Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 124


 Chương 28: Xuất cốc.

Edit&Beta:Myumyu

Trong Ngũ độc cốc là cảnh xuân kiều diễm, xinh đẹp khôn cùng, mà trong hoàng cung Đại Tụng lại vô cùng trầm mặc, tĩnh lặng đến ngay cả một tiếng ruồi kêu cũng không có.

Minh hoàng Tống Vũ Thiên, lúc này tay ôm trán, một mình lẳng lặng suy nghĩ, trong đôi mắt nữa khép nửa mở, sự suy tư bắt đầu khởi động.

Thiên, đang suy nghĩ gì vậy?” Một thân váy lụa màu đỏ thẫm, trên gương mặt yêu mị của Lăng Mị lộ vẻ tươi sáng, hoa mỹ khiến người ta không thể dời mắt.

Nàng có vẻ rất vui vẻ?” Liếc mắt nhìn Lăng Mị, Tống Vũ Thiên chậm rãi mở miệng hỏi.

“Đúng vậy a, vừa rồi giáo huấn vài con tiện nhân, trong lòng cực kỳ vui vẻ!” Cười cười một bả ôm Tống Vũ Thiên, Lăng Mị vẻ mặt kiều mỵ, cười nịnh nọt.

Thấy vậy, trong mắt Tống Vũ Thiên xẹt qua một tia phiền chán, khi Lăng Mị còn chưa kịp phát hiện thì rất nhanh đã ẩn đi.

“Hôm nay là ai đã đắc tội nàng?” Từ khi Lăng Mị giúp hắn giải quyết Tống Ngâm Tuyết, nàng tự cho là mình công cao lao nặng, liền bắt đầu ngấp nghé hậu cung của hắn, luôn tìm cớ gây chuyện, quấy phá đến hôm nay nội cung thành một đầm nước đục, người người đều cảm thấy bất an.

“Yên tâm đi, không phải Mai Phi của chàng. Chẳng qua là dạy dỗ hai kẻ râu ria lắm mồm mà thôi!” Nghe hắn nói như vậy, trên mặt Lăng Mị càng thêm vui vẻ, hai tay nàng vòng trên eo Tống Vũ Thiên, chậm rãi đi lên.

“Thiên, ta biết hiện tại Mai Phi có bầu, là phi tử đầu tiên có con sau khi chàng kế vị bảy tám năm qua, cho nên dù thế nào đi nữa, ta cũng là sẽ không động đến nàng ta!”

 

      “Mị nhi, không phải ai có bầu thì nàng không động vào, mà là cái hậu cung này cần thanh tĩnh. . . . . .” Tống Vũ Thiên bất đắc dĩ nói, mơ hồ có ý trách cứ Lăng Mị gây chuyện thị phi.

Nghe vậy, trên gương mặt đẹp đẽ của Lăng Mị hiện lên một chút không vui, không khỏi thu lại nụ cười nói: “Thiên, chàng đây là đang trách cứ ta sao?”

 

      “Mị nhi, trẫm không phải có ý này –”

 

      “Chàng chính là có ý như vậy!” Không đợi Tống Vũ Thiên nói xong, Lăng Mị liền nổi tính bướng bỉnh cắt ngang lời hắn, bất mãn tìm lý do: “Thiên, cái hậu cung này thật là chán a! Ta bất quá chỉ là tùy tiện tìm một chút việc làm cho vui thôi, chàng vì thế mà trách cứ ta sao? Hơn nữa, ta cũng không phải vô duyên đi vô cớ giáo huấn người khác! Ta ở trong hậu cung này không danh không phận, tuy có rất nhiều người kính sợ, nhưng cũng có rất nhiều người không thèm để ta vào mắt a? Tựa như Như phi cùng Nhược phi vừa rồi vậy, các nàng rõ ràng nhìn thấy ta, chính là làm bộ không nhìn thấy! Chàng nói cơn tức như vậy, ta làm sao nhịn được!”

Lăng Mị đúng lý hợp tình trần thuật lý do của nàng, đứng trước mặt Tống Vũ Thiên, vẻ mặt ủy khuất như thiếu nữ, biểu lộ hoàn toàn không giống với cái độ tuổi đủ làm dì người ta của nàng.

