Ngồi hưởng tám chồng chương 138.1


Quyển 2:

  Chương 42.1: Cầu hôn.

Edit&Beta:Myumyu.

Nghe Hướng Cầm công chúa nói xong, Hoa vương gật nhẹ đầu, cuối cùng nhịn cơn tức trong lòng xuống, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, bất đắc dĩ đáp ứng.

Thấy vậy, Hướng Cầm công chúa khom người, sau khi nói một câu”Tạ phụ hoàng chấp thuận“, đảo mắt nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ngọc.

Cực lực khắc chế tình ý trong lòng, mỉm cười ngọt ngào làm lễ với hắn cùng Tống Ngâm Tuyết, nói: “Hai vị, hôm nay phong ba đã qua đi, cầu vồng sơ hiện, Hướng Cầm không có gì khác, chỉ biết cầu chúc hai người sau này hạnh phúc đến đầu bạc răng long, nâng khay ngang mày*!”

 

(*Ngâng khay ngang mày : ý chỉ vợ chồng tôn trọng nhau do tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày)

Nhẹ nhàng mềm mại nói, mang theo tình ý thân thiết! Lúc này, trong nội tâm Hoa Ôn Nhứ không có nửa phần giả tạo, có cũng chỉ là thật tâm buông tay, cùng lời chúc phúc đầy thành ý.

Nghe lời nàng nói , Tống Ngâm Tuyết tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, như có như không. Hoa Ôn Nhứ?  Một nữ nhân không tệ! Về sau nếu có cơ hội, có thể giao hảo một phen.

Tống Ngâm Tuyết nhìn như vậy, trong lúc lơ đãng Hướng Cầm công chúa cũng nâng hai con ngươi lên, hai người mỉm cười, khẽ gật đầu ra hiệu.

Hắc lý tiếu Di Huyên sao? Một nữ nhân thông minh như vậy, thật sự chỉ đốn củi hái thuốc trong núi sao?

Nàng không tin.

Nhàn nhạt cười, chậm rãi xoay người đi về hướng Hoa vương, nhưng khi nàng quay đầu lại, Hướng Cầm công chúa dường như  có chút thâm ý liếc nhìn Tống Ngâm Tuyết, sau đó tự nhủ trong lòng: “Mặc kệ cô là ai? Ta vẫn nhớ kỹ. Tin tưởng nữ tử có thể có tâm tư thông minh, khéo léo như thế, cũng hiếm thấy trong thiên hạ. Thật hy vọng đến một ngày cô có thể dùng thân phận thực sự gặp lại ta, hai chúng ta sẽ là bằng hữu. . . . . .”

Một loại ăn ý, một loại ăn ý giữa những nữ nhân thông minh chậm rãi nảy sinh, dù cho không nói nhiều, cũng có thể cảm nhận được nhau!

Lúc này, khi Tống Ngâm Tuyết giương mắt nhìn Hướng Cầm, Thượng Quan Huyền Ngọc bên cạnh không khỏi chậm rãi nắm chặt tay.

Muốn? Hay là không muốn? Đó là một cơ hội, một cơ hội có thể làm cho hắn có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nàng! Cho nên giờ phút này là may mắn hay bất hạnh? Lựa chọn hay không lựa chọn? Thượng Quan Huyền Ngọc do dự.

Nếu như hắn thật sự làm như vậy, hắn không biết sẽ xuất hiện cái dạng hậu quả gì? Chính là không làm? Hắn sẽ hối tiếc cả đời! Nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc là nên làm cái gì bây giờ?

Tay, không khỏi nắm chặt lại, bắt lấy bàn tay thon dài mềm mại của nàng, khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Huyền Ngọc ửng đỏ, trái tim không tự chủ được bắt đầu chậm rãi đập nhanh hơn.

Tổng cộng hắn đụng vào nàng hai lần, lần đầu tiên là trong xe ngựa, hắn mê man sờ soạng thân thể đang trúng Cực lạc đan của nàng, mà lần thứ hai chính là hiện tại, hắn gắt gao cầm bàn tay thon của nàng mà không muốn buông ra.

Thôi, chết thì chết a! Dù sao nếu như cuộc đời này không có nàng, hắn cũng không sống nổi!

Sau khi hạ quyết định, vẻ mặt kiên quyết, cuối cùng Thượng Quan Huyền Ngọc nhấc chân tiến lên một bước, cao giọng mà mở miệng nói rõ ràng với Hoa vương: “Thượng Quan Huyền Ngọc đa tạ Hoa vương và công chúa thành toàn! Huyền Ngọc cùng Di Huyên tình đầu ý hợp, vốn định tháng này sẽ kết hôn, ai ngờvề sau thần xui quỷ khiến thế nào, kết quả lại diễn biến thành cục diện hôm nay.”

