Ngồi hưởng tám chồng chương 121.2


Quyển 2:

Chương 25.2:Phản kích.

Edit&Beta:Myumyu

 

 

Vân Độc Nhất không nghĩ tới Tống Ngâm Tuyết cư nhiên còn thật sự có tài, tuy nàng không có nội lực, nhưng chiêu thức của nàng, xác thực thần kỳ kỹ càng.

Chiêu thức tinh xảo như vậy, nàng ta từ đâu mà tập được? Hơn nữa vì cái gì những chiêu thức này, lại có vẻ nhìn quen mắt như thế?

Vân Độc Nhất nghĩ không ra là cái gì, cũng không biết là nguyên nhân gì, vì vậy đơn giản không nghĩ nữa lắc lắc đầu, chuyên tâm chống lại Tống Ngâm Tuyết, sắc mặt quyết tuyệt hung ác nói: “Xú nha đầu, còn có chút bổn sự này sao? Hừ, bất quá rất đáng tiếc, bất luận ngươi có bao nhiêu bổn sự, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết!”

Lạnh lùng mà cười, mang theo khí tức tử vong, Vân Độc Nhất giận tái mặt, cước bộ, từ từ đi về phía trước.

Tuyết Nhi!” Vừa thấy Vân Độc Nhất muốn đích thân ra tay, Vô Song lo lắng bảo vệ trước mặt Tống Ngâm Tuyết. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết cười cười ra hiệu hắn tránh ra, mà Vân Độc Nhất trầm mặc không nói, đôi mắt âm u không khỏi âm trầm thêm ba phần.

Tuyết Nhi, ngươi?” Không rõ tại sao Tống Ngâm Tuyết lại tự tin như thế, cũng không hiểu giờ phút này vì sao nàng lại bảo mình tránh ra, Vô Song cảm thấy do dự, trên mặt vạn phần lo lắng.

Yên tâm đi, đây là phân tranh giữa nữ nhân chúng ta! Cứ để chúng ta tự giải quyết!” Nửa thật nửa đùa trừng mắt nhìn hắn, vươn tay đẩy hắn thối lui qua một bên, sau khi hết thảy đã chuẩn bị xong, Tống Ngâm Tuyết mạnh mẽ quay đầu lại, toàn thân tản mát ra khí thế chưa bao giờ có.

Cốc chủ tỷ tỷ, Ngâm Tuyết luôn luôn điêu ngoa vô thường, không biết nặng nhẹ! Nếu như bất cẩn khiến tỷ bị thương, tỷ cũng đừng trách tội Ngâm Tuyết nha. . . . . .”

Xú nha đầu, sắp chết đến nơi còn nói năng ngọt xớt? Ngươi chuẩn bị chịu chết đi!”

Vân Độc Nhất rốt cuộc nhẫn nhịn không được nữa, bị Tống Ngâm Tuyết không ngừng khiêu khích, cơn giận toàn diện bộc phát mạnh mẽ, thân thể xông thẳng về phía trước.

Được lắm! Ta lại muốn xem xem, tỷ làm sao khiến ta nhận lấy cái chết đây?” Trên mặt Tống Ngâm Tuyết sáng lạng, trong mắt lại ngoan lệ dị thường, nhảy nhẹ một cái, thẳng tắp đối diện với Vân Độc Nhất.

Không dùng nội lực, chỉ dùng chiêu thức, trong lúc đánh nhau, Tống Ngâm Tuyết cũng không phản kích, chỉ lo phòng thủ cẩn mật.

Thấy vậy, không biết Tống Ngâm Tuyết đây là cố ý chơi nàng, trong lòng Vân Độc Nhất cho rằng nàng chỉ có chút năng lực ấy, vì vậy lập tức cười lạnh một tiếng, liên tiếp phát ra ngoan chiêu.

