Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương128.2


Quyển 2:

Chương 32.2:Kể nỗi tương tư.

Edit&Beta:Myumyu.

 

Bởi vì cái gọi là“Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm”. Khi trong hoàng cung Hoa quốc đầy tiếng nghị luận, thì khách điếm trong phố phường, cũng là một cảnh tượng phi thường náo nhiệt.

“Ai, các ngươi biết không? Thánh công tử lại là kẻ đồng tính!”

“A? Không phải đâu!”

“Thật đó! Thật đó! Vừa rồi Nhị biểu ca ta tận mắt thấy! Sau khi hắn nói cho ta nghe, ta liền lập tức chạy tới nói cho các ngươi biết, không trì hoãn một khắc nào!”

“Điều đó không có khả năng a? Thánh công tử dương danh vạn dặm, nhất thống đaọ lý đại nghĩa, làm sao có thể là kẻ đồng tính? Không có khả năng! Không có khả năng! Đây nhất định là do mấy kẻ lòng dạ hiểm độc tùy ý nói mò, sau đó nghe nhầm đồn bậy lan truyền ra, không có cái khả năng này!”

“Ai, ngươi đừng có không tin! Đây chính là do Nhị biểu ca của ta vừa rồi tận mắt chứng kiến mà, thánh công tử hắn ôm một nam tử không chịu buông, lại luôn miệng nói vì nam tử kia mà kháng hôn! Lúc ấy có rất nhiều người ở đó, không tin các ngươi có thể đi hỏi mấy người khác!”

 

      “A, không thể nào, đây quả thực là chuyện khiến cho người khác khó có thể tin được!”

 

      “Thôi đi, chuyện này hoàn toàn chính xác!”

“. . . . . .”

Tiếng nghị luận, tiếng tranh cãi nổi lên bốn phía, khi Tống Ngâm Tuyết cùng Tịch Mặc Lương vừa nhấc chân bước vào khách điếm, bên tai truyền đến, chính là tiếng ồn ào thảo luận như vậy.

Không để ý đến, đi thẳng đến bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó thản nhiên nâng bình trà lên, tự rót cho mình một chén nước trà.

Uống trà, hai người đều không nói chuyện, lúc này Tống Ngâm Tuyết cúi đầu, mà Tịch Mặc Lương thì chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt tuấn lãnh đẹp trai, đầu óc tựa hồ đang nghĩ đến chuyện gì đó.

“Ai, các ngươi nói xem, Huyền Ngọc công tử này làm sao có thể yêu mến một người nam nhân nhỉ? Chẳng lẽ là bị nữ quỷ nhập vào người? Nên mới thích nam tử a. . . . . .”

Lúc này, tiếng nghị luận bên cạnh lại ầm ĩ lên, chủ đề đàm luận vẫn vây quanh Thượng Quan Huyền Ngọc.

“Đúng, ta thấy chỉ có thể như vậy thôi! Nếu không như thế, Huyền Ngọc công tử làm sao lại làm ra những hành động làm cho người ta sợ hãi này! Nhanh! Nhanh! Nhanh mời đại sư bắt quỷ đến ngó xem, đừng để cho nữ quỷ kia hãm hại thánh công tử của chúng ta!” Sốt ruột vỗ bàn, một người không khỏi cất cao giọng nói ra.

“Nữ quỷ cái đầu của ngươi ấy!” Một bàn tay đập lên đầu người nọ, tên còn lại ở bàn bên cạnh phàn nàn nói: “Ta nhổ vào. . . . . . còn nữ quỷ? Sao ngươi không nói nữ Bồ tát luôn? Ngươi cũng không nghĩ coi thánh công tử là người nào, toàn thân đầy chính khí ngút trời! Thử hỏi dưới loại chính khí này, làm sao có nữ quỷ gì có thể nhập vào thân thể của hắn? Thật là đồ đầu heo!”

Vậy ngươi nói xem là nguyên nhân gì? Không phải nữ quỷ nhập thân, chẳng lẽ thánh công tử điên rồi? Thật sự yêu thích nam nhân sao?” Bụm lấy đầu, bất mãn nói, lúc này, vẻ mặt người nọ đột nhiên tỉnh ngộ, giật mình nói: “A, ta hiểu được rồi, còn có một khả năng!”

 

      “Cái gì?”

 

      “Người nam kia chính là nữ giả nam trang! Thánh công tử của chúng ta tuệ nhãn tinh thông, liếc mắt một cái đã thấy rõ ràng thật giả, cho nên tiến lên ôm. . . . . .”

