Ngồi hưởng tám chồng chương 137.2


Quyển 2:

Chương 41.2: Phong hồi lộ chuyển ( hai ).

Edit&Beta:Myumyu

Ta có thể chứng minh!”

Một giọng nữ thanh lệ truyền đến, không có bất kỳ sự chần chờ cùng do dự nào, lúc này, khi lực chú ý của tất cả mọi người( kể cả Tống Ngâm Tuyết ) đều bị hấp dẫn thì Hướng Cầm công chúa đột nhiên mở miệng, tiếp đó đưa tay nhấc khăn voan lên, vẻ mặt bình tĩnh đi đến bên cạnh Hoa vương nói: “Phụ hoàng, Hướng Cầm có thể chứng minh. “

Nàng? Hướng Cầm công chúa! Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ bọn họ chó cắn nhau sao? Chớp chớp mắt to, Tống Ngâm Tuyết khó hiểu, thầm nghĩ kĩ cô công chúa này làm sao vậy nhỉ? Không phải nàng ta cố ý muốn gả cho Thượng Quan Huyền Ngọc đấy sao? Tại sao bây giờ lại mở miệng giúp bọn hắn?

Bình tĩnh mà nhìn, bất động thanh sắc, Tống Ngâm Tuyết mang theo thần sắc dò xét nhìn Hướng Cầm công chúa Hoa Ôn Nhứ, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu.

Kỳ thật không chỉ là Tống Ngâm Tuyết, mà ngay cả Hoa vương cũng cảm thấy kinh ngạc, giờ phút này hắn có chút không tin vào lỗ tai của mình nghi hoặc mở miệng nói: “Nhứ nhi, con nói cái gì? Con có thể chứng minh?”

 

      “Dạ, phụ hoàng, nhi thần có thể chứng minh!” Cười nhạt nhẹ gật đầu, Hướng Cầm công chúa tiến lên, đảo mắt qua Thượng Quan Huyền Ngọc, sau khi liếc nhìn hắn thật sâu, lại quay mặt về phía mọi người.

“Xin mọi người đừng hoài nghi, Hướng Cầm có thể chứng minh những câu vị cô nương này nói là thật. Hướng Cầm thích thánh công tử, một lòng muốn cùng hắn kết làm phu thê, chính là trong lòng thánh công tử không có Hướng Cầm, chỉ có bóng hình xinh đẹp của vị cô nương trước mắt này.”

 

      “Vốn là phụ hoàng tứ hôn, Hướng Cầm rất cao hứng! Bởi vì chỉ cần là nữ tử, thì ai cũng muốn gả cho lang quân như ý của mình. Chính là ai ngờ hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, cuối cùng Hướng Cầm cũng không thể tiến vào trong nội tâm của thánh công tử, để hai người tình hòa ý hợp.”

 

      ” Hướng Cầm là người trong cuộc, cũng là người nhận thức tư vị thật sự rõ ràng nhất. Tuy vừa rồi đầu Hướng Cầm đội khăn hỉ, nhưng từ từng câu từng chữ mà vị cô nương này nói, Hướng Cầm có thể hiểu được tình cảm sâu đậm giữa bọn họ.”

 

      “Thánh công tử ôm một tấm chân tình với vị cô nương này, mà vị cô nương này cũng thế. Tình cảm giữa bọn họ, không có chỗ cho Hướng Cầm chen chân vào, cho nên Hướng Cầm lựa chọn buông tay . . . . .”

Hướng Cầm công chúa chậm rãi nói, trong đôi mắt nhìn Thượng Quan Huyền Ngọc, có sự quyến luyến cùng ái mộ sâu sắc.

