Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 141.2


Quyển 2:

Chương 45.2: Mạt Nhi đám hỏi?

Edit&Beta:Myumyu.

Buổi sáng ngày thứ hai, trời trong nắng ấm, không khí trong lành, hai con tuấn mã một trước một sau từ một chỗ nào đó của Hoa quốc đi trên quan đạo về phía Tây thần, chạy nhanh như bay.

“Hô ──” một tiếng hô vang lên, tuấn mã đột nhiên dừng lại, khiến con ngựa đi sau cũng đồng thời dừng bước, ngay sau đó trên mặt đất xuất hiện hai công tử tuấn mỹ, một người vận bạch y, như thần tiên trên trời, một người vận hắc y, lãnh tuấn không tỳ vết.

“Lão bản, mang đến hai chén trà lạnh!” Kêu một tiếng, công tử tuấn mỹ như tiên kia phe phẩy quạt, trên quãng đường hơn mười dặm này, chỉ có duy nhất một hàng bán trà lạnh trên vỉa hè trước mặt.

“Vâng, có ngay!”

Vừa thấy có khách đến, chủ quán bán trà lạnh nhiệt tình đáp, hối khăn lau lớn vắt trên đầu vai, xoay người đi cầm ấm trà.

Đây là một quán rạp dựng tạm thời, chỉ có vài cái bàn đơn giản, mấy cái ghế dài, để người qua đường nghỉ ngơi một lát. Sạp chủ là một nam tử trung niên có vẻ chất phác, mỗi ngày dựa vào việc bán trà lạnh để duy trì sinh kế trong nhà, đã trải qua mưa gió vài năm trên con đường vắng vẻ nhưng mỗi ngày đều có người đến người đi này.

Tuy cửa tiệm đơn sơ, nhưng người dừng lại nghỉ ngơi cũng không thiếu, vài cái bàn cơ hồ đều ngồi đầy, chỉ có hai cái còn trống duy nhất, chờ đợi khách mới tới ngồi.

Khách quan, trà lạnh!” Đưa nước trà lên, sạp chủ tươi cười mà nói.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết vận bạch y tiếp nhận cái chén, mắt to nhìn quanh bốn phía một vòng, tiếp đó cười nhạt mở miệng mà nói: “Ông chủ, vừa rồi trên ngựa, nhìn thấy các ngươi trò chuyện với nhau rất náo nhiệt, bộ dáng vui vẻ không thôi, tiểu đệ không biết là chuyện gì, có thể nói ra cùng nhau vui vẻ một tí không a?”

“A, vị huynh đài này? Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ huynh không biết a?” Nghe Tống Ngâm Tuyết hỏi, người qua đường Giáp bên cạnh không đợi sạp chủ trả lời, trực tiếp mở miệng nói.

Mong huynh đài chỉ giáo!” Mỉm cười đong đưa cây quạt, Tống Ngâm Tuyết nhàn nhạt nói ra.

Thấy vậy, người đi đường giáp kia lập tức mở miệng nói tiếp: “Trời ạ, cả chuyện này huynh cũng không biết sao? Phải biết rằng đây chính là chuyện kinh khủng bạo phát nhất trên đời này kế từ sau đại hôn của thánh công tử đó!”

“Kính xin huynh đài nói thẳng.” Vẻ mặt mây trôi nước chảy, thấy người qua đường Giáp nói dông dài, Tống Ngâm Tuyết cười nhạt từ từ nói.

“Huynh biết không? Khuynh Nhạc công chúa tàn hoa bại liễu của Kiều quốc, hôm nay nàng ta đến đám hỏi với Tây thần rồi!”

 

      “Đám hỏi?”

Nhẹ giọng hỏi, lúc này, không đợi Tống Ngâm Tuyết nhiều lời,  người qua đường Ất bên cạnh vội vàng tiếp lời: “Đúng vậy a, đám hỏi! Thật sự là không thể tưởng tượng được, kiều chủ cư nhiên còn có mặt mũi đưa thứ nữ nhi làm mất mặt xấu hổ như vậy đến nước khác? A, nếu đổi lại là ta, đã sớm ban một dải lụa trắng cho nàng treo cổ cho rồi! Người đàn bà dâm đãng lại không thể sanh con, không biết đã bị bao nhiêu người đàn ông đè lên? Nữ nhân như vậy, cho dù nàng ta là công chúa, khắp thiên hạ cũng không còn nam nhân nào muốn!”

