Xuyên qua thành cỏ dại chương 7.2


Chương 7: Tiểu Hoa cũng có năng lực riêng

Edit& Beta: Vô Nguyệt

********************************************************

********************************************************

Tô Niệm Niệm khó hiểu, không gian trên xe ngựa này cũng không lớn lắm, làm sao mà ngay cả góc áo của Phong Tịnh Minh,  nàng cũng bắt không được, võ công cao cũng không giỏi đến như vậy chứ?  Thực tức chết a! .

Nghĩ lại thì khối bạch ngọc kia, tuy rằng, ngọc kia vốn không phải của nàng, nhưng linh hồn của nàng nhập vào thân thể này, thì nên đem di sản của thân thể này trao cho nàng tiếp quản chứ, dựa vào cái gì mà nói khối ngọc kia là của Phong Tịnh Minh,? Hắn đúng là có ý đồ Tư Mã Chiêu, đến người qua đường còn thấy rõ, đây không phải là ngăn cản nàng chuộc thân sao? Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì a! Tô Niệm Niệm oán niệm bay đầy trời, bà nội nó, một người bình thường ở đây đều biết võ công, thế sao ta lại không biết a?Sao ta lại xuyên vào trong thế giới toàn võ hiệp thế này? Ông trời a, ông không phân biệt được tốt xấu hay sao, trời ạ, ôngcho ta xuyên nhầm rồi. . . . . .

Trữ Bích Huyền hết sức săn sóc đưa một tấm khăn tay cho Tô Niệm Niệm lau mồ hôi đang chảy ra đầy đầu, lập tức cười nói: “Tô cô nương bớt giận, yên tâm đi, Phong huynh sẽ bảo quản tốt nó mà.”

Tô Niệm Niệm đang lau mồ hôi, nghe thấy Trữ Bích Huyền xưng Phong Tịnh Minh, là * “Phong huynh” , thì lập tức ôm bụng cười lên ha hả, Phong* huynh? Ngực lớn! Ha ha ha ha ha. . . . . .

Trữ Bích Huyền nghi hoặc nhìn nàng, lo lắng nói : “Cô nương, ngươi bị làm sao vậy?”

“Ha ha, Phong huynh?” Tô Niệm Niệm không có hảo ý nhìn Phong Tịnh Minh,, đáp lời hắn, “Ngươi là thầy thuốc, đương nhiên biết ngực lớn là cái gì chứ.” Nói xong, còn nhìn trước ngực Trữ Bích Huyền hăng hái đánh giá một lúc, miệng tấm tắc không ngừng, tiếp đó liền cười một trận lớn ha….hả nữa.

Trữ Bích Huyền bừng tỉnh đại ngộ,  hắn nhìn sắc mặt đã xám ngắt của Phong Tịnh Minh,, hiển nhiên hắn cũng đã hiểu nha đầu trước mắt này đang cười cái gì. Vì thế Trữ Bích Huyền cũng nhịn không được, “Phụt”  bật ra một tiếng cười lớn. .

Nhìn bộ dáng đắc ý cười to của Tô Niệm Niệm, Phong Tịnh Minh, xấu hổ  nhíu chặt mày. Ngón tay hắn khẽ bắn ra, thì tiếng cười của Tô Niệm Niệm lập tức dừng lại. Nàng hoảng sợ há to mồm, vặn vẹo cổ, thế nhưng bất kể nàng cố gắng thế nào, cũng không phát  ra được nửa thanh âm nào. Nàng đột nhiên tỉnh ngộ, cái này chính là bị điểm  huyệt câm rồi? Dựa vào caí gì, người này thật không phúc hậu! Nàng rướn cổ lên, nhìn Phong Tịnh Minh,, không tiếng động bắn ra hai chữ: đê tiện.

Phong Tịnh Minh nhìn dáng vẻ phẫn nộ của nàng, thì vừa lòng  nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. .

