Vô diệm xinh đẹp chương 185


Chương 185: Phương án giải quyết cùng hoang mang mới của Ngũ công tử.

Edit&Beta:Myumyu

Không biết đã qua bao lâu, một trận tiếng bước chân truyền đến, trong tiếng bước chân, một tiếng hô vang lên, “Tế rượu Tắc Hạ cung Thúc tử đến ——”

Đám người tức thì trở nên lặng ngắt như tờ.

Tôn Nhạc gắt gao nắm chén rượu trong tay, bất tri bất giác đã mím chặt môi lại.

Chỉ chốc lát, một thân ảnh màu trắng bạc xuất hiện ở cửa đại điện.

Đây là một vẻ đẹp như trời quang trăng sáng, một vẻ đẹp trong trẻo tới mức tinh khiết. Khuôn mặt Ngũ công tử vẫn trong trẻo, thu ba lạnh nhạt, nhưng hắn vừa xuất hiện, liền hút đi tất cả ánh sáng, biến thành vầng trăng sáng duy nhất trong màn đêm.

Tất cả tiếng động đều biến mất, tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía hắn.

Ngũ công tử nhìn chằm chằm Nam Dương Thành chủ ngồi ở ghế chủ tọa, ánh mắt không di chuyển, tự nhiên không thấy được Tôn Nhạc.

Trong sự im lặng, hắn đi nhanh vào trong điện, A Phúc, Trần Lập theo sát phía sau. Bọn họ không như Ngũ công tử,vừa tiến điện liền nhìn xung quanh mọi nơi, bởi vậy liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tôn Nhạc.

Hai người dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tôn Nhạc một lát, rồi dời tầm mắt đi.

Nam Dương thành chủ từ lúc Ngũ công tử đến gần thì liền vội vàng đứng dậy nghênh đón. Hắn chắp tay trước ngực ha ha cười nói: ” Đại hiền Thúc tử dương danh thiên hạ có thể tới Nam Dương, thực là vinh hạnh của bổn thành, mời ngồi, mời ngồi!”

Sau khi Nam Dương thành chủ mời ngồi. Mấy cung tỳ nhanh chóng bỏ thêm một loạt sập bên cạnh Doanh Thập Tam.

Khóe miệng Ngũ công tử hơi hơi giương lên, cất lời: “Thành chủ không cần khách khí.” Dứt lời, hắn tiếp nhận chén rượu Nam Dương thành chủ đưa qua, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Uống rượu xong, hắn không ngồi xuống bên cạnh Doanh Thập Tam. Mà quay đầu đi tới phía Tôn Nhạc. Tuy rằng hắn tới gần Tôn Nhạc, nhưng từ đầu đến cuối. Ánh mắt của hắn không dừng lại trên mặt Tôn Nhạc. Hắn thậm chí hơi hơi nghiêng đầu, tránh cho khóe mắt nhìn đến Tôn Nhạc.

Thẳng cho đến khi ngồi xuống bên người Tôn Nhạc. Ngũ công tử hướng về phía Doanh Thập Tam nói: ” Lại gặp mặt Thập Tam điện hạ.”

Doanh Thập Tam mỉm cười. Ánh mắt của hắn đảo qua trên người Tôn Nhạc, rơi xuống trên mặt Cơ Ngũ, nói: “Có thể ở thành Nam Dương nhìn thấy Thúc tử. Thực là khéo a.”

Khi hắn nói lời này thì hàm chứa ý cười. Nhưng ngữ khí nghe qua có điểm quái lạ. Cơ Ngũ cười cười cũng không để ý tới. Hắn lập tức dời tầm mắt đi chuyển qua hướng Tôn Nhạc.

Hắn nhìn Tôn Nhạc một cái cực kỳ nhanh, vừa thấy nhất thời liền giật mình. Tầm mắt vốn chuẩn bị dời đi cũng ngừng lại.

Cơ Ngũ ngơ ngẩn nhìn mặt Tôn Nhạc chằm chằm, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Nàng lại thay đổi nhiều rồi?”

Tôn Nhạc cúi đầu, nhẹ nhàng mà đáp: “Ừa, vừa đổi lại nữ phục, ngay lúc đó mới phát hiện mình lại biến đổi.”

Lúc này, đám người Trần Lập A Phúc ngồi xuống phía sau Ngũ công tử. Bọn họ cũng đều nhìn về phía Tôn Nhạc, đánh giá nàng từ cao xuống thấp.