Đúng! đúng! Cái thứ hàng nát như vậy, cư nhiên còn gả tới Tây thần? Chuyện này cũng không khỏi quá buồn cười a! Tuy nói Tây thần là nước nhỏ xa xôi, nhưng cũng không đến mức cần cái thứ như vậy a? Ta thấy Kiều chủ hắn già nên hồ đồ rồi a?” Người qua đường Bính nói tiếp.

“Ta nhổ vào! Cái gì già hồ đồ với không già hồ đồ? Các ngươi căn bản là không biết Khuynh Nhạc công chúa này đến Tây thần với cái dạng tư cách, địa vị gì? Thì bớt hồ ngôn loạn ngữ nói mò đi.” Lúc này, người qua đường Đinh  mở miệng bác bỏ.

“Cái tư cách, địa vị gì? Ngươi biết sao?” Người qua đường Giáp hỏi lại.

Thấy vậy, người qua đường Đinh hắng giọng một cái, mở miệng nói hết chuyện hắn biết ra, “Các ngươi không biết đấy thôi, Kiều quốc Khuynh Nhạc công chúa từ sau khi thân bại danh liệt, liền trong vòng một đêm mất đi tất cả, vốn từ nữ nhi Kiều chủ yêu thích nhất, thoáng cái biến thành kẻ đáng thương trong nội cung người người đều có thể khi dễ, nhận hết chế nhạo cùng khinh bỉ.”

“Nghe nói trước nay Khuynh Nhạc công chúa ỷ có Kiều chủ làm chỗ dựa, ở trong cung hoành hành ngang ngược, đắc tội không ít người, hôm nay nàng thất thế rồi, những người này làm sao chịu buông tha nàng? Nguyên một đám thay nhau hành hạ nàng ta!”

 

      “Ta nghe nói ghê gớm nhất là Kiều quốc Nhị công chúa Khuynh Vũ công chúa, trước kia bởi vì Khuynh Nhạc được sủng ái, dù biết việc phu quân mình dan díu với muội muội, nhưng cũng phải nghiến răng nuốt vào trong bụng! Nhưng bây giờ thì khác rồi, nghe nói Khuynh Vũ công chúa, vì trả thù Khuynh Nhạc công chúa, hai ba ngày liền thêu dệt chuyện, nhân cơ hội ấu đả chửi rủa, có một lần suýt nữa đã phá luôn mặt của nàng ta, làm cho  Khuynh Nhạc công chúa cả ngày khổ không thể tả!”

Người qua đường Đinh chậm rãi mà nói, đem những gì mình biết khai hết ra. Nghe vậy, mọi người gật đầu, tựa hồ đang suy nghĩ về tình cảnh đau khổ của Kiều Mạt Nhi.

“Ai, ta nói? Chẳng lẽ những chuyện này Kiều chủ không trông nom sao? Nói thế nào cũng là nữ nhi của mình, chẳng lẽ cứ để mọi chuyện như vậy sao?” Người qua đường Bính đặt câu hỏi.

Thấy vậy, người qua đường Đinh bày ra bộ dạng “Ngươi thật khờ”, mở miệng lớn tiếng giải thích với mọi người ở đây: “Làm sao lại không biết?  Kiều chủ cũng không phải kẻ ngốc, chuyện phát sinh trong nội cung, hắn làm sao lại không biết? Chỉ là hắn không muốn trông nom thôi!”

“Nghe nói trước khi Khuynh Nhạc công chúa thân bại danh liệt, hết thảy những hành vi bỉ ổi của nàng, Kiều chủ cũng đã biết rõ! Bất quá hắn thấy Khuynh Nhạc công chúa lớn lên tướng mạo xinh đẹp, sau này nàng có thể làm vương hậu một quốc gia, cho nên mới mở một con mắt nhắm một con mắt thôi! Nhưng hôm nay, Khuynh Nhạc công chúa danh dự mất sạch, cũng không có cơ hội mang đến lợi ích gì cho Kiều quốc nữa, cho nên Kiều chủ liền mặc kệ để nàng bị khi dễ, không hỏi chết sống.”

 

      “A? Kiều chủ thật ác độc a!” Nghe người qua đường Đinh giải thích, mọi người nhất trí cảm thán, kể cả Tịch Mặc Lương cùng Tống Ngâm Tuyết, đều nhìn chằm chằm vào hắn.

Đã không hỏi chết sống rồi, vì sao hôm nay Kiều chủ lại đem nàng gả đi?” Tống Ngâm Tuyết đong đưa cây quạt, thích ý thản nhiên hỏi. Kỳ thật hết thảy những chuyện theo lời bọn hắn, nàng đã sớm nhận được mật hàm của Thất Sát, hiểu rõ tất cả, chính là vì muốn tiêu khiển nên nàng mới cố ý mở miệng nói như vậy.

