Vô diệm xinh đẹp chương 190


 Chương 190: Phong cảnh.

Edit&Beta:Myumyu.

Trong suy nghĩ của Tôn Nhạc, nàng thực sự không nghĩ cứ diễu võ dương oai như vậy đi vào Lâm thành, nhưng đối với chúng Tề sứ mà nói, bọn họ lần này xem như áo gấm về nhà, là công thần, nên cả đám đều hưng phấn không thôi, kích động cực kỳ.

Khi cách cửa thành còn có hai mươi dặm, đột nhiên, “Thùng thùng thùng” một trận tiếng trống rung trời truyền đến, trong tiếng trống mơ hồ có tiếng hoan hô.

Tôn Nhạc còn đang khó hiểu, Hãn Hòa đã giục ngựa đi vào bên cạnh xe ngựa của nàng, vui mừng cao giọng nói: “Tôn Nhạc, Tề hầu biết chúng ta trở về, đã xuất thành mười dặm nghênh đón.”

Hắn nói tới đây thì trong đội ngũ Tề sứ đồng thời phát ra một trận tiếng hoan hô. Chừng trăm người đồng thời kêu lên vui mừng, chấn động khắp nơi. Tôn Nhạc nghe nghe, không khỏi mỉm cười.

Chờ tiếng hoan hô ngừng lại, Hãn Hòa lại cao giọng nói: “Tôn Nhạc, trận chiến tới đây đã toàn thắng, lập tức sẽ tới cửa thành rồi, mời cô nương ra gặp mặt thế nhân đi!”

Đây là áo gấm về nhà chăng?

Tôn Nhạc không khỏi mím môi cười, từ từ kéo màn xe ra .

Đoàn người theo bọn họ kéo thật dài, kéo dài đến có hơn hai dặm. Tề hầu vì nghênh đón Tôn Nhạc mà đến, bởi vậy, dần dần, xe ngựa Tôn Nhạc  chạy nhanh đến phía trước xe ngựa Cơ Ngũ.

Lúc này Tề có thể bảo toàn, công đầu là của Tôn Nhạc. Mặc dù vì nàng đột nhiên bị vạch trần thân nữ tử, làm đám quân thần có điểm khó chấp nhận. Nhưng đồng thời, cũng làm cho Tề quốc từ cao xuống thấp càng cảm thấy hứng thú đối với nàng.

Xe ngựa của Tôn Nhạc càng đến gần, đám người canh giữ ở ngoài cửa thành càng ngày càng im lặng.

Dần dần, xe ngựa Tôn Nhạc chạy nhanh đến gần cửa thành.

Mọi người đồng thời quay đầu. Ánh mắt nghênh hướng xe ngựa càng ngày càng gần kia.

Đến lúc chỉ cách quân thần Tề quốc tới nghênh đón ba thước, Hãn Hòa vung tay lên. Đoàn xe dần dần dừng lại.

Hãn Hòa cung kính đi đến trước xe ngựa Tôn Nhạc, nghênh đón nàng đi xuống xe ngựa.

Đối với Tề nhân mà nói việc này cũng không lạ gì. Nhưng mà, khi nàng chân chính xuất hiện ở cửa thành thì mọi người vẫn giật mình.

Thiếu nữ trước mắt xinh đẹp dịu dàng, trong đôi mi thanh tú có một cỗ trầm tĩnh. Trong đôi mắt trong suốt kia, lộ ra một cỗ thần bí cùng ưu thương mơ hồ nói không nên lời.

Người thiếu nữ này, bằng vào mỹ mạo cũng không thể khiến đám quyền quý kinh diễm, nhưng mà, bọn họ chỉ cần vừa nghĩ tới nàng chính là Điền công dương danh thiên hạ, nghĩ đến những lời nói việc làm của nàng những năm gần đây, liền cảm thấy thiếu nữ trước mắt hào quang loá mắt, cực kỳ động lòng người, còn hơn đám cơ thiếp của mình.

Tôn Nhạc quay mắt về phía những ánh mắt nóng rực, biểu tình thủy chung vẫn thản nhiên. Khóe miệng nàng khẽ nhếch, uyển chuyển chạy đến trước mặt Tề hầu nhẹ nhàng khẽ chào, thanh giọng nói: “Tôn Nhạc tham kiến đại vương.”

