Sống riêng không đơn giản chương 6 (1)


Chương Thứ 6 (1)
Edit&Beta:Myumyu
Hình ảnh

Đi tàu điện ngầm, ước chừng một canh giờ sau, Phùng Cương Diễm cùng Thi Tuấn Vi đã ở Đài Trung.

Lúc chạng vạng, trời sáng mờ mờ, hai người bọn họ rời khỏi ga tàu điện ngầm, ngồi lên tắc xi, phong trần mệt mỏi đi đến bệnh viện.

Trên đường, Phùng Cương Diễm không nói một câu, chỉ nắm chặt tay Thi Tuấn Vi, ánh mắt nhìn chăm chú vào cảnh phố phường chạy qua cực nhanh ngoài cửa xe, vẻ mặt như có điều gì suy nghĩ.

Thi Tuấn Vi nhìn gò má anh căng thẳng, môi vẫn mím lại thành một đường, bàn tay to nắm tay cô, không tự chủ được càng nắm chặt hơn, khiến cô không khỏi đau lòng lo lắng.

Ngay buổi trưa hôm nay, mẹ kế của anh gọi điện thoại tới thông báo cho anh,tim cha anh đột nhiên tắc nghẽn, sau khi cấp cứu đã vào ở phòng chăm sóc tim đặc biệt để bác sĩ quan sát. . . . . .

Nghe người thân bệnh nặng, anh lo âu là điều có thể hiểu được, nhưng cô ngoại trù ở bên cạnh làm bạn, thật không biết phải an ủi anh như thế nào mới phải.

Tới hôm nay cô mới biết, tại sao Cương Diễm nói tình cảm trong gia đình không tốt lắm —— mẹ của anh đã qua đời, hiện tại mẹ kế xưng dì kia là tình nhân mà cha anh yêu trước hôn nhân, nhưng cha anh vẫn nghe gia đình an bài cưới mẹ của anh hơn nữa còn sanh ra anh, cho đến năm Cương Diễm mười tuổi, người mẹ thân thể yếu ớt bệnh nặng không dậy nổi, đồng ý tiếp nhận tình nhân bên ngoài của chồng vào cửa, để cho cô ta thay nữ chủ nhân lo việc trong gia đình.

Mẹ anh chống giữ được một năm, cuối cùng vẫn hết cách xoay chuyển, buông tay rời khỏi nhân gian, mà dì cũng chính thức ngồi lên vị trí nữ chủ nhân Phùng gia.

Đứng ở lập trường Phùng Cương Diễm, mặc dù sau khi dì vào cửa còn có thể chiếu cố mẹ anh, nhưng đối với anh mà nói, dì cuối cùng vẫn là người xâm lăng, phá hư gia đình của anh. Mà một đứa bé trai đối mặt với một kẻ thay thế mẹ mình, cướp lấy hết thảy của mẹ mình, thì rất khó thân cận.

Khi đó, anh chỉ có mười một tuổi, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng có một số việc cũng đã hiểu được.

Sau khi đau xót chịu tang mẹ, còn phải trơ mắt nhìn cha và dì làm hôn lễ, sau đó qua không bao lâu, dì lại có mang sinh em bé, nhất thời, ba, dì, em trai—— bọn họ giống như là một gia đình mới, mà anh, lại giống như là một cục thịt thừa vô duyên. . . . . .

Trong thời gian ngồi tàu điện, anh yếu ớt kể lại quá khứ với cô, mặc dù khẩu khí bình thản không gợn sóng, nhưng bình tĩnh xem xét, cô lại có thể nhìn thấy nơi đáy mắt anh chứa đầy các loại tình cảm phức tạp, cũng rõ ràng cảm nhận được sự thâm trầm u sầu anh chôn giấu ở sâu trong nội tâm.

Cô cũng không biết một mặt này của Phùng Cương Diễm. Mặc dù giờ phút này cô cảm giác mình càng thêm hiểu rõ, càng thêm gần sát anh, nhưng đồng thời cũng vì anh mà đau lòng.

Cô có thể hiểu được cảm thụ của anh, càng đau lòng khi anh từ cái tuổi kia đã bị vùi lấp trong tâm tình phản đối khôn tả, cho tới bây giờ vẫn không quên được. . . . . . Có lẽ, anh nhiệt tình yêu thương tự do, chỉ là vì muốn che giấu đứa bé trai bị tổn thương cô đơn tịch mịch ở dưới đáy lòng!

