Ngồi hưởng tám chồng chương 152.1


  Quyển 2:

Chương 56: Mưu đồ của ta?

 Edit&Beta:Myumyu

 

      “Là ngươi.”

Khi Tống Ngâm Tuyết đi vào nhà, chứng kiến dáng người thon dài của Dạ Lâm Phong đứng gần cửa sổ,  nhìn dung nhan yêu nghiệt kia, thì trong mắt của nàng, không còn nổi một tia đắc ý.

Tựa hồ như là sớm đã biết hắn sẽ đến, Tống Ngâm Tuyết bình tĩnh xoay người, đóng cửa, sau đó đi đến trước bàn, rót chén nước cho mình, nhẹ nhàng bóc cái khăn che mặt, ngồi xuống, chậm rì rì nâng chén uống.

Trong nhất thời trong phòng không ai nói gì, Lâm Phong xoay người, ánh mắt thắm thiết nhìn qua khuôn mặt tuyệt mỹ dị thường của nàng, không khỏi mê man: hơn ba tháng không gặp, so với trong trí nhớ nàng còn đẹp hơn.

“Tống. . . . . . Ngâm Tuyết. . . . . .” Trong lúc đó, không biết nên mở miệng như thế nào, cảm thấy dùng tên gì cũng không chuẩn xác? Lần đầu tiên, trên người Lâm Phong công tử yêu dã tà mị, biểu hiện ra sự tương phản một trời một vực với bãn lĩnh tung hoành giữa chốn gió trăng ngày xưa, thậm chí, còn có chút xấu hổ mơ hồ.

Ngâm, Ngâm Tuyết. . . . . .” Thật vất vả, trong miệng mới nghẹn ra được hai chữ này, sau khi trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, hắn gian nan quyết định kêu lên.

Nguyên bản, khi vừa mới nhận ra nàng thì cảm giác trong nội tâm có thật nhiều lời muốn nói, chính là qua một đêm, khi tình cảm, tư tưởng đều trải qua một phen giãy dụa, hắn lại không biết nên bắt đầu từ đâu. . . . . .

Rất muốn gọi nàng một tiếng thân mật”Tuyết Nhi”, chính là hắn sợ hãi! Thật sự, hắn sợ hãi, sợ hãi sẽ nghe được lời nói lạnh nhạt trào phúng của nàng, cho nên ngẫm nghĩ một hồi, hắn uốn lưỡi chần chờ gọi nàng một tiếng “Ngâm Tuyết” . . . . . .

Ngay cả như vậy, khi nghe nữa đến hắn kêu to câu này, nàng vẫn không khỏi nhếch mày, vẻ mặt nghiền ngẫm quay đầu mà nhìn.

Trong cặp mắt sáng, tròng trắng, đồng tử màu đen, rõ ràng lóng lánh phát ra ánh sáng chói mắt, khiến Lâm Phong vừa nhìn trong lòng liền rung động nhộn nhạo một hồi.

“Ngâm. . . . . .” Còn chưa bao giờ thất thố giống như hôm nay, Lâm Phong hé mở môi mỏng, lại không biết nên nói từ chỗ nào mới tốt.

“Thần thân vương. . . . . . Có vẻ lời giải thích của ngươi, rất vô lực?”

Cố ý nói như vậy, Tống Ngâm Tuyết thản nhiên cười nhạt, tuy nàng cũng không thèm để ý đến lời giải thích của Dạ Lâm Phong, nhưng nhìn đến người trong dĩ vãng luôn khinh khỉnh nhìn mình, bây giờ lại có biểu lộ hối hận như vậy, trong lòng của nàng, vẫn là rất thích. Không có biện pháp, ai bảo trước kia bọn họ làm cho nàng tức giận oan khuất nhiều lần như vậy?

“Ngâm Tuyết. . . . . .” Nghe nàng nói như vậy, trên gương mặt yêu mỹ tinh xảo của Lâm Phong đột nhiên xuất hiện sự ngại ngùng, vô cùng đối lập với phong cách thường ngày của hắn.

Tống Ngâm Tuyết, cám ơn nàng!”

Hít thở sâu nhiều lần, ổn định tâm thần, Lâm Phong khắc chế cảm xúc đang không ngừng trào dâng, dùng một loại ngữ điệu cực kỳ nhẹ nhàng nói, “Cám ơn nàng đã khuyên ta trở về, để cho ta rốt cuộc nhận rõ được chân tướng sự thực.”