Nàng cười cay đắng, cuối cùng nhấc chân thong thả tiến lên, một tay cầm tay Tống Ngâm Tuyết, chậm rãi để vào trong tay Thượng Quan Huyền Ngọc, sau đó cảm thấy vô cùng ảm đạm, nhưng mà vẻ mặt vẫn tươi cười chúc phúc mở miệng nói: “Huyền Ngọc công tử, thật xin lỗi vì tình yêu của Hướng Cầm mang đến rắc rối cho công tử, Hướng Cầm xin tạ tội với công tử. Di Huyên cô nương là một cô nương tốt, nàng đáng để công tử say mê như thế! Cho nên hôm nay, Hướng Cầm đem nàng giao đến trong tay công tử, hi vọng từ nay về sau công tử có thể trân trọng nàng ấy, thương tiếc nàng ấy, vĩnh viễn yêu thương nàng cả đời. . . . . .”

 

      “Công chúa. . . . . .” Vẻ mặt chấn động, trong mắt đầy phức tạp, tay Thượng Quan Huyền Ngọc nắm chặt bàn tay thon dài của Tống Ngâm Tuyết , mắt nhìn Hoa Ôn Nhứ, trong miệng không khỏi nói nhỏ.

Nhứ nhi, con ——” đúng lúc này, Hoa vương bên cạnh vừa thấy nữ nhi bảo bối của mình như thế, trong nội tâm vừa tức lại đau, không khỏi lên tiếng.

Thấy vậy, Hướng Cầm công chúa Hoa Ôn Nhứ quay đầu lại, vẻ mặt điềm tĩnh cười nói: “Phụ hoàng, có câu  ‘ Trữ sách mười ngọn miếu, không phá một mối nhân duyên ’, Nhứ nhi nhìn ra bọn họ là thật tình yêu nhau, cho nên xin phụ hoàng chấp thuận để con thành toàn bọn họ. Hơn nữa, thánh công tử cũng đã kiên trì mức này rồi, đặt mình vào hoàn cảnh của người ta, chúng ta cũng nên buông tay. . . . . .”

Giương mắt nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Huyền Ngọc, tình ý vô hạn, Hoa Ôn Nhứ dùng sức nắm thật chặt, làm cho hai tay của Tống Ngâm Tuyết cùng Huyền Ngọc không khỏi càng quấn lấy nhau chặt hơn.

Nàng biết, kỳ thật nàng một mực biết rõ, cô nương trước mắt này, cũng không yêu Huyền Ngọc công tử như chính cô ta nói. Trong tích tắc nàng xốc khăn voan lên, nàng thấy rõ ràng trong mắt cô nương kia, cũng không có tình cảm cháy bỏng như bình thường mình trông thấy người yêu….

Đều là nữ tử nên hiểu nhau rõ nhất! Tuy cô nương kia che dấu vô cùng tốt, tất cả mọi người bị nàng lừa, chính là nàng lại không.

Biết cô nương kia nói dối, lại còn thành ý đi chúc phúc, đây là sự bất đắc dĩ của nàng, cũng là nỗi buồn của nàng. Nàng không trách cô nương kia, ngược lại cảm kích nàng ta thật sâu, bởi vì từ trong mắt Thượng Quan Huyền Ngọc, nàng có thể thấy được hắn mê luyến cô ấy vô cùng sâu sắc.

Hắn thích nàng ta, hơn nữa còn rất thích rất rất thích! Điểm này, làm cho nàng rất là đố kỵ, còn rất tổnthương! Chính là, bất luận như thế nào, nàng sẽ không đả kích, cũng không trả thù, nàng chỉ biết cố gắng hết sức trợ giúp hắn, thành toàn hắn.

Nàng yêu mến Huyền Ngọc công tử, muốn cùng hắn ở chung một chỗ. Chính là, nàng lại không muốn bởi vì tình yêu ích kỷ của chính mình mà hủy diệt hết thảy của hắn, danh dự của hắn, địa vị của hắn.

Nàng, Hoa quốc Hướng Cầm công chúa, cũng không bao giờ cố ý miễn cưỡng người khác! Hắn đã không thích nàng, kháng cự nàng như vậy? Nàng liền thu hồi tất cả tình yêu, tất cả tâm tư nàng dành cho hắn.

