Sống riêng không đơn giản chương 3 (2)


Chương thứ 3 (2)
Edit&Beta:Myumyu
Hình ảnh

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Hơn bảy giờ tối, Thi Tuấn Vi trở về nhà, vừa mở cửa ra, cảnh tượng náo nhiệt ồn ào trước mắt khiến cho cô kinh ngạc trợn tròn mắt.

“Hi! Tuấn Vi.

“Hello, chúng tôi tới quấy rầy!” Các đồng nghiệp nhìn thấy nữ chủ nhân trở lại, không hẹn mà cùng rối rít cất giọng chào hỏi.

“Em đã về rồi?” Phùng Cương Diễm ngồi trên bàn chơi bài nhìn về phía cô, mỉm cười nói: ” Hôm nay bọn họ nghỉ phép, buổi chiều liền chạy tới đây.”

“Hi, mọi người khỏe.” Nhìn một phòng có cả nam lẫn nữ, môi đỏ mọng khẽ mỉm cười, Thi Tuấn Vi khách khí rộng rãi chào hỏi mọi người, đi tới bên cạnh Phùng Cương Diễm.

“Những con ma bài bạc này làm thịt anh mất nhiều máu lắm rồi, em có muốn đi thay quần áo, thế vị trí của anh không?” Anh ôm hông cô, mời cô tham dự.

“Kỹ thuật đánh bài của em còn kém hơn anh, để em thế sợ còn thảm hại hơn.” Thi Tuấn Vi mỉm cười, khom người nhìn bài trong tay Phùng Cương Diễm.

“Ha ha. . . . . . Đòi cứu binh hả? Tôi đã sớm nói muốn giết ông không còn mảnh giáp rồi mà.” Người thắng lớn đắc ý nhạo báng, sắc mặt phách lối rất đáng đánh đòn.

Thi Tuấn Vi nhìn bài của Phùng Cương Diễm sau đó bắt đầu phán đoán, bài cũng không tệ, có tứ hỉ, cặp môi đỏ mọng không khỏi dương lên, mô phỏng võ hiệp tạo thế vận khí truyền thụ nội lực, cổ vũ anh cố gắng lên.

“Đừng lo lắng, bài thoạt nhìn rất tốt, sắp đổi vận rồi!”

“Không tệ đúng không? Hắc hắc. . . . . . mấy người cẩn thận nha!” Phùng Cương Diễm càng lúc càng có lòng tin, nghênh ngang sẵng giọng khích mọi người.

“Ha ha. . . . . . Quân này ta muốn tự mò!” Đến phiên nhà trên sờ bài, tùy tiện châm chọc Phùng Cương Diễm, đáng tiếc thất vọng, liền ném bài ra ngoài.

Đến phiên Phùng Cương Diễm, anh hơi hất cằm ra hiệu.“Tuấn Vi, quân này em lấy giúp anh.”

Được, xem em đây. . . . . .” Cô phối hợp đưa tay mò bài, mở ra đặt trước bàn, hai người vừa nhìn, không hẹn mà cùng vui mừng hoan hô.”Ha, ù rồi!”

“Vận may của ta đã trở lại, lập tức sẽ chuyển bại thành thắng.” Phùng Cương Diễm đắc ý nói, còn nắm lấy bàn tay mềm mại của bạn gái, ấn một nụ hôn lên mu bàn tay.

Thi Tuấn Vi giương môi cười duyên, mặc dù biết là nói đùa, thế nhưng cách nói thân mật như thế làm tim cô không khỏi cảm thấy ngọt ngào.

“Chậc chậc, hai người quá buồn nôn rồi!” Mọi người vừa từ trong ngăn kéo lấy tiền ra, vừa không chịu nổi bĩu môi giễu cợt.

“Thế nào, tôi sẽ làm các ông mắt đau mắt trước, sau đó thừa thế xông lên lột sạch túi của mấy ông!” Phùng Cương Diễm mới ù một lần, đã kiêu ngạo vểnh cái mông lên trời.

“Được rồi, vậy mọi người chơi đi, em vừa trở về, đi rửa mặt nghỉ ngơi một chút.” Vỗ vỗ bả vai Cương Diễm, Thi Tuấn Vi tạm biệt mọi người.

