Sống riêng không đơn giản chương 8 (1)


Chương thứ 8 (1)
Edit&Beta:Myumyu

Hình ảnh

Nhìn tấm gương của cha Phùng Cương Diễm, khiến cho Thi Tuấn Vi nhớ lại cha mẹ của mình, mặc dù thân thể của bọn họ cũng thực cứng cáp, mỗi ngày đều đi đi lại lại, nhưng một khi lớn tuổi, cơ năng thân thể sẽ thoái hóa, lúc nào đó sẽ xảy ra vấn đề cũng không biết chừng . . . . . . Cho nên yêu cần kịp thời, hiếu cũng cần kịp thời.

Thừa dịp được nghỉ phép mấy ngày, Phùng Cương Diễm lại đến chi nhánh hãng trong nội địa thị sát, cô trở về Cao Hùng một chuyến, thăm cha mẹ đã nhiều tháng không gặp.

“Con a, tại sao lại ốm tong teo như vậy? Có ăn cơm bình thường không?” Trong phòng bếp mùi thơm bốn phía, mẹ Tuấn Vi vừa chặt gà luộc, vừa nhắc đi nhắc lại.

“Dạ! Đại khái là khí trời tương đối nóng, cho nên khẩu vị không tốt lắm.” Thi Tuấn Vi ở bên cạnh xào rau thuận miệng trả lời.

Thật ra thì gầy đi và khí trời nào có cái quan hệ gì, cô là vì ốm tương tư, cho nên không muốn ăn, dĩ nhiên là gầy đi chút.

“Đã sang mùa thu, Đài Bắc vẫn còn nóng sao?” Mẹ Thi Tuấn Vi chất vấn.

“Lát nữa con ăn nhiều thêm một chén cơm được chưa?” Thi Tuấn Vi cười hì hì lấy lòng.

” Mỗi một bữa ăn ở nhà đều phải ăn nhiều một chén cơm.” Mẹ Thi Tuấn Vi trực tiếp ra lệnh. Lúc này Tuấn Vi trở về vào buổi tối thứ sáu, định đợi đến buổi chiều chủ nhật mới đi, cho nên bà sẽ lên kế hoạch thật tốt, ba bữa cơm cộng thêm bữa khuya cùng điểm tâm, nấu mấy thử bổ dưỡng để tẩm bổ cho con gái một chút.

“Vậy không có vấn đề gì.” Cô thuận theo đáp lại sự quan tâm của mẹ, dù sao phận là con cái đi tha hương, có ai không tưởng niệm mùi vị của mẹ? Cô lại nghĩ đến vấn đề mình vẫn quan tâm mấy ngày gần đây.”Đúng rồi, mẹ, thân thể của ba mẹ vẫn khỏe chứ?”

“Trừ bệnh phong thấp cũ của mẹ ra, không có vấn đề gì lớn, thế nào? Tại sao đột nhiên lại hỏi như thế?” Mẹ Tuấn Vi dừng động tác, nghiêng đầu hỏi ngược lạị.

“Không có gì, chỉ là cha của bạn con đột nhiên ngã bệnh, con lo lắng cho hai người. . . . . .” Cô để dĩa rau xào xanh biếc lên bàn, sau đó làm nũng liếc về phía mẹ.“Mẹ và ba nhất định phải cẩn thận bảo trọng thân thể, luôn qua tâm chú ý tình hình sức khỏe của mình, có vấn đề phải lập tức đi bác sĩ a!”

Mẹ Tuấn Vi nhìn cô, được con gái quan tâm khiến bà vui mừng nở nụ cười.

“Con không cần lo lắng cho ba mẹ, ngược lại, con đừng để cho chúng ta lo lắng mới đúng!” Mẹ Tuấn Vi thừa cơ nhắc đi nhắc lại.

“Con nào có?” Thi Tuấn Vi thấy quái lạ.

“Còn nói không?” Mẹ Tuấn Vi lành lạnh liếc cô một cái.“Con gái bác Lý cũng làm mẹ rồi, con thì sao, cũng hai mươi chín tuổi rồi còn không ai thèm lấy!

Trời ạ, lại là con gái của bác Lý!

Thật đáng ghét, cô ta làm chi kết hôn sớm như vậy, sinh em bé sớm như vậy? Hại cô nhiều lần bị lấy ra so sánh, Thi Tuấn Vi không nhịn được âm thầm trợn trừng mắt.

“Con không có không ai thèm lấy mà? Hơn nữa con hiện tại là hai mươi tám tuổi, không phải là hai mươi chín, mỗi lần mẹ lại nói con già đi một tuổi!” Cô kích động kháng nghị.

“Hai mươi tám tuổi, hai mươi chín tuổi cũng như nhau thôi, bốn bỏ năm lên cũng coi là ba mươi tuổi!” Mẹ Tuấn Vi bĩu môi, bày dĩa bà luộc đã chặt ra bàn, bưng đến phòng ăn.

