Vô diệm xinh đẹp chương 205


Chương 205: Sở Vương oai hùng.

Edit&Beta:Myumyu

Cờ lệnh vung lên, Triệu quân vừa lập trận hình liền liều lĩnh lao ra, bụi mù cuồn cuộn bốc lên đầy trời, mang theo sát khí hùng hổ khôn cùng.

 

Triệu đại vương tử giục ngựa đi đầu, hắn vừa điên cuồng vọt tới vừa âm thầm cười lạnh: đám Ngô nhân này nhất định cũng giống như quốc quân của bọn họ, là hạng người nhát gan yếu đuối. Nói không chừng ta đây vừa xông ra, bọn họ liền bị dọa chạy mất rồi!

 

Triệu đại vương tử nghĩ như vậy , hắn lại quên mất một vấn đề, đó là hắn đang tác chiến trên địa bàn của đối phương! Hơn nữa hai bên đều đã biết lương thảo Triệu quân hầu như không còn! Dưới tình huống như vậy, người Triệu hoảng loạn trong lòng, chưa chiến dũng khí đã trống rỗng! Mà Ngô nhân lại tràn đầy lòng tin!

 

Người Triệu vừa xông ra, Ngô Quân chẳng những không lui bước, ngược lại lập tức biến trận, đón đầu, trong nháy mắt, hai quân đã chém giết thành một đoàn!

 

“Bệ hạ, hai bên đã bắt đầu huyết chiến, sao hiện tại không xông ra giết chúng?”

 

Nhược Vương híp mắt nhìn chỗ tiếng kêu giết rung trời kia, nghe vậy cười cười, thản nhiên nói: “Không cần! Đợi đến khi chúng đánh đến lưỡng bại câu thương* thì ta ra đánh lén!”

 

(*Lưỡng bại câu thương: hai bên cùng thiệt hại)

 

Hắn nói tới đây, quay đầu nhìn về phía Tôn Nhạc đứng sau lưng, nhẹ nhàng cười, “Tỷ tỷ, Nhược nhi đây chính là học hỏi kế sách của tỷ đó.”

 

Tôn Nhạc mỉm cười nói, “Nhược nhi vốn thông minh tuyệt đỉnh, không cần đem công lao tặng cho tỷ tỷ.”

 

Nàng quay đầu nhìn về phía Sở quân. May mắn gần nơi bọn họ ẩn nấp là một khu rừng rậm, hơn mười vạn Sở quân lặng yên không một tiếng động lẻn vào, giấu ở trong đó đúng là không làm kinh động hai quân Ngô Triệu.

 

Hai quân Ngô Triệu kịch chiến hơn một giờ, dần dần hai bên đều bắt đầu sinh ý rút lui. Triệu đại vương tử cắn chặt răng, hạ lệnh người phía trước huy động cờ hiệu, mệnh lệnh chúng quân triệt thoái ra phía sau, tạm nghỉ.

 

Triệu vương tử vung cờ hiệu lên. Quân Ngô cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tín Văn Vương cũng vung tay lên, truyền lệnh người cầm cờ ra hiệu lui binh.

 

Hai bên đồng thời lặng lẽ hành quân, chuẩn bị sau khi nghĩ ngơi hồi phục lại chiến tiếp. Đột nhiên, một trận tiếng kêu chấn động cả núi từ trong rừng rậm phía sau Triệu quân mười dặm truyền đến!

 

Tiếng kêu này chấn động đất trời. Kinh tâm động phách khiến bất kể là Ngô Quân hay là Triệu quân đều hoảng sợ!

 

Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong bụi mù bốc lên tận trời, một cây cờ ghi chữ ‘ Sở ’ thật lớn bay phất phới!

 

      “Là Sở quân!”

 

      “Sở quân đến đây! Hắc Giáp Quân đến đấy!”

 

      “Sở quốc Hắc Giáp Quân đến đấy!”

