Ngồi hưởng tám chồng chương 137.1


 Quyển 2:

Chương 41.1: Phong hồi lộ chuyển ( hai ).

Edit&Beta:Myumyu

 

 

Bởi vì nguyên nhân là. . . . . .” Tống Ngâm Tuyết cố ý dừng lại một chút, để cho tất cả mọi người ở đây có một khoảng thời gian bình tĩnh lại, để nghe rõ ràng câu nàng muốn nói kế tiếp.

 

Nàng biết lúc này kỳ thật trong đáy lòng mọi người, sớm đã không khống chế được lập trường, chậm rãi nghiêng về phía Thượng Quan Huyền Ngọc, cho nên chỉ cần nàng nắm chắc thêm một chút, kết quả. . . . . .

 

Chuyển động tròng mắt, chậm rãi giương lên nụ cười tự tin, Tống Ngâm Tuyết trước mắt, mặc dù làn da ngăm đen xấu xí, nhưng loại khí chất tiêu sái phát ra từ trong linh hồn, càng tăng thêm phong thái vô hạn của nàng.

“Các vị nói Huyền Ngọc công tử giúp đỡ Nhữ Dương quận chúa? Kỳ thật không đúng a. Ta nghĩ vừa rồi các vị ở đây cũng đã nghe rất rành mạch, rõ ràng Huyền Ngọc công tử hắn nói là ‘ tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, nếu như Hoa vương chưa bao giờ gặp Nhữ Dương quận chúa, thì không nên tùy ý phê phán nàng’.”

 

      “Ta xin hỏi mọi người, mấy lời này của Huyền Ngọc công tử, rốt cuộc có câu nào thiên vị Nhữ Dương quận chúa? Có câu nào giải vây cho nàng ta không?”

 

      “Hắn cũng không có nói Tống Nhữ Dương tốt đến cỡ nào, cũng không có nói nàng ta không đáng ghét giống như bên ngoài đồn đại! Hắn chẳng qua là đứng ở Lập trường của Đại nghĩa, hướng Hoa vương, hướng chúng ta truyền lại một cái đạo lý: Trăm nghe không bằng một thấy! Chuyện mình không tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe người khác nói, cần gì phải trắng trợn nghênh ngang phát biểu?”

 

      “Nghe nhầm đồn bậy, vốn cũng không phải là cái phẩm chất tốt lành gì, chỉ là trò giải trí tiêu khiển đốt thời giờ của mấy kẻ nhàm chán nơi phố phường, người bình thường nói bậy thì thôi, nhưng Hoa vương thân phận tôn quý, địa vị cực cao, làm sao có thể khinh suất mà nói mấy lời đồn nhảm vô trách nhiệm như mấy kẻ đầu đường xó chợ được?”

 

      “Hoa vương chính là người đứng đầu một nước, ngôn hành cử chỉ đều đại biểu cho tôn nghiêm của quốc gia! Huyền Ngọc công tử vốn là hảo tâm nhắc nhở Hoa vương, để cho hắn không mất hết thể diện trước nhân dân, trước người trong thiên hạ, tổn hại đến thân phận, đây hoàn toàn là suy nghĩ vì thể diện quốc gia, chính là vì cái gì mọi người lại ủy khuất oan uổng hắn như vậy?”

 

Lời nói ngoại trừ những câu bất bình vì Huyền Ngọc thì đồng thời cũng công kích Hoa vương ngôn hành thất thố. Nghe vậy, Hoa vương liều mạng nhịn cơn tức giận trong lòng xuống, vẻ mặt tái nhợt trừng mắt.

 

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết không sợ hãi chút nào, sau khi quăng lại cho hắn một cái liếc mắt gây hấn, thì cười cười mở miệng nói: “Huyền Ngọc công tử là thánh nhân cao quý nhất của Đại nghĩa, trong lòng của hắn chỉ có đạo huấn cùng giáo lí! Có câu ‘ Người chết rồi thì thôi ’! Hôm nay Nhữ Dương quận chúa đã không còn trên nhân thế rồi, giờ phút này chúng ta cần gì phải trách móc nặng nề nhiều như vậy nữa? Không bằng để cho mọi chuyện đều hóa thành mây khói tiêu tán theo gió đi. . . . . . .”

