Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 141.1


 Quyển 2:

Chương 45.1: Mạt Nhi đám hỏi?

Edit&Beta: Myumyu.

 

Tuyết Nhi, nàng không sao chứ?” Nhìn bộ dạng kín đáo của Tống Ngâm Tuyết, Tịch Mặc Lương bên cạnh không khỏi mở miệng hỏi lần nữa.

 

Không có việc gì.” Lắc đầu, thu liễm ánh mắt, Tống Ngâm Tuyết xoay mặt mà trông, trong lời nói có thâm ý mơ hồ: “Chúng ta đi thôi.”

 

Đi đâu?” Đi theo nàng, Tịch Mặc Lương bằng trực giác cảm thấy nàng có tâm sự trong lòng, vì vậy mở miệng hỏi một câu hai nghĩa.

 

Nghe vậy, không nói gì, chỉ ngoái đầu nhìn lại nhàn nhạt mà cười, trong mắt tràn đầy lưu quang lấp lánh, thoáng cái thẳng tiến vào trong lòng Tịch Mặc Lương, khiến cho hắn say mê không thôi.

 

Đi thôi.” Tống Ngâm Tuyết xoay người, nhấc chân đi trở về, mà sau lưng Tịch Mặc Lương mê mang, giật mình cảm thụ được trong ngực của mình, tiết tấu tim đập có chút rối loạn.

 

. . . . . .

 

Tuyết Nhi!”

 

Khi Tống Ngâm Tuyết trở lại biệt viện, Thượng Quan Huyền ngọc sớm đã chờ trong nội việnvội vàng đi lên nghênh tiếp, áy náy nói: “Tuyết Nhi, nàng tức giận sao?”

 

Gương mặt trẻ con đáng yêu, dưới ánh mặt trời càng thêm tuấn tú, Thượng Quan Huyền Ngọc lúc này, hơi cúi đầu nghiêm mặt, nhẹ giọng nói: “Tuyết Nhi, nàng đừng tức giận, cùng lắm từ nay về sau ta không cãi nhau với hắn nữa.”

 

Được! Đây là do chính ngươi nói đó nha!” Vừa nghe lời này, Tịch Mặc Lương bên cạnh không khỏi mở miệng, trên gương mặt lạnh lùng lộ vẻ thản nhiên.

 

Nghe vậy, Thượng Quan Huyền Ngọc ráng nhẫn nhịn, rất muốn phản bác, nhưng lời nói đến bên miệng, cuối cùng lại nhịn xuống.

 

” Tịch Mặc Lương, ai cho ngươi khi dễ công tử nhà ta!”

 

Nhìn thấy tình cảnh này, Phục Linh một bên cuối cùng cũng nhịn không được mở miệng, phẫn nộ phóng ánh mắt giết người về hướng Tịch Mặc Lương : “ Tịch Mặc Lương! Công tử nhà ta cùng quận chúa là vợ chồng danh chính ngôn thuận đã bái thiên địa! Mà ngươi là cái gì? Dám suốt ngày khi dễ công tử nhà ta? Ngươi hơi quá đáng rồi đó!”

 

      “Ta là lão đại, ta đã sớm nói qua!” Đối mặt với phẫn nộ sự của Phục Linh, cùng lời nói bất mãn kêu gào, Tịch Mặc Lương lạnh mặt, bày ra bộ dạng lười biếng xa cách mà giải thích.

 

Ngươi! Ngươi ──”

 

Không biết xấu hổ, chưa thấy qua kẻ nào không biết xấu hổ như vậy! Vừa nghe lời này, không chỉ là Phục Linh, mà ngay cả Thượng Quan Huyền Ngọc bên cạnh cũng nhịn không được nữa nghiêm mặt, phẫn nộ không thôi.

