Xuyên qua thành cỏ dại chương 7.1


Chương 7.1: Tiểu Hoa cũng có năng lực riêng.

Edit & Beta: Vô Nguyệt

******************************************

******************************************

Tô Niệm Niệm chỉ lên cỗ thi thể kia, đứng đối diện với hai người nói: “Hắn biết ai đã ngược đãi ta thành như vậy.”

Phong Tịnh Minh nhìn nàng, trong ánh mắt có vẻ nghi hoặc: “Ngươi không biết ai đã tra tấn ngươi thành như thế sao?

Tô Niệm Niệm phát hiện mình nói lỡ miệng, đành phải gật đầu nói: “Ta bị người khác tra tấn đến hôn mê, sau khi tỉnh lại cái gì cũng quên hết .” Không thể nói với hắn mình là linh hồn xuyên qua, nếu không sẽ bị tên bệnh thần kinh kia giết người giệt khẩu mất!

“Mất trí nhớ?” Phong Tịnh Minh khẽ cau mày, đối với câu trả lời này tựa hồ cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn trầm tư một hồi, lại nhìn Trữ Bích Huyền cũng giống hắn đang hết sức nghi hoặc, rốt cục lắc đầu, bước đi khỏi đó.

Tô Niệm Niệm ngoan ngoãn đi theo.

Hành động chạy trốn lần này, lại thất bại nữa rồi a.

Tô Niệm Niệm nằm ở trên giường lớn, nhìn Tiểu Hoa nói: “Ngươi nói xem, người chúng ta gặp hôm nay, là bị ai giết? Tên đó có phải bị người đứng sau lưng sai khiến hay không? Hắn lúc ấy tại sao không giết ta luôn nhỉ. . . . . . Nhất, nhất định là bởi vì tên biến thái và thần y đến đúng lúc kịp thời cứu ta đi. . . . . . Nói như vậy, ta đã đắc tội với một đại thần võ công cao cường  rồi? OMG, ta đây chạy tới đó làm gì? Hắn mà bắt được, ta còn không bị  ngược chết mới lạ? Trời ạ, ta chạy trốn sao lại quên việc bản thân có thể sẽ bị một tên biến thái bắt đi chứ ? Bà nội nó, lão nương sao lại xui xẻo như vậy chứ. Người này chết cũng chết một lần rồi, đại thần kia còn không có ý buông tha nàng sao! Bất quá cũng phải nói,  rốt cuộc vì sao hắn lại ngược đãi ta? Là vì rất hận ta, hay là bởi vì, muốn biết điều gì đó từ ta?” .

Tô Niệm Niệm càng nghĩ càng kinh sợ, nghĩ đến sau này bị lộ chân tướng sao còn dám vác mặt đi đâu được chứ, nếu đã có lý do làm cho nàng xuyên qua, nếu người nọ có nguyên nhân không thể không chết, vậy nàng xuyên qua đúng là xui xẻo mà. Thôi mặc kệ, ngủ! .

Cùng lúc đó, ở một gian phòng khác. . . . . .  trên nóc nhà, hai thân ảnh đang đứng.

Phong Tịnh Minh mở miệng nói: ” Việc mất trí nhớ, có thể biết là thật hay giả được không?” .

Trữ Bích Huyền lắc đầu: “Theo mạch đập của nàng quả thật mạch rất ổn định, nhưng có phải mất trí nhớ hay không, ta xem không được.” .

Phong Tịnh Minh trầm ngâm: “Như vậy, lời nàng nói có thể là sự thật?”

Trữ Bích Huyền tiếp tục lắc đầu: “Khó mà nói được. Nửa thật nửa giả, hư hư thật thật, nói nàng không mất trí nhớ, điểm đáng ngờ rất nhiều, nói nàng thực sự mất trí nhớ, lại tựa hồ quá mức cẩu thả.”

Phong Tịnh Minh cười lạnh nói: “Chỉ cần là hồ ly, chắc chắn có ngày lòi đuôi thôi.”

Những lời này nếu để cho Tô Niệm Niệm nghe được, không chừng nàng sẽ nói, thật ra trên thế giới này còn có một loại hồ ly tên là *Cosplay đó nha.

*Hóa trang đóng vai các nhân vật trong truyện.

. . . . . . .. Trên xe ngựa, Tô Niệm Niệm bày ra một bộ dạng tâm lý nặng nề, níu chặt Trữ Bích Huyền hỏi: “Ngày hôm qua, người kia dùng một cục đá nhỏ đánh chết người, võ công của hắn có phải rất lợi hại hay không?” .

Trữ Bích Huyền gật đầu nói: “Đương nhiên, nhìn cách mà hắn ra tay thì khả năng đó rất cao.” 

Con mắt Tô Niệm Niệm đảo một vòng, lại hỏi: “Vậy, người có thể có năng lực như thế không, có thể chạy trốn từ trong tay thủ hạ của hai người các ngươi, trên giang hồ liệu có mấy người?” .

Trữ Bích Huyền cúi đầu trầm tư một hồi, đáp: “Không đến mười người.” ..

