Ngồi hưởng tám chồng chương 148.2


Quyển 2:

Chương 52.2: Cùng xuất hiện

Edit&Beta:Myumyu

“Vương gia!” Phía trên lầu các, Kiếm Vũ ôm quyền tiến lên hồi đáp.

 

Có kết quả rồi sao?” Nghe vậy, Lãnh Hoài Vũ xoay người lại, hai mắt nhìn hắn.

 

” Là người của Kiều quốc Khuynh Nhạc công chúa! Có thể Khuynh Nhạc bất mãn Vương gia đối xử với nàng như vậy, cho nên cố ý phái người thu hút sự chú ý của chúng ta!” Kiếm Vũ nói thẳng ý nghĩ trong lòng ra, bên tai còn không ngừng vọng lại tiếng Tống Ngâm Tuyết nặng nề đọc lên bốn chữ”Khuynh Nhạc công chúa” vừa rồi!

 

Hừ! Khuynh Nhạc công chúa này, muốn dùng phương pháp như vậy khiến cho Vương gia nhà hắn chú ý, thật đúng là không biết xấu hổ như trong truyền thuyết!

 

Kiếm Vũ căm giận thầm nghĩ, ánh mắt nhìn Lãnh Hoài Vũ cũng không khỏi biến thành có chút hoang mang. Thấy vậy, Lãnh Hoài Vũ không nói gì, chỉ xoay người, nhìn phương hướng bóng trắng vừa rồi biến mất, lẳng lặng suy nghĩ: người kia, hắn thật sự chỉ vì muốn mình chú ý Kiều Mạt Nhi mới làm như vậy  sao?

 

Từ lúc vừa mới bắt đầu,  hắn đã biết mình ở trên lầu, hơn nữa lúc hát xong rời đi, còn hữu ý vô ý nhìn quét qua bên này, ý đồ của hắn rất rõ ràng, chính là muốn cho mình chú ý tới hắn.

 

Hắn cố ý dẫn dụ mình phái Kiếm Vũ đi tìm hiểu hắn, sau đó biết rõ thân phận của hắn, từ hết thảy các dấu hiệu, xem ra Kiếm Vũ suy đoán rất chính xác.

 

Nhưng mà!

 

Chân tướng thật sự chỉ là như vậy sao?

 

Người kia, bày mưu nghĩ kế, tính toán tường tận, rõ ràng là một kẻ giỏi sử dụng tâm kế, lòng dạ sâu xa. Theo cái liếc mắt nhìn hắn vừa rồi, Lãnh Hoài Vũ có thể cảm giác được rõ ràng như vậy.

 

Nếu như nói người kia làm hết thảy những chuyện này, chỉ là vì muốn cho hắn đi cưới Kiều Mạt Nhi, vấn đề này sẽ biến thành vô cùng dễ dàng!

 

Chính là cũng không biết vì cái gì? Trực giác của hắn nói cho hắn biết —— sự tình, không đơn giản như vậy!

 

Người kia, hắn nhất định là có cái mục đích gì đó, chẳng qua là nương theo danh Kiều Mạt Nhi để tiếp cận thôi! Chính là, tại sao hắn lại muốn tiếp cận? Mục đích thật sự là như thế nào? Lãnh Hoài Vũ thầm nghĩ, trong đôi mắt thâm ý vô hạn.

 

Kiếm Vũ, có biết bây giờ bọn họ đi đâu không?”

      “Dạ biết! Thuộc hạ đã phái người theo dõi rồi, tùy thời đều có thể nắm giữ hành tung của bọn họ!”

 

Nghe Lãnh Hoài Vũ nói, Kiếm Vũ cúi đầu đáp lời.

 

Tốt.” Nghe vậy nhàn nhạt nhẹ gật đầu, Lãnh Hoài Vũ một tay chắp sau lưng, vẻ mặt lặng im hai mắt nhìn thẳng, trong mắt để lộ ra thần thái khác thường: được rồi! Đã có người cố tình chi phối, vậy đừng trách hắn gậy ông đập lưng ông. . . . . .

 

Màn đêm buông xuống, ngọn đèn được đốt lên, Phùng Tử Chương dạo bước trong phòng, cuối cùng nhẫn nhịn ham muốn trong lòng không nổi nữa, bèn gọi ba người kia tới, mở miệng tuyên bố: “Ta muốn đi Túy Nguyệt lâu!”