 

      “Xong rồi?” Giương mắt cười cười, lấp lánh thần thái, lúc này Tống Ngâm Tuyết xoay người, đặt cái chén lên trên bàn, sau đó hai mắt cũng không nhìn phía trước mở miệng nói: “Nếu như Thần thân vương nói xong  rồi, vậy đi được rồi chứ, bởi vì bây giờ, ta muốn nghỉ ngơi.”

 

      “Ngâm Tuyết, chờ một chút! Ta. . . . . . còn chưa nói hết. . . . . .”

Nắm chặt nắm tay lại, vẻ mặt Lâm Phong do dự, hắn rất muốn đem tình cảm trong lòng mình nói hết ra, chính là hắn phát hiện, mặc dù trong chốn gió trăng hắn hoa ngôn xảo ngữ, miệng ngọt như đường, nhưng một khi đã động chân tình, hắn lại luống ca luống cuống, có chuyện trong lòng mà khó mở miệng.

Tống Ngâm Tuyết, nàng nhất định rất chán ghét ta, đúng không? Bởi vì ta đã từng, đã từng trêu tức nàng, khinh thường nàng như vậy! Cho nên trong lòng nàng, trong năm phu quân, ta là người làm nàng phiền chán nhất, đúng không?”

 

      “Tống Ngâm Tuyết, ta không biết từ lúc nào đã bắt đầu thích nàng? Ta chỉ biết, khi ta ý thức được mình thích nàng, ta đã hãm rất sâu vô cùng sâu.”

 

      ” Ta đã từng nghĩ nàng nữ nhân thô bỉ nhất, háo sắc nhất trên đời này, chính là cuối cùng ta mới biết được, hóa ra ta sai rồi, sai lầm hoàn toàn rồi! Nàng là nữ tử tốt nhất, kiên cường nhất trên đời này, chói mắt đến căn bản không cách nào có thể có được!”

 

      “Tống Ngâm Tuyết, nàng biết không? Ta đã không còn trái tim nữa . . . . . . Từ một khắc nàng xoay người kia, ta đã ý thức được cảm giác của mình đối với nàng, kể từ đó lòng của ta, đã theo nàng mà đi, rốt cuộc tìm không thấy bóng dáng. . . . . .”

Lâm Phong nói thật nhỏ, trong ánh mắt lộ ra một cỗ đau thương thật sâu, trong đôi mắt phượng xinh đẹp của hắn, tràn đầy bi thương.

Hắn chậm rãi tiến lên, đứng lại trước mặt Ngâm Tuyết, bàn tay đẹp mắt chậm rãi từ trong lòng móc ra một khối khăn lụa, chậm rãi đưa đến trước mặt Tống Ngâm Tuyết, “Tống Ngâm Tuyết, nàng còn nhận ra chiếc khăn lụa này không?”

Khăn lụa?

Giương mắt, suy tư nhìn lên chiếc khăn lụa thêu hoa trước mặt, Tống Ngâm Tuyết nhíu mày, trong đầu thật sự không có ấn tượng gì.

” Nàng khẳng định không nhớ. Vô tâm như nàng, làm sao có khả năng nhớ những thứ mà nàng không để ý?”

Tay, chậm rãi vuốt ve đóa hoa trên khăn lụa, Lâm Phong dùng một loại khẩu khí hồi tưởng chậm rãi nói: “Chiếc khăn lụa này, nàng đã từng cầm theo khi đến thanh lâu, trên đường trở về, bởi vì ghét bỏ ta đụng vào nàng, mà dùng nó lau tay rồi vứt bỏ . . . . .”

Lau tay rồi vứt bỏ?

Cau mày, Tống Ngâm Tuyết cố gắng nhớ lại , trong trí nhớ, coi như mơ hồ có chuyện như vậy. . . . . . Lâm Phong không để ý tới chuyện nàng có nhớ hay không, chỉ nhẹ nhàng mở miệng nói: “Tống Ngâm Tuyết, nàng biết không? Khi nàng dùng khăn lụa lau tay, sự kiên cường nàng biểu hiện ra, đã khiến ta rung động, cả đời này, ta không cách nào quên giây phút đó! Cho nên, ta đi trở về tìm, sau khi tới Vương Phủ, lại thân bất do kỷ trở về tìm. . . . . .”

Nhìn chiếc khăn lụa, trong mắt phượng của Lâm Phong tràn đầy ôn nhu cùng thâm tình, Lâm Phong bình tĩnh đứng ở trước mặt Tống Ngâm Tuyết, cả người tản mát ra một loại cảm giác hứng thú sâu xa.

