Cực phẩm tiểu nhị chương 86


Quyển thứ tư: Anh hùng mỹ nhân tụ hội tại tửu lâu.

Chương 23: Lam Hòa đoạn tay áo.

Edit&Beta: Vô nguyệt

*********************************************

*********************************************

Theo tiếng kêu to của Xảo Nương, trong khoảng thời gian ngắn, từng sương phòng đều mãnh liệt mở ra, trong nháy mắt, có bốn năm bóng người vọt tới ngoài cửa phòng công tử áo trắng họ Liễu. Những người đó nhanh chân hơn một chút, vội vàng  kêu lên: “Công tử, người có làm sao không?”

Giọng nói buồn ngủ của Liễu công tử nhẹ nhàng truyền ra: “Không có việc gì, trở về đi.”(VN: thằng cha này vô sỉ quá >_<)

Thanh âm của hắn vừa ra, giọng nói vừa sợ vừa giận của Xảo Nương bắt đầu nghẹn ngào nói: “Ngươi là ai, sao ngươi lại ở trong này? Ngươi, ngươi là hái hoa tặc, ngươi là kẻ gian, ngươi, ngươi làm hại ta a ——” nói xong lời cuối cùng, nàng đã khóc không thành tiếng. Một tiếng ngáp chậm rãi vang lên, ngay tiếp đó, là tiếng mặc quần áo. Sau đó,  Liễu công tử miễn cưỡng nói trong tiếng khóc ròng: “Đây là phòng của bỉ nhân( kẻ hèn này), vị cô nương  này, là cô tự mình xông vào trong phòng tại hạ. Tại hạ không phải Liễu Hạ Huệ, giai nhân đã yêu thương nhung nhớ tự động dâng đến cửa ta như thế, đương nhiên ta sẽ không cự tuyệt.”

Nghe đến đó, khuôn mặt tuấn tú của Lam Hòa trầm xuống. Đầu hắn vừa chuyển, nhìn thấy Mạc tiểu thư đang giãy dụa chuẩn bị đánh về phía mình. Tay nhanh chóng giơ lên điểm một số huyệt đạo của nàng.

Một tay mang theo Mạc tiểu thư, Lam Hòa bước đi đến sương phòng của nàng. Tay nhẹ nhàng gõ hai cái trên cửa, liền nghe được một giọng nữ kinh hỉ truyền đến: “Tiểu thư, là người sao?” Giọng nói run run mang theo chút hoảng loạn.

Tiếp theo, cửa chi nha một tiếng mở ra,Yên Hồng ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt vô cùng lo lắng xuất hiện ở cửa phòng. Nàng liếc nhìn Lam Hòa, cái miệng nhỏ nhắn không khỏi há hốc, rồi lại cúi đầu nhìn đến tiểu thư nhà mình đang bị kẹp ở dưới nách hắn, khuôn mặt thanh tú càng trở nên trắng bệch hơn.

Lam Hòa không thèm quan tâm. Một tay đẩy Yên Hồng ra, đi vào sương phòng, đem Mạc tiểu thư ném xuống trên giường. Hắn xoay người nhìn Yên Hồng, hạ giọng nói: “Tiểu thư nhà ngươi dùng lộn thuốc, nhưng may mà không sao.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Yên Hồng rốt cục khôi phục một tia huyết sắc. Nàng tất nhiên là hiểu được, Lam Hòa nói may mà không sao, tức là chỉ  trinh tiết của tiểu thư nhà mình vẫn còn.

Yên Hồng nhìn tiểu thư nhà mình, trong cơn hôn mê còn không ngừng vặn vẹo, khẽ chào Lam Hòa rồi nói: “Tạ ơn công tử cứu giúp, sau này tiểu thư nhà ta nhất định sẽ hậu tạ.”

Lam Hòa bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng, thầm suy nghĩ. Thần sắc nha đầu kia có điểm cổ quái. Chẳng lẽ Mạc tiểu thư trúng xuân dược. Và chuyện của Xảo Nương nàng cũng biết sao? Khi hắn nhìn nàng chăm chú, Yên Hồng không khống chế được mà bắt đầu khẩn trương. Nàng cúi đầu, bất an xoắn góc áo, gương mặt thanh tú hơi trắng xanh.

