Ngồi hưởng tám chồng chương 148.1


Quyển 2:

Chương 52.1: Cùng xuất hiện

Edit&Beta:Myumyu

 

Trong bể người, một tiếng ca thanh lệ truyền tới, khiến toàn trường kinh hãi, ai nấy đều trố mắt.

 

Nghe vậy, hai tay Thư Ly không khỏi run rẩy nắm chặt, trái tim đang nhảy loạn cũng kịch liệt co rút lại, không dám tin bật người đứng lên, không ngừng nhìn quanh bốn phía tìm kiếm nơi tiếng hát kia phát ra.

 

Là người đó! Nhất định là người đó! Hắn dám xác định giọng hát này, nhất định là của người lần trước xuất hiện trên đại hội khúc đàn!

 

Trái tim, nhảy đến có thể nghe rõ cả tiếng đập”Bình Bịch”, giờ đây cả người Thư Ly hoàn toàn lâm vào một loại trạng thái khác, bên tai ngoại trừ tiếng ca tuyệt đẹp không ngừng truyền đến kia, cũng chỉ còn lại tiếng hít thở trầm trọng của chính hắn, “Hồng hộc” thở dốc không ngừng.

 

Ở đâu? Hắn ở nơi nào?

 

Đưa mắt nhìn quanh, thần sắc vội vàng, Ứng Thư Ly đang muốn nhấc bước mà đi, ngay lúc này, thân ảnh của hắn khựng lại.

 

Là hắn!

 

Cùng một câu, có lẽ mới vừa rồi chỉ là suy đoán, nhưng hiện nay, khi nhìn đến thân ảnh vận bạch y thoát tục cách đó không xa thì suy đoán lại lập tức trở thành khẳng định chân chân thật thậ.

 

Hắn, ở đó. . . . . .

 

Hai mắt không khỏi mạnh mẽ phóng đại, sau đó lại không ngừng co rút lại, Ứng Thư Ly nhìn chằm chằm thân ảnh vận bạch y đang tựa trên đại thụ  kia, không khỏi bị cái khí chất linh động không nhiễm bụi trần kia hấp dẫn.

 

Thấy được! Hắn rốt cuộc đã thấy được! Tri âm mà hắn một mực tìm kiếm, một mực truy cầu, giờ phút này, đang ở ngay trước mặt của hắn, đang ngâm xướng bài ca kể ra tiếng lòng của hắn.

 

Nghe tiếng ca, không khỏi say mê, Thư Ly cố nén sự kích động trong nội tâm, nhấc chân định đi lên phía trước.

 

Hắn ở đó, cho nên Thư Ly muốn đi qua! Thư Ly muốn đi qua, bởi vì hắn ở đó!

 

Hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng trắng tuấn nhã kia, ngực không ngừng phập phồng cao thấp, tuy vì khoảng cách khá xa, mà người đó lại mang khăn che mặt, nên hắn không rõ thấy gương mặt thật của người đó cho lắm, nhưng Thư Lyvẫn có thể cảm nhận được phong tư hơn người, lịch sự tao nhã xuất trần kia. . . . . .

 

Giọng hát lên bổng xuống trầm, đẹp đẽ mà uyển chuyển ngâm xướng ra thâm tình trong bài ca, khiến mỗi người đều say mê.

 

Mà Thư Ly đi đến mép đài, rốt cuộc bị đám đông ngăn trở không thể đi xuống, cứ đứng thẳng như vậy, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đối mặt cùng bóng trắng kia thật lâu.

 

Hai mắt Tống Ngâm Tuyết nhìn Thư Ly, không có một tia lảng tránh cùng né tránh, nàng uể oải dựa vào thân cây, chậm rãi hát bài ca đã từng hát qua, trong ánh mắt là một mảnh lạnh nhạt cùng thâm ý.

 

Tại sao phải ra tay? Tại sao phải đưa mình vào nơi đầu sóng ngọn gió? Lúc này, Tống Ngâm Tuyết hẳn là nên an phận âm thầm bố trí hết thảy mọi chuyện của mình mới đúng chứ? Vì cái gì lại vươn mình ra rêu rao giữa đám đông như vậy?

 

Ánh mắt không khỏi nhẹ nhàng phiêu một vòng, sau khi một khúc kết thúc, nàng chậm rãi đứng lên, sau đó thâm ý cười khuynh thành, xoay người, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, vì vậy trong khoảnh khắc, liền chui vào giữa biển người.

 

Kiếm Vũ, mau tới nhìn xem!” Phía trên lầu các, Lãnh Hoài Vũ thấy cảnh tượng như thế, trong lòng kinh ngạc , đồng thời không khỏi trầm giọng mở miệng nói với thị vệ bên cạnh.