Tô Niệm Niệm lôi kéo Trữ Bích Huyền, dùng ánh mắt năn nỉ nhìn hắn: giúp ta giải huyệt. .

Trữ Bích Huyền bất đắc dĩ  lắc đầu: “Hắn điểm huyệt ta không giải được.”  ( VN: >_<Huyền ca gian trá quá đi)

Tô Niệm Niệm ở trong lòng, thầm khinh bỉ Phong Tịnh Minh một trăm lần xong, rốt cục nàng quyết định tiến đến bên người tên cẩu chó đó ngồi xuống, không thể nói chuyện thật sự rất khó chịu a. Đúng lúc này, nàng tựa hồ ngửi được một mùi hương kỳ quái, mùi hương này rất kỳ quái, rất dễ chịu, làm cho người ta choáng váng, giống như uống nhiều rượu vậy. Nàng cố gắng hít hít mũi, muốn ngửi kỹ một chút để biết nó là mùi gì, như hai mí mắt lại đánh nhau dữ dội, hôn mê bất tỉnh..

Cùng lúc đó, Phong Tịnh Minh đột nhiên mở mắt ra, nín thở, vừa định vận công, thì đầu óc lại càng ngày càng trở nên nặng nề, rốt cục nhịn không được, cũng ngã xuống. .

Mà Trữ Bích Huyền, không cần phải nói, đã ngã xuống bên người Tô Niệm Niệm từ lâu.

Rất ngứa, cái mũi rất ngứa a. . . . . . Tô Niệm Niệm mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy cái mũi của mình rất ngứa, nóng nóng ẩm ướt , tựa hồ như có con gì đó đang liếm nàng. . . . . . Nàng nhịn không được hắt hơi một cái. .

Sau đó nàng mở to mắt, ngồi dậy, xoa xoa mũi, lắc lắc cái đầu choáng váng, rồi mới bắt đầu đánh giá chung quanh.

Chung quanh  đều không thay đổi cái gì, bọn họ vẫn ở trên xe ngựa như cũ, có khác thì chính là xe ngựa tựa hồ đã ngừng lại.

Tô Niệm Niệm nhìn hai vị trước mặt này, còn đang ngủ. Nàng cũng không biết tại sao mình lại ngủ thiếp đi, chắc là mấy ngày nay bôn ba, nàng mệt mỏi quá chăng. Vì thế nàng duỗi lưng một cái, cũng không còn suy nghĩ đến việc tại sao mình làm sao mà ngủ thiếp đi nữa. Trước mắt,  hai vị đại gia này đang ngủ, nàng không dám đánh thức bọn họ, nhất là vị “Phong huynh” kia, chứ không tên biến thái này lại dùng động tác võ thuật đẹp mắt gì đó đến chỉnh nàng thì khổ. Vừa nghĩ tới”Phong huynh” hai từ êm tai dùng để xưng hô hắn, nàng lại nhịn không được bật cười, tiếc là nàng chỉ nhếch miệng không phát ra tiếng, ấm ức a.

Một người ở trong xe nhàm chán, liền ôm Tiểu Hoa lên chơi đùa.

Hôm nay Tiểu Hoa rất không nghe lời nha, ở trong lòng nàng giãy dụa nửa ngày, sau đó lại thoát ra khỏi sự ôm ấp của nàng, ở trong xe đi vòng vòng, lúc thì nhảy đến trên người Phong Tịnh Minh, lúc sau lại nhảy đến trên người Trữ Bích Huyền, tóm lại rất không an phận.

Tô Niệm Niệm khó hiểu, đứng dậy muốn ôm nó lại đây, ai ngờ nó lại“Vèo”  một tiếng, theo cửa sổ nhảy ra ngoài xe.

Tô Niệm Niệm thấy thế, thì khẩn trương, lập tức nhảy xuống xe đuổi theo Tiểu Hoa. .

