Ngồi hưởng tám chồng chương 155.1


Quyển 2:

Chương 59: Lâm Phong thổ lộ.

Eidt&Beta:Myumyu

 

      “Ngâm Tuyết, ở ngay phía trước!”

Màn đêm buông xuống, lúc Lâm Phong ở trước mặt Lãnh Hoài Vũ không e dè hô lên một câu “Ngâm Tuyết” kia, Tống Ngâm Tuyết đã biết hết thảy, đều là do hai người bọn họ lén lút thương lượng sắp đặt sẵn rồi.

“Dạ Lâm Phong, ngươi muốn dẫn ta đi đâu?” Dừng bước lại, vẻ mặt bình tĩnh, Tống Ngâm Tuyết mở miệng, thần sắc có một chút nghiêm túc.

Thấy vậy, Dạ Lâm Phong cười sáng lạng, hắn nhẹ nháy đôi mắt phượng lấp lánh, cúi đầu, cố ý nhẹ nhàng nói bên tai nàng: “Nàng đi với ta! Chốc nữa sẽ biết!”

Thần thần bí bí giữ chặt tay nàng, gắt gao giữ trong lòng bàn tay, Lâm Phong nhu hòa nói, trong đôi mắt, lộ vẻ say mê.

Tống Ngâm Tuyết nhìn hắn, nụ cười vui mừng như vậy, trong lòng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại do dự, ngậm miệng nhịn xuống. Được rồi, đi xem hắn làm cái trò gì a?

Tống Ngâm Tuyết không nói lời nào, Lâm Phong lại lý giải thành ngầm đồng ý, vì vậy hắn vui mừng cười, tràn đầy hạnh phúc, trong sát na, tựa hồ xung quang đều mất hết màu sắc, chỉ có thần thái mị hoặc kia quẩn quanh lưu chuyển.

Ngâm Tuyết, ở phía trước đó.” Ngón tay chỉ phía trước, Lâm Phong cười nói, hắn gắt gao giữ chặt tay nàng, Lãnh Hoài Vũ đi theo, chạy tới nơi thần bí kia.

Sau lưng, ở một chỗ rất xa, Điệp Vũ lẳng lặng nhìn, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hung ác, miệng căm phẫn nói: “Ta biết các người muốn đi đâu! Ta biết rõ các người muốn đi đâu rồi! Vương gia, vì sao? Vì sao!”

Cho tới nay, vì sợ bọn họ phát hiện, nàng chỉ đứng xa xa tại một chỗ an toàn mà nhìn, tuy nàng không nghe được nội dung bọn họ nói chuyện với nhau, nhưng mà không biết sao đối với Mạc Doãn này, trong lòng nàng lại tràn đầy một loại bài xích khó hiểu, cho nên liền lưu tâm một mực quan sát hắn.

Nàng không làm bất cứ động tác gì, cho nên sẽ không khiến cho người khác chú ý, vốn chỉ là vô thức lưu tâm thêm một chút, nhưng khi nàng thấy Phù Cừ bởi vì Mạc Doãn kia mà thương tâm không thôi, Cần vương kỳ quái dị thường, còn có thái độ của Thần thân vương chuyển biến một trăm tám mươi độ, trong lòng của nàng, liền khó chịu một hồi!

Nàng mặc kệ Mạc Doãn kia là ai, nếu như đụng đến chuyện của nàng, nàng quyết sẽ không buông tha!

Điệp Vũ thầm nghĩ, mắt híp lại thật nhỏ, nàng nhấc chân, đi từ từ ở phía sau, cũng không lo lắng sẽ lạc mất bọn họ, bởi vì nàng rất rõ nơi bọn họ muốn đi! Tuy cái chỗ kia, nàng cực kỳ không muốn có người đến!

. . . . . .

“Ngâm Tuyết, nàng xem!”

Lâm Phong lôi kéo Tống Ngâm Tuyết lướt qua một ngọn núi nhỏ, một tay chỉ xuống dưới ngọn đồi, ngay lập tức cánh đồng hoa bách hợp sâu rộng như biển, trắng như tuyết ở trước mắt khiến nàng rung động sâu sắc!

