Xuyên qua thành cỏ dại chương 4.2


Chương 4.2: Ân nhân bất lương ép nàng bán thân

      Edit: Vô Nguyệt

     Beta: Myumyu

********************************************************

********************************************************

     

Tô Niệm Niệm phát hiện những lời này của Trữ Bích Huyền đầy mờ ám. Mọi người đều biết, Trữ Bích Huyền và Phong Tịnh Minh là người yêu của nhau, hiện tại, Trữ Bích Huyền nói chàng ta bất lực, việc này có nghĩa là gì? Nghĩa là bình thường chàng ta đều bị Phong Tịnh Minh áp bức, như vậy, lúc bọn họ XXOO thì có phải Trữ Bích Huyền bị đè không? Tô Niệm Niệm vuốt cằm ra vẻ thấu hiểu điều gì đó gật gật đầu, rất có khả năng. . . . . . nhưng cũng không chắc cho lắm.

Trữ Bích Huyền thấy nàng có vẻ đã hiểu được điều gì đó liên tiếp gật đầu, tò mò thấp giọng hỏi:“Cô nương đang nghĩ gì vy?

Tô Niệm Niệm có một loại xúc động rất muốn hỏi Trữ Bích Huyền một chút rốt cuộc chàng ta nằm trên hay nằm dưới, nhưng lại sợ Trữ Bích Huyền quá nhạy cảm tổn thương lòng tự trọng, cho nên chịu đựng sự ngứa ngáy trong lòng không hỏi, rồi tiến đến bên tai Trữ Bích Huyền thấp giọng nói: “Tiểu nữ thì có th nghĩ được gì ch, ngoài chuyn tiểu nữ không thân không thế, s kh không nời nương ta ri còn b k gian la gt ép bán thân..”

Trữ Bích Huyền nghe xong, cũng tiến đến của bên tai nàng lặng lẽ nói: “Ai, cô nương tht là đáng thương . . . . . . Nhưng mà, tôi còn mt vic mun nói cho cô nương biết” . 

    “Cái gì?”

Tiếp tục tiến đến bên tai nàng nói: “Chúng ta nói chuyn như thế này, Phong Tịnh Minh cũng có th nghe được .”  

Tô Niệm Niệm: “>_<. . . . . .” 

Sao huynh không nói sớm! .

Tô Niệm Niệm nhìn Trữ Bích Huyền chòng chọc, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Hai người đều có võ công sao?”

Trữ Bích Huyền đáp: “Biết mt chút, h tng cô nương v sơn trang không thành vn đề.

Khốn! Quả nhiên đều là người có võ công, chẳng trách Phong Tịnh Minh có thể nghe trộm được. Tô Niệm Niệm đột nhiên nghĩ đến lúc nàng bị đám cướp đùa giỡn, rồi cái chết thảm hại của hai tên cướp kia, không khỏi rùng mình một cái.

Tô Niệm Niệm cảm thấy bản thân thật xui xẻo. Đây vốn là một thế giới có võ công, một thế giới rất thần kỳ, nhưng vấn đề là người khác biết còn nàng thì không, thần kỳ cũng là nhìn người khác thể hiện thần kỳ, sau đó có khi còn có thể bị người khác thần kỳ đàn áp.

Mặc dù Trữ Bích Huyền nói như thế, nếu Tô Niệm Niệm vẫn muốn trốn. Lý trí của nàng nói cho nàng biết Phong Tịnh Minh là loại không dễ chọc, người này quá xấu xa quá biến thái, cực kỳ nguy hiểm, nam nhân, nữ nhân, chim chóc hay động vật đều phải cách hắn càng xa càng tốt. Tong lòng nàng tiếc hận  thay cho Trữ Bích Huyền một phen, rồi bắt đầu tính kế làm cách nào để chạy thoát.

Mụ nội nó, ngày đầu tiên xuyên qua trước hết gặp sói sau đó lại bị thổ phỉ đùa giỡn, ngày thứ hai lại bị ân nhân bất lương ép buộc bán thân, bây giờ còn  phải suy nghĩ làm cách nào để chạy trốn, Tô Niệm Niệm cảm thấy số phận của mình thật đúng là phấn khích, phấn khích đến muốn khóc ra tiếng luôn.