 

      “Phò mã gia muốn đi kỹ viện sao?” Nghe xong lời hắn nói, Tống Ngâm Tuyết nghiêng đầu, giả ngu không khách khí chút nào nói trắng ra.

 

Nghe vậy, sắc mặt Phùng Tử Chương không tự chủ được biến đổi, sau đó hình như hơi xấu hổ uyển chuyển giải thích: “Ách, kỳ thật cũng không phải như vậy. . . . . . Chủ yếu là nhiều ngày quá nhàm chán, muốn đi đến chỗ nhiều người náo nhiệt uống chút rượu thôi.”

 

“Quá nhàm chán? Không đâu! Ta lại cảm thấy cảm xúc dạt dào mới đúng! Hai ngày này đi đường, tuy trên đường đi màn trời chiếu đất, nhưng chỉ cần trông thấy trang tuyệt sắc như công chúa ở bên người, liền cảm thấy có khổ thế nào cũng không sao cả!

 

      Ta nghĩ Phò mã gia cùng công chúa sớm chiều ở chung nhiều ngày như vậy, hơn nữa hai người lại thường xuyên thức đêm nói chuyện phiếm, cảm giác chắc chắn sẽ không nhàm chán nha?”

 

Ngấm ngầm hại người công bố ra quan hệ mập mờ giữa Phùng Tử Chương và Kiều Mạt Nhi, Tống Ngâm Tuyết châm chọc.

 

Nghe vậy, trong lòng Phùng Tử Chương rất ấm ức, nhưng cũng không phản bác được gì, do dự một lúc, lúng ta lúng túng mở miệng nói: “Chuyện này sao có thể đánh đồng được? Mấy ngày liền bôn ba, thân thể mệt mỏi, khó có được một cơ hội có thể thư giãn một tí, há có thể bỏ qua sao?”

 

Bớt nói giỡn! Hắn lưu lại, mục đích là muốn đêm nay đi tìm Thanh Linh cô nương, nhân lúc nàng khổ sở, thương tâm nhất, thừa dịp giữ lấy nàng ta, giải quyết dục vọng trong thân thể của mình! Cũng không thể cứ như vậy tùy tùy tiện tiện để cho người khác cản trở!

 

Phùng Tử Chương thầm nghĩ, bộ dạng dục vọng mãnh liệt. Thấy vậy, trong lòng Kiều Mạt Nhi sáng tỏ, không khỏi thấp giọng khinh bỉ. Tốt xấu gì nàng cũng quen biết Phùng Tử Chương lâu lắm rồi, hắn vểnh mông đánh rắm ra loại cứt gì, nàng có thể không biết sao?(Myu: Ta thề, tác giả viết thế đó >>.<<)

 

Phùng Tử Chương, không phải ngươi thèm muốn tiện nhân Thanh Linh kia sao? Hừ, tốt! Ngươi đã muốn đi, cũng rất hợp ý ta, dù sao ta cũng muốn đi xem bộ dạng xấu mặt của tiện nhân kia, còn có thể bắt ngươi mắc một cái nhân tình!

 

Có câu nữ tử lòng dạ hẹp hòi, dễ dàng mang thù! Tuy những lời này cũng không phải là chính xác, nhưng lại thể hiện vô cùng hợp lý trên người Kiều Mạt Nhi! Chẳng qua là ngẫu nhiên va chạm một lần, bị nói vài câu, nàng lại nhìn chằm chằm vào người ta không tha, không chứng kiến bộ dạng bi thảm của người ta thì không hả giận.

 

“Nhị tỷ phu đã muốn đi, vậy không bằng chúng ta cùng đi a! Dù sao Mạt Nhi còn chưa đi kỹ viện lần nào, rất muốn đi xem một chút trong đó rốt cuộc như thế nào!”

 

Kiều Mạt Nhi lầm bộ làm tịch nói, không ý thức được mặc dù nàng chưa đến kỹ viện, nhưng các loại hành vi so với kỹ nữ còn cao cường hơn nhiều, bản sự “tự học hỏi” phải thuộc hàng nhất lưu, khiến người ta phải trố mắt cứng lưỡi.