 

Trong tiếng gào thét đột nhiên trong Triệu quân truyền đến vài tiếng kêu khóc, “Mọi người chạy mau a ——”

 

Một chữ ‘ chạy ’ này rơi vào trong đám người liến giống như là tiếng sét, vừa phun ra liền ‘ oanh ’ một tiếng Triệu quân loạn thành một đoàn! Trong nháy mắt, người Triệu giống như đám thỏ bất kể đầu đuôi khiếp sợ chạy tán loạn!

 

Binh bại như núi đổ! Triệu đại vương tử gấp đến độ mắt mặt đều đỏ, liên tục gầm rú, nhưng tiếng hắn hét ra ngay cả người bên cạnh cũng nghe không được. Hắn vội vàng nhìn về phía người cầm cờ liền thấy trong tro bụi tận trời, bóng người tán loạn, cờ hiệu Triệu quốc sớm đã quăng đi đâu mất, nào có bóng dáng của người cầm cờ nữa?

 

Mà lúc này, người Sở đã chạy tới trước mũi!

 

Tín Văn Vương nhìn chằm chằm một màn trước mắt này, sau một lúc lâu rống lớn: “Tiền đội chuyển hậu đội, rời khỏi mười dặm!”

 

Dưới sự chỉ huy của cờ hiệu Ngô nhân lên tiếng trả lời lui quân về phía sau. Trong tiếng bước chân chỉnh tề, Tín Văn Vương nhìn Sở nhân chém giết thành một đoàn giật mình mà nghĩ: tại sao Sở nhân lại tới đây? Người Triệu đã thành tàn binh, sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Nhưng Sở nhân sau khi đại thắng, có thể đánh sâu vào quân ta hay không?

 

Hắn nghĩ đến đây, trong lòng nhảy bang bang.

 

Hắc Giáp Quân nổi tiếng thiên hạ đối mặt với Triệu quân đã tan tác, tiêu diệt toàn bộ thật đúng là việc chỉ trong nháy mắt. Bất quá một khắc đồng hồ, tiếng kêu đã gần như biến mất, trên mặt chất đầy thi thể người Triệu!

 

Triệu đại vương tử sắc mặt chán nản nhìn một màn này, nhìn một đám Triệu tốt bị giết chết ở trước mắt, nhìn từng chiếc chiến xa bị Sở nhân tiếp thu.

 

Hắn giật giật môi, bàn cầm tay kiếm cứ run run, run run. . . . . .

 

Nhiều lần, hắn đã chuẩn bị đem kiếm kề lên trên cổ của mình, nhưng không biết tại sao, kiếm kia vừa mới giơ lên, tay hắn liền run rẩy hạ xuống!

 

“Ta không muốn chết! Không, ta không muốn chết!” “Đúng, ta không thể chết được, ta không thể chết như vậy. Ta phải xin Sở Vương tha mạng, hắn nhất định sẽ buông tha cho ta, ta làm con tin ở lại Sở quốc! Chờ ngày sau phụ hầu chuộc ta về!”

 

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền tựa như thủy triều ào ào dâng lên thế không thể đỡ. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, chỉ nghe ‘ đinh ’ một tiếng giòn vang, bội kiếm trong tay hắn rơi xuống đất!

 

Ngay khi bội kiếm của Triệu đại vương tử rơi xuống đất, mấy Triệu tốt cuối cùng cũng rơi vào trong lưới bị tru diệt hầu như không còn. Cả vùng đất mênh mông, vẫn tràn ngập bụi mù như cũ, trên đất đầy thi thể người ngựa!

 

Nhược Vương vung tay lên! Hắc Giáp Quân đồng thời tiến bước!

 

Trong nháy mắt, chiến trường mới vừa rồi còn tiếng kêu giết rung trời, ồn ào náo động không thôi đã một mảnh im lặng.

 

Trong im lặng, Nhược Vương xoay đầu lại lẳng lặng nhìn về phía Triệu đại vương tử.

