Lá thư không đề tên người gửi chương 3(hoàn)


Chương 3:

Edit&Beta:Myumyu

Sau đó là cửa hàng tạp hóa bỏ hoang trong khu phố náo nhiệt bên ngoài.

Lần này cô suy nghĩ thật lâu, cũng không cách nào nhận ta đây là đâu.

Nam nhân đã nhấc tảng đá chặn phong thư ra, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đưa cho cô.

“Khả năng điều khiển tay chân của em không tốt. Không biết múa, cũng không rành khiêu vũ. Có lúc cảm thấy giờ học đối với em là một loại đau khổ. Bất quá tôi nhớ em cũng tự biết, cho nên chưa bao giờ giống như những bé gái khác gây sự chú ý trong tiết mục nhảy tập thể cùng múa hiện đại.

Tự mình biết mình là tốt, chính vì em am hiểu mình mới có thể phát huy tốt như vậy, càng khiến bản thân chói lọi hơn.

“Khuyết điểm cũng càng lúc càng ít.

“Ở trong chính ánh mắt nhút nhát của em.

“Bất quá chắc là em không nhớ, lúc nhỏ em cũng còn chưa để ý đến những ưu nhược điểm như sau khi lớn lên, nếu không có ai không ngừng yêu cầu em phân tích ưu điểm cùng nhược điểm của mình, thật ra em lại thành không có bất kỳ nhược điểm nào .

“Khi đó em khiêu vũ cũng đặc biệt đẹp mắt.

“Dĩ nhiên trên thế giới cũng có những người không có con mắt, cũng có những người con trai hèn yếu.

“Không phải tất cả bé trai đều đủ tư cách làm kỵ sĩ.”

Giống như một dòng điện đánh trúng cô.

Cô hưng phấn không coi ai ra gì lôi kéo tay áo nam nhân, giương nanh múa vuốt chỉ cho hắn: “Nơi này vốn là hộp đêm sớm nhất thành phố này a, vào thập niên tám mươi, hàng đêm đều sôi động, đặc biệt náo nhiệt ! Khi đó còn không bát nháo như hộp đêm hiện tại, ngay cả em lúc năm sáu tuổi cũng cùng ba mẹ và bạn bè của bọn họ tới đây. Lần đầu tiên uống cà phê, cũng là ở chỗ này !”

Anh ta ôn nhu cười:“Phải không, dẫn em tới hộp đêm? Thế nào, em cũng sẽ khiêu vũ sao?”

Cô giống như bị nhổ mất nguồn điện , không nhảy về phía trước nữa, há hốc mồm, cau lỗ mũi, cười nhe hàm răng trắng.

“Ha, cũng. . . . . . sẽ nhảy một chút.”

Học dáng vẻ của người lớn, học bộ dạng trong TV, cổ cứng còng, ưỡn lưng, đá làn váy căn bản cũng không quá dài, sinh động mà nhảy.

Đứa bé sáu tuổi nhảy điệu Tăng-gô cùng cô, tóc bóng loáng, dán chặt vào da đầu, áo sơ mi áo vest nho nhỏ, ăn mặc giống như ma nơ canh, cũng giống như một người thanh niên thu nhỏ.

Vốn không quen biết, chẳng qua là bị mấy người lớn ồn ào ghép đôi, cũng không ngượng ngùng chút nào vọt vào sàn nhảy, ánh đèn xẹt qua đỉnh đầu, cô chỉ cảm thấy thú vị, người vây xem chung quanh càng ngày càng nhiều, bọn họ vỗ tay, cô cười tươi như hoa.

Có một người lớn trêu chọc thằng bé trai: “Đối tượng của con có xinh đẹp hay không?”

Người hợp tác của cô lại rất nghiêm túc, biểu tình quá căng thẳng có chút không đáng yêu, ngược lại khi chính cô nghe lời này, lại mừng rỡ cười ngốc nghếch.

Lại không cẩn thận đạp chân đối phương, lập tức nhận được một cái liếc mắt:”Bạn có biết nhảy không! Thật mất mặt!”

