh Minh nói: “Phong trang ch, t ơn các v đã cu tiểu nữ, nha hoàn vn là mt ngh cao đẹp, nhân phm tiểu nữ không được tt, do đó không thích hn để làm ngh này, hay là, tiểu nữ ri đi? T nay v sau chúng ta mi người mt phương không hen gp li. s không khiến các vị bn tâm nữa…” đúng rồi, mình bỏ đi không được sao, nơi này không thể giữ mình, thì mình tự mình tìm nơi khác!

 

Mình không tin, ông trời để mình xuyên qua là vì muốn làm cho mình chết đói

 

Phong Tịnh Minh cũng dùng ngữ khí kiên quyết, không miễn cường nói: “Như vy đi, mi cô nương hoàn tr li s tin n ti h ri hãy ri đi.

 

Tô Niệm Niệm kinh ngạc: “Tôi  n tin ca công t từ lúc nào?” .

 

     “Cô nương c nói đùa, bn thân b trng thương, khám bnh không cn dùng tin sao?”

 

Tô Niệm Niệm tức giận: “Là thn y xem bnh cho tôi, công tlàm được chuyn gì ?”

 

Phong Tịnh Minh nhìn liếc nhìn Trữ Bích Huyền, người đang ngồi bên cạnh xem cuộc chiến, vẫn giữ nụ cười dịu dàng nói: “Tr công t xem bnh cho cô nương, nhưng tt c tin thuc men đều do tôi tr.

 

Tô Niệm Niệm ngơ ngác, suy nghĩ hồi lâu, rồi run run hỏi: “Tiểu nữ…tiểu nữ phi tr cho công tử bao nhiêu?

 

  “Tng cng là tám lượng năm quan tin, nim tình cô nương trng thương chưa khi, ti h tm thi gim cho cô nương năm quan tin còn tám lượng chn.

 

Tô Niệm Niệm nói: “Có hóa đơn không? Nó là bng chng, công tda vào cái gì nói tiểu nữ n công t nhiu bc như vy?

 

Phong Tịnh Minh: Điu này cũng không khó, đại ta s tim thuc trong thành đều có làm ăn vi Phong Tam sơn trang ca tôi, lúc đó, tìm mt ông ch đến đối chng là được.” 

 

Đi chết đi, đều là người của ngươi, chẳng phải ngươi nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu sao?

 

Được ri, vy ch sau này có tin tiểu nữ s tr li cho công t Tô Niệm Niệm hào phóng phất tay,  mình vốn là người hiện đại, muốn buôn bán ở đây thì có gì khó, lúc đó đừng nói tám trăm chứ muốn làm một nữ chủ cũng không thành vấn đề, lúc đó chắc hẳn mình sẽ kiếm được rất nhiều vàng.

 

  “Nhưng mà, Phong m không thích người khác n tin mình.

 

Tô Niệm Niệm bùng nổ: “Vy công tmun thế nào?”

 

    “Có tin thì tr, không tin bán thân.” Phong Tịnh Minh vừa nói, vừa móc từ trong người ra một tờ giấy đưa cho Tô Niệm Niệm.

 

Tô Niệm Niệm vừa nhìn, mồ hôi liền chảy ra. Khẳng định tên này có âm mưu từ trước , hắn biết nàng không có tiền! Hiện tại tay cô đang cầm, rõ ràng là khế ước bán thân.

 

Tô Niệm Niệm vô cùng oán hận hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Tiểu nữ không rõ, tai sao Phong công tc hết ln này đến ln khác qun ly tiểu nữ? Công tmun tin, ch tiểu nữ có tin khng định s tr li cho công tử, không nhng thế tiểu nữ còn mun tr cho công tgp đôi? Tiểu nữ cam đoan ch trong thi gian ngn thôi…

 

  “K tht, …” Phong Tịnh Minh nhích lại gần, tìm một tư thế thoải mái nhất nằm xuống nói, “Ch vì tôi mun cô nương phải làm nha hoàn thôi.

 

Tô Niệm Niệm: “=.=…”

 

Tô Niệm Niệm cẩn thân nghiên cứu khế ước bán thân một chút, sau khi xem xong, nàng cất nó vào trong người, nhìn Phong Tịnh Minh nói: Điu kin công vic này tiểu nữ phi xem k mt chút, đợi đến khi nào đến Phong Ba sơn trang ri tính tiếp.”

 

         “Được.” Phong Tịnh Minh thuận miệng đáp ứng, tựa hồ rất yên tâm chắc chắn nàng sẽ không bỏ chạy. .

 

Tô Niệm Niệm đấu trí thất bại, bực bội quay lại chỗ ngồi, cúi đầu suy nghĩ làm cách nào để chạy trốn. Lúc này, giọng nói mang theo ý cười của Trữ Bích Huyền vang lên: “Tô cô nương, cô trn không thoát đâu.” .

 

Tô Niệm Niệm giật mình quay đầu lại nhìn hắn: “Huynh… huynh biết thut đọc suy nghĩ của người khác sao?”

 

 

 

Trữ Bích Huyền nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng sáng: Điu này, ánh mt ca cô nương viết rõ ràng kìa.

 

Tô Niệm Niệm khinh thường liếc chàng ta một cái, tự khinh bỉ chính mình, từ trước đến nay nàng chưa bao gờ thất bại thảm hại như thế. Còn nhìn thấy, Trữ ánh mắt tươi cười của Bích Huyền đẹp như ánh mặt trời, nàng lại càng len lén oán hận: “Huynh đừng cười na, va ri cũng không chu giúp tôi.” Uổng công tôi nghĩ huynh là một người có tinh thần hiệp nghĩa.

 

Trữ Bích Huyền liếc nhìn Phong Tịnh Minh ở cách đó không xa, hạ giọng nói: “Cô nương nghĩ, tôi có th giúp được cô nương sao?”

Advertisements

21 thoughts on “Xuyên qua thành cỏ dại chương 4.1

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s