Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 147.2


   Quyển 2:

  Chương 51.2: Trên Minh Nhạc đài.

Edit&Beta:Myumyu

Trên Minh Nhạc đài là một mảnh náo nhiệt, tất cả mọi người hô lớn bày tỏ sự tôn sùng đối với Thư Ly, thấy vậy, Thanh Linh vẫy tay ra hiệu, tiếp đó cao giọng nói xuống dưới đài: “Hôm nay là  ngày vui tiểu nữ Thanh Linh cầm sắt hợp minh cùng Ứng Thư Ly công tử, chúng tôi sẽ cùng diễn tấu một khúc đoàn tụ , để giúp vui cho không khí vui mừng hôm nay.”

Thanh Linh vừa dứt lời, liền chậm rãi ôm đàn ngồi xuống, tiếp đó nhắm hai mắt lại, tư thái ưu nhã nâng bàn tay thon dài lên, bắt đầu nhu hòa khảy đàn.

“Ai nha, cái khúc này ta biết, lần trước khi ta treo bài tử của nàng thì nàng từng đàn cho ta nghe! Chậc chậc, không thể tưởng tượng được a, Vương lão Tam ta còn có phúc khí bực này, cư nhiên từng chơi phu nhân của Cầm công tử ?”

 

      “Thôi đi, cái này có cái gì kỳ lạ quý hiếm? Ta cũng từng chơi chán chê rồi a! Ta nói Vương lão tam, ngươi đừng làm mấy trò xấu hổ nữa, nữ nhân kia, chỉ cần ngươi chịu trả tiền, nàng sẽ lập tức ngủ với ngươi thôi! Không tin ngươi hỏi những người chung quanh một chút đi?”

 

      “Ách, vậy sao? Chính là lần trước ta chờ rất lâu mới đến lượt?”

 

      “Đó là bởi vì ngươi lớn lên quá xấu, nên nàng mới sắp ngươi ra sau đó! Ha ha ——”

 

      “Ngậm cái miệng thối của ngươi lại!”

. . . . . .

Quần chúng chung quanh, khi Thanh Linh vừa mới bắt đầu khảy đàn, liền ở dưới đài xì xào bàn tán, nghe vậy, vẻ mặt Kiều Mạt Nhi tràn đầy xem thường, châm chọc chế ngạo mắng: “Phi, quả nhiên là một ả tiện nhân không biết xấu hổ! Hơn phân nửa nam nhân cái thành này đều bị nàng hầu hạ qua, cư nhiên còn dám đến đây mất mặt xấu hổ!”

Có người luôn chỉ thấy người khác không tốt, mà không xem lại khuyết điểm của mình, lúc Kiều Mạt Nhi khoái chí mắng to Thanh Linh , trong lòng cũng không nghĩ tới bản thân mình, cũng không tốt hơn người ta bao nhiêu.

Dưới đài say sưa nghị luận, mà trên đài thì tràn ngập tiếng nhạc, vẻ mặt Thanh Linh say mê gẩy dây đàn, nhờ có niềm vui sướng trong lòng, nàng diễn tấu khúc 《 đoàn tụ 》 này đến cực hạn.

Cầm kỹ của Thanh Lnh vốn đã cao, lại thêm hôm nay phát huy vượt xa ngày thường, cùng âm sắc đàn ngọc mới sắm quyện thành một thể, khiến người nghe trầm mê, không khỏi gật đầu khen hay.

Thấy vậy, khi tất cả mọi người nhất trí tán thưởng, Lãnh Hoài Vũ trên lầu lại nhíu mày: chẳng lẽ đây lại là tri âm của Cầm công tử? Tuy cầm kỹ cũng không kém, nhưng ý cảnh thì. . . . . . khác biệt khá xa.

Ánh mắt quăng về hướng Ứng Thư Ly thủy chung vẫn không đưa tay lên, Lãnh Hoài Vũ âm thầm tìm tòi nghiên cứu, vẻ mặt thâm ý khó lường.

