Bé dưa hấu và tháp Tokyo


《 Bé dưa hấu và tháp Tokyo 》

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Edit&Beta:Myumyu.

Lúc Chương Sướng nói muốn chia tay, Hàn Đa Đa tức giận đến toàn thân phát run: “Trả bé dưa hấu cho tôi, tôi lập tức đi ngay! “

Bình sinh, đây là lần thứ hai Hàn Đa Đa thất tình, lần trước là khi đang trung học. Thầm mến một anh bạn học đẹp trai hơn mình cả cái đầu, lấy dũng khí tỏ tình với đối phương, kết quả bạn học kia nói: ” Tuổi chúng ta cũng còn nhỏ, nên đặt học tập lên đầu”

Anh bạn đẹp trai này sau đó lại trực tiếp đi Mỹ du học, bao nhiêu năm sau Hàn Đa Đa nhớ tới hắn đều cảm thấy giống như vị của cây dương mai mới vừa vào tháng năm, chua thì chua loét, nhưng ngọt cũng ngọt lịm.

Hàn Đa Đa là bé ngoan, anh bạn học đẹp trai nói đặt việc học lên đầu thì côthật sự dốc lòng cầu học, lúc học đại học nghe cha mẹ nói ở trường học đừng yêu đương lăng nhăng, bây giờ con trai không đáng tin, tốt nghiệp nhất định phải chia tay, ở đại học Hàn Đa Đa cũng không yêu đương gì. Chờ học xong đại học bước ra cửa trường quay đầu nhìn lại, hơn hai mươi năm tình cảm thế nhưng chỉ có một anh bạn thời trung học, hơn nữa còn là tình yêu đơn phương.

Vào công ty mặc dù nữ thiếu nam thừa, nhưng tính tình Hàn Đa Đa cũng không hoạt bát, ngoại trừ làm việc chăm chỉ cũng không còn ưu điểm khác, cô là sinh viên ngành kỹ thuật thực tế, từ khoa chính quy thẳng đến nghiên làm đồ án thí nghiệm, cấp trên giao phó chuyện gì, cho tới bây giờ vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Công ty nhận cô vào vốn là làm phụ tá kỹ sư —— lúc ấy vị kỹ sư kia còn không được vui, con gái nũng nịu, sao có thể tùy ý sai bảo. Kết quả chưa đến một năm, vị kỹ sư kia không thể rời khỏi Hàn Đa Đa, cuối cùng trước khi đổi chỗ làm còn muốn thuyết phục Hàn Đa Đa cùng đi, bị Hàn Đa Đa dịu dàng từ chối. Cha mẹ Hàn Đa Đa mua trả góp cho cô một căn phòng trọ nhỏ, phòng rất gần công ty, đi bộ chỉ cần mười phút, sáng sớm Hàn Đa Đa thích nằm trên giường ngủ thêm một lát, nếu đi làm phải bôn ba qua nửa thành phố đổi xe điện ngầm hai lần, dù cầm tiền lương cao hơn nữa , Hàn Đa Đa cũng cảm thấy không hạnh phúc.

Hàn Đa Đa không đổi chỗ làm lại được thăng chức, tổng thanh tra kỹ thuật về nhà sinh em bé, quản lý phòng nhân sự vì vậy lập một danh sách đưa cho Tổng giám, bị Tổng giám bác bỏ, tự mình chỉ định Hàn Đa Đa. Từ đó Hàn Đa Đa từ lầu 23, lập tức nhảy tới vùng đất trù phú lầu 25.

