Ngồi hưởng tám chồng chương 153.1


Quyển 2:

Chương 57.1: Bí mật!

Edit&Beta:Myumyu

Tống Ngâm Tuyết. . . . . . ! Nhữ Dương quận chúa Tống Ngâm Tuyết!”

Chợt nghe lời nói nghiền ngẫm cùng khẩu khí tùy ý của Tống Ngâm Tuyết, Lãnh Hoài Vũ do dự một chút, chưa thể phản ứng được ngay tức thì. Nhưng khi hắn cau mày, nhìn dung nhan tuyệt thế của Tống Ngâm Tuyết, thì một cái ý niệm lại đột nhiên hiện lên trong đầu.

Tống Ngâm Tuyết! Đại Tụng Nhữ Dương quận chúa Tống Ngâm Tuyết!”

 

Lãnh Hoài Vũ nhìn chằm chằm vào nàng, đối với cái cái nhận thức này, không thể nghi ngờ hắn đã rất khiếp sợ! Hắn mở lớn hai mắt, không ngừng nhìn nàng từ trên xuống dưới, đột nhiên trong lúc đó, trong nội tâm có rất nhiều sự tình, bỗng nhiên cũng sáng tỏ theo!

“Thì ra là thế. . . . . . Thì ra là thế. . . . . .” Trong miệng, thì thào trầm giọng lẩm bẩm những lời này, sắc mặt Lãnh Hoài Vũ trầm tĩnh, đáy mắt có một cổ thần sắc không rõ đang bắt đầu khởi động.

      “Tống Nhữ Dương? Tống Nhữ Dương. A, hóa ra cái gì ngươi cũng biết, cái gì cũng đã sớm đoán ra rồi.” Cười thâm ý, Lãnh Hoài Vũ đứng thẳng, hai mắt nhìn thẳng vào nàng.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết cười cười nhàn nhạt, thân thể dựa vào trên ghế không khỏi ngồi thẳng lại, thần sắc nửa vui đùa nửa đứng đắn nói: “Không có đoán ra, chẳng qua là đến thử thời vận.”

 

      “Tìm vận may?” Lãnh Hoài Vũ nhếch mi.

Đúng vậy a, tìm vận may. Bất quá khi nhìn đến ấn ký trên người của ngươi , ta liền biết ta đã tìm đúng chỗ rồi. . . . . .”

Đứng dậy, không hề bận tâm đến khoảng cách nam nữ, hai mắt Tống Ngâm Tuyết nhìn thẳng vào ấn ký trên lồng ngực tráng kiện màu đồng của Lãnh Hoài Vũ, nhẹ nhàng nói: “Thật sự giống như đúc cái của hắn,. . . . . .”

Hắn? “Hắn” trong miệng Tống Ngâm Tuyết rốt cuộc là chỉ ai? Tin rằng nàng đã biết, Lãnh Hoài Vũ cũng biết.

“Vốn là ấn từ một nơi mà ra, đương nhiên giống như đúc. . . . . .” Nhìn Tống Ngâm Tuyết, thẳng thắn không hề che dấu, trên gương mặt không nhiễm bụi trần không có một tia khinh nhờn, trong lòng Lãnh Hoài Vũ không khỏi tán thưởng, đồng thời cũng không khỏi mở miệng nói nhỏ lên tiếng: “Thế nhân đều nói Nhữ Dương quận chúa rơi xuống vực bỏ mình, không thể tưởng tượng được cuối cùng, lại là một màn ngụy trang che mắt thế nhân.”

 

      “Ngụy trang? Ha ha, có lẽ a. Bất quá thực nghiêm túc mà nói, Tống Nhữ Dương xác thực là đã chết, mà hôm nay đứng ở trước mặt ngươi, là ta, kẻ đã trọng sinh!”

Lời mà Tống Ngâm Tuyết nói…, một câu hai ý nghĩa, đã ám chỉ chuyện nàng xuyên không, cũng nói lên chân tướng nàng giả chết. Bất quá Lãnh Hoài Vũ đương nhiên không hiểu tầng hàm ý về chuyện nàng xuyên không, chỉ sâu sắc hiểu được người ngọc cười như gió xuân trước mắt này, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản.

Trầm mặc nhìn nàng, âm thầm suy nghĩ, Lãnh Hoài Vũ mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói: “Nói ra ý đồ của quận chúa a! Lần này quận chúa tới, là muốn ta giúp quận chúa?”

 

      “Đúng!”

