Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 139.1


Quyển 2:

Chương 43: Gây chuyện.

Edit&Beta:Myumyu.

 

 

Tịch Mặc Lương cùng Thượng Quan Huyền Ngọc cãi nhau ầm ĩ, nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết lắc đầu, không muốn để ý tới nữa.

 

Lúc này, Thượng Quan Huyền Ngọc hình như cũng nhận ra thân phận của mình, đột nhiên cảm thấy giờ phút này không nên mất hình tượng đấu võ mồm với người khác như thế, kết quả là lập tức câm miệng, mặc kệ Tịch Mặc Lương tiếp tục lải nhải.

 

“Tuyết Nhi, lần này nàng ở Hoa quốc có lâu không a? Kế tiếp muốn đi đâu? Ta cùng đi với nàng!” Chỉnh chỉnh sắc mặt, hiểu được tình cảnh của người ngọc trước mắt, tuy rằng không biết cụ thể, nhưng hồi tưởng lại những lời nàng nói với Lăng Mị trên vách núi ngày đó, hắn cũng có thể đoán ra bảy tám phần.

Ngươi cũng muốn đi?” Nghe Thượng Quan Huyền Ngọc nói xong…, Tống Ngâm Tuyết xoay người, nhìn hắn chằm chằm, hồi lâu cũng không nói thêm câu nào.

 

      “Ừ, ta cũng muốn đi! Hôm nay chúng ta đã thành vợ chồng, ta không thể để nàng đi một mình. . . . . .” Sắc mặt tựa hồ có chút vội vàng, đôi mắt nhìn về phía nàng cũng không nhịn được trở nên cực nóng.

 

Thấy vậy, đôi mắt Tống Ngâm Tuyết càng sâu hơn, bên môi hiện ra một nụ cười nhàn nhạt đầy thâm ý: “Thượng Quan Huyền Ngọc, ngươi biết vì sao ta phải ra tay cứu ngươi không?”

 

Tại sao phải ra tay cứu ta? Đó là bởi vì trong lòng nàng có ta?

 

Rất muốn nói ra đáp án như vậy, chính là hắn cảm thấy chưa đủ tự tin! Tại sao Tuyết Nhi phải cứu hắn? Nói thật ra, hắn cũng không rõ.

 

Là vì thích hắn sao? Hắn không dám xác định! Nhưng mà không thích sao? Hắn cũng không biết. . . . . .

 

Thượng Quan Huyền Ngọc chần chờ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cho thỏa đáng, lúc này, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi xoay người, tựa bên cửa sổ khiến người ta cảm thấy toàn thân nàng tản mát một loại khí chất không màng danh lợi, tĩnh lặng.

 

“Thượng Quan Huyền Ngọc, lần này ta cứu ngươi, là hoàn toàn có mục đích. . . . . .” Đúng! Nàng cứu hắn, là có mục đích! Từ lúc mới bắt đầu đã có!

 

Thẳng thắn nói ra, không muốn có nửa điểm lừa gạt, Tống Ngâm Tuyết lúc này, xoay người ra ngoài cửa sổ, hai mắt là một mảnh tĩnh lặng.

 

“Mục đích. . . . . . ?” Nghe Tống Ngâm Tuyết nói như vậy, Huyền Ngọc đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh liền vui sướng mà tươi cười, thần sắc vừa vui vẻ, vừa ngập tràn hạnh phúc.

 

“Tuyết Nhi, nàng có mục đích đối với ta, vậy chứng tỏ ta cũng hữu dụng ở một phương diện nào đó? Thật tốt quá, Tuyết Nhi! Nàng cứ việc có mục đích đi, ta rất vui vẻ.” Huyền Ngọc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, trên gương mặt tuấn tú không khỏi tràn ngập ý cười.

 

Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết nháy nháy con mắt, xoay người nhìn hắn, cảm thấy hết nói nổi nghĩ thầm: tên này khẳng định là có bệnh, bị người ta tính kế còn cao hứng như vậy. . . . . .

 

“Tuyết Nhi, nàng có mục đích gì, nàng nói đi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực phối hợp với nàng!” Nhẹ gật đầu, Thượng Quan Huyền Ngọc nói, cảm thấy rốt cục hắn cũng có thể thoát khỏi cái danh “Trên đời vô dụng nhất là thư sinh”, chính thức có năng lực giúp đỡ người mình yêu rồi.

 

Thấy Huyền Ngọc có chút kích động, có chút vui vẻ, lúc này Tống Ngâm Tuyết cười nhạt một tiếng, trong nụ cười kia bao hàm rất nhiều thâm ý.

 

“Thượng Quan Huyền Ngọc, cái ta muốn là danh vọng của ngươi, muốn lực lượng sau lưng Đại nghĩa của thánh công tử  . . . . . .”