“Đúng vậy! Đúng vậy! Tại sao hiện tại lại thành thân? Còn đến tận Tây thần?” Mọi người ồn ào, người qua đường Giáp, Ất, Bính, Mậu, Canh các loại, đều giương mắt mà trông.

Thấy vậy, người qua đường Đinh ho khan một tiếng nói ra: “Ai, đây không phải để cho tránh phiền hà về sau sao? Nghe nói Khuynh Vũ nhị công chúa, mỗi ngày đều cố ý gây sự với Khuynh Nhạc công chúa, vì vậy Khuynh Nhạc công chúa giận dữ quá liền đại náo hoàng cung, kinh động tất cả mọi người. Về sau Kiều chủ cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay, đúng lúc Tây thần phái sứ giả tới, vì vậy để bày tỏ thành ý hữu hảo, liền đem Khuynh Nhạc công chúa gả đến đó.”

“A? Đem cái loại nữ nhi như vậy gả đi, còn bảo là bày tỏ thành ý hữu hảo sao? Chóng mặt!” Không rõ lời mà người qua đường Đinh nói, mọi người nhất trí cảm thán.

Thấy vậy, người qua đường Đinh khinh thường nói: “Các ngươi thì biết cái gì a?  Khuynh Nhạc công chúa, gả đi làm thị thiếp cho Tây thần Vương gia, cũng không phải chánh phi đâu? Chẳng lẽ thế này còn không tính là bày tỏ thành ý sao? Phải biết rằng mặc kệ Khuynh Nhạc công chúa có phải đã thất tiết hay không, nhưng luận tư cách, địa vị, cuối cùng nàng cũng là công chúa! Một công chúa đi làm thị thiếp không danh không phận cho Vương gia Tây thần, loại quyết định này, không thể nghi ngờ đã là trình độ bày tỏ tâm ý lớn nhất rồi!”

“Ai da! Mặc kệ thanh danh Khuynh Nhạc công chúa như thế nào? Nhưng nói như thế nào nàng cũng là công chúa, hơn nữa lại lớn lên xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha mềm mại, kết quả lại đi làm một thị thiếp ti tiện cho người ta? Loại quyết định này, thật sự đã là thành ý cao nhất của Kiều chủ!” Người qua đường Bính đáp lời mà nói.

Nghe nói như vậy, mọi người gật đầu, cảm thấy hắn nói thật có lý, vừa vui sướng khi Kiều Mạt Nhi gặp họa, đồng thời cũng không khỏi cảm thán Kiều chủ lòng dạ hung ác.

“Gả cho Vương gia làm thị thiếp? Nghe nói nước Tây thần cũng chỉ có một Vương gia, hơn ba tháng trước mới vừa trở về? Ha ha, không thể tưởng tượng được nhanh như vậy đã mở vận đào hoa, ôm mỹ nhân rồi?” Tống Ngâm Tuyết đong đưa cây quạt, cười yếu ớt cố ý từ từ nói .

Nghe vậy, người qua đường Đinh trả lời: “Cũng không phải! Tuy nói Tây thần cũng chỉ có một thân vương Dạ Lâm Phong, chính là một tháng trước, quốc chủ Tây thần đã lập một Vương gia khác họ ── Cần vương Lãnh Hoài Vũ! Tuy hắn không cùng họ, chính là quốc chủ Tây thần rất tin cậy hắn, tuyệt đối không thua thân vương thân đệ đệ của mình.”

“Nghe nói Tần vương Lãnh Hoài ít nói ít lời, làm người cực kỳ trong trẻo nhưng lạnh lùng, đối với bất cứ nữ tử nào cũng không để trong lòng, tuy trong phủ mỹ nhân vô số, nhưng kỳ thật đều dùng để bài trí, không có một người nào, không có một ai chính thức vào được lòng hắn! Cho nên lần này Khuynh Nhạc công chúa tiến đến, cũng không biết là phúc, hay là họa?”

Người qua đường Đinh chậm rãi mở miệng nói, sau khi nghe vậy mọi người đều sáng tỏ, trăm miệng một lời nói: “A, hóa ra là cái dạng này. . . . . .”

 

      “Ừ, đúng vậy! Hơn nữa ta còn nghe nói Cần vương này, hắn và thân vương giữa hình như có chút mâu thuẫn, trên triều thường gây hấn, không ai nhường ai!”

