Xuyên qua thành cỏ dại chương 9.2


Chương 9.2: Thiết Đầu đại ca động sát khí.

Edit&Beta: Vô Nguyệt

*****************************************

*****************************************

Tô Niệm Niệm kéo kéo cái tay đang đặt ở trên lưng mình ra, có chút xấu hổ, nhưng phần nhiều vẫn là vui mừng nói: “Các  ngươi đến thật đúng lúc a, Thiết Đầu. . . . . . Ủa, Thiết Đầu kia đâu?”.

Lúc này, Phong Tịnh Minh từ trên nóc nhà rơi xuống, nói: ” Thiết Đầu kia đi rồi.”

Nhìn thấy Phong Tịnh Minh, Tô Niệm Niệm mới nhớ tới mình đang chạy trốn, hơn nữa lại trộm của hắn một khoản không ít. . . . . . Nàng lập tức thay đổi thành một bộ mặt tươi cười, nói: “Oa, Phong trang chủ, võ nghệ của ngài thật là cao cường, thật là anh minh thần võ , không có gì là không làm được a, yêu ma quỷ quái đều chạy không khỏi lòng bàn tay của ngài. . . . .” .

Phong Tịnh Minh không muốn nghe nàng bát nháo, thản nhiên đánh gãy lời nàng, nói: ” Nhanh như vậy, chúng ta đã đuổi theo kịp, ngươi không ngờ chứ gì?”

“Đúng vậy a. . . . . . Hiệu suất làm việc của hai vị đại hiệp thật là cao a, khiến cho ta không thán phục không được.” .

Phong Tịnh Minh không để ý tới nàng hồ ngôn loạn ngữ, nhìn Tiểu Hoa ở trong lòng nàng, nói: “Bản lĩnh của Tiểu Hoa nhà ngươi thật không nhỏ, nhưng là, hiện tại nó không đánh rắm được nữa rồi.”

A? A a a a a? Có ý tứ gì? trên đỉnh đầu của Tô Niệm Niệm hiện lên một đống dấu chấm hỏi nhìn Phong Tịnh Minh, Tiểu Hoa không đánh rắm được nữa? Chẳng lẽ là do di chứng của việc bị đánh trọng thương ư ? Di chứng này cũng quá đặc biệt nha. . . . . . Mặc kệ là như thế nào, hiện tại cứu Tiểu Hoa quan trọng nhất, đánh rắm không được chẳng khác nào đánh mất sự mạnh mẽ a. Nghĩ đến đây, Tô Niệm Niệm nước mắt ngập tròng năn nỉ Trữ Bích Huyền: “Thần y, cầu ngài cứu nó!” Được rồi, ta rốt cục cũng có cơ hội nói được lời kịch mắc nói này rồi, cầu ngài cứu nó! .

Trữ Bích Huyền cười bất đắc dĩ nói : “Ngươi cho ta là bác sỹ thú y sao?” .

Tô Niệm Niệm nghẹn ngào, đúng a, Tiểu Hoa không phải người, nhưng là, nhưng là nó đang trong cơn nguy kịch, tựa hồ có thể nguy hiểm tánh mạng a. . . . . .

Trữ Bích Huyền nhìn dáng vẻ lo lắng của Tô Niệm Niệm, cười nói: “Ta đây sẽ làm bác sỹ thú y một lần vậy”.

Thú . . . . .  Y. . . . . . Thần y ngươi xác định ngươi có thể làm tốt trọng trách này chứ?

Thần y không hổ là thần y, làm bác sỹ thú y cũng có thể ưu tú như thế, trải qua sự xử lý của hắn, Tiểu Hoa rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, ít nhất hô hấp của nó đã không hề mỏng manh nữa, móng vuốt vẫn có thể động một chút . .

Tô Niệm Niệm ôm Tiểu Hoa vào trong ngực, hôn vài cái, sau đó đặt nó ở trên giường, cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà đặt mông ngồi ở kế bên.

Phong Tinh Minh ngồi ở bên cạnh bàn, tự nhiên mà uống trà, đợi cho Tiểu Hoa chuyển biến tốt đẹp, rốt cuộc đã đến thời điểm tính sổ, vì thế hắn không nhanh không chậm nói với Tô Niệm Niệm: “Tô cô nương, một ngày nay ngươi chơi vui vẻ chứ?” .

“Ách, ha ha, ha ha ha ha ha. . . . . .” Tô Niệm Niệm bày ra khuôn mặt tươi cười, đáp, “Không có các ngươi ta có thể vui vẻ sao, ha ha ha a. . . . . .” Hỏi vậy mà cũng hỏi, ngươi không thấy suýt nữa ta đã đi đời nhà ma rồi sao!

