Vô diệm xinh đẹp chương 180


Chương 180: Lại gặp rắc rối.

Edit&Beta:Myumyu

 

Luôn miệng nói mình là vì cứu nước nhà mà đến, từng câu từng chữ đều khiến đám người chặn đường càng nghĩ càng xấu hổ. Đoàn xe dần dần tới gần, bọn họ cũng từng bước lại từng bước lui về phía sau, bất tri bất giác, đã mở ra một con đường cho đoàn xe Tôn Nhạc rời đi.

Được nhường đường mở lối, đoàn xe lập tức gia tốc, chỉ chốc lát, đám người Tôn Nhạc liền chạy ra khỏi vòng vây,  quăng cả đám người lại phía sau.

Mọi người thấy đoàn xe Tôn Nhạc chạy xa dần, không khỏi nhìn nhau. Trong những người này, có một số người thông minh đã cảm thấy sự thật cũng không hẳn chính nghĩa vĩ đại như lời Tôn Nhạc nói, nhưng bọn họ biết thì biết, cũng tìm không thấy chỗ nào có thể phản bác, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Tôn Nhạc nghênh ngang rời đi.

Dần dần, thân ảnh Hàn nhân đã càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng không thể nhận ra. Mà trong ánh mắt đám người Hãn Hòa nhìn về phía Tôn Nhạc, bất tri bất giác hồi phục sự tôn kính.

Hãn Hòa giục ngựa tới gần xe ngựa, chắp tay trước ngực cung kính hỏi: “Điền, Tôn cô nương, không biết lần này chúng ta đi đâu?”

Tôn Nhạc ngắm nhìn núi xanh mờ ảo xa xa, nghe vậy ngẫm nghĩ một chút, thấp giọng nói: “Về Tề trước đi.”

Hãn Hòa cùng đám Tề nhân đều mừng rỡ, bọn họ bôn ba ở bên ngoài cũng hơn nửa năm, lúc này nghe được có thể trở về nhà, trong lòng vui sướng nói không nên lời, trong thời gian ngắn, tiếng hoan hô không hẹn mà cùng vang lên, mỗi người đều vui vẻ ra mặt.

Tôn Nhạc đưa mắt nhìn mọi người đang chìm đắm trong vui mừng, mỉm cười.

Lúc này, Nghĩa Gỉai giục ngựa tới gần nàng, nhẹ giọng hỏi: “Muội tử định sống luôn ở Tề sao?”

Sống ở Tề?

Tôn Nhạc lắc lắc đầu.

Nghĩa Gỉai không rõ hỏi: “Vì sao không sống ở Tề? Muội có ân cứu nước với Tề. Tuy rằng bởi vì muội là nữ tử, không thể sắc phong. Nhưng Tề nhân tất nhiên vẫn phi thường tôn trọng. Đúng là chỗ tốt để ở lại.”

Tôn Nhạc cười cười. Nàng chuyển hướng nhìn Nghĩa Gỉai nhẹ giọng nói: “Đến Tề rồi, muội muốn rời đi.”

A!!

Hai mắt Nghĩa Gỉai mở to. Hai Kiếm Sư khác cũng không hiểu chút nào. Chẳng lẽ, Tôn Nhạc này thật sự chuẩn bị buông tha hết thảy những thứ đã có được. Ẩn danh chạy trốn sao?

Tôn Nhạc không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người. Nàng híp nửa mắt. Ngắm nhìn mây mù mơ hồ phương xa, thầm suy nghĩ: hiện tại ta đã rơi vào giữa vòng xoáy. Nếu không thối lui sợ là cả đời cũng không thể lui.

Nàng đưa mắt nhìn hai Kiếm Sư Nhược vương phái đến, biết rằng bất kể có chuyện gì xảy ra, hai người này nhất định sẽ theo mình. Cũng tốt, trước khi Nhược Vương trả lời, giữ bọn họ lại cũng không sao.