Lam Hòa nhìn chằm chằm nàng vài lần, thản nhiên nói: “Có một số việc, có thể giải thích cho Lam mỗ một chút không?” Nói tới đây, hắn đưa tay ra túm sau cổ áo của Yên Hồng. Dẫn theo nàng đi nhanh đến bên cửa sổ, két một tiếng, mở cửa sổ ra rồi nhảy xuống. Khi hắn lặng yên không một tiếng động rơi trên mặt đất, cửa sổ cũng tự động đóng lại.

Phi thân vài cái, đi đến một nơi thanh tịnh, Lam Hòa quăng Yên Hồng về phía trước, lạnh lùng nói: “Đem những sự tình ngươi biết, kể lại một lần cho ta!” Thanh âm không lớn, nhưng trong đó lại lộ ra sự uy hiếp. Khiến cho Yên Hồng đang nằm trên mặt đất run cầm cập không ngớt!

Giờ này khắc này. Trên xà ngang của lầu hai, một người không chớp mắt nhìn về góc phòng, bóng đen dán sát người. Người này đúng là Lạc Tiểu Y.

Trong bóng đêm, hai mắt hắn tươi cười nhíu thành một đường, nghiêng đầu, nồng nhiệt nghe nhìn tất cả mọi chuyện.

Xảo Nương thân hình trần truồng, hai tay gắt gao xoắn chăn, nước mắt bay tứ tung khẽ nấc. Liễu công tử không kiên nhẫn tiêu sái đến phía sau nàng, tay vuốt ve trên bờ vai lõa lồ của nàng : “Đừng khóc, tiểu mỹ nhân, xét bất kỳ phương diện nào bản công tử cũng là dòng dõi long phượng, ngươi thất thân cho ta, chắc chắn không thiệt thòi, cần gì phải thương tâm như thế?”

Thấy nàng vẫn nghẹn ngào không thôi, Liễu công tử không kiên nhẫn nói: “Tốt lắm tốt lắm, cùng lắm thì bản công tử cho ngươi một cái danh phận, nạp ngươi làm thiếp vậy!” (VN: ta chém, ta chém >_<)

Nghe giọng nói giống như ban ơn (bố thí) của hắn, tiếng nghẹn ngào của Xảo Nương chậm rãi đình chỉ. Mày kiếm của Liễu công tử vểnh lên, có chút ngả ngớn nói: “Lại nói tiếp, bản công tử thật đúng là có diễm phúc lớn a, đang ngủ ngon giấc, lại có một tiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành  tự động đến cửa cho ta ôm ấp yêu thương, Thiên Lý Hương này đúng là một chỗ rất tuyệt a.”

Nghe đến đó, Lạc Tiểu Y mỉm cười khóe miệng vểnh lên, trong lòng nghĩ, màn kịch ở nơi này gần như kết thúc rồi. Thời gian không còn sớm, ta phải nhanh chóng trở về, công tử gia rất thông minh, nếu hắn mà hoài nghi đến ta, vậy thì thảm lắm!

Nghĩ đến đây, hắn xoay người một cái, nhẹ nhàng nhảy vào trong sân nhỏ.

Mũi chân điểm một cái, hắn giống như một cơn gió, im hơi lặng tiếng vọt đến trong phòng ngủ của mình. Cẩn thận đẩy cửa ra, trong bóng đêm, tiếng ngáy của Tiểu Quang như sấm.

Cẩn thận mò đến bên giường mình, Lạc Tiểu Y cũng không cởi quần áo, vội vàng nằm xuống giường. Vừa mới nằm xuống, hắn lập tức sinh lòng cảnh giác! Lạc Tiểu Y cả kinh, vừa muốn động thân ngồi dậy, bỗng nhiên eo bị ôm lấy, tiếp theo, một thân hình thon dài ấm áp, dễ dàng khóa chặt thân thể nhỏ bé của hắn!

