Ngồi hưởng tám chồng chương 161


Quyển 2:

Chương 65: Giao chiến

Edit&Beta:Myumyu.

Theo một ngụm máu tươi phun ra, Khiên Ngưu lăn lông lốc xuống núi, cuối cùng dừng lại bên cạnh một tảng đá lớn dưới chân núi, không còn nhúc nhích, cũng không còn tức giận nữa.

 

Thấy vậy, nhân yêu một thân quần áo diễm lệ tỏ ra vô cùng chán ghét, xem thường nói: “Hừ, nữ nhân kia sống đến giờ này, cũng đã đủ mất mặt rồi, còn không bằng chết sớm một chút!”

 

Trong các ngươi. . . . . . Ai là Tuyết công tử a?” Nhếch mày, nhân yêu chậm rãi thu hồi tơ hồng trên tay, từng bước một yểu điệu đi thẳng về phía trước.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, “Chính là tại hạ!”

 

      “Chính là ngươi?” Nhân yêu có vẻ không tin nhìn nhìn, hai con mắt không ngừng đánh giá nàng từ trên xuống dưới, sau đó mặt tràn đầy khinh thường nói: “Chỉ là một đứa bé con miệng còn hôi sữa ngay cả nội tức cũng không có như vầy, Mị chủ tử đúng là chuyện bé xé ra to, còn muốn chúng ta ra tay?”

 

Tựa hồ không thèm để Tống Ngâm Tuyết vào mắt, nhân yêu”Đông Phương Bất Bại” vô cùng khinh thường,  trên gương mặt thoa son phấn đậm đặc cũng đầy vẻ châm chọc.

 

“Nói đi, bé con, ngươi muốn chết kiểu nào?”

 

Tơ hồng nơi tay, không phải công cụ để nguyệt lão đắp cầu dắt mối, cũng không phải vật trang sức trên tóc thiếu nữ, mà là vũ khí ngoan độc, một kích trí mạng.

 

Thấy như thế, Tống Ngâm Tuyết cười cười nhếch mày, rất là nghiền ngẫm nói: “Các hạ có bao nhiêu kiểu chết cho ta lựa chọn?”

 

      “Rất nhiều a, nói thí dụ như vạn tuyến xuyên tim, một đường thắt cổ, bốn đường năm khúc. . . . . .”

 

Nhân yêu nam giả trang nữ, vểnh lên Lan Hoa chỉ* lên, từng cái từng cái giới thiệu phương pháp chết mà mình có thể cung cấp, khiến mọi người chảy mồ hôi lạnh ròng ròng một hồi.

 

( * Lan hoa chỉ: Kiểu để tay làm duyên giống như hoa lan. Ngón giữa và ngón trỏ chập nhẹ vào đầu ngón cái, ngón áp út và ngón út khẽ cong lên. Các bạn không có đang làm thử đấy chứ? ^^)

 

Bốn gã sơn tặc còn đang khiếp sợ với thủ pháp vừa rồi của hắn khi giải quyết Khiên Ngưu, lúc này vừa nghe đến những chiêu thức ác độc như vậy, lập tức sinh lòng kinh hoảng, cước bộ không khỏi lui về phía sau.

 

Đánh nhau, bọn họ không sợ! Sợ nhất chính là chọc phải loại biến thái chỉ cần nhìn sơ cũng biết là chả có gì tốt lành này! Dù sao tên biến thái kia cũng không phải muốn tìm bọn họ, vậy bọn họ cũng nên thức thời lui qua một bên a.

 

Bọn sơn tặc rất thức thời vọt đến một bên, thấy vậy, Kỳ Nguyệt bị trói rất là lo lắng, đôi mi thanh tú của hắn nhíu chặt, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn tình huống hiện tại, khẽ nhếch miệng muốn nói cái gì đó.

 

Tình huống của Thư Ly cũng giống như Kỳ Nguyệt, hắn nắm tay thật chặt, trên gương mặt tuấn nhã thanh dật tràn ngập sự lo lắng.

