Sống riêng không đơn giản chương 9 (2)


Chương thứ 9 (2)
Edit&Beta:Myumyu

Hình ảnh

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Tâm tình có hỏng bét, công việc vẫn phải tiến hành, đây là sự bất đắc dĩ của người đi làm.

Thi Tuấn Vi là một người có trách nhiệm, cho nên mặc dù trong lòng vẫn tràn đầy phẫn nộ, thương tâm, thất vọng, tâm tình cực kỳ tiêu cực như cũ, cô vẫn đến hiện trường thi công giám sát, đi tìm vật liệu xây dựng thích hợp, liên lạc bàn bạc với chủ nhà như bình thường.

Thật may là Tống tiên sinh chủ nhà của dự án lần này, là một khách hàng sảng khoái lại dễ chiu, không khiến cô quá hao tổn tâm trí, hơn nữa khi nói chuyện với nhau cũng rất vui vẻ.

” Nhà thiết kế Thi lái xe tới đây sao?” Tống tiên sinh hẹn Thi Tuấn Vi ở hiện trường thi công thương thảo chút chi tiết, sau khi nói xong anh ta đột nhiên hỏi.

Thi Tuấn Vi đang dọn đồ thiết kế cùng tài liệu vào cặp mỉm cười trả lời: “Không phải, hôm nay tôi ngồi tàu điện ngầm tới, không cần tìm bãi đỗ xe, cũng tương đối thuận tiện.”

“Vậy để tôi đưa ngươi cô về.” Tống tiên sinh biểu hiện hết sức hiền hòa nhiệt tâm.

Không cần, sao có thể làm phiền anh như vậy. . . . . .” Thi Tuấn Vi hơi ngạc nhiên, cự tuyệt theo bản năng.

“Chẳng qua là thuận đường mà thôi, cô không cần phải khách khí như thế!” Không cho cô cơ hội cự tuyệt, Tống tiên sinh trách móc.

“Được rồi, vậy thì làm phiền anh.” Thi Tuấn Vi thấy thái độ anh ta quá kiên trì, vì vậy liền đón nhận ý tốt, sau đó quay đầu nói với đốc công: “Sư phụ, vậy chỗ này giao cho chú, gạch sứ trong phòng tắm chú nhất định phải giúp cháu chú ý một chút nha!

“Được rồi, cháu yên tâm.” Sư phụ cất giọng đáp lại, lúc này Thi Tuấn Vi mới yên lòng cùng Tống tiên sinh rời đi.

Bọn họ ngồi xe lái ra khỏi bãi đỗ xe ngầm chuyên dụng dành cho hộ gia đình, vững vàng lái vào đường xe chay, chỉ chốc lát sau, Tống tiên sinh chợt không đầu không đuôi nói: “Sắp năm giờ rưỡi rồi, cũng gần đến thời gian ăn bữa tối.”

“Đúng vậy a.” Thi Tuấn Vi không nghĩ nhiều phụ họa theo.

“Tôi nghe nói gần đây có một nhà hàng Ý rất được, chúng ta cùng đi ăn đi?” Anh ta tâm huyết dâng trào đề nghị.

“Hả?” Đối mặt với lời hẹn đột nhiên xuất hiện, Thi Tuấn Vi sững sờ một chút, vội vàng phản ứng.“Không, không cần!”

“Một mình đi ăn cơm rất buồn, dù sao cô cũng phải ăn bữa tối a, không bằng cùng đi ăn!” Tống tiên sinh nhiệt tình thuyết phục, thái độ thân thiết dễ gần.

Thi Tuấn Vi khó xử do dự.

Anh ta nói không sai, cô cũng phải ăn bữa tối, nhưng mà cô cũng không quen thân với anh ta, cùng đi ăn cơm dường như hơi là lạ; nhưng nếu ngay cả ăn bữa cơm cũng cự tuyệt, tựa hồ rất không nể mặt anh ta, mà hiện anh ta lại là khách hàng của cô. . . . . .

“Đúng rồi, về đèn đóm, tôi muốn thảo luận với cô một chút nữa.” Thấy cô chần chờ, Tống tiên sinh thông minh lấy việc công ra ngụy trang.