Cô cũng không yếu thế, lập tức một cước dậm lên, khi bé trai nhe răng trợn mắt thì cười hời hợt, ai nha, thật xin lỗi!

Mấy người nhà bé trai kia nổi trận lôi đình, mắt thấy hai nhà sắp cải vã, lại là bà lão chủ nhiệm khu nhà nói:”Đừng ầm ĩ đừng ầm ĩ, đều là hàng xóm, mấy đứa nhỏ chỉ giận dỗi, người lớn đừng nổi giận. . . . . .”

“Thật ra thì coi như đây cũng là lần đầu tiên em thất tình?”

Cô cười sáng rỡ, sự thẫn thờ lúc trước tan biến hết, chẳng qua khi khóe mắt xẹt qua chiếc nhẫn của anh ta, vẫn cảm thấy cảm xúc rối loạn.

“Lần đầu tiên của em cũng hơi quá nhiều đó.”

Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng lơ đãng, có một mùi dấm chua quái dị. Cô nghe vậy sửng sốt hồi lâu.

“Đúng vậy a,”Cô không khỏi tự giễu nhìn chằm chằm hộp đêm đã tan hoang ” Lần đầu nắm tay, lần đầu ôm, lần đầu hôn đều là những người khác nhau, còn chưa từng nghiêm túc đứng đắn có một mối tình đầu. Thật đáng buồn a, quay đầu lại hồi ức tuy nhiều, nhưng phóng mắt nhìn, tất cả đều là chút việc vụn vặt.”

Cô giơ tay gọi xe, ném nam nhân một mình ở lại đó.

Mới vừa vào đại học, trong bữa tiệc đón người mới đến sau khi uống quá nhiều rượu, cô đã hôn sư huynh.

Bọn họ cũng cho cô là một cô gái dễ dãi, bên cạnh luôn có các loại đàn ông quanh quẩn, vậy mà quả thật cho tới bây giờ cũng chưa từng có bạn trai. Nhiệt liệt chủ động, lại giữ mình trong sạch, mâu thuẫn như vậy, bọn họ cũng không thể hiểu nổi.

Không có ai hiểu, mà cô cũng không cần có người hiểu.

Nếu như tình yêu là một con sông, vô số người mạnh dạn ào ào nhảy vào, nuốt phải một bụng bùn cát bất tỉnh nhân sự, cô lại cẩn thận mò mẫm trên tảng đá, từ từ đi tới bờ bên kia.

Cô vẫn cho mình là thông minh.

Lần đầu nhìn thấy nam nhân trong lòng mình kia, cô đã giả bộ uốn éo đụng phải một chén nước, khiến áo sơ mi của anh ta ướt hơn phân nửa, sau đó liếc nhìn tên đầu sỏ mắt ngọc mày ngài mà nở nụ cười, đứng yên tại chỗ.

Đó là lúc mới quen.

Sau đó lại, vào karaoke ca hát, không ít đồng nghiệp say như chết, cô lại đụng ngã một bình rượu.

Anh ta cười đến ôn hòa: “Em cố ý sao?”

Thật ra thì anh ta đã sớm biết mình cố ý, tất cả trùng hợp, tất cả ăn ý, tất cả dịu dàng uyển chuyển động lòng người, hiểu ý người khác, ngay cả sự giỏi giang cởi mở cũng vậy.

Vô số lần cô tự cho rằng ám hiệu của mình rất xảo diệu, đây là lần đầu tiên em cùng người khác ngồi đu quay đó, thật mà, trước kia không có ngồi qua. . . . . . Đây là lần đầu tiên em nếm thử bánh ngọt, nếm thử một chút, có phải cũng tạm được hay không. . . . . . Đây là lần đầu tiên em nói chuyện này với người khác, anh đừng nói cho người khác biết nha. . . . . .

Hết thảy hết thảy, toàn bộ đều là kinh nghiệm nhiều năm lướt qua tình yêu của cô.

Vậy mà những kinh nghiệm này, lại khiến cho tình yêu trở nên không hề tươi đẹp nữa.

