Lá thư không đề tên người gửi chương 1.


Chương 1:

Edit&Beta:Myumyu

Sáng sớm bước vào phòng làm việc tạm thời, liền nhìn đến phong thư màu trắng trên bàn.

Chỉ có địa chỉ tên họ người nhận thư, chỗ ghi người gửi để trống, từ tem mà suy đoán thì hẳn là thư gửi trong nội thành.

Cô hơi kinh ngạc, đáy lòng có một loại cảm giác vui sướng cùng thần bí đã lâu không thấy.

Một phong thư từ ngàn dặm xa xôi trải qua bao phong trần mệt mỏi mà đến vĩnh viễn có một loại ma lực, khiến QQ, MSN, E-mail đơn giản, nhanh và tiện trở nên quá mức sỗ sàng.

Cô thậm chí không dám mở ra. Vuốt ve phong thư có chút thô ráp mấy lần, chợt nhớ tới thời tiểu học kết bạn với bọn nhỏ ở trường tiểu học vùng cao, làm bạn qua thư từ, mỗi lần đều vẽ trên phong thư một hình trái tim hoặc một hình người vai vác túi, ghi thêm một câu”Chú phát thư khổ cực” .

Thơ ngây như vậy.

Cô vẫn cười, lấy dao rọc giấy trước bàn, mở phong thư ra.

“Phong thư này rất dài. Bất quá tôi biết, khi em đọc đến cuối, cũng không cách nào nhớ ra tôi là ai.

“Em chính là người như vậy.

“Bất quá, bà lão bị em chọc giận đến hai mắt tối sầm phải đưa đi phòng cấp cứu, em còn nhớ không?”

Mở đầu như vậy khiến cho cô há hốc mồm cứng lưỡi nửa ngày, nắm phong thư lên kiểm tra đối chiếu tên người nhận thư lần nữa, chính xác là tên của cô, đường đường chính chính.

Lá thư chỉ có một tờ giấy trắng thật mỏng, ba dòng là kết thúc.

Nhưng mà người viết thư lại nói, phong thư này rất dài.

Có phải mấy tờ phía sau quên nhét vào phong thư rồi không? Cô đem phong thư hướng ra ánh sáng ban mai mờ mờ ngoài cửa sổ, tỉ mỉ kiểm tra, không bỏ sót chữ nào.

Vừa vặn lúc này có người gõ cửa, cô để thư xuống. Gương mặt tuấn tú xuất hiện ở cửa khiến cho lực chú ý của cô khẩn cấp tập họp.

Giống như một ngày đến giờ phút này mới bắt đầu.

Nam nhân kia mỉm cười chào hỏi: “Đi thôi, bọn họ cũng chuẩn bị xong rồi.”

Từ lần đầu tiên thấy người nam nhân kia, cô đã biết, trái tim xuân tình của mình đã tỉnh giấc.

Cứ như thế mà vô tình gặp được, đến gần, thử dò xét, dốc sức. Tự nhiên hào phóng như vậy, giống như trăng đến rằm thì tròn. Rất nhanh cô liền đào bới được không ít sở thích chung, nuôi dưỡng được một chút xíu ăn ý, lại thường xuyên nhìn nhau cười một tiếng, mang theo một chút ngọt ngào ban đầu.

Mập mờ.

Một kế hoạch hành động đầy đủ quá trình từ một khắc gặp gỡ kia cũng đã tự động hiện lên trong đầu, cô luôn không chút do dự, kinh nghiệm chu đáo, thành thạo như vậy.

Rốt cụôc lần này có cơ hội trở về quê nhà của mình đi công tác, hai người cùng đi. Sau một lát, sóng vai trò chuyện về chi tiết thiết kế dự án, khóe mắt cô liếc nhìn qua cửa phòng làm việc của mình, có chút vướng bận về phong thư kì quái kia, nam nhân bên cạnh hình như vừa nói một câu gì đó, cô vội vã xin lỗi cười một cái: “Thật ngại quá, anh vừa nói cái gì?”

[b]”Anh nói. . . . . . buổi tối, có rãnh rỗi không? Bọn họ ai cũng nói bãi đất cuối mùa thu rất đẹp, nhưng anh còn chưa có cơ hội đi xem qua một chút.”[/b]

Cô sửng sốt, rốt cuộc dùng nụ cười trong sáng hóa giải sự lúng túng của đối phương, hào phóng khéo léo trả lời: “Ha, là em không đúng, thân là dân thổ địa lại không làm tròn nghĩa vụ. Sớm nên dẫn anh đi dạo, nếu không thì tám giờ tối nay nhé?”

Khuôn mặt nam nhân hơi đỏ lên, nhưng cũng bị cô kéo theo nên buông lỏng rất nhiều: “Dứt khoát cùng nhau ăn cơm tối luôn đi.”