Hàn Đa Đa yêu lầu 25, bởi vì nơi này là khu xử lý cao cấp của công ty, hồng trà trong phòng giải khát là đinh bố lạp*, nước rửa tay phòng rửa tay là sản phẩm của L’occitane**, ngay cả từ cửa sổ tùy ý nhìn ra ngoài, cảnh vật xung quanh đều là những kiến trúc cũ u tĩnh nhất thành phố này. Cây ngô đồng cao lớn lay động trong một toà biệt thự kiểu Pháp, nhìn vẫn có thể tưởng tượng được sự phồn hoa ban đầu, yên tĩnh hơn mười năm, trong ảm đạm lại sinh ra một loại ưu nhã tự nhiên. Hàn Đa Đa mặc dù vẫn học ngành kỹ thuật, nôi tâm lại có sự chấp nhất cùng tinh tế đặc trưng của phái nữ, công việc văn thư cũng bị cô coi như hạng mục quản lý bình thường sắp xếp hết sức ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa kỹ thuật của bản thân cô là chính quy, được đại tổng giám khen ngợi. Lầu 25 trông coi Hà Tĩnh, Hàn Đa Đa phải đi theo tổng thanh tra kỹ thuật Thành Thiên không đi họp thì đi công tác, càng không có thời gian nói chuyện yêu đương.

*Trà đinh bố lạp: trà rất mắc tiền, 100g khoảng 10 euro.

**L’occitane: Hãng mỹ phẩm nổi tiếng, một chai nước rửa tay bé xíu xiu cỡ 900k.

Hàn Đa Đa có thể quen biết Chương Sướng, đều là do bé dưa hấu, bé dưa hấu là chó giống Husky mà Hàn Đa Đa nuôi. Sau khi Hàn Đa Đa thăng chức bận rộn hơn không ít, về nhà bình thường đều sau chín giờ tối, thật may là ở gần. Hàn Đa Đa sau khi tản bộ bình thường về nhà, sau đó sẽ mang bé dưa hấu xuống lầu đi dạo. Có ngày Hàn Đa Đa không để  ý, mới xuống lầu liền bị nó giãy khỏi dây, bé dưa hấu hạy như điên, một đầu đụng vào trên đùi Chương Sướng.

Sau khi Hàn Đa Đa về nhà liền tháo kiếng ra, ánh sáng đèn đường tiểu khu cũng không sáng, trong mắt nàng Chương Sướng chính là một bóng đen rất cao rất lớn, dù mang mắt kiếng Hàn Đa Đa cũng không biết Chương Sướng, cô thấy người này thiếu chút nữa bị bé dưa hấu tử đụng đến lảo đảo, sau đó bé dưa hấu nhào tới, điên cuồng liếm Chương Sướng đến một thân đầy nước miếng.

Hàn Đa Đa luôn miệng quát lớn cũng không ngừng bé dưa hấu lại được, bé dưa hấu vô cùng thân thiết le đầu lưỡi liếm lên vạt áo Tây phục của Chương Sướng, cuối cùng Hàn Đa Đa ngượng ngùng cười với Chương Sướng: “Để tôi gửi anh phí giặt ủi.”

Chương Sướng chỉ cảm thấy cô gái này thật thú vị, bộ dạng lịch sự lại đi nuôi con chó trượt tuyết Husky lón như vậy.

“Không sao, là hàng xóm không cần khách khí, hơn nữa tôi cũng rất thích chó .”

Chương Sướng thích chó là thật, chính anh cũng nuôi một con Labrador, tên gọi”Tháp Tokyo”, rất xứng với bé dưa hấu của Hàn Đa Đa. Sau đó lúc Hàn Đa Đa dắt chó đi dạo nhiều lần gặp anh cũng đang dắt chó đi dạo, bé dưa hấu mỗi lần thấy anh liền thân thiết đến rối tinh rối mù, anh cũng thích trêu chọc bé dưa hấu, dần dà liền quen thân hơn, mỗi lần Hàn Đa Đa thấy Chương Sướng cũng không thể không tiến lên chào hỏi.

Cũng không lâu sau, chị bà con của Hàn Đa Đa giới thiệu bạn trai cho Hàn Đa Đa, bảo cô đi xem mắt. mặc dù Hàn Đa Đa có mười hai vạn phần không vui, nhưng kể từ lúc cô bắt đầu đi làm, cha mẹ cũng thúc giục muốn cô tìm người yêu, thấy vậy càng tăng cường thúc ép.

********************

Mấy năm này, Hàn Đa Đa biết rõ cha mẹ đã nhờ vả chị họ, đành phải lên tinh thần đến cho lấy lệ.

