Xuyên qua thành cỏ dại chương 14


Chương 14: Hành vi kinh thiên động địa.

Edit&Beta: Vô Nguyệt

*****************************************************

*****************************************************

 Lúc này Phong Chỉ Nhi lấy thất âm côn trùng màu ngọc bích kia ra, chậm rãi bỏ vào cánh tay của Tô Niệm Niệm.

Mắt thấy Tiểu Trùng kia sắp đụng vào trên cánh tay của mình, Tô Niệm Niệm đột nhiên nói: “Chờ một chút!”

Phong Chỉ Nhi lấy thất âm côn trùng ra, không kiên nhẫn nói: “Còn chuyện gì nữa?”

 “Đại tiểu thư, bộ dáng của tiểu thư rất đẹp, thật  là đáng yêu.” Ta nhẫn (nhẫn nhịn)!

Phong Chỉ Nhi đột nhiên nghe được nàng tâng bốc mình như vậy, trong lòng vô cùng đắc ý, nhưng trên mặt lại giả vờ giận nói: ” Dung mạo của bổn tiểu thư, một tên nô tài hạ lưu như ngươi có quyền bình luận ư?”

“Đại tiểu thư nói rất đúng, đúng vậy a, ta cảm thấy dung mạo của đại tiểu thư chắc chắn là đẹp nhất trong vùng này.” Ta nhịn nữa!

Phong Chỉ Nhi nghe đến đây liền hưng trí: ” Dĩ nhiên?”

” Do đó tiểu thư chắc chắn có cá tính rất hòa hiệp trượng nghĩa  a, người trong giang hồ đều tương truyền rằng ngài là một nữ hiệp rất có cá tính, cho tới bây giờ, người đã nói là làm, mọi nguyện vọng của người khác chưa từng có việc nào người làm không được.” Không được ta sắp ói ra rồi a.

Phong Chỉ Nhi dương dương đắc ý nói: “Bọn họ thật sự  nói như vậy ư ?”

 “Sao có thể giả được? Ví như chuyện này, đại tiểu thư đã đáp ứng với tiểu nhân là tìm đại phu trị thương cho huynh đệ của tiểu nhân, ngài chắc chắn sẽ làm, có phải không?

Phong Chỉ Nhi cũng không ngốc, nghe xong lời của nàng, liền biết đây là  nàng ta cố ý nhắc mình, vì thế cả giận nói: “Người tới, đem tên đại ngốc kia đi ra ngoài tìm đại phu, nếu trị cho hắn không hết các ngươi cũng không cần sống nữa!”

Cuối cùng cũng không còn buồn nôn nữa, Tô Niệm Niệm thấy có vài người đến nâng Ngưu Hổ đi ra ngoài, cuối cùng trong lòng như trút được gánh nặng. Lúc này, Phong Chỉ Nhi u ám nói: “Bổn tiểu thư đã đáp ứng chuyện của ngươi rồi, nên ngươi cũng mau đáp ứng chuyện của ta đi?”

Dựa vào cái gì, tiểu nha đầu lừa đảo này còn chưa quên được chuyện này này a, Tô Niệm Niệm phát hiện mình khó mà thoát khỏi kiếp nạn này, vì thế nhắm mắt lại vươn cánh tay ra lần nữa, hiên ngang lẫm liệt nói: “Đến đây đi!”

Phong Chỉ Nhi liền đem thất âm côn trùng ra, lại đặt ở trên cánh tay nàng.

Sau khi cảm giác lành lạnh ngứa ngứa trên cánh tay qua đi, thì một chút đau đớn giống như kim đâm, tựa như trước đây bị kim tiêm chích ập đến. Tô Niệm Niệm nhắm mắt lại một lát, dần dần cảm thấy bản thân mình giống như đã bước vào một gian phòng lớn rộng mở mà ấm áp, tựa như trước kia, vào một mùa đông nhưng không hề lạnh lẽo, nàng cùng ba mẹ ở trong một căn phòng lớn. Trong phòng  trang trí chủ yếu là màu vàng rất ấm áp, một nhà ba người bọn họ đang hưởng thụ một bữa tối vô cùng phong phú.

Lúc này Tô Niệm Niệm thích thú đến mơ hồ, hoàn toàn bị bao phủ trong ảo giác. Nàng lôi kéo Phong Chỉ Nhi, cười hì hì nói: “Mẹ mẹ, cho ta đĩa rau, ta muốn ăn tôm. . . . . .”