Nguyên một cánh đồng hoa bách hợp xinh đẹp nở rộ, như khóc như cười, tỏa hương thơm ngát, đón gió núi, chập chờn phô bày phong tư động lòng người của chúng.

” Hoa bách hợp a. . . . . .”

Thấp giọng lẩm bẩm, Tống Ngâm Tuyết không dám tin tưởng vào đôi mắt mình! Khó trách vừa rồi nàng mơ hồ nghe thấy mùi hương của hoa bách hợp, trong lòng biết chung quanh đây nhất định là có hoa bách hợp, nhưng nàng không nghĩ tới, nàng lại được nhìn thấy một biển hoa bách hợp như vậy!

Hoa bách hợp? Hoa bách hợp! Đây là loại hoa đời trước nàng thích nhất, nó dùng màu trắng noãn và sự cao nhã của mình chinh phục nàng.

Hoa bách hợp. . . . . .” Tuy hoa bách hợp rất thông thường, nhưng một biển hoa bách hợp lớn như vậy, nàng đã lâu không gặp qua! Cho nên không khỏi muốn chìm đắm trong đó.

” Ngâm Tuyết. . . . . . cánh đồng hoa này chính là Ngâm Tuyết. . . . . .” Nhẹ nhàng, vòng tay qua thắt lưng nàng, Lâm Phong cúi đầu, chậm rãi trầm thấp thì thầm bên tai người ngọc.

Ngâm Tuyết. . . . . .” Nghiêng đầu nhìn thẳng, thấy vẻ mặt nàng không hiểu, lúc này, Lâm Phong nhanh chóng cúi môi xuông, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên khóe miệng nàng, rồi sau đó hai chân nhảy xuống phía dưới, cả người ôm lấy nàng, bay vào biển hoa.

“Ngâm Tuyết? Ngâm khẽ ngạo tuyết. . . . . . Nàng xem, cánh đồng hoa bách hợp này, không phải trắng giống như tuyết sao? Cho nên ta gọi chúng nó là . . . . . Ngâm Tuyết.”

Mang theo người ngọc, nhảy trên không trung, dây thắt lưng phiêu phiêu, mái tóc đen như mực khẽ bay, tựa như thần tiên quyến lữ, tiêu dao, tự tại giữa chốn nhân gian.

Lâm Phong nhu hòa, lưu luyến ôm nàng, khi hai chân rơi xuống đất, lại đứng thẳng lên, nửa người đặt mình trong biển hoa.

Hai tay không buông nàng ra, gắt gao xiết nàng vào trong ngực, Lâm Phong nói nhỏ, trên khuôn mặt tuấn mỹ là một mảnh thâm tình.

Tuyết Nhi, thì ra trong màn đêm bí ẩn, hết thảy đều có an bài. Từ nhỏ ta đã đam mê hoa bách hợp, nhiều năm mới trồng ra được cánh đồng này. Mỗi một luống đất, mỗi một cây hoa non ở đây, đều là ta tự mình khai khẩn, tự mình trồng, vì cái gì, chỉ mong một ngày có thể mang theo nữ tử ta yêu mến nhất cùng đi thưởng thức.”

 

      “Tuyết Nhi, ta không lừa nàng, ta đã từng ưa thích Phù Cừ, muốn mang nàng ấy tới đây, cùng nàng gần nhau cả đời. Nhưng sau khi ta gặp nàng, ta mới chính thức hiểu được, cái gì là yêu? Cái gì gọi là yêu!”

“Ta và Phù Cừ, thân nhau từ nhỏ, từ lúc ngây thơ không biết gì qua năm tháng cùng nhau lớn lên, ta nghĩ cuối cùng nên ở chung một chỗ. Chính là ta sai rồi, hoàn toàn sai rồi! Khi ở cùng Phù Cừ, ta không có cảm giác ngày nhớ đêm mong, cũng sẽ không có xúc động không thể lãng quên, ta hận nàng ấy, chẳng qua là không tiếp thụ được người nàng gả, rõ ràng lại là hoàng huynh mà thôi. . . . . . Tuyết Nhi, chính là nàng không giống thế! Ta thích nàng, không tự chủ được muốn tới gần nàng, thậm chí không tiếc dùng một ít phương pháp khiến cho nàng không vui, để nàng chú ý đến ta.”