Cô không khó chịu với việc anh tụ hội bạn bè ở nhà, chung quy vẫn tốt hơn ra ngoài đi lêu lổng, hơn nữa nhìn anh và mọi người chơi vui vẻ, cô cũng cảm thấy vui lây.

Bởi vì cô hiểu, mặc dù là quan hệ ở chung, vẫn cần có một chút tự do cùng không gian cá nhân, dù sao cô không hy vọng có một ngày hai người sẽ cảm thấy chán ghét ngán ngẩm đối phương.

Cho nên thỉnh thoảng có bạn bè tới chơi, cô vẫn hoan nghênh.

Đi tới phòng giữ quần áo cầm quần áo mới để tắm rửa, cô đi vào phòng ngủ, trở tay đóng cửa lại.

Sau lễ mừng năm mới bận rộn đến không thở nổi, phòng thiết kế công ty mà Thi Tuấn Vi làm việc, thời gian này cũng thoải mái hơn rất nhiều, nhưng vì gần đây có dự án xây mới của một công ty nên phòng thiết kế phải tổng động viên, vì vậy lượng công việc vẫn tương đối nhiều.

Cũng vì vậy mỗi ngày cô tan sở về đến nhà, chuyện muốn làm nhất chính là tìm chỗ ngã lưng, buông lỏng gân cốt căng thẳng một cái.

Từng cái từng cái cởi bỏ quần áo trên người, Tuấn Vi mặc bộ áo ngủ liền thân, sau đó đặt mông ngồi lên giường lớn, lại bị dị vật trong chăn dọa cho sợ đến bật lên, trừng mắt nhìn giường lớn tựa như thấy quái vật lên bờ.

“A!”Cô kinh ngạc kinh hô lên tiếng.

Ưm . . . . .” Kha Tuệ Dĩnh đang chìm trong mộng đẹp bị tiếng la làm tỉnh giấc, lười biếng chống tay ngồi dậy, xoa xoa mắt, giật mình nhìn về phía Tuấn Vi.

Nhìn một cô gái quần áo, tóc tai cũng hơi xốc xếch ngủ trên giường của mình cùng Phùng Cương Diễm , Thi Tuấn Vi không khỏi cảm thấy chướng mắt, trong lòng vô cùng khó chịu.

Cô hoàn toàn không nghĩ tới trong phòng ngủ sẽ có người khác ở, mới vừa rồi còn không có chút phòng bị nào cởi sạch ra hết!

“Cô là ai?” Tuấn Vi không khỏi nghiêm túc chất vấn.

“Tôi là Kha Tuệ Dĩnh, bạn của Phùng đại ca, cô là ai a?” Còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, lễ phép cũng còn chưa tỉnh, Kha Tuệ Dĩnh hỏi ngược lại.

Thi Tuấn Vi không khỏi nhíu nhíu mày.

Có lầm hay không, đi tới nơi này, còn không biết cô là ai? Không khỏi quá thất lễ đi?

Còn nữa, cô gái này Tuấn Vi chưa từng thấy qua, là ai để cho cô ta nghĩ là có thể ngủ ở phòng ngủ chính

Người bình thường tới nhà người khác làm khách, dù sao đi nữa cũng sẽ không mặt dày ngủ ở phòng ngủ chính chứ?

“Tôi là một trong hai chủ nhân của căn nhà này, Thi Tuấn Vi.” Mặc dù không vui, nhưng căn cứ vào phong độ, cô cũng không biểu hiện ra rõ ràng.

Kha Tuệ Dĩnh sững sờ một chút, một lát sau, mới phản ứng lại được.

“A, cô là bạn gái của Phùng đại ca.” Vừa biết thân phận của Tuấn Vi thì đồng thời, cũng không khách khí quan sát cô từ đầu đến chân một lần.

Nghe nói, bạn gái của Phùng Cương Diễm rất giỏi, bất quá cô gái mặc áo ngủ liền thân trước mắt cũng không có khí chất quá thông minh, nhưng không thể phủ nhận, cô ta cũng có gương mặt xinh đẹp đấy. . . . . . Nghĩ đến người đàn ông mình yêu lại thuộc về người này, trong lòng Kha Tuệ Dĩnh không khỏi tràn đầy hâm mộ ghen tỵ, nên thái độ cũng không thể thân thiện lên nổi.