 

Có chút buồn bực khi nói về chuyện mình chết, cuối cùng Tống Ngâm Tuyết còn nhân cơ hội hướng mọi người chỉ ra trí tuệ siêu quần, phẩm đức cao thượng của Thượng Quan Huyền Ngọc không khỏi khiến mọi người đều bị thuyết phục hòan toàn.

 

“Thánh công tử thật không hổ là thượng nhân! Có trí tuệ như thế, ôm ấp tình cảm sâu nặng như thế!”

 

      “Đúng vậy a, so với sự vĩ đại của thánh công tử, chúng ta thật quá nhỏ bé!”

 

      “Đúng a! Ta còn tưởng rằng ta đi chuyến này là ra về tay không rồi? Ai có thể tưởng tượng được ta lại được gặp một màn chính nghĩa trùng trùng như vậy ! Thánh công tử thật sự là thánh nhân trăm năm khó gặp, vừa rồi hiểu lầm hỗn loạn như vậy, hắn lại vẫn có thể ngạo nghễ đứng thẳng, không nhúc nhích đối mặt với mọi người!”

 

      “Tmd ta nhưng thật sự là hỗn đản! Vừa rồi ta còn đánh thánh công tử một quyền! Ta đáng chết! Ta thật là đáng chết!”

 

      “Ai, xem ra chúng ta đều trách oan người tốt! Như vậy đi, ngày mai những kẻ phạm tội chúng ta, cùng nhau đến biệt viện của công tử chịu đòn nhận tội mà sám hối đi!”

 

      “Ừ, hay đấy! Quyết định như vậy đi! Nhất định phải đi sám hối!”

 

      “Được được!”

 

Mọi người ngươi một lời ta một lời thảo luận sôi nổi, hoàn toàn nghiêng về phiá Thượng Quan Huyền Ngọc.

 

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười lắng nghe, mở miệng cổ động: “Huyền Ngọc công tử đạo đức cực tốt, phi thường đạo nghĩa, hành xử luôn tình thâm nghĩa trọng, thậm chí không tiếc bỏ qua thanh danh của mình, loại phẩm chất này, loại tình cảm sâu đậm này, quả thực chính là thế gian hiếm có, mẫu mực có một không hai của đại nghĩa!”

 

Ca ngợi đến ngàn hoa bay loạn, nịnh hót đến phân ngựa cũng muốn nở hoa, Tống Ngâm Tuyết lại một lần nữa gia cố hình tượng tuyệt vời của Huyền Ngọc trong suy nghĩ của mọi người, để nhận thức này triệt để ăn sâu bén rễ trong lòng bọn họ!

 

Giai nhân tuyệt đại, tao nhã vô hạn, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi mà nói, mặc dù bề ngoài cũng không hơn người, nhưng mà từng câu từng chữ lại đi sâu vào lòng người.

 

Bị nàng hấp dẫn, bị nàng thuyết phục, trên từ Đường mọi người đều nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt tràn đầy tán thưởng.

 

Mà Phục Linh cùng đám tông trưởng đại nghĩa, cũng dùng ánh mắt giống nhau nhìn nàng, trong nội tâm vì sự thông minh của nàng mà cảm thán, cũng vì tài nói năng khéo léo như rót mật của nàng mà chấn động.

 

Nữ tử như thế, nếu là nam tử, đúng là người tài mà đại nghĩa bọn hắn tìm kiếm a, chỉ tiếc, chỉ tiếc. . . . . . Lắc đầu, đám tông trưởng vì bỏ lỡ một nhân tài mà tiếc hận, mà lúc này Phục Linh bên cạnh, hắn vừa cảm kích nữ tử, đồng thời cũng không khỏi quăng ánh mắt nghi hoặc về hướng nàng.

 

Rốt cuộc nữ tử này là ai chứ?

