Vô diệm xinh đẹp chương 196


 Chương 196: Trái tim.

Edit&Beta:Myumyu.

Tôn Nhạc lúc này chìm trong niềm vui sướng men say, nàng đột nhiên cảm giác được trời xanh cũng ưu ái mình lắm. Cơ Ngũ, nam nhân mà mình chưa bao giờ quên, nằm mộng cũng mơ thấy, cư nhiên cũng yêu nàng. Trên đời này, còn có loại ban ân nào có thể làm cho người ta cảm kích hơn.

Cặp mắt của nàng sáng trong, chỉ cảm thấy lồng ngực tràn đầy, cả người phiêu nhiên như tiên.

Tôn Nhạc hai đời đều cô đơn, chưa bao giờ dám yêu cầu xa vời bất cứ loại tình cảm nào. Nàng luôn cảm thấy, chính mình vốn là người trời sinh bạc mệnh, nếu có một ngày mình thật sự toàn tâm toàn ý ỷ lại vào người nào đó thì người nọ sẽ rời bỏ nàng mà đi.

Nhưng mà, giờ khắc này, tất cả bất an, tất cả khủng hoảng đều không còn tồn tại nữa. Tôn Nhạc chỉ nghĩ, nếu như ngay cả Cơ Ngũ cũng vứt bỏ mình mà đi, vậy sống ở trên đời này cũng không còn ý nghĩa gì.

Nàng biết đây không hẳn là tình yêu, nàng nghĩ, mình cùng Cơ Ngũ đều có linh hồn cô độc, hai trái tim đều tràn ngập bất an đối với thế gian, tràn ngập không tin tưởng, đối với người khác cũng tràn ngập phòng bị, có thể gặp được người kia đã là sự may mắn, huống chi, còn yêu nhau, ỷ lại vào nhau? Tôn Nhạc chưa từng tin tưởng một người  nào như tin tưởng Cơ Ngũ. Nàng tin tưởng trái tim hắn sẽ không thay đổi, nàng tin tưởng hắn hiểu được chính mình. Loại tin tưởng này, làm toàn thân nàng tràn đầy sức mạnh.

Cho tới bây giờ Tôn Nhạc vẫn chưa bao giờ an tâm, hôm nay lần đầu tiên nàng cảm nhận trái tim đặt trong lồng ngực tràn đầy cảm giác chân thực.

Tầm mắt hai người, gắt gao xoắn vào nhau, hai cặp mắt sáng ngời, không hề chớp mắt nhìn đối phương. Lúc này, hết thảy những người xung quanh bọn họ, hết thảy mọi vật đã không còn tồn tại.

Bởi vậy, để tiện cho cả hai, không ít kiếm khách giơ tay áo lên che mắt lại. A Phúc lại mang vẻ mặt đau khổ, vừa quan sát mọi người hai bên trái phải, vừa liên tục thở dài, “Xong rồi, xong rồi! May là lúc Vương Tôn tụ hội thì công tử còn biết tự kiềm chế. Ai, bằng không thì thật sự xong rồi. Trong thiên hạ còn có ai đi tôn kính Thúc tử như vậy?”

Cơ Ngũ gắt gao nhìn Tôn Nhạc chằm chằm, chờ đến khi Tôn Nhạc rốt cuộc lùi về trong xe ngựa mới buồn bã quay đầu lại.

Đô thành Đại Việt, ở hướng đông, là nơi phì nhiêu. Từ Tề quốc đến Việt, lộ trình chừng vạn dặm, thập phần xa xôi.

Đoàn xe không nhanh không chậm đi trên quan đạo. Bởi vì ngưỡng mộ danh Thúc tử mà có quá nhiều người đến tìm hắn xin nương tựa. Trần Lập vì  muốn duy trì hình tượng phiêu nhiên như tiên của hắn mà dù thế nào cũng không chịu để cho Cơ Ngũ cùng Tôn Nhạc ngồi chung một xe. Ở giữa cách hai chiếc xe ngựa hắn còn bày ra bộ dạng ngốc nghếch như vậy. Nếu cả ngày cùng Tôn Nhạc sống chung một chỗ, hắn còn có lúc thanh tỉnh sao?

Đoàn xe đi đến một tháng sau rốt cục cũng rời khỏi Tề cảnh.

Bây giờ là ban đêm. Mặt trời vàng rực rỡ bắt đầu chìm vào đường chân trời. Nửa bầu trời bị nhuộm đỏ au cùng một bên trời xanh lam hình thành một quang cảnh đối lập tuyệt đẹp.

Đây là một cảnh đẹp vô cùng rộng lớn.