“Nói như vậy, cô nương rất nhớ chúng ta phải không ?”

“Đúng vậy, đương nhiên rồi.” Tô Niệm Niệm nói xong, thì mồ hôi mẹ mồ hôi con nhanh chóng chảy ra, dù sao vẫn cảm giác Phong Tịnh Minh không phải là một người dễ đối phó  như vậy a.

“Đúng vậy a, bởi vì rất nhớ chúng ta, cho nên muốn lấy những thứ đáng giá trên người chúng ta, rồi chạy trốn.”

Xem đi, sớm biết việc này không dễ cho qua như vậy mà, Tô Niệm Niệm thức thời đem tiền cùng các thứ này nọ đều móc ra, bỏ lên trên bàn, ngượng ngùng  cười nói: “Việc đó, ta bất quá chỉ là muốn đi dạo một chút, nhìn xem phong cảnh nơi này, thuận tiện giúp các ngươi bảo quản tiền tài. . . . . .” Lời này chính nàng còn không tin a.

Phong Tịnh Minh cũng không truy cứu nàng, chính là đem tiền thu hồi lại, nói: “Số tiền còn lại, xem như ta cho ngươi nợ .”

Tô Niệm Niệm không phục, nói: “Ta đã cứu các ngươi a, số tiền đó xem như phí báo đáp cho ta được không?” Nói xong, nàng liền đem tình hình lúc đó kể lại cho bọn hắn nghe, mặc dù có chút khuyếch đại, nhưng cơ bản là thật.

Phong Tịnh Minh nghe xong lời kể của nàng, hỏi: “Ngươi cũng ngửi được một mùi hương kì quái?”

“Không biết là mùi gì, chắc tám phần là do một đám cướp phỉ chuyên nghiệp gây ra đi, dùng mê dược làm cho mọi người mê man choáng váng, sau đó mới bắt đầu giết người cướp của. Hoàn hảo ta lúc ấy phi thường anh minh thần võ. . . . . .” .

Phong Tịnh Minh đánh gãy lời nàng: “Hương khí kia xuất phát từ trên người Tiểu Hoa nhà ngươi.”.

A? Tiểu Hoa? Đùa giỡn cái gì, Tiểu Hoa tuy là chuyên gia giải độc! Tô Niệm Niệm hồ nghi nhìn Phong Tịnh Minh một chút, sặc, lừa gạt ai nha?

Lúc này, Trữ Bích Huyền vẫn đứng một bên không nói chuyện, bỗng nhiên chen lời vào: “Có truyền thuyết tương truyền rằng, một nhà sư du mục ở Tây Vực có nuôi một con dị thú, nghe nói con thú này có thể thả ra mùi thơm kỳ lạ khiến người khác hôn mê, Tiểu Hoa chính là con thú ấy, chúng ta bởi vì không phòng bị nên nó mới có cơ hội thả khí.” .

Tô Niệm Niệm nuốt nuốt nước miếng, hỏi: “Nói vậy, nó thả mê dược bằng cách đánh rắm sao?”

“Có thể nói như vậy”.

Tô Niệm Niệm đột nhiên nghĩ tới, lúc nãy Phong Tịnh Minh nói Tiểu Hoa không đánh rắm được nữa, liền hỏi: “Vừa rồi Phong trang chủ nói Tiểu Hoa không thể đánh rắm, vậy làm sao bây giờ?” .

“Tô cô nương xin yên tâm, tạm thời nguyên khí của nó đang bị thương, dưỡng mấy ngày sẽ tốt thôi. Chính là, “ hắn nhìn Tô Niệm Niệm, đang trừng mắt nhìn mình, thì đắc ý nói, “Đến lúc đó, ta cũng đã nghiên cứu chế tạo ra giải dược để đối phó với mê dược của Tiểu Hoa rồi, nó có thả ra mùi thơm kì lạ nào, đối với bọn ta cũng không còn tác dụng nữa.”

Tô Niệm Niệm đầu tiên là nghe hắn nói Tiểu Hoa còn có thể khôi phục, trong lòng vô cùng mừng rỡ, mặt sau lại nghe hắn nói sẽ nghiên cứu chế tạo ra giải dược đối phó với Tiểu Hoa, thì không khỏi mất mát, chỉ trong nháy mắt, biểu tình trên mặt nàng đã thay đổi mấy lần, khiến cho Trữ Bích Huyền cảm thấy rất thích thú.

16 thoughts on “Xuyên qua thành cỏ dại chương 9.2

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s