Vô diệm xinh đẹp chương 187


Chương 187: Kế mượn đao giết người.

Edit&Beta:Myumyu.

Người đó gắt gao ôm Tôn Nhạc vào trong ngực, vừa vỗ nhẹ lưng nàng, vừa an ủi: “Đừng khóc, đừng khóc, nàng muốn làm gì thì cứ làm đi.”

Này, giọng này, cũng không phải Nghĩa Gỉai, mà là giọng nói của Ngũ công tử.

Tiếng khóc của Tôn Nhạc hơi dừng dừng, sau đó đảo mắt càng vang lên to hơn. Nàng đem đầu gắt gao đâm vào trong lòng Ngũ công tử.

Cũng không biết đã khóc bao lâu, tiếng khóc của Tôn Nhạc chậm rãi dừng lại, chậm rãi chuyển thành khóc thút thít.

Chỉ chốc lát, nàng đột nhiên tránh ra khỏi lòng Ngũ công tử, thân mình vừa chuyển, hai tay bụm mặt đầu cúi đến sát ngực.

Nàng cư nhiên…lại thẹn thùng.

Cơ Ngũ không khỏi buồn cười. Hắn di chuyển hai đầu gối chết lặng, chuyển tới ngay mặt Tôn Nhạc, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu nàng.

Hắn vừa vuốt ve, vừa thấp giọng nói: ” Trước kia ta cũng từng khóc như vậy.”

Hắn vừa nói ra những lời này, tiếng khóc thút thít của Tôn Nhạc ngừng một chút.

Cơ Ngũ cúi đầu, vỗ về chơi đùa mái tóc đen mượt của nàng, cúi đầu nói: “Một năm kia, ta mới mười ba tuổi. Có một thành chủ hướng phụ thân ta yêu cầu đổi lấy ta, ” Hắn nói tới đây, cắn chặt răng, “Người nọ ra giá rất cao, lấy thuế thu vào mười năm đến đổi một mình ta. Phụ thân ta động tâm. Nếu không, nếu không phải hành động của thành chủ kia bị con của hắn căm hận, liên hợp với cơ thiếp của thành chủ độc chết hắn, Cơ Ngũ ta chỉ sợ đã sớm tự vận rồi!”

Lại có cả chuyện này?

Tôn Nhạc buông bàn tay ôm mặt ra, ngẩng đầu nhìn Cơ Ngũ. Thấy hắn nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, vẻ mặt thống khổ không chịu nổi. Tôn Nhạc không khỏi đứng lên, ôn nhu giang cánh tay gắt gao ôm hắn.

Khi Tôn Nhạc ôm hắn lúc đầu cả người Cơ Ngũ cứng đờ. Hai tay hắn  ung rung vài cái rốt cục cũng giơ tay ôm lấy nàng.

“Từ đó trở đi, ngay cả nằm mộng ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Có rất nhiều người sẽ vì chính mình mà thương tổn nàng, yêu cầu nàng sự thỏa hiệp vô cùng vô tận. Những năm gần đây, ta vẫn cảm thấy chính mình như là mây bay trên bầu trời, không có rễ cũng không có hồn. Có khi ta thậm chí còn nghĩ có lẽ cứ chết đi sẽ tốt hơn.”

Hắn đem mặt chôn trên gáy Tôn Nhạc, thì thào nói: “Thẳng đến khi gặp nàng, ta mới biết có người để nhớ mong, có người có thể tin tưởng, có người có thể ỷ lại, chính là cảm giác tuyệt với như vậy. Tôn Nhạc, sau khi gặp được nàng, ta liền không muốn chết nữa.”

Tôn Nhạc gắt gao ôm hắn, gắt gao ôm. Thẳng đến lúc này nàng mới tinh tường cảm giác được. Nàng cùng Cơ Ngũ có linh hồn giống nhau, sự tịch mịch như nhau, đều tràn ngậpsự phòng bị đối với người khác, đều khát vọng một chỗ dựa. Đồng thời đều dùng sự lạnh lùng để che dấu sự hèn nhát bỉ ổi cùng khủng hoảng của mình.

Hai người cũng không nói gì thêm, chỉ ôm lấy nhau như vậy.