Cuộc hẹn diễn ra ở một nhà hàng cơm Tây, điều kiện của đối phương quả thật không tệ, nhưng Hàn Đa Đa từ trước đến nay vốn sống đơn giản, người nọ lại nói từ rượu đỏ Bordeaux nói đến tứ tấu Haydn rồi lại đàn dương cầm, Hàn Đa Đa chen miệng vào không lọt cũng không đáp lại được gì. Cuối cùng rốt cuộc nhịn đến khi đồ ngọt được bưng lên, Hàn Đa Đa cũng không còn lòng dạ nào mà ăn, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy Chương Sướng, hôm nay hiếm khi Hàn Đa Đa đeo kính sát tròng, từ xa đã nhận ra anh ta. Anh tựa hồ tới dùng cơm với bạn gái, không biết hai người tranh chấp chuyện gì, cô gái kia bưng chén lên liền dội toàn bộ cả chén rượu đỏ lên trên người anh.

Hàn Đa Đa sống hơn hai mươi năm lần đầu thấy trường hợp chỉ có trong phim ảnh như vậy, không khỏi trợn to mắt nhìn Chương Sướng, không nghĩ tới Chương Sướng vừa quay đầu cũng nhìn thấy cô, liền từ xa xa vẫy tay với cô: “Có khăn giấy không?”

Hàn Đa Đa đưa cho anh một chồng khăn giấy lớn, còn mang cả khăn tay của mình ra đưa cho anh.

Coi mắt đương nhiên không có lần sau, khi Chương Sướng trả khăn còn cố ý nhận lỗi với cô: “Ngượng ngùng a, ngày đó quấy rầy cô ăn cơm với bạn trai.”

Hàn Đa Đa nói: “Không sao, anh ta không phải là bạn trai của tôi.”

Chương Sướng luẩn quẩn mấy giây, liền hỏi: “Vậy cô cảm thấy —— tôi làm bạn trai cô được không?”

Hàn Đa Đa thật sự rất bất ngờ, tuy Chương Sướng cũng không đẹp trai lắm, nhưng vóc người cao lớn, khi thành tâm thành ý nhìn người ta thì dễ dàng khiến cho người ta rung động.

Hàn Đa Đa cảm thấy rất tức cười, cô cơ hồ không biết gì về Chương Sướng cả, lại đáp ứng lui tới với anh. Ước chừng là cha mẹ đã gây áp lực đến cực hạn thừa nhận của cô rồi, quả nhiên sau khi cô mang Chương Sướng về nhà ăn cơm thì cha mẹ cô cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, nhất là mẹ của Hàn Đa Đa , nghe nói mặc dù Chương Sướng không phải là người địa phương, nhưng nhà ở Bắc Kinh, hơn nữa cha là nhân viên công vụ mẹ là giáo sư âm nhạc, lập tức vui sướng đến coi Chương Sướng như nửa đứa con trai, liên tục dặn dò Hàn Đa Đa không nên tùy hứng, cần phải hảo hảo quý trọng tình cảm.

Đối với tình cảm thật ra thì Hàn Đa Đa tuyệt không tùy hứng, cái thời đại này yêu nhau quá khó khăn,  có thể tìm người mình không ghét đã khó khăn lắm rồi, đối với tình cảm cô rất ít yêu cầu, Chương Sướng thấycô tâm bình khí hòa không dính không quấy thật sự là người phụ nữ khó tìm, không giống như bạn gái cũ của anh, vừa hờ hững một chút liền điên cuồng gọi điện thoại, động một chút liền chỉ trích anh không thương mình, mới đầu Chương Sướng còn có kiên nhẫn dỗ ngọt, cuối cùng dỗ một hồi cũng cảm thấy mệt mỏi. Mà Hàn Đa Đa thì căn bản không cần anh dỗ ngọt, cô đi làm tan sở, về nhà dắt chó đi dạo, so với cuộc sống độc thân cũng không có bao nhiêu thay đổi. Thỉnh thoảng anh hẹn cô cùng đi ra ngoài ăn cơm, nếu như anh đi công tác cô cũng rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho anh, mới đầu Chương Sướng cảm thấy rất tự tại, sau lại dần dần nảy sinh nghi ngờ, khi đi công tác bên ngoài liền gọi điện thoại về, hỏi Hàn Đa Đa: “Có khỏe không?”