“Tống Ngâm Tuyết, ta không biết tình cảm của ta dành cho nàng có phải là bắt đầu từ đó không? Nhưng là ta biết rõ tình yêu của ta, từ sau khi mất đi nàng, thật sự đã bạo phát toàn diện. Ta yêu nàng, Tống Ngâm Tuyết! Mặc dù ta biết nàng không thương ta, thậm chí chán ghét muốn vứt bỏ ta, nhưng ta vẫn đang, vẫn không thể chùn bước mà yêu nàng. . . . . .”

Từ từ nhắm hai mắt, rốt cuộc đã đem ba chữ mà mấy tháng này, hắn một mực đè nén trong lòng kia nói ra! Lúc này, trong lòng Lâm Phong chợt cảm thấy nhẹ nhõm, không cần căn nhắc gì nữa, đơn giản là nói ra tất cả.

Đúng vậy! Hắn yêu nàng! Đã yêu một nữ tữ có tiếng xấu, nhưng mà vô cùng kiên cường! Đây là sự may mắn của hắn! Cũng là vận mệnh của hắn! Cho nên từ nay về sau, hắn không che dấu nữa!

Có tiếng xấu thì thế nào? Một thê đa phu thì thế nào? Chỉ cần yêu rồi, sẽ không quan tâm đến những cái khác!

Tống Ngâm Tuyết không nghĩ tới Lâm Phong lại đột nhiên nói hắn yêu nàng?

Nguyên bản, nàng muốn chứng kiến bộ dáng hối hận của hắn, bởi vì hắn từng đối xử với nàng bằng thái độ không chịu nổi như vậy, cho nên nàng tức giận muốn biết khi hắn biết rõ hết thảy chân tướng, hắn sẽ có bộ dáng hối hận là như thế nào?

Muốn nghe hắn nói xin lỗi, đây là bệnh chung của tất cả những người từng chịu oan khuất! Chính là nàng không nghĩ tới, hôm nay nàng nghe được, không chỉ là một câu “Thực xin lỗi” kia! Cư nhiên cồn có một câu”Ta yêu nàng ” ?

Chóng mặt!

Tại sao có thể như vậy? Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Dạ Lâm Phong lại động tình với nàng?

Nếu như trước đây, khi nàng biết tâm ý của Ứng Thư Ly, bởi vì thấy được sự si mê của hắn đối với đàn, cho nên còn hiểu được chút ít.

Chính là người trước mắt thì khác! Dạ Lâm Phong, nam nhân này cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ tử tế với nàng, mở miệng là châm chọc chế nhạo, rõ ràng lại đứng ở chỗ này nói với nàng “Hắn yêu nàng”? Chuyện này, tựa hồ giống như một vở hài kịch. . . . . .

Tống Ngâm Tuyết không nói lời nào, thầm nghĩ trong lòng. Thấy vậy, Lâm Phong không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, chỉ yên lặng  nhìn nàng, thật lâu không nói.

Trong sương phòng, hai người, một người đứng, một người ngồi, đều có tâm tư của riêng mình, mà ngoài sương phòng, đứng ở cửa ra vào, Phù Cừ tràn ngập bi thương, thân thể cứng còng, mặc cho một giọt lệ xẹt qua khóe mắt.

Thì ra là thế, thì ra là thế. . . . . .

Cay đắng nghiêm mặt, cười tự giễu, Phù Cừ trố mắt, hai mắt vô thần nhìn thẳng, tiếp đó chậm rãi xoay người.

Phù Cừ đến, Ngâm Tuyết trong phòng đã sớm biết được, chỉ có điều nàng cũng không biểu hiện ra ngoài, bởi vì nàng vững tin, đối với điểm này, Dạ Lâm Phong cũng sớm đã biết rõ. Hắn đã không cố kỵ Phù Cừ, mà còn ở trước mặt nàng ta trực tiếp nói những chuyện này, như vậy hắn đã có mười phần nắm chắc vững tin, Phù Cừ chắc hắn sẽ không để lộ ra những chuyện tư mật này với người khác!

Tống Ngâm Tuyết nhàn nhạt  xoay xoay cái ly trong tay, trầm mặc không nói. Mà trước mặt, Dạ Lâm Phong nhìn chằm chằm vào nàng, yên lặng tĩnh mịch. . . . . .

Chảy nước mắt, Phù Cừ yên lặng vô hồn cất bước, trái tim sớm đã chết lặng không còn chút cảm giác.

