Ngồi hưởng tám chồng chương 163.1


Quyển 2:

Chương 67.1: Trái tim của Lục hoàng tử.

 Edit&Beta:Myumyu

Tống Ngâm Tuyết không nói lời nào, chỉ đầy thâm ý nhìn Tống Vũ Kiệt, nhàn nhạt mà cười.

Nàng biết những điều hắn nói đều là sự thật, hắn thật sự không thông minh, hơn nữa thậm chí còn có chút ngu ngốc, trời sinh hắn có tính dâm dật, cử chỉ phóng đãng, làm người thô bỉ không chịu nổi, những chuyện này, hết thảy đều là sự thật!

Nhưng mà, vì cái gì tiên đế lại nhất định để hắn làm thủ lĩnh {ám vệ}? Đó là bởi vì hắn không cần giả trang, vì lợi thế bản tính, cho nên muốn diễn tuồng càng thêm thuận buồm xuôi gió.

Tất cả mọi người đều biết binh quyền Đại Tụng chia làm bốn phần, nhưng lại không có ai biết được kỳ thật trong bóng tối, vẫn còn tồn tại một phần binh lực, lặng lẽ ẩn núp.

Phần binh lực này, mặc dù không nhiều, nhưng lại là thành lũychống đỡ Đại Tụng, ẩn sâu tại một nơi bí mật gần đó mà không ai biết được.

Trước đây, Tống Vũ Thiên đã hoài nghi sự tồn tại của phần binh lực này, chính là bởi vì hắn không có chứng cớ, hơn nữa cũng thật sự nghĩ không ra tiên đế sẽ giao phó nhiệm vụ này cho ai, cho nên cũng không tiếp tục truy cứu.

Đối với sự tồn tại của phần binh lực này, lúc đầu Tống Ngâm Tuyết cũng đã mơ hồ biết đến, bất quá trước đây nàng cũng không nghĩ đến thủ lĩnh của bọn họ lại là Lục béo ị? Đến ngày nào đó trên đại điện, lúc hắn âm thầm cho nàng thấy lập trường của hắn. . . . . . Tiên đế Đại Tụng quả nhiên lợi hại, cũng dám trọng dụng người như Tống Vũ Kiệt? Bất quá có lẽ đúng là bởi vì bản tính Tống Vũ Kiệt như thế, không cần ngụy trang, cho nên hắn mới có thể yên tâm như vậy.

Có câu trời sinh voi sinh cỏ! Hiện tại Tống Ngâm Tuyết, cuối cùng đã hiểu hàm nghĩa sâu xa trong câu”Trời sinh ta có tài tất có chỗ dùng” của lão tiên sinh Lý Bạch. . . . . .

Tống Ngâm Tuyết nhìn chằm chằm, đôi mắt thâm thúy, thấy vậy, Tống lão lục lại có chút ngượng ngùng , vươn tay gãi gãi đầu, thịt béo trên mặt cũng loạn chiến theo: “Ngâm Tuyết, muội đừng nhìn ta như vậy a, làm cho ta hơi ngượng ngùng rồi đó.”

Tống Vũ Kiệt hắn, tự mình biết mình là hạng người gì! Hắn không có tâm kế, cũng không có mơ tưởng gì, chỉ biết sống hoang đường qua ngày, trừ cái thân phận là người đứng đầu {ám vệ} mà hắn không muốn bị người khác biết ra, hắn thật sự là người ít tham vọng nhất trên thế giới.

Bản tính của hắn, chính là thô tục, xấu xa, không chịu nổi như hắn biểu hiện lúc trước! Thế nhưng đúng là bởi vì như thế, mới hoàn toàn  có thể giúp hắn che giấu, làm cho trông hắn không có nửa điểm năng lực, cũng không có chút võ công nào, không cần ngụy trang, thực sự có thể che dấu sâu như vậy, kín kẽ như vậy, làm cho người ta trên cơ bản là không có cách nào phát hiện, thậm chí thành công qua mặt loại người khôn khéo như Tống Vũ Thiên.

Tống Ngâm Tuyết nghe Tống Vũ Kiệt ngại ngùng mà nói…, nhàn nhạt  nở nụ cười: “Lục ca ca, thẹn thùng ngại ngùng rất không giống với tác phong của huynh? Tuy nói Lục ca ca chỉ thành thật diễn lại chính mình, nhưng mà dù sao trong lòng Lục ca ca, cũng vẫn có một chút tâm kế, nếu không, huynh làm sao che giấu được lâu như vậy, mà vTống Vũ Thiên vẫn không phát hiện . . . . . .”