Thấy vậy, trong lòng Tống Vũ Thiên cực kỳ phản cảm, nhưng hắn lại đè nén lửa giận nhẹ giọng nói: “Mị nhi, trẫm không phải không để cho  nàng giáo huấn người khác, chỉ là lúc nàng giáo huấn các nàng kia, động tĩnh có thể bớt đi một chút, an phận một chút, đừng khiến cho hậu cung liên tục xầm xì, nàng như vậy, sẽ tạo nên ảnh hưởng rất không tốt đến trẫm. . .”

Một câu giải thích giống như dỗ mà không phải dỗ, làm cho Lăng Mị ngậm miệng lại, hai mắt không khỏi nhìn thẳng về phía trước. Thấy vậy, Tống Vũ Thiên lại mở miệng nói: “Mị nhi, bây giờ là thời kì phi thường nguy hiểm, trẫm vừa diệt trừ Ngâm Tuyết, những lão gia hỏa kia còn chưa chịu phục, nếu như vào lúc này những lời đồn đãi trong nội cung truyền ra ngoài, không phải vừa vặn để cho bọn hắn nhân cơ hội lấy cớ gây chuyện sao?”

Trở tay ôm Lăng Mị, trấn an bảo nàng hết thảy phải lấy đại cục làm trọng.

Nghe vậy, Lăng Mị bĩu môi, toàn thân dựa vào trong ngực Tống Vũ Thiên nói: “Thiên, chúng ta cái này phải nhẫn, cái kia phải nhịn, rốt cuộc muốn nhẫn tới khi nào a? Ta không muốn một mực không danh không phận đợi như vậy, ta muốn làm hoàng hậu!”

Mị nhi, không phải chúng ta đã nói xong rồi sao? Chờ nàng lấy được Huyền Mặc lệnh, nhất thống võ lâm giang hồ! Khi đó chúng ta không cần nhẫn nại chịu đựng những người kia nữa, có thể phóng túng làm chuyện chúng ta muốn, kể cả việc lập nàng làm hoàng hậu. . . . . .”

Lời nói mỹ lệ dệt một giấc mộng xinh đẹp! Lăng Mị nghe lời hứa tốt đẹp của Tống Vũ Thiên xong, vẻ mặt vui sướng giương mắt nhìn hắn: “Được, tất cả nghe theo chàng! Đúng rồi, Thiên, mới vừa rồi không phải chàng có việc gì phiền lòng sao?”

 

      “Ừm.” Nhẹ gật đầu, không khỏi cau mày lại, Tống Vũ Thiên chậm rãi mở miệng nói: “Gần đây trẫm làm như thế nào cũng không thể liên lạc với Vân Độc Nhất.”

 

      “Thiên, chàng liên lạc nàng ta làm gì chứ?”

 

      ” Chuyện thất thủ không đoạt được của phương thuốc Hàn môn, Vân Độc Nhất  vẫn chưa cho trẫm một lời giải thích cuối cùng. Lúc này, trẫm muốn biết, rốt cuộc phương thuốc Ngưng linh tán kia, có phải đã rơi xuống trong tay Tuyết công tử rồi không.”

Trong lời nói của Tống Vũ thiên, có một loại lo lắng khó hiể , không biết vì cái gì, đối với cái sự kiện này, trong lòng của hắn luôn luôn có chút bất an mơ hồ.

Trẫm va Vân Độc Nhất, có phương thức liên lạc bí mật, mỗi lần chỉ cần trẫm liên lạc với nàng ta, nàng nhất định sẽ có hồi đáp. Chính là không biết vì cái gì lúc này, lại thủy chung không thấy hồi âm? Không phải là nàng ta đã. . . . . .”

Tống Vũ Thiên lo sẽ có chuyện gì phát sinh. Trong lòng hắn, cũng không hi vọng như thế, đối với hắn mà nói, một thân bản sự dùng độc của Vân Độc Nhất, có một số chuyện, vẫn còn rất hữu dụng.

 

      “Thiên, chàng yên tâm đi, nàng ta không có việc gì đâu!”

Nghe Tống Vũ Thiên nói xong, Lăng Mị không cho là đúng cười cười nói: “Lúc ta tranh đoạt Huyền Mặc lệnh với Tuyệt thánh, đã từng gặp Vân Độc Nhất còn đi theo bên cạnh cha mẹ, khi đó, tuy nàng ta còn nhỏ, nhưng tính tình. . . . . . Chậc chậc!”

