Ngồi hưởng tám chồng chương 129


Quyển 2:

Chương 33: Động tình.

Edit&Beta:Myumyu

Thân thể đè lên người nàng, Tịch Mặc Lương tùy ý mà làm càn, hắn gắt gao hôn mút cặp môi đỏ mọng của Tống Ngâm Tuyết, khi nếm được hương vị ngọt ngào ôn nhu của nàng, thì không ngừng cố gắng, nhịn không được càng thêm say mê.

Đóng chặt hai mắt lại, bàn tay thon dài không khỏi phủ lên gò má tuyệt mỹ khuynh thành của nàng, hạ thấp người cúi đầu, nặng nề mà nóng bỏng ngậm lấy hai mảnh môi kiều nộn, đầu lưỡi trơn trượt bá đạo cạy mở hàm răng nàng, xâm lược chui vào trong miệng, bừa bãi mút lấy hương vị ngọt ngào trong mỗi một chỗ mềm mại, mỗi một chỗ kiều nộn.

Ẩm ướt, nong nóng, xen lẫn bá đạo cuồng dã, đầu lưỡi Tịch Mặc Lương không ngừng dán lên lưỡi nàng, khiến cho người ngọc ngửa mặt lên trời đáp lại nhiệt tình của hắn, cùng hắn môi lưỡi quấn giao, cướp đoạt  kích khởi vô hạn tình dục. . . . . . Thừa hôn dưới thân, Tống Ngâm Tuyết không ngừng nhăn lông mày lại, dùng sức  muốn đẩy hắn ra. Chính là Mặc Lương dù sao cũng là cao thủ, nếu như không dùng nội lực mà nói…, nàng không thể thoát khỏi hắn đơn giản như vậy.

Dùng nội lực, nàng lại không muốn, vì nàng tạm thời còn không muốn bạo lộ chính mình trước mặt của hắn, bởi vì đối với nàng mà nói, Tịch Mặc Lương này, dù sao nàng cũng không quen thuộc cho lắm.

Trong miệng, đầu lưỡi như lan bị quấy rối, hòa lẫn với trận trận cuồng dã cùng khát vọng. Cuối cùng đẩy mãi mà không có kết quả, Tống Ngâm Tuyết nảy sinh lòng ác độc, hàm răng cắn mạnh một cái, tâm thần bị sự hung ác của nàng ăn mòn, nhất thời, một cỗ mùi máu tươi ngòn ngọt tản ra trong môi hai người, nương theo màu đỏ tươi yêu dã, chậm rãi chảy ra.

Mặc Lương bị đau, chậm rãi buông nàng ra, chỉ thấy trên đôi môi mỏng đang chảy máu kia, để lại hai hàng dấu răng thật sâu.

Đôi mắt ảm đạm, nhìn thẳng nàng, duỗi lưỡi khẽ liếm miệng vết thương, cảm thấy người ngọc đang phẫn nộ, trong lòng Mặc Lương khẽ run lên, không khỏi khép mắt, thật lâu, trầm giọng nói một tiếng: “Thực xin lỗi. . . . . .”

Hai gò má của Tống Ngâm Tuyết, trong màu ửng hồng mang theo phong tình, hai mắt sáng lấp lánh, cặp môi đỏ mọng kiều nộn ướt át khẽ mím lại, cả người tản mát ra một loại mỹ lệ khiến người ta hít thở không thông, không khỏi làm cho Mặc Lương say mê không thôi.

Hai tay khẽ chống nâng người dậy, hai mắt Mặc Lương lặng im nhìn bóng hình xinh đẹp thoát tục dưới thân, cảm thụ được bởi vì thân thể tiếp xúc quá gần mà sinh ra nóng rực cùng mập mờ, trái tim không khỏi, gắt gao co lại.

Hắn cũng không định mạo phạm nàng, chỉ là chịu không được nàng đạm mạc trong trẻo nhưng lạnh lùng không thèm để ý đến hắn chút nào; hắn không muốn rời xa nàng, cho nên không khắc chế được phần xúc động dưới đáy lòng muốn tiếp cận nàng, gắt gao tiếp cận nàng. . . . . .“Thực xin lỗi, ta vô ý mạo phạm. . . . . .” Bị Tống Ngâm Tuyết khẽ cắn như vậy, tất cả mê loạn cùng ham muốn đã biến mất trong nháy mắt, Mặc Lương lúc này cúi đầu nhìn nàng, có chút áy náy nói.

