Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 145.2


 Quyển 2:

Chương 49.2: Cầm công tử Thư Ly

Edit&Beta:Myumyu.

Ở Thần thân vương phủ, là một mảnh u buồn lạnh lùng, mà trong phố chợ, lúc này lại vô cùng hân hoan vui vẻ.

Khuynh Nhạc công chúa Kiều Mạt Nhi, mặc quần lụa mỏng màu hồng, đi dạo dưới sự hộ tống của Tống Ngâm Tuyết cùng Tịch Mặc Lương, mị nhãn nhìn quanh bốn phía.

“Cái nước Tây thần này thật đúng là khó coi, đô thành của một quốc gia, vậy mà phố chợ tiêu điều thế nay, còn kém hơn cả thành nhỏ vùng ven Kiều quốc ta? Quả thực còn không bằng cả thủ đô Đại Tụng!”

Ghét bỏ nói, tìm cớ bắt bẻ, thấy những cảnh tượng trước mắt này, Kiều Mạt Nhi nghĩ đến sau này mình có khả năng phải sống cả đờ iở chỗ này, trong lòng không khỏi sầu não: ai, ngàn tính vạn tính, rõ ràng đến cuối cùng lại rơi vào cái kết cục như vậy?

Trong mắt mơ hồ có cay đắng cùng phẫn nộ, Kiều Mạt Nhi đem hết thảy trách nhiệm đổ lên trên đầu Tống Ngâm Tuyết, vì vậy cảm thấy căm tức, ngón tay nắm chặt.

Đợi một chút! Tống Ngâm Tuyết?

Ngay lúc đó, trong lòng bị cái ý thức này làm cho giật mình nửa ngày nói không ra lời, Khuynh Nhạc công chúa Kiều Mạt Nhi ngưng cước bộ, không khỏi nói thầm: đúng vậy! Hèn gì nàng luôn cảm thấy Mạc Doãn công tử này có chút quen thuộc, giống như có nét tương tự với ai đó? Không thể tưởng tượng được hóa ra là giống với Nhữ Dương quận chúa Tống Ngâm Tuyết chết tiệt kia! Thật đúng là thế giới to lớn, không có việc lạ gì khôngthể  phát sinh!

 

      “Mạc công tử, lúc công tử chưa sinh bệnh sởi, nhất định trông rất phong thần tuấn tú, ngọc thụ lâm phong a?” Cũng không nghĩ đến chuyện có thể Tống Ngâm Tuyết còn chưa chết, chỉ nhận định hai người có chỗ tương tự, Kiều Mạt Nhi mở miệng, trong lòng thầm lấy bộ dạng tuyệt mỹ của Tống Nhữ Dương so sánh hỏi Tống Ngâm Tuyết.

Tại sao công chúa nói như vậy?” Nhíu mày, Tống Ngâm Tuyết nghiền ngẫm mà nói.

Thấy vậy, Kiều Mạt Nhi một lòng nhận định người nọ đã chết rồi, cười cười mở miệng đáp: “Xem phong tư cốt cách của công tử rất tốt, cùng  khí chất như tiên nhân, nếu như trên mặt công tử không có những vết sẹo kinh khủng kia, nhất định là bộ dáng cũng tuấn tú như Tịch công tử.”

Nói chuyện một hồi vẫn không quên lấy lòng Tịch Mặc Lương, xem ra đối với người nam nhân này, Kiều Mạt Nhi vẫn nhớ mãi không quên.

Ha ha, có lẽ a!” Buồn cười trả lời quấy quá một câu, Tống Ngâm Tuyết trêu tức quăng cho Tịch Mặc Lương một ánh mắt khiêu khích, thấy vậy, Tịch Mặc Lương lạnh lùng trừng trở lại, trong lòng khó chịu.

Kiều Mạt Nhi không chú ý tới hai người bọn họ đang “Mắt đi mày lại”, chỉ ý vị nói: “Kỳ thật luận tướng mạo của Tịch công tử, xem như cũng nổi bật trong giới nam tử, nhất là khí chất lạnh lùng, lãnh đạm kia . . . . . .”

Càng nói càng lòi đuôi háo sắc, Kiều Mạt Nhi nhìn về phía trước vừa đi vừa nói chuyện, lúc này, khi Tống Ngâm Tuyết vẫn dùng ánh mắt ám chiến cùng Tịch Mặc Lương, Phùng Tử Chương sau lưng bởi vì lo lắng mà đi theo, thì đầy bụng bất mãn trừng mắt.

“Ôi! Ngươi đi đường không có mắt à?” Trong lúc đó, một tiếng va chạm vang lên, ngay sau đó là một giọng nữ bén nhọn the thé.

Nghe vậy, mọi người hoàn hồn, đều không hẹn mà cùng giương mắt nhìn về phía trước.