“Ha ha, Tống Vũ Thiên vội vàng đối phó với muội, hắn làm sao lại tốn tâm tư trên người của ta? Ngày đó trên đại điện, trong lòng ta cũng không nghĩ gì sâu xa, lấy lòng muội, cũng chỉ là một khoản tiền đặt cược của ta cho bản thân mình, lúc ấy ta tự nói với chính mình, nếu như sau này muội có thể trở về, vậy muội chính là người ta nhất định phải tìm đến “

 

      “Người huynh nhất định phải tìm đến?” Nhếch mày, Tống Ngâm Tuyết nghiền ngẫm, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ vẻ thâm ý khó dò.

Thấy vậy, Tống Vũ Kiệt tiến lên trước một bước, mắt nhìn phương xa, trên gương mặt mập mạp có sự sâu sắc hiếm thấy, “Ngâm Tuyết, muội biết mục đích phụ hoàng giao {ám vệ} cho ta là gì sao? Không phải ông muốn ta gây náo động, cũng không phải để ta tạo phản, ông chỉ muốn phân tán thế lực của mình, không cho nhị ca có cơ hội độc chiếm, từ đó hãm hại cả đám huynh đệ.”

Phụ hoàng đã sớm biết tâm địa nhị ca, cho nên ông cố ý phân tán binh quyền Đại Tụng, Tam ca, Ngũ Ca và muội đều tự tay cầm quyền cao, mà Tứ ca bởi vì cùng một mẹ với Nhị ca, cho nên dù cho không có quyền lợi, cũng sẽ không bị hãm hại, vì vậy vị trí đứng đầu {ám vệ} cuối cùng này, liền rơi xuống trong tay ta. . . . . .”

Tống Vũ Kiệt chậm rãi giải thích nguyên do lúc trước mình có được binh quyền, khẽ cười lên tiếng: “{Ám vệ} của phụ hoàng, cho tới bây giờ sẽ không bại lộ dưới ánh mặt trời, mà sở dĩ ông giao phó cho ta, cũng là vì thấy tính tình ta hoang đường không dễ khiến người khác hoài nghi. Ngâm Tuyết, muội biết không? Ý của phụ hoàng, chính là không hi vọng một ngày kia {ám vệ} hiện thân, nhưng hôm nay, ta lại cố ý muốn đẩy bọn họ lên trên bàn cờ.”

“Trong lòng Lục ca ca rất hận sao. . . . . .”

Nghe xong lời mà Tống Vũ Kiệt nói…, đôi mắt Tống Ngâm Tuyết khép hờ, vẻ mặt bình tĩnh nhàn nhạt nói, có lẽ, nàng hiểu được nguyên nhân hắn quyết định làm như vậy.

Thân thể, mạnh mẽ khẽ giật mình, vẻ mặt nghiêm lại, nhưng sau đó lại cười toe toét, Tống lão lục tán thưởng nhìn người ngọc bên cạnh, thở dài: “Không hổ là Ngâm Tuyết, đúng là cái gì cũng chạy không khỏi ánh mắt của muội. Lúc trước, khi phụ hoàng giao phó {ám vệ} cho ta thì ta liền một mực canh giữ, đợi một người đến tiếp nhận. Mà cá nhân ta, thì mong người đó chính là muội, Ngâm Tuyết. . . . . .”

Đôi mắt, chuyển về hướng nàng, nhưng biểu lộ lại có sự chăm chú từ trước tới nay chưa từng có, giờ phút này trên mặt Tống Vũ Kiệt, có một tia đau xót bi phẫn: “Ngâm Tuyết, muội biết không? Hắn không nên giết đại ca, không nên vì ngôi vị hoàng đế mà giết đại ca! Huynh đệ chúng ta quan hệ tốt như vậy, hắn làm sao có thể nhẫn tâm? Làm sao, có thể . . . . . .”

Tựa hồ đã đụng đến đến chỗ đau, trong nghẹn ngào, đáy mắt có ánh sáng chớp động. Tống Ngâm Tuyết thấy Tống lão lục như thế, nhếch môi, không nói được lời nào.

Đại hoàng tử Tống Vũ Trí, cùng một mẹ với Tống lão lục, đều do Trương Hoàng Hậu sinh ra. Trương Hoàng Hậu qua đời sớm, căn bản là đại hoàng tử đã cho Tống lão lục tất cả tình thương ấm áp lúc nhỏ.