Có khi Tôn Nhạc cũng không hiểu, chính mình luôn nghĩ cách ẩn cư, rốt cuộc là vì khát vọng cuộc sống yên ổn an tĩnh, hay bởi vì nó là chấp niệm trong lòng? Nhất định phải hoàn thành mới có thể nghĩ đến chuyện khác?

Nghĩa Gỉai cau mày suy nghĩ một hồi, tới gần nàng thấp giọng hỏi: “Muội tử vì sao lại khát vọng ẩn cư?” Hắn nhìn Tôn Nhạc, cảm khái nói: “Lấy đại tài của muội tử, như vậy không phải rất đáng tiếc sao?”

Ngữ khí của hắn thực chân thành, đối với Nghĩa Gỉai, Tôn Nhạc luôn mang một phần kính trọng, nàng mỉm cười, nói: “Nay muội đã trở thành kẻ địch của nước Triệu! Triệu hầu một khi bình tĩnh lại, người đầu tiên muốn giết  đó là Tôn Nhạc. Dưới tình huống như vậy, muội chỉ còn cách nhờ một người hùng mạnh bao che, phải tuyệt đối hùng mạnh để cho dù Triệu hầu dùng lực lượng của cả nước đến đánh cũng nguyện ý che chở, hoặc là ẩn cư. Muội muốn lựa chọn loại thứ hai.”

Nghĩa Gỉai bừng tỉnh đại ngộ. Hai kiếm sư đứng phía sau Nghĩa Gỉai cũng bừng tỉnh đại ngộ.

Bọn họ vẫn biết ân oán dây dưa giữa Nhược Vương cùng Tôn Nhạc, mấy ngày nay cũng tận mắt thấy nàng tài trí hơn người. Thực tâm mà nói, bọn họ rất khát vọng Tôn Nhạc có thể trở về Sở quốc. Nhưng mà, lần này Tôn Nhạc vì lời đồn đãi, rõ ràng giận lây sang Nhược Vương nhà mình, bởi vậy tuy rằng vài lần bọn họ muốn mở miệng xin Tôn Nhạc quay về Sở nhưng lại nhịn xuống.

Lúc này nghe Tôn Nhạc phân tích, hai người liên tục cảm khái mà nghĩ: cho đến lúc này, Tôn Nhạc cô nương cũng luôn vì đại vương mà suy nghĩ, sợ vì mình mà khiến cho Sở quốc lại lâm vào chiến hỏa, ai.

Đoàn xe sau khi nhanh chóng cách rời khỏi phạm vi thành Bình Dương, liền chạy về hướng Đông Bắc thẳng tiến Tề quốc.

Đoạn đường này, đoàn xe đi thập phần thuận lợi, những người vì Tôn Nhạc mà đến trong dự tính cũng không có một ai xuất hiện. Nhưng mà, mặc kệ đội ngũ thả lỏng như thế nào, mỗi lần hạ trại trú doanh thì Tôn Nhạc luôn dặn dò mọi người để ý lần nữa.

Đoàn xe đi được hai mươi ngày, dần dần đến lân cận Ngụy cảnh.

Lúc này là lúc mặt trời chiều ngã về hướng Tây, rặng mây đỏ sáng lạng nhuộm đỏ bầu trời cao xa vạn dặm, chiếu lên đại địa một mảnh hương sắc tươi đẹp. Tôn Nhạc kinh ngạc nhìn bầu trời bao la diễm lệ kia, mây bay nhuộm đỏ kia, nhìn nhìn, nàng hoảng hốt cảm giác được, bất quá mới vài năm, chuyện sinh hoạt ở hiện đại giống như chỉ là một giấc mộng xa xôi.

Tôn Nhạc nhìn về phía Tây xuất thần, cũng không biết đã qua bao lâu, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp của Nghĩa Gỉai, “Đến rồi!”

Tôn Nhạc cả kinh, nhanh chóng quay đầu nhìn lại.

Lúc này đoàn xe đang đi trên một cánh đồng hoang vu, quan đạo dài mênh mông vô bờ, Tôn Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước khoảng năm trăm thước, có mấy kỵ sĩ vận trường bào đang giục ngựa mà đứng, vẫn không nhúc nhích chờ đoàn xe.