Tề cười hầu cười ha ha, hắn nhìn Tôn Nhạc chằm chằm nhìn từ trên xuống dưới, cao giọng nói: “Tôn Nhạc cô nương có đại ân cứu nước với Tề quốc ta, cô đại biểu cho Tề quốc tạ ơn Tôn Nhạc cô nương.” Dứt lời hai tay chắp lại, thi lễ thật sâu.

Tôn Nhạc vội vàng hoàn lễ.

Tề hầu lại cười ha ha.

Lúc này, trong ngoài cửa thành đã chật ních đám người bu chi chít. Mọi người nháy cũng không nháy mắt, ánh mắt đặt ở trên mặt, trên người Tôn Nhạc, tiếng xuýt xoa không ngừng truyền đến.

Lúc này, xe ngựa Cơ Ngũ đã chậm rãi chạy đến gần.

Sau khi Tề hầu chào hỏi Cơ Ngũ, lại nhìn về phía Tôn Nhạc, cất cao giọng nói: “Tôn Nhạc cô nương chính là đại công thần của Tề quốc, xin mời đồng hành cùng cô!”

 

      “Tạ bệ hạ.”

Trong tiếng cười, Tôn Nhạc cùng Tề hầu mỗi người cỡi một con ngựa cao to trắng như tuyết, chậm rãi chạy vào trong thành.

Bên trong Lâm thành, đã sớm chen chúc đầy người chật như nêm cối.

Tôn Nhạc lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác vạn chúng chú mục*.

(*Vạn chúng chú mục:Ngàn người nhìn chằm chằm)

Đây mới thực sự là vạn chúng chú mục, từng cái ngã tư đường, mỗi một tòa tửu lâu, mỗi một căn phòng đá, đều có đầu người vươn ra, vô số ánh mắt gắt gao nhìn Tôn Nhạc chằm chằm. Một trận lại một trận tiếng hoan hô, tiếng reo hò không dứt bên tai.

Trong số người xem, có không ít nữ tử. Các nàng hưng phấn mà nhìn Tôn Nhạc chằm chằm, chớp cũng không chớp mắt một cái.

Tề hầu mỉm cười nhìn con dân ở dưới, cười nói với Tôn Nhạc: “Tôn Nhạc cô nương, những người này đều là vì cô mà đến.” ngừng một chút, hắn cao giọng nói: “Từ khi Tề lập quốc tới nay, từ khi cô kế vị tới nay, đây lần đầu tiên ra khỏi thành mười dặm nghênh đón một người! Hơn nữa người này còn là một nữ tử!”

Thanh âm của Tề hầu ngừng một chút, trong đám người liền bộc phát một trận hoan hô.

Tiếng hoan hô hnỗ loạn ầm ầm như sóng, vô số người đồng thời hò hét: “Tôn Nhạc ——” “Tôn Nhạc ——” .

Một trận lại một trận tiếng hò hét, che lấp tất cả tiếng nói nhỏ, tiếng ồn ào náo động. Lúc này bên trong Lâm thành, chỉ có hai chữ ‘ Tôn Nhạc ’truyền ra xa xa.

Tôn Nhạc mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh đón nhận tiếng reo hò cuồng nhiệt của mọi người.

Bất tri bất giác, đội ngũ đã đến gần Tề vương cung. Ngoài Tề vương cung, cũng có mấy trăm chiếc xe ngựa sắp xếp thành hàng, chờ bọn hắn đến.

Đám người vốn vui mừng, kích động, khi nhìn đến những chiếc xe ngựa này thì dần dần chuyển thành im lặng. Tề hầu chỉ vào mấy chiếc xe ngựa, hướng về phía Tôn Nhạc cười nói: ” Trong xe ngựa này đều là quý nữ Tề quốc, còn có nhóm phu nhân trong hậu cung của cô, Tôn Nhạc thân là nữ tử, lại làm thiên hạ chấn động, nhóm quý nữ cũng vinh dự lây.”

Tôn Nhạc mỉm cười.

Dần dần, hai nhóm người cách nhau càng ngày càng gần.

Tôn Nhạc hàm chứa ý cười, cùng nhóm quý nữ từ trong xe ngựa vươn đầu ra hai mắt nhìn nhau.