 

      “Vậy quận chúa dựa vào cái gì mà cảm thấy ta nhất định sẽ giúp quận chúa? Lại dựa vào cái gì có thể làm cho ta tin tưởng quận chúa? Dù sao thế cục trước mắt, nếu như ta không động, hết thảy vẫn còn bình an vô sự, nhưng nếu như ta động, lại không biết sẽ mang đến cái dạng hậu quả gì?”

 

      “A, Cần vương điện hạ, huynh thật sự cho rằng như thế sao?” Nghe Lãnh Hoài Vũ nói xong…, Tống Ngâm Tuyết lơ đễnh cười cười, trên dung nhan tươi đẹp nghiêng thành, có một vòng tự tin nhàn nhạt.

Kỳ thật Cần vương điện hạ, thế cục hiện nay như thế nào trong lòng huynh rõ ràng nhất, bất quá tuy huynh nói là giúp ta, nhưng đồng thời, nhưng cũng là đang giúp chính huynh! Huynh nói xem ta nói có đúng không?”

 

      ” Ta giúp chính mình. . . . . .” Lãnh Hoài Vũ nghiền ngẫm nói, một loại thần sắc khác thường dần dần hiển hiện trên mặt.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết nhìn hắn, nhàn nhạt mà nói: “Chẳng lẽ không đúng sao? Lãnh Hoài Vũ, từ một khắc huynh ở Tây thần nở mặt nở mày với người trong thiên hạ, sự hiện hữu của huynh, cũng đã tạo thành ảnh hưởng đối với người kia. Huynh thực sự cho rằng Tống Vũ Thiên không biết chuyện này? Do đó buông tha cơ hội này sao? Chỉ sợ bằng sự hiểu biết của ta về hắn, không tới vài ngày nữa, cử động của hắn, sẽ khiến huynh hoàn toàn hiểu được!”

Xoay người, đi lại đi từ từ , Tống Ngâm Tuyết dừng lại một chút, tiếp đó quay đầu mỉm cười mà nói: “Lãnh Hoài Vũ, huynh muốn tình thế cứ như vậy mãi sao? Huynh âm thầm trù bị nhiều năm như vậy, không phải luôn trông mong ngày nào đó đến sao? Chẳng lẽ huynh thật sự không muốn quang minh chính đại, không muốn danh chính ngôn thuận đoàn tụ cùng thân đệ đệ của huynh, Ngũ ca ca của ta—— Tống Vũ Lăng sao?”

Một câu “Thân đệ đệ của huynh, Ngũ ca ca của ta”, đã kéo Đại Tụng Chiến thần Tống Vũ Lăng ra khỏi bức màn che! Nói xong, Tống Ngâm Tuyết bình tĩnh ngước mắt nhìn Lãnh Hoài Vũ, nhìn khuôn mặt cực kỳ tương tự của hai người, cười nhạt tiếp tục mở miệng nói.

“Lãnh Hoài Vũ, lần đầu tiên ta gặp lại huynh, có một chút chuyện, ta liền đại khái đoán ra được. Vì cái gì ngày trước ở trong hoàng cung, Vũ quý phi rất ít khi để cho Ngũ ca ca cùng chơi với mọi người, luôn buộc hắn tập võ đọc sách, hơn nữa từ rất sớm đã thỉnh cầu Thánh Thượng đưa hắn đi biên ngoại, đóng ở biên cương! Thì ra hết thảy, đều có nguyên nhân cả.”

“Tuy Ngũ ca ca không phải con thân sinh của tiên đế, lớn lên cũng không giống tiên đế, nhưng mà lại cực giống Vũ quý phi, cho nên Vũ quý phi căn bản không cần thận trọng như vậy, sở dĩ nàng có quyết định như vậy, ta nghĩ nhất định là vì nàng chuẩn bị để sau này hai huynh đệ các ngươi gặp lại nhau.”

 

      “Tây Thần Hân Nhiên công chúa Dạ Tâm Vũ, năm đó gánh sứ mạng kết minh gả vào Đại Tụng, nghe nói trước đó, nàng từng có một đoạn tình duyên với cận vệ Lãnh Dụ cuả mình, bất quá đoạn tình duyên này, cuối cùng bởi vì Dạ Tâm Vũ xuất giá mà kết thúc.”