 

Tống Vũ Kiệt thì tương đối tốt hơn, sau khi hắn liếc nhìn Tống Ngâm Tuyết thật sâu, không biết vì sao, lại bước nhanh qua bên cạnh, thẳng một đường đi tới bên người Kỳ Nguyệt, dùụng cả hai tay hai chân bắt đầu cởi dây trói cho hắn.

 

“Ai nha, Nguyệt Nguyệt của ta, buộc đau cưng rồi a? Ta tới cứu cưng đây, đừng khóc nữa mà!” Vẻ mặt đau lòng, không đếm xỉa đến sự tồn tại của những người còn lại, Tống Vũ Kiệt như dụ dỗ con mình thẳng thẳn biểu đạt tiếng lòng, không thèm để ý hành vi của hắn có phù hợp với lễ giáo? Có làm cho người ta bật cười hay không?

 

Cút đi!”

 

Kỳ Nguyệt lạnh như băng buông một câu, vẻ mặt không chút biểu tình. Thấy vậy, Tống Vũ Kiệt không nổi giận cũng không bị đả kích, mà trước sau như một trưng khuôn mặt tươi cười ra.

 

Tống Ngâm Tuyết híp mắt lại nghe Đông Phương Bất Bại bày kiểu chết cho mình, lòng thầm bật cười, nàng lắc đầu, chế nhạo châm chọc nói: “Chỉ sợ những kiểu chết này của ngươi cũng không thích hợp với ta . . . . . .”

 

Vậy ngươi thích kiểu nào?” Lan Hoa Chỉ vẫn vểnh lên như cũ, biểu lộ Đông Phương Bất Bại nữ tính mềm mại đáng yêu, kỳ thật hắn không biết với gương mặt có đường nét nam tính rõ ràng như hắn, làm như vậy sẽ xấu xí đến cỡ nào.

 

Ta muốn sống!” Bình tĩnh nói ra ý nghĩ của mình, nghênh tiếp chính là một hồi cười lạnh trào phúng, Đông Phương Bất Bại một thân nữ phục tươi đẹp, khi nghe câu này thì bật cười vui vẻ, bất quá tơ hồng trong tay bắt đầu mơ hồ lộ ra sát khí.

 

Thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”

 

Lạnh như băng nói, kéo tơ hồng lên muốn đánh úp lại, thấy vậy, Kỳ Nguyệt cùng Thư Ly đều kinh hãi, nhanh chóng muốn dùng thân đi ngăn cản, bảo hộ người ngọc.

 

Ai! Nguyệt Nguyệt, cưng muốn đi đâu vậy!” Kéo Kỳ Nguyệt lại, Tống lão Lục ngăn trở không cho hắn tiến lên phía trước.

 

Mà lúc này, tơ hồng của tên nhân yêu đã đến trước mặt, thân ảnh Thư Ly đã không chút chần chừ chắn bên người Ngâm Tuyết, vẻ mặt kiên định.

 

Tuy hắn không biết võ công, cũng không biết đánh đấm, nhưng hắn sẽ không trơ mắt nhìn người thương ở trước mặt hắn bị thương hoặc là chết đi, nếu như không thể làm gì, chẳng thà hắn lựa chọn chết trước.

 

Tránh ra!”

 

Đông Phương Bất Bại cất giọng éo éo như thái giám tức giận quát, chạy thẳng đến hướng Thư Ly, lúc này, khi hắn muốn phóng chỉ đâm xuyên qua thân thể Thư Ly thì trước mặt Thư Ly rõ ràng mạnh mẽ nhảy ra một người.

 

” Đứng yên qua một bên cho ta!”

