Cực phẩm tiểu nhị chương 82


Quyển thứ tư: Anh hùng mỹ nhân tụ hội tại tửu lâu.

Chương 19: Lam Hòa là một người tốt a.

Edit &Beta: Vô Nguyệt

****************************************

****************************************

Lam Hòa đi ra ngoài, suốt một đêm không về, thẳng đến khi đèn lồng được thắp sáng rõ, tiếng nhạc mơ hồ truyền tới, Lạc Tiểu Y vẫn không nhìn thấy bóng dáng của hắn.

Im lặng  nằm ở trên giường, vì trải qua một màn vừa rồi, nên Lạc Tiểu Y cũng không có ý muốn đào thoát nữa. Bất quá cũng phải nói, Lam Hòa phái tới bốn hộ vệ, người nào ở trên giang hồ cũng là cao thủ số một, với nhiều người toàn lực trông coi như thế , Lạc Tiểu Y muốn chạy trốn khỏi nơi này, thì còn khó hơn lên trời. Vả lại, người có trí tuệ tuyệt đỉnh như Lạc Tiểu Y, đương nhiên sẽ không hành động khi bản thân chưa nắm chắc.

Duỗi cái lưng mệt mỏi, Lạc Tiểu Y mơ mơ màng màng ngủ. Giờ dần ngày hôm sau, hắn đúng giờ liền mở mắt, quơ quơ đầu, chân Lạc Tiểu Y nhấc lên, đem chăn đá xa đến cuối giường.

Chỉnh lại dây buộc lưng, Lạc Tiểu Y xoay người ngồi dậy, tay xoa xoa hai mắt của mình, rồi xoay người một cách hoa lệ, nhảy xuống giường.

Vừa mới chạm đất, Lạc Tiểu Y liền nhìn thấy một cái vạt áo màu đen đang nằm ở trên mặt đất, ngẩng đầu, Lạc Tiểu Y liền đối diện với một cặp mắt sáng như sao.

Trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn lần nữa. Lạc Tiểu Y mắt to đen thùi tròn xoe chậm rãi tạo thành một đường: “Công tử, chưởng quầy, sao người lại ở trong này?”

Chậm rãi đi hai bước, Lạc Tiểu Y cẩn thận nhếch miệng cười: “Công tử gia, làm sao, người lại xuất hiện ở trong phòng tiểu nhân vậy?” Lạc Tiểu Y a Lạc Tiểu Y, ngươi nhất định phải khắc chế chính mình, hiện tại công tử gia đang nổi cơn sói tính, ngươi trăm ngàn lần không nên nhóm lửa đốt bản thân mình a.

Bởi vậy, sau khi nói xong những lời trên. Lạc Tiểu Y đi đến cách Lam Hòa chừng một thước  thì dừng bước lại.

Thân ảnh cao lớn của Lam Hòa bị bóng đêm bao phủ, hắn không hề nhúc nhích, nhưng cặp mắt sâu thẳm  kia lại đang phát ra ánh sáng. Hắn không rên một tiếng, nháy mắt cũng không nháy một cái, cứ nhìn chằm chằm vào Lạc Tiểu Y. Do đó trái tim nho nhỏ của Lạc tiểu y, được dịp đập thình thịch không ngừng: ***, công tử gia rất không bình thường nha.

Một lát sau, mãi đến khi tiếng gà gáy ở ngoài cửa sổ vang lên, Lam Hòa mới có động tĩnh. Chậm rãi nói: “Ngươi có thể trở về tửu lâu .”

A?

“Lưu Thập Nhị đã đáp ứng ta. Trong vòng ba tháng sẽ không bắt buộc ngươi . Lạc tiểu nnhất. Bây giờ ngươi chuẩn bị đi, ta mang ngươi trở về.”

Dứt lời, Lam Hòa bước đến cửa sổ, xoay người chuẩn bị nhảy ra ngoài, khi hắn đem chân đặt ở trên bệ cửa sổ thì bỗng nhiên dừng một chút, quay đầu nhìn Lạc Tiểu Y, thản nhiên nói: “Lạc Tiểu Nhất. Ngươi đừng nói, ngươi không dám nhảy từ cửa sổ xuống nhé?”

Không đợi Lạc Tiểu Y trả lời, thân mình hắn đã bay lên, nhẹ nhàng không một tiếng động đứng ở trên mặt đất. ***, Đây rõ ràng là địa bàn của hắn, không đi cửa chính lại muốn nhảy cửa sổ, chưởng quầy này, đúng là không thể hiểu nổi hắn nghĩ gì nữa.

Vừa bực tức, Lạc Tiểu Y vừa chậm rãi nhảy qua cửa sổ. Hắn cực kỳ vụng về rơi xuống mặt đất.

Lam Hòa không thèm để ý đến hắn. Đã đi nhanh ra ngoài. Quả nhiên. Đi đến chỗ tường vây thì hắn phi người nhảy qua. Lạc Tiểu Y cũng thành thật theo sát hắn bay qua khỏi tường vây. Quay đầu nhìn một mảnh đen thui ở sau lưng, Lạc Tiểu Y hoàn toàn nhìn không được hình dáng của phủ đệ này.

Đang lúc hắn muốn nhìn xung quanh . Bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn tay căng thẳng, tiếp theo, một cỗ lực lớn đánh về phía hắn khiến hắn bay thẳng về phía trước. ***, công tử gia, sao lại để ý như vậy nhỉ, không biết nơi này là địa phương gì mà không thể cho người khác biết .

