Xuyên qua thành cỏ dại chương 10.2


Chương 10.2: Nhất quyết phải trở về sơn trang cho bằng được.

Edit&Beta: Vô Nguyệt

******************************************

******************************************

Trữ Bích Huyền nghe hai người bọn họ nói chuyện, đứng ở một bên thấp giọng cười cười. Tô Niệm Niệm bất mãn, hung hăng  đánh cho hắn một cái.

Sơn trang này rất lớn rất lớn, Tô Niệm Niệm đi tham quan xong toàn bộ thì bản thân có lý do tin tưởng rằng nàng mà ở một mình trong này chắc chắn sẽ lạc đườn , do đó hết sức khinh bỉ Phong Tịnh Minh, lãng phí, xa xỉ, hám tiền!

Phong Tịnh Minh giao Tô Niệm Niệm cho lão nhân trước mặt, nói: “Lão Lục, an bài chút việc cho nàng làm.”

Lão nhân khúm núm mà dẫn Tô Niệm Niệm rời đi. Tô Niệm Niệm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nàng còn tưởng rằng mỗi ngày phải đối mặt với cái tên biến thái Phong Tịnh Minh chứ, xem ra không phải a, nàng có thể sống lâu thêm vài năm rồi.

Lão Lục thoạt nhìn là một lão nhân hiền lành, hắn nhìn thấy vết sẹo trên mặt Tô Niệm Niệm, thì lắc đầu thở dài, lại là một hài tử đáng thương.

Lão Lục vừa đi vừa cùng Tô Niệm Niệm nói chuyện tào lao.

“Cô nương, xưng hô như thế nào?”

“Ta gọi là Tô Niệm Niệm.”

“Quê ở đâu ?”

“Ách, Sơn Đông.” thời điểm Tô Niệm Niệm đến trường học, nàng phát hiện ra rằng, từ xưa đến nay hầu như triều đại nào cũng đều có nơi gọi là Sơn Đông, chỉ là địa phương không giống nhau mà thôi.

Lão nhân quả nhiên tin, tiếp tục hỏi: “Trong nhà có người nào a?”

“Không có người, chết sạch.” Dù sao kiếp trước hoàn cảnh của nàng đúng là như vậy, ngay cả chính nàng cũng chết rồi nha.

Lão nhân thở dài: “Thật là một đứa nhỏ có số khổ .”

“Chính là chính là, mạng của ta rất khổ , làm phiền Lục thúc ngài, sau này chiếu cố ta nhiều một chút.”

“Yên tâm đi, ta sẽ làm chủ cho ngươi.”

“Cám ơn Lục thúc!” Tô Niệm Niệm mỉm cười một cái.

“Tô cô nương, ngươi bán thân với giá bao nhiêu?” .

“Đại khái là hơn một trăm năm mươi hai lạng bạc thì phải.” Nói đến đây Tô Niệm Niệm lại nghĩ đến, việc tên biến thái Phong Tịnh Minh lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà thừa nước đục thả câu.

Lão Lục xoay người mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tô Niệm Niệm, hỏi: “Bao nhiêu?”

Tô Niệm Niệm bị vẻ mặt biến đổi của lão Lục mà hoảng sợ, lui về phía sau  hai bước, run run đáp: “Một trăm năm mươi hai lạng bạc. . . . . . giá của ta có phải rất thấp hay không? Các ngươi sẽ không khinh thường ta chứ. . . . . .”

Lão Lục lung lay tại chỗ hai cái, thiếu chút nữa té xuống, Tô Niệm Niệm vội vàng đỡ lấy hắn: “Lục thúc, ngươi làm sao vậy, không có việc gì chứ?”

Lão Lục chậm rãi tỉnh lại, nhìn Tô Niệm Niệm khoát tay nói: “Ta không sao. . . . . . Tô cô nương, ngươi, khế ước bán thân của ngươi là một trăm năm mươi hai lạng bạc sao?”

“Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì, cũng không phải chuyện tự hào gì.”

Lão Lục nuốt nuốt nước miếng, cắn răng nói: “Tô cô nương, ngươi có biết không, người tới trước ngươi, nha hoàn quý nhất trong sơn trang là mất bao nhiêu tiền mua về không?” Hắn nói xong, vươn một ngón tay, kích động phun nước miếng, “Mười hai lạng bạc a, quý nhất cũng mới chỉ có mười hai lạng bạc a!”

“A? Ha ha, “ Tô Niệm Niệm nhức đầu, ngượng ngùng nói, “Hiện tại lạm phát a, tiền bị rớt giá mà, một trăm năm mươi hai lạng bạc chẳng có gì lạ.”

Lão Lục lắc đầu: “Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, lão phu sống lâu như vậy, cũng chưa gặp qua nha hoàn nào có giá một trăm năm mươi hai lượng bạc, Tô cô nương, trang chủ vì sao bỏ nhiều tiền như vậy để mua ngươi về?”

Ách, việc này giải thích có vẻ khó khăn, Tô Niệm Niệm nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên nhìn lão Lục nói: “Lục thúc a, ngươi có biết cái gì gọi là tư bản gán nợ hay không?”

Lão Lục lắc đầu, tránh ra, trong lòng nói thầm, trang chủ làm sao người có thể chi ra hơn một trăm lượng bạc mua một nha hoàn đầu óc có vấn đề về chứ?

Phong Tam sơn trang hiện tại không thiếu người, lão Lục liền đem nàng an bài đến phòng bếp. Theo lão Lục nói, phòng bếp trong thôn trang này, cần rất nhiều người, nàng đến đây vừa vặn có thể nấu cơm cho trang chủ cùng với đống nữ nhân của hắn. Dù sao trang chủ cần rất nhiều người hầu hạ, thêm một người thì cũng không nhiều lắm.

Advertisements

24 thoughts on “Xuyên qua thành cỏ dại chương 10.2

    • các nàng ơi ta góp ý kiến tẹo nha, những lúc bản convert viết là 12 bạc hay trăm hai bạc..ta nghĩ không phải là 12 bạc hay 12o bạc đâu mà là mười lượng bạc và một lượng bạc đấy. ta không bít vì sao convert hay có thêm chữ “hai” nhưng hình như thực tế là tròn tiền đấy. Lúc đầu đọc ta cũng tưởng là như vậy nhưng về sau thấy quá nhiều chỗ như vậy và có những tr thì đoạn sau của nó mẫu thuẫn với con số đó nên ta đoán vậy á ^^

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s