 

Hắn lẳng lặng nhìn, dần dần, trên gương mặt tuấn lãng của hắn lộ ra một nụ cười mỉm, “Triệu đại điện hạ đã bại, sao không xuống ngựa?”

 

      “Dạ, dạ.”

 

Triệu đại vương tử cuống quít từ trên lưng ngựa nhảy xuống, hắn vọt tới trước mặt Nhược Vương, hắn phủ phục trên mặt đất, khẽ nấc nói: “Bệ hạ tha ta một mạng! Bệ hạ tha ta một mạng! Ta nguyện làm con tin đi theo bệ hạ!”

 

Giọng của hắn run run, thân hình xưa cao lớn  nay lại co thành một đoàn, đáng thương đến nói không nên lời.

 

Nhược Vương cười nhẹ, hai mắt như điện nhìn Triệu đại vương tử nằm trên mặt đất chằm chằm, thật lâu cũng không hé răng.

 

Tôn Nhạc cùng Cơ Ngũ sóng vai đứng cách đó năm trăm mét, bọn họ thấy một màn như vậy thì đều có cảm giác không đành lòng. Tôn Nhạc quay đầu đi chỗ khác, cúi đầu thở dài: “Khi người ta đắc ý thì làm sao liệu đến mình cũng sẽ có một ngày như thế?”

 

Cơ Ngũ nghe được ngữ khí của nàng đúng là vô cùng bi thương tiêu điều, không khỏi tò mò, nhẹ giọng hỏi: “Nàng không đành lòng rồi?”

 

Tôn Nhạc lắc lắc đầu, nàng xoay người lại đưa lưng về phía Nhược Vương cùng Triệu đại vương tử, “Không phải không đành lòng, chẳng qua là cảm thấy đời người vô thường.”

 

Cơ Ngũ gật đầu, cúi đầu nói: “Đời người vốn là vô thường! Chúng ta đều là khách qua đường trong đó.”

 

Hắn nói tới đây, vươn tay gắt gao cầm tay nhỏ bé của Tôn Nhạc, cúi đầu thở dài: ” Cả đời ta đều như đang ở trong mộng, chỉ có sau khi gặp nàng, mới cảm nhận được cái gì gọi là tâm tình kích động.” Dừng một chút, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Triệu đại vương tử, hướng Tôn Nhạc hỏi: “Sở Vương sẽ bỏ qua cho hắn sao?”

 

      “Vâng!” Tôn Nhạc gật đầu nói: “ Triệu đại vương tử còn sống, mang lại nhiều lợi ích hơn một khối tử thi nhiều! Hắn có thể mang đến cho Nhược nhi một sức ảnh hưởng rất lớn .”

 

Quả nhiên, Tôn Nhạc vừa nói xong, bên này Nhược Vương đã lập tức nhảy xuống, hắn tự tay đỡ Triệu đại vương tử cơ hồ mềm nhũn thành một đoàn dậy. Nhược Vương nâng hắn dậy, sau đó còn vỗ vỗ trên người hắn, giúp hắn lau đi một thân tro bụi.

 

Xử trí thỏa đáng xong, Ngô Tín Văn giục ngựa đi tới cách năm mươi thước liền cao giọng kêu lên: “Sở Nhược, lúc này Triệu quân đã diệt, có thể trở về được chưa?”

 

Xem ra hắn đang sợ hãi!

 

Nhược Vương cười cười, hai mắt hắn bắn ra tinh quang bốn phía nhìn về phía gương mặt béo phì của Tín Văn Vương, thấy ánh mắt của hắn, trên trán Tín Văn Vương nhanh chóng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.

 

Qua thật lâu, rốt cuộc Nhược Vương nói “Cô đường xa mà đến, còn chưa nghỉ ngơi được tí nào, thế nào? Tín Văn Vương vội vã muốn đuổi cô rời đi như vậy sao?”