Lắc đầu, tỏ vẻ không muốn nói gì thêm, Lăng Mị giương mắt, thoải mái nhìn Tống Vũ Thiên nói: “Chúng ta chờ vài ngày nữa, với cái tính tình điên khùng vô thường kia, có khi hai ngày nữa sẽ tự mình liên lạc với chàng.”

An ủi Tống Vũ Thiên, hai tay Lăng Mị không khỏi bắt đầu quấn quanh hắn, cả thân thể cũng dán lên, “Thiên, đội tuần tra cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ chàng phát lệnh . . . . . .”

“Ừ! Nói cho bọn họ biết, đầu tiên, trẫm chẳng những muốn biết vị trí cụ thể của Huyền Mặc lệnh, còn muốn cái đầu trên cổ của Tuyết công tử !”

Trên mặt lộ ra sự tàn nhẫn hung ác, sau khi nghe Lăng Mị báo cáo, Tống Vũ Thiên không khỏi nhắm mắt lại, trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc.

“Ha ha, Thiên! Chàng vẫn không yên lòng như vậy sao, vừa nghe đến cái chữ ‘ tuyết ’ này, liền nóng lòng muốn diệt trừ. Kỳ thật a, cái tên này căn bản không có liên quan gì đến tiểu tử kia gì bởi vì ta nghe nói biệt hiệu ‘ Tuyết công tử ’ này, chính là do người trong giang hồ tự đặt, cũng không phải do chính hắn phong! Hơn nữa, nếu như Tuyết công tử này thật sự khả nghi, hắn cũng sẽ không ngốc đến tự bộc lộ thân phận khiến cho chàng chú ý a? Cho nên ta thấy chuyện này, căn bản chính là do chàng quá lo lắng thôi.”

Lăng Mị không thèm để ý, có ý nói Tống Vũ Thiên buồn lo vô cớ. Nghe vậy, Tống Vũ Thiên cũng không thay đổi chủ ý, chỉ một mực kiên trì.

Thấy vậy, Lăng Mị cũng không nói thêm cái gì nữa, chỉ không tán thành nhếch miệng, chuyển thân ngã vào lòng Tống Vũ Thiên.

“Thiên, cái gì ta cũng nghe theo chàng, cái gì cũng làm cho tới khi chàng vừa lòng! Bất quá chàng phải đáp ứng ta một chuyện.”

Chuyện gì?” Ôm Lăng Mị, Tống Vũ Thiên nhíu mày nói.

Thấy thế, tinh thần Lăng Mị lập tức tỉnh táo, tràn đầy yêu mị làm nũng: “Thiên, chàng phải đáp ứng ta, hôm nay Mai Phi đã có thai, mục đích của chàng đã đạt được, cho nên từ nay về sau không cho phép chàng sủng hạnh nàng ta nữa! Còn nữa, đợi sau khi nàng ta sinh hạ hài tử, nếu là hoàng tử, nhất định phải giao cho ta nuôi dưỡng.”

Lời mà Lăng Mị nói, bá đạo vô lý, Tống Vũ Thiên nghe xong trong lòng chán ghét một hồi! Chính là hắn cũng không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể nhẫn nại, trầm mặc gật đầu, không nói thêm một lời. . . . . .

Hình ảnh đi qua hoàng cung Đại Tụng, lại quay về Ngũ độc cốc, Vô Song đứng bên ngoài chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời thật lâu , mà trong thùng thuốc, hai người đã trải qua hai lần tình cảm mãnh liệt  , lúc này đang gắt gao ôm nhau, bên trong sương mù lượn lờ, hiện ra một quang cảnh tuyệt đẹp.

Tuy nước thuốc trong thùng sớm đã nguội, có chút lạnh lẽo rồi, nhưng hai người bọn họ bởi vì lửa tình không ngừng thiêu đốt trong lòng, lại chưa hề phát giác.

Tuyết Nhi. . . . . .”

 

      “Ửm?”

 

      “Ta yêu nàng. . . . . .”

 

      “. . . . . .”

Ôm lấy nàng, bị lạc trong vẻ đẹp động lòng người của nàng, Minh Tịnh nhu hòa nói, trầm giọng thì thầm bên lỗ tai tinh xảo, gương mặt thanh tịnh tuấn mỹ vô hạn.

Hắn hiểu được, hôm nay nàng cũng không còn là xử nữ, từ khi hắn biết được Vô Song vẫn một mực ở bên cạnh nàng, hắn cũng đã hiểu rất rõ ràng!