 

Một lời nói lãnh đạm, một đoạn lụa trắng thoáng bay ra quấn quanh thắt lưng Thư Ly, sau đó dùng lực lôi kéo, đưa hắn qua một bên, tiếp đó”Roạt” một tiếng lại từ trên lưng Thư Ly thu trở về, gọn gàng linh hoạt về tới trong tay Tống Ngâm Tuyết, động tác nhanh đến mức cứ như là chưa bao giờ phát sinh.

 

“Ơ, hóa ra còn có chút võ công sao!” Nhìn tình hình trước mắt, Đông Phương Bất Bại thu hồi tơ hồng, cười lạnh bất âm bất dương nói.

 

“A, bằng không ngươi cho là thế nào? Lăng Mị sai ngươi đến cũng không phải là không có căn cứ ! Cho nên ta nói cái gọi là những kiểu chết của ngươi, đều không thích hợp với ta . . . . . .”

 

Nụ cười tự tin nhàn nhạt, tuấn nhã thanh tú như tiên, không thuộc cõi trần nổi lên trên mặt Tống Ngâm Tuyết, trong lúc nhất thời khiến tên nhân yêu mở mắt không ra.

 

“Không phải còn một người sao? Đi ra đây đi.” Cười nhạt nắm lụa trắng trong tay, nàng tươi cười lịch sự tao nhã, mặc dù thoạt nhìn không hề có chút nguy hiểm nào, nhưng chỉ cần là người hiểu nàng sẽ biết đây là điềm báo trước khi cơn tức giận bộc phát.

 

      “Hừ, không tệ! Vẫn còn biết chúng ta là hai người!”

 

 “Ha ha, người trên giang hồ xưng là âm dương song quái. Cho tới bây giờ làm chuyện gì cũng cùng nhau, ta nghĩ lần này, hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ a?”

 

Vừa cười nói đôi mắt vừa liếc về phía bên cạnh, lúc vừa dứt lời, nàng nhẹ nhàng linh hoạt lách mình một cái, chuẩn xác lưu loát chuyển người, xuất hiện sau lưng người tập kích, sau đó hai mắt chống lại hai người trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh cười nói, “Chắc hẳn vị này là ‘ Dương sát ’ trong truyền thuyết.”

 

“Bé con tinh mắt lắm! Cư nhiên còn biết tiếng‘ Âm dương Song Sát ’ chúng ta!” Một câu rõ ràng là giọng nữ, lại cứ muốn giả trang thành giọng nam tục tằng, lúc này hiện ra trước mặt Tống Ngâm Tuyết, là một nữ tử, nhưng lại ăn mặc giả trang thành hình tượng một người đàn ông mày rậm mắt thô.

 

Âm dương Song Sát: Dương sát, nữ giả nam trang, ngụy quân tử hành vi dã man thô lỗ; mà Âm sát, thì lại là nam tử thích giả nữ, cả ngày yểu điện uốn éo, giả dối thành tánh.

 

Tống Ngâm Tuyết có chút hào hứng nhìn hai người điên loan đảo phượng trước mắt, thần sắc trêu tức, trầm giọng nghiền ngẫm: “Thế nào? Vì giết ta, ngay cả Nhị lão Lăng Mị cũng mời tới? Thật đúng nể mặt ta a.”

 

Hừ, nhóc con mặt trắng, có thể chết trong tay hai người chúng ta, coi như là may mắn của ngươi, ngươi chịu chết đi!”

 

Không hề muốn cùng nàng đấu võ mồm, Âm dương Song Sát, một kẻ dùng chỉ tơ, một kẻ dùng roi, vẻ mặt hai người đều hung ác chạy rất nhanh tới phía trước, muốn đưa nàng vào chỗ chết.

 

Thấy vậy, khóe môi Tống Ngâm Tuyết vốn khẽ vểnh lên chậm rãi thả xuống, ánh mắt cũng lạnh lùng theo, tình hình như vậy, xem ra hôm nay nàng không thể đùa giỡn được nữa.