Nhìn đội ngũ chừng mười người này, Tôn Nhạc nhìn về phía Nghĩa Gỉai, “Có thể người quen không?”

Nghĩa Gỉai nhíu mày, cười nói: “Đương nhiên, vị đứng chính giữa kia, thân là Đại Kiếm Sư Mạc Công Diễn. Bốn Kiếm Sư bên cạnh Mạc Công Diễn, đều là đệ tử của hắn.”

Nghĩa Gỉai nhíu mày vui mừng mà nói: “Thật không ngờ lão tử đó lại đến, thú vị, thú vị!” Hắn vừa nói thú vị, vừa xoa tay, bộ dạng nóng lòng muốn thử.

Tôn Nhạc nhìn một hồi, chuyển hướng Nghĩa Gỉai hỏi: “Phần thắng như thế nào?”

Nghĩa Gỉai nhíu mày ha ha cười nói: “Phần thắng? Sáu thành đi!”

“Có sáu thành?” Tôn Nhạc nhẹ giọng nói : “Vậy cũng xem như là thú vị.”

Nghĩa Gỉai nghe vậy cười lên ha hả.

Trong tiếng cười lớn của Nghĩa Gỉai, nhân mã hai bên đảo mắt đã tới gần. Tiếng cười của Nghĩa Gỉai ngừng một chút, cao giọng kêu lên: “Mạc Công diễn, lần trước Nghĩa Gỉai khiêu chiến ngươi không được, lão tử ngươi giờ phút này lại tự động đưa tới cửa. Ha ha ha.”

Tiếng cười của hắn vang dội thẳng lên tận trời, vang vọng không dứt.

 

      “Hừ ——”

Một tiếng hừ lạnh nặng nề thật mạnh truyền đến, Mạc Công Diễn bốn mươi mấy tuổi, mày rậm gắn thành một đường, đôi mắt hẹp dài trời sinh luôn híp nửa kia cất giọng lạnh lùng nói: ” Nghĩa Gỉai, ngươi đại danh đường đường, cư nhiên trợ  giúp cho loại phụ nhân dã tâm này, không sợ ngày sau phụ nhân này trở thành Lệ cơ thì thanh danh ngươi ra rác ư?”

*Lệ cơ: Ta tìm mãi chỉ tìm được cái này không biết có chính xác không nữa =.=

Thời Chiến Quốc trước Công Nguyên, anh hùng tranh bá thiền hạ, trung thần được ca ngợi, người dũng cảm coi cái chết nhẹ tơ lông hồng, kẻ anh hùng tài trí ngang dọc trời đất, có Chư Tử với “ trăm nhà đua gáy”, có hôn quân tham lam, kiều căng, xa xỉ, có nợ nước thù nhà của hồng nhan bạc mệnh…

 

 Công chúa Lệ Lan, công chúa Lệ Đóa và gia nô Ưu Thi của nước Lệ . Trước cảnh nước mất nhà tan bị nước Tấn bắt về làm nô lệ. Hai công chúa này đã yêu hai vị vương tử của Tấn quốc là Trọng Nhĩ và Thân Sinh nhưng cả hai bị ép gả làm phi tử cho kẻ thù sát hại cả gia tộc là Tấn Vương, công chúa Lệ Đóa cùng thái tử Thân Sinh bỏ trốn với hy vọng tìm được hạnh phúc nhưng lại chết dưới lưỡi gươm của Tấn Vương, cái chết của em gái (công chúa Lệ Đóa) đã làm cho công chúa Lệ Lan rất đau lòng, lúc nào cũng mang ý nghĩ phục vụ quốc. Lệ Lan lợi dụng sắc đẹp và mưu kế của gia nô Ưu Thi để mê hoặc Tấn Vương nhằm được Tấn Vương yêu thương và sủng ái, từng bước thực hiện kế hoạch phục quốc…