Khát vọng yêu thương mà không chiếm được, không thể làm gì khác hơn là tuyên bố mình không chịu quản thúc, không muốn dừng lại. . . . . .

Nghĩ đến đây, sự không đành lòng cùng yêu thương không khỏi hội tụ dưới đáy lòng, lòng bàn tay mềm mại bị anh ôm trọn,cô trở tay cầm ngược lại tay anh, cho anh lực lượng để đối mặt.

Cảm giác được sự quan tâm Tuấn Vi truyền đến, Phùng Cương Diễm quay đầu, ánh mắt thâm u nhìn về phía cô.

“Đừng lo lắng, bác sẽ không có chuyện gì .” Thi Tuấn Vi an ủi nói.

Phùng Cương Diễm miễn cưỡng giật giật khóe miệng, ráng mỉm cười.

Trong ấn tượng của Phùng Cương Diễm, cha là một người đàn ông cứng rắn như bàn thạch, nhưng hôm nay anh lại nhận được tin tức ông đột nhiên ngã xuống, nên anh thật sự rất kinh ngạc.

Không thể không nói, giờ phút này, trong lòng anh tràn đầy sợ hãi, không biết được khi nhìn thấy cha mình sẽ biến thành cái bộ dáng gì?

“Hiện tại y học rất tiến bộ, anh đừng suy nghĩ tiêu cực mà.” Cô tiếp tục trấn an vỗ vỗ tay anh.

Ừ, anh biết.” Hiểu tâm tình của mình ảnh hưởng đến cô, Phùng Cương Diễm không trầm mặc nữa.”Thật xin lỗi, lần đầu tiên em cùng anh đến gặp người nhà lại là loại tình huống này.”

“Làm chi mà khách sáo với em như vậy?” Cô liếc anh một cái, ngay sau đó nghiêng đầu nhẹ nhàng dựa lên bả vai anh.”Thành thật mà nói, em thật cao hứng có thể ở bên cạnh anh vào thời điểm này.” Tình yêu chân chính không chỉ đơn thuần là tình yêu nam nữ, còn có rất nhiều chia sẻ cùng gánh chịu, không phải kích tình nhất thời, mà là tình cảm dài lâu.

Mà tình ý ôn nhu của cô giờ phút này, nhẹ nhàng quấn quanh trong lòng anh, mang lại cho anh cảm thụ ấm áp, không vì sự khủng hoảng kia mà run sợ nữa.

“Anh cũng rất an tâm vì có em ở bên cạnh.” Anh mỉm cười với cô một cái, nói lời cám ơn từ tận đáy lòng.

Hôm nay, nếu không phải vừa lúc có cô bên cạnh, ổn định tâm thần của anh, thì khi nghe thấy tin dữ này anh cũng không tưởng tượng được mình sẽ kinh hoảng đến mức nào, càng không nói đến trên đường đuổi tới Đài Trung, trong lúc trái tim vô cùng đau khổ mệt nhọc này, nhờ có có cô làm bạn mà cũng được an ủi ít nhiều.

Chuyện này không thể nghi ngờ đã chứng minh, sau khi trải qua đoạn thời gian làm bạn, Thi Tuấn Vi đã chiếm cứ một địa vị trọng yếu không thể thay thế trong lòng anh.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Phòng chăm sóc đặc biệt có quy định thời gian thăm nuôi, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối khác nhau, mỗi lần chỉ có nửa giờ, thời gian còn lại cũng không thể lưu lại, nếu người nhà không yên lòng muốn ở lại giữ bệnh nhân, chỉ có thể đợi trong phòng nghỉ ngơi mà bệnh viện thống nhất an bài thân nhân tại đó.

Phùng Cương Diễm cùng Thi Tuấn Vi vội vã chạy tới bệnh viện, bởi vì quá vội, không nghĩ đến điểm này, bọn họ liền đến phòng nghỉ ngơi dành cho thân nhân tìm được Thẩm Lỵ Hoa ——mẹ kế của Phùng Cương Diễm.