 

Một trượng lụa trắng nơi tay, mạnh mẽ phát lực, gào thét đón nhận vô số đạo tơ hồng phóng tới trước mặt, khi hai vật gặp nhau, tơ hồng bị lụa trắng ngăn cản, sau đó trong khi dây dưa khí lực va chạm vào nhau, lập tức phát nổ, bị chặt đứt tan tác trên mặt đất.

 

Tiểu tử thối, để mạng lại!” Vừa thấy tơ hồng của Âm sát bại trận, Dương sát bên cạnh hơi kinh ngạc, có chút tức giận, một cây roi da mạnh mẽ vung tới, muốn đẩy nàng vào chỗ chết.

 

Roi dài huy động không không khí, bỗng nhiên đánh tới hướng Tống Ngâm Truyết, chỉ thấy trong điện quang hỏa thạch, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười một cái, tiếp đó thu lụa trắng về, khi xuất ra lại bay thẳng  đâm vào roi dài.

 

Hai đạo kình lực mạnh mẽ đánh sâu vào nhau, trong khi quấn giao, roi xẹt qua lụa trắng, bay thẳng về hướng thân thể nàng, thấy vậy, Dương sát cho là mình đã đắc thủ, cảm thấy vui sướng, mà Thư Ly và Kỳ Nguyệt bên cạnh thì tim gan bay tới tận cuống họng, khẩn trương hét lên.

 

Chú ý ——”

 

Một câu”Chú ý” vừa vang lên, chỉ thấy trong mắt Tống Ngâm Tuyết tràn ngập hàn quang lạnh lẽo, tiếp đó nàng nhảy lên, lăng không lật tay bắt lấy roi, dụng lực giật mạnh, khi Dương sát bị kình lực đánh sâu vào mà mất đi thăng bằng, trở tay khống chế không kịp,thì nàng mạnh mẽ vung ra một đạo lụa trắng khác, bay thẳng đến ngực đối phương.

 

“Tử quỷ, cẩn thận!” Vừa thấy Tống Ngâm Tuyết dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi sắp sửa đả thương Dương sát, Âm sát bên cạnh choáng váng. Hắn khẩn cấp kêu to, tơ hồng trong tay nhất tề bắn ra, mục tiêu trực chỉ vào tấm lụa trắng.

 

Xoạt ——”

 

      “Bốp ——”

 

Hai tiếng vang nhỏ, đều là tiếng đứt gãy, chỉ thấy Âm sát sau khi dùng hết toàn lực bắn tơ hồng ra, lại mạnh mẽ dùng một tay kéo Dương sát về, sau đó hai người thở hổn hển nhìn nhau một phen, mặt đều lộ vẻ nghiêm trọng.

 

Tiểu tử thối, đúng là nhìn nhầm ngươi rồi? Không thể tưởng tượng được ngươi cũng có chút bản lãnh như thế!” Âm lãnh, Âm sát hung hăng mở miệng nói, từ giờ khắc này, cuối cùng hắn đã chính thức hiểu rõ dụng ý mà Mị chủ tử phái bọn họ đến.

 

A, vốn tưởng rằng chỉ cần một người đã có thể giải quyết tiểu tử này, xem ra hôm nay, bọn họ không thể không dùng độc chiêu rồi!

 

“Tiểu tử thối, chúng ta vốn còn muốn cho ngươi chết toàn thây, ai ngờ ngươi không biết điều, cho nên cũng đừng trách chúng ta vô tình!” Tiến lên một bước, Dương sát còn tức giận vì thiếu chút nữa bị Ngâm Tuyết đả thương, cắn răng một cái, hung ác vung hai cái roi trong tay lên, thái độ ác độc.

 

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết không thèm để ý cười cười, nhếch mày, vẻ mặt không hề quan tâm nói: “A? Thì ra hai người các ngươi còn có độc chiêu sao? Ta còn tưởng rằng sớm đã cùng đường hết sách rồi chứ!”