 

Hắn dám xác định công tử chưa từng từng có cái ước định gì với nàng ta, bởi vì trong lòng công tử, ngoại trừ Tống Ngâm Tuyết ra, thì không chấp nhận nổi người thứ hai! Cho nên căn bản là không có khả năng xảy ra chuyện hôn duyên ước định, Hoa vương chia rẽ như nàng ta nói. . . . . . Chính là, nếu không phải như vậy, rốt cuộc chân tướng là cái gì ? Một nữ tử không thân cũng chẳng quen, vì cái gì mà nàng ta chịu hi sinh danh tiết của mình để bảo vệ công tử? Không rõ, thật sự không rõ. . . . . .

 

Phục Linh khó hiểu, giương mắt nhìn Thượng Quan Huyền Ngọc, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút manh mối, chính là ngoại trừ vẻ mặt lạnh nhạt ra, hắn cũng không có biểu lộ gì khác.

 

Kỳ thật mặc dù nói vẻ mặt Thượng Quan Huyền Ngọc lạnh nhạt làm cho người ta nhìn không ra tâm tình, chính là trong đáy lòng hắn, lại dồn dập sóng lớn.

 

Có trời biết khi hắn nghe được Tống Ngâm Tuyết trước mặt mọi người nói hắn là phu quân của nàng thì trong lòng của hắn kích động bao nhiêu? Hắn thật muốn một bả tiến lên gắt gao ôm nàng, từ nay về sau không bao giờ buông ra nữa! Chính là hắn cứ chần chừ, cố gắng nhẫn nhịn không làm như vậy. Hắn không thể lại xúc động mà làm lộ thân phận của Ngâm Tuyết, không thể lại đưa nàng vào tình thế nguy hiểm.

 

Không dám nắm tay lại, sợ tâm tình khẩn trương của mình bị người ta nhìn ra, Thượng Quan Huyền ngọc liều mạng cố nén, giữ bộ dạng lạnh nhạt thanh nhã.

 

Lúc này, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Tống Ngâm Tuyết chuyển mắt, sau đó tiến lên chậm rãi đi về phía Thượng Quan Huyền Ngọc, vẻ mặt thương tiếc đau lòng giơ tay lên, trong miệng nói những lời mà chính nàng cũng cảm thấy muốn nổi da gà toàn thân: “Ngọc lang, chàng nhất định là rất đau a. . . . . .”

 

Ngọc lang?

 

Nghe xong lời này, Thượng Quan Huyền Ngọc cố nín cười, so với “Tiểu Ngọc Ngọc”, hắn tất nhiên là vạn phần hưởng thụ cái cách gọi “Ngọc lang” này, nhìn bàn tay thon dài của nàng ôn nhu không ngừng vuốt ve qua lại trên bên mặt bị thương của mình, ánh mắt trong suốt hàm quang, chớp động không thôi.

 

Trái tim trong tích tắc trở nên mềm nhũn! Nhìn Tống Ngâm Tuyết như thế, trong lòng Thượng Quan Huyền Ngọc tràn đầy sủng nịch, yêu say đắm, si mê, say lòng. . . . . . Người yêu của hắn a, luôn khiến hắn không dứt bỏ được, luôn làm cho hắn quyến luyến không thôi! Nàng nghịch ngợm, nàng gian trá, nàng phúc hắc, nàng phóng túng. . . . . . tất cả đều khiến hắn rung động thật sâu, làm cho trái tim hắn không khỏi nhảy lên từng hồi!

 

“Ái da –” trong lúc đó, một cơn đau từ trên mặt truyền đến, khi hắn liếc nhìn nàng thì trong đôi mắt tràn ngập vui sướng kia, lúc này đang từ từ chảy ra một giọt lệ.

 

Trái tim vào một khắc kia đã nổ tung, toàn thân như bị điện giật  không cách nào nhúc nhích!

 

Hắn biết, nàng đang diễn trò, hơn nữa hành động vô cùng cao minh, thực sự đã đến mức người bình thường không cách nào tưởng tượng nổi.