Mà lúc này, trong tiếng hô to của mọi người, trong tiếng đàn của Thanh Linh, đôi mắt Thư Ly khẽ quét qua tất cả, tiếp đó hình như đã hạ quyết định nhẹ giơ tay lên, lướt nhẹ trên dây đàn, tiếng đàn thanh lệ mà du dương chậm rãi từ đầu ngón tay của hắn truyền ra.

Thanh âm của khúc《 đoàn tụ 》, Thư Ly công tử hợp tấu a!

Dựa theo quy định ( loại quy định này bình thường chỉ dùng cho kỹ nữ hoàn lương ), nếu như trên Minh Nhạc đài, nam tử cùng đánh một khúc với nữ tử, mà lại cùng nhau diễn tấu hoàn thành khúc nhạc này, vậy nói rõ nam tử này tại trước mặt thế nhân thừa nhận hắn nguyện ý mang nữ tử này trở về, hơn nữa thương nàng, yêu nàng cả đời.

Hòa tấu rồi! Hòa tấu rồi!

Mọi người kích động nhìn một màn này, cảm giác thời khắc mình chờ đợi lâu nay rốt cuộc đã đến! Mỗi người bọn họ đều tươi cười rạng rỡ, ôm lòng xem náo nhiệt chen lấn mà nhìn.

Thanh Linh hơi kích động tay run run, mặc cho trái tim mình nhảy loạn, không ngừng mạnh mẽ rung động. Vừa rồi khi nàng chứng kiến Thư Ly không có phản ứng gì, tuy trên mặt nàng bình tĩnh, nhưng trong đáy lòng lại vạn phần lo lắng, sợ hắn đổi ý kịp thời. Bất quá cũng may hắn rốt cuộc cũng chịu hòa tấu rồi, chỉ cần chờ bọn họ cùng đàn xong khúc này, hết thảy mọi chuyện, sẽ thành kết cục đã định!

Thanh Linh kích động mà nghĩ, bàn tay run rẩy không khỏi đàn sai mấy âm! Bất quá giờ phút này cũng không còn ai để ý đến điều này, bởi vì mọi người  đều bị hành động của Thư Ly làm cho sôi trào, không còn hơi sức đâu chú ý nghe nhạc, mà chỉ một lòng muốn chứng kiến kết cục cuối cùng.

Tống Ngâm Tuyết trông thấy hết thảy, cảm thấy hơi là lạ: tuy nàng không thèm để ý đến việt Ứng Thư Ly đón dâu, nhưng tốt xấu gì mạng của hắn cũng là do nàng cứu về, cứ như vậy không công lãng phí cho một kỹ nữ có vẻ cũng không khá khẩm lắm, cuộc mua bán này, xem như nàng thua lỗ rồi.

Có chút không được tự nhiên ngẫm nghĩ, liền nhận lấy ánh nhìn chăm chú của Tịch Mặc Lương bên cạnh, lúc Tống Ngâm Tuyết vừa định ngoái đầu nhìn lại trừng hắn, trên đài tiếng đàn của Thư Ly đột nhiên thay đổi.

Tiếng đàn mới vừa dừng lại, bỗng nhiên chuyển khúc, Thư Ly lúc này, cặp mắt sang như sao hơi mở, trong ánh mắt có sự chấp nhất kiên định.

“Tại sao chuyển khúc rồi? Đây là chuyện gì?”

Đúng vậy a? Không rõ a! Đây là cái tình huống gì?”

Mọi người nhìn nhau, không rõ cái tình huống không phù hợp này sẽ diễn biến ra sao?

Bất quá bọn hắn không rõ, nhưng vẫn có người hiểu được. Lúc này, hai tay Thanh Linh còn đang giơ trên đàn, sắc mặt lập tức biến thành trắng bệch, khiếp sợ mà tuyệt vọng trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không cách nào tiếp nhận được.

Vì cái gì? Vì cái gì? Ứng Thư Ly, vì sao ngươi lại chấp nhất như vậy, trước mắt bao người tại đây, lại khảy ra khúc nhạc này, làm cho nàng không cách nào ứng đối, khó xử đến cực điểm.