 

      “Thượng Quan Huyền Ngọc vô dụng, làm hại nữ tử mình yêu mến chịu khổ như vậy, đến cuối cùng còn vì cứu muốn ta, không tiếc hy sinh thanh danh của mình xuất đầu lộ diện, Huyền Ngọc thật đúng là áy náy, bất an trong lòng.”

 

      ” Thượng Quan Huyền Ngọc ta từng thề với trời, kiếp nầy cũng chỉ lấy một mình nàng, không có hai lòng! Hôm nay, tại từ đường đại nghĩa, trước mặt tất cả mọi người trong thiên hạ, Huyền Ngọc khẩn cầu Hoa vương cũng tất cả các vị tông trưởng giúp Huyền Ngọc chủ trì hôn lễ, hoàn thành tâm nguyện lớn nhất trong đời ta!”

Lời nói vô cùng kiên định, chấn kinh tất cả mọi người.

Trên từ đường, Phục Linh không khỏi há to mồm, kinh ngạc không khép lại được. Hắn không rõ, vì cái gì công tử lại hành động như thế? Lại muốn cầu Hoa vương chủ hôn cho hắn cùng nữ tử  không rõ lai lịch kia?

Kỳ quái? Trái tim của Công tử, không phải vẫn một mực đặt trên người Nhữ Dương quận chúa Tống Ngâm Tuyết sao? Vậy hiện tại sao lại có hành động như thế? Cho dù là muốn diễn trò, cũng không cần diễn nguyên tuồng a? Chỉ cần ngừng lại ở đây là được rồi, không cần phải thực sự thành thân!

Không nghĩ ra! Thật sự là không nghĩ ra!

Phục Linh cau mày, lắc đầu nhìn hết thảy, tuy trong nội tâm thực sự rất lo lắng, nhưng hắn không cách nào ngăn cản, cũng vô lực ngăn cản! Chỉ có thể trừng mắt nhìn, nhìn phản ứng của Hoa vương.

Tống Ngâm Tuyết nghe Thượng Quan Huyền Ngọc nói xong…, giật mình  mạnh mẽ quay đầu lại liếc nhìn hắn.

Kính nhờ, nàng cũng không chuẩn bị diễn đến nước này a?

Mấy lời nói vừa rồi, đều là do nàng nói bừa ra có được không, chỉ là lừa gạt gạt người ta, hắn lại cho là thật? Không được, không được, tuyệt đối không được!

Nàng chỉ định tới cứu người, không cần làm tới mức hi sinh bản thân luôn nha? Thượng Quan Huyền Ngọc tên hỗn đản này, nhìn bộ dáng có vẻ ngoan ngoãn, nhưng ai ngờ hắn là một tên qua cầu rút ván, lấy oán trả ơn!

Quả nhiên, văn nhân không thể tin, một bụng toàn ý xấu, quả thực là ghê tởm hết sức!

Cau mày, hai mắt to mà có thần liều mạng trừng mắt, muốn mượn hành động này để biểu lộ thái độ bất mãn của mình.

Thấy vậy, biết trong bụng nàng đang nghĩ cái gì, Thượng Quan Huyền Ngọc, đơn giản là đã hạ quyết định, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong thuận thế kéo tay kia của nàng, vẻ mặt thâm tình chân thành nói: “Di Huyên, ta biết trước kia ta đã khiến nàng phải chịu thiệt thòi, cho nên hiện tại, ta sẽ tận lực bù đắp cho nàng. Nàng không cần thẹn thùng, ta tin rằng mỗi người ở đây, đều thiệt tình thành ý chúc phúc cho chúng ta.”

Có câu gọi là”Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau”, không chỉ có Hoa vương biết cách lợi dụng quần chúng, Thượng Quan Huyền Ngọc cũng biết!

Lúc nãy hắn không phản kháng, không phải bởi vì hắn cãi không lại, mà là hắn căn bản không muốn cãi cọ! Huyền Ngọc công tử nổi danh xảo biện như hoàng, nếu quả thật muốn dùng lời lẽ chiến một trận phân cao thấp,  chỉ sợ mười Hoa vương cũng không phải đối thủ của hắn!

Chính là hắn cũng không làm như vậy, bởi vì nguyên nhân là hắn muốn buông tha, muốn mượn tay Hoa vương triệt để thoát khỏi hết thảy ràng buộc, sau đó, từ nay về sau hắn có thể không hề cố kỵ, không hề băn khoăn theo đuổi Tống Ngâm Tuyết, theo đuổi tình yêu trong lòng hắn!