Mặc dù là nam tử, luôn muốn hoàn toàn có được người mình yêu, chính là sau khi trải qua sinh tử, hắn đã không ngại nữa rồi! Một chút cũng không để ý!

Nói thật, không có người nam tử nào nguyện ý cùng người khác chia xẻ người mình yêu nhất, mặc kệ là nguyên nhân gì! Tuy hắn không biết tại sao Tuyết Nhi lại dùng loại phương thức này bức độc cho hắn ? Nhưng hắn biết  hết thảy những việc này, khẳng định đã được Vô Song đồng ý .

Vân Vô Song, nam nhân cũng yêu nàng vô cùng sâu đậm kia, theo ánh mắt chuyên chú của hắn ta, hắn liền biết Vô Song quan tâm nàng bao nhiêu! Chính là vì cái gì một người quan tâm nàng như vậy, cuối cùng lại đồng ý quyết định này?

Cha mẹ Vô Song, gián tiếp hại chết cha của hắn, điểm này, Vô Song cũng không biết! Bởi vì hắn căn bản không biết cha của hắn cùng Nhữ Dương Vương có quan hệ khế ước, cho nên đối với hắn, Vô Song cũng không cảm thấy áy náy.

Đã không phải áy náy, đã không phải đền bù, tại sao Vô Song phải đồng ý Tuyết Nhi cùng hắn. . . . . .

Đáp án rất đơn giản – bởi vì hắn yêu nàng! Yêu đến mức có thể vì nàng mà buông tha cho tất cả kiêu ngạo của mình, thậm chí kể cả tôn nghiêm!

Bởi vì độc của hắn là vì cứu Tuyết Nhi mới có, cho nên Vô Song vì không muốn Tuyết Nhi khó xử, mới có quyết định như bây giờ! Tình yêu của hắn, rộng lớn, vô tư, khiến người ta phải tôn kính! Còn mình thì sao?

Minh Tịnh nghĩ tới đây, sắc mặt khẽ biến, môi giật giật, trong lòng âm trầm. Tình yêu của Vô Song là chân thành, nhưng đồng dạng, tình yêu của hắn cũng chân thành tha thiết!

Ai cũng nói thù giết cha, không đội trời chung! Chính là sau khi hắn biết Vô Song làm ra quyết định như vậy, trong lòng cũng đã quyết định, vĩnh viễn sẽ không nói cái bí mật này cho hắn biết!

Minh Tịnh hắn, tuy không phải là hạng người lương thiện gì, nhưng đạo nghĩa hắn cũng biết! Nếu như Vô Song có thể làm được, Minh Tịnh hắn cũng có thể làm được.

Tư tưởng Minh Tịnh giờ phút này, trong tiềm thức cũng đã quyết định sau này hắn nguyện ý cùng Vô Song chung sống hoà bình, vì vậy hắn nhẹ ôm lấy nàng, dùng cả trái tim của hắn nói cho nàng biết, hắn yêu nàng, mãi mãi yêu nàng.

Nghe lời nói phát ra từ tim gan của Minh Tịnh, Tống Ngâm Tuyết nhắm mắt lại, yên lặng ôm hắn, tựa trong lồng ngực trơn bóng tu mỹ kia, không nói được lời nào.

Đây đã là nam tử thứ hai nói với nàng rằng hắn yêu nàng, tuy nàng chưa trả lời, nhưng nàng có thể cảm nhận được tình yêu chân thành tha thiết nóng rực, thắm thiết dạt dào trong lòng bọn họ.

Nên làm cái gì bây giờ? Hai nam nhân, hai phần tình cảm, không thể nói ai sâu ai cạn, tất nhiên là cũng không có cách nào dứt bỏ. . . . . .

Lúc này, ba người, ba phần tâm tình, trong thùng ngoài thùng, tâm tư khác nhau.

Tuyết Nhi. . . . . .” Ôm nàng, nhẹ nhàng in một nụ hôn trên gương mặt tuyệt mỹ, trong nội tâm Minh Tịnh tràn đầy nhu tình, nhu hòa đến có thể mềm hoá hết thảy giãy dụa cùng kiên trì. . . . . .

Không biết đã qua bao lâu, tựa hồ rất rất lâu, nhưng cứ như rất ngắn, khi hai người Tống Ngâm Tuyết cùng Minh Tịnh quần áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng thì Vô Song đã đi mất.