Một người, mặc kệ hắn có vô pháp vô thiên, có xấu xa bao nhiêu, nhưng trong lòng hắn, luôn có một chỗ mềm mại như vậy, được tình thân hoặc là tình yêu bao phủ ! Giống như Tống Vũ Kiệt lúc này, tuy cách làm người của hắn vô cùng bừa bãi, nhưng khi nói đến thân nhân của hắn, hắn vẫn có tình cảm sâu sắc khiến người ta rung động.

“Ngâm Tuyết, từ ngày đầu tiên ta tiếp nhận {ám vệ}, ta đã nói với chính mình, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ trợ giúp người muốn lật đổ Tống Vũ Thiên kia, cống hiến toàn bộ lực lượng của ta ra, báo thù cho đại ca! Cho nên, ta vẫn một mực chờ đợi, đợi thời cơ này đến.”

Tống Vũ Kiệt tinh tường biểu đạt ra ý tứ của hắn, sau khi nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết nhướng nhướng mày, hình như hơi bất ngờ mở miệng nói: “Lục ca ca, ý của huynh là muốn. . . . . . Đem {ám vệ} của huynh quy thuận ta?”

 

      “Đã quy thuận rồi, Ngâm Tuyết.” Cười đáp trả nàng, Tống lão lục dùng bộ dạng muốn nghiêm túc nhưng chung quy vẫn nghiêm túc không nổi nói: “Lúc ta tới biên ngoại, binh quyền của ta, đều đã giao do Tam ca tiếp nhận.”

 

      “Tam ca ca?” Thật đúng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới rõ ràng sẽ có đáp án như vậy? Khi Tống Ngâm Tuyết nghe tin tức như thế thì không khỏi híp mắt lại đánh giá hắn.

Ngâm Tuyết, ngày đó trên đại điện, nghe ra ý tứ ẩn trong lời nói của ta, không chỉ có muội, còn có Tam ca. Lúc trước khi huynh ấy tới tìm ta thì một câu đã nói toạc ra lai lịch của ta, nói có thể thành toàn ta. Mới đầu, ta cũng không tin, nhưng khi ta chứng kiến trong tay huynh ấy cầm Hổ Phù của Nhữ Dương Vương thì ta liền hoàn toàn hiểu rõ tất cả: Thì ra Ngâm Tuyết và Tam ca, vẫn luôn đứng cùng một chiến tuyến.”

“Con người của ta, trời sinh không dùng đầu óc được, nhưng có chút chuyện ta vẫn biết, tuy Tam ca bình thường làm người trầm mặc không nói, nhưng trong đáy lòng, lại nhìn rõ mọi chuyện! Cho nên ngay lúc đó, ta đã giao phó binh quyền {ám vệ} ra.”

Ngâm Tuyết, toàn bộ lính của ta đã chuyển giao cho một người Tam ca phái tới tên là Dực Tu, nghe nói hắn là bộ hạ của muội, tin rằng chuyện này, hắn sẽ nhanh chóng hồi báo cho muội.”

Tống Vũ Kiệt nói thật nhỏ, trên mặt có vẻ thoải mái, cũng có vẻ buông lỏng, dù sao với năng lực của hắn, hắn cũng chỉ có thể làm đến vậy, mà cuộc tranh đoạt kế tiếp, hắn chỉ biết đứng nhìn mà thôi.

Mới đầu Tống Ngâm Tuyết còn có chút nghi hoặc, nhưng khi nàng nghe được tên “Dực Tu”, liền hoàn toàn tin tưởng. Không ai biết được sự tồn tại của Dực Tu, trừ phi thật sự là ca ca ra lệnh, nếu không hắn sẽ không trồi lên mặt nước.

Khó trách từ khi Dực Tu ra đi, liền chậm chạp không thấy trở về, thì ra đã giúp ca ca đi làm chuyện này.

Cũng đúng, trong lúc này âm thầm chuyển giao binh quyền, nếu như do ca ca tự đi, nhất định sẽ gây ra hoài nghi không nên có, cho nên phái Dực Tu người có thể tin tưởng được đi làm, đúng là vừa ít tốn công sức, lại đáng tin cậy vững vàng.

Tống Ngâm Tuyết thầm nghĩ, đối với tin tức đột ngột xuất hiện này, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, phong nhã, mà yên lặng.

