Xuyên qua thành cỏ dại chương 9.1


Chương 9.1: Thiết Đầu đại ca động sát khí.

Edit&Beta: Vô Nguyệt

*****************************************

*****************************************

Tô Niệm Niệm dựa vào tường, cực kỳ khẩn trương nhìn chằm chằm vào người đang đứng ở đối diện, một cử động nho nhỏ cũng không dám.

Vị đại ca trước mắt này, là một nhân vật có tạo hình võ hiệp kinh điển, dáng người thon dài mà cân xứng, vừa nhìn là biết người này thường xuyên rèn luyện thân thể. Một thân hắc y, cộng thêm một chút thần bí. Mà quan tâm nhất  của nàng hiện nay là diện mạo của đại gia này. . . . . . Thật có lỗi, diện mạo của hắn, nàng không thấy được, bởi vì hắn đeo một cái mặt nạ đen như mực, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm bạch ngọc, cùng môi mỏng gợi cảm đang nhếch lên. Tô Niệm Niệm không khỏi cảm thán, các cao thủ trong thế giới võ hiệp luôn rơi vào khuôn sáo cũ như vậy sao, khi nào cũng thích tạo cảm giác thần bí, đi tới chỗ nào đều đeo một cái mặt nạ, thiệt là vừa khoa trương vừa giả tạo vừa thô tục vừa nhàm chán, vừa mù quáng theo phong trào mà! Cả người thô tục cũng chẳng sao, nhưng thô tục  thì làm ơn có phong cách một chút không được à? Người khác đều mang mặt nạ vàng, mặt nạ bạc, mặt nạ khảm ngọc bích , khảm mã não, còn ngươi lại mang một cái mặt nạ sắt đen sì sì, vừa nhìn là biết con nhà nghèo vùng sâu xùng xa rồi, thiệt là mất mặt!

Đương nhiên mấy suy nghĩ này nàng không dám nói ra rồi, quay mắt nhìn vị đại ca vừa khiến cho sống lưng mình lạnh run, nàng đành phải giả giọng run run nói : “Vị. . . . . . Tráng sĩ này, ngài vào nhầm phòng. . . . . .” .

Tráng sĩ kia cũng không đáp lại lời nàng, chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Niệm Niệm, Tô Niệm Niệm cách hắn hơi xa, nhìn không được thần sắc trong mắt của hắn, thế nhưng  cả người nàng vẫn nổi đầy gai ốc như cũ, cổ rụt lại, nịnh nọt nói: “Tráng sĩ, nếu ngài thích căn phòng này, ta liền đổi cho ngài, yên tâm đi, tiền phòng để ta thanh toán, lần này xem như tiểu nhân hiếu kính tráng sĩ a. . . . . .” .

Tô Niệm Niệm vừa nói, vừa chậm rãi di chuyển về phía cửa, nàng vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Hoa ở cách đó không xa, kêu nó chạy theo nàng.

Tiểu Hoa thấp giọng không muốn theo, kêu “ưm ưm”, rồi đột nhiên xoay thân mình đem mông nhắm ngay trước mặt vị Thiết Đầu đại ca kia, Tô Niệm Niệm lạnh cả người, Tiểu Hoa a Tiểu Hoa, tuy ta thực khinh bỉ hắn, nhưng hiện tại thời khắc quá mấu chốt, ngươi không nên lựa lúc này mà khinh bỉ hắn, chạy trốn quan trọng hơn a a a a a. . . . . . .

Tô Niệm Niệm đang suy nghĩ miên man về Tiểu Hoa, thì nhìn thấy vẻ mặt của Thiết Đầu đại ca trở nên biến sắc, hắn nhẹ nhàng vung tay, thân thể Tiểu Hoa bỗng bay lên một cách nặng nề, đánh thẳng vào trên tường! Tô Niệm Niệm kinh hãi, bất chấp tất cả, lập tức chạy tới ôm lấy Tiểu Hoa, lúc này Tiểu Hoa miệng phun máu tươi, thân thể đã không còn nhúc nhích. Tô Niệm Niệm ôm Tiểu Hoa vào trong ngực, vừa thương tâm khóc vừa gọi Tiểu Hoa, nàng ôm  Tiểu Hoa đã bị đánh chết ở trong lòng, bắt đầu khóc tê tâm liệt phế, chết đi sống lại, quên mất bản thân mình vẫn đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm.