Rất tốt a, chính là tháp Tokyo rất thích đánh nhau với bé dưa hấu, em không quản được hai chúng nó.”

Chương Sướng rất muốn hỏi một câu em nhớ anh không? Nhưng đàn ông ba mươi tuổi đầu, đã sớm mất đi cái kiểu nhiệt tình bạo dạn của bọn trẻ ranh, lời nói chạy tới khóe miệng lại nhịn xuống.

Thật ra thì Hàn Đa Đa cảm thấy tình yêu vẫn có chỗ tốt, tỷ như có lúc bóng đèn phòng ngủ hư, liền đỡ phiền toái phải đi gọi người, Chương Sướng ở nhà liền giúp cô thay luôn. Có lúc cô đi công tác, cũng không cần đưa bé dưa hấu về nhà cha mẹ chịu khổ, có thể để nó ở chỗ Chương Sướng.

Hai người cãi nhau lần đầu tiên là vì kỳ nghỉ dài hạn, Hàn Đa Đa không muốn đi đâu chỉ muốn ở nhà ngủ, mà Chương Sướng thì đã sớm lên kế hoạch cùng bạn bè  lái xe đi Cam Nam, Chương Sướng kiên trì muốn Hàn Đa Đa đồng hành cùng anh, lý do của anh là hiếm khi được nghỉ hai người đương nhiên phải cùng đi ra ngoài chơi, mà Hàn Đa Đa nghe nói dọc theo đường đi ngay cả tắm cũng không thể bảo đảm, càng thêm mất hứng. Cuối cùng Chương Sướng mang theo nỗi thất vọng một mình lái xe lên đường, mà Hàn Đa Đa thì ở nhà ngủ thẳng đến trời đất mù mịt.

Có lần đầu tiên gây gổ thì sẽ có lần thứ hai, Chương Sướng phát hiện rõ ràng tất cả sở thích của mình và Hàn Đa Đa đều không giống nhau, ban đầu trong mắt mình cô ấy cũng đáng yêu nhưng dần dần điều đó không đủ để ủng hộ tình cảm tiếp tục. Tựa như tháp Tokyo cùng bé dưa hấu, bình thường ở bên ngoài thì tạm ổn, nhưng chỉ cần bị giam ở trong một gian phòng sẽ đánh nhau. Anh thất vọng nên không khỏi có chút phập phồng không ổn định, mà Hàn Đa Đa vẫn là bộ dáng không nóng không lạnh kia, ở trước mặt anh tựa hồ chỉ có một lựa chọn, chờ Hàn Đa Đa đi công tác trở về, anh rốt cuộc nói: ” Tính tình chúng ta không hợp, vẫn là chia tay thôi.” Mà Hàn Đa Đa lại hiếm khi tức giận đến mặt đỏ rần: “Đưa bé dưa hấu lại cho tôi, tôi lập tức đi ngay.”

Mặc dù hai người chia tay, nhưng cùng ở tại một tiểu khu, nhà lại gần nhau, cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, Chương Sướng vẫn thường gặp Hàn Đa Đa dắt chó đi dạo. Bé dưa hấu thấy anh cũng hết sức thân mật như cũ, từ thật xa liều mạng giãy ra khỏi sợi dây chạy như bay về hướng anh. Hàn Đa Đa cũng không trở mặt, vẫn như trước đây nhàn nhạt chào hỏi.

Chương Sướng cảm thấy giống như là thiếu cái gì đó, lại khó nói thành lời.

Có ngày nửa đêm Hàn Đa Đa đột nhiên gọi điện thoại cho anh, thì ra là bé dưa hấu đột nhiên vừa nôn vừa tiêu chảy, lại nóng sốt, Hàn Đa Đa gấp đến độ không biết làm sao, hơn nửa đêm nhất thời nóng vội chỉ có thể nghĩ đến anh. Anh mặc quần áo vào lái xe, Hàn Đa Đa ôm bé dưa hấu tới phòng khám thú y khám gấp, cuối cùng bé dưa hấu vào truyền dịch, Hàn Đa Đa mới ngáp một cái, ngẹo đầu dựa vào trên ghế dài ngủ thiếp đi.