Chậm rãi, cảm xúc Tôn Nhạc bắt đầu bình phục, nàng chớp chớp mí mắt sưng đỏ đến cơ hồ không mở ra được, nhẹ nhàng buông Cơ Ngũ ra.

Nàng giật giật tứ chi cứng ngắc bỗng cảm thấy đến nhiệt độ cơ thể ấm áp bên người, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng.

Tôn Nhạc quay đầu, nhìn ra mặt trời phía ngoài. Vừa nhìn, lại thấy một đống bóng dáng đứng chi chit bên ngoài màn cửa sổ bằng lụa mỏng.

Chẳng lẽ, vừa rồi mình khóc lâu như vậy, bên ngoài vẫn có người đang lắng nghe sao?

Mặt Tôn Nhạc càng đỏ hơn! Nàng đúng là rất ít có thời điểm thất thố như vậy.

Nàng nổi giận trừng mắt nhìn mấy thân ảnh ở phía ngoài, cắn môi dưới. Cơ hồ là đột nhiên, một cái ý niệm hiện lên trong đầu nàng.

Ý nghĩ này thình lình nảy ra, thế đến không thể chống đỡ!

Lúc này, ngón tay thanh tú mát lạnh của Cơ Ngũ đã xoa dần xuống đuôi lông mày của nàng, hắn cúi đầu kêu lên: “Tôn Nhạc.”

 

      “Vâng.”

Tôn Nhạc khẽ lên tiếng, nàng quay đầu nhìn về phía vạt áo Ngũ công tử, cổ họng khàn khàn, thanh âm cũng không thấp xuống nói: “Ngũ công tử.”

Bảo ta Cơ Lương!” Ngũ công tử đánh gãy lời của nàng, thanh âm thật thấp”Tôn Nhạc, bảo ta Cơ Lương.”

“Ừa.” khẽ lên tiếng, nói: “Cơ Lương biết không? Cho tới bây giờ tôi vốn cũng không muốn đối nghịch với Trĩ đại gia! Nàng thân là nhân vật mấu chốt của Trĩ tộc kết minh cùng Sở, ” nàng nói tới đây thì tiếng hít thở ngoài màn cửa sổ bằng lụa mỏng đột nhiên nhỏ đi rất nhiều.

Bên miệng Tôn Nhạc hiện lên một nụ cười lạnh, tiếp tục nói: “Nàng ta ở trong cảm nhận của Nhược nhi có địa vị không thể thay thế! Cơ Lương biết không? Lần trước khi liên quân Tề Hàn Ngụy đánh Sở, một mình nàng đã hiến năm trăm cỗ chiến xa, hai mươi xe hoàng kim! Các vật tư khác lại nhiều đếm không xuể!”

Cơ Ngũ cúi đầu, ôn nhu nhìn nàng, lắng nghe. Tôn Nhạc vừa êm tai mà nói, vừa vểnh tai lắng nghe, khi nàng nói tới đây thì tinh tường nghe được bên ngoài truyền đến vài tiếng hít vào tức giận.

Tôn Nhạc tiếp tục khàn khàn cổ họng nói: “Hơn nữa, những năm gần đây, nàng lấy danh phận thiên hạ đệ nhất tài nữ, đệ nhất mỹ nữ chạy khắp các nước chư hầu, hiểu biết về thần tử, Đại Tướng, thực khách của các quốc gia chư hầu hết sức rõ ràng. Nếu nàng có một sứ mệnh, thì đó chính là phàm là người già giặn thiện chiến, nàng hoặc dùng vàng thu mua, hoặc toàn tâm kết giao, nếu như có người ngoan cố, thì tìm phái thích khách lẫn vào bên cạnh hắn, chỉ đợi thời cơ.”

Tôn Nhạc nói tới đây thì bên ngoài đã lặng ngắt như tờ!

Cơ Ngũ kinh hãi, hắn khẽ gọi: “Nàng ta, đáng sợ như vậy sao?”

 

Tôn Nhạc gật gật đầu, cất giọng rõ ràng nói: “Nàng mỹ mạo vô song, lại có tài trí, không biết có bao nhiêu vương tôn công tử nguyện ý bôn tẩu vì nàng. Nàng một lòng muốn tương trợ Nhược Vương thành thiên hạ cộng chủ, làm việc đương nhiên là tận hết sức lực.”