 

Dạ!” Vừa nhận được mệnh lệnh, hai tay Kiếm Vũ ôm quyền lui về phía sau, tiếp đó xoay người một cái, nhảy về hướng thân ảnh bạch y kia biến mất.

 

Hắn là ai ? Tại sao lại hát ra ca khúc ý cảnh sâu xa, khúc phong đặc biệt như vậy, dù chưa từng nghe qua, nhưng mà chấn động lòng người thật sâu?

 

Tại sao phải như vậy?

 

Nghiêm mặt, tay nhẹ nắm lại, Lãnh Hoài Vũ hồi tưởng hết thảy những việc mới xảy ra, suy tư về thân ảnh bạch y mới vừa rồi, ánh mắt tựa hồ hữu ý vô ý mà xẹt qua hướng hắn, lông mày của hắn không khỏi vặn lại, trong nội tâm nghi hoặc nhưng cũng khẳng định mà nghĩ: người kia, hẳn là cố ý . . . . . .

 

Thân thể Thư Ly cứng còng, trơ mắt nhìn thân ảnh kia tiêu sái biến mất trong đám người, trong lòng tựa hồ như có cái gì đó triệt để mất đi, rốt cuộc trống trơn không thể lấp đầy được nữa.

 

Khẽ nhếch miệng, sắc mặt đau đớn, Thư Ly đưa tay về hướng người kia rời đi, tựa hồ muốn giữ lại cái gì, nhưng  kết quả cuối cùng chỉ bắt được một hồi hư không.

 

Nói không ra lời, cũng không biết nên nói cái gì, hắn không biết thân phận của người kia, cũng không biết tên của hắn, chỉ đành một mình ngây ngốc, tận mắt thấy hắn rời đi lần nữa.

 

Tại sao phải xuất hiện? Vì cái gì sau khi xuất hiện lại muốn rời đi? Thư Ly đau khổ mở to mắt, mặc cho trái tim giãy dụa của chính mình không ngừng rung động, một loại cảm giác cô đơn mãnh liệt tràn ngập khắp tứ chi bách hài.

 

Trong đầu, đột nhiên hiện lên thân ảnh của Tống Ngâm Tuyết, trong ánh trăng mờ, ánh mắt hai người cư nhiên gắt gao đè lên nhau! Tuy vừa rồi mặt người kia có che khăn, nhưng cặp mắt tuyệt mỹ, nhìn thấu thế sự kia, hắn sẽ vĩnh viễn không quên!

 

Vì cái gì, nguời đó và nàng lại có cùng một đôi mắt? Làm cho hắn ngạc nhiên không biết làm sao! Hắn chưa bao giờ tin vào chuyện người chết còn có thể sống lại! Nhưng mà giờ khắc này, hắn lại khát vọng mãnh liệt từ tận đáy lòng.

 

Tống Ngâm Tuyết, Tống Ngâm Tuyết, nếu người kia thật sự là nàng, thì thật tốt. . . . . .

 

Ánh mắt, thất vọng chậm rãi rũ xuống, tay cũng vô lực mà rơi theo, Ứng Thư Ly thẳng tắp mà đứng, thân thể đón gió, hai mắt nhắm nghiền thật sâu.

 

Mọi người dưới đài thấy vậy, sau khi trố mắt, liền sôi trào tìm kiếm khắp mọi nơi, muốn được tận mắt nhìn dung nhan thần bí dưới lớp khăn che mặt.

 

Ở đâu? Ở đâu? Các ngươi có thấy người vừa rồi không?”

 

      “Không có a! Kỳ quái, mới vừa rồi còn nhảy xuống chỗ này, tại sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu nữa!”

 

      “Ngu ngốc! Tìm tiếp!”

 

      “A, được!”

 

. . . . . .

 

Mọi người vừa kêu gào vừa tìm kiếm, lộn xộn hồ nháo như con quay hết quay bên này đến quay bên kia, điều bọn họ không rõ chính là, rõ ràng người ta quang minh chính đại từ trên cây nhảy xuống, vì sao trong nháy mắt lại không thấy bóng dáng rồi?

 

“Tìm tiếp! Tìm tiếp!”

 

Trong tiếng gọi ầm ĩ, mọi người chia nhau ra mà tìm, lúc này, không ai thèm quan tâm đến người trên đài, nhất là hoa khôi Thanh Linh toàn thân rã rời, tinh thần trì trệ kia.