 

Rõ ràng trong đôi mắt kia tràn đầy vui vẻ, trêu tức mà đùa cợt cố ý khiến mình bị đau nhức màkêu  lên tiếng, chính là nàng lại có thể chuẩn xác nắm chặt thời cơ, khi chính mình kêu lên thì đồng thời cũng chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt, khiến toàn bộ mọi người ở đó đều rung động!

 

Trong mắt mọi người, giọt nước mắt kia là biểu tượng của tình yêu sâu đậm, vì thấy người yêu chịu đau mà kìm lòng không được thâm tình tuôn ra, đó là biểu hiện của tình yêu say đắm tinh khiết nhất trong đất trời, khiến cho bọn họ hoàn toàn bị thuyết phục.

 

Thân thể Thượng Quan Huyền Ngọc cứng còng, vẫn không nhúc nhích, hắn biết rõ hàm nghĩa của giọt nước mắt này, nó chảy ra không phải vì hắn, chỉ là diễn trò. Nhưng mà hắn vẫn không áp chế nổi sự rung động trong lòng, nhịn không được muốn ôm chặt lấy nàng!

 

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng rơi lệ, lần đầu tiên nàng rơi lệ vì hắn! Tuy nhiên tình cảm trên mặt không phải là thật, nhưng bất luận nói như thế nào, hắn vẫn là người đầu tiên. . . . . .

 

Ngâm. . . . . .” Vừa mới trầm giọng nói ra một chữ, cuối cùng lại nuốt xuống, lúc này, khi tất cả mọi người còn rưng rưng cảm động thì Ngâm Tuyết cười thầm trong lòng, mở miệng đúng lúc: “Ngọc lang, thiếp sai rồi, thiếp không nên ích kỷ rời đi một mình, để chàng cô độc đối mặt với khốn cảnh. Thiếp nghe nói mấy ngày trước chàng ở trên đường cái nhìn thấy một nam tử rất giống thiếp, trong lúc hoảng hốt đã coi hắn thành thiếp, còn luôn miệng kêu tên của thiếp “Di Huyên”, do đó mà bị người ta hiểu lầm thành đồng tính . . . . . .”

 

Trong lời nói của Tống Ngâm Tuyết, mỗi chữ mỗi câu đều vô cùng khéo léo hướng mọi người giải thích tình cảnh nàng gặp Thượng Quan Huyền Ngọc ngày đó.

 

Sau khi nghe vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu hiểu ý nói: đúng, lúc ấy trong lúc rối loạn, hình như thánh công tử thật sự đã gọi hai chữ này —— Di Huyên? Di Huyên! Tên rất hay! Tên rất hay!

 

Một câu nói cứ như là phát ra từ tim gan, một mũi tên trúng hai con nhạn đã làm sáng tỏ nghi án đồng tính của Thượng Quan Huyền Ngọc, lại biến tướng  mê hoặc mọi người, đưa hai chữ”Ngâm Tuyết” bọn họ vốn đã nghe  không quá rõ ràng, chính thức sửa chửa thành”Di Huyên”!

 

Mọi nghi vấn cơ bản đã được giải quyết, thế cục cũng đã hoàn toàn nghiêng về phía Thượng Quan Huyền Ngọc, Tống Ngâm Tuyết lúc này, thầm cười lạnh liếc nhìn Hoa vương, lập tức nhìn Thượng Quan Huyền Ngọc, nhưng kì thực là hướng về phía mọi người mở miệng nói: “Ngọc lang, ta thực vui mừng chàng không giống tên Trần Thế Mỹ mà bà nội thiếp từng kể. . . . . .”

 

Trần Thế Mỹ* này là ai a? Tại sao bọn họ chưa từng nghe qua? Mọi người khó hiểu, ngẩng đầu muốn biết tới cùng. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười, mở miệng giảng giải cho bọn họ.

 

 

(*Phò mã Trần Thế Mỹ, đỗ tân khoa trạng nguyên rồi kết hôn công chúa, cho người ngầm giết chết vợ con ở nhà. Sau bị Bao Công xử tội chết.