Tôn Nhạc thở dài nói: “Hiện tại, chắc nàng đến Tề rồi? Ai.”

Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng đi xa, khóe miệng Tôn Nhạc hiện lên một nụ cười lạnh, ra khỏi miệng lại là một tiếng thở dài, ” Nữ tử toàn tâm toàn ý hỗ trợ như thế, chàng nói Nhược Vương làm sao gây bất lợi cho nàng ta được. Mặc dù tôi cùng Nhược Vươngcó  tình cảm khi trải qua hoạn nạn, có tình tỷ đệ, có ân với nước nhà, cũng không bằng công cao lao khổ của Trĩ đại gia.”

Cơ Ngũ ngây ngốc nghe, hắn đã hoàn toàn cho là thật, lập tức, lông mày hắn cau lại, đi thong thả hai bước trong phòng, lắc đầu nói: “Không được, việc này trọng đại!”

Hắn bước đi đến trước mặt Tôn Nhạc, nắm tay nàng nói: “Ta sẽ viết thư cho Tề hầu, nhắc nhở hắn cần phải lưu ý nàng này. Tôn Nhạc, ta chỉ nói nàng này bụng dạ khó lường, không thể gần, sẽ không mang đến mối họa cho nàng.” Hắn nghiêm túc nhìn Tôn Nhạc, chờ sự đồng ý của nàng.

Dựa theo lẽ thường, lúc này Tôn Nhạc hẳn là ngẩng đầu lên, nói ra một ít lời cảm thán, nói chút lời hoặc hiên ngang lẫm liệt, hoặc đau xót khó xử mới là hoàn mỹ. Nhưng mà, nàng lại phát hiện mình làm không được. Nàng không dám ngẩng đầu, không dám nhìn vào hai mắt trong trẻo như nước kia của Ngũ công tử.

Tôn Nhạc nhắm hai mắt lại, thầm nghĩ: thôi, đám người Hãn Hòa lắng nghe bên ngoài hẳn là đã chuẩn bị đem những lời của ta truyền cho Tề hầu rồi, Ngũ công tử bên này, hắn muốn làm cái gì cũng không quan trọng.

Tôn Nhạc vừa nãy, đã sử dụng một chiêu mượn đao giết người! Sự trợ lực của Trĩ đại gia đối với Nhược Vương, chính là vì hắn cung cấp một số lượng lớn vật tư. Về phần nàng chạy khắp các nước chư hầu, dò hỏi tình báo, thu mua quan viên, giết những người ngoan cố bằng thuốc độc, đủ loại hành vi này, bất quá là Tôn Nhạc nhất thời nghĩ ra tiện tay quăng lên trên người nàng .

Trĩ đại gia tuy nói là thông minh, cũng không khôn ngoan đến trình độ này.Tuy nói là  nàng giúp Nhược Vương, cũng không cắt tất cả đường lui của mình, trợ giúp hắn đến loại trình độ này. Hơn nữa, người của thế giới này, cònchưa có thói quen dò hỏi tình báo, thu mua quan viên nước khác, giết bằng thuốc độc vân vân.

Mấy lời Tôn Nhạc nói, thật sự là nghe mà ghê người. Cơ Ngũ đợi một hồi cũng không thấy Tôn Nhạc trả lời, liền buông lỏng tay nàng ra. Hắn vừa nghĩ tới giờ phút này Trĩ tài nữ đang ở Tề quốc, dưới tình huống mọi người không biết chút gì tác oai tác quái. Liền đứng ngồi không yên, đi đến một bên mài mực dâng thư cho Tề hầu.

Tôn Nhạc ngồi xuống một cái ghế, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Ngũ công tử múa bút viết.

Khi Tôn Nhạc trở ra thì đã là một canh giờ sau, nước mắt trong mắt nàng đã biến mất, chỉ còn đôi mắt hơi hồng sưng lên nói cho mọi người viết, nàng từng kích động.

