Ngồi hưởng tám chồng chương 152.2


Quyển 2:

Chương 56.2: Mưu đồ của ta?

Edit&Beta:Myumyu

 

 

Trăng sáng từ sớm đã lặng lẽ bò lên trên không trung, theo sát là màn đêm hoàn toàn bao phủ mặt đất. Trong Cần vương phủ, Lãnh Hoài Vũ một mình ở trong thư phòng đọc sách, lúc này, cửa bị”két” một tiếng đẩy ra, Kiều Mạt Nhi một thân áo mỏng lập tức đi tới.

 

“Vương gia, sắc trời đã tối, nên nghỉ ngơi. . . . . .”

 

Yêu kiều kêu một tiếng, Kiều Mạt Nhi chậm rãi tới gần, trên gương mặt được trang điểm xinh đẹp, hiển lộ rõ dung nhan tuyệt sắc làm rung động lòng người.

“Công chúa đi ngủ đi, tạm thời bổn vương còn chưa muốn nghỉ ngơi.” Lạnh lùng buông một câu, nhíu mày, nghe Kiều Mạt Nhi nói xong…, Lãnh Hoài Vũ cũng không nhấc đầu lên đã từ chối thẳng.

 

Vương gia, như vậy sao được ? Hôm nay chính là ngày thành thân của thiếp và chàng, động phòng hoa chúc, cực kỳ vui mừng, thiếp sao có thể một mình đi ngủ trước?”

 

Nghe Lãnh Hoài Vũ cự tuyệt, Kiều Mạt Nhi cũng không có cảm giác thất bại gì, mà là vô cùng hứng thú nhìn người trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn chinh phục.

 

Nam tử lạnh lùng vô tâm, kiêu ngạo ngông nghênh như vậy, nếu trở thành nô lệ dưới váy nàng, cảnh tượng như vậy, thật đẹp biết bao a?

 

Kiều Mạt Nhi ảo tưởng đến cảnh tượng như vậy, càng nhìn càng cảm thấy Lãnh Hoài Vũ thuận mắt, vì vậy tâm tình vô cùng tốt, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, vẻ mặt tươi cười đến cực hạn.

 

Dưới ánh nến, dáng người uyển chuyển Kiều Mạt Nhi lộ rõ gần như nhìn một cái là không sót thứ gì, nàng lại còn cố ý ưỡn ngực cong mông, vì vậy thoạt nhìn cả người nàng ta có vẻ quyến rũ đến trêu người.

 

Từ trước đến nay Kiều Mạt Nhi rất tự tin vào mị lực của mình, vươn tay, lời nói nhu hòa muốn đụng vào Lãnh Hoài Vũ: “Vương gia, đêm đã khuya, ngày đầu tiên Mạt Nhi đến vương phủ, làm sao chàng nỡ để cho thiếp một người vườn không nhà trống . . . . . .” lời nói ám hiệu, mập mờ…, khi tay Kiều Mạt Nhi sắp tiếp xúc với khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Hoài Vũ thì lúc này, Lãnh Hoài Vũ đột nhiên nắm lấy tay Kiều Mạt Nhi, đứng dậy, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhàn nhạt nói: “Công chúa, lời giống vậy, bổn vương không muốn nghe đến lần thứ hai.”

 

      “A, Vương gia, chàng nắm đau Mạt Nhi rồi!”

 

Cổ tay bị quắp chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Kiều Mạt Nhi nhíu lại, đáng thương nói.

 

Chính là tiếc rằng Lãnh Hoài Vũ, cho tới bây giờ cũng không phải là người thương hương tiếc ngọc! Hắn nắm chặt lấy Kiều Mạt Nhi, cước bộ đi ra ngoài vài bước, sau đó một tay buông ra, không để ý Kiều Mạt Nhi còn chưa kịp đứng vững, đã lạnh giọng mà nói: ” Mời công chúa trở về đi!”

 

“Vương gia, đêm nay chính là đêm động phòng của chúng ta!” Nắm cổ tay hơi đau nhức, Kiều Mạt Nhi có chí thì nên, không ngừng cố gắng, bộ dạng không đạt được mục đích thì không bỏ qua.

 

Thấy vậy, Lãnh Hoài Vũ không nói gì, chỉ châm chọc cười cười, đi thẳng trở lại vị trí của mình, không coi ai ra tiếp túc xem sách.