“Trời ơi! Càng nói lại càng già!” Cô theo đuôi ở phía sau, không chịu nổi oa oa kêu lên.

“Đó là sự thật a, bây giờ mới biết tuổi mình không nhỏ nữa sao?!” Mẹ Tuấn Vi bổ thêm một đao nữa.

Thi Tuấn Vi trúng chiêu, thiếu chút nữa ngã xuống đất không dậy nổi.

“Có thể ăn cơm rồi à!” Ba Tuấn Vi nghe thấy mùi thơm bay ra, lại nhìn thấy hai mẹ con đã bưng thức ăn ra, liền tự động đi lấy bát đũa xới cơm.

“Ai, bạn già, không phải lần trước ông nói lão Vương muốn giới thiệu con trai của chị hắn cho Tuấn Vi nhà chúng ta sao?” Mẹ Tuấn Vi hỏi.

“A, đúng đúng đúng, tôi phải đi gọi điện thoại.” Được nhắc nhở, ba Tuấn Vi lập tức buông bát đũa, hành động mười phần nhanh nhẹn vội vàng đi liên lạc bạn cũ.

Ba ba, khoan đã, gọi điện thoại làm chi?” Thi Tuấn Vi liền vội vàng kéo cha lại, mờ mịt hỏi.

“Hẹn hò a!” Ba Tuấn Vi trả lời như chuyện đương nhiên.”Thừa dịp con ở nhà, để ba xem có thể hẹn bữa ăn tối hôm nay hoặc là bữa trưa ngày mai hay không.”

“Cái gì? !” Thi Tuấn Vi sửng sốt, trong giây lát, giống như bị điện giật vội vàng kích động cự tuyệt.“Không được không được! Con không muốn hẹn hò!”

“Tại sao không được? Con không có bạn trai, nên quen biết chút bạn bè khác phái, như vậy mới có cơ hội a!” Mẹ Tuấn Vi cau mày liếc nhìn con gái đang cự tuyệt mãnh liệt.

Bởi vì. . . . . . Bởi vì con đã có bạn trai!” Dưới tình thế cấp bách, Thi Tuấn Vi đành khai thật ra.

Lời vừa nói ra, hai ông bà đồng thời kinh ngạc nghẹn họng nhìn trân trối.

Nhìn mặt ba mẹ vừa kinh ngạc vừa ngơ ngác, Thi Tuấn Vi thầm thở dài.

Hết cách, cô không muốn đi hẹn hò, cũng không thể đi xem mắt, không thể làm gì khác hơn là nói thật ra, miễn bị ba mẹ thúc ép, chẳng những có lỗi với Phùng Cương Diễm, đối với đối tượng hẹn hò cũng rất thất lễ.

“Con có một người bạn trai tình cảm rất ổn định, cho nên không cần đi xem mắt.” Thấy ba mẹ còn chưa phản ứng kịp, cô liền nói rõ ràng hơn.

“Thiệt hay giả đấy? Vậy tại sao con không nói sớm?”

“Nếu rất ổn định, tại sao không mang về nhà giới thiệu cho ba mẹ?”

Hai ông bà vừa mừng vừa sợ cùng lúc nghi vấn.

Thi Tuấn Vi ngoan ngoãn trả lời: “Từ từ để ổn định đã! Chờ thời cơ đến, dĩ nhiên là con sẽ dẫn anh ấy về nhà .”

Cái gì gọi là thời cơ đến?” Mẹ Tuấn Vi không hài lòng với cách nói này.

“Thì. . . . . .” Con ngươi của Tuấn Vi chuyển nhanh như chớp, rõ ràng là đang suy nghĩ lý do.“Đợi đến lúc chính thức bàn việc kết hôn đã!”

“Không cần chờ đến khi đó, trước hết để cho ba mẹ giám định đã, xem nhân phẩm có được hay không.” Ba và mẹ Tuấn Vi đều nóng lòng sốt xình xịch.

“Nhân phẩm đương nhiên là được a! Ha ha. . . . . .” Cười khan.

Lời con nói không đáng tin.” Mẹ Tuấn Vi không khách khí châm chọc.

“Ba mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm, tuyệt đối biết nhìn người hơn, cho nên con mau mau mang người ta về nhà , để cho chúng ta nhìn một chút đi.” Ba Tuấn Vi uy nghiêm ngăn lại, không cho cô cự tuyệt.

“. . . . . .” Thi Tuấn Vi không nói gì, trên trán rơi xuống ba đường hắc tuyến.

“Sao không trả lời? Nếu không muốn, phải đi coi mắt cho mẹ!” Mẹ Tuấn Vi hung ác uy hiếp.

“Được rồi, con cũng không có nói là không muốn!” Thi Tuấn Vi đầu hàng, suy sụp đáp ứng.“Bất quá gần đây anh ấy tương đối bận rộn, đợi một thời gian mới được.”

Hỏng bét, không biết Phùng Cương Diễm có nguyện ý tới gặp ba mẹ cô hay không?

Sau khi gặp mặt, nếu ba mẹ thúc cưới thì biết làm sao bây giờ?

Từ sau khi Phùng Cương Diễm trở về Đài Trung, đến bây giờ đã hơn một tháng, trong thời gian này bọn họ chỉ gặp mặt một lần, có thể thấy được anh thật sự phải loay hoay đến bể đầu sứt trán, không có thời gian thở, nếu như hiện giờ thêm một việc này nữa, chẳng phải áp lực càng lớn sao?

Lẽ ra cô không nên nói. . . . . .

Nhưng mà, không nói cũng không được, bị thúc giục cưới, bất đắc dĩ quá mới khai anh ra, Phùng Cương Diễm cũng lại càng không bằng lòng để cô đi xem mắt người khác!

“Đợi một thời gian cũng được, nhưng cũng đừng nghĩ có thể trốn ba mẹ nha, rồi kéo đến một năm nửa năm a!” Mẹ Tuấn Vi rất lợi hại, lập tức thêm phần ngoại lệ, tránh cho con gái cưng lợi dụng sơ hở trong lời nói gạt bọn họ.

“Dạ. . . . . .” Vào lúc này ngay cả bả vai Thi Tuấn Vi cũng suy sụp xuống.

Mẹ quả nhiên là khắc tinh của cô, ngay cả ý niệm thoáng qua trong lòng cô cũng dự liệu chuẩn xác, chặn tất cả đường rút lui!

Bữa cơm này cô uể oải ăn, ngay lập tức phiền não không biết phải mở miệng với Phùng Cương Diễm như thế nào?

Ai! Lần này trở về nhà, hình như là cô lại tự chui đầu vào lưới rồi!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Thông qua trung gian, có một vị chủ đầu tư ở Tam Nghĩa tìm tới Thi Tuấn Vi, vì vậy cô từ Đài Bắc lái xe đến Tam Nghĩa, trực tiếp gặp mặt khách hàng bàn bạc.

Nói xong chính sự, thời gian còn sớm, hơn nữa khoảng cách từ Tam Nghĩa đến Đài Trung không xa, cũng đã hơn nửa tháng không gặp Phùng Cương Diễm, vì vậy cô tâm huyết dâng trào gọi điện thoại cho Phùng Cương Diễm, sau khi xác định người nào đó đang ở công ty, cô quyết định đi đến Đài Trung một chuyến, cho anh một sự bất ngờ.

“Tổng giám đốc, có vị Thi tiểu thư muốn tìm anh, nhưng cô ấy cũng không có hẹn trước, xin hỏi anh có muốn gặp cô ấy không?” Thư ký nhận được điện thoại của nhân viên tiếp tân tại đại sảnh điện tới, lập tức chạy đi thông báo, hỏi thăm cấp trên.

Mọi người trong công ty đều biết, vị Tổng giám đốc hành chính này là con trai lớn của Phùng Giang Hải, bởi vì Phùng Giang Hải mới bị bệnh, thân thể không tốt, cho nên gọi con trai đi phát triển bên ngoài trở về giúp một tay, mặc dù Phùng Giang Hải vẫn ngồi ghế chủ tịch, nhưng trước mắt cơ hồ đã buông tay để cho Phùng Cương Diễm quản lý công ty.

“Thi tiểu thư? !” Phùng Cương Diễm kinh ngạc từ đống văn kiện ngẩng đầu lên cất giọng hỏi, cái họ Thi này đối với anh mà nói cực kỳ có cảm giác thân thiết.

Dạ, cô ấy còn nhờ báo lại với anh nói là Thi tiểu thư, anh sẽ đồng ý gặp.” Thư ký chuyển đạt lần nữa.

Trực giác nhớ đến bóng hình xinh đẹp kia, trái tim Phùng Cương Diễm nhảy càng lúc càng mau.

Nói như vậy, nhất định là Tuấn Vi rồi!

“Mau mời cô ấy lên lầu.” Anh kiềm chế sự mừng rỡ, trầm ổn nói với thư ký.

Thân là kẻ quản lý, cần giữ vững hình tượng và uy nghiêm, không tiện thẳng thắn để lộ tâm tình, hiện tại anh cũng đã quen dần.

“Vâng.” Thư ký lập tức rời phòng làm việc trở về thông báo.

Thừa dịp không người, anh vội vàng chấm dứt công việc, khoái trá nghênh đón sự ngạc nhiên thuộc về mình.

Myu: Chương sau có thịt nhé ^^. Pass vẫn như mọi khi học và tên nhân vật nữ chính viết liền không hoa không cách. VD: tongngamtuyet

Advertisements

5 thoughts on “Sống riêng không đơn giản chương 8 (1)

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s