“Công tử!” Nhất thời không đổi được cách xưng hô, nhưng lại không thể trực tiếp xưng hô Các chủ, Dực Tu đành phải dùng hai chữ công tử để thay thế.

“Chuyện gì?” Thấy Dực Tu tiến lên, Tống Ngâm Tuyết không khỏi mở miệng hỏi.

“Đây là bằng chứng chính xác thuộc hạ tìm được trong cốc, mời công tử xem qua.” Hai tay cung kính trình thứ gì đó lên, sau khi Tống Ngâm Tuyết nhận lấy, Dực Tu mở miệng nói lần nữa.

Công tử, đây là cấp báo của Dực Thịnh!”

 

      “Cấp báo?” Nghe vậy Tống Ngâm Tuyết kinh ngạc, tiếp nhận phong thư mở ra xem xét, lập tức vì nội dung trên thư mà nhíu mày, “Không thể ngờ. . . . . .”

Lần đầu tiên, Tống Ngâm Tuyết cảm thấy kinh ngạc vì một chuyện, cho tới nay, nàng luôn tính toán trong lòng, bày mưu nghĩ kế, còn chưa từng có cái gì có thể làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn như hiện tại! Dực Tu khó hiểu.

Hai tay Tống Ngâm Tuyết cầm tờ giấy, sau khi trầm ngâm một lát, xoay người nói với Dực Tu: “Dực Tu, ngươi tự mình đem hai phong thư này giao cho ca ca, để hắn an tâm.”

Dạ!” Vừa nghe Tống Ngâm Tuyết phân phó, Dực Tu lập tức chắp tay lĩnh mệnh, xoay người đi gấp.

Vừa bước ra chưa được hai bước, Tống Ngâm Tuyết lên tiếng ngăn lại, sau khi suy tư một chốc, mở miệng chậm rãi nói: ” Dực Tu, ít ngày nữa ta muốn xuất cốc, ngươi đi lại sẽ mất không ít thời gian, đến lúc đó cũng không cần phải trở lại đây nữa, trực tiếp đi Hoa quốc, tụ họp cùng ta ở đó.”

“Dạ!” Vừa nghe Tống Ngâm Tuyết nói như vậy, đầu tiên Dực Tu suy nghĩ một chút, tiếp đó cúi đầu đáp ứng. Kỳ thật trong lòng hắn, vẫn không yên lòng về Tống Ngâm Tuyết, chính là bởi vì nghĩ tới có hai người Vô Song cùng Minh Tịnh bên cạnh nàng, nên mới không nói gì.

Dực Tu đi rồi, hai mắt Tống Ngâm Tuyết nhìn thẳng phía trước, trầm mặc không nói. Mà sau lưng, Minh Tịnh thấy nàng như vậy, trong lòng liền mềm nhũn.

Hắn biết nàng có nhiều việc chưa nói cho hắn, như thân phận của Dực Tu; cách xưng hô của hắn; còn có buổi tối trúng độc ngày đó, trong hôn mê, nàng luôn miệng nói phải bảo vệ ca ca. . . . . .

Hắn biết trên người của nàng cất giấu quá nhiều bí mật, có quá nhiều ẩn nhẫn cùng che dấu không muốn người khác biết, nhưng mà hắn sẽ không hỏi! Bởi vì hắn tin tưởng nàng, tin tưởng nếu như thời cơ chín muồi, có thể nói cho hắn biết, thì nàng sẽ nói. . . . . .

Trong nội tâm Minh Tịnh, từ thâm trầm biến thành nhu hòa, tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. Lúc này, Vô Song đã từ ngoài cửa đi tới, khi nhìn thấy hai người thì trên mặt đầu tiên là có chút không tự nhiên, sau đó nhấc chân tiến lên, ôm Tống Ngâm Tuyết vào trong ngực thật chặt.

Tuyết Nhi. . . . . .” Nghe hương thơm trên người nàng, vẻ mặt say mê, tuy giờ phút này đã trộn lẫn khí tức của người khác, nhưng hắn cũng không ngại. Người đã từng tự phụ như hắn, kiêu ngạo như hắn, bá đạo không thích trên người nàng có một chút hương vị của người khác như hắn, hôm nay trước mặt tình yêu, đã hoàn toàn chấp nhận buông tha.

Bất quá tuy nói là buông tha, tình cảm luôn cần phải có thời gian thay đổi, giống như hiện tại, hắn còn chưa có biện pháp hoàn toàn bình thản đối mặt với Minh Tịnh.