 

Kiều Mạt Nhi hơi tức giận, nhưng cũng chưa đạt tới tình trạng phẫn nộ, nàng tinh tường biết rõ người đàn ông này từ nay về sau sẽ là ông trời của nàng! Cho nên nàng không thể đắc tội hắn, mà phải chinh phục hắn, dùng cành cây cao của hắn mà cố gắng bò lên!

 

Vương gia, Mạt Nhi đường xa đến đây, gánh vác quan hệ hòa hảo của hai nước! Hôm nay Mạt Nhi đã là người của chàng, chẳng lẽ Vương gia nhẫn tâm vào ngày đầu tiên này, đối xử với Mạt Nhi như vậy sao?”

 

Từng bước một đi đến trước mặt Lãnh Hoài Vũ, Kiều Mạt Nhi giả trang thanh thuần vô hại, định dùng bộ dạng này để đả động trái tim đối phương, hoàn toàn quên “Mỹ danh” của nàng sớm đã lan truyền khắp sáu nước, dù nàng ngụy trang như thế nào, cũng nhảy không ra vòng luẩn quẩn cố hữu.

 

Lãnh Hoài Vũ nghe Kiều Mạt Nhi nói…, mệt mỏi với sự dây dưa của nàng ta, vì vậy hắn lạnh lùng đứng lên, hai mắt nhìn thẳng về phía trước nói: “Công chúa cũng không phải là người của bổn vương. Tiếp công chúa nhập phủ, cũng là kế tạm thích ứng, không muốn công chúa ở cửa thành hứng gió lạnh. Vừa rồi bổn vương đã viết thư cho Kiều chủ, nói hành trình đến Tây thần lần này của công chúa sẽ chấm dứt rất nhanh, không quá vài ngày sau, sẽ lên đường về nước.”

 

Lãnh Hoài Vũ lạnh lùng đem cuộc đám hỏi với Kiều Mạt Nhi lần này, nói thành du lịch như nàng ta vẫn thường đi trước đây, mình là chủ nhân tiếp đãi, sau khi mời đến mấy ngày, liền muốn vui vẻ đưa tiễn nàng rời đi.

 

Thấy vậy, trong lòng Kiều Mạt Nhi cả kinh, không khỏi hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

 

      “Ý tứ của bổn vương rất rõ ràng, công chúa chỉ vào ở tạm trong phủ của bổn vương, cũng không có liên hệ gì với bổn vương, cho nên qua vài ngày nữa, bổn vương sẽ phái người đưa công chúa trở về!”

 

      “Lãnh Hoài Vũ! Làm sao ngươi dám!” Vừa nghe lời này, Kiều Mạt Nhi tức giận mắng mỏ một tiếng! Mặc dù trong nội tâm nàng, rất muốn trở lại Kiều quốc, nhưng hậu quả do sự nhau khác giữa chủ động và bị động mang đến, nàng vẫn hiểu được!

 

Nếu như trước đây, Kiều chủ lên tiếng triệu nàng trở về, nàng sẽ vô cùng vui mừng, bởi vì việc đó nói rõ Kiều chủ vẫn còn quan tâm nàng, không nỡ nàng, địa vị của nàng vẫn còn.

 

Chính là hôm nay thì khác! Nàng vào Tây Thần, vào Cần vương phủ này rồi, cho thấy thân phận thị thiếp của nàng đã hình thành, nếu như lúc này nàng bị đuổi về Kiều quốc, không thể nghi ngờ chính là gián tiếp nói rõ nàng bị phu quân ghét bỏ, bị người ta đuổi trở về, triệt triệt để để trở thành oán phụ! Thế này bảo nàng sau này còn mặt mũi nào ngẩng đầu trước mặt người khác đây?

 

Vốn là người dễ xúc động, lại thêm tương lai chui vào ngõ cụt, lúc này ngực Kiều Mạt Nhi kịch liệt phập phồng, khuôn mặt tức giận đến đỏ lên: “Lãnh Hoài Vũ! Ngươi quả thực khinh người quá đáng!”

 

Công chúa vì cớ gì lại nói ra lời ấy? Bổn vương vốn không có ý nạp công chúa, ngày hôm nay, công chúa chính là được mang vào Cần vương phủ, cũng không phải là tự mình đi tới, cho nên trên lý luận, cũng không tính là thị thiếp của bổn vương.”