 

Phùng Tử Chương không nói lời nào, trong lòng quá thèm muốn Thanh Linh, cho nên cũng không để ý đến thân phận nữ tử của Kiều Mạt Nhi, trực tiếp gật đầu, sảng khoái đáp ứng.

 

Người trong cuộc đã nói như vậy, Tống Ngâm Tuyết cũng không còn gì để nói nữa, trực tiếp nghiêng đầu, vui vẻ liếc mắt nhìn Tịch Mặc Lương, chờ Kiều Mạt Nhi đổi xong nam trang, bốn người cùng nhau đi đến nơi gió trăng hoan lạc Túy Nguyệt lâu.

 

Ai nha, bốn vị công tử, thật là tuấn tú a! Đến đây nào! Là lần đầu tiên đến Túy Nguyệt lâu chúng ta sao?

 

      Nhìn hơi lạ mắt.”

 

Ánh mắt bọn nữ tử nơi bướm hoa quả nhiên rất tốt! Bốn người Tống Ngâm Tuyết, lúc này mới vừa mới đi đến trước cửa Túy Nguyệt lâu, còn chưa có tỏ vẻ muốn đi vào, đã bị mấy vị cô nương đứng ở cửa túm áo kéo vào.

 

Các cô nương, các cô nương! Đường này tiểu đệ tự mình đi, kính xin các cô buông tay trước.” Không quen với mùi son phấn trên người các nàng, Tống Ngâm Tuyết không khỏi mở miệng nói, tay còn vô thức phủi nhẹ y phục trên người.

 

Vì không muốn gây phiền toái không cần thiết, Tống Ngâm Tuyết cố ý đổi y phục giả dạng, một thân bạch y đổi thành áo bào màu xanh đen giống Tịch Mặc Lương, để bớt gây chú ý cho người khác.

 

“Ôi, công tử a! Mau mời vào, mau mời vào!” Lúc này, sau khi cô nương đứng ở cửa kéo người vào, liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài, tiếp tục lôi kéo người khác, mà tú bà lập tức mang khuôn mặt tươi cười tiến lên đón chào, đong đưa mà bước đến, “Bốn vị công tử là tới tìm thú vui phải không? Không biết đã nhìn trúng cô nương nào chưa? Để ta đi gọi nàng tới hầu hạ các vị khách quan.”

 

Mụ mụ, đi chuẩn bị cho chúng ta một gian sương phòng, sau đó gọi Thanh Linh cô nương tới!” Loại tràng diện này, Phùng Tử Chương vô cùng quen thuộc, sau khi hắn nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh, lão luyện đưa tay lên, mở miệng phân phó.

 

      “Bốn vị công tử, mời lên sương phòng trên lầu, chính là Thanh Linh cô nương thì . . . . .”

 

Tú bà khó xử cúi đầu xuống, do dự nói: “Chắc hẳn bốn vị công tử cũng nghe nói đến chuyện của Thanh Linh hôm nay, giờ phút này tâm tình nàng không được tốt tự nhốt mình trong phòng, không muốn đi ra xã giao. . . . . .”

 

      “Ai? Mụ mụ nói cái gì vậy? Không phải chúng ta muốn Thanh Linh cô nương đến xã giao? Thấy hôm nay tâm tình nàng không tốt, nên mới đặc biệt tới đây an ủi nàng. . . . . .”

 

Vừa cười nói vừa nhét một nén bạc vào trong tay tú bà, hết thảy đều không cần nói thêm lời nào nữa.

 

Thấy vậy, tú bà vô cùng vui mừng, vội vàng gật đầu thu nén bạc vào trong ngực, sau đó vui sướng nói: “Bốn vị công tử thật sự quá khách khí rồi, bảo ta làm sao không biết xấu hổ mà từ chối chứ? Như vậy đi, các vị lên lầu trước, để ta đi nhắn lại với Thanh Linh cô nương, xem nàng quyết định như thế nào, được không?”

 

      “Được, vậy làm phiền mụ mụ đi một chuyến!” Đưa tay tạ lễ tú bà, Phùng Tử Chương ứng đối thành thạo. Thấy vậy, Kiều Mạt Nhi cùng Tống Ngâm Tuyết đều cười lạnh một hồi dưới đáy lòng, mà Tịch Mặc Lương thì coi như việc không liên quan đến mình lạnh lùng mà xem.