Hai bên quan đạo phiá trước xuất hiện rừng cây tùng mênh mông vô bờ. Những cây tùng sinh trưởng hơn mấy trăm ngàn năm kia mang một vẻ sâu thẳm, tĩnh mịch. Bất quá tới gần quan đạo cũng có nhiều người qua đường hơn.

Lúc này, xe ngựa chậm rãi ngừng lại, đã đến lúc dùng cơm.

Tôn Nhạc vừa nhảy xuống liền đảo mắt hướng về chỗ xe ngựa Cơ Ngũ. Vừa vặn lúc này hắn cũng nhanh chóng từ trên xe ngựa nhảy xuống bước đi đến hướng Tôn Nhạc.

Hai mắt nhìn nhau, bất tri bất giác đều nở nụ cười.

Cơ Ngũ chạy đến trước mặt Tôn Nhạc gắt gao nhìn nàng chằm chằm. Bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn soi mói, Tôn Nhạc không tự chủ được lại cúi đầu mặt đỏ bừng.

Cơ Ngũ vươn bàn tay thon dài, cẩn thận, thử nắm lấy tay nhỏ bé của Tôn Nhạc. Sau khi cảm giác được nàng không hề giãy dụa, trong lòng hắn mừng rỡ, vội vàng vươn tay trái ra, đồng thời nắm chặt hai tay nàng trong lòng bàn tay mình.

Ngơ ngẩn nhìn Tôn Nhạc, Cơ Ngũ nhẹ giọng nói: “Đói bụng không?”

 

      “Không.”

Tôn Nhạc lắc lắc đầu, nàng ngẩng đầu nhìn Cơ Ngũ, ánh mắt nhẹ nhàng vừa xấu hổ vừa vui mừng nhìn hắn, thấp giọng nói: “Đi thôi.”

 

      “Ừa.”

Hai người tay nắm tay, đi về hướng mấy cây đại thụ cách đó gần trăm mét.

Cơ Ngũ nhìn những rặng mây đỏ đầy trời, thấp giọng nói: “Hôm nay thật đẹp, mặt trời chìm vào đường chân trời thật sự đẹp đến kinh người, làm cho người ta vừa nhìn thì cõi lòng tràn đầy vui sướng.”

Tôn Nhạc nghe vậy mỉm cười: tiểu tử ngốc này, hắn rõ ràng là trong lòng cao hứng, nên nhìn cái gì cũng động lòng người thôi.

Nàng hơi hơi ngửa đầu, nhìn hình dáng nhuộm đỏ dưới ánh chiều tà làm cho người ta kinh diễm của Cơ Ngũ bên cạnh, bất tri bất giác, trái tim lại bắt đầu bang bang đập nhanh, bất quá lúc này trong lòng ngoại trừ tiếng tim đập rộn còn có cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Bất tri bất giác, Tôn Nhạc nhẹ nhàng dựa sát vào Cơ Ngũ.

Dần dần, hơi thở say lòng người kia bắt đầu tràn ngập trong mũi Tôn Nhạc. Loại hơi thở này chỉ cần nghe một cái, liền khiến người ta say lòng.

Tôn Nhạc phẩy phẩy lông mi, đột nhiên phát hiện mình có một loại xúc động muốn đem đầu nhập vào trong lòng ngực của hắn, gắt gao ôm hắn.

Ta làm sao vậy?

Xúc động vừa lên, Tôn Nhạc liền hoảng sợ. Nàng nhanh chóng đứng thẳng người, cúi đầu xuống. Cho dù cúi đầu, nàng cũng mặt đỏ tim đập một trận.

Tôn Nhạc sợ Cơ Ngũ phát hiện mình có loại khát vọng cổ quái này, nên vẫn cúi đầu. Đi tới đi tới, lực chú ý của Tôn Nhạc dời đến hai bàn tay gắt gao nắm nhau.

Cái bàn tay nắm tay mình này, thon dài có lực, ôn nhuận như ngọc. Nhìn nhìn, Tôn Nhạc bỗng nhiên có một loại xúc động muốn rơi lệ. Gắt gao nắm nó, Tôn Nhạc vui sướng mà nghĩ: cái tay này là của ta! Nàng giương mắt nhìn về phía Cơ Ngũ hoàn mỹ giống như núi cao sông dài bên cạnh, vừa vui sướng mà nghĩ: người nam nhân này cũng là của ta!

Hắn là của ta, hắn hoàn toàn là của ta!

Tôn Nhạc nghĩ đến đây, thỏa mãn khẽ thở dài một tiếng.

Cơ Ngũ nghe được tiếng thở dài của nàng, quay đầu nhìn về hướng nàng.

Vừa quay đầu, hắn không khỏi chống lại đôi mắt sáng ngời, đong đầy tình yêu của Tôn Nhạc.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người lại choáng váng.