Tiểu Hoa cách xa xe ngựa hơn mười thước thì ngồi xổm bất động, Tô Niệm Niệm chạy tới ôm lấy nó, nhẹ nhàng trách cứ  vỗ vào sau lưng nó, muốn dặn dò nó không nên chạy loạn, nhưng miệng lại nói không được. Nàng nguyền rủa Phong Tinh Minh!

Nàng vừa định xoay người trở về xe ngựa, thì phát hiện điều không thích hợp. ..

Vì sao, không ai đuổi theo nàng? Nói đùa, người ta là võ lâm cao thủ, mặc dù đang ngủ, nhưng nàng vội vã chạy ra khỏi xe, bọn họ sao lại không phát hiện được chứ? Ít nhất ở tivi đều diễn như vậy mà.

Huống hồ, bọn họ ngủ thì không nói đến làm gì, nhưng sao xa phu cũng ngủ theo vậy?

Tô Niệm Niệm đột nhiên nhớ đến mùi hương kỳ diệu trước khi nàng ngủ, trong lòng càng ngày càng cảm thấy không ổn. Hai người bọn họ, sẽ không. . . . . . chết chứ? Nàng bị chính ý nghĩ của mình  làm cho hoảng sợ, vì thế nàng nơm nớp lo sợ  trở lại trên xe nhìn thử.

Tô Niệm Niệm run run rẩy rẩy đem ngón tay duỗi đến trước mũi Phong Tịnh Minh, hoàn hảo hoàn hảo, còn có hơi thở. Nàng thở dài một hơi, tuy rằng nàng không muốn làm nha hoàn của hắn, nhưng bọn họ dù sao cũng đã cứu nàng một mạng, dù sao cũng tốt hơn là chết. ..

Tô Niệm Niệm nhéo lỗ tai Phong Tịnh Minh, lại quay qua vỗ vỗ mặt Trữ Bích Huyền, hai người cũng không có một chút phản ứng mào. Ai ya, võ lâm cao thủ đều ngủ như lợn chết thế này sao? Tô Niệm Niệm lắc lắc đầu, hiển nhiên không phải a. Bọn họ nhất định chỉ là ngất đi thôi, chính là do mùi hương kỳ quái vừa rồi phá rối nha. Nhưng Tô Niệm Niệm nghi hoặc , sao nàng lại không bị gì? Tốt xấu gì họ cũng có võ công nha, nàng không có khả năng không trúng độc được? Hình như, hình như vừa rồi có con gì đó liếm nàng? Không phải là Tiểu Hoa sao. . . . . . Tốt, nhất định là Tiểu Hoa, vừa rồi rõ ràng Tiểu Hoa muốn dẫn nàng chạy trốn nha. . . .

Tốt lắm, toàn bộ sự kiện tổng kết như sau. Bọn họ đi tới địa phương này, nơi này đột nhiên truyền ra một mùi hương ( không rõ nguồn gốc ), nhưng mà mùi hương kia có độc, toàn bộ  người đều trúng độc, chỉ có Tiểu Hoa bình yên vô sự. Tiểu Hoa không chỉ có bách độc bất xâm, hơn nữa nước bọt của nó còn có tác dụng trừ độc dưỡng nhan trị bách bệnh, vì thế Tiểu Hoa liếm a liếm ở trên mũi nàng, giải độc cho nàng,  vì thế nàng liền tỉnh. Mà bởi vì Tiểu Hoa cảnh giác cao độ cùng suy nghĩ cặn kẽ, nó không có giải độc cho ba người khác ( bao gồm xa phu ). Rồi sau đó, Tiểu Hoa gặp thời cơ chín muồi, liền bày kế cho Tô Niệm Niệm chạy trốn.

Trời ạ, Tiểu Hoa thật sự là một tiểu thiên tài  a. . . . . . con vật thiên tài, Tô Niệm Niệm ôm lấy Tiểu Hoa hôn lấy hôn để, tốt lắm, lần này nàng có thể quang minh chánh đại chạy trốn rồi, hu ra!