 

Tú bà vừa lắc lư xoay người đi mời Thanh Linh, vừa sai người phụ trách mang bốn người Tống Ngâm Tuyết đến sương phòng. Lúc này, khi bốn người bọn họ nhấc chân bước vào phòng, tại cửa ra vào Túy Nguyệt lâu xuất hiện hai người nam tử, một người tuấn tú yên lặng, lạnh nóng không gần, một người là cận vệ nghiêm túc.

 

      ” Tìm cho ta một sương phòng, cách vách gian phòng của bốn người vừa rồi.” Bình thản nói dứt lời, nam tử lạnh nóng không gần liền nhấc chân, dưới sự dẫn đường của nha hoàn, thâm ý nhìn căn phòng của Tống Ngâm Tuyết bên cạnh, sau đó chậm rãi đi vào.

 

Nam tử này không phải ai khác, đúng là Tây thần Cần vương khác họ—— Lãnh Hoài Vũ.

 

Chính là, không ai nghĩ đến, ngay lúc Lãnh Hoài Vũ xoay người tiến vào sương phòng, sau lưng, thần thân vương Dạ Lâm Phong yêu dã tuấn mỹ đã từ từ đi đến, vẻ mặt không gợn sóng hướng về gian phòng của Lãnh Hoài Vũ.

 

Là ngươi?”

 

Khi rèm bị nhấc lên, thân ảnh tuấn mỹ tiến vào thì Lãnh Hoài Vũ không khỏi nhẹ nhíu mày, mở miệng hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

 

Tại sao ta tới đây? Ha ha, ta không thể tới sao? Biểu ca lạnh nóng không gần của còn đi dạo kỹ viện, chẳng lẽ lãng tử phong nguyệt như ta còn có thể ngồi đợi sao?”

 

Cười trêu tức chậm rãi ngồi xuống, Dạ Lâm Phong châm chọc nhìn Lãnh Hoài Vũ, thần sắc khiêu khích nói: “Ta còn đang thắc mắc đó Cần vương biểu ca, hôm nay rốt cuộc là cơn gió nào thổi người băng không có hứng thú gì với nữ nhân như ngươi tới đây vậy?”

 

Trào phúng nói, Lâm Phong nhẹ vung cây quạt, phong lưu và tiêu sái không ngừng chuyển động trong tay, trong mắt phượng yêu mỵ, mặc dù tràn đầy vui vẻ, nhưng cũng vô cùng rét lạnh.

 

Phong, hôm nay ta không muốn đấu võ mồm với ngươi.” Nghe Lâm Phong nói xong, Lãnh Hoài Vũ bình tĩnh bưng chén trà, lạnh nhạt nói.

 

Hôm nay không muốn đấu võ mồm với ta?” Nhíu mày, cười vô cùng gian trá, Lâm Phong một tay chơi đùa cây quạt, thần sắc khiêu khích, “Chính là Cần vương biểu ca, nếu như ta không nhớ lầm, hình như ngươi chưa bao giờ đấu võ mồm với ta thì phải. Cho tới nay, đều là tên biểu đệ bất cần đời ta đây gây phiền phức cho ngươi, mà ngươi, thì luôn bao dung rộng lượng  nhường nhịn!”

 

Lâm Phong chế nhạo nói, một bả”xoạt” mở cây quạt ra, sau đó nhắm mắt phượng lại, bộ dáng ngỗ ngược nhẹ phe phẩy.

 

Thấy vậy, Lãnh Hoài Vũ mím môi, trong lòng khẽ thở dài, buông cái chén, hai mắt nhìn thẳng mở miệng thấp giọng mà nói: “Phong, ngươi còn đang trách ta chuyện chia rẽ ngươi cùng Phù Cừ sao. . . . . . Ta chỉ  phụng chỉ làm việc, nếu như lúc trước không phải ngươi chủ động đem ngôi vị hoàng đế tặng cho Vân, ngươi cùng Phù Cừ cũng sẽ không ——”

 

“Đừng nói nữa! Bây giờ nói những chuyện này còn có ý nghĩa gì sao?” Mở miệng cắt đứt lời Lãnh Hoài Vũ …, Lâm Phong thu hồi cây quạt, vẻ mặt lạnh lùng.