Qua một hồi lâu, Cơ Ngũ cúi đầu nói: “Tôn Nhạc, ta thật vui sướng!”

 

      “Tôi cũng vậy.”

 

      “Ta chưa từng sung sướng như vậy.”

 

      “Tôi cũng vậy.”

 

      “Ngực ta tràn đầy niềm vui, vui đến muốn khóc.”

Tôn Nhạc chớp chớp hàng lông mi thật dài, rù rì nói: “Tôi cũng vậy.”

Đột nhiên, hai tay Cơ Ngũ duỗi ra, gắt gao ôm nàng vào trong ngực. Hắn ôm chặt như vậy, nhanh như vậy, đến mức khiến Tôn Nhạc không thở nổi.

Dùng hết khí lực toàn thân ôm Tôn Nhạc, Cơ Ngũ cúi đầu nói: “Tôn Nhạc, về sau nàng ở đâu, ta liền theo đấy.”

Tôn Nhạc muốn cười, cũng không biết vì sao, trong mắt đã có chút cay cay cúi đầu trả lời: “Dạ.”

 

      “Chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa.”

 

      “Dạ!”

Tôn Nhạc vươn tay, cũng gắt gao ôm Cơ Ngũ, mặt nàng nằm trong lồng ngực của hắn nghĩ thầm: có giờ khắc này, ta chết cũng không uổng.

Cách hai người không đến một trăm thước, có nguyên một đám người ngạc nhiên nhìn hai người ôm thành một đoàn. A Phúc xấu hổ, bởi vì lúc này, hắn đang chống lại hơn mười cặp mắt của các hiền sĩ nửa đường tìm tới xin nương tựa.

Miệng A Phúc run run, cười hắc hắc, ấp a ấp úng nói với chủ nhân những ánh mắt này: “Thúc tử trước kia không như vậy. Chỉ đứng trước mặt Tôn Nhạc cô nương mới như thế.”

Nói tới đây, hắn lại cảm giác lời mình dốc hết sức nói cũng như không, lại buồn buồn thêm một câu, “Đã có chuyển biến tốt đẹp rồi, trước kia bọn họ chỉ biết đỏ mặt nhìn đối phương, nói cũng không nói một câu. Hiện tại có thể ôm là tiến bộ lớn rồi.”

Tôn Nhạc gắt gao dựa vào trong ngực Cơ Ngũ, cảm giác được tiếng tim đập của hắn cùng tiếng tim mình đập hợp thành một thẻ.

Đây là người đàn ông của ta!

Nàng gắt gao nhắm mắt lại, nở một nụ cười tươi: dù cả thiên hạ này đều khinh ta vứt bỏ ta, ta vẫn còn có hắn! Cho dù tất cả đều hóa thành khói bụi, ta cũng có thể ở bên hắn mãi mãi.

Đây là một loại thỏa mãn không cách nào hình dung, thỏa mãn giống như chiếm được toàn bộ thế giới. Hai trái tim trong lúc đó, không có nghi kỵ, không có bất an sợ hãi, không có do dự. Khoảnh khắc trong nháy mắt lại như kéo dài đến vĩnh cửu.

Tôn Nhạc nằm trên vai Cơ Ngũ, mỉm cười nhắm hai mắt lại.

Hai người vẫn không nhúc nhích mà nói chuyện. Một cỗ gió lạnh từ từ thổi tới, thổi lên hai con người nhẹ nhàng xoắn lại thành một đoàn.

Cũng không biết qua bao lâu, Tôn Nhạc chậm rãi mở mắt ra.

Nàng vừa mở mắt, nháy mắt liền trừng tròn xoe, đồng thời thân mình cứng đờ!

Cơ Ngũ thấy nàng không bình thường, cả kinh kêu lên: “Làm sao vậy.. lời của hắn còn chưa rơi xuống, thân mình Tôn Nhạc đã uốn éo vừa chuyển, đẩy hắn ra thật mạnh đồng thời chắn sau lưng hắn.

Phập một tiếng vang nhỏ khi trường kiếm đâm vào thịt truyền đến. Cơ Ngũ hoảng sợ quay đầu lại, ngay lúc đó một Kiếm Sư áo tang đâm vào trên vai Tôn Nhạc! Nhất thời máu phun ra như mũi tên.

“Tôn Nhạc ——”

Cơ Ngũ sợ hãi rống một tiếng, hắn chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm nổ vang. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn vội vàng chạy tới hướng Tôn Nhạc, vọt tới chắn giữa Tôn Nhạc cùng thích khách kia!