Kỳ thật Minh Tịnh cũng giống vậy! Khi nhìn đến Vô Song thì hắn cũng không chú ý nhiều lắm, chỉ là nghĩ đến từ nay về sau hai người bọn họ, phải thật sự ở chung như tại Nhữ Dương Vương phủ, thì  ít nhiều gì cũng có chút xấu hổ.

“Vô Song, Dực Thịnh đưa tin tức đến, có một số việc ta vội vã muốn làm, cho nên ngày mai phải xuất cốc.” Vòng tay ôm Vô Song, Tống Ngâm Tuyết nhu hòa nói.

Được, nàng đi trước đi! Chúng ta giải độc xong sẽ đến tụ họp.” Hiểu được ý tứ ẩn giấu trong lời nói của Tống Ngâm Tuyết, Vô Song cười cười nắm thật chặt cánh tay nàng, tham lam hưởng thụ thời khắc tuyệt vời này.

Được!” Nhẹ gật đầu, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười mà nói. Nàng chỉ biết, Vô Song là người hiểu lòng nàng nhất.

Ta cùng đi với Tuyết Nhi!” Từ một khắc bọn họ kết hợp, liền không còn cái gì có thể tách hắn và nàng ra nữa! Lúc này, Minh Tịnh vừa nghe lời này, lập tức mở miệng nói.

Không được!” Minh Tịnh vừa dứt lời, còn không đợi Tống Ngâm Tuyết trả lời, lúc nàyVô Song ngẩng đầu, trực tiếp cự tuyệt.

“Vì cái gì?” Không rõ ý hắn, cảm thấy có chút bất mãn, mặt Minh Tịnh đen lại, thẳng tắp nhìn hắn. Tiểu tử này, hắn mới vừa mới chuẩn bị chung sống hòa bình với hắn, mà hắn đã bắt đầu gây trở ngại rồi?

Hắn cố ý sao? Hay là có chuyện gì? Sau khi nghe Minh Tịnh nói như vậy, Vô Song buông Tống Ngâm Tuyết ra, đi tới đối diện Minh Tịnh, vươn tay thăm dò mạch đập của hắn.

” Minh Tịnh, tuy hầu hết độc trong cơ thể ngươi đã thanh trừ, nhưng vẫn còn một ít lưu lại trong người, cần dùng thuốc điều trị giải độc dần dần, cho nên tạm thời ngươi vẫn không thể rời đi.”

“Ngươi?” Vừa nghe Vô Song nói như vậy, trong lòng Minh Tịnh có chút buồn bực! Phúc hắc như hắn, không khỏi khiến hắn nghĩ rằng Vô Song là bởi vì mình đi không được, cho nên cố ý gây chuyện khiến cho hắn cũng không được đi.

“Ta cái gì? Ta là có ý tốt. Vân Độc Nhất dụng độc hung ác, ngươi cũng đã biết rồi! Nếu như ngươi không sợ chết, không ngại từ nay về sau lưu lại căn bệnh trí mạng? Vậy ngươi cứ đi đi. . . . . .”

Giống như uy hiếp nói, cùng với nụ cười nhạt của Vô Song, Minh Tịnh ráng nén giận. Chính là giờ phút này hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể trợn trừng hai mắt.

Được rồi, Minh Tịnh, dư độc trên người chàng chưa hết, vậy chàng ở trong cốc đợi thêm vài ngày, đến lúc đó đi cùng Vô Song đến tụ họp với ta nhaa.”

Không phát giác được hai nam nhân đang so đo với nhau, căn cứ theo mục đích của vấn đế, lúc này Tống Ngâm Tuyết mở miệng an ủi.

Nghe Tống Ngâm Tuyết nói như vậy rồi, Minh Tịnh cũng cảm thấy không nên nói cái gì nữa, chỉ đành gật đầu mà lòng còn dị nghị, bất đắc dĩ đáp ứng.

      “Tuyết Nhi, nàng yên tâm đi, ta nhất định sẽ giải độc trên người hai chúng ta, mau chóng đến tìm nàng!” Thấy Minh Tịnh đáp ứng, vẻ mặt lạnh nhạt của Vô Song trở nên ấm áp, lịch sự tao nhã như gió mát.