Huống chi anh ta cũng không tin.

Cô quay đầu lại nghĩ về đoạn đường ba mươi năm này, tình yêu của mình, mỗi một lần đầu tiên cũng chỉ là một đoạn ngắn, thuộc về một người qua đường khác nhau, vụn vặt đến nỗi có ghép lại cũng không ra hình dáng gì.

Khóe mắt có chút ẩm ướt, cô cúi đầu tìm khăn giấy, chú ý tới phong thư ở cửa hộp đêm, địa chỉ người gửi, lại là nhà bà nội của mình.

Bà nội qua đời đã nhiều năm, phòng đã bán. Kể từ khi cô lên cấp ba, cũng chưa từng trở lại khu nhà tan hoang cũ kỹ này.

Cô chầm chậm đi tới, trong bóng đêm dày đặc, trên cửa, có một phong thư màu hồng.

“Hiện tại nói cho tôi biết, em đã nhớ lại chủ nhiệm khu nhà từng bị em chọc tức đến hai mắt tối sầm chưa?”

Cô suy nghĩ hồi lâu, vẫn nghĩ không ra.

“Xế chiều mỗi ngày sau khi tôi từ vườn trẻ về nhà chơi một mình ở trên sân thượng, đều có thể nhìn đến chuồn chuồn làm từ giấy trắng từ trên lầu bay xuống, giống như bông tuyết không ngừng xoay tròn, một đóa tiếp một đóa, tôi ngửa đầu nhìn nhờ trời xanh làm nổi bật khiến chúng tựa như những mảnh vụn của đám mây, thật là đẹp mắt.

“Sau đó tôi liền thường chờ bọn chúng lục tục đáp xuống, vóc dáng tôi lùn, không thể thò đầu ra dùng ánh mắt đuổi theo nhìn chúng rơi xuống đất, cho nên mỗi lần đều chú ý chờ mấy giây chuồn chuồn trắng bay qua bệ cửa sổ nhà mình kia.

“Vì mấy giây mỹ lệ, chờ suốt một buổi chiều.

“Sau đó tôi lại nghe bà nội nói, đó là do một cô bé xấp xỉ tuổi tôi trên ngôi nhà số hai lầu bảy ném xuống. Bà nội nói cô bé nhà kia rất thông minh, đặc biệt có thể giả bộ ngoan hiến.

“Nhưng mà sau đó đột nhiên liên tục thật nhiều ngày cũng không thấy được chuồn chuồn giấy nữa, tôi chờ a, bà nội nói, là do chủ nhiệm đặc biệt nghiêm nghị của khu nhà này đến gặp người lớn trên lầu bảy, nói tiểu cô nương ném rác loạn, ô nhiễm đường phố——‘ Đứa nhỏ này có phải rỗi rãnh quá hay không? ’

Cô đọc đến đây, bên tai chợt vang lên giọng nói sắc bén của bà chủ nhiệm khu nhà, không khỏi mỉm cười.

“Tôi rất khổ sở, bởi vì cũng không thấy được chuồn chuồn giấy nữa.

“Không nghĩ tới hơn một tháng sau, buổi chiều một hôm, khi ánh sáng mặt trởi rực rỡ chiếu trên mặt mình, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, đột nhiên một mảng lớn chuồn chuồn giấy màu trắng như mây mù từ trên trời giáng xuống.

“Tôi không giỏi ăn nói như em, thật không cách nào hình dung cảm giác khi đó, hoàn toàn bị rung động đến ngơ ngẩn. Tôi chỉ cố há to mồm nhìn, hàng trăm hàng ngàn, trắng noãn không tỳ vết, chúng xoay tròn chậm rãi rơi xuống, chằng chịt lấp đầy ánh mặt trời, giống như một trận tuyết long trọng đổ xuống vào thời tiết quang đãng tháng năm.

“Ngay sau đó đáy lòng cũng cảm động.

“Giống như người hàng xóm trên lầu biết tôi mỗi ngày đều khổ cực chờ đợi, cho nên cố ý an bài một cuộc biểu diễn long trọng vì tôi vậy.