 

      “Ngựa non háu đá, chớ có khẩu xuất cuồng ngôn! Xem chiêu ——” vừa thấy nàng khiêu khích như vậy, Âm dương Song Sát lập tức nổi trận lôi đình, tiếp đó hai người đồng thời bay lên, mãnh liệt tấn công về hướng Ngâm Tuyết.

 

Thư Ly cùng Kỳ Nguyệt nhìn chằm chằm vào người ngọc, bọn họ vừa mới lo lắng cho nàng, bây giờ lại vì võ công của nàng mà kinh ngạc, Ngâm Tuyết từ khi nào thì trở nên lợi hại như vậy? Thật làm cho người ta không cách nào tưởng tượng nổi.

 

Bọn họ đã từng bỏ lỡ bao nhiêu chuyện? Đã nhìn lầm bao nhiêu lần? Nhìn Tống Ngâm Tuyết, một loại cảm xúc đau lòng cùng hối tiếc thắm thiết, chiếm cứ thật sâu trong lòng.

 

Tống Ngâm Tuyết đối mặt với Âm dương Song Sát, thành thạo đối kháng , trên mặt thủy chung là nụ cười yếu ớt. Thấy vậy, Song Sát tức điên , bọn họ xuất đạo lâu như vậy, còn chưa từng chịu nỗi nhục lớn thế này, cơn tức này sắp ép bọn họ điên mất rồi.

 

Âm sát không có tơ hồng, đành phải tay không vật lộn, nhưng hắn còn chưa ra chiêu, đã bị lụa trắng của Tống Ngâm Tuyết ngăn cản, làm cho hắn căn bản không cách nào khai triển chiêu thức.

 

Dương sát thấy vậy, liền hét lớn một tiếng, vung roi nhập thể kết hợp thành tổ hợp với Âm sát, sau đó hai người chất chồng lên nhau, bắt đầu tấn công mạnh mẽ. ( Myu: Ta thích edit mấy đoạn đánh đấm này quá ^^)

 

Tống Ngâm Tuyết tựa hồ đã chơi chán hai con chuột này rồi, không còn hào hứng gì, vì vậy sau khi tung ra một chiêu “Nhạn quét trường không”, mạnh mẽ thu lụa trắng về tay, thân thể bay lên không, nhanh đến tựa hồ phân không rõ phương hướng, thoáng cái đã xuất hiện ở trước mặt Song Sát, sau đó một chưởng tụ lực, hung hăng vỗ vào trên người Dương sát.

 

“Phốc ——” một tiếng, máu tươi phun ra, Dương sát bị thương nghiêng ngả té xuống, thẳng tắp nằm trên mặt đất.

 

Tử quỷ!” Quay lui nhìn,  lập tức quay người lại, lúc này vẻ mặt Âm sát nam giả trang nữ kia tái nhợt, trên gương mặt diễm lệ lộ vẻ sầu lo.

 

Ta không sao. . . . . .” Dương sát cố hết sức từ trên mặt đất bò lên, dù sao cũng là cao thủ có thứ hạng trên giang hồ, không có khả năng bị người ta đánh một chưởng đã mất mạng, nhưng giờ phút này hắn rõ ràng đã cảm giác được vết thương của mình rất nghiêm trọng, nhẹ giọng, yếu ớt nói bên tai đồng bạn “Đi”!

 

“Muốn đi? Sợ là không dễ dàng như vậy a!” Hôm nay Tống Ngâm Tuyết quyết định đại khai sát giới, sau khi nhìn thấy hai người kia muốn rút lui, thì lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, nhẹ nhàng nói.

 

Nàng sẽ không thả hổ về rừng, còn là hai con hổ rất có thực lực.

 

“Lần trước đã tới một người, nhưng tâm tình ta tốt, cho nên mới thả hắn. Nhưng hôm nay không biết sao, ta lại muốn giết người . . . . . .”