Nhìn đến Cơ Ngũ cùng Tôn Nhạc sóng vai đi ra, Nghĩa Gỉai bước đi đến trước mặt Tôn Nhạc, nhìn nàng thấp giọng hỏi: “Muội tử?”

Tôn Nhạc lắc lắc đầu, khàn khàn nói: “Muội không sao.”

Nàng liếc mắt nhìn chung quanh một cái, nhẹ giọng hỏi: “Bọn Hãn Hòa đâu?”

Nghĩa Gỉai trả lời: “Bọn họ vừa mới đi ra, muội tử có gì giao phó sao?”

Tôn Nhạc lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Không có.”

Khi nàng cùng Nghĩa Gỉai nói chuyện với nhau, Cơ Ngũ đã đi đến một bên, nói hai câu với thuộc hạ mình. Chỉ chốc lát, thuộc hạ kia liền cầm thẻ tre hắn đưa ra xoay người rời đi.

Cơ Ngũ đi đến bên người Tôn Nhạc, lúc này, lông mày hắn vẫn khóa chặt như cũ, lời Tôn Nhạc vừa mới nói, còn quanh quẩn trong đầu của hắn, hắn càng nghĩ càng bất an.

Hai người chậm rãi bước trên con đường dưới bóng râm, Tôn Nhạc cũng vừa đi vừa trầm tư: lời ta vừa mới nói cũng rất bất lợi cho gia tộc Trĩ cơ, thế lực gia tộc nàng cực kỳ hùng hậu, nói không chừng sẽ truy xét đến trên người ta. Xem ra, ta cần làm chút bố trí.

Lúc này đúng là sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây dày rậm chiếu nghiêng xuống tích một tầng thật dày trên cỏ xanh, bước chân hai người dừng trên cỏ, chỉ có tiếng vang nhỏ “xột xoạt” truyền ra.

Tôn Nhạc suy nghĩ một hồi, nghĩ ra vài cách bố trí tốt, liền dứt bỏ chuyện này.

Nàng ngẩng đầu nhìn mây bay trên trời, nhìn trời xanh trong suốt cao xa, đột nhiên cảm thấy một loại mỏi mệt.

Một năm này, nàng không cần người khác nói, cũng biết chính mình thay đổi rất nhiều. Nàng bây giờ, có thể giết người không chớp mắt, có thể không chút do dự tiến hành phản kích. Lòng của nàng thật sự trở nên thực ngoan độc rồi.

Hai người sóng vai đi bên nhau trong bóng rừng, đều có tâm tư riêng, đều đi thật chậm.

Đi như thế chừng nửa canh giờ, Cơ Ngũ cúi đầu nhìn về phía Tôn Nhạc, thấy mặt nàng ủ rũ, nhẹ nhàng mà nói: “Nàng mệt mỏi sao? Bên kia có một cái đình, chúng ta đi qua ngồi một chút đi.”

Tôn Nhạc ngẩng đầu nhìn Cơ Ngũ, chống lại đôi mắt trong sáng như nước hồ thu của hắn, đột nhiên có điểm tự xấu hổ. Bất quá ý niệm này vừa mới nổi lên trong đầu, Tôn Nhạc liền đè ép nó xuống! Nàng tự nói với mình trong lòng: Tôn Nhạc, đây là thời đại mạng người như cỏ rác! Muốn sinh tồn ở cái thế giới này, người quá mức nhân từ sẽ thành yếu đuối! Ngay cả thánh nhân như Khổng Tử cũng từng nói qua ‘ lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn ’, ngươi cần gì phải băn khoăn thêm nữa?

Sau khi không miên man suy nghĩ nữa, Tôn Nhạc nhẹ nhàng đáp lời, xoay người đi vào mái đình trong hoa viên.

Cơ Ngũ đi nhanh hai bước đến cạnh nàng, vươn tay nắm lấy tay nhỏ bé của nàng.

Ngay lúc hai tay nắm lấy nhau, hai người đều run lên.

Tôn Nhạc nhẹ nhàng mà giãy giãy, nhưng mà, cũng giống như tối hôm qua, tay nàng vừa mới tránh, Cơ Ngũ liền tăng thêm lực đạo, cầm thật chặt.

Advertisements

38 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 187

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s