“Có thể lúc đó tôi cũng cảm thấy cả địa cầu xoay chuyển chung quanh mình?

“Sau đó tôi liền nghe nói, lúc ấy chủ nhiệm khu nhà đang ngồi ở lầu dưới cùng một đám bà lão nói xấu hàng xóm, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, lập tức bị tức đến bệnh tim phát tác, trực tiếp ngã lăn ra.

“Sau đó tôi liền gặp được em.

“Chủ nhiệm khu nhà ở cách vách nhà tôi, tôi nghe thấy tiếng ồn ào trong hành lang, cha mẹ của em áp tải em tới nói xin lỗi.

“Cách tấm cửa sắt, tôi cảm thấy giọng nói của em đặc biệt dễ nghe, tràn đầy sức sống, tựa như tinh linh nhỏ trong ti vi .

“Em nói bà chủ nhiệm thật xin lỗi, lần trước bà nói với cháu không cho phép ngày ngày ném chuồn chuồn giấy xuống lầu dưới, cho nên cháu quyết định cách một đoạn thời gian sẽ ném một lần, nhưng số lượng sản xuất —— đúng, chính là số lượng em sản xuất ra——không thay đổi, cho nên chỉ có thể ném toàn bộ xuống. Em nói, bà chủ nhiệm, cháu thật sự không có trả thù bà, thật đấy.

“Tôi mở cửa sắt ra một khe nhỏ, len lén nhìn em. Em cũng phát hiện ra tôi, cười đến đặc biệt ngọt ngào, trừng mắt nhìn tôi.

“Lại qua mấy ngày, toàn bộ mọi người đều biết, cô bé phòng hai lầu bảy yêu thích tôi. Cô bé phòng hai lầu bảy đó nói dáng dấp tôi rất ‘ anh tuấn ’.

“Này, tôi là người đầu tiên trong lòng em sao?”

Cô đột nhiên cảm thấy cảm xúc trong tim mãnh liệt bị chặn lại chặt chẽ đến nước chảy cũng không lọt.

Cô đã sớm quên mất thằng bé trai lầu dưới này. Đối phương lại chân chân chính chính chú ý cô nhiều năm, nhớ tất cả những chuyện vụn vặt của cô.

“Bất quá tôi đoán em còn chưa nghĩ ra tôi là ai phải không? Không sao, tôi nói rồi, em chính là người như vậy. Em nói người lý trí mà trưởng thành mới xứng đáng có được tình yêu lâu dài. Có lẽ cuối cùng tình yêu của em cũng không lâu dài, cũng không thành thục, nhưng em lại có được nhiều tình yêu nhất.

“Mỗi một lần đều khám phá một chút mới mẻ của bản thân mình. Mỗi một lần cũng cảm thấy đây mới là tình yêu đầu.

“Bất luận là rung động, tò mò, hay là dày công tính toán, tôi cũng cảm thấy, em là một cô gái tốt.

“Em là người đầu tiên yêu thích tôi, cũng là người đầu tiên trong lòng tôi.

“Bất quá không giống em, tôi là một nam nhân lý trí mà trưởng thành.

“Cho nên tôi vẫn luôn yêu em.”

Cô lã chã rơi lệ. Đôi mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng, một con chuồn chuồn bằng giấy trắng noãn xoay tròn chậm rãi bay xuống trước mắt.

Mơ mơ màng màng ngẩng đầu, thấy một cái tay từ phía sau lưng đưa qua để trên đỉnh đầu của mình.

Chiếc nhẫn trên ngón giữa, sáng đến khiến cô rất muốn mỉm cười.