Mười người? Phạm vi này cũng đủ lớn rồi a. Tô Niệm Niệm than vãn. Sau đó tiếp tục nói: “Như vậy, mười người này, ai là người có khả năng hận ta nhất?”

Trữ Bích Huyền bật cười: “Cô nương, đây là ân oán cá nhân của ngươi, tại hạ sao biết được?” ..

Tô Niệm Niệm bất mãn: “Ngươi không phải *bách sự thông sao?” .

*Người chuyện gì cũng biết.

“Tên này là do bằng hữu giang hồ trong lúc cao hứng mà xưng hô, không phải sự thật. Mặc khác, đại danh của cô nương, ta mới lần đầu nghe nói. . . . . .” dụng ý của hắn là ngươi cũng không phải người nổi tiếng, ta biết mấy chuyện của ngươi làm gì. .

Tô Niệm Niệm nghĩ rằng, ngươi đương nhiên là lần đầu tiên nghe nói rồi a! Nàng nghĩ nghĩ không cam lòng giải thích: “Ta mất trí nhớ , tên trước kia đã quên rồi , tên Tô Niệm Niệm này là chính ta tự mình đặt, cho nên ngươi không nghe qua cũng bình thường thôi , “ nói xong, nàng đem đồng bạch ngọc trên người mình móc ra cho hắn xem, “Ngươi xem cái này, nó có giống với một vật gì đặc biệt của danh môn hào phái nào hay không, lệnh bài chẳng hạn? Hay là một vật tùy thân của đại hiệp nào? Dựa vào cái này, có thể tìm ra thân phận của ta hay không? Cũng có khi nào, ta là đời sau của đại hiệp nào đó chăng. . . . . . Mau nhìn, có thể biết hay không vậy?” .

Trữ Bích Huyền đem bạch ngọc cầm trong tay lăn qua lộn lại nhìn, nghĩ rằng ta đương nhiên biết, nếu không phải thấy nó chúng ta cứu ngươi làm gì. Hắn cố ý mà như vô tình nhìn thoáng qua Phong Tịnh Minh, rồi lập tức đem bạch ngọc trả lại cho Tô Niệm Niệm, áy náy nói: “Cô nương, tại hạ thật sự hiểu biết hạn hẹp, trừ bỏ biết nó vô giá, nhìn không ra bạch ngọc này có gì đặc biệt.” .

Vô, vô giá?” Tô Niệm Niệm nuốt nước miếng, “Thứ này thực đáng giá, thực đáng giá sao?” .

Trữ Bích Huyền đối với phản ứng này của nàng đúng là ngoài ý muốn, lập tức gật đầu nói: “Đúng vậy, thực đáng giá.” .

Hai con mắt của Tô Niệm Niệm sáng lên: “Giá trị bao nhiêu tiền? Liệu có đủ tám mươi lăm lượng bạc hay không?”

Trữ Bích Huyền cuối cùng cũng minh bạch rồi, hóa ra nàng muốn đem bạch ngọc này bán chuộc thân. Hắn không khỏi cảm thán, nếu nàng thật sự dám đem nó bán tám mươi mấy lượng bạc để chuộc thân, như vậy nàng thật sự đã mất trí nhớ rồi.

Trữ Bích Huyền còn chưa trả lời, đã thấy một bàn tay thon dài đưa qua, thừa dịp Tô Niệm Niệm không chuẩn bị, mà đem bạch ngọc cầm vào trong tay. Lúc Tô Niệm Niệm phục hồi tinh thần , thì chỉ nhìn thấy hai tròng mắt tự tiếu phi tiếu của Phong Tịnh Minh

“Hả , ngươi muốn làm gì, ” Tô Niệm Niệm muốn chộp lại, nhưng làm sao cũng đoạt lại không được.

Phong Tịnh Minh nhìn bạch ngọc trong tay, lắc đầu thở dài: “Một bảo ngọc tốt như vậy, lại có người muốn bán nó với giá hơn tám mươi lượng bạc, thật đáng tiếc, bảo vật này lựa nhầm chủ nhân rồi.” .

Tô Niệm Niệm giận: “Mắc mớ gì tới ngươi!” .

“Việc vốn không liên quan đến ta, ” Phong Tịnh Minh không chút hoang mang  đáp, “Chỉ là ta lấy nó từ trong tay hai tên tiểu tặc về, vậy nó chắc hẳn có quan hệ kiếp trước với ta.” (VN: >_<bó tay với cái lý sự cùn của phong ca ghê)

“Ngươi, ngươi có ý gì?” .

Phong Tịnh Minh đem bạch ngọc bỏ vào trong lòng, cười vô cùng lương thiện, vô cùng vô hại nói: “Ý của ta là, nó hiện tại là của ta, cũng giống như ngươi lúc trước là chủ nhân của nó.”

Tô Niệm Niệm làm sao có thể đem một bảo bối như vậy tặng người khác, đầu óc nóng lên, bổ nhào lên muốn lấy lại, vừa lấy vừa tức giận nói: “Dựa vào cái gì, ngươi nói nó là của ngươi, thì là của ngươi ?” .