 

Lạnh lùng , mang theo một tia lãnh đạm cùng trêu cợt, Tống Ngâm Tuyết nhìn chằm chằm, mắt ánh lên tia sáng nguy hiểm. Thấy vậy, Âm dương song sát không nghĩ tới một người mặt ngoài nhìn có vẻ tuấn tú thanh nhã như thế, khi lạnh như băng, lại làm cho người sợ hãi, khiến toàn thân không khỏi rùng mình một hồi.

 

Âm dương song sát khẽ giật mình, bị khí tức lạnh lùng tản mát ra từ toàn thân thiếu niên trước mắt làm cho kinh sợ, nhất thời trận tuyến rối loạn, cuống quít đồng thời bắn ra ám khí, muốn thoát đi giữ mạng.

 

Chính là đúng lúc này, khi hai phi tiêu kịch độc hình hoa phóng tới hướng người ngọc, hai thân ảnh đẹp đẽ cao to đột ngột xuất hiện giữa không trung, một người hoàn toàn bảo hộ trước mặt người ngọc, một người thì cất bước tung người, trong tay đồng thời bắn ra ám khí, chặn lại tất cả ám khí có khả năng gây thương tổn.

 

Ngươi chọn tên nào?” Người bay vọt lên, ngoái đầu nhìn lại người đứng chắn trước mặt Ngâm Tuyết, sắc mặt thong dong bình tĩnh, đôi mắt như sao lấp lánh thâm thúy.

 

Thấy vậy, người bảo hộ trước mặt người ngọc, mỉm cười một cái, nhấc tay tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt, vẻ mặt tuấn nhã lạnh nhạt nói: “Tùy ngươi, dù sao thì hiện tại chỉ còn lại có một tên rưỡi.”

 

Được, vậy ngươi đối phó nửa tên a!” Nói xong, thân ảnh lập tức nhảy ra, hướng thẳng về Âm sát giả gái không bị thương kia.

 

Mà người sau lưng, bình thản đứng, sau khi liếc mắt nhìn Dương sát giả nam bị thương che ngực, thì lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Advertisements

77 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 161

  1. Em traj mu0j bay gjo dang chuan bj vao ph0ng phau thuat,n0 bj u nao~ ty ah.n0 gay yeu qua,bac sj so n0 ko co suc chju dung.mu0j dang rat b0j r0j va so haj.m0ng ty va m0j ngu0j o LHC hay chuc phuc va hj v0ng cho ca phau thuat cua e mu0j thanh c0ng.cam on m0j nguoj

  2. E mu0j nhap vjen Nhj trug u0ng o Hn dc 3 tuan,tu khj mu0j bat dau thj dh.me mu0j gjau mu0j,so anh hu0g t0j tam ly.hqua mu0j thj x0g r0j,m0j ng m0j n0j cho mu0j bjet,hnay mu0j da len tham e,nhug n0 da h0n me tu hqua va gjo faj lam phau thuat.m0ng djeu t0t dep se den,mu0j so lam

  3. “một tên rưỡi” “nửa tên” sao muoi thay cu nhu nguoi ta ban ga ngoai cho vay? Kinh khung, qua kinh khung, doi pho nguoi phai tinh thuc luc a, chat luong hon so luong ha? Ah myu ty toi nay con cai gi nua? Cptn voi xqtcd ha?

  4. Vj khoj u da to va gay chen ep len rat nhjeu day than kjnh nen hnay chj la m0 de gjam? Ap’ luc cua kh0j u v0j cac bo phan khac va lay de lam xet nghjem xem u lah hay ac r0j m0j phau thuat chjh thuc.e mu0j van h0n me ko tjh,cam on su d0g vjen cua m0j ngu0j rat nhjeu

  5. Tinh ca va Song ca len san ruj, danh nhau cuu Tuyet ty nua. Tuyet qua. Thanks Myu. Chuc e cua Phong Thu vuot qua ca mo nay, dung lo nhju ban nhe, h y hoc tjen bo ruj. Chuc nhjeu may man se den voi gja djnh ban