 

Đứng ở trên đài, không ai để ý tới, ngay cả tên hề nàng cũng không bằng, không thể khiến người ta chú ý nổi một phút. Tay, không còn chút khí lực làm sao cũng không nắm lại được, rất muốn gắt gao cắn môi, chính là nàng cố gắng động đậy hai cái, ngoại trừ run run lợi hại ra, nàng không thể làm gì khác.

 

Đã không còn, cái gì cũng không còn! Thanh danh của nàng, hạnh phúc của nàng, tình yêu của nàng, lòng của nàng. . . . . . Ha ha, cái này gọi là tự gây nghiệt, thì không thể sống a! Hôm nay náo loạn một hồi như vậy, Thanh Linh nàng còn mặt mũi nào ở lại Tây thần nữa đây? Ở đây để người ta cười nhạo thêm sao?

 

Lúc này, nàng thật sự đã xong rồi! Một ý nghĩ sai lầm đã phá hỏng hết tất cả, làm cho nàng đau đớn mất đi hết thảy. Nếu như trước đây, khi nàng bị công tử nhà giàu kia vứt bỏ còn có thể phấn chấn lại, đó là bởi vì lúc ấy không có ai chứng kiến, không ai biết sự chật vật của nàng lúc trước, cho nên không thể ngay mặt mà nghiêm khắc đả kích nàng!

 

Chính là lúc này thì khác! Lúc này đây, dân chúng nửa nước Tây thần đều thấy được một mặt xấu xí không chịu nổi của nàng, sau này làm sao nàng còn bình tĩnh mà tiếp tục sống được đây?

 

Không thể rồi, cái gì cũng không thể! Bởi vì nàng hôm nay, đã triệt để xong đời rồi. . . . . .

 

Thân thể, không khỏi quơ quơ, trong đầu trống rỗng, cuối cùng Thanh Linh mất hồn lạc phách, hai chân mềm nhũn, nặng nề ngã quỵ trên mặt đất.

 

Xem kìa! Người vừa rồi, hắn ở bên kia kìa!” Lúc này, khi hai chân Thanh Linh quỳ xuống đất thì đồng thời, trong đám người đột nhiên có một người cao giọng hô, giơ một tay chỉ, khiến mọi người ùn ùn chạy theo.

 

Dưới Minh Nhạc đài, người đi không còn một mống, ngoại trừ hai người Ứng Thư Ly cùng Thanh Linh trên đài, cũng chỉ còn lại Kiều Mạt Nhi, Phùng Tử Chương, cùng Tịch Mặc Lương ba người.

 

Chúng ta đi thôi!” Nhìn thấy tình huống này, Kiều Mạt Nhi xem thường đắc ý liếc Thanh Linh, tiếp tục mở miệng lên tiếng, quay đầu trở về.

 

Sau lưng, Phùng Tử Chương dường như không muốn liên tiếp quay đầu lại nhìn Thanh Linh, nếu như không phải thân mang đại sự, hắn thật muốn tiến lên trước ôm nàng, sau đó an ủi lừa gạt kéo nàng lên giường.

 

Tịch Mặc Lương đi cuối cùng, hắn lạnh lùng điềm nhiên nhìn hết thảy trước mắt , trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ lạnh lùng nhìn không ra thâm ý.

 

Mọi người chậm chạp quá a, ta chờ lâu lắm rồi.” Chỗ góc cua, một giọng nói trêu đùa vang lên, lưng dựa vách tường, một thân bạch y uể oải nhàn nhã nói.

 

” Tiếng ca của ngươi không tệ! Bất quá ngươi đã có bản lĩnh khoe khoang, tại sao không dám nhận, lại muốn chạy trốn?” Nghe Tống Ngâm Tuyết nói, Kiều Mạt Nhi trách cứ.

 

Ngay từ đầu, khi nàng chứng kiến bóng người đứng trên tàng cây ca hát, nàng đã biết người kia chính là tên hộ vệ nàng thuê! Bất quá bởi vì lúc ở Đại Tụng thì nàng chưa từng đi đại hội khúc đàn, hơn nữa nàng một lòng nhận định Tống Ngâm Tuyết đã chết, nên cũng không suy nghĩ sang hướng khác, mà chỉ đơn thuần tỏ vẻ bất mãn với loại hành vi tùy tiện này.

 

Nghe ra khẩu khí nàng không tốt, Tống Ngâm Tuyết tươi cười, cợt nhả nói: “Ai, con người của ta hơi cổ quái, vừa nhìn thấy cái gì thú vị liền không nhịn được! Bất quá ta cũng biết dừng cương trước bờ vực a, biết không có thể bạo lộ thân phận của Khuynh Nhạc công chúa, cho nên ta ca xong liền lập tức nhanh chân bỏ chạy!”