Đúng rồi, công tử gia không phải nói trừng phạt ta sao? Làm sao nói mà không làm, lại giúp ta giải quyết chuyện Lưu Thập Nhị? Chẳng lẽ là do tối hôm qua vành tai và tóc mai của ta với hắn chạm nhau sao?

Nghĩ đến tối hôm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y  nhanh chóng  đỏ lên. Nuốt một ngụm nước miếng, Lạc Tiểu Y thầm nghĩ: bất quá biện pháp này không thể dùng nhiều, ngày hôm qua công tử gia rất xúc động a, thiếu chút nữa đã làm hại trinh tiết của ta rồi.

Trong lúc miên man suy nghĩ, hai người dùng nửa canh giờ đã đi đến tửu lâu. Tiến vào đại sảnh, thân ảnh Lam Hòa nhoáng lên một cái liền biến mất không còn bóng dáng, Lạc Tiểu Y bất đắc dĩ trở về bên người Lý đầu bếp, lại bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới.

Hôm nay vẫn là một ngày có thời tiết vô cùng đẹp, khi hai mỹ nhân tuyệt sắc xuống dưới lầu dùng cơm thì khách nhân đã  ngồi hơn phân nửa trong đại sảnh.

Lạc Tiểu Y loay hoay làm việc chân không chạm đất lấy một lần, ngày hôm qua xảy ra sự việc kia, hắn tựa hồ đã trở thành trung tâm chú ý của mọi người . Thỉnh thoảng có người nhìn hắn từ trên xuống dưới, có ánh mắt chán ghét, cũng có ánh mắt sắc dục.

Lạc Tiểu Y một mực làm như không thấy, hắn cầm bầu rượu theo, tha thiết  chạy đến trước mặt Hà Chấn Vân, châm  rượu cho hắn.

Trong lúc đó, ở  đại sảnh vốn dĩ rất ồn ào, bỗng nhiên trong nháy mắt tất cả mọi thanh âm đều biến mất. Ái chà , lại có náo nhiệt xem a?

Hai mắt Lạc Tiểu Y nháy lên phát sáng, tay vừa rót rượu, vừa quyết đoán  quay đầu nhìn về phía cửa.

Cửa đứng hai người!

Một nam một nữ!

Một nam một nữ đang nắm tay nhau!

Nam tuấn mỹ cực kỳ thanh nhã, giống như bảo ngọc quý báu dấu trong ngân khố, quần áo ngân y mặc ở trên người của hắn, có một khí chất thanh cao khó mà tả nổi. Nữ thì cực kỳ thanh lệ, một cặp mắt phát sáng, làn da mềm mại như nước, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng , dáng người cực kỳ đầy đặn, lại vô cùng hợp với một vẻ mặt xấu hổ mang theo e sợ , có một loại gợi cảm từ trong bộc lộ ra. Bàn về vẻ đẹp, nàng có thể cùng hai vị tiểu thư Nguyễn, Mạc ganh đua cao thấp!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y tái đi, không biết tại sao, hắn chỉ cảm thấy lòng mình rầu rĩ , khó chịu.

Lúc này, mọi người ở đại sảnh nhìn hai người đã tỉnh táo lại, một loạt tiếng chào hỏi liên tiếp  truyền đến: “Là Lam đại chưởng quỹ a? Ha ha.”

“Lam công tử, không biết giai nhân bên người công tử là ai a? Quốc sắc thiên hương như thế, Lam công tử đúng là diễm phúc lớn a.”

“Chưởng quầy , người đã trở lại?”

Ở trong tiếng chào hỏi hỗn tạp của mọi người, một giọng nói nhỏ vang lên: ” Tửu lâu Thiên Lý Hương nho nhỏ này, tự nhiên xuất hiện ba vị đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành , người nào cũng là vạn dặm khó thấy, mắt của chúng ta đúng là có phúc.”

“Có phúc thì cũng đâu có dùng được? Ta là muốn giống hai vị công tử này, có thể vui vẻ ôm tiểu mỹ nhân, mới không uổng công a .”

“Đúng vậy đúng vậy, mỹ nhân như thế nếu để cho ta ngủ chung một lần, chết sớm ba năm cũng nguyện ý.”

Lạc Tiểu Y giương cái miệng nhỏ nhắn, ngơ ngác nhìn cửa lớn, đụng phải cặp người ngọc kia. Thì mạnh mẽ  hít sâu vài cái, trái tim nhanh chóng tràn ngập một loại cảm xúc cực kỳ cổ quái… một loại buồn bực rất kỳ quái.

Trên mặt lộ ra một cái tươi cười, vẻ mặt xuân phong của Lam Hòa không chút để ý xoay đầu lại, chân chính đụng chạm hai mắt của Lạc Tiểu Y.

Hắc hắc hắc hắc!

Lạc Tiểu Y vội vàng tươi cười lộ ra tám cái răng  nhìn Lam Hòa, nụ cười này vừa ra, khuôn mặt của Lam Hòa bỗng nhiên trầm xuống. Bất quá chỉ trong chớp mắt, hắn lại mặt mày hớn hở nhìn nữ tử bên cạnh , mỉm cười nói: “Có đói bụng không? Dùng bữa sáng nhé.”

“Vâng.” Hai tròng mắt mỹ nhân như nước nhìn Lam Hòa, giữa sóng mắt lộ ra tình ý, không chút kiêng kị nào ở trước mặt mọi người.

Lam Hòa nắm tay nàng, đi đến một cái bàn trống rồi ngồi xuống. Hắn mỉm cười, cũng không ngẩng đầu, kêu lên: “Lạc Tiểu Nhất, tới đây một chút!”

Advertisements

9 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 82

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s