 

      “Sau khi Hân Nhiên công chúa gả vào Đại Tụng, làm người an phận trầm mặc, cơ bản là chân không bước ra khỏi nhà. Mười tháng sau, công chúa lâm bồn, bà đỡ đỡ đẻ, nhưng đúng lúc này, có một thích khách xâm nhập, bất quá bởi vì thích khách lẻ loi một mình, thân đơn lực mỏng, cuối cùng bị bọn thị vệ trong cung vây công , bất đắc dĩ phải bỏ chạy, không thấy bóng dáng.”

 

      “Thích khách đi rồi, Hân Nhiên công chúa sinh ra một đứa con, Thánh Thượng Đại Tụng mặt rồng cực kỳ vui mừng, ban cho tên Lăng, có ý là chí khí ngút tận mây xanh! Cũng là Ngũ hoàng tử hiện tại, không, kỳ thật chuẩn xác hơn mà nói là chiến thần Ngũ vương gia, Tống Vũ Lăng. . . . . .”

Tống Ngâm Tuyết trầm giọng kể lại những chuyện đã phát sinh năm đó, sắc mặt bình tĩnh, nàng bình tĩnh nhìn Lãnh Hoài Vũ mím chặt đôi môi, không nói được lời nào, cười cười nói, “Kỳ thật năm đó Vũ quý phi đã sinh đôi a? Thích khách kia, chính là cận vệ Lãnh Dụ của nàng? Mà huynh, Cần vương Lãnh Hoài Vũ? Thì hẳn là đứa trẻ bị ôm đi năm đó. . . . . .”

 

      “Lợi hại! Quả nhiên lợi hại! Chuyện xảy ra năm đó, không có đường để tra xét, bằng vào suy đoán, quận chúa lại có thể nói ra đúng đến tám chín phần mười? Loại trí tuệ này, thật là làm cho người theo không kịp!”

Lại một lần nữa tán thưởng nhìn Tống Ngâm Tuyết, lúc này trong mắt Lãnh Hoài Vũ, có ánh sáng lấp lánh, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn thẳng, không hề che dấu sự thưởng thức đối với người ngọc.

Luôn có cơ hội cho người có chuẩn bị! Điểm này, ta dám tin chắc! Lãnh Hoài Vũ, nếu như ta muốn có được sự trợ giúp của huynh, thì cũng phải bỏ chút công phu ở phương diện khác chứ.”

 

      “Nhưng vẫn là thông minh! Bằng không nếu là những người khác, sợ là không thể nghĩ đến điểm này. . . . . .”

 

      “Nhưng Tống Vũ Thiên thì không hẳn! Hắn không phải là những người khác, mà là người liên quan trực tiếp hưởng lợi từ cả sự tình! Cho nên với lòng dạ thâm sâu của hắn, nhất định cũng có thể nghĩ thông suốt điểm này .”

Khẳng định mà nói…, Tống Ngâm Tuyết lại xoay người chậm rãi ngồi xuống lần nữa, động tác cao quý, cử chỉ ưu nhã, lạnh nhạt như gió, một loại cảm giác phiêu nhiên như tiên gắt gao quay chung quanh nàng.

“Người có tương tự, vật có giống nhau! Tuy lớn lên giống nhay, cũng không đại biểu cho cái gì, chính là đối với người cố tình, lại là một cái cớ không thể tốt hơn! Tống Vũ Thiên không cần xác định thân phận của huynh, không cần biết ở trên người của huynh, rốt cuộc có ấn ký giống Ngũ ca ca hay không! Trong lòng hắn chỉ cần nhận định, cái tội danh lẫn lộn huyết thống hoàng thất này, đã định sẵn cho Ngũ ca ca rồi!”

Làm chính trị, không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn! Hôm nay Ngũ ca ca tay cầm một phần tư binh quyền của Đại Tụng, dù Ngũ ca đã từng có quan hệ không tệ với Tống Vũ Thiên, chính là với phần ích lợi hấp dẫn như thế, hắn làm sao chịu buông tha cơ hội ngàn năm có một này? Huống chi, hắn thèm thuồng phần binh quyền này, sớm đã không phải một ngày hay hai ngày  . . . . . .”

Mỗi chữ mỗi câu Tống Ngâm Tuyết nói…, đều rơi vào trong lòng Lãnh Hoài Vũ, nghe vậy, hắn nhẹ nhíu mày, suy nghĩ bắt đầu khởi động, đồng thời không khỏi bị thần sắc tản ra sự tự tin cùng ánh sáng chói của người ngọc hấp dẫn thật sâu.