 

      “Đã từng, ta không nghĩ thông, ta hiểu lầm nàng. Chính là trong ba tháng mất đi nàng, ta thật sự nếm trải tư vị sống không bằng chết! Tuyết Nhi, tha thứ ta đi, thật sự, xin nàng tha thứ cho ta!”

Hai tay, chậm rãi buông nàng ra, giữa không trung, cư nhiên có một bó hoa bách hợp được vứt đến đây, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Lãnh Hoài Vũ.

Vươn tay tiếp nhận bó hoa, Lâm Phong thâm tình mà nhìn, trên gương mặt yêu nghiệt của hắn, rõ ràng lại xuất hiện một vệt đỏ ửng, nhìn ra, hắn là đang ngượng ngùng.

Có chút ngượng ngùng, có chút khẩn trương, Lâm Phong ôm bó hoa bách hợp trắng diễm lệ, đôi mắt thắm thiết mà chăm chú nhìn người ngọc, miệng nói thật nhỏ: “Tuyết Nhi, nàng là người đầu tiên ta mang đến đây, tuy có rất nhiều người cũng biết chỗ này, nhưng trong lòng ta, từ đầu tới cuối chỉ muốn mang một mình nàng đến mà thôi!”

 

      “Tuyết Nhi, ta đem loài hoa yêu thích nhất, hiến cho người ta yêu nhất, xin nàng tha thứ cho ta, tiếp nhận ta! Từ nay về sau, nàng là người đầu tiên cũng là người cuối cùng. . . . . .”

Thâm tình, cầm bó hoa bách hợp trong tay đưa đến trước mặt người ngọc, mặc dù không có giấy gói hiện đại cầu kỳ, chỉ dùng một sợi dây đơn giản cột hoa lại, không nói tới chuyện đẹp xấu, nhưng tâm ý thâm tình này, tuy không phù hợp với phong cách của thời đại lúc ấy, lại làm cho Tống Ngâm Tuyết rung động mãnh liệt!

Lâm Phong hắn không phải là người xuyên không, làm sao lại biết được phương thức bày tỏ hiện đại này. . . . . . Chẳng lẽ tình cảm hắn dành cho nàng, thật sự sâu sắc đến mức làm cho hắn hao hết tâm tư sao?

Tống Ngâm Tuyết không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mắt, đưa thân vào biển hoa, cảm thụ được hương hoa thơm ngát, trong khung cảnh lãng mạn cảm động, nàng nâng tay, cảm thấy không biết nên làm sao bây giờ.

Có thiếu nữ nào không có lòng xuân,  có thiếu nữ nàokhông thể lay chuyển? Một nữ tử hoa quý chính trực, khi nhận được lời tỏ tình lãng mạn và chân thành như vậy, cho dù lòng nàng có cứng rắn, chấp nhất cỡ nào, thì trong đáy lòng luôn luôn tồn tại một chút mềm mại, rung động.

“. . . . . .”

Tống Ngâm Tuyết nhếch môi, thân thể đứng thẳng, thật lâu vẫn không đưa tay nhận hoa, cũng không phát ra một lời, thấy vậy, Lâm Phong cũng không nổi giận, hắn cười anh tuấn sáng lạng, dung nhan yêu dã làm cho vạn vật như biến mất.

 

      “Tuyết Nhi.” Nhẹ nhàng kêu một tiếng, nụ cười, không có nghiền ngẫm, không có trêu tức, có, cũng chỉ là chân thành cùng kiên định.

Chân sau, chậm rãi quỳ xuống, trịnh trọng như cầu hôn, bị tư thế bất thình lình làm cho ngơ ngác một chút, Tống Ngâm Tuyết còn chưa nói chữ “Ngươi” ra miệng, liền nghe lời nói bình ổn ôn nhu của Lâm Phong truyền đến.