Phong Tinh Minh thoải mái mà tránh nàng, cười tủm tỉm  đáp: “Ngươi và nó đều là ta lấy về từ trong tay sơn tặc, sao lại không phải của ta?”

Tô Niệm Niệm không chịu bỏ qua: “Dựa vào cái gì chứ, người muốn cứu ta chính là ngươi ? Bắt lão nương làm nô lệ chưa đủ sao?” .

Trốn: “Ngươi không phải nô lệ, ngươi là nha hoàn.” .

Giận: “Cút, lão nương còn chưa ký hợp đồng đâu!” .

Cười: “Hơn nữa còn là một nha hoàn thô lỗ.” .

Tô Niệm Niệm: “=.=. . . . . .” ..

(VN: phong ca lưu manh quá ^.^)

Advertisements

41 thoughts on “Xuyên qua thành cỏ dại chương 7.1

      • hehe…ghét của nào trời trao của đó đấy nàng ah, mà ta sao nàng lại ghét câc ấy dữ vậy, *hỏi nhỏ có phải là do ca ấy là đối thủ nặng ký nhất của vô song caca đúng ko nàng*…^.^

      • nàng đã hỏi thì ta thành thật trả lời là ta ghét cái thái độ như hiểu rõ lắm của ổng ấy, kiêu ngạo gì đâu, Song ca của ta mới là chốn bình yên của Tuyết tỷ nhá, mà cái hình đại diện mà myu ghép cho ổng làm ta càng ghét hơn *nói nhỏ thui dừng mách myu nàng nha*

      • ta là fan của đammỹ chứ ko phải là fan của bách hợp nên nàng cứ yên tâm, ^.^* ta thích xem người ta diễn chứ ko thích mình diễn cho người ta xem đâu*.nàng giới thiệu cho ta bộ truyện nào hay hay đi, dạo ni ta chán quá, toàn gặp cái gì đau ko ah, con chuột của ta lại bị gì nữa rùi, ta dùng bất tiện quá, ta mới đổi qua word 2007 ko biết sài, máy ngày đây mò cực quá =.= làm một chương mà tốn ko biết bao nhiêu nơron, ta cần giải tỏa stress gấp

      • Ta cũng mới chuyển qua dùng word 7, đúng là mệt với nó nhưng lại nhiều tính năng hơn 3
        Ta xem xem…nàng thích thể loại nào? nếu hài thì đọc Trọng sinh phong lưu thiếu gia đi, bảo đảm cười từ đầu tr đến cuối tr, np, cũng có đấu trí nữa. Nhẹ nhàng thì Hải Đường nhàn thê là tuyệt, cung đấu thì xấu phi Mộ Tuyết, tr ngắn 10 chương thì có hệ liệt Thất tu la, hiện đã có 6 tr rải rác ở các nhà khác nhau. nàng xem xem nếu chưa đử để ta lục lại trí nhớ tiếp

      • nàng lục cho ta tác phẩm nào mà nv nữ chính rất lười nhưng lại rất thông minh, dấu nghê, ý chí kiên dinh đó, theo thời gian mới thích nam chính chứ ko phải thấy đẹp là thích, trừ hoàng hậu lười và đạo phi thiên hạ nhé, hai bộ đó ta đọc rùi…quá hay…đại khái là nàng tìm dùm ta bộ nào nh9 tương tự như tính cách của nv9 của 2 bộ truyện đó đấy.

      • VN: Thì Hải Đường nhàn thê đó nàng, k lười như 2 chị kia nhưng cũng là một dạng lười
        mà nàng đọc Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt chưa? cũng hoàng hậu lười lun
        Myu: sao nàng k nói sớm làm ta phải hối lộ VN a

      • đã quá muộn màng rùi nàng ah ^.^ ta đọc hết rùi, ta còn đọc hoàng hậu lười thượng quan nữa, cũng rất hay, để ta seach google tìm đọc bộ hải đường nhàn thê xem thế nào, cảm ơn nàng nhé.

      • Cho ta tham gia với! Ta cũng thích Vô Song ca ca nhất à nha! Thực ra ta nghĩ Tuyết Nhi chỉ cần Vô Song ca là được rồi! những người khác ko có cũng được mà! Thương Song ca, đã vậy sau này Tuyết tỷ lại có con với Minh Tịnh nữa chứ! Ta ghét! Ta chém a!

    • ta có làm xong mấy chương nữa roài,* đem ra dụ dụ mấy nàng* không post bây giờ đâu ..kaka, ta định post sớm nhưng gặp cái cảnh sài chùa thì phải tùy lòng hảo tâm, nên tối mới post được =.=, mà nàng hôm ni cũng rất năng suất nha, hôm ni có thêm vd nữa ko nàng * mắt chớp chớp*

      • Ta đang mở pas nàng ạ, nên ko làm típ thấy các bạn chờ lâu quá cũng áy náy. Ko những năng suất nàng tăng lên và giọng văn cũng ngày một mượt mà nha. Ta có thể yên nghỉ rồi haizzz

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s