 

Kỳ thật từ trong nội tâm hắn, cũng không có chính thức hận Lãnh Hoài Vũ, chỉ là qua thời gian lâu như vậy, hắn sớm đã đối chọi gay gắt thành thói quen.

 

“Phong, đối với chuyện của Phù Cừ, tuy ta cảm thấy có lỗi với ngươi, nhưng nếu muốn nói đến trách nhiệm, ta cho là ta không có sai.” Lãnh Hoài Vũ chậm rãi nói, trong ánh mắt có một loại kiên định.

 

Thấy vậy, hai con ngươi của Dạ Lâm Phong cụp xuống, khóe miệng không khỏi cong lên, “Đúng vậy? Đúng vậy a, ngươi chỉ là phụng chỉ mà làm, việc trung quân như thế, làm sao lại sai? Chẳng qua là ảnh hưởng tới một ít người râu ria thôi.”

 

Nhớ tới Phù Cừ, nhớ tới chính mình, tuy hôm nay hắn có chút thấy may mắn vì cách làm của Lãnh Hoài Vũ lúc trước, nhưng bất luận như thế nào, dù sao sự đau đớn thấu tim gan kia, hắn đã tự mình giãy dụa thể nghiệm qua.

 

” Lãnh Hoài Vũ, nếu như không phải vì ngươi, ta làm sao lại mang theo hiểu lầm, một mình oán niệm lâu như vậy?” Thấp giọng mở miệng, không cam lòng, trên khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt của Lâm Phong lúc này, lộ vẻ bất mãn cùng giận dữ.

 

“Đây không phải vấn đề của ta, là do ngươi lúc trước quá võ đoán, nên mới hiểu sai sự thực.” Bình tĩnh khách quan giải thích, đôi mắt Lãnh Hoài Vũ trói chặt Lâm Phong, trầm giọng nói: “Phong, chẳng lẽ cả đời ngươi cũng không định tha thứ cho ta sao?”

 

Tha thứ? A! Không phải Cần vương biểu ca luôn miệng nói mình không làm sai sao? Tại sao giờ phút này lại nói tha thứ với không tha thứ? Đây không phải tự mâu thuẫn, trước sau bất nhất sao?”

 

Châm chọc nói, ngôn từ của Lâm Phong vô cùng sắc bén. Nghe vậy, biết rõ hai bên đều không hài lòng với đối phương, Lãnh Hoài Vũ trầm mặc im lặng, không lên tiếng nữa.

 

Biết rõ đây là tác phong trước sau như một khi hắn nhường nhịn mình, Lâm Phong cũng không tiếp tục kiên trì, lập tức đổi đề tài, cặp mắt yêu mỵ lướt qua mọi nơi, mở miệng nói: “Nói thật, nơi bướm hoa như thế này, không phải biểu ca luôn xem thường đấy sao? Tại sao hôm nay lại có cái hào hứng này, rõ ràng một mình chạy tới Túy Nguyệt lâu phong nhã một phen a?”

 

Ta tới vì có việc.”

 

“Ha ha, ở chỗ này mỗi người đến đều có việc cả!” Tiêu sái đong đưa cây quạt, Lâm Phong trêu tức mà nhìn, thân thể thon dài tuấn tú ngã ra phía sau, lười biếng mà nói.

 

“Thế nào? Biểu ca tới chỗ như thế, cũng chỉ là muốn uống chút trà sao? Không thể a! Dù thế nào cũng phải gọi một cô nương chứ? Người tới ——”

 

      “Dạ!”

 

Vừa nghe đến tiếng Lâm Phong gọi, tiểu nha hoàn đứng hầu ngoài cửa lên tiếng đáp, đẩy cửa hỏi thăm.

 

Đi! Đi tìm Thanh Linh cô nương của các ngươi đến! Nói đêm nay Cần vương điện hạ muốn treo bài của nàng!” Lỗi lạc phong lưu xoay người, mở to cặp mắt tà mị, vẻ mặt Lâm Phong tà nịnh nghiền ngẫm.