Chỉ thấy trước mặt, bởi vì Kiều Mạt Nhi không chú ý, thẳng tắp đụng vào một nữ tử qua đường, hai người đều bị đau nhìn chằm chằm đối phương.

“Ngươi mù a! Đang yên đang lành sao lại đụng ta?”  Nữ tử bị đụng tiên phát chế nhân*, ngực ôm đàn ngọc, vẻ mặt diễm lệ hung hãn.

(*Tiên phát chế nhân: Đánh đòn phủ đầu, ra tay trước)

“Ngươi mới mù á? Là ngươi đụng ta trước!” Kiều Mạt Nhi không cam lòng chịu yếu thế, vừa thấy tướng mạo đối phương, hình như là một nữ tử thanh lâu có chút tư sắc, liền khôi phục lại dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo nhướn mày, lạnh lùng phản bác.

“Ta đụng ngươi? Mắt chó của ngươi bị mù sao! Rõ ràng là ngươi không đầu không đuôi đụng vào ta? Cư nhiên còn dám ngang ngược như vậy!”

Đối phương vừa thấy bộ dạng xinh đẹp của Kiều Mạt Nhi, lập tức trong lòng ghen ghét khó chịu, vì vậy vừa lấy tay che chở đàn ngọc vừa tức giận nói: “Khá tốt đàn của ta không có việc gì! Nếu như bị ngươi đụng hư phá hỏng chuyện tốt của ta? Xem ta đối phó ngươi như thế nào!”

Nữ tử diễm lệ hung hăng liếc Kiều Mạt Nhi, đang nghĩ ngợi nên nói cái gì, chính là lúc này, tiểu nha hoàn bên người nàng mở miệng khuyên: “Thanh Linh cô nương, hôm nay là ngày vui mừng người hoàn lương, cũng không nên vì chuyện khác mà làm trễ nãi giờ lành! Dù sao hiện tại đàn cũng không bị gì, hay là chúng ta tranh thủ thời gian trở lại trong lâu chuẩn bị, sớm đi tới Minh Nhạc đaì đi.”

Tiểu nha hoàn khuyên giải nói, sau khi nghe vậy, nữ tử diễm lệ ngẫm nghĩ một lát, sau đó mắt to liếc Kiều Mạt Nhi, rồi nghiêng người cùng tiểu nha hoàn rời đi.

“Hừ, bất quá là một ả kỹ nữ! Còn muốn hoàn lương? Quả thực là nằm mơ!” Bị nữ tử gọi là Thanh Linh kia làm cho tức giận phẫn nộ không thôi, Kiều Mạt Nhi phun một bãi nước miếng về phía nàng, vẻ mặt phỉ nhổ.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết cùng Tịch Mặc Lương cũng không nói gì, nhưng Phùng Tử Chương sau lưng lại đầy hào hứng nhìn theo: tuy cô nàng này lớn lên không đẹp mắt bằng Kiều Mạt Nhi, nhưng xem tư thái của nàng ta, phỏng chừng chơi rất là hăng hái! Ai, bất quá đáng tiếc là hôm nay nàng ta đã hoàn lương rồi, nếu không, hắn nhất định đi treo đầu bài của nàng ta!

Phùng Tử Chương tiếc hận nghĩ, tựa hồ hồi tưởng tư vị vừa rồi của nàng kia, mà lúc này, bên cạnh có mấy người mở miệng nói với nhau: “Ai? Tại sao các ngươi còn không đi Minh Nhạc đài a?”

Đi Minh Nhạc đài làm gì?” Mấy người kia hỏi lại.

“Làm gì? Đương nhiên là đi xem lễ hoàn lương của Túy Nguyệt lâu Thanh Linh cô nương a? Không phải hôm nào nước Tây thần của chúng ta có nữ tử thanh lâu hoàn lương, đều đi vào trong đó hiến tài nghệ của mình đấy sao?” Người nọ không hiểu.

“A? Thanh Linh cô nương hoàn lương a? Tại sao chúng ta lại không biết? Không được! Phải đi xem xem! Nói như thế nào cô ta cũng đã  từng hoa khôi, nhất định sẽ rất náo nhiệt!” Mấy người kia lên tiếng bàn tán.

Nghe vậy, người lúc nãy gật gật đầu, vẻ mặt thần thần bí bí mở miệng nói: “Xem bộ dạng cái gì cũng không biết của các ngươi, ta lại lộ ra một tin tức kinh người cho các ngươi.”

 

      “Cái gì?”

“Ha ha! Các ngươi biết hôm nay người muốn Thanh Linh cô nương hoàn lương là ai không?”

 

      “Ai a? Nói mau!” Bất mãn vì người nọ nhử mồi, mấy người kia vội vàng mở miệng hỏi “Đừng nóng vội, đừng nóng vội!” Vừa thấy như thế, người nọ cười xấu xa, tiếp đó hạ giọng nói rõ ràng: “Nói cho các ngươi biết, hôm nay người muốn Thanh Linh cô nương hoàn lương là ——  đệ nhất Cầm công tử của Đại Tụng, Ứng Thư Ly!”