—— hết ——

Advertisements

38 thoughts on “Lá thư không đề tên người gửi chương 3(hoàn)

      • Khụ khụ…thật mất mặt. tuy ta giật tem nhưng giờ mới đọc a, nàng đừng trách ta nhé, giật tem xong là ta về và đọc tr của Vô nguyệt trước *thật có lỗi * nên… khụ khụ…Thành thật xin lỗi nàng lần nữa.
        Thật k ngờ là người ngay bên cạnh a. Anh này diễn cũng y như thật luôn. Phải đọc đến đoạn gần cuối rùi mà chưa thấy có anh nam nào khác xuất hiện thì mới ngớ người ra biết là ai.
        Tr này rất ngọt ngào, phải k ta? Tuy ngắn nhưng đầy thâm ý và thông điệp
        Thanks nàng

  1. hay a ! ngọt ngào, anh chag` khien cko co nàng đi tìm lại những kí ức đã quên ta thích như theed, có j đó kì bí và kết thúc c~ rất hay / like like ^^
    nhưng nàng ơi cko ta hỏi có phải anh chàng viết thư là anh chàng đeo chiếc nhẫn và làm vướng vào tóc ò cô ấy ko? ử cháp 2 ý

    • Chính nó chính nó, ta đọc một đống truyện ngắn thì thấy cái này thú vị nên quyết định làm. Khúc cuối chỉ cần thêm câu này” Bỗng nhiên một ánh đao lóe lên và một tiếng thét vang vọng trong màn đên u tối.” là thành truyện kinh đị ngay kakaka

  2. Tha^.t la` mo^.t ca^u chuye^.n ngo.t nga`o, co’ the^? xem la` mo^.t ca^u chuye^.n co^? ti’ch tho*`i hie^.n dda.i, ne^’u nhu* mi`nh ddoa’n kho^ng la^`m thi` Cha`ng la` ngu*o*`i ky. si~ dda~ giu’p Na`ng o*? restroom nam va` cu~ng la` ca^.u be’ tha^’p da’ng o*? sa^n thu*o*.ng ngo’ng nhu*~ng con chuo^`n chuo^`n xe^’p ba(`ng gia^’y cu?a Na`ng. Thanks Na`ng Myumyu nhe’, keep going.

    • Ta cũng nghĩ như vậy, mới kiểu tình yêu mì ăn liền hiện nay thì tình yêu như thế này chắc chẳng bao h xảy ra. Vì vậy đọc truyện này tự nhiên ta ước có một người đàn ông lý trí và trưởng thành cũng yêu ta dài lâu như thế T.T

      • hơ nì của nàng Myu hả? Ta cũng rất tò mò nha. Hình như có lần nàng Myu ‘tự hào’ khoe với ta là hơ nì của nàng ý là ‘rau sạch’ thì fải…… Ko biết có đúng ko nàng Nguyệt?

      • Này này, hai cô nói xấu sau lưng tui đó hử. Hm.. Ho nì của ta là rau sạch, đó là sự thật nhưng ko thể thâm tình, cool, ngầu, hấp dẫn bằng mấy soái ca trong truyện được. Myu phun thuốc trừ sâu quá tay nên rau héo queo oài :]]

      • aiza….vẫn là rau sạch nha….. Tin đk ko đây??? Với khả năng ”vạch lá tìm sâu” (hiểu theo nghĩa đen nha nàng) của nàng Nguyệt thì ta có thể tin tưởng là rau sạch nhưng ở lâu với nàng Myu như vậy mà còn ”sạch” đk sao?…?

    • ta mất đúng 1 phút để dịch cái comt của nàng…… Phải công nhận nàng giỏi thật! Ta đã thử viết mấy lần nhưng thấy nó lèng nhèng wé nên thui hihi
      “bật ngón cái hua hua loạn xạ”

  3. thank nàng nha ^^≈
    Ta thik truyện này, nhẹ nhàng mà vẫn làm lòng vấn vương. Nó giống như điệu slow giữa muôn vàn xô bồ của cuộc sống. Dành 30 năm yêu một người đó là hạnh phúc và sau đó nhận được hồi đáp đó là viên mãn. Ta ko biết dùng từ viên mãn ở đây có đúng hay ko nhưng từ hạnh phúc kia…ta nghĩ là ko sai.
    Thực sự thank nàng rất nhiều. Chúc nàng và mọi người sẽ nhận được t.y đẹp giống vậy nhé ^^~

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s