Vô diệm xinh đẹp chương 212


Chương 212: Rời Sở.

Edit&Beta:Myumyu

Khi Tôn Nhạc đi vào Sở cung thì Nhược Vương đang cùng quần thần thương thảo việc năm nước tiến công. Bọn họ nghe được thái giám vào bẩm Tôn Nhạc cầu kiến thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tất cả đều mừng rỡ!

Tôn Nhạc tiến điện, liền đối diện với một đám ánh mắt vui mừng chờ mong, hơn mười ánh mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, những ánh mắt này, đều ở cẩn thận đánh giá nàng, tinh tế nhìn chăm chú vào nàng, mỗi người đều muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra chút dấu vết.

Tôn Nhạc lập tức đi đến trước sập của Nhược Vương, nàng vái chào thật sâu, cao giọng nói: “Bệ hạ, Tôn Nhạc đã có cách!”

 

      “Xôn xao ————”

Một trận tiếng hít không khí vui mừng truyền đến, trong nháy mắt, không khí trong điện trở nên vui mừng mà nhiệt liệt.

Nhược Vương không dám tin nhìn Tôn Nhạc, vọt đứng dậy hỏi: “Tỷ tỷ có diệu kế gì?”

Tôn Nhạc mỉm cười, cao giọng nói: “Chỉ cần bệ hạ mời một cao nhân, dịch dung giả dạng cho Tôn Nhạc, Tôn Nhạc lại lên đường du thuyết chư hầu!”

Tôn Nhạc vừa nói lời này ra, chúng thần đồng thời kêu lên: “Tốt”

Chữ “ Tốt” vừa ra khỏi miệng chúng thần, Nhược Vương vốn đang mừng rỡ lại trầm mặc xuống.

Hắn nhìn Tôn Nhạc chằm chằm, đợi cho mọi người im lặng sau đó mở miệng nói: “Tỷ tỷ đã nghĩ kỹ làm sao du thuyết các nước hay chưa?”

Tôn Nhạc hơi hơi chần chờ, nói: “Đã nghĩ kỹ rồi”.

“Tốt!” Nhược Vương nhìn nàng, quả nhiên nói, “Cô tuyển ra vài người am hiểu cách ăn nói, tỷ tỷ dạy bọn họ làm sao làm việc là được.”

Chúng thần giật mình, lúc này bọn họ tinh tường nghe được, Nhược Vương không muốn để cho Tôn Nhạc xuất hành nữa!

Tôn Nhạc kinh ngạc nhìn Nhược Vương, nửa ngày vẫn nói không ra lời.

Nhược Vương thấy nàng chần chờ, phất phất tay, “Lui xuống trước đi đi.”

 

      “Dạ.”

Chúng thần vừa lui, Nhược Vương liền nhìn về phía Tôn Nhạc, ánh mắt ôn nhu, nói thật nhỏ: “Tỷ tỷ?”

Ừa?”

Nhược Vương từ trên sập từ từ đứng lên, xoay người đi đến trước mặt Tôn Nhạc, đến cách khuôn mặt của nàng chỉ chừng nửa thước mới dừng lại, hắn lẳng lặng nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần dịu dàng trước mắt, nói thật nhỏ: “Tỷ tỷ, từ nhỏ, Nhược nhi đã biết tỷ không thích thế gian phân tranh này! Nhưng vận mệnh trêu người, mặc kệ tỷ tỷ có trốn cũng không thể chạy khỏi những phân tranh của thế nhân.”

Ánh mắt nàng ôn nhu như mặt nước, trong ôn nhu mang theo xấu hổ, mơ hồ còn có sự kiên định. Vươn tay, Nhược Vương nắm lấy tay Tôn Nhạc, nhẹ giọng nói: ” Lần này không giống như dĩ vãng, nếu tỷ tỷ đi sứ, bị thế nhân nhận ra thì biết làm sao bây giờ? Tuy có người am hiểu dịch dung hoá trang, nhưng phương pháp kia bất quá chỉ lừa được người không quen! Nếu tỷ tỷ gặp Ngụy hầu, gặp Doanh Thập Tam, gặp Việt nhân, không thể không bị nhận ra. Đến lúc đó, trời cao đất xa, tỷ tỷ bảo Nhược nhi làm sao cứu giúp tỷ đây?”