Hoàng hậu nhàn tản như nàng, có thể tùy ý đi đi lại lại khắp mọi nơi, cho nên khi nghe nói Lâm Phong đến Cần vương phủ đệ thì nàng liền vội vàng chạy đến.

Vốn chỉ muốn nhìn hắn thêm một cái, mặc dù biết hắn hôm nay đã không còn khả năng đón nhận nàng, nhưng bất luận thế nào, nàng vẫn không khống chế nổi sự xúc động trong lòng.

Có người nói, xúc động là ma quỷ! Những lời này, thật sự là hoàn toàn không sai. Nếu như nàng không xúc động, khắc chế không để cho mình chạy đến,  ít nhất hôm nay trong lòng nàng, vẫn còn tồn tại một giấc mộng rất đẹp!

Chính là hôm nay, tỉnh mộng, cái gì cũng mất đi rồi, nghe mỗi chữ mỗi câu hắn thổ lộ thâm tình với người kia, từ nay về sau, nàng đã không còn tư cách gọi Dạ Lâm Phong dừng lại.

Tan nát, kết thúc, mất mát, tỉnh mộng. Chỉ còn một mình Phù Cừ mất hồn lạc phách đi ra ngoài cửa, mặc dù trên mặt còn treo nụ cười, nhưng trong hai tròng mắt, nước mắt lại liên tục tuôn rơi.

Từ biệt rồi, Lâm Phong! Đã xong rồi, tình yêu của nàng!

Mang theo đau lòng và ngơ ngẩn, Phù Cừ từng bước một trầm trọng đi về phía trước, không quay đau nhìn lại một lần.

Như vậy là tốt! Như vậy rất tốt! Thay vì hai bên đều thống khổ, không bằng để một mình nàng nhận lấy hết thảy, bởi vì ít nhất như vậy, trong những năm tháng sau này, khi nàng nhớ tới hắn, vẫn còn có thể nhớ tới khuôn mặt tươi cười tuấn mỹ của hắn  . . . . . .

Trên mặt, rơi xuống hai hàng nước mắt, Phù Cừ mang theo lời chúc phúc, mang theo tuyệt vọng, chậm rãi bước ra cửa chính Cần vương phủ. Sau lưng, thân ảnh Điệp Vũ chậm rãi hiện ra, thấy được một mảnh ướt át kia, trong ánh mắt ướt đẫm lệ mà phức tạp. . . . . .

Advertisements

48 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 152.1

  1. Thanks nàng! Ta thấy có thể ta ích kỉ, nhưng ta cảm thấy Phù Cừ bị như thế chả có gì phải đáng thương cả. Ông trời luôn cho mỗi người một cơ hội, không biết nắm bắt để vụt cơ hội thì đừng trách ai cả, bây giờ nàng ta dù sao cũng còn hoàng đế, nếu còn không biết trân trọng thì sẽ hoàn toàn trắng tay mà thôi.

  2. ta lấy cái tem 😡 thanks nàng *ôm hun,sờ mó*
    nàng ơi câu này này
    “miệng ngọt như đường, nhưng một khi đã động chận tình”
    chân tình chứ chận tình là gì nàng?
    mà ta nói thật, cái thể loại NP này ta bắt đầu ngán rồi, chỉ vì tiểu Song Song, tiểu Phong Phong và tiểu Ngọc Ngọc cùng tiểu Huyền và tiểu Vũ ta mới xem.
    quyển 2 ko hay nàng à, tình tiết tác giả kéo dài quá nên đọc ngán 😦 với lại chỉ mới thấy sự kiên cường của Tuyết tỷ mà yêu thì vô lí, thay đổi suy nghĩ thì chấp nhận đc, nhưng yêu thì …. tóm lại ta chỉ chờ cảnh H thôi

      • Ta mới đi dỗ về, cái đt cà tàng của ta khó com quá hjhj,sao bơ Yên yên được.
        Ta cũng thích cuốn 1 hơn, cuốn 2 YY nhiều quá, đa số truyện nữ tôn đều mắc lỗi này cả. Mà đã lỡ trót thì trét vậy ^^
        Cám ơn nàng đã nhặt sạn dùm ta, ta beta lại rùi mà cũng ko tránh khỏi lỗi sai, đành phiền giúp ta 1 tay vậy

      • nàng à, còn bộ truyện 10 chương lần trước ta nói với nàng, nàng có tính làm ko *chớp mắt*
        mà vụ sai chính tả thì *cười mỉm chi* đọc thấy thì nói thôi nàng à, nếu nàng ko ngại thì mai mốt ta đọc có thấy sai sẽ nhắc nàng há