Triệu thập bát công chúa ngồi ở trong góc kinh ngạc nhìn Cơ Ngũ, dù lúc này coi như mình có ngồi bên cạnh Tôn Nhạc đi nữa, Cơ Ngũ nhất định cũng sẽ không chú ý tới sự tồn tại của mình.

Mấp máy môi, nàng cúi đầu muốn che giấu những giọt nước mắt đang dâng lên.

Nam Dương thành chủ thấy lực chú ý của  mọi người đều đặt trên người Cơ Ngũ, lập tức ha ha cười, vỗ chưởng quát: “Nhạc lên! Khiêu vũ!”

Tiếng hô vừa rơi xuống tiếng đàn nhạc liền vang lên lần nữa. Mà đám người Doanh Thập Tam cũng dời tầm mắt từ trên người Cơ Ngũ đi, nói chuyện cùng với những người khác.

Cơ Ngũ mất thật lớn khí lực mới dời được ánh mắt khỏi mặt Tôn Nhạc. Hắn cầm chén rượu trên bàn lên, nhấp một miếng nho nhỏ.

Sau khi hắn nhấp vài ngụm rượu, ở bên trong tiếng nhạc, đột nhiên nói: “Tôn Nhạc ta vì nàng mà tới đây.”

A?

Tôn Nhạc nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Cơ Ngũ rũ mắt xuống, tránh đụng vào ánh mắt của Tôn Nhạc. Hắn ngửa đầu uống một hớp rượu rất lớn, sau đó hai mắt nhìn dòng rượu nhộn nhạo, thấp giọng nói: “Lời mà lần trước nàng nói…, ta đã suy nghĩ cân thận.”

Lời mình nói lần trước?

Lông mi thật dài của Tôn Nhạc phẩy phẩy, phát hiện trái tim mình đã loạn thành một đoàn.

Cơ Ngũ vẫn không nhìn nàng, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm chén rượu trong tay, sau khi hít sâu một hơi, Cơ Ngũ nói: ” Lúc ấy, ta rất khó chịu.” Nói đến đây thì hắn dừng một chút, lại uống một hớp rượu thật lớn, hắn thở dài một hơi, nói: “Ta luôn luôn nhớ những lời nàng nói, cứ mãi suy nghĩ về nó.”

Hắn nuốt nước miếng một chút, giọng nói hơi gấp gáp tiếp tục nói: “Lần trước ta nghĩ nàng sẽ lưu lại bên cạnh ta, nhưng nàng lại nói không muốn gả cho ta. Nàng không muốn gả cho ta, nhưng lại nguyện ý vì nước nhà của ta mà vào sinh ra tử. Kỳ thật, cảm giác của ta đối với nàng cũng giống cảm giác nàng đối với ta, đúng không?”

Buổi nói chuyện này, từng chữ hắn nói ra đều phải phí thật lớn khí lực. Khi hắn nói tới đây thì hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, cũng không đợi Tôn Nhạc trả lời liền nói tiếp, “Tôn Nhạc, ngay lúc này ta vẫn nhớ nàng nhiều lắm.”

Hắn đột nhiên nói vậy, Tôn Nhạc vẫn cúi đầu nghe không khỏi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía hắn.

Cơ Ngũ thở dài một hơi, rốt cục quay đầu nhìn về phía Tôn Nhạc, nói: “Tôn Nhạc, khi chúng ta ở cùng một chỗ thì lòng sẽ không trống rỗng, ta cũng sẽ không đứng ngồi không yên, ta, ta thực thỏa mãn cũng rất an tâm, ta thật sự không rõ đây là chuyện gì.” Hai mắt hắn tỏa sáng, giống như đã nghĩ thông suốt một vấn đề rất khó khăn, nói với Tôn Nhạc: ” Hiện tại ta cũng không muốn biết nữa, Tôn Nhạc, nếu chúng ta ở cùng nhau rất thoải mái, vậy tại sao nhất định phải tách ra chứ? Về sau chúng ta vẫn có thể ở cùng một chỗ a, nàng có thể làm chuyện của nàng, ta cũng có thể làm chuyện của ta. Chúng ta chỉ cần nhìn thấy đối phương, có thể làm cho lòng mình an bình, như vậy không phải là đủ rồi sao?