“Như vậy a. . . . . . Vậy cũng được.” Ý nghĩ hoàn toàn bị đoán trúng, quả nhiên Thi Tuấn Vi vừa nghe thấy chuyện công liền gật đầu đáp ứng.

Tống tiên sinh đưa Thi Tuấn Vi đến một nhà hàng Ý có giàn đèn rất đẹp, không khí nhẹ nhàng ăn bữa tối, ánh sáng bên trong hơi tối, bên cạnh bàn sáng nhất chỉ có ánh nến, ngọn đèn hình lục cũng không sáng lắm, căn bản cũng không thích hợp nói việc công, dù trong khi ăn có nhắc tới, Tống tiên sinh nói vài ba lời liền giải quyết vấn đế, đến lúc đó Thi Tuấn Vi mới biết chuyện đèn đóm chẳng qua là bị anh ta lấy cớ để thành công hẹn cô đi ăn thôi.

Bất quá, Tống tiên sinh là một người hào hoa phong nhã, nói năng khôi hài, mặc dù thỉnh thoảng khó nén cường thế tự phụ, ánh mắt nhìn người khác cũng quá mức sắc bén, nhưng cô nghĩ cũng là do bối cảnh ưu tú của anh ta mà ra, nói tóm lại, thoải mái tinh thần ngồi ăn cơm với anh ta, cũng không phải là một chuyện quá miễn cưỡng hay khó chịu.

Bữa ăn này, bọn họ ăn đến tám giờ tối mới kết thúc, sau đó Tống tiên sinh lại kiên trì, Thi Tuấn Vi đành để cho anh ta đưa đến dưới lầu.

“Cám ơn anh đã mời tôi ăn một bữa ăn tối rất ngon, còn đưa tôi trở về” Thi Tuấn Vi cởi dây nịt an toàn ra, khách khí thành khẩn cám ơn.

“Nếu như cô thích, tôi nguyện ý ngày ngày mời cô ăn cơm, đưa cô về nhà.” Ánh mắt Tống tiên sinh nhìn cô, ý tứ đã rõ ràng.

Khi cô cúi đầu cởi dây an toàn thì sợi tóc rũ xuống bên má, lông mi hạ thấp, khi ngẩng đầu đối mặt anh thì khẽ mỉm cười, ngay cả đôi môi đỏ thắm cũng giương lên hấp dẫn . . . . . . Tim của anh ta không khỏi xôn xao một hồi.

Từ trước đến giờ anh chàng Tống này luôn trúng ý loại phụ nữ tài mạo song toàn, cho nên lúc mới gặp mặt, anh ta đã rất có hảo cảm với sự thông minh duyên dáng của cô, giao phòng ốc cho cô thiết kế, nguyên nhân chủ yếu cũng là muốn tìm cơ hội đến gần cô.

Lúc trước bàn bạc, thảo luận đều là ở công ty cô hoặc là quán cà phê, nói xong liền rời đi, hôm nay có thể bỏ việc công qua một bên ăn bữa tối như vậy, giống như nam nữ hẹn hò, anh ta thật sự cao hứng, khoái trá trộn lẫn với lòng tin, không khỏi khiến anh ta cho là, chắc Thi Tuấn Vi cũng có ý với mình.

Thi Tuấn Vi ngẩn người, hiểu ra hàm nghĩa trong đó, chợt cảm thấy không ổn.

“Chủ nhà như anh không khỏi cũng quá hào phóng đi?” Cô cố ý giả ngu, bất động thanh sắc cố ý cường điệu quan hệ của hai người.” Hợp đồng của chúng ta không bao gồm chi phí đi lại của nhà thiết kế.”

“Việc này không liên quan đến thiết kế phòng ốc, em. . . . . . Nghe không hiểu ý của tôi sao?” Bởi vì gấp gáp muốn biểu đạt tâm tình, Tống tiên sinh kích động.

Dĩ nhiên là nghe hiểu được, nhưng trong lòng cô đã có đối tượng, tuyệt đối không muốn tiếp nhận.