Thiết Đầu đại ca kia nhìn thấy nàng ôm Tiểu Hoa khóc không ngừng, mất kiên nhẫn nói: “Nó cũng chưa chết, ta vẫn còn cho chủ nhân nó vài phần mặt mũi.”

Nghe thấy Tiểu Hoa không chết, Tô Niệm Niệm mừng rỡ, ôm Tiểu Hoa nhìn Thiết Đầu đại ca cười lạnh nói: “Cám ơn ngươi đã cho ta vài phần mặt mũi.”

“Ngươi không phải là chủ nhân của nó.” .

Dựa vào cái gì! Tô Niệm Niệm muốn trừng hắn nhưng lại không dám, chỉ dám nâng tay áo lên cọ cọ ở trên mặt, nhân cơ hội này mà mạnh mẽ liếc hắn một cái, lập tức nói: “Ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì, chắc không phải muốn đánh Tiểu Hoa trọng thương chứ?”

Thanh âm của Thiết Đầu đại ca trở nên cứng rắn nói : “Nếu chủ nhân của nó biết ngươi kêu nó là Tiểu Hoa, chắc chắn sẽ đánh ngươi đến nội thương.”

Bình tĩnh bình tĩnh địch không động, ta không động, lấy tĩnh chế động, ta không nên tức giận, không nên khinh bỉ phẫn nộ, Tô Niệm Niệm ở trong lòng lẩm nhẩm nói mấy câu duy trì sự bình tĩnh của chính mình, sau đó nói: “Có chuyện mau nói, có rắm mau thả, võ công cao thì giỏi ư, chỉ giỏi khi dễ một thiếu nữ yếu ớt như ta, có gì thì lẹ đi!”

Thiết Đầu đại ca đến gần nàng, cúi đầu nhìn kỹ nàng, nghi hoặc nói: “Ngươi không biết ta sao?”

” Lão nương không biết tên Ô Quy vương bát đản, giết người không chớp mắt nào đã giày vò ta chết đi sống lại, lúc tỉnh lại ta liền mất trí nhớ, những chuyện trước kia ta đã quên hết rồi, vậy xin mời anh hùng tự giới thiệu về mình một chút đi.” Là địch hay là bạn khỏi cần nói cũng biết, nếu hắn mà là bằng hữu thì sao có thể đánh Tiểu Hoa đến hôn mê chứ? Tiểu Hoa bị thương khiến cho Tô Niệm Niệm cực kỳ phẫn nộ, nàng bây giờ cảm thấy mình thực vô dụng, nàng không thèm quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa, dù sao người trước mắt này cũng là người không dễ đối phó, tội gì phải nịnh nọt làm cho mình uất ức thêm, không bằng hiện tại phát tiết cho hết giận, sau đó cho dù chết, ít ra ta cũng là một hảo hán kiên cường bất khuất a! .

“Ngươi không sợ ta sao?”

Sợ cái rắm a, lão nương ta đã vượt qua sự sợ hãi rồi! Tô Niệm Niệm trở mình xem thường, không kiên nhẫn nói: “Ngươi nói thật nhiều, ngươi làm ơn nói vào vấn đề trọng điểm dùm đi!”