“Ý của quận chúa là? Ta không có lựa chọn nào khác. . . . . .” Nhàn nhạt, từ miệng thốt ra những lời này, hai tay Lãnh Hoài Vũ chắp sau lưng, lặng yên mà đứng.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết cười trêu tức, môi hồng răng trắng, thần sắc vui vẻ, “Có, giúp ta! Nếu như huynh chịu giúp ta, một ngày kia, ta sẽ để huynh đứng dưới ánh mặt trời, quang minh chính đại cùng Ngũ ca ca quen biết nhau! Huynh tin hay không tin?

Nhếch mày, một loại tự tin cùng kiêu ngạo hoàn toàn bày ra trên người Ngâm Tuyết, làm cho người ta không khỏi muốn đến gần!

Lãnh Hoài Vũ rất muốn bật thốt lên nói một tiếng”Tin”, chính là cuối cùng dưới sự khống chế, hai đấm hắn nắm chặt, từ từ nói: “Ta tự hỏi nguyên nhân vì sao? Vì cái gì quận chúa phải làm như vậy? Chẳng lẽ vì hắn đã từng muốn giết quận chúa?”

Những lời này của Lãnh Hoài Vũ, kỳ thật chính là muốn hỏi thế lực của Tống Ngâm Tuyết! Hắn tin tưởng nếu như bằng tài trí của Tống Ngâm Tuyết, nếu muốn tại thủ thắng trên phương diện mưu kế, vậy hẳn là cũng không phải việc khó gì! Nhưng nhờ có sự quan sát cùng tìm hiểu lâu năm, trong lòng Lãnh Hoài Vũ vẫn tinh tường hiểu được, tuy mặt ngoài Tống Vũ Thiên giống như không có gì, nhưng chỉ cần ngươi càng tiếp cận, sẽ càng phát hiện ra, kỳ thật thế lực của hắn, sâu không lường được. . . . . .

Điểm này, không riêng gì Lãnh Hoài Vũ, trong lòng Tống Ngâm Tuyết cũng hiểu được! Bất động, thì an ổn thái bình, nhưng nếu như là có một ngày xâm lấn căn cơ của hắn, hậu quả bị con sói đói này vồ đến, chưa chắc tất cả mọi người đều có thể chống đỡ ! Cho nên, nàng phải thật cẩn thận, tấn công từng bước một.

Tống Ngâm Tuyết đương nhiên cũng hiểu được ý tứ của Lãnh Hoài Vũ, nàng ngồi thẳng dậy, hai mắt nhìn thẳng, sắc mặt nghiêm túc, sau đó chậm rãi, dùng một loại ngữ khí cực kỳ thâm trầm diễn giải: “Vì cái gì? Làm như vậy vì hắn đã từng muốn giết ta? A, đúng a! Ta từ trước đến nay đều là người có thù oán tất báo! Bất quá chỉ cái này, ta cũng không đến mức động can qua lớn như vậy? Bởi vì Tống Vũ Thiên thiếu nợ ta, không chỉ là cái mạng ta đây, còn có chiến công hiển hách cả đời của phụ thân Nhữ Dương Vương!”

Động cái gì? Cũng đừng động đến thân nhân của nàng! Cái tôn chỉ này, là tiêu chuẩn cả đời Tống Ngâm Tuyết.

Advertisements

72 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 153.1

  1. Ách! Đọc đến đoạn “Chẳng lẽ huynh thật sự không muốn quang minh chính đại, không muốn danh chính ngôn thuận đoàn tụ cùng thân đệ đệ của huynh, Ngũ ca ca của ta—— Tống Vũ Lăng sao?’ muội tưởng Nhữ Dương Vương đi gieo giống đến tận Tây Thần, cuối cùng hóa ra là hiểu nhầm bác ấy! Tội lỗi! Tội lỗi! Mà sao Tống Vũ Huyền lại thành Tống Vũ Lăng rồi????????????????