 

Một tay chỉa thẳng vào hắn, rất muốn bác bỏ cái tên mặt lạnh vô lại này, chính là vừa nghĩ tới mình mới hứa với nàng, Thượng Quan Huyền Ngọc cố gắng mím đôi môi tuấn mỹ của mình lại, gắt gao không nói một lời.

 

Được rồi, đừng ồn ào nữa.” Một cái đầu, hai cái mồm to! Nhìn tràng diện trước mắt, Tống Ngâm Tuyết hơi nhíu mày, lạnh giọng cắt lời bọn họ.

 

Huyền Ngọc, ta phải đi.” Ở đây không có người bên ngoài, chỉ có những người gần gũi, Tống Ngâm Tuyết đảo mắt, mở miệng chậm rãi nói với Thượng Quan Huyền Ngọc.

 

“Tuyết nhi, nàng muốn đi đâu? Ta cũng đi cùng nàng.” Vừa nghe nàng nói như vậy, cơ hồ là không có nửa điểm do dự, Thượng Quan Huyền Ngọc lập tức mở miệng mà nói, thái độ kiên định, ngữ khí kiên quyết.

 

Không được.” Lắc đầu, Tống Ngâm Tuyết nhẹ giọng, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng rất kiên quyết.

 

Vì cái gì?” Sắc mặt Huyền Ngọc khẽ biến thành đau đớn, cõi lòng gắt gao co rút lại, hắn chăm chú nhìn Tống Ngâm Tuyết, trong mắt tràn đầy thần sắc hi vọng.

 

Huyền Ngọc, thật sự không được.” Biết rõ suy nghĩ trong lòng hắn, Tống Ngâm Tuyết khẽ thở dài một tiếng, nàng khép mắt, nhẹ nhàng lắc đầu.

 

“Quận chúa! Hôm nay quận chúa đã là thê tử của công tử nhà ta, tự nhiên là đi tới chỗ nào cũng không thể bỏ hắn nha!”

 

Không đành lòng khi thấy bộ dạng của Huyền Ngọc, Phục Linh vội vàng lên tiếng khuyên bảo. Lúc này ở trong lòng của hắn, ván đã đóng thuyền, thì cũng không tính các loại mâu thuẫn ngày xưa nữa, chỉ biết vì công tử nhà mình tranh thủ càng nhiều tình cảm càng tốt.

 

Mang hắn theo làm gì? Hắn không có võ công! Nếu lần sau có người ám sát Tuyết Nhi,  Tuyết Nhi cứu hắn, hay là tự bảo vệ mình đây?” Nghe được lời mà Phục Linh nói…,  Tịch Mặc Lương không khỏi lạnh giọng mở miệng, bởi vì không biết võ công của Tống Ngâm Tuyết cao bao nhiêu, cho nên giờ phút này lời mà hắn nói…, là thật tâm, nửa công nửa tư.

 

Thật tình là hắn rất để ý sự an nguy của Tống Ngâm Tuyết; về việc tư hắn cũng cảm thấy có thể nhân cơ hội này thoát khỏi sự dây dưa của Thượng Quan Huyền Ngọc đối với nàng.

 

Cái gì? Ám sát? Tuyết Nhi, chẳng lẽ vừa rồi có người ám sát nàng sao!?” Nghe xong lời mà Tịch Mặc Lương nói…, trong nội tâm Huyền Ngọc cả kinh, vội vàng hai tay vịn vai Tống Ngâm Tuyết, hai mắt không ngừng  nhìn từ trên xuống dưới, muốn nhìn thật tinh tường xem rốt cuộc nàng có bị thương không?

 

      “Không cần nhìn nữa, thích khách kia đã bị ta đánh chạy! Ta lưu lại mạng sống của hắn để cho hắn trở về bẩm báo, làm cho kẻ hạ độc thủ sau màn  biết có Tịch Mặc Lương ta luôn luôn bảo vệ Ngâm Tuyết.” Biết rõ ý tứ của hắn, Tịch Mặc Lương lạnh giọng mở miệng nói ra.