Phong Chỉ Nhi ở một bên cười đến ôm bụng không dậy nổi, vưà cười vừa nói với người phía sau : “Có nghe hay không, nàng ta còn kêu ta là mẹ, ha ha, ha ha ha ha. . . . . .”

Tô Niệm Niệm lại hoàn toàn không biết việc này. Lúc này ở trong ý thức của nàng, mẹ nàng đang thân thiết  bóc một con tôm, bóc vỏ sạch xong, đưa cho nàng. Tô Niệm Niệm tiếp nhận tôm, hạnh phúc mà ăn.

Phong Chỉ Nhi rốt cuộc cũng cười không nổi nữa, lúc này nàng hết sức khiếp sợ , càng ngày càng sợ hãi khi thấy một màn vô cùng ghê tởm: Tô Niệm Niệm bắt thất âm côn trùng lên, rất vui vẻ mà cắn một cái, giống như thưởng thức sơn hào hải vị, chậm rãi nhai nuốt, biểu tình trên mặt vô cùng hạnh phúc. Phong Chỉ Nhi như bị điểm huyệt đứng thẳng bất động tại hiện trường, Tô Niệm Niệm làm chuyện này khiến cho nàng quá khiếp sợ, cho nên trong khoảng thời gian hơn nửa khắc nàng phản ứng không kịp. Chờ nàng kịp hiểu Tô Niệm Niệm rốt cuộc làm việc gì, Tô Niệm Niệm đã đem cả con thất âm côn trùng làm như tôm tươi ăn ngon lành. . . . . .

Trong bụng Phong Chỉ Nhi cuồn cuộn một trận, xoay người ôm bụng nôn mửa, tùy tùng phía sau nàng cũng không còn một ai có thể chịu đựng được nữa, sợ hãi nhìn Tô Niệm Niệm, sau đó che miệng kịch liệt nôn mửa.

Ánh mắt của Tô Niệm Niệm trống rỗng ngây ngô cười, biểu tình trên mặt bỗng dần dần  trở nên mất mát. . . . . . Cảnh tượng trước mặt nàng  tựa hồ thay đổi , căn phòng lớn ấm áp dần dần bị biến mất,  nàng phục hồi lại tinh thần, trong căn phòng tối u ám , Phong Chỉ Nhi cùng với đám tùy tùng vẫn đang tiếp tục nôn rồi nôn. . . . . .

Tô Niệm Niệm xoa xoa mắt, không nhớ được chuyện gì đã xảy ra, liền hỏi: “Các ngươi làm sao vậy? Trúng độc hả? Làm ơn đi, bị cắn là ta nha. . . . . .” .

Phong Chỉ Nhi nghe thấy Tô Niệm Niệm nói vậy,  càng làm cho nàng phát điên lên, nhưng nàng cũng chỉ đứng một chỗ mà tức giận. Tô Niệm Niệm ăn thất âm côn trùng của nàn  ngon lành, sau này nàng  lấy cái gì chơi bây giờ? Nghĩ đến đây, nàng càng thêm tức giận, liền nói với đám tùy tùng phía sau: “Đừng ói nữa, trước tiên móc thất âm côn trùng trong bụng nàng kia ra cho ta!”

 

Tô Niệm Niệm nghe lời nói khó hiểu của Phong Chỉ Nhi, thì liền nhảy dựng lên la làng: “Ngươi ngươi ngươi các ngươi muốn làm gì chứ, thất âm côn trùng kia sao lại có thể nằm ở trong bụng ta chứ. . . . . “

Phong Chỉ Nhi nghĩ cần đến việc này thì lập tức muốn điên lên, căn bản không để ý tới nàng ta đang nói cái gì, lớn tiếng nói với đám tùy tùng phía sau: “Mau móc thất âm côn trùng của ta ra!”

Tô Niệm Niệm thấy tình huống không ổn, vì thế từ trong lòng ngực lấy ra một bao gì đó vẩy lên trên mặt của Phong Chỉ Nhi, Phong Chỉ Nhi liền thét chói tai  ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đôi mắt kêu to. Chúng tùy tùng vừa thấy đại tiểu thư gặp nguy hiểm, cũng không còn để ý đến Tô Niệm Niệm, xoay người vây xung quanh đại tiểu thư. Tô Niệm Niệm nhân cơ hội đó lòng bàn chân di chuyển như bay, chuồn đi.