Lệ Lan được Tấn Vương sắc phong làm hoàng hậu, từ đó trong ngoài Vương cung bắt đầu nổi sóng, dẫn tới cuộc sát hại hàng loạt đẫm máu….Các vị Vương tử lần lượt rời khỏi kinh thành, lưu lạc khắp nơi….Tấn Vương đột ngột qua đời, con của Lệ Lan và gia nô Ưu Thi đăng cơ. Binh mã hùng hậu của vương triều bị tiêu diệt…

Nghĩa Gỉai ngẩn ra, chúng Tề nhân bên cạnh cũng đều ngẩn ra, ngay cả Tôn Nhạc cũng giật mình. Mọi người nhìn nhau, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Tôn Nhạc. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được có người cư nhiên đem Tôn Nhạc ví với Lệ cơ. Nàng ta là họa thủy, là một Vương Hậu ác độc, nói thế nào cũng không có gì liên hệ tới Tôn Nhạc a.

“Ha ha ha ha.”

Nghĩa Gỉai sau khi liếc Tôn Nhạc vài lần, nhịn không được vỗ tay cười ha hả, hắn vừa cười vừa vỗ đùi bản thân bành bạch, bộ dạng vui vẻ kia làm cho mười mấy người đối diện càng thêm âm trầm, “Mạc Công Diễn, lão tử ngươi chính là một kẻ ngốc! Loại so sánh này cư nhiên cũng dám nói ra miệng! Tôn Nhạc là người ra sao? Nàng thanh tịnh thông minh, tao nhã nội liễm, không hề có dã tâm, lần này ra tay cũng là vì cứu nguy cho Tề quốc. Ha ha ha.

 

      Tiểu tử ngươi nếu muốn đánh nhau thì cứ xông lên, không cần phải đi kiếm cái tội danh lung tung đổ lên đầu cô nương nhà người ta nha.”

Buồn cười, thật sự là buồn cười!”

Phía sau Mạc Công Diễn một kiếm khách thanh niên chừng hai mươi tuổi giục ngựa nhảy ra, thanh âm hắn cất cao, lạnh giọng cười to nói: “Cứu  nguy cho Tề quốc? Nghe mới hay, mới cao quý làm sao! Lại không biết vị Tôn Nhạc tự cho là Tề nhân này, vì sao năm trước lại bôn tẩu khắp nơi để Sở a?

Keng một tiếng, kiếm khách thanh niên rút kiếm ra, chỉ vào đoàn xe, trong ánh nắng chiều, mũi kiếm hàn khí bức người, “Sở Nhược, là kẻ đại nghịch bất đạo, tự tiện phong vương, dám can đảm nhòm ngó ngôi báu, mỗi người đều muốn giết! Nếu Tôn Nhạc trợ giúp người như Sở Nhược, cần gì phải dùng lý do cứu nguy cho Tề quốc để lừa bịp thiên hạ?”

Giọng nói của kiếm khách thanh niên lanh lảnh truyền ra, chấn động khắp nơi!

Chúng Tề nhân lặng ngắt như tờ.

Tôn Nhạc nghe đến đó, thấp giọng cười, “Người này tài ăn nói cũng không phải là tệ, so với những người ở thành Bình Dương thì mạnh hơn nhiều.”

Ba người Nghĩa Gỉai đồng thời quay đầu nhìn về phía Tôn Nhạc, bên trong ánh sáng mờ mờ, trên gương mặt thanh lệ của nàng hiện ra một luồng sáng diễm lệ, sóng mắt như nước, thậm chí có một loại xinh đẹp khiến người ta loá mắt.

Kiếm khách thanh niên kia nói xong, nhìn thấy mọi người trợn mắt há hốc mồm, lập tức cười lên ha hả, nặng nề nói: “Ta xem nàng này, cũng như trượng phu trên thế gian này muốn mưu cầu danh lợi. Người như thế, lại có tài như thế, trong thời loạn thế này, gà mái cũng muốn cất tiếng gáy, hỗn loạn thiên hạ không phải là việc dễ như trở bàn tay ư?”

Mọi người lại không có lời nào để nói .