Nhược Vương êm tai mà nói, Tôn Nhạc nghe nghe, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng cúi đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thầm nghĩ: Nhược nhi, đệ không cần đối xử tốt với tỷ tỷ như vậy! Tỷ tỷ là một nữ nhân ích kỷ! Đệ quên tỷ tỷ đi! Đệ như vậy, bảo tỷ tỷ làm sao rời khỏi đệ đây?

Nhưng mà, những lời này cũng chỉ có thể suy nghĩ trong lòng, nàng tuyệt đối không dám nói ra.

Nhược vương  nói: ” Tỷ tỷ, nói đối sách tỷ nghĩ ra đi, ta sai người đi làm là được! Tỷ tỷ đại tài, không cần phải tự mình dấn thân hiểm cảnh.”

Tôn Nhạc từ từ mở hai mắt ra, nàng chớp chớp lông mi thật dài, cúi đầu, lẩm bẩm nói: ” Trên thế gian có trăm loại người, rất nhiều lời rất nhiều việc phải tùy cơ mà ứng biến! Tuy tỷ tỷ có đối sách, nhưng nếu những đối sách này thất bại, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.”

Nàng nói tới đây, bàn tay bị Nhược Vương nắm thật chặt cũng run rẩy lên.

Run run càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng mạnh mẽ. Đột nhiên, Tôn Nhạc thả người bổ nhào về phía trước, gắt gao ôm nhược Vương, đem mặt chôn ở trong ngực của hắn lên tiếng khóc lớn lên!

Nàng khóc thập phần đột ngột, khóc kinh thiên động địa, hiển nhiên Nhược Vương bị nàng làm cho sửng sốt. Hắn nháy mắt, khó hiểu nhìn Tôn Nhạc trong lòng, vươn tay từ từ ôm chặt nàng.

Tôn Nhạc gắt gao chôn đầu ở trong lòng Nhược Vương, lệ tuôn như suối trào, trong lòng nàng một lần lại một lần kêu lên: ” Nhược nhi, tỷ tỷ thực xin lỗi đệ! Nhược nhi, tỷ tỷ phải rời khỏi đệ! Nhược nhi, tỷ tỷ không thể yêu đệ a! Nhược nhi, tỷ tỷ đã lựa chọn Cơ Ngũ, trong cuộc sống không còn tỷ tỷ nữa, đệ nhất định nhất định phải kiên cường, phảỉ hăng hái như trước nay! Đệ nhất định phải quên tỷ tỷ a!”

Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn trong yết hầu của nàng, nhưng vọng lại, chỉ là một tiếng lại một tiếng nức nở! Tôn Nhạc không ngừng mà khóc nức nở, nức nở, lại không dám phát ra một chữ. Nàng biết Nhược Vương thông minh tuyệt đỉnh, chỉ cần mình nói ra nữa chữ, hắn sẽ nhận ra ý đồ của mình.

Nàng luyến tiếc vòng tay trước mắt này, luyến tiếc người nam nhân trước mắt này đến cỡ nào! Nhưng mà, nhưng mà, trên đời này nào có chuyện đẹp cả đôi đường? Nàng luyến tiếc cũng phải buông tay a!

Bộ dạng Tôn Nhạc khóc không ra tiếng, làm cho Nhược Vương nhìn mà trong lòng quặn đau, hắn hốt ha hốt hoảng lấy tay áo lau nước mắt trên mặt Tôn Nhạc; một lần lại một lần, một chút lại một chút. Nước mắt kia giống như suối chảy, vừa mới lau đi lại có có dòng khác chảy xuống.

Nhược Vương lau lau, đảo mắt ống tay áo ướt đẫm.

Lúc này hắn thật sự bị Tôn Nhạc khóc hoảng, liên tục hỏi: “Tỷ tỷ, rốt cuộc làm sao vậy?” ” Tỷ tỷ, có phải xảy ra chuyện gì hay không?”Tỷ tỷ, có thể tìm cách, có thể chọn được người thích hợp làm thuyết khách lần này!”

Khi Nhược Vương một lần lại một lần vội hỏi, Tôn Nhạc chỉ chỉ dùng sức lắc đầu, sau khi nước mắt rơi như mưa. Rốt cục, nàng chậm rãi ngừng khóc, nghẹn ngào nói: “Nhược nhi, tỷ tỷ chính là, chính là. . . . .” Nàng cắn cắn môi, cuối cùng cũng nói cho hết lời, “Tỷ tỷ chính là lo lắng. . . . .”