Chộp một cái, công tới ngực, tựa hồ Tống Ngâm Tuyết trốn tránh không kịp, mắt thấy sắp bị đánh! Lúc này, trái tim Vô Song thiếu chút nữa nhảy đến cuống họng, muốn bay trên cứu nàng, nhưng trong lúc đó, trông thấy nàng mạnh mẽ phát lực, nội lực hùng hậu một chưởng đánh bay Vân Độc Nhất.

Vô Song, giúp ta chăm sóc Minh Tịnh” nghiêm nghị rơi trên mặt đất, sắc mặt trầm tĩnh, sau khi Vân Độc Nhất bị đánh liền lùi lại vài bước, Tống Ngâm Tuyết nhàn nhạt mở miệng nói ra.

Cách đó không xa, thân thể Minh Tịnh suy yếu lảo đảo hướng tới đây, sau khi tỉnh lại phát hiện nàng đi mất, lại nghe đến nơi đây có tiếng đánh nhau, hắn liền lo lắng cố gắng chống đỡ bằng ý chí đi ra.

Sắc mặt Minh Tịnh tái nhợt, trắng bệch không có sắc máu, chính là dù như vậy, hắn vẫn liều mạng gian nan đi tới, hướng về Tống Ngâm Tuyết.

Vô Song nghe được lời mà Tống Ngâm Tuyết nói, xoay người nhìn về phía sau xem xét, toàn thân không khỏi khẽ giật mình, nghi hoặc tiến lên đỡ hắn. Nhưng khi hai tay hắn tiếp xúc với Minh Tịnh thì trong tích tắc, tất cả mọi chuyện, hắn đều hiểu ra!

Thì ra Minh Tịnh hắn. . . . . .

Trái tim, trong nháy mắt khiếp sợ, trong mắt đầy phức tạp mà nhìn, Vô Song vịn Minh Tịnh đang suy yếu, vẻ mặt cô đơn mất hồn cùng giãy dụa.

Xú nha đầu, không thể tưởng tượng được ngươi ——” hung ác nghiêm mặt, cắn răng, một tay cầm cánh tay bị Tống Ngâm Tuyết đánh đến có chút phát run của mình, Vân Độc Nhất kinh ngạc trong lòng, nhưng mà nàng lại thủy chung vẫn không biểu hiện ra.

“Ta cái gì? Cốc chủ tỷ tỷ?” Lạnh lùng ngạo nghễ nhìn, có một loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống, Tống Ngâm Tuyết khẽ nâng cái tay kia của mình lên, khiêu khích nói.

Ngươi!” Vân Độc Nhất không biết Tống Ngâm Tuyết là gặp may, hay là công lực nàng thật sự thâm hậu như vậy, vì vậy, trong lòng mơ hồ có cảm giác bất an, âm thầm hạ quyết định.

“Ngươi đi chết a!” Thân thể, mạnh mẽ rất nhanh vọt về phía trước, nhảy cao lên, thuận lợi sạch sẽ lưu loát tránh qua cây quạt, bàn tay Vân Độc Nhất biến đổi, một chưởng đầy độc phấn đẩy tới hướng Tống Ngâm Tuyết.

“Phệ Tâm phấn!”

Thân thể Vô Song dừng lại, kêu lên một tiếng nhắc nhở, nghe vậy,trong mắt Tống Ngâm Tuyết tràn ngập vui vẻ, trong lòng cười thầm: hừ! Chờ mãi lúc này!

Phấn độc dày đặc, cùng với một cỗ chưởng phong mạnh mẽ, Tống Ngâm Tuyết mắt thấy độc dược hướng chính mình mà đến, vì vậy vận nội lực, tập trung tại bàn tay, trong giây lát, dùng khí tức cường đại quạt một cái đem độc phấn đẩy trở lại.

“A ——” Độc phấn bị quạt trở lại, Vân Độc Nhất trở tay không kịp, chỉ thấy nàng vừa định trốn tránh, trong độc phấn lóe lên bạch quang, tiếp đó chỉ nghe hét thảm một tiếng, nàng liền nặng nề ngã trên mặt đất.