Khi Tôn Nhạc bị một kiếm tất sát của thích khách đánh úp lại thì theo bản năng đẩy Cơ Ngũ ra, chính mình chặn trường kiếm, bất quá nàng tu luyện Thái Cực quyền đã nhiều năm, phản ứng đối với nguy cơ cực kỳ mẫn cảm. Vào lúc nguy ngập, nàng tự nhiên mà tránh được chỗ yếu hại.

Thích khách kia cả kinh, hắn vạn lần không ngờ Tôn Nhạc có thể né tránh. Nữ tử lấy trí nổi tiếng như Tôn Nhạc, không ai nghĩ nàng có công phu. Cho dù có từng nghe thấy, cũng đều lơ đễnh.

Cái làm cho thích khách giật mình nhất là, công phu Tôn Nhạc còn rất không tệ, thậm chí còn vượt trội hơn rất nhiều kiếm khách khác!

Bởi vì cả kinh, hắn liền không thừa thắng xông lên. Mà lúc này, Cơ Ngũ đã chắn trước mặt Tôn Nhạc, Cơ Ngũ nhìn thích khách chằm chằm,  quát lạnh nói: “Người tới ——”

Kỳ thật không cần hắn kêu, tiếng tay áo xé gió đã không ngừng truyền đến, chúng Kiếm Sư trong đội xe vội vàng chạy tới.

Khiến hai người Tôn Nhạc giật mình nhất là, mắt thấy viện binh của bọn hắn đã tới rồi, thích khách này không bỏ chạy, cũng không tiến công.

Thích khách đứng tại chỗ, nghiêng đầu đánh giá Tôn Nhạc. Sau vài lần đánh giá, hắn thở dài một hơi, “Thật đáng tiếc! Thừa dịp các ngươi tình ái nồng nàn xuất kiếm, lại còn bị ngươi tránh được!”

Hắn nói tới đây, lui về phía sau hai bước, quát lên: “Toàn bộ đi ra!”

Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, rừng cây xao động chim bay, lá cây tuôn rơi, năm mươi mấy người đại hán áo tang từ trong rừng cây vọt ra.

Mà lúc này, đám người Trần Lập cũng vọt tới phía trước Cơ Ngũ, bao quanh che chắn cho bọn họ.

Trần Lập nhíu mày nhìn những người này, hai tay chắp lại, cao giọng nói: “Lương công, Ung Thư, các vị chính là Kiếm Sư nổi tiếng trong thiên hạ, động thủ với Thúc tử và Điền công như vậy, không sợ người trong thiên hạ chê cười sao?”

Một đại hán áo tang chừng ba mươi tuổi, lông mày dài treo cao ha ha nở nụ cười, hắn vừa cười vừa đi về phía trước, đi thẳng đến trước mặt Lương công mới dừng lại. Hai tay của hắn chắp lại, hướng về phía Trần Lập cao giọng trả lời: ” Nữ tử điên đảo càn khôn như Tôn Nhạc, cho dù Triệu hầu không mời, ta cũng  nguyện ý lấy đầu trên cổ nàng xuống! Trần Lập, ngươi cũng là Kiếm Sư thiếu niên số một số hai thiên hạ, không quá mười năm sẽ có thể trở thành cao thủ cấp tông sư. Tiền đồ tốt đẹp như thế, ngươi che chở Thúc tử là được rồi, cần gì phải ra mặt vì ác phụ Tôn Nhạc này?”

Hắn mới mở miệng liền tách hai người Cơ Ngũ cùng Tôn Nhạc ra.

Nếu vào thời điểm bình thường, đám người Trần Lập còn có thể nghe lọt tai. Nhưng bây giờ bọn họ biết hai người này tình nồng như biển, làm sao còn có thể rời xa nhau?

Đại hán lông mày treo cao Ung Thư  sau khi nói ra những lời này, thấy đám người Trần lập không nao núng chút nào, không khỏi có điểm kinh ngạc. Hai mắt hắn vừa chuyển, ánh mắt nhìn về hướng Cơ Ngũ, cao giọng nói: “Thúc tử, người danh chấn thiên hạ, tại sao lại ra mặt vì một ả độc phụ như thế?”

Hắn nói ra một câu, nửa ngày không ai đáp lời, không khỏi tức giận  đề cao giọng quát lên: “Thúc tử?”

Vẫn không có ai trả lời.

Advertisements

36 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 196

  1. ui da, seo lại thế này, người ta giúp nc; mình mà ko chiu nhận, toàn nói ng` ta là ác phụ, máy người này thấy ng` ta giỏi hơn mình nên ganh tỵ hay sao ấy nhỉ

  2. sak, 2 người đang ôm ấp tình cảm làm ta nổi da gà thì tự dưng có thằng nhảy vào đâm với chém, làm ta giật cả mình, đúng là biết chọn thời điểm thật, Tôn Nhạc mà ko có công phu là đi luôn rồi ==’

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s