Vô số đôi mắt đẹp cùng Tôn Nhạc tương đối, ánh mắt các nàng có vẻ tò mò yên lặng chăm chú nhìn Tôn Nhạc hồi lâu.

Trong tiếng cười đùa, trong xe ngựa truyền tới một giọng nữ, ” Tôn Nhạc này, từng là thị tỳ bên người Thúc tử phải không? Nghe đồn nàng là người xấu xí hiếm thấy, tại sao thành một mỹ nhân rồi?”

Một giọng nữ khác vang lên, “Không biết. Bất quá nàng này là người thuộc Yến thị toàn người đẹp, mẫu thân nàng ngày xưa là Yến quốc đệ nhất mỹ nhân, nàng trưởng thành biến thành mỹ nhân cũng là chuyện trong dự liệu.”

 

      “Ai! Nhắc tới Yến thị, thiếp từng nghe Yến Ngọc Nhi kia nói qua, Tôn Nhạc này tàn nhẫn vô tình, lại âm hiểm đến cực điểm, nhất nhất tru diệt từng người trong gia tộc?”

 

      “Hả!”

 

      “Ăn nói cẩn thận, ăn nói cẩn thận!”

Trong xe ngựa lại khôi phục sự yên lặng, chính là tiếng nói nhỏ của chúng nữ cũng không thấp, trong thời gian ngắn, ánh mắt chúng nữ nhìn về phía Tôn Nhạc cũng có sự biến hóa. Các nàng mới vừa rồi còn hâm mộ cùng sùng kính, hiện tại thêm một phần sợ hãi.

Mặt Tôn Nhạc không chút thay đổi.

Tề hầu tự nhiên cũng nghe đến mấy lời đồn nhảm rỗi rãnh này, hắn liếc mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tôn Nhạc một cái, âm thầm hừ một tiếng, thầm nghĩ: Tôn Nhạc tài năng không thua kém trượng phu, làm việc tàn nhẫn chút cũng phải thôi.

Tiếng hoan hô không ngừng truyền đến, Tôn Nhạc chống lại ánh mắt trái phải trước sau hoặc tôn kính, hoặc rất có hứng thú, hoặc sợ hãi của mọi người, đột nhiên cảm thấy, hết thảy thật sự đã khác xưa, mình đã thật sự danh chấn thiên hạ, cho dù có muốn chỉ lo thân mình cũng khó mà làm được.

Lúc này, ngoài Tôn Nhạc cùng Tề hầu còn có Cơ Ngũ, đã lướt qua đám quý nữ, dần dần lái vào trong Tề vương cung.

Sự chú ý của chúng quý nữ đối với Tôn Nhạc, khi xe ngựa Thúc tử tới gần, đã biến mất hơn phân nửa. Một đám nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vào người hắn.

Khi Tôn Nhạc nhìn về phía Tề vương cung thì Tề hầu cười, nói: “Tôn Nhạc, lúc này đây các ngươi lập nhiều công lớn, cô muốn mời cô nương ở tạm trong Vương Cung.”

Tôn Nhạc còn đang kinh ngạc, một đại thần phía sau Tề hầu đã thúc ngựa tiến lên, tiếp lời cười nói: “Đại vương vì thưởng cho cô nương, đã sai người xây phủ Điền công, hai tháng nữa, Tôn Nhạc cô nương sẽ có phủ đệ riêng của mình.”

Tôn Nhạc đã rõ rồi rồi.

Nàng cảm khái nhìn về phía Tề hầu đang cười ha ha không ngừng, thầm nghĩ: Tề hầu này thật đúng là người kiệt xuất, biết rõ ta là thân nữ tử, còn lấy lễ trượng phu ban thưởng.

Tôn Nhạc mở miệng nói: “Đa tạ bệ hạ ban thưởng, bất quá Nhạc là phụ nhân, ở trong cung có nhiều điều bất tiện.”

Tề hầu nghe vậy giật mình, hắn thấy sắc mặt Tôn Nhạc trong lạnh nhạt có sự  kiên trì, lập tức thở dài: “Nếu Tôn Nhạc cô nương không muốn, thì thôi.”