 

      “Thượng Quan Huyền ngọc, Hoa vương muốn, ta cũng muốn! Hơn nữa, ta còn muốn nhiều hơn hắn, mạnh mẽ hơn hắn gấp mấy lần. . . . . .”

 

Chậm rãi đi về phía trước, mặt đối mặt hai mắt nhìn thẳng, Tống Ngâm Tuyết trầm mặc, bên khóe miệng, xinh đẹp, nhàn nhạt lộ ra vẻ trào phúng.

 

Tuyết Nhi. . . . . .” Nhìn Tống Ngâm Tuyết như vậy, trong sự thoát tục mang theo chút hắc ám, trong thanh tịnh mang theo chút lãnh mị, khiế  Thượng Quan Huyền Ngọc sững sờ mà nhìn.

 

Suy nghĩ, bách chuyển thiên hồi, quanh quanh quẩn quấn, hồi lâu sau, Thượng Quan Huyền Ngọc rũ mắt xuống, bên môi chậm rãi giương lên một nụ cười, “Tuyết Nhi. . . . . .”

 

Đưa tay chậm rãi nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt trên lồng ngực của mình, Huyền Ngọc thấp giọng nhu hòa, bao hàm thâm tình nồng đậm,nói :”Tuyết Nhi, bất luận nàng muốn cái gì, ta đều không chút chần chừ hiến dâng cho nàng. Cho dù là lòng của ta, mạng của ta. . . . . .”

 

      “. . . . . .” Trầm mặc một hồi, Tống Ngâm Tuyết giương mắt nhìn hắn, cảm thụ được nhiệt độ cùng ấm áp từ trên tay truyền đến, cõi lòng có chút rung động.

 

Nàng có thể tinh tường hiểu được trái tim Thượng Quan Huyền Ngọc, một trái tim quyến luyến, vì nàng mà nhảy lên không thôi! Chỉ là, trong hoàn cảnh hôm nay, nàng có thể đáp lại sao?

 

Chậm rãi rút tay của mình về, Tống Ngâm Tuyết chuyển thân qua một bên, nhàn nhạt nói: “Huyền Ngọc, ân oán giữa ta cùng với Tống Vũ Thiên, chắc hẳn ngày ấy trên vách núi, ngươi cũng có thể nhìn ra bảy tám phần rồi. Hôm nay, ta sống lay lắt trên thế gian này, trong lòng có cái mục đích gì? Hoặc là có cái tính toán gì? Hết thảy, có lẽ đối với sự thông minh của ngươi, muốn đoán ra cũng không quá khó.”

 

“Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền! Ta nghĩ những đạo lý này trong một phương diện nào đó, ngươi càng biết cách vận dụng, càng biết nắm chắc thời cơ hơn ta nhiều. . . . . .”

 

Lời nói trầm thấp, dừng bước ngoái đầu nhìn lại, một tia tinh quang xẹt qua trong mắt nàng, làm cho hắn giật mình tỉnh táo, hiểu rõ hết thảy mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của nàng.

 

“Hắn thông minh? Nếu hắn thật sự thông minh, vừa rồi đã không bị Hoa vương bức thành cái dạng kia rồi!” Trong lòng có chút khó chịu nhìn Huyền Ngọc, Tịch Mặc Lương bên cạnh lúc này nghe nói như thế, không khỏi mặt lạnh bắt đầu giễu cợt.

 

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết cười nhạt một tiếng, xoay người nhìn hắn chậm rãi nói: “Hắn không thông minh? Nếu quả thật hắn không thông minh, thế cục trên từ đường vừa rồi cũng sẽ không tiến triển thành cái dạng kia .”

 

Hử? Cái gì gọi là nếu quả thật hắn không thông minh, thế cục trên từ đường vừa rồi cũng sẽ không thành cái dạng kia? Kính nhờ, cái dạng kia là cái dạng gì? Rõ ràng là hắn bị người ta đánh a! Chẳng lẽ bị người ta đánh cũng xem như một loại thông minh?

 

Có chút không rõ lời mà Tống Ngâm Tuyết nói, Tịch Mặc Lương khẽ nhíu mày, thầm suy nghĩ.

 

Thấy hắn như thế, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi mở miệng: “Ngươi cho rằng Đại nghĩa thánh công tử từ mười hai tuổi đã nhất chiến thành danh, dùng danh xưng xảo biện như hoàng vang danh khắp thiên hạ, há lại chỉ vì mấy lời nói ba xạo của Hoa vương liền bị lật đổ ư?”

 

Dường như có chút khiêu khích nói, chống lại Mặc Lương, trong đôi mắt có nhàn nhạt chế nhạo, thấy vậy, Tịch Mặc Lương cúi đầu hồi tưởng lại một màn lúc đó.