Chân tay luống cuống đau lòng nhìn hắn, vào một khắc kia nàng biết bọn họ đã xong rồi! Thanh Linh hiểu được sự kiên định trong lòng Thư Ly, dưới tình huống hiện tại hắn lại lựa chọn như thế, thứ nhất là muốn chứng minh thân phận chân thật của nàng, thứ hai là một đao lưỡng đoạn phân rõ mối quan hệ của bọn họ!

Thủ đoạn thật quyết tuyệt, thái độ quá lạnh lùng, mặc dù nàng có chủ tâm lừa gạt hắn, nhưng hắn cũng không nên đối xử với nàng như vậy a? Dù sao nàng cũng thật sự động tình với hắn mà.

 

      “Khúc nhạc này, vốn là do Thanh Linh cô nương sáng tác, hiện tại tại hạ đàn nó ra, làm  khúc nhạc cầm sắt hợp minh của chúng ta, hi vọng cô nương có thể dùng giọng hát hoàn thành nó.”

Nhàn nhạt, không có biểu lộ gì mà nói, tay Thư Ly nhẹ khảy đàn, một khúc 《 say tình 》mà ngày đó Tống Ngâm Tuyết ngâm xướng, liền chậm rãi du dương lan tỏa, phiêu đãng trên không trung.

Cái khúc nhạc này. . . . . . Tống Ngâm Tuyết có chút ngoài ý muốn nhìn  Thư Ly, thật sự không ngờ ca khúc mình hát ngày đó lại được hắn một mực ghi khắc trong lòng, coi trọng như vậy.

Nàng biết hắn là dùng khúc nhạc này làm tiêu chuẩn tìm kiếm người tri âm của hắn! Từ lúc hắn bắt đầu chuyển điệu yêu cầu Thanh Linh hát, nàng đã hoàn toàn rõ ràng rồi.

Thật không ngờ tiểu tử Ứng Thư Ly này lại chấp nhất như vậy, lại vì một kẻ tri âm ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy qua, rõ ràng kiên trì tới mức như thế? Người như vậy, chỉ có thể hình dung bằng một chữ “Si”. . . . . . Tống Ngâm Tuyết thầm nghĩ, mà lúc này Lãnh Hoài Vũ trên lầu các, trong lòng cũng cảm thấy khúc này có vẻ. . . . . . rất đặc biệt.

A, thì ra không có việc gì! Chỉ là Thư Lý công tử cảm thấy khúc nhạc vừa rồi không dễ nghe, muốn đổi bài khác! Chuyện này có thể a!”

 

      “Đúng vậy a, có thể ! Hát a, hát a, Thanh Linh cô nương mau hát a! Để cho chúng ta cảm thụ giọng hát hơn người của cô một chút!”

Trên đài tiếng đàn vẫn tiếp tục, Thư Ly tuấn nhã lãnh đạm mà nhìn, vẻ mặt phiêu dật như mây trôi nước chảy, mà dưới đài, những người tự cho là đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra kia, bắt đầu náo loạn ồn ào hô hào Thanh Linh, bảo nàng mở miệng mà hát.

Ta, ta. . . . . .” Suy nghĩ tuyệt vọng, vẻ mặt trắng bệch nhìn nam tử phía trước, nội tâm Thanh Linh giãy dụa, cắn chặt lấy môi, một chữ cũng nói không ra lời.

Tay, rất muốn gắt gao nắm lại, nhưng toàn thân lại hư nhuyễn không có một tia khí lực. Thanh Linh lúc này, mặc cho thân thể đờ đẫn mà đứng, hai mắt gắt gao nhìn Thư Ly, khi nhìn đến cái vẻ mặt đạm mạc kia thì không khỏi cay đắng cười cười, phòng tuyến trong lòng cũng ầm ầm sụp đổ.

Ha ha, thật đúng là tự gây nghiệt, thì không thể sống! Hôm nay rơi xuống kết cục này, hết thảy đều là tự nàng gieo gió gặt bão, không thể trách người khác được . . . . . . Đầu, chậm rãi rũ xuống, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, trong tiếng nhỏ giọng xi xào của mọi người, Thanh Linh nhàn nhạt, mở miệng nói: “Ta không biết. . . . . .”

Xôn xao!

Một câu”Ta không biết”, làm cho toàn trường không khỏi xôn xao.