Nếu hắn không quan tâm đến nàng thì thôi! Tuy quyết định như vậy rất đau, tuy quá trình rất gian khổ, nhưng nàng không hối hận!

Ngay từ đầu, nàng cũng biết trong lòng của hắn có khắc ghi một bóng hình, cho nên nàng thuận theo quyết định của Hoa vương, ảo tưởng một ngày kia có thể dùng chân tình của mình cảm động hắn. Chính là hắn không tiếp nhận nàng, tình nguyện mất đi tất cả cũng muốn thoát khỏi nàng.

Yêu là thành toàn, yêu là kính dâng. Nàng không hy vọng bởi vì ham muốn cá nhân của mình nàng, mà cuối cùng làm hại hắn thân bại danh liệt, mất sạch thanh danh.

Nàng hiểu được dụng ý của phụ hoàng là muốn kéo hắn xuống ngựa, chính là nàng không muốn, nàng không muốn chứng kiến chuyện như vậy phát sinh, bởi vì nàng có tôn nghiêm, nàng có kiêu ngạo!

Thượng Quan Huyền Ngọc nhìn Hoa Ôn Nhứ trước mắt, trong nội tâm có một loại cảm giác nói không nên lời. Vì cái gì nàng ta lại làm như vậy? Hắn có chút không rõ . . . . . .

Đó là một nữ nhân thông minh! Tống Ngâm Tuyết nhìn thấy hết thảy, âm thầm tán thưởng, thần thái trong mắt cũng thay đổi.

Bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều hiểu ý, đúng lúc này, khi Tống Ngâm Tuyết nhìn Hoa Ôn Nhứ, mà Hoa Ôn Nhứ cũng nhìn Tống Ngâm Tuyết, Hoa vương bên cạnh lên tiếng, “Nhứ nhi, Thượng Quan Huyền Ngọc nhục nhã con như vậy, làm sao con có thể ——”

 

      “Phụ hoàng. . . . . .”

Một ngụm cắt ngang lời Hoa vương, Hướng Cầm công chúa nhìn phụ thân của mình mở miệng nói:

Phụ hoàng, thánh công tử đã có người trong lòng rồi, Nhứ nhi cũng không muốn dây dưa nữa. Trước đây là do không biết, hôm nay đã biết, chúng ta cũng không nên làm cho người khác khó chịu. Dù sao Nhứ nhi cũng có tôn nghiêm cùng sự kiêu ngạo của mình, không muốn để cho người ta coi thường. Cho nên phụ hoàng, phụ hoàng đáp ứng Nhứ nhi nha, để cho bọn họ thành thân. . . . . .”

 

Một câu hợp tình hợp lý, mà đồng thời lại đem phẩm chất, thân phận của mình đẩy lên một tầng, khiến cho mọi người ở đây không khỏi nhất trí cảm thán.

Quả nhiên là Hướng Cầm công chúa tài đức vẹn toàn của nước ta a, hào sảng như vậy, phân rõ lí lẽ như vậy!”

 

      “Đúng đúng! Tuy rằng trước kia là vì công chúa mới chia rẽ nhân duyên của thánh công tử, nhưng chuyện này cũng là do Hướng Cầm công chúa không biết rõ tình hình a! Có câu ‘ người không biết không có tội ’! Hướng Cầm công chúa của chúng ta có thể kịp thời nhận ra sai lầm, hơn nữa còn chịu thành tâm sửa sai, chỉ bằng phần nhân tình này thôi, nữ tử trong thiên hạ có mấy người có thể so sánh với nàng!”

 

      “Đúng, có lý! Ngươi nhìn Hướng Cầm công chúa xem, hôm nay thánh công tử hối hôn, trong lòng nàng khẳng định không dễ chịu, chính từ đầu đến cuối trên mặt nàng vẫn mỉm cười, thật đúng là thành tâm chúc phúc cho thánh công tử!”

