Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 151.2


Quyển 2:

Chương 55.2: Động tĩnh khắp nơi

Edit&Beta:Myumyu

 

Lại nói tới đầu bên kia. Lúc này, trong hoàng cung Đại Tụng, minh hoàng Tống Vũ Thiên đang ngồi ở bên cạnh bàn cờ, tay nâng lên đánh cờ một mình.

 

Sau lưng, Lăng Mị một thân bào phục màu đỏ chót tươi đẹp đi vào, khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện minh hoàng, nhấc tay đùa nghịch những quân cờ trên bàn.

 

Bất giác, minh hoàng hơi nhíu mày, không có biểu hiện ra quá nhiều phản cảm, chỉ là lập tức buông cờ, không tiếp tục nữa.

 

Không chơi nữa?” Cúi đầu, không nhìn tới biểu hiện vừa rồi của Tống Vũ Thiên, Lăng Mị cười nịnh nọt hỏi.

 

Nghe vậy, Tống Vũ thiên gật đầu, lãnh đạm nói: “Ừ, hơi mệt chút.”

 

Mỗi lần ta đến là chàng mệt mỏi a?” Buông quân cờ, Lăng Mị làm nũng đặt mông ngồi ở trên đùi Tống Vũ Thiên, hai tay ôm cổ hắn nói.

 

Thấy vậy, Tống Vũ Thiên không  trả lời, mà tìm đề tài khác nói: “Dường như nàng rất vui vẻ?”

 

      “Không có a, chỉ là trong nội cung rất nhàm chán, tùy tiện tìm chút việc vui thôi.”

 

      “Việc vui?” Biết rõ Lăng Mị ám chỉ cái gì, Tống Vũ Thiên cũng lười không hỏi đến nữa, chỉ cần nàng vẫn tuân theo ước định giữa bọn họ, vậy hắn cũng không muốn nói cái gì nữa.

 

Tống Vũ Thiên không nói gì, chỉ mặc cho Lăng Mị khiêu khích, bàn tay không ngừng cách lớp quần áo, vẽ vòng tròn trên lồng ngực, sau đó lại vươn tay tiến vào, chậm rãi vuốt ve da thịt của hắn.

 

Thiên, rất nhiều ngày rồi chúng ta không có. . . . . .” Vừa nói, vừa đưa môi của mình lên, trong đôi mắt của Lăng Mị tràn ngập tình dục, chẳng phân biệt được trường hợp cứ hướng Tống Vũ Thiên đòi yêu.

 

Trong lòng Tống Vũ Thiên rất phản cảm, nhưng lại ngại thân phận của đối phương không tiện phát tác, đành phải mở miệng nói: “Mị nhi, thế cục hôm nay, ta không có tâm tình. . . . . .

 

Vân Độc Nhất thủy chung vẫn không liên lạc được, Du Đặc đi tuần tra cũng chưa về, chủng chủng các loại dấu hiệu này giống như tuy hiện tại gió êm sóng lặng, nhưng ẩn phía dưới, lại khiến người ta cảm thấy có một cỗ thế lực, đang âm thầm gắt gao vây quanh thao túng.

 

      “Thiên, chàng quá lo lắng rồi, những người chàng nói kia, ta đều phái người trông nom đâu vào đó rồi, cũng không có động tĩnh gì. Hơn nữa ngay cả mấy đệ đệ của chàng, ta cũng tự mình nhìn qua, hoàn toàn không có gì khác thường.”

 

      “Không khác thường. . . . . .” Nghe Lăng Mị nói…, Tống Vũ Thiên trầm mặc một hồi, trong nội tâm như là đang suy tư cái gì.

 

Thấy vậy, Lăng Mị mở miệng tiếp tục nói: “Thiên, bất quá có một việc, ta phải nói cho chàng biết: Du Đặc đã trở lại, hơn nữa còn bị thương.”

 

Bị thương? Là ai làm?” Vừa nghe lời này, Tống Vũ Thiên nhíu mày mà nói, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị.

 

Tịch Mặc Lương.” Nghe vậy, Lăng Mị cũng không giấu diếm, trực tiếp thẳng thắn nói.

 

“Tịch Mặc Lương? Tại sao hắn lại ở bên cạnh Tuyết công tử . . . . .” Điểm này, Tống Vũ Thiên có chút bất ngờ, không biết hai kẻ hòan toàn không có điểm chung này, làm sao tự nhiên lại dính vào nhau .