————————————–…
Tóm lược vụ án:

Tân khoa trạng nguyên Trần Thế Mỹ tài học xuất chúng, được thái hậu thưởng thức và chiêu làm phò mã, cả nước cùng ăn vui. Thôn phụ Tần Hương Liên mang theo 2 đứa con là Xuân Ca và Đông Muội vượt ngàn dặm đến kinh thành tìm chồng, thì ra đó chính là vợ và con của Trần Thế Mỹ.
Vốn là phò mã nên Trần Thế Mỹ đã không nhận vợ con và sai người đuổi họ đi.

Dưới sự giúp đỡ của Triển Chiêu, cô tới được công đường nhờ Bao đại nhân phán xét minh oan cho cô. Bao Chửng biết rằng phò mã bỏ vợ con cưới công chúa là phạm tội khi quuân, lại nghĩ đến Tần Hương Liên và hai đứa con không nơi nương tựa. Ông có ý khuyên Trần Thế Mỹ quay đầu. Không ngờ Trần Thế Mỹ lại phái Hàn Kỳ giết hại ba mẹ con. May được Triển Chiêu tới cứu kịp thời. Hàn Kỳ cũng ăn năn những việc mình đã làm, mang đao đồng vốn là vật trong phủ Phò Mã làm vật chứng để tố cáo tội ác của Trần Thế Mỹ.

Bao Chửng rất tức giận bày kế để Trần Thế Mỹ tới công đường Khai Phong hỏi tội. Trần Thế Mỹ ỷ vào sự che chở của vợ và thái hậu sau lưng nên không coi ai ra gì. Đúng vào lúc phán xét Trần Thế Mỹ, Thái hậu và công chúa tới đòi người. Bao Chủng không biết làm thế nào thì Tân Hương Liên kêu oan và than thế gian này không có thanh thiên, nét mặt của Bao Chủng thay đổi hẳn. Ông cởi bỏ nón quan trên đầu và xử chém Trần Thế Mỹ dưới hổ đầu đao.)

 

Từ câu “Hiếu kỳ hại chết mèo”, có thể thấy được dưới sự điều khiển của lòng hiếu kỳ, động vật nào cũng phát sinh hứng thú, huống chi con người? Hoa vương âm tàn hung ác nhìn nữ tử say sưa mà nói trước mắt, hai đấm phẫn nộ không ngừng nắm chặt.

 

Hắn không nghĩ đến hắn vất vả lắm mới kích động được tâm tình của dân chúng, lại bị một nữ tử nói ba xạo mấy câu liền sóng êm gió lặng, lại còn khiến mọi người trên dưới một lòng hướng về Thượng Quan Huyền Ngọc, khiến cho kế hoạch trả thù của hắn tan thành mây khói!

 

Hắn không cam lòng! Hắn không cho phép! Hắn là người đứng đầu một quốc gia, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, làm sao có thể dễ dàng để chuyện như vậy phát sinh? Sao có thể tiếp nhận cơn tức này? Tuyệt đối không thể!

 

Híp mắt, giương mắt nhìn chung quanh, thấy nữ tử đang sinh động như thật diễn giải với mọi người, “Chỉ thấy Bao đại nhân giận dữ hô một tiếng, ‘ Có ai không, hổ đầu trảm chờ lệnh! Thay ta đem tên Phò mã gia Trần Thế Mỹ tham vinh hoa phú quý, vứt vợ bỏ con này đẩy tới dưới đao, tử hình ngay tại chỗ’!” Lúc này, trên mặt Hoa vương âm tình bất định, biến hóa đan xen!

 

Tống Ngâm Tuyết kể chính là chuyện xưa Bao Chửng chém Trần Thế Mỹ , dùng Trần Thế Mỹ tham vinh hoa phú quý muốn làm Phò mã gia mà vứt vợ bỏ con để làm nổi bật sự của ngay thẳng Thượng Quan Huyền Ngọc, không khỏi khiến cho mọi người nhất trí khen ngợi.