Cô cơ hồ có thể đoán được, tình yêu tương lai đã đi vào quỹ đạo.

Lúc cầm khăn giấy lau miệng, trong lúc vô tình cô ngước mắt, nhà hàng Tây hơi tối dưới ánh đèn lờ mờ, chiếc nhẫn trên ngón tay giữa của nam nhân có vẻ lóng lánh một chút.

Tựa như thần linh nhẹ giơ cổ tay lên quăng cho cô một cái tát.

Há hốc mồm, không nói gì, uống một ngụm nước, thần sắc liền như bình thường.

Trong lòng cũng đã yên tĩnh lại.

Cô đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh đêm một mảnh đen thăm thẳm, chỉ có thể thấy hình ảnh hai người bọn họ ở trên kính, nam nhân cúi đầu lặng lẽ cắt bít tết, mặt bên sạch sẽ ôn nhu, mái tóc dài của cô rủ xuống sau lưng, gương mặt trắng muốt hơi sáng lên.

Và lại một lần không có gì tiếp diễn.

“Làm sao vậy?” Nam nhân rốt cục ý thức được cô đang nhìn thủy tinh mà thất thần.

“Không có gì.” Cô quay đầu lại cười.

Nụ cười lần này, thật là hào phóng tự nhiên.

Tựa như tháo xuống một lớp mặt nạ.

Sau đó hai người an tĩnh ăn cơm. Nam nhân vẫn không thích nói chuyện, nghiêm cẩn nội liễm, cho tới nay đều là dựa vào sự cơ trí cùng hoạt bát của cô, mới tìm được nhiều đề tài chung đến trám vào khoảng cách giữa hai bên như vậy, trải thành một con đường nho nhỏ.

Hiện tại ngay cả cô cũng an tĩnh lại.

“Thì ra là bãi cỏ lau sao?”Nam nhân nhướng mày, thở ra một hơi.

Vầng trăng sáng mới vừa mọc lên không lâu, nghiêng nghiêng treo ở chân trời, tỏa ra màu hồng ánh đồng nhợt nhạt. Dưới ánh trăng màu vàng kim mênh mông, bãi đất gồ lên khẽ nhún nhảy theo gió, giống như một con thú to lớn ôn nhu lười biếng ngủ say, hô hấp phập phồng. Thành phố nhỏ nằm kề biển phương Nam đến mùa đông lạnh lẽo, khí lạnh ẩm ướt chui vào trong lỗ chân lông, lại tràn ra từ đáy lòng.

Cô nhún vai cười cười: “Em không biết loại cây sinh trưởng ở bãi đất nhỏ trên kia có phải cũng gọi là cỏ lau không, phía dưới lại không có nước. Cứ kêu ruộng cỏ lau cạn cũng được.”

Ruộng. . . . . . cỏ lau cạn?” Ngữ điệu anh ta lên cao, cô chỉ mỉm cười, không có tiếp tục đề tài.

Mặc dù trước đó có mất chút tâm tư, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là bỏ ra một chút tâm tư nho nhỏ, cô đổ thừa mọi việc dĩ nhiên phải thế, cũng không cảm thấy thống khổ hoặc buồn như đưa đám——tâm tình lúc mới gặp tuy giống như yêu, nhưng dù sao cái gì cũng còn chưa kịp bắt rễ.

Cô vốn luôn rơi vào tình yêu như vậy, sau đó không trị mà tự nhiên khỏi bệnh. Người con trai xa lạ lễ phép giúp đỡ ở trạm xe lửa, nụ cười nơi khóe miệng như có như không, chỉ là chút ấm áp bèo nước gặp nhau cũng có thể làm cho cô mang theo tâm tình tràn ngập yêu thương vui vẻ cả ngày. Mới đầu còn cho là mình háo sắc, sau mới phát hiện mình đúng là dễ dàng động tình như vậy.

Cái cây đinh ốc cố định trái tim nằm trong lồng ngực kia, từ năm cô sáu tuổi đã long ra rồi.

Lúc còn nhỏ mỗi ngày cô đều thề thốt nói cho người lớn rằng mình yêu thằng bé trai lầu dưới, cô có bao giờ sợ tình yêu?

Cho nên không kỳ quái, cũng không cần thương tâm.

Bọn họ sóng vai không nói gì đi về hướng bãi đất, vậy mà chung quanh cũng không an tĩnh. Thành phố nhỏ không có bao nhiêu cảnh đẹp, rất nhiều người tuổi trẻ đều gom lại tới nơi này chơi, đối với tình nhân mà nói bãi đất cuối mùa thu cũng là địa điểm hẹn hò thật tốt.

“Rất náo nhiệt a.”