 

Có lẽ chỉ là trùng hợp, không có gì lớn lao! Người trong giang hồ cũng thường kết bạn cùng đi, nhưng hôm nay có lẽ là bạn, nhưng đến ngày mai, vẫn rút gươm chém nhau bình thường!”

 

Lăng Mị coi hết thảy mọi việc đều vô cùng bình thường, khi nói đến mấy chuyện này khẩu khí rất bình thản. Nghe vậy, Tống Vũ Thiên cũng không phản bác, chỉ hơi lo lắng nói: “Mấy việc này cũng không có gì, chỉ là trẫm đang nghĩ tại sao gần đây làm cái gì cũng không được thuận lợi. Thám tử phái ra chưa thấy trả lời, giết người cũng thất thủ, mà ngay cả kinh tế trong nước cũng có dấu hiệu bắt đầu rung chuyển.”

 

Kinh tế là trụ cột của một quốc gia, vốn tưởng thừa dịp tiêu diệt Ngâm Tuyết, đoạt lại Nhữ Dương Vương vốn khống chế hơn phân nửa kinh tế Đại Tụng! Nhưng ai ngờ con ranh kia quá ăn hại, lại đem tất cả sản nghiệp làm cho lụn bại đến gần như không còn gì, làm hại cuối cùng chẳng thu được gì cả.”

 

      “Được rồi, Thiên, tuy chúng ta không có được những thứ kia, nhưng nói như thế nào cũng đã tiêu trừ được mối họa lớn trong lòng, cũng có thể thoải mái, buông lỏng tinh thần.”

 

Dựa vào Tống Vũ Thiên, Lăng Mị nhu hòa nói, trên gương mặt yêu mị của nàng, lộ ra thần thái không cho là đúng.

 

Thấy vậy, Tống Vũ Thiên trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng gật đầu nói: “Ừ, hôm nay cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Bất quá Mị nhi, nàng vẫn phải là tăng số người phụ trách liên lạc với Vân Độc Nhất lên, còn có Tuyết công tử kia, chỉ cần một ngày hắn chưa chết, thì lòng ta vẫn còn. . . . . .”

 

Sống thật đúng là mệt mỏi, phải đề phòng khắp nơi, đi một bước là lo sợ một bước, hình như còn không bằng lúc trước, tuy khi đó không được tự nhiên, nhưng tối thiểu nhất là địch ngoài sáng ta trong tối! Chính là hôm nay, mặc dù nhìn có vẻ đã tự tại rồi, nhưng lại đem chính mình bạo lộ  trước mặt người khác, tràn đầy nguy cơ.

 

     “Được, ta sẽ giúp chàng, nhưng phải có một cái giá thích hợp nha. . . . . .”

 

Tay, đã duỗi ra, chuẩn xác đi tới giữa hai chân Tống Vũ Thiên, Lăng Mị cười yêu mị, cặp môi đỏ mọng ướt át giương lên, hai mắt ám hiệu.

 

Trong lòng nhè nhẹ thở dài, tuy  dung nhan Lăng Mị cũng coi là thượng thừa, bảo dưỡng dáng người cũng phi thường tốt, nhưng loại sự tình này, giống như gặm gân gà vậy, gặm xong rồi, cảm giác mới lạ đã qua, theo sau mà đến, chính là nồng đậm vô vị cùng phiền chán, không có nổi một chút hào hứng.

 

Tình huống trước mắt chính là như vậy, độc sủng nhiều năm, khiến cho Tống Vũ Thiên sớm đã mất đi hứng thú đối với thân thể của Lăng Mị, chính là hắn lại không thể không e ngại, vì ích lợi mà đi nịnh nọt nàng, để nàng ở lại bên cạnh mình.

 

Tuy vậy nếu như Lăng Mị đủ thông minh, hiểu được thu liễm mà nói…, hắn sẽ không phản cảm với nàng như vậy, chính là nàng lại không biết tiến thoái, cưỡng chế muốn hắn độc sủng cũng không nói đi, còn hai ba ngày liền chạy tới yêu cầu tình ái.

 

Dù tình cảm có mãnh liệt, cũng sẽ có thời điểm qua đi hầu như không còn, lúc này Tống Vũ Thiên ôm Lăng Mị từng bước một đi về hướng giường, trong lòng vô cùng chán ghét.

 

Thiên, nói đến Lục đệ của chàng thật là thú vị, cái gì không yêu? Hết lần này tới lần khác lại đi yêu mến một người nam nhân, kết quả là bị đụng đầu vào bức tường đá. . . . . .” Trong dây dưa, Lăng Mị hưởng thụ từ từ nhắm hai mắt, vừa ngâm ra tiếng rên dâm dật, đồng thời mở miệng cười cười nói.