Thi Tuấn Vi rất lúng túng nhìn về phía anh ta, tay lại âm thầm cầm cặp tài liệu cùng túi da lên, chuẩn bị lách người.

“Cái đó. . . . . . ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng chúng ta cứ đơn thuần duy trì quan hệ khách hàng cùng nhà thiết kế là được rồi.” Cô quyết định phải thẳng thắn bày tỏ thái độ, tránh cho để cho Tống tiên sinh hiểu lầm ý mình.

Phát hiện cô muốn bỏ chạy, Tống tiên sinh xoay mình nắm lấy cánh tay cô.

” Nhất định là em không hiểu anh mới có thể cự tuyệt, anh có tiền có xe có phòng ở, anh có trình độ học vấn chức vị cao, tiền lương cao, đi theo anh em cũng không cần làm loại công việc chịu khổ như vậy, em phải biết là, có hàng tá phụ nữ muốn ngã vào lòng anh, anh còn không muốn đấy!” Anh ta ra sức tuyên dương mình tài trí hơn người.

Chậc chậc, nghe những lời hắn ta phun ra từ lỗ mũi kia, ngụ ý là chỉ cô bị hắn ta nhìn trúng là vinh hạnh của cô, cô cự tuyệt là không biết phân biệt phải trái sao?

Thi Tuấn Vi nhíu đôi mi thanh tú muốn tránh thoát, nhưng không địch lại lực lượng của Tống tiên sinh, cảm giác bị mạo phạm làm cô tức giận bừng bừng, nhưng ngại hắn ta là khách hàng, cô đành cố gắng khắc chế trợn mắt trừng hắn.

“Tống tiên sinh, tôi tuyệt đối không cảm thấy công việc của tôi là chịu khổ, ngược lại, tôi làm rất vui vẻ, thậm chí rất vẻ vang vì nghề nghiệp của mình. Về phần anh có cái gì, cũng không có một chút quan hệ nào đến tôi.” Cô nghiêm nghị đáp trả lại hắn ta, biểu đạt rất rõ ràng, bất quá, cũng bởi vì đã khắc chế, cho nên mới nói khách khí như vậy, nếu không, thật ra trong lòng đã nhảy ra rất nhiều lời khó nghe.

“Shit, cô giả bộ thanh cao cái gì!” Tống tiên sinh bị cự tuyệt đột nhiên thẹn quá thành giận, lộ ra gương mặt thô bỉ đích thực, cứng rắn túm lấy cánh tay cô, cả người nghiêng về hướng ghế lái phụ, uy hiếp.“Đừng quên bây giờ cô đang kiếm tiền của tôi, chọc tôi khó chịu, cô cũng đừng nghĩ đến việc làm ăn!”

“Anh làm gì? ! Tránh ra. . . . . .” Không ngờ tới hắn ta nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, còn muốn động tay động chân với cô, Thi Tuấn Vi kinh hoàng thất thố, kháng cự kêu to.

Lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, nỗi sợ hãi dâng đầy trái tim, cô ra sức phản kháng, muốn mở cửa xe chạy trốn, nhưng không gian bên trong xe quá nhỏ, giãy giụa nửa ngày vẫn không thoát ra khỏi sự dây dưa của hắn. . . . . .

Làm sao bây giờ? Cứ giằng co như vậy, rất nhanh cô sẽ không còn khí lực nữa!

Mọi người đang ở cửa lớn, tại sao lại không có một ai có thể xuất hiện cứu cô?

Rầm rầm rầm!

Nhưng vào lúc này, xe đột nhiên xuất hiện tiếng bị đánh, nhiều lần, tiếng va chạm lại mãnh liệt tuôn ra, cửa kiếng bên ghế lái tan vỡ, ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa sổ truyền đến ——

“Biến thái, mày buông cô ấy ra cho tao!”

Theo tiếng gầm rống cáu kỉnh, một cánh tay dài đưa vào trong buồng xe, níu lấy Tống tiên sinh giống như nổi cơn điên, ngăn trở móng vuốt sói của hắn xâm phạm cô.