Không thể phủ nhận, dư độc của Minh Tịnh đúng là chưa tan biến hết, nhưng về phần trình độ nghiêm trọng thì. . . . . . cũng không đến mức như hắn nói. Về phần vì sao hắn lại cố ý nói vậy? Tin rằng Vô Song đang mỉm cười hiểu được, mà Minh Tịnh vẻ mặt đen thui. . . . . . cũng có thể hiểu được.

“Ừa, vậy thì tốt!” Nhẹ gật đầu, mỉm cười, lúc này, Tống Ngâm Tuyết không phát hiện hai nam nhân bên người nàng, sau khi kết cục đã địnhvẫn còn liếc nhìn nhau, không rõ là bạn hay là thù vẫn quyết đấu tranh đến cùng. . . . . .

59 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 124

  1. kế kế tem ah truyện hay quá hay quá em đang chờ mong sự xuất hiện người thứ 3 nữa cơ lúc đó mt cùng vs ca sẽ đối mặt sao đây ta sẽ có suy nghĩ ko rời tuyết tỷ ko để ko xuất hiện thêm người nữa hi hi hi…mà tỷ ơi tối nay có chạp mới ko em biết để em đón nữa nha thanks tỷ nhiều nhiều nhiều lắm cơ

  2. Đọc xong chap này ta cũng ngoác miiẹng ra tận mang tai. Cứ cái đà này thì tuyết nhi của bọn họ lại có thời gian câu thêm một ông chồng nữa nhỉ. Thanks nàng, chờ chap tối nay của nàng.

  3. hăc hăc hai anh này như con nít zậy. cứ nghĩ đến cảnh 8 anh cùng đấu đá trnh tuyết tỉ thì như thế nào nhỉ. tưởng tưởng thui mà đã thấy mắc cười òi@.@. mà myu tỉ ốm ah. tỉ ốm thì thư thư cũng được. em đợi ^.^

  4. hjhj. moi co’ 2 a ma` bom min` tum` lum oi`, den’ luc’ 8 a hop lai, chac oanh tac bau` troi` lun wa’. Chac’ con` ac’ liet hon the’ chien’ thu’ 2 lun wa’ ba` con hj`

  5. VS bắt đầu phản công, chắc sau này gia đấu vui lắm.
    Tác giả cũng thật là, đã là truyện Np mà cứ nhấn mạnh 2 chữ “xử nữ” mãi để bào chữa nghe đau tai, ‘sắc nữ’ mới hợp (dù là đang nỗ lực lên cấp sắc nữ).

  6. Haizz ta thật sự chưa quen lắm với vụ này. Cứ lần nữa mãi ko vô đọc, cúi cùng vẫn chui vào xem hế hế, chắc là ta sắp đc thăng hạng thêm NP nữa rùi

  7. Hờ hờ Song ca của ta vẫn là nhất nha, Tuyết tỷ chủ động ôm ca ấy nha, ca ấy là người hiểu tỷ nhất nha ha ha ha
    Mà nàng ui, nàng để Tuyết tỷ gọi các ca là ngươi như trước đi, gọi chàng nghe rùng mình làm sao ấy *run run*
    À thỉnh giáo pà kon chút. Ta định mua con dế LG GT500, theo các nàng nó dùng được k? Pin thế nào, lướt web, 3G, chụp ảnh ra sao?
    nàng nào bít mách ta với, ta sẽ hậu tạ bằng cái tem tiếp theo ta giật được a

    • Con này thằng em ta đang xài nàng ạ. Nhìn chung là nghe nhạc, xem phim chuẩn rất tốt và rõ, chụp ảnh cũng khá nét nhưng cái lướt wed rất bất tiện vì mấy cái nút bấm. Thêm một điểm trừ nửa là cảm ứng của nó không được nhạy, nhiều khi dùng rất ức chế. Nếu nàng thích chơi game và cảm ứng mượt ta đề nghị nàng mua dòng galaxy của samsung, mới ra galaxy young dùng khá ổn, giá phải chăng lại có 2 kho game trực tuyến miễn phí, chỉ cần có wifi là down game thích lun.
      Phù, xong rùi đó, hậu ta ta đi hí hí. Còn phần xưng hô thì cô nương tính giết tui đấy a, h mà ngồi sửa nữa thì tui chết mất =.=

  8. Mình là ma mới, rất nghiện truyện ngôn tình. Mình đang đọc truyện Ngồi hưởng tám chồng, nhưng mà mình không xem được chương 27 (q2) có H, mình đã gõ pass theo hướng dẫn nhưng vẫn không vô được, giúp mình với. cám ơn nha.

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s