 

      “Lão Lục làm sao vậy?” Hoàn toàn không muốn hôn lên thân thể trần truồng của Lăng Mị, Tống Vũ Thiên lên tiếng hỏi.

 

Hắn yêu mến một phu quân của Tống Ngâm Tuyết, người kia hình như cũng gọi là Kỳ Nguyệt, thường xuyên tiến đến quấy rầy, còn muốn đi phi lễ! Ha ha, đệ đệ này của chàng, quả nhiên là rất thú vị.”

 

Vừa vuốt ve một chút, Tống Vũ thiên đã bắt đầu luật động, lúc này, Lăng Mị phối hợp nâng cao thân thể, vẻ mặt mê ly hai chân gắt gao vờn quanh thắt lưng hắn.

 

“Thiên, chàng cũng không biết đệ đệ mình chấp nhất cỡ nào đâu, mỗi ngày đều chạy tới bức bách người ta, kết quả ép người ta đến mức quá giận dữ cầm nghiên mực đập vỡ đầu hắn. . . . . .”

 

Hiện tại lão Lục thế nào rồi?” Trong khi ra vào, Tống Vũ Thiên nhắm mắt mà hỏi.

 

Nghe vậy, Lăng Mị kiều mị giơ hai tay ôm lấy cổ của hắn, vừa thở gấp liên tục vừa cười nói: “Còn có thể thế nào? Truy đuổi, truy đuổi chứ sao. . . . . .

 

  Ta nghe nói Kỳ Nguyệt công tử cắm đầu cắm cổ chạy, hôm nay lão Lục hắn, có thể đã đuổi tới biên giới rồi. . . . . .”

     “Biên giới? Địa bàn của lão Ngũ  . . . . . .” Nghe xong lời này, Tống Vũ Thiên nhíu mày, trong sự kích tình, âm thầm có chút âu lo. . . . . .

 **********

      Trong phủ Tam vương gia Đại Tụng, Dực Tu cung kính ôm quyền xoay người đối diện nói với người trước mặt: ” Dực Tu tham kiến Tam hoàng tử.”

 

      “Dưc tu, những ngày này, vất vả cho người rồi.” Xoay người, đỡ hắn dậy, Tống Vũ Huyền nhẹ nhàng, chậm rãi mà nói.

 

Tam hoàng tử nói quá lời rồi, đây là việc Dực Tu phải làm! Hôm nay, hết thảy sự tình đều đã an bài thỏa đáng, đã giao do người còn lại trong Thất Sát phụ trách.”

 

      “Ừ, đúng vậy, ngươi cũng nên trở lại bên người Tuyết Nhi đi, bằng không một mình muội ấy, ta cũng rất lo lắng.” Nghe xong Dực Tu nói xong…, Tống Vũ Huyền im lặng gật đầu, vẻ mặt trầm tĩnh.

 

Thấy vậy, Dực Tu mở miệng nói: “Dạ! Không biết Tam hoàng tử còn có lời gì khác nói muốn Dực Tu thay người truyền đạt cho Các chủ không?

 

” Lần này Tuyết Nhi xử lý xong chuyện Tây thần, liền chuẩn bị đi đến biên cảnh. Hôm nay Kỳ Nguyệt vì bị lão Lục dây dưa, cũng chạy trốn mất dạng rồi, cũng không biết có thể đụng độ hay không. . . . . .”

 

      “Tam hoàng tử là muốn Dực Tu nhắc nhở Các chủ, phải cẩn thận Lục hoàng tử.”

 

“Ừ! Lão Lục trời sinh tính tình xúc động lỗ mãng, mặc dù không có tâm kế gì, nhưng thành sự không có, bại sự lại có thừa. . . . . .”

 

      “Dạ, Dực Tu nhất định sẽ chuyển cáo chuyện đó cho các chủ! Cáo từ!” Cúi người vái chào, thân ảnh nhanh chóng biến mất, xoay lưng, cũng không đưa mắt nhìn Dực Tu rời đi, vẻ mặt Tống Vũ Huyền bình tĩnh, chỉ ở trong lòng, yên lặng mà lẩm bẩm: Ngâm Tuyết, có lẽ thời điểm ta và muội gặp lại nhau, đã không còn xa rồi. . . . . .”