Một loạt biến hóa này, nhanh đến mức làm cho người không biết xảy ra chuyện gì? Cũng chỉ cảm thấy trong nháy mắt, yếu thế biến thành cường thế, như kỳ tích Tống Ngâm Tuyết đã đánh bại Vân Độc Nhất, khiến nàng ngã ngồi trên mặt đất, làm sao cũng không đứng dậy được.

“Ngươi giả trá!” Hung ác bụm mặt, khiến một đạo vết thương sâu mà rất lớn trên mặt chảy máu tươi ròng ròng, Vân Độc Nhất không thể tin được  trừng to mắt, không tiếp thụ sự thật rằng mình đã chiến bại này.

“Sử trá? Không được sao? Ngày đó cốc chủ tỷ tỷ không phải đã nói, người Ngũ Độc cốc dụng độc là chuyện đạo lý hiển nhiên sao, như vậy hiện tại Ngâm Tuyết dùng ám khí, cũng không phải là theo lý thường đấy sao? Nếu như trí nhớ của tỷ tỷ tốt, nhất định sẽ nhớ rõ lời Ngâm Tuyết cảnh cáo vừa rồi, ‘ Ngâm Tuyết luôn luôn điêu ngoa vô thường, không biết nặng nhẹ, nếu khiến tỷ bị thương, tỷ cũng đừng trách tội nha ’. . . . . .”

Trong tay, thâm ý vuốt vuốt một cái phi đao khác chưa bắn ra, Tống Ngâm Tuyết vui cười nói, mang theo châm chọc cùng trêu tức, chống lại ánh mắt tràn đầy không cam lòng mà oán hận của Vân Độc Nhất.

Ngươi! Ngươi!” Máu trên mặt càng chảy càng nhiều, làm sao cũng khống chế không nổi, bởi vậy có thể thấy được công lực của Tống Ngâm Tuyết rất thâm sâu, tốc độ rất hung ác, khiến cao thủ như Vân Độc Nhất cũng ngăn cản không kịp.

Vô Song cùng Minh Tịnh khiếp sợ nhìn Tống Ngâm Tuyết, vẻ mặt chưa từng tưởng tượng được nhìn người yêu của bọn hắn, vì võ công luôn ẩn giấu, cao không lường được của nàng mà cảm thấy kinh ngạc không thôi.

Tuyết Nhi. . . . . .”

 

      “Tuyết Nhi. . . . . .”

Hai câu khẽ gọi, đồng thời từ trong miệng hai người bọn họ vang ra, sau khi nghe vậy, tất nhiên là nhìn nhau, không nói gì nữa.

Khi hai người Vô Song cùng Minh Tịnh vì cách xưng hô với nàng mà đều tự cảm thấy phức tạp thì Tống Ngâm Tuyết cười lãnh mị như Tu La: “Cốc chủ tỷ tỷ, ta đây cũng chưa dùng hết toàn lực? Tỷ tại sao lại không đứng lên nổi vậy? Thật sự là làm ta quá thất vọng rồi!”

Như có điều suy nghĩ mà nói, vẻ mặt cười sáng lạng như hồ ly, nhưng vào lúc này, khi tất cả mọi người còn sững sờ thì Tống Ngâm Tuyết mạnh mẽ nghiêm mặt, phi đao trong tay vung ra lần nữa, khắc một đường thật sau vào bên mặt không bị thương của Vân Độc Nhất.

Trong khoảnh khắc, theo một tiếng hét thảm, một nữ tử vốn như hoa như ngọc vì da thịt hai má bị cắt rách, mạnh mẽ đổ máu biến thành người quái dị!

Tống Ngâm Tuyết, ngươi sẽ chết không yên lành!” Thân trúng Phệ Tâm độc, cơ thể lại bị Tống Ngâm Tuyết đánh đến bị nội thương, Vân Độc Nhất lúc này hai tay che mặt, bộ dạng thống khổ.