Tôn Nhạc cùng Tề hầu ngồi trên lưng ngựa, vừa đi vừa nói cười. Cơ Ngũ cùng chúng sứ giả thì bị rơi vào vòng vây của nhóm quý nữ.

Tai nghe phía sau thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười duyên của chúng nữ, Tôn Nhạc cũng không quay đầu, thầm nghĩ: các nàng đích thị là đang vây quanh Cơ Lương. May mắn hắn là Cơ Lương, bằng không ta, ta nhất định sẽ không thoải mái.

Nàng lúc này, tinh tường cảm giác được khi chính mình vừa nghĩ tới Cơ Ngũ thân hãm trong sự bao vây của chúng nữ, vô số mỹ nhân hương diễm đang chờ mong hắn thân cận, trong lòng liền rất không thoải mái.

Đây cũng là tham muốn giữ lấy a, đây cũng là ghen tỵ a.

Tôn Nhạc bình sinh lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm xúc làm cho người ta không thoải mái này, không khỏi cúi đầu xuất thần.

Để hoan nghênh Tôn Nhạc cùng Thúc tử đến, trong Tề vương cung sớm đã chuẩn bị tốt thịnh yến. Theo đoàn xe lái vào trong vương cung, cung nữ thái giám đi qua không ngừng, tiếng sanh nhạc lại vang không dứt bên tai.

Trong yến hội này, Tôn Nhạc vốn là nhân vật chính, phải ngồi ghế thủ tịch phía bên trái, bất quá nàng thân là nữ tử, hơn nữa địa vị của Thúc tử rất cao quý. Tề hầu nghĩ nghĩ, liền sai người đồng thời an bài bọn họ trên ghế thủ vị phía bên trái, gắt gao liền nhau.

Chờ tất cả vương tôn quý nữ đều ngồi xong, hai tay Tề hầu hợp lại, cho hợp tấu cổ nhạc, trình rượu thịt lên.

Tôn Nhạc chậm rãi nhấp một ngụm rượu, có điểm kinh ngạc đưa mắt nhìn Cơ Ngũ.  Từ sau khi hắn vào thành, vẫn cúi đầu không nhìn mình, hiện tại an vị bên cạnh chính mình, cũng vẫn cúi đầu, khép hờ mắt, bộ dạng thành thật đàng hoàng.

Nàng đưa mắt nhìn, lại đưa mắt nhìn, thực sự không hiểu được.

Ngay khi Tôn Nhạc lại liếc về phía Cơ Ngũ thì thân mình Cơ Ngũ hơi nghiêng qua, tới gần Tôn Nhạc cũng không quay đầu lại thấp giọng nói:

Tôn Nhạc, nàng đừng nhìn ta.”

 

      “A?”

Hai mắt Tôn Nhạc tức thì trợn thật lớn.

Cơ Ngũ cúi đầu, đỏ mặt, buồn buồn nói: “Nàng mà nhìn ta, lòng ta không yên sẽ làm ra chuyện thất thố.”

Tôn Nhạc đã hiểu rồi.

Nàng cúi đầu xuống, bất tri bất giác hai mắt đã cong thành một đường. Nàng cố nén cười, nhẹ nhàng mà đáp: “Dạ.”

Hai người đều đỏ mặt cúi đầu, nhất thời tất cả tiếng ồn lộn xộn náo loạn trong đại điện đều biến mất, chỉ còn tim đập của mình đang làm ầm ĩ, còn có mùi thơm say lòng người của đối phương quấn quanh trong mũi.

Cũng không biết qua bao lâu, một giọng nói truyền vào trong tai Tôn Nhạc, “Gần đây Tề xảy ra nhiều đại sự. Mấy ngày hôm trước Trĩ tài nữ mới gây ra chuyện xấu hổ lớn như vậy, hiện nay Tôn Nhạc cùng Thúc tử lại trở lại.”

Trĩ tài nữ?

Tôn Nhạc chấn động, tỉnh táo lại.

Nàng dựng thẳng hai lỗ tai, nghiêm túc nghe người kia nói.