Bà chỉ kể lại quá trình phát bệnh nước mắt đã rơi như mưa, đến nay thoạt nhìn vẫn còn sợ hãi, từ bộ dáng chật vật tiều tụy kia, có thể đoán được mấy ngày nay bà đã trải qua bao nhiêu mệt nhọc.

Thi Tuấn Vi nhìn Phùng Cương Diễm không được tự nhiên lắm an ủi dì Thẩm, trong lòng không yên tâm. Chưa nhìn thấy ba, so với bất cứ ai khác anh càng lo lắng hơn, nhưng bây giờ anh lại chỉ có thể trấn an dì Thẩm trước.

“Trước khi cho vào thăm còn một ít thời gian, em nghĩ dì cũng chưa ăn gì? Để em đi mua chút cơm nắm hoặc là sandwich, muốn chiếu cố bệnh nhân phải có thể lực mới được.” Thi Tuấn Vi nghĩ xem mình có thể làm được gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể làm những chuyện đơn giản này, giảm bớt gánh nặng cho bọn họ.

Cũng được, em đi đi.” Phùng Cương Diễm gật đầu một cái, bị lây không khí bệnh viện, vẻ mặt anh cũng nghiêm túc theo.

Thi Tuấn Vi đáp thang máy rời đi, Thẩm Lỵ Hoa nhìn cô rời đi, cảm khái mở miệng: “Ba con cứ luôn nói con đến tuổi này cũng nên lập gia đình đi, nếu ông ấy nhìn thấy con mang bạn gái về nhà, nhất định sẽ rất cao hứng, đáng tiếc hiện tại. . . . . .” Vừa nói vừa khóc không thành tiếng.

Phải không? Ba có nhớ tới mình sao? Phùng Cương Diễm nhíu chặt mày, anh vẫn cho là, trong lòng ba chỉ có dì và em trai. . . . . .

Trước đây ba có bệnh tim sao?” Phùng Cương Diễm không nói tiếp đề tài trước, mà nghi vấn hỏi.

“Ông ấy vốn có bệnh cao huyết áp, đã già còn thích đi xã giao với người ta, dì khuyên mấy cũng không nghe. . . . . . Lúc trước có một lần lên huyết áp phải vội vàng đi khám gấp, ông ấy a, chính là đã lớn tuổi còn không chịu già. . . . . .” Thẩm Lỵ Hoa đầy một bụng oán trách mà không biết trút vào đâu, vừa đúng dịp liền mở đài cho Phùng Cương Diễm nghe.

“Vào ở phòng chăm sóc đặc biệt nghĩa là tình huống rất nghiêm trọng sao?” Anh tiếp tục hỏi. Truy cứu nguyên nhân đã không có bao nhiêu tác dụng, chuyện đã phát sinh, anh quan tâm đến tình hình chữa trị hơn.

“Bác sĩ nói muốn quan sát thêm, phòng chăm sóc đặc biệt có thiết bị và dụng cụ đầy đủ, bác sĩ có thể tùy thời coi bệnh trạng điều chỉnh phương thức xử trí, ở trong đó tương đối bảo đảm.”

Phùng Cương Diễm vuốt cằm, trái tim vẫn treo ở giữa không trung.

Anh biết rõ, mình cũng không hoàn thành bổn phận làm con, những năm gần đây, bởi vì khúc mắc, cha và gia đình cũng không thân cận lắm, luôn làm theo cảm tính. . . . . .

Đúng là, anh đã lấy được tự do mà mình muốn, nhưng khi nhận được tin ba bị bệnh, Phùng Cương Diễm đột nhiên cảm thấy mình bỏ lỡ rất nhiều. . . . . .

Anh cho là, tình cảm đối với ba đã đạm bạc, nhưng lập tức, trong nháy mắt đầu trống không, trong lòng chua sót như bị ai bào, đã cho anh biết, anh còn rất yêu thương ba mình.

Mặc dù tỉnh ngộ hơi trễ, nhưng ít ra cha anh vẫn còn sống!

5 thoughts on “Sống riêng không đơn giản chương 6 (1)

  1. Tinh hinh la ben TQ cho chung ta edit truyen phi loi nhuan con neu de lam ebook ban thi ho se kien. Anh em yen tam doc truyen nhe. Ta lan day, vua moi nghe dua ban thong bao la ta vao mang comment ngay

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s