Ứng Thư Ly?

Vừa nghe ba chữ kia, thân thể Tống Ngâm Tuyết ngoài ý muốn khẽ giật mình, bởi vì nàng thật không ngờ, lúc này rõ ràng nghe được cái dạng tin tức này của hắn.

Tịch Mặc Lương khẽ nhúc nhích giương mắt, trong đôi mắt đẹp nhìn nàng, ẩn hiện thần sắc khó lường.

Lúc này, cuộc nói chuyện vẫn còn tiếp tục, “Ứng Thư Ly? Thiên hạ đệ nhất Cầm công tử! Hắn đến Tây thần rồi sao? Còn muốn kết hôn với một kỹ nữ thanh lâu? Ông trời a, cái thế đạo này đã thay đổi chóng mặt rồi?”

“Chuyện này có là gì? Trước kia hắn từng là phu quân của Nhữ Dương quận chúa? Hôm nay muốn kết hôn với một kỹ nữ thanh lâu, vậy cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm!”

Chính là Thư Ly công tử nổi danh như vậy, cầm kỹ vô địch thiên hạ, dù thế nào cũng không nên lấy kỹ nữ thanh lâu a? Hơn nữa Thanh Linh cô nương cũng không phải cô nương bán nghệ không bán thân còn bảo toàn tấm thân trong trắng, nghe nói trước kia nàng còn từng qua lại với một công tử phú gia! Chỉ có điều về sau bị người ta chơi chán rồi, lại lưu lạc trở về Tây thần.”

“Ai, mấy chuyện này ai biết được? Mặc kệ! Dù sao người ta cũng đã ta tình ngươi nguyện, chúng ta tới xem náo nhiệt là được rồi.”

 

      “Đúng! Cùng tới xem đi!”

Thân ảnh mấy người chậm rãi đi xa, lúc này, Kiều Mạt Nhi cười lạnh: “Hừ, Ứng Thư Ly? Thanh Linh? Thú vị. . . . . . Được! Tất cả mọi người đã đi Minh Nhạc đài, ta cũng đi tham dự cuộc náo nhiệt này!”

Nhấc chân đuổi theo mấy thân ảnh, trong lòng Kiều Mạt Nhi thầm trào phúng: Tống Ngâm Tuyết a Tống Ngâm Tuyết, ta mau mau đến xem phu quân ngươi yêu tha thiết, ngươi chết chưa được bao lâu, đã vội vàng đi lấy một kỹ nữ thanh lâu tàn hoa bại liễu! Ha ha ——

Advertisements

47 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 145.2

  1. anh thư ly này chậm chạp rồi cái gì cũng k đến tay mất. chậc. chắc lại vì tương tư tuyết tỉ nên làm như vậy đây. may mà anh này còn đc cái cầm nghệ cao siêu. ngưỡng mộ tuyết tỉ quá, 8 anh mà anh nào cũng giỏi * mắt mơ màng* sau này mình chỉ cần 1 anh như thế là đủ rồi. hắc hắc. ngày vui vẻ nha tỉ ^.^

  2. ây … nổi giận nha … Chưa gì đã đi lấy người khác Thư ly có quá đáng lắm hk.
    Hk biết Tuyết tỷ xử lí thế nào…
    Dao này truyện này được đọc liền liền. Thanks tỷ nhìu lắm a.
    Dạo này toàn đọc truyện nhân vật nữ tên Tuyết … Quả là có duyên với chữ Tuyết…

  3. khi thư ly đàn
    tống ngâm tuyết cất cao giọng hát của mình
    thư ly ngạc nhiên ko thôi
    đây không phải giọng hát mà thư ly đã nghe thấy trong phủ quận chúa hay sao?
    trong lòng lại dậy sóng nhớ tới người đã mãi rời xa anh

  4. Ghét nhất phải nghe cái câu đậm chất fong kiến cổ hủ “tàn hoa bại liễu” tàn chỗ nào, bại chỗ nào, nói vậy cả thiên hạ đều sẽ tàn hoa bại liễu hết trừ mấy thầy tu, nữ tu à?
    Thư Ly trước làm nghề gì í hình như nhạc công thì phải, ta quên mất rồi.

  5. Ôi ta ưng chương này quá a, phần 1 thì Phong ca xuất hiện, phần 2 thì mặc dù chưa thấy mặt mũi Ly ca nhưng cũng có tiếng rồi :X:X:X 2 trog 4 chàng ta kết đây mà :X:X í hí hí, Ly ca à, ca cứ mãi tự kỉ trong cái thế giới ca kĩ của mình như vậy thì bao giờ mới làm thịt đc Tuyết tỉ đây :”> Ta là ta mong cảnh ý ý của 2 anh chị lắm rồi đấy nhé :”>

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s