Chương Sướng canh chừng thấy cái ót Hàn Đa Đa từng chút từng chút nghiêng ra bên ngoài thành ghế, cuối cùng không đành lòng, điều chỉnh tư thế ngồi của mình một chút, để đầu của cô chảy xuống trên vai , ngủ rất say sưa.

Bé dưa hấu truyền nước biển xong đã là ba giờ sáng, Hàn Đa Đa ngồi ghế cạnh tài xế xoa mắt nói cám ơn anh. Anh rốt cuộc không nhịn được hỏi cô: “Em là một cô gái, nghĩ sao mà đi nuôi loại chó trượt tuyết này?”

Hàn Đa Đa cũng vui vẻ nói thật: “Tôi đặc biệt lười, không thích rèn luyện gì cả, người ta nói nuôi chó đi, nuôi chó hoạt bát hiếu động, dắt chó đi dạo lại có thể giảm cân, cho nên tôi liền nuôi. . . . . .” Cô từ từ vuốt ve đầu bé dưa hấu , giọng nói ôn nhu: “Mới đầu thật không quen, cảm thấy nuôi chó trong nhà làm cho nhà cửa lộn xộn lung tung, mỗi ngày mệt mỏi muốn chết còn phải dắt nó đi dạo, cuối cùng cứ muốn đưa nó cho người khác. Nhưng ở với nhau thời gian dài, về đến nhà dù mệt mỏi hay lười cách mấy cũng cảm thấy nó đã ở nhà cả một ngày, nên mang nó đi ra ngoài dạo dạo, bất tri bất giác lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.” Nụ cười của cô mơ hồ ẩn hiện lên trong bóng tối: “Vậy đại khái chính là động cơ ban đầu không thuần khiết, cuối cùng lâu ngày lại thành tình thâm.”

Mấy ngày sau, sáng sớm Chương Sướng đi chuyến bay sớm, vội vàng ra cửa, kết quả đem chìa khóa cùng tháp Tokyo khóa trái ở nhà, đến khi người mở khóa công ty tới mở cửa ra, mới trơ mắt nhớ ra. Hắn đành phải gọi điện thoại cho Hàn Đa Đa, cũng may cô mới vừa rời giường còn chưa đi làm, không nói hai lời liền tới mang tháp Tokyo đi.

****************

Anh đi một chuyến mất đến một tuần, cũng nhớ rằng bé dưa hấu từ trước đến nay không hợp với tháp Tokyo, mà công việc của Hàn Đa Đa cũng rất bận, chăm sóc hai con chó khẳng định rất vất vả, cho nên buổi tối mỗi ngày liền gọi điện thoại cho Hàn Đa Đa. Khẩu khí Hàn Đa Đa vẫn ôn hòa nhẹ nhàng như cũ: “Không sao, bọn chúng sớm đã không đánh nhau nữa, xem ra là quen rồi.”

Thật sự là phiền toái cho em quá.”

Khách khí như vậy làm gì, anh làm việc của anh đi.”

Cô xưa nay đều gọn gàng dứt khoát như vậy, Chương Sướng lại cảm thấy thân thiết khác thường, cô cũng không coi anh là người ngoài. Lúc làm bạn bè mới hiểu được phương thức chung sống với nguời khác của cô, tựa như bình thường cô đối đãi với bé dưa hấu, nhìn như là không tiếp xúc nhiều lắm, thật ra thì cô đã dùng toàn bộ tâm ý của bản thân.

Có chút phong cảnh nhìn xa cảm thấy đẹp mắt, có chút phong cảnh phải đến gần mới biết, mà có chút phong cảnh sau khi bạn rời đi mới có thể phát hiện cái đẹp của nó. Chương Sướng nghiêm túc suy nghĩ, có phải mình đã bõ lỡ cái gì.