 

Nghe vậy, thân thể Thượng Quan Huyền Ngọc khẽ giật mình, biểu lộ có vẻ suy sụp.

 

Tuyết Nhi. . . . . .” Một câu bao hàm tự trách cùng uể oải chậm rãi vang lên, hắn giương mắt nhìn nàng thật sâu, có ngàn vạn lời nói tuôn ra trong lòng, nhưng khó có thể cất thành lời.

 

Đúng vậy a, hắn vô dụng! Ngoại trừ danh tiếng bề ngoài, những thứ khác, cái gì hắn cũng không có! Hắn không thể bảo vệ nàng, lúc nguy hiểm đến, hắn còn liên lụy đến nàng, cần nàng bảo vệ? Vì vậy một kẻ vướng víu, một cái trói buộc như hắn, có tư cách gì hi vọng nàng mang hắn đi chứ?

 

Hắn biết rõ, nàng là người mang trọng trách, không thể vì bất cứ kẻ nào mà dừng bước trên con đường tiến đến mục đích của mình! Chính là, trong con đường tiến tới này, hắn không thể trợ giúp nàng, ngược lại còn liên lụy nàng? Thượng Quan Huyền Ngọc vừa thống hận bản thân mình, vừa có vẻ cực kỳ thương tâm cùng bất đắc dĩ.

 

Hắn thua kém Tich Mặc Lương, không thể bảo vệ nàng thật tốt, cho nên, cho dù  lần đầu tiên trong đời hắn dùng cách đùa bỡn tâm cơ mà có được nàng, cuối cùng cũng không thể làm bạn bên cạnh nàng. . . . . .

 

“Tuyết Nhi. . . . . .” Hai tay, không khỏi nắm lại, lại sợ nắm đau nàng, Huyền Ngọc buông tay, vô cùng đau xót, cô đơn.

 

Công tử. . . . . .” Phục Linh nhìn thấy Thượng Quan Huyền Ngọc như vậy, trong lòng bi thống, nhịn không được mở miệng thương cảm nói.

 

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết lẳng lặng nhìn hắn, trong nội tâm hình như có chút gì đó rất khác thường xẹt qua, sau khi trầm mặc thật lâu, nàng mở miệng chậm rãi nói: “Thượng Quan Huyền Ngọc, ta muốn đến Tây thần. . . . . .”

 

      “Tây thần. . . . . .” Thì thào nhớ kỹ hai chữ này, hai mắt Huyền Ngọc dịu dàng nhìn nàng. Thấy vậy, trên mặt Tống Ngâm Tuyết không có một chút biểu lộ, xoay người nhìn về phía cây cối bên cạnh, lạnh nhạt mà nói.

 

“Huyền Ngọc, từ đầu ta đã biết dụng ý của ngươi, chính là vì sao sau khi ta biết được dụng ý của ngươi, nhưng vẫn đáp ứng phối hợp cùng ngươi?”

 

Lập lờ nước đôi, Tống Ngâm Tuyết đạm mạc nói, tư vị trong đó, do người nghe tự nhận thức.

 

Tuyết Nhi. . . . . .” Sau khi nghe vậy, Thượng Quan Huyền Ngọc trố mắt, không biết nên lý giải lời nàng nói như thế nào? Là vì yêu mến? Hay là bởi vì. . . . . .

 

Tìm không thấy đáp án, cũng không dám tìm đáp án! Thượng Quan Huyền Ngọc giơ mặt lên, ẩn tình nhìn nàng chăm chú.

 

Một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng giương lên bên khóe môi duyên dáng, Tống Ngâm Tuyết không để ý tới phản ứng của Huyền Ngọc giờ phút này , chỉ chậm rãi mở miệng nói: “Huyền Ngọc, chàng biết chuyện ta muốn làm rất bí mật, không tiện để lộ hành tung, chính là bởi vì danh tiếng, địa vị của chàng quá hiển hách, nếu như ta mang theo chàng, không thể nghi ngờ sẽ. . . . . .”