Tống Ngâm Tuyết nghe vậy, cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, trong đôi mắt hình như có chút thần thái mà hắn đọc không ra.

Thấy vậy, Mặc Lương nhếch môi, không để ý bờ môi còn đang thấm máu của mình sẽ nhuộm bẩn cái trán người ngọc, cúi đầu xuống, ấn xuống một cái ấn ký thật sâu trên trán nàng.

Nửa vòng tròn, dấu đỏ như vầng trăng khuyết, thình lình xuất hiện trên trán Ngâm Tuyết, yêu dã tỏa ra một loại mỹ lệ kinh động lòng người. Mặc Lương nhìn ấn ký, nụ hôn bá đạo cứ như là khắc ấn ký lên đồ đạc của mình, hắn vui vẻ trong lòng, khiến gương mặt luôn lãnh tuấn lần đầu tiên hiện ra một nụ cười, tuy nụ cười kia không phải rất tươi, nhưng mà rất tuấn mỹ, ý tứ hàm xúc vô tận.

Tống Ngâm Tuyết giương mắt, nhìn bên môi Mặc Lương hiện lên một nụ cười nhạt tuấn mị, trong lòng có chút kỳ lạ.

Nụ cười này, thì ra lại đẹp mắt như vậy. . . . . . Thật sự khó có thể tưởng tượng, cũng như chưa bao giờ tưởng tượng được, gương mặt lạnh lùng như làm bằng băng này, khi mỉm cười, lại dễ nhìn như vậy . . . . .

Mặc Lương nghiêng người, lật qua bên cạnh Tống Ngâm Tuyết, tiếp đó hai tay ôm chặt nàng vào trong ngực, sau đó lời nói mang theo hơi thở ấm áp, trầm giọng nói bên tai nàng: “Ta bất kể nàng là Mạc Doãn? Ngâm Tuyết? Hay là quận chúa! Ở trong lòng ta, nàng vĩnh viễn là nàng, sẽ không vì thân phận của nàng mà thay đổi, sẽ không vì tên của nàng mà biến hóa. . . . . .”

Mặc Lương gắt gao ôm Tống Ngâm Tuyết vào trong ngực, không ngừng dùng xuống cằm vuốt ve mái tóc của nàng, hô hấp trận trận mùi thơm phát ra trên người nàng, cảm thụ được tiếng tim đạp có quy luật và tiết tấu trong lồng ngực nàng: nhảy lên, hạ xuống, hai cái, ba cái. . . . . .” Thượng Quan Huyền Ngọc gọi nàng là Ngâm Tuyết, nói rõ các ngươi là người quen cũ, vậy thì tên nàng, chắc chắn là Ngâm Tuyết. . . . . .”

 

      “Ngâm Tuyết, nàng đừng vọng tưởng thoát khỏi ta, chính nàng hôm nay đã nói với Huyền Ngọc, nàng quyết định đi theo Lương ca ca, cho nên ta bất kể nàng là vì tùy cơ úng biến? Hay là diễn trò? Nhưng ta vẫn cho là thật, hơn nữa rất thật, rất thật. . . . . .”

Ôm người ngọc, Tịch Mặc Lương nhàn nhạt nói, trong giọng nói, có một loại kiên định, một loại chấp nhất.

Nghe vậy, không biết vì cái gì, Tống Ngâm Tuyết không giãy khỏi lồng ngực của hắn. Mà trầm tĩnh chậm rãi nhắm mắt lại, chậm rãi mà nghe.

Trong màn đêm, trong phòng trên giường, hai người, thấp giọng thì thầm bên tai, yên lặng lắng nghe. Chỉ là trong lòng bọn họ, đều có tâm tư, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Một người thì lo lắng làm sao lưu nàng lại? Mà người kia thì . . . . . Sáng sớm ngày thứ hai, trời thu trong lành, ve kêu sớm.

Tống Ngâm Tuyết đẩy cửa sổ ra, vặn eo bẻ cổ hướng ra phía ngoài hít thở sâu vài ngụm không khí mới mẻ trong ánh nắng ban mai, tiếp đó xoay người, đang muốn nhấc chân xuống lầu.

Chính là lúc này, thân ảnh tiều tụy quen thuộc dưới kia lại nhất thời xâm nhập vào tầm mắt nàng, khiến toàn thân nàng không khỏi khẽ giật mình, tiếp đó chuyển người lại thật nhanh, trợn mắt nhìn.

“Là hắn. . . . . .” Thượng Quan Huyền Ngọc!

Hắn ở đó làm gì?