Cô nương bình thường chứng kiến tràng diện huyết tinh như vậy, đã sớm sợ tới mức hoa dung thất sắc rồi, chính là lúc này Tống Ngâm Tuyết không có! Vẻ mặt nàng thản nhiên nhìn Vân Độc Nhất, trong mắt hiện ra tinh quang khát máu.

Vân Độc Nhất, đao thứ nhất, là ta ra tay vì Minh Tịnh! Bởi vì nếu như không phải ngươi uy hiếp Vô Song không cho giải dược, hắn cũng sẽ không vì cứu ta, mà phải cố ý dẫn độc nhập thân!”

Mà đao thứ hai? Là ta thay Vô Song ra tay! Vân Độc Nhất, ngươi nói yêu Vô Song? Yêu đến cuồng si? Chính là kết quả là, cảm giác của ngươi cũng không phải yêu! Ta không nói đến việc tình cảm giữa các ngươi có cấm kỵ không! Nhưng mà ta muốn nói cho ngươi biết, nếu như ngươi thật sự yêu một người mà nói…, dù cho ngươi không ở bên cạnh hắn, không được hắn đáp lại, chính là chỉ cần ngươi có thể cảm nhận được hắn vui vẻ, hạnh phúc, vậy trong lòng ngươi, cũng sẽ thấy thỏa mãn.”

Tống Ngâm Tuyết nói, không khỏi ngoái đầu nhìn Minh Tịnh cùng Vô Song, trong mắt tựa hồ có cái gì đang lưu chuyển. Bất quá chỉ trong nháy mắt, nàng liền xoay người, rồi liếc về phía Vân Độc Nhất.

“Yêu là thành toàn, cũng không phải là giữ lấy! Vân Độc Nhất, miệng ngươi luôn treo tiếng yêu, kỳ thật nói cho cùng, người ngươi chính thức yêu —— là chính bản thân ngươi! Chỉ lo cho bản thân mình, ngươi bá đạo, ngươi vì phần tình yêu cũng không phải tình yêu trong lòng mà giết chết cha mẹ của mình! Chỉ với một điểm này, ngươi liền không xứng có được tình yêu, nhất định phải một mình cô đơn đến chết. . . . . .”

Tống Ngâm Tuyết nói, sau đó lại quỷ mị rút ra ngọn phi đao thứ ba, con mắt thâm trầm, nhìn thẳng vào Vân Độc Nhất, mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Về phần một đao cuối cùng này. . . . . .”

46 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 121.2

  1. Doc xong cang thay phan khich…hehe bit ngay ma Tuyet ty ra tay thi ba kia chi co tu chet den chet thoi..haha..Tinh lao ca nha ta dai nan khong sao ac co phuc ve sau..hehe.
    Moah..(cuop sac Myu ty thui..khuakhua), cam on chi Myu nhe, chap nay dac sac qua!

  2. thank bạn nhiều nhá. mình lần đầu vào nhà bạn đọc truyện có j bạn thông cảm nhá.
    Trước mình cũng đọc truyện hưởng thụ tám vị phu quân ở bên cứ điểm mèo hoang h thấy bên nhà bạn có tiếp nên đọc
    có j bạn đừng trách mình nhá.
    Truyện hay lắm
    mong bạn ccos gắng nhiều nhá

  3. Cuối cùng nghịch nữ bất hiếu cũng phải đền tội, ngày xưa là thuộc 10 tội ác nặng nhất trong Hình luật (nếu ko ziết cha mẹ thì còn tạm thương xót cho phần si tình).

  4. hớ hớ, cứ đọc mấy chương oánh nhau chém giết ta lại thấy vui vui, cực thích cảm giác vui sướng khi người gặp họa =))
    đọc mấy chương tự kỷ của các anh thì, thật xin lỗi nàng myu, ta kéo mãnh liệt luôn ~~

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s