Sau quá trình tìm hiểu, Tô Niệm Niệm biết được đại khái nơi này còn cách Phong Tam sơn trang năm ngày đường. Lần đầu tiên trong đời Tô Niệm Niệm thấy giao thông của cổ đại thật là quá tốt đẹp, cung cấp cho nàng đủ thời gian để chạy trốn. Nếu đợi tới lúc đến được Phong Tam sơn trang, thì hoa cũng héo mà thức ăn cũng thiu mất rồi.

Năm ngày, cơ hội chạy trốn còn rất nhiều, ví dụ như cơ hội trước mắt này.

Tô Niệm Niệm không nghĩ tới, ngày đầu tiên bọn họ xuất quân sẽ dừng lại  trong núi cắm trại, đốt lửa, nấu thức ăn, ngủ trong lều, dân dã thôn quê như vậy. Lều trại kia không biết làm bằng chất liệu gì, có thể cách biệt hoàn toàn với hơi ẩm xung quanh ngọn núi, ngủ ở nơi khô ráo đúng là vô cùng sảng khoái. Không ngờ cắm trại ở cổ đại cũng rất hiện đại nha, Tô Niệm Niệm gật đầu khen gợi không ngớt.

Hôm nay ánh trăng quả thật rất tròn, chuyện này đối với Tô Niệm Niệm mà nói thì vừa có lợi nhưng cũng vừa có hại. Lợi chính là lúc nàng chạy trốn có thể nhìn rõ xung quanh, hại chính là Phong Tịnh Minh và Trữ Bích Huyền đi truy bắt nàng cũng có thể nhìn được rõ ràng. Tô Niệm Niệm cân nhắc một chút, vẫn là hại lớn hơn lợi. Nhưng vừa nghĩ tới tương lai phải làm nha hoàn cho cái tên quỷ điên khùng, biến thái keo kiệt, đồng tính luyến ái nàng liền rùng mình, mụ nội nó cho dù chỉ có 1%  cơ hội mình cũng phải trốn, mình là giai cấp vô sản thời hiện đại nhất định không thể khuất phục…không được khuất phục một tên dê xồm biến thái!

Có câu dụng binh phải xảo trá, nếu vào lúc nửa đêm mình từ trong lều trại bò ra chạy trốn, như vậy hai tên cao thủ võ lâm kia tuyệt đối sẽ xách nàng giống như xách một con thỏ trở về, cho nên Tô Niệm Niệm quyết định trốn đi ngay lúc bọn họ vừa mới ngủ. Việc này giống như đầu tư cổ phiếu vậy, mạo hiểm càng cao, thì càng kiếm nhiều tiền, vì thế dù phải trả bất cứ giá nào Tô Niệm Niệm cũng phải làm.

Đương nhiên, hiện tại Tô Niệm Niệm không có võ công cũng như không có thuốc mê … không hề có bất kỳ vật phẩm nào phụ trợ, mà đầu của nàng cũng không nghĩ ra cách nào hay để tẩu thoát.

Tô Niệm Niệm nhìn chằm chằm đống lửa đang cháy, đột nhiên nói với Phong Tịnh Minh: “Tôi mun đi tiu tin.

   “Được, tôi đi cùng cô nương.”

  “Không cn không cn.” Tô Niệm Niệm liên tục xua tay, chỉ vào một rừng cây cách đó không xa, “Tôi đi bên kia thôi.”

Phong Tịnh Minh cổ quái liếc mắt nhìn nàng một cái. Tô Niệm Niệm chột dạ, hỏi: “Thế nào, chng l huynh còn s tôi chy trn sao?”

“Không h, cô c t nhiên.”

Nhìn bóng lưng Tô Niệm Niệm, Trữ Bích Huyền lắc đầu nói: “Nàng ta mun chy trn, nhưng bên kia ch có mt con đường chết

Phong Tịnh Minh mỉm cười, ánh mắt cong cong  giống như cái đĩa đầy ý cười nói: “Cho nên tôi mới nói nàng ta rt ngc.” .

Trữ Bích Huyền vẫn hoài nghi: “Có phi đang gi v, c ý đánh lc hướng chúng ta hay không?”

Phong Tịnh Minh nhặt một cành khô ném vào đống lửa: “Có phi hay không, sau này khc biết.” .

Tô Niệm Niệm quay đầu không nhìn thấy thân ảnh của hai người kia thì lập tức vội vàng chạy vào trong rừng cây.

28 thoughts on “Xuyên qua thành cỏ dại chương 4.2

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s