“A?” Tiếng hô của Lạc Tiểu Y còn chưa ra khỏi cổ họng, một bàn tay đã che đến ngoài miệng. Đồng thời, một cỗ hơi thở cỏ xanh tươi mát nhào vào trong lỗ mũi của hắn.

Lạc Tiểu Y vội vàng nâng mặt, trong bóng đêm, nhìn thấy một đôi mắt phát sáng. Thân hình Lạc Tiểu Y vốn dĩ vô cùng cứng ngắc khẩn trương đột nhiên buông lỏng, nhưng đồng thời cảm giác sợ hãi biến mất, thì một cỗ khí nóng chợt sinh ra: “Chưởng, chưởng quầy, sao người lại chạy đến trên giường tiểu nhân vậy?”

Lam Hòa dù bận khóa người Lạc Tiểu Y vẫn rất ung dun , tay trái chống đầu, trong bóng đêm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cách một tấc vuông. Nghe được câu hỏi của Lạc Tiểu Y, hắn nhẹ giọng cười nói: “Đương nhiên là đang đợi Tiểu Nhất rồi a.”

Hắn tăng ngữ khí thêm ba phần, tiếp tục nói: “Nửa đêm canh ba, Tiểu Nhất vì  bản công tử, cư nhiên không ngại cực khổ đi hãm hại một nữ tử yếu ớt, bản công tử sao có thể không cảm ơn được?”

***, tiểu tử này chẳng những hoài nghi đến ta, còn trực tiếp chụp mũ vào đỉnh đầu của ta a!

Quăng cho một cái nhìn xem thường, Lạc Tiểu Y cố gắng bỏ qua người đang đè lên mình, bỏ qua hơi thở tràn ngập nam tính kia, cười hì hì nói : “Công tử gia, lời này của người không đúng đâu, Xảo Nương trúng xuân dược, là do bản thân nàng tự hạ. Nàng chỉ là tiến sai phòng, tìm sai đối tượng mà thôi!”

Trong bóng đêm, Lam Hòa sửng sốt, bất quá hắn vẫn vững vàng đè ở trên người Lạc Tiểu Y, vẫn ung dung thoải mái, tựa hồ không cảm thấy làm như vậy có cái gì mờ ám.

Tim đập như điên! Hô hấp nghe càng lúc càng rõ!

Trong bóng đêm, bỗng nhiên hai người dính sát vào nhau cùng một chỗ, chẳng lẽ không có ý kiến gì sao.

Lam Hòa lắng nghe tiếng tim đập khẩn trương của Lạc Tiểu Y, cảm giác được hắn thở hổn hển và bất an, bỗng nhiên cười: “Chính xác, lần này cư nhiên thẳng thắn thừa nhận như thế. Nói như vậy, Mạc tiểu thư cũng là do ngươi dẫn đến phòng bản công tử  ? Tiểu Nhất thật có bản lãnh, có thể  nói cho ta biết, ngươi dùng biện pháp gì mới khiến cho hai nàng đi nhầm phòng hay không?”

Một việc nhỏ như vậy, ta có rất nhiều biện pháp a! Không biết tại sao, Lạc Tiểu Y một câu cũng nói không nên lời, cách lớp quần áo, khi nhiệt độ cơ thể của Lam Hòa truyền đến các giác quan của hắn, thì vô số lỗ chân lông nhanh chóng nổi lên(nổi gai ốc). Thẳng đến khi tim hắn đập như trống, đầu váng mắt hoa, lưỡi nóng miệng khô, cả người cực kỳ mềm nhuyễn mà trống rỗng!

(VN: tỷ YY động tình rồi a, không biết liệu tỷ YY có bị sói nuốt vào bụng không nhỉ ^.^)

 

Advertisements

14 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 86

  1. oh kịch tính. Ước gì hôm nay lại có tiếp. Thanks VN tỷ ko ngại đêm khuya ma post truyện.ah tỷ ơi chương 85 có mấy chỗ sai chính tả đấy

  2. oh kịch tính. Ước gì hôm nay lại có tiếp. Thanks VN tỷ ko ngại đêm khuya ma post truyện.ah tỷ ơi chương 85, 86 có mấy chỗ sai chính tả đấy

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s