Thi Tuấn Vi lợi dụng thời gian chạy trốn, vội vàng xuống xe rời đi, mắt to hoảng sợ nhìn về phía người đàn ông đang xung đột với Tống tiên sinh, trong nháy mắt nước mắt rào rào rơi xuống.

Là Phùng Cương Diễm!

Mặc dù anh thất hẹn với cô, nhưng vào này thời khắc nguy hiểm trọng yếu này, anh đã xuất hiện!

Có Phùng Cương Diễm, cô không hề sợ hãi như vậy nữa, nhưng vẫn lo lắng sợ Phùng Cương Diễm sẽ bị thương, cô lên tiếng quát bảo hai người ngưng lại.”Tống tiên sinh, nếu anh không dừng tay, tôi sẽ báo cảnh sát!”

“Mày trông nom cái gì, là con đàn bà này dụ dỗ tao!” Không biết người tới là ai, Tống tiên sinh còn muốn vu oan cho Thi Tuấn Vi.

Thi Tuấn Vi không dám tin trố mắt, tại sao trên đời lại có loại người vô liêm sỉ đến vậy? Hắn cư nhiên mở to mắt nói láo, đổi trắng thay đen!

” Cương Diễm, hắn đang nói hưu nói vượn, anh đừng tin hắn!” Chỉ sợ Phùng Cương Diễm hiểu lầm, cô tức giận vội vã giải thích.

Mặc dù đang nổi nóng, nhưng Phùng Cương Diễm còn chưa đến mức bị lửa giận che mắt, đi tin tưởng một người xa lạ nói bậy nói bạ.

Dám làm không dám chịu, mày còn là đàn ông sao?” Phùng Cương Diễm tức điên, chỉ đánh hắn hai đấm không cách nào hả giận, hận không thể đem tên mặt người dạ thú kia ra tẩn cho một trận, ngay sau đó ra lệnh cho Thi Tuấn Vi.”Em còn khách khí với hắn cái gì? Mau báo cảnh sát a!”

“Hừ! Chờ xem!”

Thấy bọn họ thật sự định đi báo cảnh, Tống tiên sinh vẫn có chỗ cố kỵ, vừa sẵng giọng, vừa khởi động xe chạy đi.

Nhìn bóng xe biến mất ở đầu đường, lúc này Phùng Cương Diễm cùng Thi Tuấn Vi mới chuyển tầm mắt nhìn nhau.

Phùng Cương Diễm mới đánh nhau xong, suy nghĩ trong lòng đang rất lung tung, áy náy vì thất hẹn, bối rối vì không tìm thấy cô, ghen tỵ khi nhìn thấy cô ngồi xe người đàn ông khác về nhà , phẫn nộ khi tên đàn ông kia mạo phạm cô, cùng với đau lòng thương tiếc khi cô bị người khác khi dễ. . . . . .

Trong lúc nhất thời anh không rõ phải mở miệng nói gì trước, chỉ biết mở to mắt không chớp nhìn về phía cô.

“Em. . . . . .” Tuấn Vi đáng thương mở miệng.

“Có chuyện gì lên lầu hãy nói.” Cương Diễm cụp mi ủ dột, vừa giận vừa tức, nhưng vẫn bao hàm nồng đậm thương tiếc cùng quan tâm, trầm giọng ngắt lời cô.

Anh hơi thô lỗ kéo tay cô, sải bước đi vào cửa lớn, bộ dáng không giận mà uy khiến cho Thi Tuấn Vi không dám nói thêm cái gì nữa.

Vậy mà, mặc dù thái độ của anh không ôn nhu, nhưng cảm thụ hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến, bàn tay mềm mại lạnh như nước đá được ủ ấm, sự kinh hoàng trong lòng cô cũng dần dần an ổn lại.

Vốn là đang tức anh, nhưng anh lại xuất hiện giống như kỵ sĩ anh dũng, cứu cô thoát khỏi ma chưởng, hại cô không có cách nào làm lơ anh nữa rồi!

Advertisements

12 thoughts on “Sống riêng không đơn giản chương 9 (2)

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s