Sau khi anh đi công tác trở lại, đi qua chỗ Hàn Đa Đa nhận tháp Tokyo về, hai con chó cùng ăn cùng ở, đã sớm thân thiết như đồng bạn. Bé dưa hấu thấy anh vẫn thân thiết như thường lệ, làm cho anh một thân dính đầy nước miếng, mà tháp Tokyo thì ở một bên ngoắt ngoắt cái đuôi, tựa hồ vui sướng khi việc thành. Hàn Đa Đa đứng đó ôm tháp Tokyo cười: “Ở cùng nhau mấy ngày, thật là có điểm không nỡ chia tay. Mỗi ngày tôi dắt hai con chó, tháp Tokyo đi hướng tây, bé dưa hấu liền muốn đi hướng đông, hai con đều túm tôi không ngừng, ngay cả chú bảo vệ cũng cười tôi. . . . . . Còn hỏi vì sao hai con chó lại lấy hai cái tên kỳ quái như thế, một con tên là tháp Tokyo, một con tên là bé dưa hấu, thật là không hòa hợp.”

Anh dắt tháp Tokyo về nhà, một tay xách túi ngủ một tay còn cầm chén ăn, kết quả khi anh giơ tay bấm mật mã mở cửa tháp Tokyo đột nhiên vùng vẫy, anh lập tức không kéo nổi, tháp Tokyo quay đầu bỏ chạy mất. Hóa ra là Hàn Đa Đa dắt bé dưa hấu xuống, tháp Tokyo không biết sợ chạy thẳng tới chỗ bé dưa hấu, cùng chơi với nó.

Hàn Đa Đa thấy anh đứng đó bộ dạng dở khóc dở cười, liền thấy buồn cười. Cô cười lên dễ thương vô cùng, trên gương mặt có má lúm đồng tiền thật sâu, Chương Sướng cảm thấy kỳ quái, tại sao trước kia mình không phát hiện ra?

Tháp Tokyo cùng bé dưa hấu lăn lộn trên bãi cỏ, Chương Sướng cùng Hàn Đa Đa ngồi đợi đến mệt mỏi, liền ngồi vào trên một băng ghế bên cạnh, Chương Sướng cùng Hàn Đa Đa tán gẫu về phong cảnh đặc sản chỗ anh đi công tác, mà Hàn Hàn Đa Đa lại kể những chuyện lý thú khi tháp Tokyo cùng bé dưa hấu ở chung mấy ngày gần đây, sắc trời dần dần tối, bảo vệ tuần tra đi ngang qua, tới chào hỏi bọn họ: ” Hàn Đa Đa, bạn trai cô trở lại rồi à?”

Hàn Đa Đa còn chưa kịp trả lời, Chương Sướng đã đáp: “Ừa, trở lại.”

Bảo vệ đi xa, lúc này Hàn Đa Đa mới xoay đầu lại nhìn Chương Sướng một cái. Chương Sướng nói: “Anh thừa nhận động cơ của anh không thuần khiết, nhưng hi vọng em có thể cho anh thêm một cơ hội.”

Hàn Đa Đa nói: “Không phải anh nói là tính tình chúng ta không hợp nhau sao?”

Ngay cả bé dưa hấu cùng tháp Tokyo cũng có thể lâu ngày tình thâm, tại sao chúng ta không thử một lần?”

Bé dưa hấu và tháp Tokyo, có lẽ, tại sao không thử một lần?

***Bonus thêm chân dung hai bạn chó:

-Bé dưa hấu:

-Tháp Tokyo:

———-oHoàno———-

Advertisements

19 thoughts on “Bé dưa hấu và tháp Tokyo

  1. Hiếm có truyện nào của PNTT mà lại có cái kết đơn giản mà hp như vậy :X đọc xong câu truyện cảm giác như có 1 dòng suối dịu dàng chảy qua tâm hồn vậy :p thank bạn rất nhiều 😀

  2. Pingback: List đoản văn | rirumu

  3. Pingback: Phỉ Ngã Tư Tồn | ngocNTTD

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s