 

Hình ảnh chuyển qua trong Ngũ độccốc, một chú chim thải tước giang cánh bay vào, sau khi vòng vo vài vòng, nhẹ rơi vào trong tay một nam tử.

 

Khí chất thanh nhã, giữa ngón tay có mùi thuốc nhàn nhạt, nam tử chậm rãi cởi bỏ mảnh giấy trên chân thải tước, nhẹ nhàng mở ra đọc.

 

“Vân Vô Song, ngươi đang xem cái gì?” Sau lưng, Minh Tịnh một thân y phục màu mưc khẽ chau mày đứng, vẻ mặt không còn tĩnh lặng lạnh nhạt như trước. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, độc tố còn sót lại trên người, hẳn là đã sớm hóa giải sạch sẽ.

 

Không có gì, chỉ là thư Tuyết Nhi gởi.” Nhẹ xoay người, Vô Song cười cười nói, chuyển thư qua ngón giữa, tờ giấy liền biến thành mảnh nhỏ, từng mảnh theo gió bay xuống.

 

Minh Tịnh khó chịu nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng nói: “Tuyết Nhi nói gì đó?”

 

      “Nàng bảo chúng đi tụ họp với nàng.” Vuốt ve thải tước, bàn tay thon dài giương lên, nhìn bóng dáng bay cao trên không trung, Vô Song chậm rãi xoay người, nhìn Minh Tịnh.

 

Vậy còn chờ cái gì nữa? Đi thôi!” Vừa nghe lời này, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Minh Tịnh mơ hồ có chút hưng phấn, trong đôi mắt sáng như sao sâu không thấy đáy, cũng lấp lánh hào quang.

 

Tuyết Nhi, hắn chờ đợi ngày này, đã đợi vô cùng lâu.

 

Không được, còn cần ba ngày.” Nghe Minh Tịnh nói như vậy, Vô Song lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh.

 

Chính là Minh Tịnh đã đợi đến phiền chán lắm rồi, một khắc cũng không muốn đợi nữa, trực tiếp không khách khí hỏi lại: “Vì cái gì? Chẳng lẽ độc của ngươi còn chưa giải?”

 

      “Ừ, còn có một chút, bất quá ba ngày sau liền có thể giải toàn bộ.” Đáp trả Minh Tịnh, Vô Song âm thầm hồi tưởng lại lúc trước, khi đó, kỳ thật Vân Độc Nhất lưu lại, cũng không có nói loại thuốc dẫn chính xác.

 

Tuy để trừ tận gốc độc tố trong máu chồn, đúng là cần Tuyết Liên tinh khiết nhất trên đời này để làm thuốc dẫn, nhưng Tuyết liên này cũng là phân ra vài loại.

 

Tuyết Liên bình thường, chỉ có thể trì hoãn áp chế độc tố, chỉ có Băng Tinh Tuyết Liên quanh năm nở rộ trên băng, mới có thể chính thức trừ tận gốc máu chồn độc.

 

Ngay từ đầu, hắn cũng không có ý thức được vấn đề này, cho nên chỉ sau khi Mị lấy thuốc trở về, chế thuốc mà uống mới phát hiện mánh khóe này.

 

Muốn hái Tuyết Liên, đi về cũng tiêu tốn thời gian, mà Băng Tinh Tuyết Liên lại không dễ hái, cho nên thời gian hao tốn càng dài, việc này cũng chính là lý do vì sao Tống Ngâm Tuyết đi rồi, bọn Vô Song vẫn còn chậm chạp chưa tới.

 

Còn phải đợi ba ngày? Lời này của ngươi ta đã nghe thấy không dưới năm lần rồi, hôm nay không muốn nghe nữa.” Mặt lạnh, Minh Tịnh tức giận nói, trong lònd rất là bất mãn.

 

Kỳ thật việc này cũng không thể trách hắn, bởi vì những ngày tại Ngũ Độc cốc này, hắn coi như cũng chịu đựng đủ tiểu tử Vân Vô Song kia rồi! Bởi vì độc trên người tiểu tử kia chưa giải hết, cho nên ngay từ đầu, hắn cũng không chịu giải hết độc trên người hắn.

 

Tuy dư độc lưu lại trong người, cũng không có cái gì đau đớn, nhưng chỉ cần nghĩ tới tiểu tử này có ý đồ ngăn cản, sợ hắn sau khi khỏi hẳn sẽ bỏ đi tìm Tuyết Nhi, trong lòng hắn liền khó chịu một hồi.

