Xuyên qua thành cỏ dại chương 8.2


Chương 8.2:  Ở tửu lâu nghe chuyện bát quái trên giang hồ.

Edit&Beta: Vô Nguyệt

***********************************

************************************

Tô Niệm Niệm u oán  đáp: “Hắn hận ta không theo hắn, không chỉ hủy dung của ta, còn bắt ta về ngược đãi cho hả dạ, nhìn xem, ở đây, ở đây, còn có ở đây nữa “ vén tay áo lấy đại một số bằng chứng, đem cánh tay đầy vết sẹo cho hai người kia xem, hai người kia sớm đã quên mất nam nữ thụ thụ bất thân, nhìn vết sẹo lắc đầu cảm thán, có khi trong lòng còn mắng Phong Tịnh Minh một trận đi. Sau đó, Tô Niệm Niệm tiếp tục nói, “Chuyện này vẫn chưa xong đâu a, hắn lại còn muốn mua ta, ép buộc ta làm nha hoàn của hắn, cả đời làm nô tỳ, mới có thể khiến cho trong lòng hắn hết oán hận nha!”.

Nghe đến đó, Lý Tiêu“Bốp”  một tiếng vỗ vào trên bàn, cả giận nói: “Buồn cười! Không thể tưởng được Phong Tịnh Minh, hóa ra là một tên háo sắc biến thái, thô bạo tàn nhẫn, lòng dạ hẹp hòi như vậy!” .

Tô Niệm Niệm bị hắn làm cho hoảng sợ, không thể ngờ vị Lý huynh thoạt nhìn lịch sự này, kỳ thật lại rất có cá tính nha. Nàng run run rót chén trà cho Lý Tiêu: “Lý đại ca bớt giận, hiện tại  không phải ta đã trốn được rồi sao. . . . . .” .

Triệu Đăng nghe nàng nói như thế, cau mày nói: “Tuy rằng trốn thoát, nhưng Phong Tịnh Minh kia vốn là cao thủ số một, huống hồ thế lực của Phong Tam sơn trang dù sao cũng đứng số một, số hai ở trong chốn giang hồ, hắn nếu muốn truy bắt ngươi, ngươi chắc chắn gặp phiền toái lớn rồi.” .

“Hắn không nhàm chán như vậy đâu?” Tô Niệm Niệm đối với điểm này một chút cũng không lo lắng, hiện tại nàng đã nghĩ thông suốt, sơn trang của Phong Tịnh Minh dù sao cũng thuộc trong tốp đứng đầu, mỗi ngày chuyện cần xử lý đâu có ít, hắn tốn nhiều sức lực để đi tiềm một tên râu ria như nàng làm gì chứ? Phỏng chừng, hắn tìm vài ngày không thấy chắc cũng quên đi, sau đó nàng có thể ở đây tiêu dao giang hồ, dù sao nàng cũng không môn không phái, trong người vẫn còn một khoản kếch sù, dĩ nhiên có thể tự do tự tại tiêu dao rồi, về phần Phong Tịnh Minh, cùng lắm thì sau này có nhìn thấy người của Phong tam sơn trang thì chuồn nhanh một chút là được.

Triệu Đăng Lý Tiêu ngẫm lại cũng đúng, Phong Tịnh Minh sở dĩ đối phó với nàng, tám phần chính là vì tức giận, chờ mấy ngày nữa hắn hết giận, phỏng chừng sẽ không còn truy cứu việc này, dù sao Tô Niệm Niệm cũng đã hủy dung, còn bị hắn tra tấn thảm như vậy, nghĩ đến đây, hai người tuy có chút căm giận, cũng yên lòng hơn, chính là đối với Phong Tịnh Minh, thì thật sự“Nhìn với cặp mắt khác xưa” , phỏng chừng không lâu sau, trong chốn giang hồ sẽ lưu truyền ra một số lời đồn nha, nói Phong Tịnh Minh là một tên háo sắc biến thái như thế nào,  tàn nhẫn khát máu như thế nào, lòng dạ hẹp hòi như thế nào. ..ha..ha.

Tô Niệm Niệm phát hiện bọn họ đã không còn quan tâm chủ đề này nữa, do đó, hiện tại nàng cũng nên biết một ít chuyện Bát Quái trong giang hồ, vì thế nàng nói: “Triệu đại ca, ngươi nói phái Thanh Y, là môn phái gì vậy, đừng nói bọn họ đều hát hí khúc chứ?” đại đa số người hát hí khúc  đều nằm trong giang hồ, nên cái này cũng rất có khả năng đi.

Triệu Đăng nghi hoặc: “Hát hí khúc là cái gì?” .

“Khụ khụ, ý tứ của ta  là. . . . . .” Tô Niệm Niệm không biết giải thích với họ như thế nào, tìm không ra một từ ngữ cỗ xưa nào để hình dung cái gọi là hát hí khúc. Lúc này, Lý Tiêu nói: “Tô cô nương ý của ngươi là, mọi người trong phái Thanh y đều tụng kinh niệm Phật đúng không?”