Tô Niệm Niệm vẩy lên trên mặt Phong Chỉ Nhi, chính là một ít bột vôi a …. Nàng bình thường tự nói bản thân sống đang trong thế giới giang hồ ai ai cũng biết võ công, nhưng chỉ có nàng lại không biết, nàng nhất định phải có thứ gì đó dùng để phòng thân mới được, vì thế liền nhớ tới mấy chiêu gây hại cho trẻ nhỏ mà khoảng thời gian trước kia nàng dùng. Tuy cách gây hại này, cũng chỉ là dùng được trong lúc này, đối phó cao thủ như Phong Tịnh Minh chắc chắn là không được, nhưng đối phó với cao thủ  số hai số ba cùng với đám côn đồ, vẫn là dư sức, có hiệu quả a, hiệu quả này đương nhiên cũng tương quan với trình độ võ công của đối phương nha.

Cho nên bao vôi bột này là do  Tô Niệm Niệm tỉ mỉ điều chế dùng để phòng thân, lần này nhìn đến đối phương khí thế hùng hậu, giống như tâm trạng muốn giết giặc của vua chúa, nàng liền vẩy bao phấn này về phía Phong Chỉ Nhi, rồi bỏ chạy. Lần này Tô Niệm Niệm có thể thực hiện được, thứ nhất là vì võ công của Phong Chỉ Nhi vốn không cao, thứ hai nàng đối với Tô Niệm Niệm không có một chút phòng bị nào. Bởi vậy Tô Niệm Niệm mới có thể  thành công vẩy vôi phấn lên trên mặt Phong Chỉ Nhi, cũng mới có thể thành công hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, sau đó chuồn mất.

Phong Tam sơn trang rất lớn, có rất nhiều địa phương Tô Niệm Niệm chưa từng đi qua , cũng có rất nhiều địa phương mà Tô Niệm Niệm chưa từng nghĩ đó là mê đạo. Hiện tại chỗ này, Tô Niệm Niệm trước kia chưa từng đi qua, tất nhiên là nàng đã lạc đường.

Tô Niệm Niệm chạy đông chạy tây cũng không biết rốt cuộc mình đã đi tới chỗ nào, nàng chỉ biết là phải nhanh chút chạy trốn cách xa Phong đại tiểu thư, nha đầu này đúng là độc ác nham hiểm không từ thủ đoạn nào, cũng may mình thông minh, bằng không có khi bây giờ nàng đã bị mổ bụng rồi. . . . . . Chờ một chút, tiểu nha đầu lừa đảo kia vì sao muốn mổ bụng nàng a? Tô Niệm Niệm trái lo phải nghĩ, hình như nàng nói, muốn móc thất âm côn trùng ra? Dựa vào cái gì, thất âm côn trùng kia sẽ không thật sự ở trong bụng của nàng chứ? Bằng không sao một chút dấu hiệu trúng độc nàng cũng không có? Nghĩ đến đây, Tô Niệm Niệm lại nôn khan một trận, cũng không nôn ra được cái gì cả. . . . . . Hiện tại không nghĩ được nhiều như vậy, việc chính bây giờ là phải mau trốn đi a. . . . . . .

Đi được một lúc, Tô Niệm Niệm phát hiện tựa hồ bản thân đã đi ra khỏi Phong Tam sơn trang, bởi vì nơi này, nơi nơi cỏ dại mọc thành bụi, thạch đá kỳ quái lởm chởm, không hề giống như đã được con người khai phá. Phong Tam sơn trang vốn là là dựa vào núi mà xây, động yêu của Phong Chỉ Nhi xây ngay giữa sườn núi, Tô Niệm Niệm từ phòng tối trốn ra, không hề hay biết đã đi ra khỏi Phong Tam sơn trang, nàng đi bộ quanh giữa sườn núi  Phong Tam sơn trang.

Tô Niệm Niệm thực sự rất sợ hãi nơi núi rừng hoang sơ, huống chi bây giờ đã là buổi chiề , nếu trước khi trời tối nàng không tìm được nơi dừng chân, như vậy nàng không bị sói cắn chết, cũng sẽ bị hù chết. Nhưng nhắc tới lối ra, ngoại trừ Phong Tam sơn trang, nàng tựa hồ nghĩ không ra chỗ nào khác để đi. Mà Phong Tam sơn trang kia, lại là nơi trăm triệu lần cũng không thể trở về a. . . . . . .