Thiết Đầu đại ca đột nhiên tóm lấy cổ  Tô Niệm Niệm, tốc độ nhanh đến mức, căn bản Tô Niệm Niệm không hình dung nổi, chớp mắt nàng đã ở trong móng vuốt của người này, tánh mạng như chỉ mành treo chuông. Tô Niệm Niệm phẫn nộ u oán cộng thêm khinh bỉ theo dõi ánh mắt của hắn, con bà nó, lão nương mới đến được vài ngày đã phải quay lại địa phủ báo danh rồi, xuyên qua chẳng gặp được chuyện nào tốt đẹp cả, chết cũng tốt, sớm chết sớm siêu sinh, để cho ta gặp được số phận tốt hơn vậy!

Đúng lúc này, có cái gì đó đột nhiên bay vào, hướng phía trên đầu người đang đeo mặt nạ đen mà đánh, Thiết Đầu đại ca buông Tô Niệm Niệm ra, xoay người né tránh tập kích. Tô Niệm Niệm muốn tranh thủ thời cơ nhanh chóng chạy trốn, nhưng không nghĩ đến Thiết Đầu đại ca kia bất chấp tất cả, bổ nhào lên bắt nàng lại, Tô Niệm Niệm sợ hãi nhắm mắt, bà nội nó, vừa mới thoát đã bị bắt lại rồi.

Không ngoài dự liệu, nàng bị xách lên, nhưng là, bên tai lại vang lên một tiếng cười khẽ, khiến cho Tô Niệm Niệm vô cùng kinh ngạc. Nàng mở to mắt, xoa xoa, trời ạ, Trữ Bích Huyền, người đang xách nàng lên, đúng là Trữ Bích Huyền a! Lúc này Trữ Bích Huyền cười cười  nhìn nàng, nói: “Thế nào, không thể tin sao?” .

27 thoughts on “Xuyên qua thành cỏ dại chương 9.1

    • Vô Nguyệt à nàng thất đức quá đi, nhân vật này chưa xuất hiện mà nàng đố thế thì ai mà bít được chứ, *hắc hắc* nhưng mà có một bạn đọc rùi đã đoán trúng cho nên nàng à tuần này phải có 4 chương nha, hum nay thứ 5 rùi đấy he he
      À hình như tiểu Hoa có chủ rùi nha, không bít có phải là một soái ca nam phụ không nhỉ? mỏi mắt chờ xem a

      • Úi nhà nàng ko có dao thái thịt chặt thịt j sao, có lần ta trông shop có trộm vô định cướp quần jean, ta xách con dao găm của ta xông ra, nó hoảng hồn chạy mất dép. Ui ko bị sao là may rồi, sau này đi ngủ nàng đẩy tủ ra chặn cửa cho chắc, trộm cướp h táo tợn quá. hix hix

      • trời kinh khủng quá, lỡ nó cướp xong nổi máu 35 thì sao. Ko ổn ,nàng coi có ai ghép phòng ở chung đi, nhớ sắm ít dao chặt thịt với mấy cái ổ khóa nữa. Ở chỗ ta nó phun thuốc mê vô phòng nữa đó

      • Sao ghê vậy! Khu nàng ở không an toàn chút nào! Hay là VN rủ bạn qua ở chung cho đỡ sợ! Chớ ở 1 mình như vậy kinh quá! Gặp ta chắc khóa cửa bỏ chạy, qua nhà bạn ở! Nàng cũng gan thiệt! Ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ở xa gia đình, nên chưa bao giờ ở nhà 1 mình quá 3 ngày! VN thiệt đó, cẩn thận 1 chút! Dù có rủ bạn qua ở thì cũng nhớ chuẩn bị 1 ít vũ khí phòng thân! Tên trộm mà quay lại thì khổ?!!!

      • Chủ trọ gì mà ko thông cảm chút nào vậy?! Cứ như vậy thì nguy hiểm quá! Không thương lượng được à? Cũng tại chỗ trọ đó ko an toàn mà!

      • không dễ đâu nàng ah, công an mà đi kiểm tra thấy, là tiền sẽ mọc cánh bay đi đó =.=, đời trọ xa nhà là thế đấy, giờ ta cũng thắt chặt phòng vệ rồi nên cũng đở hơn rồi.

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s