“Không sai.” Thi Tuấn Vi gật đầu một cái, nhàn nhạt giật giật khóe miệng mỉm cười.

Thì ra là biết nha! Nhưng dù cô ấy biết rồi, Tuấn Vi cũng không có biện pháp đối xử thân thiện như những người khác.

Phụ nữ rất là nhạy cảm, Kha Tuệ Dĩnh trước mắt này, cảm giác không bình thường, cho nên chuyện cô ta ngang nhiên ngủ trên giường của mình và Phùng Cương Diễm, khiến cho trong lòng cô rất không thoải mái, huống chi hiện tại cô cũng trở về phòng rồi, cô ta còn nhơn nhơn ngồi trên giường, tựa hồ không có ý định rời đi!

“Hiện tại tôi muốn dùng phòng tắm,  nếu cô không ngại. . . . . .” Thi Tuấn Vi khách khí mở miệng, người bình thường nếu nghe thấy chủ nhân nói như vậy, phản ứng hợp lý là phải thức thời mà trả không gian riêng tư lại cho chủ nhân, nhưng không nghĩ tới Kha Tuệ Dĩnh lại không giống người hường.

“Không sao, tôi sẽ không ngại đâu, cô cứ làm chuyện của cô, không cần để ý đến tôi.” Kha Tuệ Dĩnh khoát khoát tay, đáp rất tự nhiên.

Thi Tuấn Vi ngây người, trên trán rơi xuống ba đường hắc tuyến, không biết nói gì.

Tiểu thư, cô nói không cần để ý thì không cần để ý sao?

Rốt cuộc cô ta là người từ đâu rớt xuống a?

Rốt cuộc là thật sự nghe không hiểu ám hiệu, hay là đang cố ý trắng mắt giả ngu?

Nếu như cô ta không phải là khách của Phùng Cương Diễm, nếu như không phải cô bận tâm đến thể diện của Phùng Cương Diễm, cô nhất định không khách khí mời cô ta đi ra ngoài!

Nhưng mà, vào giờ phút này, cô nhất định phải làm một nữ chủ nhân hợp lễ, cho dù đã vô cùng khó chịu, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại.

“Vậy cũng được, cô tiếp tục nghỉ ngơi đi.” Cô cứng ngắc giương môi đáp lại, cầm quần áo lên đi tắm, bất đắc dĩ đi về phía phòng tắm.

Tối nay chờ khách về, cô nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Phùng Cương Diễm; phòng ngủ là nơi riêng tư, không nên tùy tùy tiện tiện để cho người khác đi vào, còn lớn mật ngủ trên giường của bọn họ!

Kha Tuệ Dĩnh nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại, làm mặt quỷ.

Cô nghe hiểu được ám hiệu của cô ta, ý của cô ta là —— cô ta muốn dùng phòng, có người ở không tiện, muốn cô rời đi.

Cô không đi, là Phùng đại ca đồng ý cho cô ngủ ở đây, cô không đi đấy! Tuấn Vi kia dám không biết xấu hổ muốn cô rời đi à, còn lâu.

Cô ta không tiện là của chuyện của cô ta, cô muốn ở chỗ thuộc về Phùng Cương Diễm này thật lâu, an ủi tình yêu đơn phương của mình.(Myu: ta ko có cách nào chịu nổi mấy bạn hiền này, phải tay ta ấy à hừ.. hừ ..hừ.)

13 thoughts on “Sống riêng không đơn giản chương 3 (2)

  1. Ai ô, Vi tỷ là hiền quá hay chảnh quá mà không thèm dây dưa cùng cô ả đây *giggle* Phải muội nha, k cần nói nhiều, k cần làm nhiều, biểu đạt cũng không cần hàm xúc, trực tiếp dùng ánh mắt khinh bỉ cho 1 trận là được nha *tiếp tục giggle*
    Nhưng thôi, người văn minh, căn bản không cần đấu với kẻ bổn đản :]]~

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |