Sống riêng không đơn giản chương 7 (2)


Chương thứ 7 (2):
Edit&Beta:Myumyu

Hình ảnh

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Phùng Cương Diễm chuyển đi.

Nhìn phòng để quần áo trống một nửa, các loại đồ dùng theo căp rơi xuống đất, Thi Tuấn Vi khó nén sự cô đơn,khác với hôm cha mẹ của cô tạm thời tới chơi, hai người phải khẩn cấp tiêu diệt chứng cớ, anh đã thật sự rời xa gian phòng này.

Khi đó, bọn họ còn để lại dụng cụ chụp ảnh trong phòng làm việc, còn bàn nhau tìm cớ lấp liếm, nhưng lần trở lại này, số bảo bối kia anh cũng mang đi toàn bộ. . . . . .

Con người thật kỳ quái, trước kia anh ra nước ngoài du lịch mười ngày nửa tháng, cô đều không có cảm xúc đặc biệt gì, nhưng bây giờ, nhận thức được cuộc sống chung đã kết thúc, cho nên mặc dù anh mới vừa dời đến Đài Trung một tuần lễ, khoảng cách gần hơn, thời gian ngắn hơn, nhưng cô lại cảm thấy cả người có cái gì đó không đúng, giống như là bệnh tương tư.

Ai, bây giờ mới biết, cô không chỉ thương anh, mà còn yêu anh đến thảm! Nếu không cô sẽ không nhớ nhung một người đến vậy!

Mười giờ đêm, chuông điện thoại vang lên, Thi Tuấn Vi vốn lười biếng như bị giật kinh phong từ ghế sa lon bắn về phía bàn con trong góc tường, nhanh chóng cầm ống nghe trên bàn con lên.

“A. . . . . .” Tiếng thứ nhất không phải là a lô, mà là một tiếng hét thảm.

“Sao vậy em?” Phùng Cương Diễm ở đầu dây điện thoại bên kia bởi vì tiếng kinh hô đột nhiên xuất hiện mà tim suýt ngừng đập, sửa lại lời dạo đầu, khẩn cấp hỏi.

“Eo. . . . . . A! Eo của em. . . . . . Giống như bị gãy rồi!” Cô vừa vuốt cái hông đau nhói vừa kêu rên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhăn lại giống như ăn hoàng liên*.“Vì nghe điện thoại. . . . . . Ô. . . . . .”
(*Hoàng Liên: Một vị thuốc đông y, rất đắng)
“Ai bảo em thô lỗ như vậy!” Anh dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở cô.

“Còn nói nữa, đều do anh làm hại, nếu không phải anh gọi điện tới, em cũng sẽ không vội vã chạy đi nghe điện thoại. . . . . .” Cô chu mỏ oán trách, tiết lộ bản thân rất mong chờ cuộc điện thoại của Cương Diễm.

“Em đã trách anh gọi, vậy về sau anh không gọi nữa nhé?” Anh cố ý đùa cô.

“Anh dám!” Cô hung hăng đe dọa.

“Hì hì. . . . . .”

Tiếng cười thật thấp xuyên qua ống nghe truyền vào màng nhĩ của Thi Tuấn Vi, làm lòng cô mềm mại.

“Hôm nay có khỏe không?” Ngữ điệu của cô mềm đi, ẩn chứa sự ân cần.

“Không khỏe, cả ngày phải đọc báo cáo, làm anh đau đầu nhức óc.” Phùng Cương Diễm không nhịn được suy sụp hạ bả vai, giọng nói để lộ ra sự mệt mỏi phiền não.

Mặc dù anh đã dần quen với công việc, nhưng dù sao muốn từ trạng thái rất tự do cải biến thành ngồi phòng làm việc cả ngày, cũng không phải là chuyện dễ dàng, tinh thần cùng tâm tình của anh vẫn còn đang thích ứng.

“Thật đáng thương cho anh a!” Khẩu khí cô giống như nói với con nít, vì quá lo lắng cho anh nên vội vàng nói đề nghị.“Vậy anh có đi tắm một cái, buông lỏng một chút hay không?”

Giọng nói ôn nhu an ủi kia, làm anh nhếch miệng lên, giống như thật sự đã được cô dịu dàng an ủi.

Đang mở nước, nói chuyện điện thoại với em xong sẽ đi tắm.”

“Anh đừng để cho mình quá mệt mỏi, phải chiếu cố mình thật tốt.” Cô biết cá tính của anh, biết anh vì không để cho người khác nói xấu, để cho cha mình yên tâm hài lòng, nhất định sẽ gắng sức biểu hiện, cho nên cô lo lắng anh sẽ chuyên chú với công việc quá mức mà bỏ quên bản thân.

Anh sẽ.” So với tắm nước nóng, những lời mềm mại của cô càng có thể giúp tinh thần của anh buông lỏng hơn. Anh phát hiện, sau khi rời đi cô, trái tim của anh lại càng lệ thuộc vào cô hơn.”Vậy còn em?”

“Em rất khỏe a, dự án rèm cửa sổ có vấn đề đó hôm nay đã hoàn toàn kết thúc, sau đó lại có một dự án mới đang bắt đầu bàn bạc.” Cô mỉm cười chia sẻ chuyện phát sinh hôm nay.

“Là dạng dự án gì?” Anh quan tâm hỏi.

“Đại khái là có ngôi nhà xây chừng mười năm, lớn gần bằng nhà chúng ta, muốn sửa lại bố cục, dự tính tiêu tốn không ít, nhưng lại có không gian phát huy rất tốt, hiện tại chỉ chờ chủ nhà quyết định có muốn giao phòng ốc cho công ty chúng em thiết kế hay không nữa thôi.” Nói đến công việc sở trường mình yêu thích , Thi Tuấn Vi không nhịn được bắt đầu thao thao bất tuyệt.

“Nghe có vẻ rất tốt, hi vọng chủ nhà đó không khó khăn như cái ông chủ vụ rèm cửa sổ kia.” Cảm nhận được tâm tình cô hưng phấn, anh cũng cao hứng lây.

“Sẽ không, chủ nhà là một nhà khoa học tiên tiến mới ba mươi mấy tuổi, cảm giác rất tôn trọng, rất chuyên nghiệp, cũng rất dễ nói chuyện.” Hồi tưởng quá trình xúc tiến hôm nay, Thi Tuấn Vi cảm thấy rất tốt.

“Ba mươi mấy tuổi. . . . . .” Bắt được trọng điểm, anh cố ý trầm giọng xuống.“Chẳng lẽ còn độc thân sao?”

Di? Khẩu khí anh sao lạ vậy, vấn đề cũng rất kỳ quái a!

Cô nhạy cảm phát hiện sự khác thường, bật cười nói: “Hì hì, anh nghĩ đi đâu vậy?”

“Ai, bây giờ chúng ta không thể thường xuyên gặp mặt, sắp tới có thể anh cũng tương đối không rảnh để đi gặp em, nhưng em cũng không thể vì vậy mà đi ngoại tình a!” Anh phòng ngừa chu đáo, rất có ý thức phòng tránh nguy cơ.

“A, định lực của em rất tốt,  sẽ không dễ dàng thay lòng đâu!” Cảm nhận được sự để ý của anh, cô không khỏi mỉm cười.

Cho tới nay, đều là cô lo lắng anh không biết chừng mực, có thể sẽ tham lam bị sự mới mẻ hấp dẫn, nhưng bây giờ nghe anh lo lắng vì cô, cô liền cảm thấy rất ngọt ngào, bởi vì điều này không thể nghi ngờ đã chứng minh địa vị của cô ở trong lòng anh không chỉ trọng yếu bình thường.

Ừ, như vậy mới ngoan.” Anh tán thưởng nói. Nếu giờ phút này cô đang ở bên cạnh anh, vậy nhất định anh sẽ cho cô một nụ hôn nhiệt tình.

“Ai ~~” Cô cười giễu, nhưng trong lòng lại vì lời nói cưng chìu này mà ngọt ngào.

“À, eo của em không sao chứ?” Anh nói sang chuyện khác, còn nhớ lúc vừa bắt đầu cô kêu đau.

Anh nhắc nhở, cô mới nghĩ tới, động động thân thể, vẫn cảm thấy đau.”Hơi là lạ, em nghĩ có thể phải đi cho bác sĩ xem một chút.”

“Nếu đau thì đừng cố nhé!” Cương Diễm quan tâm dặn dò, biết cô rất”Rất ngang bướng”, trừ khi bất đắc dĩ mới chịu đi gặp bác sĩ.”Được rồi, em nghỉ ngơi đi, ngày mai trước khi đến công ty nhất định phải đi gặp bác sĩ trước, biết không?”

“Tuân lệnh ~~” Cô bướng bỉnh kéo dài âm cuối.

“Tốt, ngủ ngon.” Anh hài lòng nhếch môi nói lời từ biệt.

Xuyên qua ống nghe, Thi Tuấn Vi cho Cuơng Diễm một nụ hôn gió tạm biệt, sau đó mới mỉm cười cúp điện thoại.

Thời gian này, bọn họ đại khái đều duy trì hình thức liên lạc giống như vậy!

Thẳng thắn mà nói, mặc dù mỗi ngày đều gọi điện thoại, nhưng so với chung đụng và tiếp xúc chân thật, vẫn còn kém một mảng lớn, cho nên thỉnh thoảng cô vẫn cảm thấy cô đơn.

Bất quá suy nghĩ lại, anh cũng đang cô đơn đợi cô đấy thôi?

Huống chi, ngoại trừ thích ứng với sự thay đổi khi ở riêng, anh còn phải chiếu cố cha già, học tập quản lý công ty, so với cô, nhất định còn gian nan hơn nhiều lắm.

Cũng vì vậy, cho dù cô rất nhớ rất nhớ anh, cũng phải nhịn không nói ra miệng, tránh gia tăng gánh nặng trong lòng anh. Cũng chỉ có chiếu cố mình thật tốt, không để cho anh lo lắng, mới là thật sự giúp anh.

Advertisements

3 thoughts on “Sống riêng không đơn giản chương 7 (2)

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s