 

      “Ai, ta nói, những chuyện này làm sao huynh lại biết? Ta thấy huynh sắp vượt qua tình báo viên của Ám các cùng Tinh sát rồi đó!” Thấy người qua đường Đinh nói đạo lý rõ ràng, có nhiều người cảm khái phát biểu.

Thấy vậy, người đi đường kia Đinh cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý nói: “Thôi đi, cái này thì tính gì? Nói cho các ngươi biết, còn có một chuyện ta đây còn chưa nói “

Là cái gì?” Lòng hiếu kỳ bị lực lượng bà tám điều động ra, mọi người đều lên tiếng muốn hỏi.

Nghe vậy, người qua đường Đinh cười thần bí, không khỏi đè thấp lời chậm rãi nói: “Các ngươi có biết lần này đặc sứ hộ tống Khuynh Nhạc công chúa đi Tây thần đám hỏi là ai không?”

 

      “Là ai?” Mọi người lập tức hỏi, lời nói vội vàng.

 

      “Hắn chính là. . . . . . Kiều quốc Nhị phò mã gia ── Phùng Tử Chương!”

“A? Làm sao có thể! Không phải hắn là gian phu của Khuynh Nhạc công chúa sao? Kiều chủ làm sao có thể phái hắn đến?”

 

      ” Sao ta biết được? Dù sao những câu ta nói đều là thật, nếu các ngươi không tin, có thể hỏi hỏi sạp chủ! Mới vừa rồi hắn còn tận mắt nhìn thấy mà!”

Người qua đường Đinh thấy mọi người nghi hoặc, chỉ vào sạp chủ nói. Nghe vậy mọi người không nói gì lắc đầu, mà Tống Ngâm Tuyết ngồi một bên quan sát, trong mắt lại lập loè tinh quang. . . . . .

Advertisements

55 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 141.2

  1. Thanks,chap nay hoi ngan chua gap mat hoa hoa cong tu.truyen nay cung co’ xo’m nhà la’ xon xao vui ghe!Chap sau sis cho dài dài yi’ do ghien,doi qua troi mà nhan qua hoi hut hang hahahah.ngày nào ko co chap moi em doc comt bà con ta’m cung vui vui.

  2. Dù là ko ưa nhưng mà thấy pà công chúa cũng tội thiệt, nhưng mà sao cũng là quả báo -.-Điều quan trọng nhất là vậy là Tuyết tỷ gặp Phong ca hả tỷ ui?*mắt lấp lánh*

  3. Mấy nữ phụ bị dìm hàng hơi ác, lẽ ra nên có vài người làm bạn hay đối thủ với nữ 9 1 chút mới vui, đi đâu cũng gặp chị e cấu xé vì zai, phải có tí nữ nhi hiệp khí mới vui.

  4. lâu lắm rồi mới quay lại nơi đây, hjc..hjc cảm động chết mất giờ sửa máy tính mới đọc truyện của ss đc ne. Huhuhu…tuyết tỷ của em
    tks ss

  5. Ây lại xh thêm 1 người nữa gùi … mừng quá …
    Cơ mà mấy bl trên tỷ bảo nguyệt ka tội hả … hichic … kaka phải đi xon tình yêu của ai thế tỷ …
    Ôi Kỳ Nguyệt kaka của muội hichic * chấm nước mắt *

  6. lâu lâu mới vào nhà tỉ mà sao đc ít vậy tỉ *nước mắt đầm đìa* mấy anh khác mặc kệ chỉ cần song ca chiếm ưu thế là đc rồi. tỉ cố lên nha. ngày vui vẻ nha tỉ. ^.^

  7. haizz,nhieu chong hay nhieu vo cung nhuc dau.Làm tieu thiep hay làm tieu kiem deu kho ,phu nu thi ko noi lam gi, nam nhan vi yeu mà làm, kho gap tram lan .Nam nhi dai truong phu haizzz nguoi doi thoa ma.

  8. đúng là tính buôn chuyện không phân biệt đàn ông, đàn bà, già trẻ, gái trai ah. Vận mệnh của khuynh nhạc công chúa thật khó nói haizzzzzzzzz, kể ra cũng thấy tội nghiệp cô công chúa này, cùng phận nữ nhi mà.
    Thanks nàng

  9. Da ta nhi vi yi ti ti. Su muoi doc truyen cua vi vi say me den noi ko dam roi khoi man hinh. Mat can loi, co ngheo het ca ra ma van muon doc. Hehe, hao? ti ti dang truyen hay. Thank you so much^^

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s