Vừa nghĩ tới mình có thể phải ăn ngủ nơi núi rừng hoang sơ không có chỗ để đi, Tô Niệm Niệm cũng rất uể oải, nàng nghĩ vẫn là nên xuống núi trước đã, dưới chân núi không có hổ cũng không có sói.

Đột nhiên, dưới chân Tô Niệm Niệm vấp một cái, ngã sấp xuống , sau đó trượt xuống the  độ dốc của một cái sườn núi cũng không lớn  lắm . . . . . .

Dựa vào cái gì, lại gặp phải chuyện này a! Tô Niệm Niệm ôm đầu nhắm mắt lại, nghĩ sao bản thân lại xui xẻo như vậy nha. . . . . .

Lần này Tô Niệm Niệm có vẻ may mắn, nàng không có gặp cái cây nào, nhưng mà khi dừng lại trên mặt đất, nàng thật lâu sau mới chậm rãi tỉnh lại.

Nhìn rõ ràng mọi thứ chung quanh xong, Tô Niệm Niệm lệ nóng doanh tròng, tình tiết nàyquen thuộc đến cỡ nào a! Rơi vào sơn động, ngoài ý muốn phát hiện bí tịch, hơn nữa tình hình chung là nhân vật chính đều sẽ không chết, sau khi ra ngoài tất nhiên sẽ trở nên nổi tiếng.

Nghĩ đến đây, Tô Niệm Niệm từ  trên mặt đất đứng dậy, xoa chỗ đau trên người , châm lửa lên, thực may mắn tìm được một cây đuốc, sau đó, nàng bắt đầu đánh giá chung quanh sơn động này, đầu tiên là muốn tìm thử cơ quan gì đó, bình thường loại sơn động này chắc hẳn không có nhiều cơ quan, sau đó dựa theo *cơ quan mà có thể tìm được bí tịch, lại một lần nữa dựa vào nó, mà có thể đi ra ngoài? Tô Niệm Niệm hoan hỉ, phấn chấn,ngây ngất nghĩ, bắt đầu sờ soạng tìm kiếm cơ quan.

*dấu hiệu nhận biết

Tô Niệm Niệm một lòng tìm kiếm cơ quan, cũng không ngờ rằng chân mình lại đá trúng một thứ, nàng cúi đầu thấy, má ơi, là một người!

Tô Niệm Niệm to gan cúi người cẩn thận tỉ mỉ nhìn người này. Người này là một nữ tử, sắp ba mươi tuổi, bộ dạng rất được. Nàng mặc một bộ đồ màu đen, nếu không phải có cây đuốc, Tô Niệm Niệm phỏng chừng còn không nhìn ra là phụ nữ. Người này ngồi ngay ngắn ở trên một khối đá, giống như lão hòa thượng đang ngồi thiền, không nhúc nhích. Không không không không phải là đã chết chứ? Nghĩ đến đây, Tô Niệm Niệm không khỏi rùng mình một cái, lui ra sau hai bước, không biết làm gì cho phải.

Lúc này, chỉ thấy người này làm mấy động tác vận công kinh điển giống như trong phim truyền hình võ hiệp, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt.

Hoàn hảo, không chết. Tô Niệm Niệm vỗ vỗ ngực, may mắn không thôi.

Lúc này, chỉ nghe nàng kia há mồm nói: “Ngươi là người nào, dám đến quấy rầy việc luyện công của ta?”

Choáng váng, còn rất lợi hại. Tô Niệm Niệm vừa nghe nàng nói chuyện liền biết người này không phải là người lương thiện gì, vì thế xin lỗi nói: “Xin lỗi , ta không nghĩ rằng từ phía trên lăn xuống đây, lại vô ý quấy rầy ngài, ta, ta hiện tại sẽ đi liền. . . . . .” Nói xong, Tô Niệm Niệm liền một lần nữa liền đi tới cửa động nơi mà nàng lăn xuống nằm bất tỉnh ở đó, nghĩ rằng, quên đi, không cần bí tịch nữa, ta theo đường cũ trở về thôi .

