Xuyên qua thành cỏ dai chương 5.2


Chương 5.2: Chạy trốn không được còn thêm nhiều vết thương

Edit&Beta: Vô Nguyệt

************************************

************************************

Tô Niệm Niệm đang cùng Tiểu Hoa chơi đùa không biết trời đất là gì thì đột nhiên nghe được một giọng nói hứng thú vang lên: “Cô đây chơi đùa t do an nhàn nh.

Tô Niệm Niệm kinh hãi, hỏng rồi hỏng rồi, sao mà đến chỗ này bọn họ cũng có thể tìm được chứ? Nhưng cũng tốt, ở đây rừng sâu núi hoang mình muốn chạy cũng không khó, chờ bọn họ đem mình đến nơi khác trốn cũng không muộn. . . . . . .

Nghĩ đến đây, Tô Niệm Niệm làm như không có việc gì đáp: Đúng vy. Đúng vy, tôi thánh trăng hôm nay quá đẹp, đi tn b tht vui. Có câu nước tri vng vc mt màu dưới trăng, có phi lúc y thi gian đã phôi phai,* ha ha ha ha ha. . . ..”

” Nước tri vng vc mt màu dưới trăng, có phi lúc y thi gian đã phôi phai?” Phong Tịnh Minh trầm ngâm nói, Đây là thơ gì, ý thơ thì hay nhưng gp li thì không thông? C như là tùy tin ghép li vi nhau vy. . . . . . Còn na, cô đây mà có th nhìn thấy nước sao?

(Xin giải nghĩa chỗ này một chút. Hai câu thơ này được lấy trong hai bài thơ nổi tiếng khác nhau. Câu đầu: nước trời vằng vặc một màu dưới trăng (Nguyệt quang như thủy thủy như thiên) lấy trong bài thơ Giang lâu thư hoài của nhà thơ Triệu Hỗ. Còn câu sau: có phải lúc ấy thời gian đã phôi pha (Chích thị đương thì dĩ võng nhiên) thì lấy trong bài thơ “Cẩm sắt” của Lý Thương Ẩn thời Mạt Đường. Niệm Niệm ghép bậy ghép bạ nên mới ra nông nỗ )

 

Tô Niệm Niệm than thở, lúc này này mà hắn còn có hứng thú thảo luận thơ từ sao, vì thế nàng bất mãn chuyển hướng đề tài: “Này, huynh không có ý định mang tôi lên sao?”.

Phong Tịnh Minh không hề do dự nói: “Tôi ch s mang cô lên, cô li mun đi tn b.” .

“Làm sao có th, huynh xem sc tri đi, tt c mi người phi v nhà ng, đúng không Tiu Hoa. . . . . .

“Tiu Hoa là cái gì?

“Cu tôi lên huynh s biết” .

Tô Niệm Niệm vừa mới dứt lời, chỉ thấy thân thể bay lên, sau đó cảm thấy toàn thân đau đớn, nàng đã vững vàng ngồi trên một thân cây.

Cây này cũng không cao, nhưng người nhát gan như Tô Niệm Niệm vẫn sợ tới mức hai chân nhũn ra, một tay ôm chặt thân cây, một tay kia không quên ôm chặt Tiểu Hoa.

Phong Tịnh Minh đứng trên một nhánh cây, nhìn Tô Niệm Niệm ôm Tiểu Hoa trong lòng , hỏi: Đây là con thú quái d gì thế?”

Đùa giỡn gì vậy, đây chính là thần thú! Tô niệm niệm hôn lên trán Tiểu Hoa một cái, nói: “Nht được

Phong Tịnh Minh cũng không che dấu sự khinh thường nói: “Ngay c bản than mình còn không cu được, còn có sc đi trông nom chuyn người khác.

Tô Niệm Niệm bất mãn nói: “Trên tri có đức hiếu sinh, nếu như là huynh, huynh mun trơ mt nhìn Tiu Hoa nm trên cây, b thương cũng không cu sao?” .

“Nếu như là tôiôi, tôi s không ngã vào cây táo chua” .

Tô Niệm Niệm chán nản, anh đẹp trai à nói chuyện phải nói trọng điểm! .

Phong Tịnh Minh không để ý tới nàng, tiếp tục nói: “Con thú quái d này gi là Tiu Hoa, ch s ch có cô nương mi có th nghĩ ra được ch ý này” .

Tô Niệm Niệm tỏ vẻ bất mãn xem thường, huynh á, đầu óc lệch lạc mới cười nhạo thẩm mỹ của tôi! Nhưng lời này nàng cũng không dám nói ra,  ác thần trước mắt này, không thể chọc, mà nàng cũng không nên chọc. .

Trở lại lều, Tô Niệm Niệm phi thường ngượng ngùng đòi đi ngủ.  Lay tỉnh Trữ Bích Huyền, nhờ hắn trị thương cho Tiểu Hoa. Trữ Bích Huyền híp mắt nhìn Tiểu Hoa, hỏi:  đâu ra đây?” .

Choáng váng, không hổ là tình nhân, vấn đề hỏi cũng giống nhau, Tô Niệm Niệm than thở, lập tức nói: “Nht được !

Trữ Bích Huyền cũng không hỏi nhiều nữa, tìm một lọ kim sáng dược bôi cho Tiểu Hoa, sau đó băng bó lại.

Tô Niệm Niệm thì thầm cảm tạ, ôm Tiểu Hoa muốn đi. Trữ Bích Huyền gọi nàng ở lại.

Hắn nhìn chằm chằm quần áo rách rưới trên người nàng, cười nói: “Trên người cô nương không b thương sao?”

Có chứ, ngay cả trên mông cũng có! Nhưng vừa nghĩ đến Trữ Bích Huyền có thể sẽ cởi quần áo của nàng, khám toàn thân cho nàng, nàng liền do dự. Rốt cuộc vẫn nói: “Tôi không b thương, nhưng nếu huynh nếu cho tôi mt ít kim sang dược, tôi s cm ơn rt nhiu.

Trữ Bích Huyền bật cười, cầm kim sang dược nhét vào trong tay nàng, lập tức nói: “Còn mun thuc khác không?”

ẶC, vậy, có loi thuc làm gim nga hay không? Cái loại thuốc tôi tng dùng cái kia, lành vết thương nhưng li rt nga. . . . ..

Trữ Bích Huyền lại tìm một bình sứ nhỏ đưa cho nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá một chút, cười xấu xa nói: “Cô. . . . . . Có th đi?” .

“Có th đi, có th đi sao, không thành vn đề ch——” Tô Niệm Niệm nói xong, chạy trối chết.

Trữ Bích Huyền nhìn bóng lưng Tô Niệm Niệm biến mất, nhịn không được cười ha hả.

Phong Tịnh Minh ngồi trong lều, nhìn Trữ Bích Huyền đang cười vui vẻ, nói: “Rt hng thú sao?”

“Huynh không biết là trêu nàng rt vui sao? Nghe đồn nàng là mt n t xinh đẹp đoan trang, hin ti xem ra. . . . . . Qu nhiên nghe danh không bng gp mt.

Phong Tịnh Minh nghĩ một chút nói: “Người này tht sự rất quái d. . . . . . Con vt kia, Tiu. . . . . . Tiu Hoa, có lai lch gì?

Trữ Bích Huyền lắc đầu: “Hin ti không rõ lm, nhưng vết thương ca nó, ging như b ám khí li hi gây ra.

“Như vy ư.” Phong Tịnh Minh híp mắt lại, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, còn nói thêm,  Nước trời vằng vặc một màu dưới trăng, có phải lúc y thi gian đã phôi phai, hai câu thơ này huynh có nghe qua bao gi chưa?”

Trữ Bích Huyền trầm tư một hồi, nói: “Hai câu thơ này cũng có chút ý cnh, nhưng đặt cùng nhau, li không được t nhiên cho lm, nàng ta làm sao?”.

Phong Tịnh Minh như nghĩ tới cái gì đó, lắc đầu: “Không biết, có thể là vậy.

57 thoughts on “Xuyên qua thành cỏ dai chương 5.2

  1. Tiểu Nguyệt nhi à, nàng làm chương này chưa beta kỹ hay sao ý có một số lỗi đó. “Trên trời” có đức hiếu sinh k phải “lên trời”. Sao cả hai ca đều nói hai câu thơ của NN gộp lại k thông nhưng sau lại bảo gộp lại thì thành câu thơ???

Gửi phản hồi cho Thủy Băng Cung Hủy trả lời