“Tuyết Nhi, ta đã từng xin lỗi nàng, xin nàng tiếp nhận ta. Dạ Lâm Phong ta, trên không quỳ trời, dưới không quỳ đất, hai đầu gối cho tới bây giờ chỉ lạy phụ mẫu, hôm nay, ta vì tình yêu, tình nguyện quỳ một chân, chỉ là muốn kiếp nầy, không còn tiếc nuối.”

Nhẹ nhàng, đem hoa giao cho người ngọc trước mặt, trong nét mặt tươi cười, Lâm Phong lãng mạn mà nhu hòa nói tiếp: “Tuyết Nhi, mặc kệ kết quả hôm nay như thế nào, nàng từ chối? Hoặc là không từ chối? Ta cũng sẽ ở đây, một mực chờ nàng, dõi theo nàng, vĩnh viễn không buông. . . . . .”

Lời nói nhỏ nhẹ, mang theo lời thề, Lâm Phong chậm rãi thốt lên, trong gió thu mang theo trận trận hương hoa, kiều diễm say lòng người.

Lãnh Hoài Vũ yên lặng nhìn cảnh này, lặng lẽ lui ra phía sau, không muốn quấy rầy sự yên lặng giờ khắc này. Hôm nay trong lòng hắn, vì đệ đệ yêu thương mà cảm thấy cao hứng, cũng vì chính mình mà cảm thấy mất mát.

Phong, chúc phúc đệ, chúc phúc đệ rốt cuộc tìm được tình yêu của mình, không còn nửa đời trôi nổi, trong lòng cô tịch. Như vậy rất tốt, thật sự rất tốt! Đã từng, ta rất đau lòng vì chuyện Phù Cừ đã mang đến thương tổn cho đệ, hôm nay thấy đệ xóa tan âu lo, thiệt tình mở lòng, ta thật sự cao hứng vì đệ. . . . . . Tống Ngâm Tuyết là nữ tử đáng giá để đệ dùng tính mạng yêu thương, cho nên hãy nắm chắc nàng, cũng vì một phần tình cảm trong lòng ta, mà nắm lấy nàng thật chặt!

Chậm rãi lui về phía sau, thẳng đến khi tầm mắt thấy không rõ hai người, Lãnh Hoài Vũ cười nhàn nhạt, trong lòng có chút cô đơn mơ hồ.

Advertisements

104 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 155.1

  1. Hjx.d0c ruj ma d0c laj van thay that cam d0ng*lau nc mat*,ca H0aj Vu cung that thuc th0j.tung cho Lam Ph0ng ca bo h0a that dug luc.hj.u0c gj ban Ph0ng cua mu0j cung dc lang man nhu Ph0ng ca nhj.*mat m0 mang,ch0p ch0p ruj laj tho daj,hajzz*

  2. Ty cat ngay khuc hoi hop,nhan hay ko nhan vay ty?em luc nào cung khoai LPhong nguoi nhu lam phong khi quay dau phu nu yeu chet luon hihi ,kinh nghiem doi voi phu nu phong phu ,mieng ngot làm cho phu nu cuoi,mà nu cuoi bang 10 thang thuoc bo,Tuyet ty chac se nap anh làm trac phu thoi hehe.

    • lãng mạn quá ta. *bóng đèn sáng*. có khi phong ca là người hiện đại xuyên không nhỉ sao ca lại học được kiểu tỏ tình lãng mạn thế. *lôi kéo tuyết tỷ* mau nhận hoa đi. á á á sao ta lai sát phong cảnh quá trời

  3. woa~~, loãng moạng wo’ đi! ta cũng muốn…ta cũng muốn………….cái vườn hoa bách hợp kla! woa~~~~ *2 mắt chớp chớp, miệng há to, 2 tay chắp lại trước ngực*