 

Thấy vậy, khuôn mặt tiểu nha hoàn đỏ lên, sau khi nghe được đại danh của Cần vương điện hạ, lập tức nhanh chóng xoay người, đi truyền đạt mệnh lệnh, ngay cả lễ nghi trả lời tối thiểu nhất cũng quên mất.

 

      “Phong, ngươi định làm gì?” Nhìn biểu đệ bất cứ lúc nào cũng có thể hấp dẫn thiếu nữ, Lãnh Hoài Vũ nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt bình tĩnh.

 

      “Không làm gì, chẳng qua là muốn giúp biểu ca ngươi mà thôi. . . . . .”Nói xong, Lâm Phong khép hờ mắt, bàn tay thon dài ưu nhã chơi đùa cây quạt, vẻ mặt chuyên chú.

 

Thấy vậy, Lãnh Hoài Vũ cũng không nói gì thêm, lẳng lặng chờ, xem rốt cuộc hắn muốn làm như thế nào. . . . . .

 

Trong phòng trong, Thư Ly từng cái từng cái thu thập đồ đạc của mình, trầm mặc không để ý tới Thanh Linh sau lưng. Lời nói dối đã bị vạch trần, vậy hắn cũng không còn lý do lưu lại, càng không có gì để nói thêm.

 

Từng có không ít người nói hắn là cầm si, trong lòng ngoại trừ cầm, thì không còn cái gì nữa.

 

Có lẽ vậy! Bởi vì cầm, khiến cho trong mắt hắn đã không còn gì khác, nhìn không tới bất luận cái gì. Vì thế, có người nói hắn thanh cao, nói hắn cao ngạo, nói hắn căn bản chính là tự cho là đúng! Chính là những chuyện này, hắn không quan tâm!

 

Hắn không ngại người khác nói về hắn như thế nào, hắn chỉ mong kiếp nầy tìm được một tri âm, cùng nhau trải qua cuộc đời tịch mịch cô độc. Chính là, tựa hồ nguyện vọng này rất khó, hắn tìm khắp cùng trời cuối đất, vẫn chỉ mong muốn mà không thể đụng đến. . .

 

Ly ca, chàng thật sự muốn đi sao? Tha thứ cho thiếp đi! Thiếp không cố ý muốn gạt chàng đâu, bởi vì thiếp quá quan tâm chàng, không muốn mất đi chàng!”

 

Sau lưng, Thanh Linh bi thương nghiêm mặt, lời nói có chút nghẹn ngào cầu khẩn, nàng thấy hai tay Thư Ly cứ thu dọn không hề ngừng, trái tim cảm thấy rất đau, rất đau.

 

Nghe vậy, không nói gì, cũng không để ý tới, Thư Ly không trả lời, chỉ là chuyên tâm sửa sang đồ đạc của mình.

 

Ly ca, ta ——”

 

      “Thanh Linh cô nương xin tự trọng, hôm nay Ứng Thư Ly và cô, đã không có bất luận cái quan hệ gì nữa.” Nhàn nhạt, giống như không thèm để ý chút nào, Thư Ly xoay người, mở miệng chậm rãi nói.

 

“Không! Đừng vậy mà! Ly ca! Thiếp thiệt tình thích chàng mà! Từ lần đầu tiên gặp chàng tại đại hội khúc đàn thiếp đã thích chàng rồi!”

 

   “Ly ca, chàng đừng bỏ thiếp lại mà! Vì ghét bỏ thân phận của thiếp? Ghét bỏ quá khứ của thiếp sao? Nếu là như vậy, thiếp cũng không yêu cầu làm thê tử của chàng nữa, thiếp chỉ muốn làm một thị thiếp của là được rồi! Thật sự! Chỉ cần chàng chịu để thiếp ở bên người, thiếp làm cái gì cũng được!”

 

Cước bộ mạnh mẽ tiến lên vài bước, Thanh Linh từ vẻ mặt đến giọng nói đều biểu lộ sự đau xót trong lòng.