 

Mặt béo phì của Tín Vương nháy mắt trở nên trắng bệch! Bàn tay đặt ở bên chân cũng run rẩy theo.

 

Lớp thịt trên mặt béo phì của hắn nhảy lên, hai tay chắp lại nói: “Bệ hạ nói quá rồi! Oai danh của Hắc Giáp Quân cả thiên hạ đều biết!” Thở dài ra một ngụm, hắn cất cao giọng, ngữ điệu chân thành, “Bệ hạ muốn đánh người Triệu, bây giờ đã chiến thắng! Bệ hạ bảo Ngô quốc đuổi người Triệu ra khỏi biên cảnh, ta cũng đuổi rồi! Kính xin bệ hạ thu hồi Hắc Giáp Quân rời đi Ngô cảnh!”

 

Hắn nói đến phần sau, đã thành van cầu!

 

Nhược Vương ngửa đầu cười lên ha hả. Trong tiếng cười lớn hắn giục ngựa quay đầu, vừa đi hắn vừa vẫy tay nói: “Cũng được, theo ý ngươi đi!”

 

Khi Tín Văn Vương còn mừng rỡ Nhược Vương đã lớn tiếng quát: “Các huynh đệ, về nước!”

 

      “Dạ!”

 

      “Dạ ——”

 

Trong tiếng hoan hô chấn động thiên địa, Sở quân tiền quân chuyển thành hậu quân, xe phía trước chuyển thành xe phía sau, bắt đầu nhất nhất quay đầu, trở về.

 

Nhược Vương giục ngựa vội vã đến trước mặt Tôn Nhạc, cách nàng còn có mười thước liền lớn tiếng kêu lên: “Tỷ tỷ!”

 

Tôn Nhạc lên tiếng trả lời quay đầu, Nhược Vương vẻ mặt vui mừng khi nhìn thấy hai bàn tay đang nắm chặt thì nhanh chóng cứng đờ, bất quá đảo mắt hắn lại tươi cười như cũ.

 

Nhược Vương giục ngựa nhằm phía Tôn Nhạc, cách nàng mười lăm thước liền đứng lại, cười nói: “Tỷ tỷ, Ngô nhân sợ ta như hổ vậy!”

 

Hai mắt hắn sáng trong suốt, trong giọng nói mang theo vài phần tự đắc, vài phần kiêu ngạo, vẻ mặt kia giống như một đứa nhỏ đang chờ người lớn khen ngợi.

 

Tôn Nhạc nín cười, ôn nhu nói: “Tốt lắm! Nhược nhi danh chấn thiên hạ, không chỉ là Ngô nhân e sợ, Việt nhân, Tề nhân, Ngụy nhân, Hàn nhân cũng phải kính sợ!”

 

Thanh âm của Tôn Nhạc vừa rơi xuống đất, Nhược Vương liền ngửa mặt lên trời cười ha hả.”Ha ha ha ha. . . . . .” Tiếng cười to của hắn dẫn tới núi kêu cốc ứng, thật lâu không dứt.

 

Chúng Sở nhân đồng loạt quay đầu nhìn về phía đại vương nhà mình, tai nghe tiếng cười to đắc ý của hắn, tâm tình đều cực kỳ kích động! Bỗng dưng, một tiếng hô truyền đến, “Đại vương oai hùng!”

 

      “Đại vương oai hùng ——”

 

      “Đại vương oai hùng ——”

 

      “Đại vương oai hùng ——”

 

Tiếng reo hò càng đến càng vang, càng lúc càng lớn, dần dần, hơn mười vạn Sở quân toàn lực gào thét, tiếng hô có thể làm trời sụp đất nứt ! Ầm ầm như tiếng nổ lớn, đinh tai nhức óc!