Hắn lẳng lặng nhìn Tôn Nhạc, trên gương mặt tuấn mỹ không tỳ vết có quang mang chớp động, hưng phấn như một đứa trẻ. Hăn như vậy, giống như vừa giải quyết được một nan đề phức tạp đã suy nghĩ nhiều năm, “Chúng ta cứ ở chung như trước kia. Nếu nàng luyến tiếc Sở Nhược Vương, có thể đi tới chỗ của hắn chơi một thời gian.” Khi hắn nói đến ba chữ ‘ Sở Nhược Vương ’ thì mi tâm nhảy lên, một chút chán ghét cùng phiền chán chợt lóe lên. Cơ Ngũ lắc lắc đầu, đem loại cảm giác cổ quái này ném ra sau đầu, tiếp tục nói: “Sau đó khi ta đã minh bạch, có thể không mãi nhớ tới nàng nữa, ta cũng có thể rời đi.”

Hai mắt Tôn Nhạc mở thật lớn, nàng không dám tin nhìn Cơ Ngũ, khóe miệng Cơ Ngũ mang theo ý cười, trong ánh mắt như nước hồ thu có quang hoa lưu động, “Chúng ta cứ như trước kia, lúc nàng không có chuyện gì làm thì an vị sau lưng ta, lúc cao hứng thì nói chuyện cùng ta, sau đó lúc muốn rời khỏi thì nói cho ta biết một tiếng. A Phúc cũng nói, sở dĩ trong hai năm này ta cứ nhớ mãi nàng không quên, nóng ruột nóng gan, là vì ở chung lâu ngày, đã quen với sự tồn tại của nàng rồi, đột nhiên tách ra không kịp thích ứng mới như vậy. Một khi đã như vậy, về sau chúng ta không đột nhiên tách ra nữa là được a, chỉ cần nàng không mỗi lần ra đi thì đi tới nửa năm một năm, ta nghĩ ta sẽ không ngày mong đêm nhớ nàng nữa.”

Cái này, hai mắt Tôn Nhạc hoàn toàn trợn trắng!

Nàng ngốc vù vù nhìn Cơ Ngũ hưng phấn giống như đứa trẻ, không ngừng chớp mắt.

Chớp a chớp, chính nàng cũng cảm thấy trong đầu đã lộn xộn thành một đống. Mấy lời Ngũ công tử vừa nói này nghe sao lại cổ quái như vậy?

Đúng rồi, hắn chưa bao giờ biết trên đời có thứ gọi là tình yêu, hắn cũng rõ không tình cảm dành cho mình là loại nào. Có lẽ hắn nói không sai, hắn không thể dứt bỏ mình có khi chỉ là vì thói quen, chỉ là vì khi ở chung luôn bình tĩnh tự tại. Có lẽ, biện pháp theo lời hắn thật sự có thể giải quyết nỗi phiền muộn của hắn. Nhưng mà, nỗi phiền muộn của mình thì sao?

Tôn Nhạc cúi đầu nhìn chén rượu trong tay, thầm nghĩ: ta vẫn không muốn dây dưa đến tình yêu, ta vẫn cảm thấy tình yêu dễ dàng đả thương người ta. Có lẽ biện pháp hắn nói này cũng không tệ. Chúng ta cứ thản nhiên ở chung như vậy đi, ở chung như thân nhân, như bằng hữu. Nếu ta còn lo lắng về Nhược nhi, thì đi tới chỗ của hắn liếc hắn một cái, sau đó cũng thản nhiên ở chung với Nhược nhi.(Myu:Nhạc tỷ, đừng để Cơ Ngũ tưng tưng tẩy não a >>.<<)

Như vậy thật tốt a, không có giữ lấy, không có thống khổ, cũng sẽ không có giãy dụa không đành lòng. Chờ có một ngày hai bên đều chán ghét cảnh chung đụng, thì tìm một chỗ sống quãng đời còn lại.

Thế này không phải giống như tình cảnh mình  mơ tưởng từ trước tới nay đấy sao? Không phải ta không muốn dính dáng tới tình yêu, không muốn dây dưa với bọn họ để rồi thương tâm, chỉ nguyện ý ở chung như thân nhân đấy sao?

Cơ Ngũ thấy Tôn Nhạc xuất thần, cười cười nói: “Nàng cũng không cần suy nghĩ nữa, ta đã quyết định (bám theo nàng) rồi.”

Sau khi hắn thao thao bất tuyệt nói phương án giải quyết mà hắn đau khổ suy tư một tháng mới ra kia, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên khuôn mặt tuấn mỹ không hề lạnh lùng nữa, trong ánh mắt mơ hồ có ý cười lưu chuyển.

Cơ Ngũ lúc mới đến đã hào quang loá mắt, chói lóa bức người, hắn vừa thả lỏng nhất thời cặp mắt lại sáng thêm một phần, khiến chúng quý nữ ngơ ngác ngây người.