 

Dừng lại một chút, không tiếp tục nói nữa, Tống Ngâm Tuyết chuyển mắt, chậm rãi nhìn Thượng Quan Huyền Ngọc, bên môi khẽ mỉm cười: “Thượng Quan Huyền Ngọc, hôn ước giữa hai chúng ta đã không thể sửa đổi, sau này trách nhiệm của ta, dĩ nhiên cũng là trách nhiệm của chàng, chàng, đừng nghĩ đến chuyện trốn tránh. . . . . .”

 

Trong mắt, hiện ra quang mang tính toán, mơ hồ có tinh quang đang lóe lên, Tống Ngâm Tuyết đi từng bước một về hướng Thượng Quan Huyền Ngọc, cuối cùng chậm rãi ngừng lại cách hắn một bước ngắn.

 

Thượng Quan Huyền Ngọc. . . . . .”

 

Môi son hé mở, mùi thơm như lan, hai con ngươi Tống Ngâm Tuyết nhìn thẳng, mang theo sự quyến rũ mê hồn người, “Ta từng nói qua với chàng, ta có mục đích . . . . .”

 

      ” Chàng là hóa thân của chính nghĩa, là đại biểu thần thánh, đứng ở dưới ánh mặt trời, chàng luôn hiên ngang lẫm liệt, cho nên. . . . . . Ta không muốn chàng đi theo ta về hướng hắc ám, ta muốn chàng đứng trong quang minh, chờ đợi nghênh đón ta. . . . . .”

 

      “Đứng ở trong quang minh, chờ đợi nghênh đón nàng đến. . . . . .” Trầm giọng lặp lại lời mà Tống Ngâm Tuyết nói…, sắc mặt Huyền Ngọc bình tĩnh lại.

 

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết nhẹ nhàng cười, mở miệng chậm rãi nói: “Đúng! Đứng trong quang minh, nghênh đón ta đến từ trong bóng tối. . . . . .”

 

      “Huyền Ngọc, ta muốn thắng hắn trên phương diện chính nghĩa! Cho nên ta muốn chàng giữ lại thế lực cùng che dấu lực lượng, đứng trên đỉnh cao của đại nghĩa, hiệu triệu hết thảy lực lượng của chính nghĩa đến giúp ta hoàn thành một chuyện khó lấy được lòng dân. . . . . .”

 

      “Chuyện khó lấy được lòng dân. . . . . .” Huyền Ngọc nhìn ánh mắt kiên định của nàng, suy nghĩ không ngừng tuôn ra trong đầu, tiếp đó chậm rãi, nặng nề gật đầu một cái, mở miệng nó: “Ta biết rồi.”

 

Đúng vậy, hắn biết rồi! Tuy giờ phút này Tống Ngâm Tuyết cũng chưa nói rõ là chuyện gì? Nhưng từ thần sắc chân thành của nàng hắn đó có thể thấy được, chuyện này, nàng tuyệt đối sẽ làm rất đường hoàng, kinh thiên động địa!

 

Trong nội tâm Huyền Ngọc lộn xộn, tuôn ra cảm xúc kích động khó nén, thấy vậy, không rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì Phục Linh cùng Tịch Mặc Lương, đều tự ngẫm nghĩ trong lòng: rốt cuộc hắn biết cái gì? Mà nàng. . . . . . lại muốn làm cái gì đây?

 

Không rõ, cũng không nên hỏi nhiều, chỉ có thể chấp nhận như vậy, Phục Linh cau mày, mà Tịch Mặc Lương bên cạnh thì ngẫm nghĩ đoán mò.

 

Thượng Quan Huyền Ngọc cùng Tống Ngâm Tuyết đối mặt thật lâu, trong lòng có sự nhận thức nhất trí, giờ phút này, dù cho không nói lời nào, nhưng hai bên đều có thể hiểu nhau.