Tô Niệm Niệm kinh ngạc: “Tụng kinh niệm phật?”

“Đúng vậy a, mọi người trong phái Thanh Y đều là người xuất gia, đương nhiên là tụng kinh niệm phật rồi .”

“Đúng, ý của ta là vậy đó.” Đổ mồ  hôi hột, hóa ra phái Thanh Y là như thế, Tô Niệm Niệm thấy may mắn khi chính mình không có giải thích cho bọn họ biết cái gì gọi là hát hí khúc, nếu không chắc chắn sẽ bị lộ rồi a.

Lúc này, Triệu Đăng nhíu mày thở dài: ” Phái Thanh Y ở trong chốn giang hồ vốn rất có uy danh, từ khi Thanh Trần sư thái viên tịch, không ngờ lại bị diệt môn, nghĩ đến thật làm cho người ta tiếc hận.” .

Lý Tiêu tiếp lời nói: ” Chưởng môn mới kia đến nay vẫn không có tung tích, sợ đã gặp chuyện chẳng lành rồi.” .

” Chưởng môn mới của phái Thanh Y tuy rằng vốn có uy danh, là phụ nữ lại không thua đấng mày râu, nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ mười tám tuổi, vốn chủ trì đại cục của phái Thanh Y đã vô cùng gian nan, đột nhiên lại bị kẻ xấu giết hại, có khi lành ít dữ nhiều rồi.” .

Tô Niệm Niệm thấy bọn hắn kẻ xướng người hoạ  trực tiếp không để mắt đến nàng, vì thế xen mồm nói : ” Phái Thanh Y kia vì sao bị diệt môn? Ai làm ?”

Triệu Đăng lắc đầu: “Người trong giang hồ nói mỗi người mỗi kiểu, nhưng phần lớn là đoán, cũng không có chứng cứ rõ ràng.”

Choáng váng, hóa ra đây là một vụ án chưa được làm rõ a.

Triệu Đăng cùng với Lý Tiêu có hẹn phải đi mừng thọ một lão gia nào đó, Tô Niệm Niệm nghĩ chắc cũng không có gì hay ho để chơi, liền bỏ qua ý tưởng đi chung với bọn họ.

Từ trong tửu lâu đi ra, Tô Niệm Niệm tìm một khách sạn có gian phòng xa hoa nhất trong trấn để ở trọ, quả nhiên có tiền lúc nào cũng tốt a, tiểu nhị kia hỏi han một cách ân cần, hầu hạ  Tô Niệm Niệm đến trong lòng cực kỳ cao hứng, cho hắn vài lượng bạc coi như tiền boa đi.

Tô Niệm Niệm ghé vào trước cửa sổ, suy nghĩ  kế tiếp nên đi nơi nào đây, dành nửa ngày cũng không nghĩ ra được. Mấu chốt là nàng sợ a, nàng không có võ công, xông loạn ra giang hồ mà không có chỗ dựa vào chắc chắn sẽ không an toàn, huống chi trong tay nàng đang có khoản kha khá, rất dễ trở thành mục tiêu của thổ phỉ nha. Đúng là mình gặp tình huống quá khách quan đi, hiện tại nên tỉnh táo suy nghĩ một chút a, không biết kế tiếp nên đi con đường nào đây. Lưu lạc giang hồ quá nguy hiểm, nhưng nếu không lưu lạc giang hồ thì không có ý nghĩa, rõ ràng muốn đi du lịch, nhưng cái này cùng với lưu lạc giang hồ có gì khác nhau sao. . . . . .

Trong lòng Tô Niệm Niệm không biết nên làm gì, do đó nàng quyết định ngủ. Nàng xoay người lại một cái thì cả người tóc gáy đều dựng thẳng đứng lên, làm một trạng thái sẵn sàng chiến đấu, vì lo sợ mà hai chân bắt đầu nhũn ra, kèm theo đó là  hoảng hốt, đổ mồ hôi lạnh như bị bệnh . . . . . . Không biết vì sao, lại có một người không một tiếng động, đang đứng ở đầu giường của nàng .

Advertisements

37 thoughts on “Xuyên qua thành cỏ dại chương 8.2

    • bật mí : đó là nam ko phải nữ, võ công rất cao cường, ko phúc hắc, ko phải thầy thuốc, là một caca khá là manly có liên quan đến tỷ NN. đoán trúng có thưởng, tất cả mọi người đều có thể tham gia, phần thưởng là tuần sau ta sẽ post 4 chương NN, còn ko là như mọi khi dừng ở số 2 …kaka

  1. khẳng định là anh phong tịnh minh rồi….,có gan chạy trốn thế lên mới cảm giác có nguwoif nhìn mình ở đầu giường lên sợ đến bất động kakaka…

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s