 

Lãnh Hoài Vũ lạnh nhạt giải thích chuyện hôm nay, mỗi chữ mỗi câu, đều khiến Kiều Mạt Nhi lạnh toát từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, nàng thật sự không ngờ hóa ra hành động mình tưởng rằng là sự đãi ngộ đặc biệt, lại là bẫy rập người khác đã sớm giăng sẵn? Chuyện này làm cho lòng tự ái của nàng, nhận lấy sự đả kích nghiêm khắc!

 

“Lãnh Hoài Vũ! Ngươi tmd không phải người!” Biết mình đã triệt để bị đùa giỡn, lúc này Kiều Mạt Nhi ác độc từ trong miệng hung hăng rống ra những lời này, sau đó thở hào hển áp chế không nổi lửa giận trong lòng, xông lên như người đàn bà chanh chua, cắn xé Lãnh Hoài Vũ.

 

Nếu như Kiều Mạt Nhi là nam tử, hoặc là biết chút võ công, thì Lãnh Hoài Vũ hoàn toàn có thể đánh trả! Nhưng mà trước mắt, nàng lại là nữ tử phát điên, không biết chút võ công nào, làm cho hắn có chút khó xử.

 

Né tránh phòng ngừa móng vuốt của Kiều Mạt Nhi cào đến, Lãnh Hoài Vũ không nói gì, hắn chưa từng gặp qua người nào như vậy, làm đôi mắt hắn không khỏi hơi nhíu, thần sắc lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi.

 

Kiều Mạt Nhi, ngươi dừng tay!” Quát lạnh một tiếng, muốn ngăn lại, nhưng đã trễ! Chỉ nghe lời nói vừa vang lên, thì “roạt” một cái, cúi xuống xem xét, đúng là xiêm y trên ngực mình đã bị kéo hỏng một mảng lớn, lộ ra ấn ký hình giọt mưa màu đỏ trên da thịt màu đồng.

 

Cút! Đừng để cho ta gặp lại ngươi!” Mạnh mẽ khoát tay, không chút khách khí một bả đẩy ngã người ngọc trên mặt đất, lúc này sắc mặt Lãnh Hoài Vũ lạnh lùng, hai mắt băng hàn.

 

Giỏi lắm! Lãnh Hoài Vũ! Ngươi quá đáng lắm!” Nằm ở trên mặt đất, tức giận vì bị ném mạnh, Kiều Mạt Nhi cắn răng đứng dậy, vừa nghiêng đầu  phất tay áo, giận đẩy cửa mà đi.

 

Đứng ở trong thư phòng, mặc cho xiêm y của mình loã lồ, Lãnh Hoài Vũ yên lặng không nói, cuối cùng, khóe miệng hắn cong lên, lạnh nhạt nói: “Các hạ có thể đi ra. . . . . .”

 

      “Ai, thật nhàm chán a! Còn định xem đông cung sống? Hóa ra là một hồi đại chiến gãi ngứa. . . . . .”

 

Nghe Lãnh Hoài Vũ nói…, một tiếng chế nhạo vang lên, ngay sau đó một đạo thân ảnh từ trên xà nhà nhảy xuống, vui cười híp hai con ngươi, vẻ mặt nghiền ngẫm.

 

Đùa giỡn vui không?” Thấy người tới, Lãnh Hoài Vũ cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ nhếch mày, thản nhiên nói.

 

Cũng tàm tạm, chính là thiếu một chút kịch tính!” Nghe hắn nói như vậy, thân ảnh cười cười đáp lại, dung nhan tuyệt mỹ dưới lớp sa mỏng, lúc này đang hiện ra ánh sáng nhàn nhạt.

 

Lãnh Hoài Vũ tự nhiên không hiểu câu “Thiếu một chút kịch tính” của nàng, một tay chắp sau lưng, không để ý trước ngực lõa lồ, hé miệng lên tiếng hỏi: “Nàng là do ngươi xui khiến tới đây?”

 

Ta xúi giục? Cần vương điện hạ xem trọng ta như vậy sao? Cho là ta có năng lực lớn đến vậy?”

 

      “Nói như thế, là ta đánh giá Kiều Mạt Nhi quá cao rồi.”