Tôn Nhạc nghe đến đó, không biết tại sao rất là muốn cười, lúc này, xe ngựa đã chạy đến cách chúng kiếm khách không đến trăm mét. Tôn Nhạc từ trong xe ngựa vươn đầu ra, nhìn kiếm khách thanh niên này nhẹ nhàng cười nói: “Gà mái cũng muốn cất tiếng gáy, hỗn loạn thiên hạ?” Giọng nói của nàng thanh thúy động lòng người, trong sóng mắt ý cười lưu động, “Theo lời của ngươi, trong thiên hạ nữ tử chỉ cần tài trí hơn người, liền nhất định phải giết chết sao?”

Kiếm khách thanh niên hất đầu, ngạo nghễ trả lời: “Đúng vậy!”

Tôn Nhạc ha ha cười, nàng quay đầu nhìn về phía Nghĩa Gỉai, “Nghĩa đại ca, xem ra trận chiến này khó tránh rồi.”

Tôn Nhạc vừa dứt lời, nhưng không nghe thấy Nghĩa Gỉai trả lời, nhìn kỹ, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía mình, vẻ mặt sững sờ mê mẩn, không khỏi kinh ngạc hỏi: “Nghĩa đại ca?”

Nghĩa Gỉai giật mình tỉnh táo lại, hắn chống lại hai tròng mắt của Tôn Nhạc, gương mặt già nua lại đỏ lên, ngượng ngùng trả lời: “Tôn Nhạc, vừa rồi muội thật đẹp đến không nói nổi!”

Đẹp đến không nói nổi? Tôn Nhạc là người của hai thế giới, còn chưa bao giờ nghĩ, lời bình đẹp đến không nói nổi này sẽ xuất hiện trên người mình.

Tôn Nhạc giật mình. Sóng mắt nàng vừa chuyển, nhất nhất xẹt qua trên mặt mọi người, vừa nhìn, nàng đột nhiên từ trong ánh mắt mọi người thấy được sự kinh diễm, kinh diễm vì chính nàng!

Nghĩa Gỉai thốt ra một câu, lập tức vô cùng ngượng ngùng. Hắn ha ha cười, che dấu sự xấu hổ nói: “Không sai! Trận chiến này quả thật khó tránh .” Quay đầu nhìn Mạc Công Diễn, Nghĩa Gỉai hừ nói: “Mạc Công Diễn lão gia hỏa cố chấp này, có nói với hắn, hắn cũng không hiểu đâu.”

Vèo một tiếng, hắnvỗ sau lưng, trường kiếm nơi tay!

Cổ tay Nghĩa Gỉai nhoáng lên một cái, mũi kiếm búng ra, cười vang : “Muội tử, lần này cùng muội hành tẩu thiên hạ, Nghĩa Gỉai vẫn chưa có đất dụng võ, bây giờ thì tốt rồi, rốt cục có thể thư giãn gân cốt một phen. Ha ha ha ha.”

Tiếng cười to của Nghĩa Gỉai truyền ra xa xa, dẫn tới khắp nơi chấn động, chúng Tề nhân đồng thời ngửa đầu nhìn về phía hắn, đột nhiên trong lúc đó mỗi người đều nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dạt dào!

32 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 180

  1. tks tỷ nhìu nhìu nga, học hành bận rộn mà cũng vẫn post truyện cho mọi người.
    TN của muội đã xinh đẹp lên rồi *tung bông*
    mụ Trĩ nội Trĩ ngoại k biết bị NN xử thế nào?
    NN xử nhà Yến gia cũng thật đặc sắc.

  2. Myu ơi,ta chết ta chết đêyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
    trời ơi sug sướg qáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    mà fục nàg thiệt,ta năm 1 ta còn chóag vs cả thời gian,nàg năm 4== ……………………………………….
    ta lạy ta lạy :))

  3. Mị lực cuả TN càng ngày càng tăng rồi. Chờ đến lúc thiên hạ trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc vì nhan sắc của TN tỷ,ta rất thích coi cảnh đó a. Hihi.
    Nàng Myu thi làm bài tốt không zậy? Chúc nàng đạt điểm cao a.Hihi

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s