Nhược Vương gắt gao ôm nàng vào trong ngực, “Tỷ tỷ, là Nhược nhi vô năng, là Nhược nhi vô năng! Nhược nhi vốn là muốn cho tỷ tỷ hưởng thụ vinh hoa phú quý, lại làm cho tỷ tỷ phải lâm vào hiểm cảnh lần nữa! Là Nhược nhi vô năng a!” Nói đến phần sau, trong giọng nói của hắn cũng dẫn theo nghẹn ngào.

Tôn Nhạc chậm rãi dừng nước mắt, chậm rãi rời khỏi ngực của hắn, nàng chớp chớp hai mắt đẫm lệ, kinh ngạc nhìn mảnh vạt áo bị nàng khóc đến thấm ướt trước mắt kia, thật lâu cũng nói không ra lời.

Nhóm Sở thần cũng không tản đi, vào thời điểm mấu chốt này, bọn họ làm sao có thể thả lỏng mà rời đi? Giờ khắc này, lần lượt từng người đều hồ nghi nhìn vào trong thư phòng, trong lòng bất ổn, không biết hai người bên trong là vì chuyện gì mà khóc.

Cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng chi nha một tiếng mở ra, Tôn Nhạc cùng Nhược Vương đi ra.

Lúc này đây đi chuyện sứ thực sự quá trọng yếu, có gì vô ý cũng có thể trở thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ, xuất ngoại bị giết. Tuy rằng Nhược Vương lo lắng, cũng rất không muốn, vẫn nghe theo yêu cầu của Tôn Nhạc. Sau khi hoá trang dịch dung nàng sẽ tiến đến các nước.

Lúc này, Tôn Nhạc dùng tên giả Trần Tần, mang theo một ngàn cân vàng. Trong kế hoạch của Tôn Nhạc, lần đi sứ này không thể quá lộ liễu, khi tất yếu còn phải che dấu hành tung. Bởi vậy nàng chỉ dẫn theo bốn mươi sáu chiếc xe ngựa, cùng với chừng trăm vị kiếm khách bình thường, về phần mỹ nhân cùng tơ lụa cũng không cần thiết lắm.

Lo lắng cho sự an toàn của Tôn Nhạc, Nhược vương phái hai mươi Kiếm Sư, cùng với một ít hiền sĩ thông hiểu tình thế các quốc gia, chuyên môn thay Sở làm công tác ngoại giao, cộng thêm kiếm khách cỡi lừa biết dịch dung hoá trang quen biết với Tôn Nhạc kia, cùng người đánh xe tạp dịch, tổng cộng không đến hai trăm người. Bất quá tuy rằng nhân số bọn họ không nhiều lắm, nhưng lực lượng cũng là hùng hậu chưa từng có.

Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, Tôn Nhạc im ắng rời khỏi Sở quốc, chạy tới hướng Ngô cảnh.

Sở dĩ trạm thứ nhất nàng chọn Ngô quốc, đó là bởi vì ở Ngô quốc không có ai nhận biết nàng là Tôn Nhạc, là nước an toàn nhất.

Dọc theo đường đi, các vị Kiếm Sư đều rất là tò mò, theo bọn hắn thấy, năm nước đánh Sở quốc đã thành kết quả định trước, thật sự nghĩ mãi mà không rõ Tôn Nhạc sẽ xuống tay thuyết phục chư hầu từ chỗ nào.

Nhưng mà, tuy rằng bọn họ tâm ngứa khó nhịn, Tôn Nhạc cũng không có ý định giải thích. Xe ngựa của nàng vẫn gắt gao đóng màn, ngẫu nhiên vươn đầu ra, cũng là nhìn núi rừng xa xa mà xuất thần.

Trên thực tế, Tôn Nhạc có vẻ bí hiểm luôn luôn trong trạng thái sửa sang lại suy nghĩ.

Lãnh thổ Ngô quốc trong các nước chư hầu cũng không coi là nhỏ, bất quá quốc gia này vẫn chưa trải qua chiến hỏa, hơn nữa Ngô hầu đương nhiệm yếu đuối thích hưởng thụ, về chiến lực mà nói, còn không bằng hai nước Tần Ngụy.