 

“Nàng là nói hết thảy chuyện này, đều là do tiểu tử ngốc này xếp đặt dẫn dắt ư?” Không phải đâu, hắn ta mà lợi hại như vậy sao?

 

Bằng không ngươi cho là thế nào?” Cười nhạt tiến lên, chậm rãi mà nói, trong lòng Tống Ngâm Tuyết thầm thán phục, đồng thời cũng có một tia  rung động.

 

Nếu như ngươi cẩn thận quan sát, ngươi sẽ phát hiện kỳ thật mấy cái lý do của Hoa vương, đều từ lời của hắn mà ra! Hắn cố ý quăng lỗi lầm của mình ra, sau đó dẫn dắt Hoa vương đả kích hắn, giống như việc cự hôn trước mặt mọi người, bào chữa cho Nhữ Dương quận chúa. Kỳ thật nếu muốn giải quyết những sự tình này, hắn hoàn toàn có thể dùng những phương pháp tốt hơn nhiều, chính là vì cái gì cuối cùng, hắn lại cứ đâm đầu đi lựa chọn phương pháp cực đoan như vậy. . . . . .”

 

” Căn bản là hắn muốn Hoa vương làm như vậy, bởi vì chỉ khi Hoa vương ra mặt, hắn mới có thể thanh bại danh liệt, từ nay về sau thoát khỏi thân phận thánh công tử . . . . . .”

 

Trong lòng có chút cảm động khi Thượng Quan Huyền Ngọc vì nàng, cư nhiên có thể buông tay đến mức này!  Tống Ngâm Tuyết xoay người, chậm rãi nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Một thánh công tử cơ biến như hoàng, vì cái gì trước mặt tất cả mọi người trong thiên hạ lại chỉ biết nhắm mắt, không biết cãi lại? Chân tướng trong việc này, chẳng lẽ ngươi còn chưa nhìn ra sao?”

 

Hỏi ngược lại hắn, vẻ mặt hiểu rõ.

 

Lúc này, Tịch Mặc Lương sau lưng lạnh lùng nói: “Đây có lẽ chỉ là sự trùng hợp. Có khả năng lúc ấy hắn thật sự rối quá hòa cuồng nói không nên lời.”

 

Dù sao trong lòng vẫn không muốn thừa nhận tên ngốc đó thông minh, Mặc Lương lạnh lùng nói.

 

Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết không thèm để ý tới, hai mắt nhìn thẳng nhạt nhẽo nói: “Hai cái lý do hắn dùng đễ dẫn dắt Hoa vương kia, sơ hở đủ chỗ, còn có lưu một đường sống, mặc dù nhìn có vẻ danh chính ngôn thuận, nhưng chỉ cần là người hơi có miệng lưỡi, liền có thể thoải mái bác bỏ! Ta nói đúng chứ, Huyền Ngọc công tử?”

 

“Tuyết Nhi, thì ra nàng sớm đã hiểu rõ hết thảy. . . . . .” Rũ mắt xuống, Huyền Ngọc mở miệng, lời nói chân thành tha thiết: “Tuyết Nhi, kỳ thật ta không nghĩ gì sâu xa cả, ta chỉ muốn từ nay về sau có thể ở cùng nàng. . . . .”

 

      “Hừ, vậy bây giờ không phải ngươi đã được như nguyện rồi sao?” Lạnh lùng, Mặc Lương mở miệng nói, giờ phút này trong lòng của hắn, đánh giá Thượng Quan Huyền Ngọc lại một lần nữa: hóa ra tiểu tử này còn rất khôn khéo? Không tệ không tệ! Có lẽ nếu lôi kéo được hắn, sau này đối phó độc tiểu tử cũng có chút công dụng. . . . . .

 

Trong phòng, một mảnh yên tĩnh, ba người đều ngẫm nghĩ, lúc này, Mặc Lương đọt nhiên mở miệng, trong khẩu khí có sự lấy lòng vô cùng mất tự nhiên: “Bất quá tuy là nói như thế, nhưng xác thực ngươi cũng bỏ ra một cái giá không nhỏ, mặt sưng gần bằng cái bánh bao rồi kìa.”

 

Rõ ràng là cố tình lôi kéo, lại nói những lời khiến người ta cảm thấy bị chế nhạo, hơn nữa cái biểu lộ lãnh khốc trước sau như một kia, càng khiến cho Thượng Quan Huyền Ngọc bên cạnh không khỏi khẽ nhíu mày.

 

“Diễn trò phải diễn nguyên tuồng, nếu như không bị thương, làm sao đạt được hiệu quả như dự đoán?” Phản bác lại Tịch Mặc Lương, khẩu khí Huyền Ngọc tràn đầy bất mãn.

 

Nghe vậy, Mặc Lương sắc lạnh mà nói: “Đúng vậy a, hiệu quả lắm! Có khi người ta đánh chết ngươi rồi, ngươi còn luôn miệng khen là rất hiệu quả.”