Tôn Nhạc còn đang xuất thần, nàng vẫn cảm thấy không đúng, cảm thấy hình như ở chỗ nào đó còn có vấn đề. Nhấp một miếng rượu, Tôn Nhạc thầm nghĩ: có cái gì phải suy nghĩ, nếu như ta thấy như thế không tệ, Ngũ công tử cũng thấy ổn, vậy cứ ở chung như thế đi.

Lập tức, Tôn Nhạc cũng buông khúc mắc ra.

Cơ Ngũ nhấp một miếng rượu, đảo mắt lại nhìn về phía Tôn Nhạc. Lại một lần nữa, hắn cảm khái nói: “Tôn Nhạc, nàng bây giờ thật xinh đẹp.” Ánh mắt của hắn không chịu khống chế rơi xuống đôi môi của nàng, trên cặp môi đỏ mọng nở nang nhếch nhẹ còn đang cười khẽ kia, đọng một giọt rượu, môi màu đỏ, giọt rượu màu vàng, dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đèn, cực kỳ mê người.

Nhìn nhìn, Cơ Ng  phải nuốt nước miếng một chút, phát hiện mình có một loại xúc động muốn tới gần, mút lấy giọt rượu kia.

Bất tri bất giác, đầu của hắn nghiêng tới hướng Tôn Nhạc.

Đúng lúc này, Tôn Nhạc cảm giác được ánh nhìn chăm chú nóng rực của hắn, xoay đầu lại.

Tôn Nhạc vừa quay đầu, Cơ Ngũ lập tức tỉnh táo lại. Hắn vội vàng ngồi thẳng người, cúi đầu nhìn chằm chằm rượu trong chén, cau mày buồn rầu mà nghĩ : vì sao ta lại giống như trong mộng, khát vọng đụng chạm vaò Tôn Nhạc vậy?

Vươn tay nhu nhu cái trán, Cơ Ngũ thầm nghĩ: đúng rồi, ta đã lớn như vậy, có lẽ như A Phúc nói, đã bắt đầu có rung động đối với nữ nhân. Có lẽ ta cũng nên như bọn họ, chính thức nạp một thị cơ ở trong phủ.

Hắn vừa nghĩ đến đây, liền giật mình. Hắn nhớ đã hơn một lần, Tôn Nhạc từng hỏi mình, có thể chỉ lấy một mình nàng, chỉ cần một mình nàng hay không. Nếu nạp cơ, chẳng phải là vi phạm lời hứa hẹn với Tôn Nhạc sao? Hắn đưa mắt nhìn thị tỳ xinh đẹp quỳ gối trước sập mình, chậm rãi châm rượu, mắc cỡ đỏ mặt nhìn trộm về phía hắn, ánh mắt không tự chủ rơi xuống trên cặp môi của nàng.

Hắn nhìn đôi môi đỏ mọng mỏng mà cong cong, bôi son gần ngay trước mắt kia, bất tri bất giác nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ. Cơ Ngũ nhanh chóng dời ánh mắt đi, lại nghĩ: nếu như không nạp cơ, về sau ta lại bị Tôn Nhạc kích thích, thì làm sao bây giờ?

Trong nháy mắt, Cơ Ngũ vừa mới giải quyết nỗi muộn phiền, mặt mày hớn hở, lại lâm vào giữa hoang mang cùng phiền não.

Advertisements

52 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 185

    • TN à đừng có đồng ý với CN, như vậy thật có đến lúc CN và NN buông tay được thì mình lại đau khổ thì sao.
      Mà bạn CN chương này sao lại gia trưởng như vậy rồi. Tự quyết định theo ý mình mà ý nghĩ cũng hay gớm, chỉ bít tiện cho mình thế k nghĩ đến TN à? Khó chịu quá đi, sao người mình thích lại như vậy chứ?

      • Đúng là hắn tự quyết định như vậy thì cũng hơi khó chịu nhưng Cn nói rõ rùi mà nàng. TN ko chịu lấy hắn, hắn thì ko thể ko có nàng nên chỉ còn cách bám theo nàng thôi

  1. Anh CN này thông minh quá rùi hóa dại rùi, em đọc một hồi cũng muốn điên lên rồi. Cứ như thế này thì anh không mún ăn TN cũng phải ăn thôi, vì TN tỷ hấp dẫn quá mà. Thanks tỷ nhìu ngen, có một thời gian e không vào mà lại phải chờ xét duyệt, hix, e pùn quá *đi lên giường nằm tự kỷ thui*

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s