 

      “Đáp án rất rõ ràng, không phải sao?” Một hỏi một đáp, nàng chế nhạo trào phúng, Lãnh Hoài Vũ trầm mặc bình tĩnh.

 

      “A, không biết các hạ nhiều lần cố ý tiếp cận ta, rốt cuộc trong lòng có mục đích gì? Có thể nói ta nghe không?” Nhìn Tống Ngâm Tuyết trước mặt, trên khuôn mặt ba phần trêu đùa, ba phần bình tĩnh, hai mắt Lãnh Hoài Vũ nhìn thẳng, trong đôi mắt đầy thâm ý.

 

“Không phải ngươi cũng đã sớm đoán được sao? Cần gì phải hỏi nhiều?” Cười nhạt đi đến cái ghế bên cạnh, Tống Ngâm Tuyết xoay người một cái thật xinh đẹp, tiếp đó ưu nhã ngồi xuống, hai mắt thẳng tắp đối mặt.

 

“Không phải Cần vương điện hạ đã sớm biết mưu đồ của ta, cho nên mới phải cố ý giả bộ như bị Kiều Mạt Nhi xé rách xiêm y, lộ ra ấn ký gia truyền của ngài sao? Ha ha!”

 

Nhìn ấn ký hình giọt mưa đỏ thắm trên ngực Lãnh Hoài Vũ, khóe môi Tống Ngâm Tuyết khẽ cong lên, ý vị sâu xa nói: “Cần vương điện hạ thực là người thông minh, chỉ cần đoán liền biết ta là vì cái mà đến! Chỉ có điều khó hiểu là, tại sao điện hạ vững tin ta không có địch ý như thế? Con thẳng thắn thành khẩn tiết lộ chuyện tư mật cho ta?”

 

      “Ngươi là người thông minh, cho nên liên hệ với ngươi, không cần quanh co lòng vòng! Nếu như Tống Vũ Thiên thật sự phái người tới, vậy cũng không cần quay vòng vòng ám hiệu với ta như vậy, trực tiếp phái thích khách đến là được.”

 

Bình tĩnh nghiêm mặt, Lãnh Hoài Vũ chậm rãi nói, hai mắt hắn chăm chú nhìn Tống Ngâm Tuyết chằm chằm, trong mắt có một loại thần thái chắc chắn, tự tin.

 

Không tệ, thật là không tệ! Cần vương Lãnh Hoài Vũ, đúng là một người hiếm thấy!” Gật đầu mà cười, càng thêm khẳng định, khi Tống Ngâm Tuyết nói chuyện, không khỏi vỗ tay.

 

Thấy vậy, Lãnh Hoài Vũ cũng không nói tiếp, chỉ là trầm mặc nhìn nàng, sau đó chậm rãi mở miệng: “Đã như vầy, có thể xin các hạ công bố thân phận, dùng thành ý để trao đổi được không?”

 

      “Đương nhiên!” Cười một tiếng đáp ứng, hai mắt Tống Ngâm Tuyết đầy thâm ý vươn tay kéo nhẹ cái khăn che mặt của mình xuống, sau đó lộ ra gương mặt diễm lệ tuyệt thế không nhiễm bụi trần của nàng, dưới ánh nến, chập chờn ẩn hiện.

 

      “Bộ dạng khá lắm! Phong tư khá lắm! Không thể tưởng tượng được thiên hạ này, lại có dung nhan nghiêng thành tuyệt sắc cỡ như các hạ!” Hai mắt nhìn thẳng vào người ngọc, lại phát hiện mình chuyển tầm mắt đi không nổi.

 

Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết không cho là đúng cười cười, sau đó nửa vui đùa mà nói: “Cũng thường, cũng thường! Ngài không phải là người đầu tiên nói như vậy.”

 

      “Hay lắm! Rất thẳng thắn! Thống khoái!”

 

Khẽ nhíu mày, Lãnh Hoài Vũ tán thưởng, sau đó gương mặt hắn lại quay về vẻ thản nhiên, trực tiếp nói vào việc chính: “Như vậy xin hỏi tính danh của các hạ. . . . .”

 

      “Tống Ngâm Tuyết!”

 

      “Tống của Tống Ngâm Tuyết! Ngâm của Tống Ngâm Tuyết! Tuyết của Tống Ngâm Tuyết!”