 

      “Ngươi!”

 

      “Ta làm sao?”

 

      “Chính là Tuyết Nhi đã xuất hiện kịp thời!”

 

     “Xuất hiện thì thế nào? Mặt ngươi không phải đã sưng phù như bánh bao rồi đấy sao?”

 

      ” Tịch Mặc Lương!”

 

      “Ngọc lang*?”

 

(Myu:Ở đây Mặc Lương ca trêu chọc Ngọc ca, chữ lang mà Tuyết tỷ gọi nghĩa là chàng, còn chữ lang mà Mặc Lương gọi nghĩa là sói, hai chữ này đồng âm.)

 

“. . . . . .”

 

Một quân tử gặp một tên mặt lạnh vô lại, dù miệng lưỡi có xảo biện như hoàng, đạo nghĩa có thông thuộc trôi chảy như nước cũng không có tác dụng gì, chỉ có ráng sức trợn trừng hai mắt, may ra còn có chút hiệu quả.

Advertisements

36 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 139.1

    • “Tuyết Nhi, nàng có mục đích đối với ta, vậy chứng tỏ ta cũng hữu dụng ở một phương diện nào đó? Thật tốt quá, Tuyết Nhi! Nàng cứ việc có mục đích đi, ta rất vui vẻ.”
      Chính vì câu nói này mà ta thích Tiểu Ngọc Ngọc đấy, ngốc đáng yêu ha. Một lý do nữa là ca đối đầu với Mặc Lương thay vì bị Mặc Lương dụ dỗ đối phó Song ca ca aaaaaaaaaaa

  1. =))=)) bạn Lương càng ngày càng hóa ra lưu manh nhá :)) giỏi thì đi đấu võ mồm với Song ca đi, ở đây bắt nạt em bé mặt búng ra sữa làm cái gì :)) Cơ mà Lương ca có vẻ thù oán với Song ca gớm nhỉ, nói đi nói lại cuối cùng cũng quay về Song ca =)) kể cũng tội, lần trước bị Song ca cướp trên giàn mướp, lại còn ôm ấp hôn hít trước mặt thì đúng là thù lớn rồi :)) có thiện cảm với Tịnh ca mà lại thù Song ca thế này thì thật là :))

      • Ta chưa có đọc bản convert, đọc edit của Myu thì cũng biết Tịnh ca với Song ca có vẻ cũng có vấn đề à nha. Nhưng cái chính là ta để ý thấy tác giả ngay từ đầu khi Lương ca gặp Song ca đã thấy dè chừng và biết đáng ngại, nhưng khi Lương ca và Tịnh ca gặp nhau thì lại chỉ nhìn nhau đánh giá, coi như ngang hàng, ko có thù oán gì á. Cho nên ta nghĩ có vẻ như Song ca sẽ là người cầm đầu trong 8 chàng cả về tình cảm và thứ bậc à nha :”> Cơ mà đấy chỉ là suy đoán của ta thôi, còn về sau thế nào thì phải đọc tiếp :))

      • Thì ý của ta chính là vì Minh tịnh đối đầu với Song ca mà khi mặc Lương gặp Song ca đã thấy gặp đối thủ nên gặp Minh tịnh như gặp đồng minh ấy mà, có câu đối thủ của đối thủ là bạn nhưng trong trường hợp của mấy ca này thì chẳng bít tế nào đâu *hắc hắc*

  2. tình hình phức tạp nhỉ, mấy zai này sau này chia phe cánh kiểu gì, ai cánh tả ai cánh hữu ai phe trung lập đây?
    bé Lương định dụ bé Ngọc cùng phe bé Tịnh chống bé Song, ko biết bé Ngọc & bé Tịnh có đồng ý lập liên minh ma quỷ này ko?

  3. ta tưởng tượng đến ngày Tịnh ca vs Lương ca đối mặt, hok bét sẽ có chiện j` xảy ra nha? Lương ca còn hướng tiểu Ngọc Ngọc lôi kéo để “chơi” lại Song ca, thật tức cười wa’ đi mất! =)). Ta thik nhất cái câu “Ngọc lang?” cuối chương này nha *cười lăn lộn đến chảy cả nước mắt, đau thắt cả ruột*

  4. Nghe chu qua’n noi anh hoa hoa cong tu len sàn mà cho hoai chua thay mat.Chac hoa hoa cong tu dang vui ve o thanh lau, quen vo lo*’n rui huh chu quan? hihi.Theo minh nghi thoi xep may anh chong theo thu tu ai ngu dau thi chong ca,ai ngu ke tiep thi thu 2 ….ngu cuoi thi chong ut’ .Ut thi duoc cung nhieu ko sao akakak.

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s