Nàng kia lại như gió di chuyển đến trước mặt Tô Niệm Niệm, cười lạnh nói: “Nếu đã bị ngươi phát hiện, vậy đừng trách ta không lưu tình !”

Tô Niệm Niệm vừa nghe lời này nghĩ rằng hỏng rồi, muốn giết người diệt khẩu! Vì thế nhắm mắt lại kêu to: “Nữ hiệp tha mạng, ta cái gì cũng chưa thấy!”

Nàng kia lúc này đã muốn giơ chưởng lên, đang muốn một chưởng đánh lên đầu lấy mạng nhỏ của nàng, khi vừa nhìn thấy mặt Tô Niệm Niệm, thì liền buông tay xuống, nói: “Ngươi mở to mắt ra.”

Tô Niệm Niệm run run rẩy rẩy mở mắt ra, nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc. Trên khuôn mặt kia hiện tại nói không rõ là biểu tình gì, tựa hồ có vui có chút buồn cũng có hoang mang, vì thế Tô Niệm Niệm to gan hỏi: “Nữ hiệp, ngài không giết ta ?”

Nữ hiệp cũng không trả lời nàng, chỉ hỏi: “Ngươi không biết ta?”

Choáng váng, sao lại nhận người thân rồi, bất quá người trước mắt này xem ra lúc trước tựa hồ  có quan hệ với nàng, nhận ra nàng xong mà không tính giết nàng. Sinh mệnh được đảm bảo an toàn, tinh thần Tô Niệm Niệm liền tỉnh táo lại, nói cho nàng nghe về cuộc đời bi thảm của mình: “Ta bị người bắt đi ngược đãi, sau đó bị trọng thương, mất trí nhớ , cái gì cũng không nhớ rõ, nữ hiệp biết ta sao? Chúng ta là bạn tốt đúng không?”

 

“Bạn tốt?” Nữ hiệp bị nàng hỏi như vậy thì sững sờ, lập tức mỉm cười nói, “Đúng vây a, chúng ta là bạn tốt.”

Xem đi, quả nhiên là bạn tốt! Tô Niệm Niệm mừng rỡ trong lòng, nói: “Vậy thì tốt quá, ta hiện tại tên là Tô Niệm Niệm, không biết nữ hiệp xưng hô như thế nào?”

Nữ hiệp đáp: “Ta họ Nguyễn.”

“Ha, thì ra là Nguyễn tỷ tỷ?” Tô Niệm Niệm kéo tay Nguyễn tỷ tỷ, cười ngọt ngào với nàng.

Advertisements

32 thoughts on “Xuyên qua thành cỏ dại chương 14

      • dau lung ha? *dam dam* “ram…ram…ram…” do dau lung chua ty? He he ma ty co ve an nhan hon myu ty nhi? Myu lam NH8C, CPTN, TC, KVN ty lam CPTN, XQTCD ti le 3:2,5, hay ty lam them 1 tr moi di cho can bang luc luong

      • muoi thay nha ty dang tich cuc tang toc de hoan tr. Cptn chac chua hoan dc dau ty cu tu tu ma lam, giu gin suc khoe bao ve dung nhan do phai ton tien di tham my vien voi lai benh vien chan thuong va chinh hinh. Dung la hoc y khoa nao cung biet. Ty gioi that, hoc y nha

      • “ko hoan cung phai cho no hoan” quyet tam cao do, mong cho~ing. Vay ty co gang len nhe. Ty yen tam, dieu dut day thi mua dieu moi, ko phai muoi nang ty dau ma la that, nhung ng hoc gioi, can dam moi dam hoc y, muoi ko so mau nhung ma so mui tanh cua mau nen chang dam hoc y dau

      • muội học rùi sẽ biết, ko sung sướng gì đâu >_<, ta đi thực tập thấy bệnh nhân mà sợ muốn khóc luôn, đặc biệt là ánh mắt họ nhìn sv thực tập như ta, thì *** chấm chấm nước mắt* có khi còn găp nhiều người khó thì chỉ có thể chuồn cho mau.

  1. TNN làm một nghĩa cử cao cả: hy sinh thân mình nuốt côn trùng để sau này k còn hại ai đc nữa !!!!!…nhất …bái phục
    Gặp ai cũng xưng bằng hữu hết: nhị…..bái phục…
    Thanks nàng… Đấm lưng cho nàng đỡ mỏi, lấy sức post chặp tiếp nha..hihi

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s