Đôi mắt, không khỏi híp lại, nhìn ảnh kia, trên mặt Tống Ngâm Tuyết sáng tối bất định, sau một hồi, trong nội tâm mơ hồ có quyết định.

Thả người một cái, nhảy xuống dưới cửa sổ, dưới cây, Thượng Quan Huyền Ngọc lúc này đang do dự bồi hồi, mơ hồ nghe được có tiếng động vang lên, vì vậy vô thức ngẩng đầu, ánh mắt không khỏi kinh ngạc sững sờ.

Chỉ thấy trên lá cây, cành hoa, những giọt sương trong suốt rơi xuống như mưa, một thân ảnh xinh đẹp tựa như thiên tiên, đột nhiên xuất hiện từ giữa không trung dần dần rõ ràng hơn, sau đó chỉ thấy hai nàng chân đạp lên nhánh hoa, mượn lực dùng sức nhẹ nhàng nhảy lên trên cành, chỉ một thoáng trên không trung cánh hoa bay tán loạn, rơi xuống trên mặt đất lấp lánh ánh vàng.

Cây hoa quế phe phẩy trong gió sớm không ngừng có cánh hoa bay xuống, tà tà múa lượn giữa không trung. Thân ảnh thon dài vận áo trắng, cùng với mưa hoa, nhẹ nhàng mà rơi. Tuy là trong tích tắc, tư thái nàng ưu nhã, phong lưu đa tình ngửa đầu, liếc nhìn lại, lộ ra vẻ xuất trần thoát tục, linh động mà thanh nhã không thể nói hết bằng lời.

 

      “Ngâm Tuyết. . . . . .”

 

Giữa không trung, bóng người cùng cánh hoa lặng yên mà rơi, tắm trong vầng sáng của ánh mặt trời, phong tư vô hạn.

Ngâm Tuyết. . . . . .” Thượng Quan Huyền Ngọc, vừa thấy là nàng, mới đầu hơi sững sờ, nhưng mà sự mừng rỡ kích động, cùng sung sướng hạnh phúc cũng theo đó mà đến.

Ngâm Tuyết, thật sự là nàng!” Một bả tiến lên giữ chặt lấy nàng, Huyền Ngọc tiều tụy, nhưng mà trên gương mặt tuấn tú, lộ ra sự hưng phấn khó có thể khắc chế, hai tay nắm lấy nàng, cũng không nhịn được run nhè nhẹ.

     “Ngâm Tuyết, ta sai rồi, ta biết ngày hôm qua ta đã thất thố, không nên ở trước mặt nhiều người như vậy mà gọi nàng. Nàng rất khó khăn mới giả vờ chết được, nếu vì ta mà xôi hỏng bỏng không, thì tội của ta, thật sự là quá lớn quá lớn. . . . . .”

Trầm giọng, nhẹ nhàng mà nói…, xen lẫn đau lòng, xen lẫn tự trách, vang lên sau ngõ nhỏ vắng vẻ không người này, hai mắt Thượng Quan Huyền Ngọc nhìn thẳng Tống Ngâm Tuyết, muốn đem tất cả những sự tốt đẹp, mỹ lệ của nàng khắc vào trong mắt của mình.

“Ngâm Tuyết, thực xin lỗi, thật sự ta không nên xúc động như vậy, chính là ta không có cách nào! Nàng biết không?

 

      Vào một khắc ta trông thấy nàng lần nữa, cả người của ta đều choáng váng! Ta không thể tin được người trước mắt là chân thật, không dám xác nhận bên tai nghe được chính sự thực, cho nên chỉ có cách tiến lên, tự mình cảm thụ. . . . . .”

Khuôn mặt tuấn tú của Huyền Ngọc có vẻ tiều tụy mà đau lòng, trong cặp mắt vốn to mà sáng ngời kia, giờ phút này tràn đầy đau đớn cùng tơ máu vì không ngủ, giãy dụa thẳng tắp mà nhìn nàng.

“Ngâm Tuyết, ta biết ngày hôm qua nàng không chịu nhận ta, là vì sợ tiết lộ thân phận. Thật xin lỗi lúc ấy ta không nghĩ cẩn thận. Khi nàng đi rồi, ta một mực đi theo nàng, tuy nàng chớp mắt đã bỏ chạy không thấy tung tích, nhưng ta vẫn một mực gắt gao đi theo.”

 

      “Ta không biết nàng sẽ đi đâu? Nhưng biết nàng sẽ ở trong khách điếm, vì vậy ta tìm từng nhà từng nhà, cơ hồ tìm là toàn thành, rốt cụôc ở đây, tìm được nàng. . . . . .”