 

      “Không sai! Hướng Cầm công chúa đúng là mẫu mực cho nữ tử trong thiên hạ, ôn nhu, đoan trang, hào phóng, hợp lễ.

 

      Vì thành toàn thánh công tử, thậm chí không tiếc để mình chịu thiệt thòi đi cầu xin Hoa vương.”

“Đúng vậy a, thật sự đúng một nữ tử tốt hiếm có a!”

 

      “Ừ, nói không sai!”

Mọi người đều tán dương, cảm thán, thấy như thế, thần sắc Hoa vương vốn không vui, bất giác cũng chậm rãi chuyển biến.

Ai, nữ nhi này của hắn a, thật đúng là làm cho hắn vừa yêu vừa hận!

Myu:Vậy là ko ai đoán đúng nha, ta không được trao phần thưởng rồi. Oa huhuhu.

Hắn hận chính là nàng thật ngốc nghếch, rõ ràng cứ như vậy mà buông tha Thượng Quan Huyền Ngọc, còn dốc hết sức muốn thành toàn hắn? Nhưng là hắn lại yêu ở chỗ, nữ nhi của hắn thật quá thông minh, thấy không có khả năng tranh giành tình yêu, liền đơn giản buông tay lui bước, lưu lại một cái mỹ danh truyền lại cho đời sau.

Advertisements

35 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 137.2

  1. oa~, bùn wa đi!!!ta đoán k trùng ruj`!!!
    tks ss
    mà ss ơi, đoạn cuối là người nào thầm nghĩ & nhận xét chị í thế? “Hắn hận chính là nàng thật ngốc nghếch, rõ ràng cứ như vậy mà buông tha Thượng Quan Huyền Ngọc, còn dốc hết sức muốn thành toàn hắn? Nhưng là hắn lại yêu ở chỗ, nữ nhân của hắn thật thông minh, thấy không có khả năng tranh giành tình yêu, vì vậy đơn giản buông tay lui bước, lưu lại một cái mỹ danh truyền cho đời sau.”

  2. Tha^.t la` ba^’t ngo*` va` hay cho ca^u “Ye^u la` tha`nh toa`n, ye^u la` hie^’n da^ng”
    Vi. Hu*o*’ng Ca^`m co^ng chu’a ni` ddu’ng la` mo^.t vi. nu*~ lu*u dda’ng ne^~ phu.c, dda~ nha^’c le^n ddu*o*.c cu~ng co’ the^? bo? xuo^’ng ddu*o*.c, cu* xu*? nhu* the^’ hoa`n toa`n co’ the^? ba?o ve^. su*. to^n nghie^m va` nga.o khi’ cu?a mi`nh, hay tha^.t hay. Thank Na`ng nhe’

  3. cái câu này nè :”Ai, nữ nhân này của hắn a, thật đúng là làm cho hắn vừa yêu vừa hận!” sao nghe giống như nói về người yêu chứ chả giống cha nói về con gái tẹo nào 🙂

  4. Mình bị ác cảm với bạn Phục Linh nhá, lúc nào cũng mở mồm ra là đạo nghĩa này nọ, lại còn cố chấp, bảo thủ, nói chung là ko ưa nổi >”<
    Cơ mà nàng ơi, bật mí 1 chút đi, cuối cùng là Tuyết nhi nhà ta yêu chàng nào nhất vậy, hay là yêu 8 chàng như nhau. Hic tình cảm giữa Song ca với Tịnh ca ta thấy lằng nhằng mông lung sốt ruột quá, muốn biết trước cho đỡ đau đầu :-ss

  5. @@ ta gặp được tri kỷ rồi, ta thích Hướng Cầm này rồi, bao lâu nay ta toàn gặp mấy nữ phụ hoặc là điên cuồng vì yêu làm mấy chuyện mất hết tư cách hoặc là rút lui trong đau khổ, nào có mấy người ra đi trong lý trí như vậy, mặc dù yêu thật lòng nhưng buông tay rất dứt khoát, ta thích a~~

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s