Dưới đài, mọi người tiếc hận một hồi nhân duyên đã kết thúc, không còn cái gì đáng xem nữa hãy, nhưng vẫn len lén nghị luận. Mà người như Kiều Mạt Nhi, thì vui mừng khi người khác gặp họa, giống như người đàn bà chanh chua không giữ chút hình tượng nào ở bên kia lớn tiếng cười nhạo, xỉa xói.

Tống Ngâm Tuyết nhíu mày, nhìn thấy tình cảnh như thế, không khỏi dự đoán ra chân tướng cả cái sự kiện này, vì vậy bỗng dưng cảm thấy bồi hồi khác thường.

Phía trên lầu các, tuy Lãnh Hoài Vũ không nghe thấy Thanh Linh nói cái gì, nhưng với cặp mắt nhìn thấu việc đời kia, dù chỉ đoán, cũng có thể đoán đúng tám chín phần.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc bối rối, nhưng chỉ có một mình Thư Ly, sau khi nghe thấy hết thảy, vẫn coi như không có chuyện gì yên lặng ngồi, đôi tay  thon dài lướt trên cung đàn, thần sắc đạm mạc, tiếng nhạc du dương một lần lại một lần lan tỏa khắp không trung.

Trước mắt, chậm rãi hiện ra dung nhan tuyệt thế khuynh thành của Tống Ngâm Tuyết, Ứng Thư Ly nhẹ mỉm cười, có một tia lạnh nhạt: như vậy rất tốt, như vậy rất tốt! Cứ như vậy mà làm tan biến tất cả hi vọng của hắn a, sau đó mang theo ảo tưởng tuyệt đẹp dưới đáy lòng, một mình cô đơn đến tuổi già. . . . . .

Tiếng đàn của Thư Ly, bi thương mà cô độc, mang theo thương tâm, mang theo tuyệt vọng, từ đầu ngón tay yếu ớt chảy ra. Một mình hắn lẳng lặng đàn, không để ý tới bất luận cái gì, không thèm để ý đến bất cử cái gì, chích đắm chìm trong tình cảm của chính bản thân hắn.

Thấy vậy, ngoại trừ vài người nhìn ra tâm cảnh của hắn, những người khác chỉ biết nhìn mặt ngoài, bị tiếng đàn xuất chúng kia khuynh đảo.

 

      ” Khúc nhạc hay quá! Thật là dễ nghe!”

 

      “Đúng a! Cứ như thấy được cái gì gọi là tiếng nhạc trên trời vậy!”

 

      “Đúng! Hay! Thực hay!”

 

      “. . . . . .”

Mọi người không khỏi  cảm thán, lúc nầy thì bọn hắn đã không hồ nháo như vừa rồi nữa, chỉ lặng im trầm mặc lắng nghe, say mê thật sâu.

Lãnh Hoài Vũ thấy Thư Ly như vậy, trong nội tâm vừa cảm thán vì cầm kỹ lỗi lạc của hắn, đồng thời cũng thắm thiết cảm thụ được nỗi bi ai dưới đáy lòng hắn.

Hắn nhất định là một người tịch mịch cô độc, người như hắn, không có gì cả, chỉ có phần kiên định chấp nhất trong đáy lòng, đau khổ chèo chống mà đi tới phí trước. . . . . .

Gió thu cuốn bay lá rụng, khắp nơi mọi âm thanh như lặng đi, chỉ có  tiếng đàn tràn ngập đau thương uyển chuyển vang lên, khiến tất cả mọi người đều say mê, nghiêng tai mê mẩn không thôi.

Chính là đúng lúc này, một giọng hát duyên dáng truyền đến, thắm thiết linh động, nhẹ nhàng chậm chạp du dương trên không trung, trong sát na, thấm vào nội tâm mỗi người ở đó.

Hồng nhan cô độc tiều tụy nằm cười hoa đào.

Một dòng sông xuân chỉ vì người mà khô cạn.

Nâng cốc hát khúc ly biệt mà lòng thêm chán chường.

Đôi uyên ương dùng tánh mạng đổi lấy sự vĩnh hằng.