Lời mà Huyền Ngọc nói, khiến Tống Ngâm Tuyết nghe xong trong nội tâm khẽ mắng một hồi: tnnd, quả nhiên nam nhân không có ai tốt cả! Giống như cái tên trước mắt này, rõ ràng nhìn thiện lương vô hại như vậy, nhưng ai có thể tưởng tượng được kết quả hóa ra cũng là một con sói chính cống  . . . . . Cảm thấy thầm hận, buồn bực, lúc Tống Ngâm Tuyết vừa định mở miệng cự tuyệt, mọi người bên cạnh nghe lời hiệu triệu, liền hưng phấn la hét ồn ào: “Thành thân —— thành thân —— thành thân ——”

Ai, ta nói Di Huyên cô nương, cô cũng đừng thẹn thùng nữa, nhanh gật cái đầu, động cái phòng đi, sớm sinh một cái tiểu thánh công tử cho chúng ta a!”

 

      “Đúng vậy a, Di Huyên cô nương! Vừa rồi lúc cô giải thích giúp thánh công tử, thì lời lẽ hùng hồn biết mấy! Tại sao mới một lát, lại thẹn thùng không chịu nói chuyện rồi? Mau đồng ý, đồng ý đi a!”

Đúng! Đúng! Chúng ta đã đứng ở chỗ này lâu như vậy, tốt xấu gì cũng nên để cho chúng ta thấy hôn lễ chứ a? Bằng không trong lòng chúng ta sẽ rất là buồn bực nha!”

 

      “Đúng đúng! Di Huyên cô nương, ta cố ý từ Đông Bình chạy đến đây, mục đích cũng là vì muốn thấy phong thái của thánh công tử lúc đại hôn! Cô không thể để cho ta mất hứng mà về chứ?”

 

      “Mặc kệ! Mặc kệ! Thành thân —— thành thân ——”

Lúc này, trong tiếng kêu gào của mọi người, dưới sự đồng ý của tông trưởng đại nghĩa, Thượng Quan Huyền Ngọc tiến lên một bước, nghiêm mặt nhìn Hoa vương nói “Khẩn cầu Hoa vương giúp Huyền Ngọc chủ trì hôn lễ!”

Kỳ thật Thượng Quan Huyền Ngọc cũng không nhất định cần Hoa vương chủ trì hôn lễ, chỉ là nếu do Hoa vương đến chủ trì, sau này cuộc hôn nhân của hắn sẽ được cả thiên hạ biết, như thế, người ngọc bên cạnh, rốt cuộc từ nay sẽ không có cách nào thoát khỏi hắn nữa. . . . . . Thượng Quan Huyền Ngọc phúc hắc nghĩ, ảo tưởng về tương lai hạnh phúc của hắn và nàng, mà lúc này, Hoa vương bên cạnh mặt do dự, nghiêm sắc mặt không lên tiếng.

Nguyên bản trận hôn lễ này, là sự bắt đầu để từ nay hắn có thể đạt được thế lực đại nghĩa, chính là hôm nay, cái gì hắn cũng không đạt được đã tức giận muốn chết rồi, còn muốn hắn hào hứng chủ trì hôn lễ cho Thượng Quan Huyền Ngọc cùng với người khác? Loại việc vừa mất thể diện vừa mất tôn nghiêm, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo này, Hoa vương hắn tuyệt đối sẽ không làm!

Hắn là người cao cao tại thượng đứng đầu một quốc gia, hôm nay bị hai người này làm mất thể diện tới nước này? Hiện tại, còn không biết xấu hổ yêu cầu hắn dâng quần áo cưới,hỗ trợ chủ trì hôn lễ cho bọn họ ư? Hừ! Bọn họ không xứng!

Hoa vương lòng đầy không muốn, muốn mượn cớ chối từ, chính là lúc này tiếng hô của quần chúng ngoài từ đường rất to, nhiệt liệt tới tình trạng đinh tai nhức óc rồi, cho nên trong lúc nhất thời, hắn tìm không thấy thời gian phù hợp để mở miệng.

Hướng Cầm công chúa đứng yên một bên, lúc này trong lòng cũng hiểu được Hoa vương nghĩ gì, vì vậy chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, khẽ kéo kéo ống tay áo của hắn, sau đó hướng về phía hắn lắc đầu, ra hiệu hắn đừng làm như vậy.

Ý tứ của Hướng Cầm là hắn đang ở trước mặt dân chúng, không nên để bị mất uy tín. Lúc nãy, hắn đã cổ động dân chúng hiểu lầm Thượng Quan Huyền Ngọc một lần rồi, nếu như giờ phút này không làm cái gì để đền bù, thiên uy Thánh Thượng của hắn, sẽ đã bị người trong thiên hạ nghi ngờ!

Làm quốc chủ Hoa quốc, hắn hoàn toàn có thể hiểu được suy nghĩ của Hướng Cầm, vì vậy lo lắng, cân nhắc một hồi, cuối cùng Hoa vương thở dài, trở tay bắt lấy tay Hướng Cầm, gắt gao nắm trong tay, vẻ mặt vui mừng cùng bất đắc dĩ.