Sở Ngô liền nhau, đám người Tôn Nhạc một đường đi gấp, bất quá hai mươi ngày liền đến Đô thành Ngô quốc Cô Tô.

Đội ngũ Tôn Nhạc không đến hai trăm người, có vẻ thực bình thường, hơn nữa bọn họ thu lại toàn bộ huy chương ấn ký đại biểu Sở quốc, toàn bộ đoàn xe không hề khác thương đội bình thường. Khi xe ngựa bọn hắn lái vào thì cũng không có ai chú ý tới.

Bởi vì có hiền sĩ thông hiểu chuyện nước Ngô an bài, mọi người lặng yên không một tiếng động dàn xếp tốt ở lại Ngô quốc. Tôn Nhạc vừa dừng lại, liền nhanh chóng an bài xong xuôi, cùng lúc sai Sở sứ tinh thông Ngô sự sắp xếp cho mình cùng Ngô hầu gặp mặt, đồng thời nàng mang theo Trần Lập du ngoạn trong thành Cô Tô, quan sát chung quanh.

Cô Tô thành là một thủy thành ôn nhu mỹ lệ, tuy rằng không bằng Trung Nguyên phồn hoa náo nhiệt, nhưng bất kể là ngọn núi rừng cây, hay là nước chảy cầu nhỏ, đều vô cùng tinh xảo.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bất kể là ở cái thời đại nào, tài lực càng mạnh thành thị cũng càng đẹp. Cô Tô tuy là thành lớn, nhưng Ngô dù sao cũng không phải Trung Nguyên, hai người Tôn Nhạc một đường thăm thú, nhà gỗ trúc lâu lọt vào trong tầm mắt đều xây dựng cực kỳ đơn giản, phần lớn đều mỏng manh không chắn nổi gió lạnh, lung lay sắp đổ. Người đi đường phần lớn là vải bố giầy rơm, hình thể nhỏ gầy, sắc mặt vàng như nến, ít có quý nhân cẩm y hoa phục.

Lần trước Tôn Nhạc cùng Hắc Giáp Quân vội vàng đến Ngô cảnh, căn bản không có đến thành Cô Tô. Hiện tại có cơ hội du ngoạn, nhưng  lại không có bao nhiêu tâm tình.

Sau khi du ngoạn hai ngày, Tôn Nhạc ở trong sự kinh ngạc của Trần Lập, cư nhiên xuất ra mười lạng vàng mua một căn phòng tại một góc nhỏ xa xôi trong thành Cô Tô. Phòng kia, là sau khi nhìn trúng, sau đó mới sai Trần Lập gạt mọi người đi mua.

Chuyện này thật đúng là kỳ quái! Trần Lập thật sự là nghĩ tới nát óc, cũng nghĩ không thông căn phòng này có gì liên can đến việc đi sứ lần này.

Ngày thứ ba, người phái đi liên hệ Ngô hầu tiến đến bẩm báo, nói mặc dù Ngô hầu biết hắn là sứ giả Sở quốc, bất quá vẫn nguyện ý cho hắn cơ hội cầu kiến một lần.

Vì thế, Tôn Nhạc tắm rửa thay quần áo, dưới sự dẫn dắt của thái giám đi vào Ngô Vương cung.

27 thoughts on “Vô diệm xinh đẹp chương 212

  1. Huhu doc chuong nay xong muoi chi mun khoc thoi huhu tai sao truyen nay khong phai NP the !!! Taj sao taj sao why why why tell me why huhuhu hixhix thanks ty nha muoi xuc dong wa thui!

  2. haizzz!dung la di xa di gan k dau bang nha cua myu ty k pic k pass cho nhung nguoi doc bang dien thoai nhu muoi doc ke. Ma muoi k hju dk la lam sao nguoi ta k lam tat ca pic di laj con trang lam trang k de nhung nguoi doc bang dien thoai xa vao luoi rui thi luc ay moi tung vai trang co pic len buc ca minh. Thaks ty vi bai edit thong cam cho muoi cm bang dt k co dau dc hjhj

    • À ko sao muội, ko dấu có dấu j ta cũng đọc tuốt thích tuốt, chỉ sợ ngôn ngữ xì teen thôi. Vì ta dịch hok có ra T.T. Ta nghĩ các bạn í sợ ăn cắp thui chứ cũng ko muốn thế đâu, nên mới làm vài Pic để chống trộm chứ làm Pic mất công muốn chết.

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s