Trái tim người như thủy triều lên xuống, như trăng khuyết lại tròn.

Thế sự xoay vần xuân đi xuân lại về.

Duyên đến duyên đi luân lạc phàm trần.

Thiên Thượng Nhân Gian đêm say không tỉnh.

Nỗi sầu như mộng cắt mái đầu bạc.

Hoa nở hoa tàn trông ngóng bao năm.

Nghìn thu chờ đợi chỉ mong phá kén tương phùng.

Đau thương cả đời chỉ nguyện người hiểu lòng ta

. . . . . .

Là hắn! Vừa nghe giọng hát quen thuộc này, thân thể Thư Ly trên đài lập tức cứng đờ, trong đầu trống rỗng, bàn tay đang đàn không khỏi mãnh liệt run rẩy. Mà lúc này Lãnh Hoài Vũ trên mưa lầu các, cũng mang vẻ mặt kinh hãi, giương mắt mê hoặc mà tìm kiếm: hắn? Là ai. . . . . .

Advertisements

67 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 147.2

      • a,lau lam ta moi thay nang a,ta o ben MIO cho nang comt ma ko thay dau,nang thi duoc ko?ta cung tam on,nang co bi lech tu ko,van lam bai tot chu?

    • ta làm bài tốt. Mặc dù có bị tủ đè nhưng nhìn chung là ổn. Chắc văn ta cũng đc 7(cái môn này ta bị tủ đè gãy chân đấy) những môn # thì ok. Hôm nọ thi xong ta để comt bên nhà MIO bằng đt nhưng ko dc. Nàng có ôn thi dh ko? Nàng thi những trg gì vậy

    • the ha? Ban ta cung thi dh hai phong ma. The nang thi hang hai cai nganh gi day. Ta chac nang ko thi cai nganh ma sau nay ra lam thuyen truong dau ha ha. Ta cung dang o nha choi day. Ta so thi truot lam nhung ma luoi di hoc vi troi nang. Co gang nen nha. Tuong lai o trong tay chinh minh ma

      • oi,ta biet chu,nhung ta van luoi,lai dang dam chim trong truyen day nang ah,DHHH thi ta thi nganh Ki thuat moi truong thui,chu ta ko thick di tau,di bien dau,hi,ban cua nang Hoc cap 3 truong nao vay?nang co ban o HP a?

  1. Ôi trời ơi ta khóc :(( Hic đọc chap này cứ thấy tội tội Ly ca, chấp nhất đến mức cuồng si, cứ mãi kiên định với nhận định của mình 😦 Cũng may là cuối cùng chàng cũng sắp tìm đc tri âm của mình rồi, chứ cứ thấy chàng 1 thân 1 mình đánh đàn cô độc thế này làm con tim ta thổn thức quá :((

  2. huc’ huc!day than kinh sap cang thang ma chet mat thoy!dang doan gay can’~myu co the tham gia vo chuong trinh Ai La Trieu Phu dc roi` ak?to` mo` chap moi woaaaaaaaaaaaaa

  3. Lương Lương lườm vẫn ko ngăn đc nag Tuyết cất lên tiếng ca lên để cứu vớt đời Ly Ly. Tâm nag này vẫn mềm quá, nếu cứ theo tác phong lạnh lùng như ban đầu, ngược các kaka kia thêm tí để các ka phải bò xuống mà xin theo ta thấy mới đã, thế mới chừa thói khinh người ban đầu.

  4. chu nhà o dau vay?thay post bài thuong buoi toi ben minh ko à,neu o VN thi tinh ra là 12h khuya den 1h sang .Neu o VN thi xin dap dau cam ta tinh than làm viec hang sai,gio do con chua ngu ,tung hàng nong cho bà con.Thanks!

  5. Tuy mình không thích Thư Ly nhất nhưng rất thích đọc khúc có TL vì có mí bài nhạc hay nghe…mình thích xuyên không mà có đem nhạc hiện đại ra thi triển…hay ghê và thật lãng mãn…không biết có chuyện nào có nhiều nhạc xuyên không ngôn tình hay đàm mỹ củng được…giới thiệu cho mình đi?

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s