Nhưng mà, tiếng nói kia chỉ là một cái thoáng qua, lại biến mất không tăm tích. Tôn Nhạc đang có điểm buồn bực thì một vị vương tử phía bên phải Tề hầu  thấp giọng nở nụ cười, “Trĩ tài nữ là giai nhân như thế, khiến bao nhiêu nam nhân say lòng. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, nàng cư nhiên rơi xuống nông nỗi này.” Nói tới đây, vương tử cúi đầu này hạ giọng nói : “Mấy người dân đen kia thật to gan, chơi đùa thân thể của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chưa đủ, còn đem mỹ nhân choáng váng mê man áo không đủ che thân đưa đến cửa thành, thả đó mấy canh giờ! Chậc chậc chậc, trượng phu Tề quốc ta, chỉ bằng phần phúc phận được thấy thân thể mỹ nhân này đã khiến người trong thiên hạ ghen tỵ đến chết.”

42 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 190

  1. “Nàng mà nhìn ta, lòng ta không yên sẽ làm ra chuyện thất thố.”
    háhá Cơ Ngũ ơi Cơ Ngũ, huynh quả thật siêu cấp đáng iu, tiểu bạch thố ngây thơ ~
    Trĩ cơ ơi Trĩ cơ ~ nàng chỉ là một cô gái tội nghiệp ~ yêu càng đậm hận càng sâu ~
    haiz ~ iu Ngũ ca chết mất ~

      • haiz~ ta cũng hok bik nữa, chắc vì cùng là nữ nhi với nhau nân ta thấy thương cảm, làm tất cả mọi điều chỉ mong người kia nhìn mình một cái, chỉ mong người kia có một giây phút nhớ đến mình… thế nhưng đến cuối cùng nhận lại chỉ là bi thương ~ ta nghĩ Trĩ cơ là thế ~ đáng tiếc cho một thân tài nữ ~

      • Haiz nhưng đó ko phải lý do để đâm lén sau lưng người khác như vậy. TN đã cảnh cảo rồi mà nàng ta ko nghe thì đây là hậu quả mà nàng ấy đáng được nhận

  2. heheehe buồn cười cơ ngũ quá…Cơ Ngũ cúi đầu, đỏ mặt, buồn buồn nói: “Nàng mà nhìn ta, lòng ta không yên sẽ làm ra chuyện thất thố.”…thanks tỉ nhưng mà ai làm chuyện này nhỉ sở nhược chăng..?

  3. Cang doc cang thay CN va TN xung doi qua!!!
    Tri Co nay CN da tha cho co ta rui,va cung da dua ra canh cao voi co ta.Ma thu doan cua co ta ac qua di,muon hai chet TN ma,cho nen TN phai phan cong thoi,vi co lan nay se co lan sau.De phong duoc mot lan,ko the de phong suot doi.Sao ta cang doc cang thich cai hanh su cua chi TN.Ma dung la phong cach viet cua tac gia nay dung la doc dao,luc dau doc thay ko co gi hap dan nhieu ,nhung cang doc lai cang thay hay,va doc thi se ko doan chac duoc ket qua.
    Doc toi day that vong NN qua,.Dung la vi vua nao cung the,muon thanh dai su thi phai hi sinh,cho nen ta thay chi TN chon CN la hay nhat.
    Nang oi ta da luyen toi tang 190 roi,da co the theo kip cang nang hanh tau giang ho roi day.Thanks nang da post truyen nha!!!

  4. dok den doan cuoi hay qua.that dang doi cho co nang do.du sao cung duoc menh danh la nguoi thong minh ma lai khong biet dung lai dung luc.dang tiec…minh cung khong duok chiem nguong qu dung nhan do…haiz…thanks ban

  5. Cơ Ngũ đáng iu quá, thật không bít tại sao tôn nhạc và cơ ngũ đều là người thông minh, trầm ổn vậy mà khi đối mặt với vđ tc thì lại ngượng ngùng như vậy nha, huhu sao anh chị *trong sáng* quá vậy, làm em đợi xem cảnh thân mật của 2 ng lâu thật lâu a.
    Uhm, mình thấy trĩ cơ có kết cục như thế lại thấy đáng buồn ah
    Thanks myu.

  6. bà cô Trĩ cơ thảm thật, ai bảo vì tình cảm mà đi hại người, bị quả báo rồi, ta thấy đáng giận cũng có mà đáng thương cũng có ==’
    với người ko yêu mình, buông tay đi, cố chấp làm gì, hại người rồi hại mình, thật ngu ngốc ~~

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s