 

Thấy vậy, không có chút phản ứng nào, nhẹ nâng đàn trên bàn lên, Thư Ly giương mắt nhàn nhạt mà trông, trên gương mặt tuấn nhã là một mảnh thản nhiên, “Thanh Linh cô nương, Thư Ly không cần cô nương phải làm như thế. Trong lòng ta, nếu quả thật thích cô nương, thì sẽ không để ý bất cứ cái gì, kể cả thân phận của cô, quá khứ của cô! Chỉ tiếc là, ta và cô cũng không phải là người có duyên, cho nên cuộc đời này nhất định không thể cùng xuất hiện.”

 

Thư Ly vừa dứt lời, nhàn nhạt nhẹ gật đầu chào, tiếp đó nhấc chân bỏ đi. Thấy vậy, Thanh Linh vì yêu mà sinh hận, không khỏi phẫn nộ hét lớn một tiếng: “Ứng Thư Ly, ngươi đứng lại đó cho ta!”

 

Chính là dù hét lên như vậy, cũng không có ai để ý, cũng không có ai lên tiếng, chỉ có cước bộ trong trẻo nhưng lạnh lùng không hề dừng lại chậm rãi đi xa dần, đối mặt với tú bà mới nhận nén bạc của Phùng Tử Chương, vẻ mặt vui mừng mà đến . . . . . .

Advertisements

47 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 148.2

  1. Oa, kiểu này thì chap sau là hội ngộ cả 2 luôn rồi *tung hoa* Thời cơ chín muồi, Phong ca đâu, mau lên sàn ong bướm hái hoa cho muội xem nào, hắc hắc hắc~ *cười đê tiện*
    *ngó sang Ly ca* Aish, cái đồ cầm si kia, lại vô tình rồi, lần trước cũng sa sả như thế với Tuyết tỷ *nguýt*
    Muội vẫn là thích Phong ca của muội a :”>

  2. Lãnh Hoài Vũ ko za nhập tập đoàn thị quân hay thị lang thị thiếp của nữ 9 thì hơi phí, ko đc xem màn zan tình của a này với LyLy.
    Hồi trước còn thấy truyện vừa Np vừa BL, GL tổ hợp 3 in 1 luôn. Nữ 9 mà đi vắng thì các bạn kia cũng ko tranh zành đâu mà rất thân ái mang lại hạnh phúc cho nhau nữa kìa.

  3. Thanks nàng! Không biết gặp nhau rồi thì có đi cùng với nhau không nữa, hay lại là ngồi đợi Tuyết tỉ giống như Tiểu Ngọc Ngọc á! Zậy thì ai sẽ đấu võ mồm với Lương ca ca á… T.T

  4. aiza, đọc chương này xong tự dưng hình tượng Phong ca sụp đổ, đúng là, thích cũng nhanh mà chán cũng nhanh, ai bảo các soái ca ngôn tình nhiều như mây, ta đọc mà phát ngán, chân chính yêu thích cũng chẳng được mấy người ==’
    Vô Song ca lặn đâu mất tăm, chục chương rồi chẳng thấy bóng dáng, ta bắt đầu nhớ nhớ ~~

      • à, Giang đại ca hả, ta ko thích ca lắm, vì hồi đấy ta bài xích đam mỹ nghiêm trọng, mà mấy chương đầu thì anh có dấu hiệu…
        ta thích nhất vẫn là Liên Thành ca, còn lại số người đến bây giờ vẫn thích thì ít lắm, ta khó tính, đòi hỏi cao, ko mấy anh vừa mắt ta ~~

      • Nói vậy là máu hủ của ta đã phác tác từ lúc ta bắt đầu đọc ngôn tình rồi sao *trầm mặc* Đúng là một việc đáng mừng hahaha Aì Tại liên thành ca cao cấp quá đó thôi, ko phải tại nàng.

      • ta nghĩ khi ta cắm cọc ăn nhờ ở đậu nhà nàng ta phải hết sức cẩn thận tránh bị lôi kéo vào con đường hủ hóa, không thì NP hóa, cả sắc hóa nữa, vào nhà nàng chưa là sắc nữ thì sẽ thành sắc nữ, là sắc nữ rồi thì ngày càng bt hơn, nguy hiểm a~~

      • nguy hiểm, nguy hiểm tăng cao, list đam mỹ là vùng cấm địa không nên đặt chân tới, ta quyết ko hủ hóa =))
        các nàng dụ dỗ con gái nhà lành a~~

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s