“Đúng rồi, Ngâm Tuyết, lần này muội đi tìm Ngũ Ca, là vì binh quyền trên tay hắn sao? Nhị ca đã quyết định muốn động đến hắn, dựa vào tính tình của Ngũ Ca, hắn tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận Kiều Mạt Nhi ! Cho nên lần này muội đi, là chuẩn bị muốn cùng huynh ấy thương lượng ra một kế sách đối ứng sao?”

Tống Vũ Kiệt dù sao cũng là Tống Vũ Kiệt, dùng cái cái đầu kia, làm sao có thể nghĩ thông suốt nguyên nhân trong chuyện này? Cho nên hắn chỉ biết hỏi, không có tâm đi suy đoán.

“Ngâm Tuyết, trước đây quan hệ giữa Nhị ca và Ngũ Ca tương đối khá, ta sợ dù cho lúc này Nhị ca cố tình muốn động đến huynh ấy, chỉ sợ huynh ấy cũng sẽ không phản kháng được bao nhiêu, cho nên hành trình ngày mai, chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. . . . . .”

 

      “Yên tâm đi, Lục ca ca, ngày mai ta đã có biện pháp.” Không tiện lộ ra quan hệ giữa Tống Vũ lăng cùng Lãnh Hoài Vũ với Tống lão lục, Tống Ngâm Tuyết nắm chặt khuyên tai ngọc trong tay, ánh mắt thâm thúy mà âm trầm.

“Lục ca ca, Kỳ Nguyệt. . . . . . Là huynh cố ý mang đi à?” Thu lại tất cả thâm ý, Tống Ngâm Tuyết xoay người giương mắt chống lại Tống lão lục, cười nói.

Thấy vậy, thịt béo trên mặt Tống lão lục loạn chiến dữ dội, cười gãi gãi đầu, lại bày ra bộ dạng ra cợt nhả trước sau như một của hắn: “Ha ha, ta sợ đến lúc đó nếu thật sự đánh nhau, Nhị ca sẽ dùng Kỳ Nguyệt, người từng theo muội để uy hiếp, nhiễu loạn bố cục của muội và Tam ca.”

Phải không? Thật sự chỉ đơn thuần vì thế thôi sao?” Nghe Tống lão lục giải thích xong, Tống Ngâm Tuyết thâm ý hỏi lại, vẻ mặt trêu đùa châm chọc.

Thấy vậy, Tống lão lục ho khan vài tiếng, do dự nói quanh co, “Ha ha, ha ha ha ha, Ngâm Tuyết, cái kia. . . . . . Ta thật sự yêu mến Kỳ Nguyệt. . . . . .”

Hắn thật sự yêu mến Tiêu Kỳ Nguyệt, kiếp này, cũng chỉ có người này lọt vào mắt hắn, chỉ cần nhớ đến, trong lòng của hắn, sẽ ngọt như là uống mật.

Hắn chưa từng dụng tâm đi yêu mến một người như vậy, vì Kỳ Nguyệt, hắn thậm chí nguyện ý buông tha cho tất cả, chỉ cần Kỳ Nguyệt nói một tiếng có thể tiếp nhận hắn!

Kỳ Nguyệt trong lòng hắn, là thần thánh không thể xâm phạm, vì vậy trong bốn tháng Tống Ngâm Tuyết không ở Đại Tụng này, hắn có rất nhiều lần, nhiều cơ hội có thể Bá Vương ngạnh thượng cung, chính là cuối cùng, hắn đều cố gắng nhịn xuống.

Kỳ Nguyệt thuần khiết, hắn không muốn nhuộm bẩn Kỳ Nguyệt, thậm chí có thể nói là không bao giờ muốn! Nếu như Kỳ Nguyệt là nữ nhân, hoặc là người râu ria nào đó, rơi vào trong tay hắn thì không biết đã bị chà đạp bao nhiêu lần? Chính là đã lâu như vậy, ngoại trừ mỗi lần hắn vụng trộm nhìn Kỳ Nguyệt mấy lần, ngay cả tay của Kỳ Nguyệt hắn cũng chưa sờ qua lần naò, không phải bởi vì Tống Vũ Kiệt hắn sờ không tới, mà căn bản là hắn không dám sờ.

Hắn biết mình không xứng với Kỳ Nguyệt, cho nên hắn cũng không muốn cưỡng cầu cái gì, chỉ hi vọng mỗi ngày trong cuộc sống, có thể nhìn thấy Kỳ Nguyệt, chỉ cần như vậy, hắn đã thỏa mãn.