 

Cười hì hì giải thích, trong ý đùa giỡn, Tống Ngâm Tuyết cố ý đem bốn chữ “Khuynh Nhạc công chúa” này cắn vô cùng nặng, bất quá bởi vì ngữ khí của nàng tùy ý lại không đứng đắn, cho nên Kiều Mạt Nhi cũng không để ý.

 

Tịch Mặc Lương chau mày, lẳng lặng nhìn người trước mắt, đối với hành vi của nàng giờ phút này, hắn không nói gì nhiều, sắc mặt vẫn như trước, giống như đã sớm hiểu rõ mọi ệ.

 

” Vừa rồi Mạc công tử làm sao có thể hát ca khúc Thư Ly công tử khảy đàn ra vậy?” Phùng Tử Chương đúng là gừng càng già càng cay, phục hồi tinh thần lại, liền nghi hoặc tiến lên, chất vấn Tống Ngâm Tuyết.

 

Một ca khúc mà thôi, cũng không đại biểu cái gì? Nếu phò mã gia nghi hoặc, có thể đến Đại Tụng hỏi thăm, ca khúc này, rất nhiều người đã từng nghe qua?”

 

Rất nhiều người đã nghe qua, không có nghĩa là rất nhiều người có thể hát! Lúc này Tống Ngâm Tuyết cưỡng từ đoạt lý trả lời Phùng Tử Chương cho lấy lệ.

 

Nghe vậy, Phùng Tử Chương suy nghĩ một lát, cảm thấy chuyện đó cũng không có cái gì không ổn, vì vậy im lặng, không nói gì nữa.

 

Đi thôi! Đêm nay ta muốn ở khách điếm, không ở cái lều lạnh tê kia nữa đâu! Lãnh Hoài Vũ hắn đã không tiếp đón ta, ta cũng không cần phải làm khổ bản thân!”

 

Kiều Mạt Nhi ưỡn ngực, hất đầu, đúng lý hợp tình nói với mấy người kia.

 

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết không sao cả nhún vai, tỏ vẻ không có gì dị nghị, mà Phùng Tử Chương cùng Tịch Mặc Lương thì không có biểu lộ gì. Chỉ có một điều bất đồng là, Tịch Mặc Lương là thật sự lạnh lùng không biểu lộ gì, mà Phùng Tử Chương sau khi nghe lời này, trong lòng vọt ra một ý tưởng, lại cố giả bộ không biểu hiện ra ngoài.

 

Bốn người nhất trí xong, liền nhấc chân đi tới khách điếm, lúc xoay người, tinh quang chợt lóe lên trong mắt Tống Ngâm Tuyết, khóe môi chậm rãi giương lên, khi chống lại ánh nhìn chăm chú của Tịch Mặc Lương quăng tới thì lại chuyển biến thành một nụ cười thật tươi. . . . . .

44 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 148.1

  1. oi,long ta sau ko day,vua thay chuong moi da muon duoc doc chuong nua,huhu,ta muon doc qua a,thuong a Thu Ly qua,cung chi vi khat vong tim nguoi tri am ma dau kho den ay,nang oi,cho ta hoi voi,con lau khong thi Thu Ly den duoc voi TNT?

  2. thanks chap mới của tỷ.
    Tuyết tỷ thật là … tội nghiệp Thư Ly ca quá …
    Thư Ly ca cũng hy vọng người đó là tuyết tỷ kìa *hắc hắc* . Chỗ này vừa có Lâm Phong ca vừa có Thư Ly ca. Thế là tiện thể gôm thêm được 2 ca *hắc hắc* Tuyết ty càng ngày càng bội thu nha

  3. nang oi,vi ta doc voi vang qua nen co cho ta ko hieu,tam hoang tu Tong Vu huyen la anh em cung cha khac me voi TNT ha nag,vay la Nhu Duong Vuong yeu ca me cua TNT va me cua tam hoang tu ha ang,hick,nang giai thich ho ta nha

  4. Ta n0ng l0ng mu0n bjet caj ket nen da xem qua ket truyen o wattpad,ban cv co nhan vat la T0ng Vu Day Cung,co faj la T0ng Vu Huyen ko nang?hajz,ta da d0c qua truyen nhung van m0ng cho nang edjt vj nang edjt hay va de hjeu.

  5. Ta ko nhan ra la T0g Vu Huyen nang a.vj tac gja mjeu ta TVH lanh dam,jt n0j,ta d0c o phan cu0j thj thay ca ca ay that vuj tjh,c0n dua gjo,treu ch0c TNT,ca ay cung yeu TNT.hjx.nang co gang edjt nha.hj.ta ung ho

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s