Advertisements

76 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 152.2

  1. haha cuối cùng ta cũng đã lọt và top 3 . Thank Myu tỷ nhiều nhé . Đúng là không uổng công ta ngồi đợi suốt từ đầu truyện đến giờ chưa giành được cái tem nào , à đừng nói đến tem top3 cũng chưa được

  2. Kiều Mạt Nhi phen này ăn đủ! Thật thống khoái!
    Xem ra Tuyết tỷ và Lãnh Hoài Vũ cùng chung kẻ thù nên tiến tới hợp tác rồi! Mà tại sao anh này ko trở thành vị phu quân thứ 9 nhỉ??????????

      • Hic ta hem rõ đọc lướt qua, rùi nhanh nhanh nt cho anh em biết, chắc mọi người đều biết nhưng ta vẫn mún nói các nàng edit cẩn thận, nhỡ may bên đó họ làm ta chuyện thì sao :<

      • Điều 760. Giới hạn quyền tác giả
        Cá nhân, tổ chức được sử dụng tác phẩm của người khác đã được công bố, phổ biến, nếu tác phẩm không bị cấm sao chụp và việc sử dụng đó không nhằm mục đích kinh doanh và không làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không xâm hại đến các quyền lợi khác của tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm; cá nhân, tổ chức sử dụng tác phẩm không phải xin phép và không phải trả thù lao cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm, nhưng phải ghi hoặc nhắc tên tác giả và nguồn gốc tác phẩm.
        Ta vừa xem cái này bà con yên tâm nhé

      • oh,vay la edit ma chua duoc su dong y cua tac gia a?chep chep,the thi phien ghe day,bao nhỉu truyen ta dinh thi xong se doc o ben TMGT ma bi xoa rui a…………..huhuhu

    • chang sao dau. Ho biet ta la ai ko? Qly wp ho xoa 1 tg rui dang len. Edit tr la de mn doc chu chang le de lam canh a. Noi chung la viec den dau hay den do. Anh em dung lo lang. Ben ddlqd vs 2T, wattpad nhieu vo doi

    • Ta có nghe vụ đó ban sáng rồi, chủ yếu là các bạn đam mỹ thôi còn ngôn tình thì chưa thấy j, ta sẽ rà soát lại blog lần nữa, thật ta chúng ta làm phi thương mại, ko có đem bán nên cũng đỡ, để ta xem có cách nào xin per của tác giả không cho chắc.

    • TMGT hem xóa, chỉ là các nàng ấy chỉnh sửa đôi chút thui, ta hơi lo nên com men cho mọi người thế, các reader đừng lo vì ta tin các nàng edit tự có chủ trương, còn nàng thì ôn thi đi cho ta nhờ, hừm

      • đúng đúng các em nhỏ mau đi ôn thi đi, nàng đừng lo nàng ạ, ta cũng nghĩ tới truyện xin per này lâu rồi, để ta tìm hiểu thư xem cho khỏi lo lắng nữa, nhà ta ko để tên tiếng trung của truyện nên cũng ko đến nỗi

      • rui rui ko dc duoi ta. Lat nua ta lan ma. Dang dinh noi gi ma quen mat nhi *gai dau* ah dung rui. Minh la phi thuong mai nhung ben minh edit, mn doc rui nen nxb se ko mua ban quyen ~ truyen kho buon ban. Thuong thi ng ta doc truyen online thich hon cam quyen sach, vua re lai tien loi, cho nen anh huong den tui tien, uy tin, chat luong sp(truyen) cua tg do. Anh em hieu chua?

      • Nhưng bọn mình đăng trên blog cá nhân có đề tên tác giả rõ ràng nên ko tính là cố ý gây cản trở và ảnh hưởng đến tính thương mại muội à, nếu muội làm ebook đem bán mới được coi là vi phạm, ấy mà ta thấy truyện xuất bản còn bị làm thành ebook đăng cả trên android market cơ :]]

  3. Miêu tả myu: mắt ti hí, mặt hướng trước, cằm hợp với phương nằm ngang góc 45° khoanh tay 1 chân hơi nghiêng một chân đứng thẳng (canh myu YY va luc mn khen ty do)

  4. đọc chương này ta trực tiếp cộng điểm cho Hoài Vũ ca, ca đừng bị Tuyết tỷ mê hoặc nha, chỉ cần ca tự kỷ 1 dòng thôi là ta đá ca vào lãnh cung đếm gián liền =))

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s