 

Cuối cùng, khó khăn lắm mới đợi cho tiểu tử kia giải hết độc trên người hắn, vốn tưởng rằng đã có thể xuất cốc, chính là ai ngờ Vân Vô Song cư nhiên đùa giỡn chơi trò đâm sau lưng, không chịu cho hắn đi!

 

Ngươi muốn làm gì?” Nghe Minh Tịnh nói xong, Vô Song mở miệng hỏi.

 

Thấy vậy, Minh Tịnh đối diện với Vô Song, chậm rãi nói hai chữ: “Xuất cốc.”

 

      “Ngươi cũng không biết Tuyết Nhi muốn chúng ta tụ họp ở đâu? Sau khi xuất cốc làm sao ngươi tìm được nàng?”

 

Vân Vô Song, hình như ngươi cũng quá xem thường ta a? Chẳng lẽ ngươi cho rằng không có thải tước của ngươi, ta liền tìm không thấy Tuyết Nhi sao?” Không cho là đúng nhíu mày, Minh Tịnh mang vẻ mặt tự tin nói. Xác thực, dùng mạng lưới tình báo Tinh Sát trải rộng các nơi của hắn, nếu muốn tìm được chỗ Tống Ngâm Tuyết đang ở hiện giờ, xác thực không phải là cái việc khó gì.

 

“Minh Tịnh, đợi ba ngày nữa, chúng ta cùng đi.” Tiến lên một bước ngăn đón, Vô Song trầm giọng nói.

 

“Tránh ra.” Thấy vậy, Minh Tịnh híp mắt lại, miệng lạnh lùng nói.

 

      “Minh Tịnh, người đừng ta để động thủ, tuy ta đánh không lại ngươi, nhưng mà. . . . . .”

 

Minh Tịnh nghe Vô Song nói xong, liền thầm hận trong lòng: tiểu tử này, hắn lại đe dọa mình! Cầm thuốc mê ra ngăn cản mình, không biết đây đã là lần thứ mấy rồi?

 

Minh Tịnh từng thử qua mê dược của Vô Song, biết rõ nếu trúng phải liền có thể ngủ đến vài ngày, lo lắng như thế sẽ bỏ lỡ thời cơ đi tìm nàng, cuối cùng Minh Tịnh nặng nề liếc nhìn hắn, tiếp đó xoay người, mím môi mà đi. Mà lúc này sau lưng, Vô Song quay đầu nhàn nhạt nở nụ cười, nụ cười kia tươi sáng mà giảo hoạt.

 

Có một số việc lúc thì ta thắng thế, lúc thì người thắng thế! Ngày sau, ở trong tám vị phu quân, khi hắn cùng với Tịch Mặc Lương tranh giành tình yêu, hắn sẽ biết khi dễ Minh Tịnh nam nhân phúc hắc này, là chuyện không tốt đến cỡ nào. . . . . .

48 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng (NP) chương 151.2

  1. A thiệt tội cho Kỳ Nguyệt ca. Tuyết tỷ mau tới cứu hk là bị lão Lục chết bầm ăn thịt mất hichic.
    Câu cuối chap này đọc mà mắc cười quá cứ nghĩ sau này có cuộc cải lộn giữa tám người. Tuyết tỷ đảm bảo chịu hk nổi. =))

  2. Thanks nàng! Vậy là chap sau thì mọi người sẽ tụ họp rồi nhỉ? Xem ra sau này Song ca cũng phải bó tay với Lương ca nhỉ? Sao ai cũng ko địch lại độ lưu manh của Lương ca thế, nói thế chẳng lẽ Minh ca sẽ đứng về phía Lương ca sao? Úi chà… hậu chiến tranh giành quyền lực chính trị, chính là cuộc chiến tranh giành tình yêu… Hahaha! Sao số Tuyết tỉ cứ dính tới chiến tranh thế nhỉ? Ko là quyền lực chính trị thì cũng là quyền lực tình yêu… ^^

  3. Hì hì Tịnh lão đại đã trở lại và lợi hại gấp n lần.. ui sao e thích a nì ghê..thích đoạn cuối của chương..quá hay! Quá ấn tượng..
    À hì… e xin chào chủ nhà xinh đẹp ạ..chúc chị buối tối vui vẻ ^_^

  4. từ khi Tuyết tỷ xuất cốc đến nay toàn thấy M Lượng là n, muội ko thích hắn tý nào hết 😦 (╯‵□′)╯ô ô hắn chiếm thế n ngày quá, thật uất ức cho mấy ca kia 😀

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s