  2. đương nhiên xin per là tốt nhất, mà thiệt ta ko hỉu tự nhiên đổi tên nhân vật trong truyện thành tên thần tượng làm chi ko biết, ta thì ko mê nhạc Hàn nhưng mà đổi tên zậy thấy như không còn là truyện tác giả viết nữa, ta mà là tác giả ta cũng giận…..
    haizz, chỉ hi vọng chuyện này kết thúc sớm

  3. Hjx tar đồng ý vs nàng mí a DBSK ẹp trai như thế zạ mà cứ gán zô mí tr đam mĩ. Làm mất hết hình tượng trong tar. Hix. Mấy bác êu đam mĩ thông cảm em chỉ không thích mí thần tượng em hâm mộ bị gán tên thui chứ ko phải ghét tr đam mĩ. Hỳ2 ns thật chớ. Em là em cũng thỉnh thoảng đọc nhất là mí tr có H cao kaka *đỏ mặt*
    Pi-ét: Nàng Myu oy gắng ed nhanh2 na. Tar mong chờ từng phút giây tr của nàng a. Muahzz…. Êu nàng lúm 😡

  4. ua? vay la nang chua bjet tjn nay ha ? h0j trua ta c0 ge nha “lac uyen c0c” c0 dc biet la phja ben kja chj kh0ng d0ng y ch0 chung ta edjt de ban th0j chu phj l0j nhuan thj hk sa0 het .nang qua d0 xem ky h0n nhe .”0 chu0ng 50 ra tu0ng ky” 0 phan phan h0j cua phân th0ng ba0 d0 nang !ta hk bjet dan ljnk nen hk dem qua ch0 nang xem dc. hj hj

    • Ta mới xem xong, vậy thì thôi, mừng rỡ * quăng máy tính* chứ ta đánh vật với cái QQ toát mồ hôi hột rồi, các tác giả để truyện lên mạng thì chắc cũng ko khó khăn phần này lắm, chứ truyện ta đọc trên mạng rùi, ra sách ta vẫn mua mừ.

  5. vay ty ty co dat pass hay khoa blog khong?may hom nua muoi di thi dai hoc nen khong vao duoc thuong xuyen trong thoi gian toi,neu trong khoang thoi gian do ty khoa blog thi muoi lam the nao T_Thay ty ty thong bao 2 3 tuan roi moi khoa nha>_<ta so mat dau nha ty lam lam.trong khoang thoi gian nay ta mat dau 2 nha ruiT_T

  6. Tống Vũ Huyền là caca đồng phụ đồng mẫuvoới N Tuyết thì phải, hơi tiếc là Lãnh Hoài Vũ với TV Huyền ko za nhập đội ngũ của nữ 9 a, mọi mặt đều ổn hơn Kỳ Nguyệt, Tử Sở, Thư Ly hay cả Fong nhi nữa í.

  7. Uk thì bít mấy anh ý trong sáng nhưng mà đọc mí tr ấy xong zẫn cứ kỉu2 gì ấy. Nên tar thấy mí tr a ý bị gán tên là tar chuồn2. Hỳhỳ để giữ a ý thật ẹp trong tar. Hix ns thật sau khi đọc òy tar coi mí show thực tế mí a ý đùa mí a khác tar lại nghĩ lung tung, nhất là mí cảnh H *cười xấu xa*

  8. Vậy quận chú dựa vào cái gì mà cảm thấy ta nhất định sẽ giúp cô nương?
    sao lúc đầu kêu quận chúa, lúc sao lại cô nương? thấy nó chỗi quá nàng à =.=
    mà ta bắt đầu càng ngày càng thik Vũ ca, Huyền ca và Lăng ca rồi (mặc dù Lăng ca chưa xuất hiện mấy, nhưng cái danh chiến thần làm ta đổ a :x)
    thanks nàng, tiếp tục cố gắng nàng nha *ôm hun*

      • lúc đầu ta nghe con bạn (đã đọc bản cv và kêu ta hóng bộ này này) kể về mấy vụ quan hệ huynh đệ lằng nhằng nhà họ Tống mà chống mặt 😦 đến giờ ta vẫn ko hỉu, chỉ hỉu em Mị nhi quan hệ loạn luân á >””< mà tối nay có chương mới ko nàng? còn mấy chưa nữa đến cảnh H thế nàng?

  9. Thanks nàng nha! Truyện ngày càng hay, vậy là sau khi giải quyết vụ Tây Thần này xong thì Tuyết tỉ sẽ quay trở về hội ngộ cùng Vũ ca nhỉ. Ây da… Còn có Nguyệt ca nữa chứ! Chắc khi đi thì cũng kéo theo 4 cái đuôi nữa…. Ôi! Ta là ta mong chờ vào cuộc chiến các anh gặp nhau lắm á! Nhất là màn so độ thô bỉ, lưu manh giữa Lương ca – Tịnh ca – Phong ca nha! (mặc dù không biết là có không nữa).
    Ngày nào cũng vào để hóng truyện của nàng! Chúc nàng mỗi ngày vui vẻ, mỗi ngày ra chap mới nghen! ^^

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s