 

Tuyết Nhi, cám ơn nàng! Cám ơn nàng chịu tin tưởng ta như vậy . . . . . . Ngàn vạn suy nghĩ, cảm kích vô hạn, Huyền Ngọc nắm chặt hai đấm, trong lòng chậm rãi nói.

 

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết không nói lời nào, chỉ khẽ nhếch môi, đem mặt nghiêng qua một bên, vẻ mặt thâm trầm cùng yên lặng.

 

” Tịch Mặc Lương.” Tiến lên một bước đi tới, miệng do dự một chút nói, lúc này hai mắt Thượng Quan Huyền Ngọc nhìn thẳng, chậm rãi nhìn nam tử tuấn tú mặt lạnh bên cạnh.

 

Tịch Mặc Lương, xin ngươi hảo hảo chiếu cố Tuyết Nhi. Nếu như chuyến đi này, ngươi dám làm cho nàng chịu nửa điểm thương tổn, ta sẽ dùng toàn lực, không để cho ngươi sống yên ổn.”

 

      “Biết rồi, thật đúng là dông dài.”

 

Nghe xong lời mà Huyền Ngọc nói…, Tịch Mặc Lương vốn định hỏi lại một câu”Chỉ bằng ngươi” ? Nhưng không biết sao khi nói đến bên miệng, lại sửa lại.

 

Nghe được Mặc Lương trả lời, không thèm để ý ngữ khí lãnh đạm trào phúng kia, Huyền Ngọc xoay người, cả người chậm rãi gắt gao ôm lấy người ngọc, thần sắc buồn bã không muốn.

 

Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. . . . . .” Vành tai và tóc mai chạm vào nhau, hai tay Thượng Quan Huyền Ngọc gắt gao vòng quanh, trong lời nói có vô hạn tình ý.

 

“Công tử ──” Phục Linh đứng một bên nhìn thấy vậy, khẽ gọi định tiến lên, nhưng vào lúc này, cánh tay lại bị Mặc Lương sau lưng giữ chặt, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, lắc đầu ngăn lại.

 

Ra hiệu Phục Linh theo mình đi ra ngoài, Mặc Lương xoay người bước đi, lúc gần đi đôi mắt khẽ khép, đáy mắt thấp thoáng tình ý.

 

Lá rụng theo gió thu, cuồn cuộn dương dương tự đắc, vũ động tung bay ở giữa không trung, mà dưới cây, người nam tử tuấn tú giờ phút này đang gắt gao ôm lấy tình nhân, sắc mặt say mê, một câu lại một câu thì thầm : “Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. . . . . .”

 

. . . . . .

39 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 141.1

  1. Ngọc huynh đáng yêu quá. Nhưng mà Tây Thần có huynh nào z Myu tỷ? Khi nào thì mới có Tịnh huynh đây. Muội nhớ huynh ấy quá. Ôi Tịnh huynh phúc hắc, anh tuấn, võ công thâm hậu a, phong nhã , hào hoa nha

  2. bé Lương vẫn bám theo trên từng cây số hay sao? Bé mà bám sớm chứ ko trâu chậm thì biết đâu Tuyết nhà ta sẽ đổ từ đầu ấy chứ, bây h bé lại thành kì đà cản mũi, làm sao mà mấy zai kia lại hất bé ra đc nhỉ.

  3. Thanks bạn! Theo mình nghĩ thì Tiểu Lương Lương lên sàn trễ quá nên ca ấy đang bù lại khoảng thời gian bị mất… Mình nghĩ chắc Thư Ly ca là người sau cùng gặp lại Tuyết tỉ nhỉ! Mình cũng trông mong biểu hiện của ca ấy lắm lắm… Híc! Mong chờ chap mới của bạn ^^

Gửi phản hồi cho Lạc Hoa cung Hủy trả lời