 

Hoa vương vắt óc suy nghĩ, xem lại mọi chuyện từ đầu chí cuối, ngay lúc đó tinh quang lóe lên trong mắt, lập tức giương bàn tay lên mở miệng nói với mọi người: “Di Huyên cô nương, nếu như sự thật đúng như lời cô nói, thì quả thực là trẫm là không đúng! Trẫm sẽ lập tức hủy bỏ hôn lễ giữa Huyền Ngọc công tử cùng Hướng Cầm, và nhận lỗi với các ngươi. Nhưng mà, mọi chuyện phải có một điều kiện tiên quyết đó là —— làm sao trẫm biết được những lời cô nói là sự thật? Không có nửa điểm lừa gạt cùng trêu đùa?”

 

Hoa vương phun ra một câu lạnh như băng, làm cho thần trí tất cả mọi người đều quay lại, lập tức trong lòng nghi hoặc quả thực là có tồn tại một chỗ nhầm lẫn như vậy.

 

Hoa vương nói đúng! Dù sao từ đầu tới đuôi cả sự kiện này đều do một mình nàng nói, ai có thể chứng minh nó là sự thật?

 

“Đúng rồi ‘ hắc lý tiếu ’ cô nương, những lời cô nói, có ai có thể chứng minh hay không?” Tuy cảm thấy hoài nghi, nhưng lúc này mọi người coi như cũng khách khí, không xúc động cùng kiêu ngạo như lúc nãy nữa, chỉ một lòng muốn biết chân tướng.

 

Những lời này, đều là nàng tạm thời thêu dệt nói nhăng nói cuội, đào đâu ra cái gì có thể chứng minh ? Lúc này, khi bọn Huyền Ngọc, Phục Linh trố mắt, Hoa vương cảm thấy đắc ý, trong đầu Tống Ngâm Tuyết nhanh chóng suy nghĩ, tự hỏi phải làm sao để chống đỡ.

 

Ta có thể chứng minh!”

Advertisements

60 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 137.1

  1. Moi dau doc cai tua de thay la to mo xem thu ai ngo hay ghe!ngay nào cung ngong.Chu nhà cho minh hoi tu chuong 74_90 khi nào mo pass vay ban?minh thay truyen nay dau co hot lam dau hihi co the dung làm pass duoc ko ?làm on!!!!

  2. Tống Ngâm Tuyết sư phụ….., hãy nhận muội làm đệ tử đi *quỳ gối 1 chân, 2 tay chấp bái, mắt nhìn ngưỡng mộ*
    ta đoán người đó chính là Lương ca ca a!
    ths nàng nhìu, nàng có thể share ảnh cho ta vs ko? ta rất thích nhưng ko bít sưu tầm ở đâu, cứ có 1 chap mới của nàng ta liền lưu lại a! *2 mắt long lanh thành tâm khẩn cầu*

  3. “Ơi Ngọc lang hỡi Ngọc lang
    Thôi thôi thiếp đã phục chàng từ đây” – chế Kiều.
    Thừa nhận Ngọc lang rồi thì dù có vờ vịt cũng khó rũ.
    Mềnh thik chờ đợi chap mới hơn là ngồi soi lại convert, đợi xem đáp án ntn

  4. Ta bít ngay là các nàng sẽ đoán theo lối ấy mà, ka ka chuyện hay còn ở phía sau.
    _ VN: nàng đọc Hải Đường chưa? Thế nào? Ta đang đọc convert của Đạo phi, đau tim quá cơ mà ta thích ^^
    _ Myu: hum nay nàng cho pà kon ăn mấy món dạ?

  5. haha, Ngọc lang, ta ôm bụng cười bò, cái lối xưng hô này Huyền Ngọc thấy dễ chịu hơn nhưng ta thấy tức cười hơn thì có =))
    cái đám người bên ngoài thật là adua quá mức, không đỡ nổi ==’
    Tuyết tỷ thì vô đối rồi ~~

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s