“Khí trời đang lạnh, mùa hè sẽ càng náo nhiệt.”

“Vậy sao?”

“Ừ.”

Cô gật đầu, ôm cánh tay, vẫn cúi đầu cười.

Thật ra thì cô chưa bao giờ là người nói nhiều.

“Em không trở về nhà đã bao lâu rồi?” Cách một lát, giọng nói anh ta có chút chát chát, chậm chạp tìm đề tài.

Thật là làm khó anh ấy, cô nghĩ, lòng trắc ẩn khiến cho cô quyết định “Hoạt bát” thêm một lát nữa.

” Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh cũng chưa từng trở lại, cũng mấy năm rồi. Để em suy nghĩ, “ cô ngẩng đầu lên nhìn những vì sao thưa thớt, “Ở Bắc Kinh đón mùa xuân một lần, Singapore một lần, Sán Đầu* một lần, đến bây giờ đã ba bốn năm rồi. Không nghĩ tới lần này có thể mượn dịp đi công tác trở về xem một chút, kết quả không ngoài dự liệu, ba mẹ rốt cụôc bắt được em, mấy ngày trở lại này, liền an bài ba buổi coi mắt, đều bị em trốn thoát.”

(*Sán Đầu: Thuộc đông bắc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc)

Thật ra thì cô cố ý khoa trương, chung quy cũng chỉ bị cha mẹ càm ràm mấy câu mà thôi, lấy đâu ra nhiều thanh niên lớn tuổi hơn xếp hàng chờ cô xem mắt như vậy. Những câu chuyện khoa trương thú vị luôn tương đối dễ dàng tiếp tục, cô nói láo đã thành thói quen. Vậy mà quay đầu lại thấy ánh mắt chuyên chú của nam nhân khẽ sáng lên dưới ánh trăng, trong lòng cô đột nhiên trống rỗng, trở nên rất mềm mại.

Vì vậy cúi đầu, ngượng ngùng xoa xoa lỗ mũi, cong cong khóe miệng.

“Bất luận thế nào, có thể trở về xem một chút, vẫn vô cùng vui vẻ.”

Đột nhiên trên đỉnh đầu ấm áp, tựa hồ là bị bàn tay to dày cộm nặng nề bao trùm lên. Cô cả kinh lui về phía sau một bước, nhìn đến anh ta lúng túng rút tay về, nhưng mà lại không thành công —— có thứ gì trên tay anh ta kéo theo tóc cô, kiểu tóc chải cẩn thận lập tức bị kéo ra, sợi tóc rơi xuống mặt.

Chiếc nhẫn.

Anh ta có chút hốt hoảng, lôi kéo khiến cô bị đau. Cô giơ tay lên vững vàng bắt được cổ tay anh:“Anh dứt khoát cởi chiếc nhẫn ra đi, để em từ từ gỡ.”

Anh ta thấp giọng nói“Thật ngại quá.”, liền tháo chiếc nhẫn giao cho cô.

Cô cúi đầu quay lưng lại mò mẫm nửa ngày rốt cụôc đem chiếc nhẫn có mấy sợi tóc ngắn quấn vòng quanh trả lại cho anh, nam nhân trầm trầm nói, thật xin lỗi.

Cô không biết có phải là mình hiểu cái câu thật xin lỗi này quá mức rộng rãi hay không, trên mặt có chút không khó chịu, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng cười một tiếng: “Trời hơi lạnh, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Nam nhân lại không trả lời, dùng ngón tay chọc chọc túi của cô: “Sắp rớt ra rồi, em cẩn thận một chút.”

Cô quay đầu nhìn lại, trong ngăn kép của cái túi mang trên vai có một phong thư màu trắng, lộ ra hơn nửa, chữ viết trên phong thư cũng một khuôn một dạng với lá thư buổi sáng kia. Có lẽ là vì để bớt lúng túng, cô hít vào một hơi, dưới ánh mắt tò mò của nam nhân qua loa xé phong thư ra.

Advertisements

57 thoughts on “Lá thư không đề tên người gửi chương 1.

  1. Ack, các nàng dạo này đen tối quá *sợ*
    mà xem ra Lạc hoa cung định phủ sóng trên diện rộng đấy à? Ham “hố” quá đấy, lại còn đam mỹ với bách hợp nữa *ặc*
    mà cho ta thỉnh giáo chút “đồng nhân” là gì dạ?

    • Ta đùa tí thôi chú chưa tới mức ấy đâu. Thể loại ưa thích của ta là nhẹ nhàng, đấu trí, hài cơ mà =.=.Ham quá lọt hố mất hjhj. Đồng nhân tựa như fanfic.Viết truyện dựa trên nhân vật và tình cảnh có sẵn của truyện khác. Dĩ nhiên là có chế, có thêm thắt vào nữa.

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s