 

Tín Văn Vương và Ngô nhân lúc này vừa mới lui về không lâu, nghe tiếng gào thét không khỏi đều quay đầu trông lại. Nhìn nhìn, Tín Văn Vương đột nhiên thầm nghĩ: Sở Nhược Vương này uy thế quá lớn, thực là đáng sợ! Nghĩ đến đây, hắn nặng nề mà thở dài một hơi.

 

Tôn Nhạc ngửa đầu nhìn Nhược Vương đầy khí phách, khóe miệng hàm chứa ý cười.

 

Sau khi Nhược Vương cười to một trận, đột nhiên tiếng cười dừng lại, cúi đầu nhìn về phía Tôn Nhạc.

 

Nhìn nhìn, trong hai tròng mắt thâm thúy kia lộ ra một chút giảo hoạt. Chỉ thấy hai chân hắn đá mạnh, tuấn mã dưới thân lao ra như mũi tên! Hơn nữa, hắn lại vọt tới Tôn Nhạc đứng đối diện!

 

Hắn làm cái gì vậy?

 

Tất cả mọi người đều cả kinh!

 

Bảy thước, sáu thước, năm thước!

 

Trời ạ! Vì sao Nhược nhi không dừng lại?

 

Tôn Nhạc hoảng sợ, nàng theo phản xạ muốn nhảy ra, nhưng lại nghĩ đến Cơ Ngũ còn đứng bên cạnh, liền không dám nhảy. Mà Cơ Ngũ thì sững sờ nhìn Nhược Vương điên cuồng mà vọt đến, không hề động đậy!

 

“Ha ha ha ha. . . . . .”

 

Nhược Vương lại ngửa mặt lên trời cười ha hả.

 

Trong tiếng cười lớn, tiếng vó ngựa, trong bụi mù xông vào mũi, Nhược Vương như mũi tên thẳng tắp nhằm phía về phía Cơ Ngũ cùng Tôn Nhạc, trong khoảnh khắc sắp dẫm hai người dưới vó ngựa thì Nhược Vương đột nhiên cúi người, vượn cánh tay ra, hai tay chộp lấy!

 

“A, Nhược nhi ——”

 

Tiếng nữ tử thét chói tai truyền đến, mọi người thấy hoa cả mắt, lại nhìn đến Nhược Vương cư nhiên vươn tay kéo Tôn Nhạc vào trong lòng, sau đó trong nháy mắt đầu ngựa đánh lên Cơ Ngũ, nhiệt khí từ mũi ngựa phun ra đều vọt tới trên mặt Cơ Ngũ, con ngựa vọt lên, phóng qua đỉnh đầu Cơ Ngũ, chạy về hướng chân trời xa xa.

 

“Ha ha ha ha. . . . . .”

 

Người cưỡi trên lưng ngựa đón ánh mặt trời phóng đi, mặc dù người đã đi xa, tiếng cười hãy còn không ngừng quanh quẩn trong đất trời . . . . .

Advertisements

33 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 205

  1. Dạo này Myu ghét ta hay sao ấy, hic hic hum nào ta thức khuya chờ tr thì k có, hum nào ta đi ngủ sớm thì lại có tr, hum nào ta tan ca 5h về thì thấy hơn 5h nàng post tr, hum nào về lúc 6, 7h thì cũng là 6h15′ hay 7h hơn nàng post làm ta lâu lắm rùi k có cái tem nào a huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuuhuhuuhuhuuhhuuh

  2. Nhược Nhi này, vẫn có chút trẻ con *ha ha* nhưng cũng mong vì nhân tố này khiến cho huynh Ngũ cường hãn lên một tí. Cám ơn Mymyu nha! Myu chắc phải bỏ nhiều công sức edit truyện rồi ^^

  3. mô phật, tội nghiệp cho quân sĩ Triệu, cứ thế mà chết hết rồi, làm dân thời loạn thật đáng thương, haiz ==’
    đọc đoạn cuối xong, tinh thần anti Sở Nhược của ta lại lên cao, mà Cơ Ngũ cũng bị liên lụy vì mất hình tượng =))

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s