      • Nàng cho ta biết cái tên nhé, để ta đem về đọc thử, mục tiêu của ta bây h là tăng số truyện hoàn và giải quyết hố cũ mà.
        Ta đâu có ngại, mừng nữa là đằng khác, nàng coi cái gia quy nhà ta kia, chém mạnh tay vào ko cần nể nang, mắt mũi ta kèm nhèm lắm rà đi rà lại vẫn sót e hehehe thật ngại quá

      • bộ đó ta ko bik tên tiếng Trung hay Hán, chỉ bik lúc trước ss thính (thinhvulau) từng đặt gạch nhưng do ss ấy nản với chuyện 10c nên bỏ, giờ nhà ss ấy đóng cửa rồi nên ta cũng ko tìm đc link cho nàng, ta chỉ bik tên là “Phá Gia Nương Tử” thôi

  3. Thuong nguoi tài gioi nhu tuyet ty dan ong so ,con hoàng gia cung ko thich so soan ngoi làm nu hoàng de, nen chi loi dung và xong viec diet tru thoi,ko co hanh phuc that su rat là hiem .Minh doc luon nghi tuyet ty dang o che do Nu Ton thi hoàn toan hop ly hihi ,thich truyen nay ghe,nen ko boi la’ tim sau.

    • Ta thấy đa số phụ nữ giỏi thường thu liễm, thật ra mình đừng quá tự kiêu là được rồi chứ bảo dở được đàn ông thương thì ta nghĩ các bạn gái cũng chả ham. Người đàn ông thông minh sẽ biết quý trọng phụ nữ thông minh mà. Cám ơn muội đã ủng hộ tỷ, truyện dài như thế này muốn đi được tới cuối là nhờ sợ ủng hộ của các bạn hết ^^

      • Vừa đọc bài ‘Lê Hoàng viết về Ngọc Trinh: Tại sao đàn ông chỉ lo cho đứa ngốc’ xong, thấy nồi nào vung nấy cả, rồi khuyên đàn bà giỏi nên đại trí giả ngu. Trên lịch thấy 1 câu của danh nhân nước Pháp: “Đàn ô thông minh ko lấy phụ nữ đẹp (mà ngu)”. Nhìn vợ mấy ông như Bill Gates, Mark Zuckerberg, có ai chân dài não ngắn ko, nhan sắc còn dưới mức TB?

      • Ta nghĩ bác Lê Hoàng nói móc nàng ạ, xem tí nữa ta cũng hỉu nhầm. Bác ấy lấy VD: Mã giám sinh lo cho Thúy Kiều, Trọng thủy lo cho Mỵ châu kìa, ý là phụ nữ mà chờ đàn ông lo thì chỉ có nước chết hoặc là bị bán đi làm… thui ^^

  4. Lâm Phong ca nói thật cảm động. Thật đúng là Tuyết tỷ tính hk bằng trời tính à quên tác giả tính mà. Cũng may Hoàng hậu Phù Cừ chắc chắn hk tiết lộ ra chuyện này chứ hk là công cóc hết cả goỳ.
    Tuyết tỷ giải quyết lẹ 2 ca này còn nhanh đi cứu Kỳ Nguyệt ca ca nữa đó.

    Thanks chap mới của tỷ.

  5. Cũng tội nghiệp Phù Cừ thật, mà ta ko thích Fong nhi di tình biệt luyến đâu, thân ko sạch đã đành, tâm cũng vậy, thói thường đã có 1 lần tâm thay đổi ắt có tiếp lần nữa.

      • Tuy là thay đổi nhưng mừ Phong ca mới chỉ yêu có Cừ tỷ và Tuyết tỷ thui mà nàng? làm gì như chong chóng, ta hem thích Phong ca quay về vs Cừ tỷ, lí do hoàn toàn ko phải vì ta thích Tuyết tỷ mà là vị hoàng đế ca ca của Lâm Phong quá chung tình, thực sự cảm động nha >.<

  6. Thanks tỷ! nhìn chung zaj đẹp tốt nhất đều hướng Tuyết tỷ là hay,Np mờ *nham nhở* 😀 sót anh Hoài Vũ cũng tiếc lém òj. Khi nào có chap mớj vậy tỷ??

  7. tốt, tình yêu đã chết, tình yêu đã hết thật rồi, xong vố này Phù Cừ về với Lâm Vân ca ca đi, ta ủng hộ 2 tay =))
    ta hết bệnh ghét cặp đôi rồi, đã chấp nhận sự thật, nhưng ta lười đổi tên Lạc Phong ~~

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s