 

      “Ôm cái quỷ a! Đó là một nam nhân, tất cả mọi người ở chỗ đó đều có thể chứng minh! Tiểu tử ngươi bớt nói nhảm đi!” Một cái gõ đầy bạo lực hạ cánh trên đầu hắn, gõ đến người nọ đầu váng mắt hoa.

Thấy vậy, người nọ bất đắc dĩ, gục đầu xuống, không hề nói thêm câu nào.

Tống Ngâm Tuyết lẳng lặng uống trà, nghe những tiếng nghị luận bên tai, vẻ mặt âm trầm không rõ, làm cho người ta nhìn không ra nàng đang nghĩ gì.

Mà Tịch Mặc Lương một bên, sau khi nghĩ đến một loạt chuyện phát sinh, giống như đã mơ hồ nhận ra cái gì đó, ánh mắt nhìn nàng, dường như cũng biến thành có chút thâm ý.

 

      “Ta trở về phòng đây!” Đặt chén trà xuống, xoay người đi lên lầu, Tống Ngâm Tuyết sau khi vứt xuống một câu, để Mặc Lương một mình ngồi tĩnh lặng.

Tiếng thảo luận vẫn còn tiếp tục, lần này thảo luận không phải về nữ quỷ, cũng không phải giả nam tử, mà là sau khi cái tin đồn này truyền ra, Hoa vương cùng thánh công tử, sẽ gặp phải tình trạng như thế nào.

“Các ngươi nói xem, nếu như thánh công tử thật sự kháng hôn, Hoa vương nên làm cái gì bây giờ? Hướng Cầm công chúa nên làm sao bây giờ? Phải biết rằng chuyện đại hôn của thánh công tử cùng Hướng Cầm công chúa, hôm nay đã là chuyện cả thiên hạ đều biết!”

 

      “Đúng a! Đúng a! Thật nghĩ không thông, nữ tử mỹ danh vang xa như Hướng Cầm công chúa, tại sao thánh công tử lại không muốn? Hiện tại thì hay ho rồi, công nhiên kháng hôn, thế này thì để nữ hài tử người ta ở chỗ nào a?”

 

      “Ai, đúng a! Thánh công tử một đời anh danh, sao có thể hồ đồ ngay lúc này? Không nên a không nên!”

 

      “Ta cảm thấy mọi chuyện không hẳn như thế? Dù sao đây là việc cả thiên hạ đều biết, hơn nữa còn có nhiều người mộ danh mà đến như vậy, bất kể thế nào, thánh công tử cũng sẽ không dám làm bậy! Phải biết rằng nếu thật sự như vậy, sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió a?”

Đúng đó! Kể từ đó, không chỉ công chúa chịu nhục, Hoa vương mất mặt, mà ngay cả Hoa quốc, cũng xấu hổ lây! Còn có thánh công tử, nếu hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ chính là bội bạc, phản bội lại nguyên tắc của đại nghĩa, bị cả thiên hạ khiển trách! Nói không chừng càng nghiêm trọng hơn chính là ngay cả cái vị trí truyền nhân này hắn cũng không bảo vệ nổi!”

 

      “Ai, chuyện này ai biết được? Hết thảy còn phải xem tạo hóa am bài, xem ý trời. . . . . .”

 

      “Haiii. . . . . .”

 

      “. . . . . .”

Tiếng thở dài vang lên, bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng mọi người đều sầu lo trầm tư. . . . . .

Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ sáng lên, trong sương phòng, Tống Ngâm Tuyết không địch nổi sự vô lạ icủa Tịch Mặc Lương, cuối cùng bất đắc ôm chăn co lại trong góc, buồn bực mà ngủ.

      “Nàng tên là Ngâm Tuyết?” Một tay gối đầu, khuôn mặt tuấn tú tỉnh táo mà hỏi.

Tuy ngày hôm nay, Thượng Quan Huyền Ngọc cố ý thấp giọng xuống gọi nàng, nhưng mà, có lẽ những người khác nghe không rõ, nhưng Tịch Mặc Lương hắn lại nghe thật sự rõ ràng.

“. . . . . .”

Nghe vậy không nói gì, chỉ nghiêng người đưa lưng về phía hắn, Tống Ngâm Tuyết nhắm mắt, trên gương mặt tuyệt mỹ là một mảnh trầm tĩnh.

Rốt cuộc nàng là ai?” Thấy nàng không để ý tới hắn, Mặc Lương đảo mắt, hai con ngươi nhìn thẳng đường cong duyên dáng khi nghiêng người của nàng, đáy mắt buồn bã.

 

      “Mạc Doãn? Ngâm Tuyết? Quận chúa? Rốt cuộc ai, mới chân chính là nàng?”

Cảm giác, có chút thất bại, ngay cả trái tim, mình cũng đã không hề giữ lại giao nộp, nhưng đến tên thật của nàng cũng còn không biết? Nghĩ tới điểm này, trong lòng Tịch Mặc Lương, cũng có chút buồn bực mơ hồ.

Nếu bình thường Tịch Mặc Lương không lãnh khốc thờ ơ với tất cả mọi chuyện như vậy, có lẽ giờ phút này với cách xưng hô quận chúa của Tống Ngâm Tuyết, cùng với khuê danh Ngâm Tuyết, chính mình tự hỏi một chút, đã có thể suy ra được kết luận hắn muốn. Chính là sự tình thường không được như ý. Hắn làm người lãnh mạc, đối với mọi chuyện đều không quan tâm, cho nên nếu khôn  mang bốn chữ to”Nhữ Dương quận chúa” này ra, làm thế nào hắn cũng sẽ không suy nghĩ theo phương diện kia.

Kỳ thật chuyện này cũng không thể trách hắn, lúc này, cách xưng hô của hoàng thất, đều dựa theo phong hào, tỷ như Tống Ngâm Tuyết, thế nhân bên ngoài cũng chỉ biết nàng là Nhữ Dương, mà không phải là Ngâm Tuyết; Kiều quốc Kiều Mạt Nhi là Khuynh Nhạc công chúa, mà không phải là Mạt Nhi; còn có Hoa quốc Hoa Ôn Nhứ, nàng được xưng hô là Hướng Cầm công chúa.

Mặc Lương nhìn chằm chằm vào tấm lưng xinh đẹp của người ngọc, trong nội tâm mơ hồ phập phồng, đang nghĩ ngợi định mở miệng hỏi lại, lúc này, nàng nhắm mắt, lời nói mềm nhẹ truyền đến: “Đó đều là ta, nhưng cũng không phải là ta.”

Lời nói lập lờ nước đôi, Tịch Mặc Lương nghe vậythì  hàng lông mày tuấn tú không khỏi nhíu một cái, sắc mặt lạnh lùng âm trầm. Trong lòng hắn, hắn cho rằng Tống Ngâm Tuyết là đang nói dối, nhưng kỳ thật, nàng lại không nói sai một chút nào.

Tống Ngâm Tuyết nàng, vốn không thuộc về thế giới này, cho nên đối với hết thảy thân phận ở đây, đều là thật thật giả giả, hư hư thực thực, có thể nói phải, cũng có thể nói không phải!

“Nàng lại lừa ta, không giữ chữ tín chút nào.” Chủ đề, chuyển dời đến phương diện trung thực, hai mắt Tịch Mặc Lương nhìn nàng, miệng trầm thấp diễn giải.

Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết cười nhạt một tiếng, xoay người đối mặt với hắn, đáy mắt là sự thanh tịnh vô hạn.

“Giữ chữ tín? Cái gì là giữ chữ tín?” Nhếch mày, khóe miệng cong cong, Tống Ngâm Tuyết vui vẻ, lời nói nghiền ngẫm.”Giữ chữ tín? Đó chẳng phải là  công cụ của chính trị, thủ đoạn để mưu lợi sao ! Mặc Lương công tử và ta, cũng không có quan hệ gì, tại sao ta phải giữ chữ tín với ngươi?”

Khiêu khích nói, chống lại cặp mắt lãnh tuấn của Tịch Mặc Lương , Tống Ngâm Tuyết nháy cũng không nháy mắt, thẳng tắp mà nhìn hắn.

“Công cụ của chính trị, thủ đoạn để mưu lợi?” Trầm giọng lặp lại lời nói u ám phúc hắc của nàng, loại tuyên bố lấy từ kinh nghiệm đấu tranh trong hoàng quyền mà ra này, làm người vẫn một mực tung hoành tiêu sái trong giang hồ như Tịch Mặc Lương không cách nào nhận thức nổi, vì vậy lập tức, hắn có một tia mê man.

“Tịch Mặc Lương, vì cái gì ngươi nhất định phải biết rõ ta là ai? Việc ta là ai? Đối với ngươi mà nói, thật sự trọng yếu như vậy sao?”

Vứt xuống tất cả tà nịnh, thể hiện ra sự âm trầm không muốn người khác biết, hai mắt Tống Ngâm Tuyết phủ kín một tầng ảm đạm, biểu lộ có một tia đạm mạc.

“Ngươi. . . . . .” Thâm trầm mà nói, lập tức làm cho Mặc Lương cảm thấy đau lòng, nói không ra là vì cái gì? Nhưng nhìn bóng hình  tuyệt mỹ xuất trần trước mắt lại có một loại yêu dã như thiên sứ mắc đọa.

“Duyên phận hôm nay, ngày mai đã trôi theo dòng nước . . . . . . Mặc Lương, nếu như ta và ngươi là bèo nước gặp nhau, dù có hiểu biết chính xác về nhau, thì cũng có tác dụng gì đâu? Qua chuyện này, từ nay về sau đã là người xa lạ, đường chia hai lối. . . . . .”

Tống Ngâm Tuyết như mây trôi nước chảy nói ra lời trong lòng nàng, giờ phút này, nàng không biết trong nội tâm Tịch Mặc Lương nghĩ như thế nào, chậm rãi nhắm mắt lại, không nói gì thêm.

“Từ nay về sau đã là người xa lạ, đường chia hai lối . . . . .” Tịch Mặc Lương khiếp sợ lặp lại một câu này, trái tim không thế tự chủ gắt gao co lại. Nàng đây là đang nói cho hắn biết, cuối cùng cũng có một ngày, sau khi mọi chuyện đều chấm dứt, nàng cùng hắn, sẽ chia lìa, không tiếp tục liên quan đến nhau nữa.

Không tiếp tục liên quan? Không tiếp tục liên quan? Không! Hắn không muốn như vậy! Hắn muốn nàng, cả đời đều mơ về nàng!

Đôi mắt buồn bã, suy nghĩ rối rắm, nhìn khuôn mặt thanh thuần không nhiễm bụi trần của Tống Ngâm Tuyết ,Mặc Lương động thân một cái, gắt gao đè lên người ngọc, tiếp đó cúi đầu rất nhanh, chứa chan tình ý hôn xuống, chuẩn xác, nóng rực phong bế kiều môi của Tống Ngâm Tuyết, không ngừng hôn.

Hắn muốn hôn nàng, hắn muốn nàng, từ rất sớm rất sớm đã bắt đầu muốn. Hắn không cho phép nàng thoát đi, thoát đi khỏi tầm mắt của mình, không muốn cả đời là người xa lạ với nàng , từ nay về sau đường chia hai lối, đừng! Hắn không muốn!

Nụ hôn bá đạo, mang theo sự ngang ngược, thẳng tắp in trên cặp môi đỏ mọng của Tống Ngâm Tuyết, ở đó không ngừng mút cắn, liếm gặm. Giờ khắc này,  trên đôi môi tuấn mỹ lạnh bạc của Tịch Mặc Lương, mang theo một loại ma lực đầu độc, một loại tình cảm mãnh liệt thiêu đốt, thẳng tắp đốt cháy nàng . . . . . .

45 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương128.2

  1. đọc com mà phát hiện ra nhìu sắc nữ quá. haizzz. tiểu lương lương dễ thương quá. cũng chủ động để k đánh mất người mình iu nữa chứ. hehe. tks tỉ nhìu nha, bận mà vẫn có chương mới cho bọn em ^.^

  2. đọc đến khi các anh ra sàn thì thấy anh nào cũng đáng yêu hết……hôm trước mới cảm động với tình yêu của anh Vô Song, hôm nay thấy thương Tịnh Mặc Luong quá.yêu là khổ mà huhuhh

  3. Chương mới… tHẬT LÀ bấn chương mới quá đi a…
    mà cảm thấy truyện này mấy ca sau này xuất hiện theo kiểu ngược nhỡ….
    Còn mấy người trước trước hk thấy bóng dáng ở đâu lun……
    Thanks tỷ vì chap mới… Tiếp tục mong chap tiếp theo của tỷ…

  4. thank ty nhieu nha. chương này có h ko nhỉ (>_<)
    anh ML nhanh tay gớm. mà tỷ ơi em hỏi tí. em đọc oy nhưng h em đọc lai thì từ chương 57.1 ko vào đc ấy ạ
    pass vẫn là tên ko dấu ko cách họ tên chị tuyết à

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s