Tô Niệm Niệm mò mẫm trên người Phong Tịnh Minh và Trữ Bích Huyền, lục ra được một đống loạn thất bát tao gì đó, nàng đem tay mò vào trong ngực hắn, đương nhiên, có một đống ngân phiếu, còn có khối bạch ngọc bảo bối của nàng, nàng đều lấy hết tất cả.

Sau đó, Tô Niệm Niệm ôm lấy Tiểu Hoa, chỉ chỉ xa phu, lại chỉ chỉ  miệng nó, muốn nói rằng, cứu hắn tỉnh lại.

Tiểu Hoa nhảy đến trước ngực xa phu, liếm liếm ở trên mũi hắn vài cái, sau đó xa phu kia liền từ từ tỉnh lại.

Tô Niệm Niệm dùng nhánh cây trên mặt đất viết”Ngươi biết chữ không” để cho xa phu xem, xa phu nhìn chằm chằm bốn chữ kia hồi lâu, rốt cục chỉ vào một chữ cuối cùng nói: “Chữ này đọc là ‘ không ’.”

Tô Niệm Niệm miệng sùi bọt mép.

Tô Niệm Niệm dùng gần một giờ, so sánh hình vẽ và chữ viết, rốt cục có thể biểu đạt chính xác ý nghĩ của mình cho xa phu hiểu: ngươi đem hai người kia vào trong thành tìm đại phu trị hết bệnh cho bọn hắn ta sẽ cho ngươi tiền, muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu. Ta hiện tại có chuyện phải rời đi trước, chút tiền này ngươi cầm đi, sau đó bọn họ sẽ cho ngươi thêm càng nhiều  tiền. Không cần có ý đồ xấu trên người bọn họ, ngươi làm không được đâu. Hoàn thành nhiệm vụ của mình, mới có thể  kiếm được nhiều tiền.

Tô Niệm Niệm vừa khoa tay múa chân vừa đem ngân phiếu đưa cho xa phu, tấm ngân phiếu này là nàng chọn  lựa tấm nào có giá trị ít nhất, xa phu nhìn thấy thì ánh mắt vẫn bình thường. Hoàn hảo nàng không có cho hắn biết nàng đang giữ rất nhiều ngân phiếu, bằng không rất khó nói hắn có hay không thấy hơi tiền liền nổi máu tham nha.

Sắp xếp mọi việc xong xuôi, Tô Niệm Niệm ôm Tiểu Hoa, xoay ngươi đi theo phương hướng ngược nhau.

 *****************************************************************

* E  hèm, để ta nói một chút cho các nàng dễ hiểu:

丰胸  (fēng xiōng):  Ngực lớn

风兄 (fēng xiong):  Phong huynh

(VN: có 5 thanh phiên âm trong tiếng trung, trong đó hai thanh này đọc gần giống nhau *một thanh thì đọc bình thường không dấu, một thanh thì đọc không dấu nhưng ngắn hơi một chút* ^.^ nên mới dẫn đến bị tỷ NN chơi chữ đó )

Advertisements

13 thoughts on “Xuyên qua thành cỏ dại chương 7.2

    • Chương này nàng mắc nhiều lỗi nha. Phong ca của ta mà lúc thì Phong Yên Minh lúc lại để nguyên convert là Gió lặng minh loạn xà ngầu cả lên á.
      Công nhận trình độ suy diễn của Niệm Niệm đỉnh thật *bật ngón tay cái*
      Thanks nàng lâu lắm lâu lắm rùi mới gặp NN

      • éc, do ta rà sạn chưa kỹ đây mà, chắc nàng nhức đầu lắm nhỉ, xin lỗi nhé, hehe, ta đã sửa lại rùi nên các nàng cứ yên tâm đọc đi nhé, *=.= lâu rùi chưa đụng đến NN một chương làm gần 3 tiếng mới xong,*

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s