Thôi, cứ theo ý Nhứ nhi a. . . . . .” Hoa vương vui mừng vì hắn có một nữ nhi hiểu đạo lý, luôn suy nghĩ vì quốc gia; Hoa vương bất đắc dĩ vì hắn làm vua của một nước, nhưng hôm nay ngay cả nam tử mà nữ nhi của mình thích hắn cũng không thể giúp nàng đoạt lấy, ngược lại còn muốn hắn giúp người ta chuyện tốt, làm cho hắn cảm thấy bực bội khó nhịn.

Mọi người im lặng!” Bàn tay to giương lên, ra hiệu toàn trường tĩnh lặng, giờ phút này Hoa vương tiến lên một bước, mở miệng lớn tiếng nói với mọi người: “Hay lắm, có câu ‘ quân tử sánh duyên cùng giai nhân ’! Hôm nay, thánh công tử đã mở miệng nhờ trẫm, thì trẫm cũng vui vẻ giúp bọn họ chủ trì nghi thức đại hôn!”

 

      “Tạ Thánh Thượng! Thánh Thượng anh minh —— Thánh Thượng anh minh ——”

Vừa nghe Hoa vương nói như vậy, toàn thể trăm họ đều quỳ xuống tạ ơn, trong lòng, vừa chúc phúc cho Thương quan Huyền Ngọc, còn có sự tôn kính đối với Hoa vương.

 

      “Thánh Thượng anh minh! Thánh Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế ——”

Hai tay giơ lên cao cúng bái, bày tỏ sự xúc động trong lòng. Mà lúc này, hai nhân vật chính, thấy cái tình cảnh này, trong lòng không khỏi phức tạp.

Advertisements

51 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 138.1

  1. Vậy là tiểu ngọc đã sắp thực hiện được mong ước lấy ngâm tuyết làm vợ rùi, caca cơ hội ghê đi, nhưng mà độc giả thích.
    Thanks nàng.

  2. Há há, các anh zai xấu xa mưu mô thấy chưa, dù các có ăn sạch em Tuyết nhà ta thì cũng ko thâm hiểm đc = 1 góc Thánh ca nhá =))=)) ng ta là quang minh chính đại cưới hỏi đàng hoàng đấy, chính thất đấy, ko phải cái dạng nam sủng nam thiếp làm ấm giường như các anh đâu =))))))) chậc chậc, Song ca với Tịnh ca đáng thương quá a, ăn rồi cũng có đc gì đâu, ko danh ko phận =))))))))))

    • Chị tìm được rồi, bài đó là Đâu chỉ một câu em yêu anh.何止一句我爱你_ Châu Vũ Phi. Chị dịch có chỗ nào ko ổn thì mắt nhắm mắt mở nhá kaka

      Dùng tình cảm của anh đến yêu em.
      Dùng sự dịu dàng của anh đến ôm chặt lấy em.
      Em không muốn nghe lời giải thích của anh.
      Đó chỉ là những lời viện cớ giả dối.

      Em phải nói thế nào.
      Mới khiến anh hoàn toàn tin tưởng.
      Tất cả mọi thứ đều bị tình yêu chiếm cứ.
      Ngay cả trong mơ cũng đều là bóng hình anh.

      Xin anh hãy nhìn vào mắt em.
      Đâu chỉ một câu em yêu anh.
      Xin anh hãy cảm nhận thâm tình của em.
      Đâu chỉ một câu em yêu anh.

      Dùng tình cảm của anh đến yêu em.
      Dùng sự dịu dàng của anh đến ôm chặt lấy em.
      Anh cần gì phải đoán lòng em
      Một loại trò chơi lúc gần lúc xa.

      Giống như tình cảm đối với anh đều thừa thãi.
      Chỉ có hành động anh mới nguyện ý tin tưởng.
      Không cho phép tình yêu của mình tồn tại một
      chút hoài nghi.

  3. *bon chen* bạn Nhi tung bông tung hoa *sau 3 phút* cho ta làm quen với chủ nhà và bạn “rì rì ý ý” nữa nhé
    cái đoạn này: “Ai, ta nói Di Huyên cô nương…..động cái phòng đi,……” chỗ động cái phòng nghe nó k được hợp nhỉ cho ta sửa thành động phòng cái đi được k ^^ k biết đúng sai nhưng mà chỉ là góp ý nhỏ thôi 😀

  4. haha, ta bảo mà, cứ anh nào gặp Tuyết tỷ xong đều thành siêu cấp vô sỉ hết ~~
    haiz, các mầm non triển vọng của thiên hạ cứ thế bị Tuyết tỷ đầu độc hết rồi, tội lỗi, tội lỗi quá =))

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s