  4. Phong ca cũng hiện đại thật hồi đó làm gì có cái màn giống kiểu cầu hôn này … lai quỳ nữa … ôi thiệt là phỉa ngưỡng mộ Tuyết tỷ nha … *mắt long lanh* ước gì mình được như tỷ ấy ;))

  5. Bộ này đúng là hay… vì đọc vội vàng nên ta ko comment đc… bi jo mới “thổ lộ” được ít dòng..
    hihi… mong chờ các chap típ của nàng…. Tuyết tỉ sẽ chọn ai đây a… ca nào cũng soái cả…….
    **** (^_^)****

  6. Dạo này em đọc mà k com cho tỉ đc, hôm nay đọc đoạn cầu hôn của phong ca mà k cầm lòng nổi nữa rồi. hic lại thêm điểm cho phong ca nữa rồi, k ngờ ca có lúc lãng mạn quá, có khi nào sau màn này, kiểu cầu hôn hiện đại sẽ trở thành mốt ở cổ đại k nhỉ? Khi đó thì vui lắm nha. Em cũng muốn đc như tuyết tỉ, nhưng mà em thik lavender nên ước gì màn cầu hôn của mình sẽ ở cánh đồng hoa lavender. K cần cái gì cầu kì, chỉ cần đc như thế này là hp rồi*mình cũng mộng mơ quá*

  7. Kể ra cho Tuyết với Vũ đi còn Fong nhi quay về với người cũ hay với cô nữ mới chưa xuất hiện cũng đc mà, đằng nào Fong nhi chả di tình biệt luyến 1 lần rồi, thêm lần nữa thành ra 3 lần cũng có sao.
    Cắt đúng đoạn a, ko biết Tuyết nhi có giơ tay ra nhận hoa ko? Fong nhi đã có hoa rồi, quỳ rồi, thê nhẫn nữa là đủ bộ.

  8. thank bạn! tội nghiệp Mặc Lương ca suốt ngày kè kè bên cạnh mà cũng không ngăn được mấy cây si vây quanh Tuyết tỷ! Phong ca có vẻ là người lãng mạn nhất trong số 8 anh chồng của tỷ nhỉ!

  9. Các nàng ơi, các nàng có biết tin 1 bạn tên Hana đã kiện với các tg TQ rằng các wp edit truyện ngôn tình edit lậu ko? Hana hăm dọa sẽ khiến các wp đóng cửa, và đã có 1 số wp đóng cửa, sáng nay mới hay tin Mộng xuân đóng cửa vì war với bạn Ngocquynh520 và reader tên hana rồi T.T~ có hội anti 2 bạn đó trên fb rồi

  10. ủa ai bảo hôm nay làm bé ngoan nhi? cấm tỷ pót truyện bây giờ đấy. tỷ ngủ sớm đi giữ gìn sức khỏe mà edit tr. giữ gìn nhan sắc mà đi cua soái ca nha. muội lặn!!!!!!!!!!!

  11. xem tiểu lý phi dép đây *vù…vù…vù…* *tay chống nạnh* ko chạy mà còn đứng ở đó mà kêu la hả chậm chân tý nữa là gặm bánh mì cát đó. hjx… hjx… khò…khò…khò……

  12. Ta thay co 99 com dinh lam cai com so 100 cho dep nhung ma doc cac com moi te ghe, 😦 cac nang toan noi chuyen gi ay, ta cu tuong cac nang ban luan tinh tiet nao cua tr chu, dang dinh hong hot may cau, co ma may chu de cac nang binh ta lai chang quan tam lam :(. Doi voi ta ma noi: doc tr minh thich va ung ho editor cac tr do la tren het. 🙂

  13. haha, Phong soái ca tỏ tình lãng mạn như thế nhưng nàng Myu có biết đọng lại trong ta là cái gì ko, là hình ảnh Vũ ca vứt bó bách hợp cho Phong ca, cũng chẳng có gì nhưng ta đọc đoạn này xong cứ cười sằng sặc =))
    đọc đoạn cuối ta lại muốn đạp Vũ ca vài phát, gặp Tuyết tỷ lần đầu đã đa tình rồi, mất hết hình tượng ==’

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s