Huyền Ngọc nói đến đây, tròng mắt nhìn qua một bên, trong lòng do dự, trên mặt có sự chần chờ, trong lời nói có sự cô đơn nhàn nhạt, “Ngâm Tuyết, ta biết rõ nàng ở trong khách điếm này, biết nàng ở trong phòng nào, nhưng ta lại thủy chung không dám đi vào. Ta sợ nàng sẽ đi, sợ nàng sẽ không để ý tới ta, cho nên ta lựa chọn, một mình yên lặng chờ dưới cửa sổ của nàng, lẳng lặng cảm thụ khí tức của nàng, cảm thụ được sự hiện hữu của nàng.”

Huyền Ngọc động tình nói, nghe vậy, lông mi dày mà cong của Tống Ngâm Tuyết khẽ nhúc nhích, buông xuống trầm ngâm một chút, mở miệng chậm rãi nói: “Ngươi đứng ở đây. . . . . . đợi một đêm?”

Ừ.” Nhàn nhạt, nhẹ gật đầu, không hề nhiều lời, Thượng Quan Huyền Ngọc lúc này, toàn thân từ cao xuống thấp tản mát ra một cỗ vô lực nồng đậm, nặng nề đau thương, mà loại vô lực cùng thương tâm kia, cũng không phải vì thân thể một đêm không ngủ, mà là bởi sự đau đớn dưới đáy lòng, nặng nề giãy dụa, cùng rối rắm không ngừng.

Không nói gì, cũng không có bất luận biểu lộ gì, Tống Ngâm Tuyết giương mắt, tùy ý nhìn về phía bầu trời lãng đãng mây bay cùng ánh bình minh, chậm rãi, hai mắt nhắm nghiền lại.

“Ở đây không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, chúng ta đổi chỗ khác đi.” Xoay người, tiêu sái thanh lệ đi về hướng Tây Nam, trong lúc nhấc chân, vài bông hoa quế lơ đãng rơi xuống, tạo nên một hình ảnh lịch sự tao nhã vô hạn.

Nện bước, Thượng Quan Huyền Ngọc chậm rãi đi theo sau lưng Tống Ngâm Tuyết, nhìn dáng người thon dài động người của nàng, đáy lòng, không khỏi có một niềm vui sướng nho nhỏ, vô cùng ngọt ngào.

Hai thân ảnh, chậm rãi mà đi, giữa ngã tư đường trống trải, dưới ánh nắng nghiêng nghiêng, hiện lên một hình ảnh duy mỹ, lúc này, trước cửa sổ, một nam tử tuấn mỹ mặt lạnh chậm rãi xuất hiện, hai mắt nhìn thẳng, mắt thấy hai người dần dần rời đi, đáy mắt, có chút thần thái đang lưu động.

Ngâm Tuyết. . . . . .”

Advertisements

54 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 129

  1. Phong bìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Hix cứ thế này thì làm sao bợn Ngâm Tuyết giả quyết chiến tranh giữa 8 ông chồng bi h?
    Ai cũng yêu hết mình. *nghĩ nghĩ* * ước gì mình được như 1/8 chị ấy*

  2. Các ca coa cần giống nhau về phản ứng khi gặp lại Tuyết tỷ thế k? Ai cũng tranh nhau thể hiện tình cảm, thể hiện nội nhớ. Haiz ta thật thương lỗ tai của Tuyết tỷ, lần nào cũng thế thì chịu sao nổi.

  3. hay quá tỷ ơi nhưng tội nghiệp anh tiể ngọc ngọc quá hà mà sao ai cũng chung tình và yêu thương nt hết ah làm em ngưỡng mộ ghê há ước gì mình được phân nữa ah hi hi thanks tỷ nhiều nha

  4. ta bắt đầu thích Lương ca ca rùi nha, xao muh, mặt thì lạnh nhưng ngây thơ
    gai ta toàn đọc = đt, ko comt đc,
    chờ chap mới
    ko biết mấy a còn lại chừng nào mới xuất hiện

  5. uhm, Mặc Lương ko tự kỷ mấy, tốt, nhưng ta ko thèm thích =))
    vì bị nàng Myu dụ dỗ, ta xếp Vô Song ca thứ nhất, thứ hai là Lâm Phong, ta thích tên Phong, cũng thích ca này luôn, bao giờ mới đến lượt anh lên sàn đây ==’

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s