  6. Bac sj cung bao gdjh mu0j phaj cbj tjh than.vj the trag e mu0j qua gay yeu,kh0j u laj to,o vj trj nguy hjem.ko the lay het dc kh0j u ra,co the sau nay se taj phat.va neu phau thuat thanh c0g thj nhug dj chug de laj sau nay la ko trah kh0j

  7. Ô yế
    còn nốt Tử Sở ca thui
    TT~TT
    lợi mỗi Vô Song ca với Minh Tịnh ca, Lương ca mí Ngọc ca và Phong ca mới tiếm được chút tiện nghi
    mà sao ta thấy Ly ca cứ mờ nhạt sao ý
    (chắc tại ta không thích cái danh ‘cầm si’ của ca (_ _”). Theo cách ca nghĩ, nếu Tuyết tỷ không phải tri kỷ trong lòng ca thì ca thế nào?
    Về hình tượng của Ly ca, ta vẫn không thể hiểu rõ dụng ý của tác giả.
    So ra, ta vẫn thấy thích Nguyệt ca và Sở ca hơn Ly ca
    hờ hờ hờ)
    đây là kết luận của ta sau 161 chương
    thật sự cũng thấy nó hơi dông dài, mong nàng không để tâm
    ~^o^~

  8. Ờ ờ
    ta quên hỏi 1 việc a~
    trung bình 1 ngày nàng xong 1 chương truyện này
    còn 62 chương (tính cả phiên ngoại) nếu mục lục nàng tính đủ
    => tầm đầu tháng 9 là nàng hoàn bộ này ha?
    Mà nàng có tính làm bản word không a~?
    -_-??

  9. Ờ ờ
    ta quên hỏi 2 việc a~
    trung bình 1 ngày nàng xong 1 chương truyện này
    còn 62 chương (tính cả phiên ngoại) nếu mục lục nàng tính đủ
    => tầm đầu tháng 9 là nàng hoàn bộ này ha?
    Mà nàng có tính làm bản word không a~?
    -_-??

  10. 2 Anh phuc hac nhat xuat hien roi,toi nghiep 2 anh thu sinh troi gà ko chac nay,haizz.làm sao co co hoi buoc gan Tuyet ty 10 buoc chan,noi chi là to tinh huhuhu.Phong ca con co màng to tinh hoành trang+do mau moi dong long Tuyet ty,2 anh làm sao?làm sao??

  11. Ta rất thích bộ này a~
    (bộ Np ngôn tình đầu tiên ta đọc mà ^^~)
    ta mún làm bản word bộ này để save vô máy tính của ta được không nàng chủ?
    Nếu không được cũng không sao, ta chờ ebook của nàng cũng được
    còn nếu được, nàng chủ cũng bảo ta 1 câu, làm xong ta đưa nàng lun ha~
    ~^o^~

    • Cám ơn nàng đã hỏi ý kiến ta, thực lòng mà nói thì bản này còn rất nhiều lỗi, nếu được thì nàng ráng chờ bản ebook vì sau khi beta lại nó sẽ hay và hoàn mỹ hơn í mà. Nhưng nếu nàng thích thì cứ copy vậy, đừng up lên mạng nha nàng ^^

  12. Ừm
    tks nàng Myu
    nếu nàng đã nói vậy ta sẽ chờ ebook
    (dù sao ta vốn là sâu lười, ngồi copy & paste hơn 200 chương … (_ _”!) )
    mà Myu có biết thêm bộ ngôn tình Np (hoặc nhà edit) nào thì giới thiệu ta với
    bản convert cũng được a~~
    ~^o^~
    mà bao giờ có chương tiếp vậy Myu?

  13. phụt, Âm Dương song sát này đúng là tuyệt phối ^0^
    Song ca với Tịnh ca trở lại, với ta chẳng có ý nghĩa gì, ta chỉ chờ mong mỗi Lăng ca thôi ~~

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s