 

      “Ngâm Tuyết, ta thật sự yêu mến Kỳ Nguyệt, chưa bao giờ yêu mến ai như hắn. Chính là ta biết, hắn hận ta, hận không thể giết chết ta, bởi vì trước đây, ta đã từng hại chết vị hôn thê của hắn. . . . . .”

Đối với cái chết của Thanh nhi, Tống Vũ Kiệt không thể trốn tránh trách nhiệm,cho nên hiện tại, hắn muốn chân chính dùng tấm lòng của hắn để đối xử tốt với Kỳ Nguyệt.

Tống Vũ Kiệt nói đây, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn ngây ngô cười ha ha hai tiếng, sau đó vẻ mặt vui vẻ, dáng vẻ hạnh phúc, “Ngâm Tuyết, muội không biết đâu, Kỳ Nguyệt nhìn có vẻ văn nhược, nhưng trên thực tế ra tay lại rất hung ác! Lúc trước khi ta buộc hắn trốn đi, cố ý tấn công hắn dữ dội, nhưng ai biết hắn không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy nghiên mực nện vào trên đầu ta, lực đạo của hắn vô cùng hung ác, thiếu chút nữa khiến cái thân thể mập mạp của ta đứng không nổi.”

Tựa hồ là hơi buồn bực, cũng có chút ngọt ngào, Tống Vũ Kiệt cười hề hề nói, thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết chau mày, không khỏi nhớ lại ban đầu khi ở Nhữ Dương Vương phủ thì Kỳ Nguyệ chạy tới đòi thị tẩm cho nàng, kết quả lại hung hăng đẩy nàng một bả! Một bả đó, lực đạo mãnh liệt, khiến eo của nàng về sau đau nhức đến vài ngày. . . . . .”Ngâm Tuyết.”

Lúc này,  lúc nàng chìm trong suy nghĩ, Tống Vũ Kiệt bên cạnh nghiêm túc một tay khoát lên trên vai của nàng, trịnh trọng nói: “Ngâm Tuyết, ta biết người Kỳ Nguyệt thích là nàng, cho nên muội nhất định không thể cô phụ hắn! Nếu như muội làm cho hắn thương tâm, Lục ca ca sẽ hận muội cả đời.”

Kiên quyết cho thấy lập trường của mình, Tống Vũ Kiệt nghiêm túc nói, thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết cảm thấy buồn cười, nhưng đôi mắt, cũng không khỏi nhìn về hướng cái tay heo mập khoác trên đầu vai mình, mắt hiện lên ánh sáng nguy hiểm.

“Ha ha, ha ha ha ha, Ngâm Tuyết, muội nhất định phải đáp ứng Lục ca ca a.” Tay, thức thời thu trở về, chống lại biểu lộ yên lặng không nói của Tống Ngâm Tuyết, Tống lão lục cười cầu tài, thần sắc, giống như nhớ lại lần đầu gặp Kỳ Nguyệt. . . . . .

Advertisements

49 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 163.1

  1. Thực chất tình cảm của Lục Vương gia dành cho Kỳ Nguyệt rất chân thật và cảm động! Kỳ thực thì nếu lão Lục cũng là soái ca và ko mê gái như vậy thì ta cũng muốn cổ vũ Lục vương gia tiến đến KN ( ta cũng có tư chất hóa thành hủ nữ nha)! Đáng tiếc~ Haiz~

  2. Ta là dân hủ, nên cũng khá là hi vọng Nguyệt ca với lão lục
    hờ hờ hờ
    nhưng mừ Nguyệt ca lại là ‘lão công’ của Tuyết tỷ rùi
    haizz
    đành ‘ủy khuất’ lão lục
    hờ hờ hờ

    Nguyệt ca sướng nha, có lão lục làm ‘chỗ dựa’
    =)))~~

  3. Nếu là đam mỹ
    Tịnh ca với Ly ca
    Song ca với Ngọc ca
    Phong ca với Nguyệt ca
    Lương ca với Sở ca
    đấy là gán ghép theo kiểu mĩ-mĩ

    ta cũng theo quan điểm Myu, lão lục không thể là thụ được vì nếu để Nguyệt ca là công thì… Ta ghét nhược công lớm…
    ~>o<~

  4. tự nhiên rất muốn thấy cái kết lão lục giảm mập đi, mi nhon, dưỡng nhan xong là cặp luôn với Kỳ Nguyệt, cường thủ hào đoạt cũng đc, cho Kỳ Nguyệt chừa đi.

  5. oa truyện ngày càng hay chị tuyết phải hảo thương yêu tiểu nguyệt nguyệt nha có anh lục chống lưng zui` đó mak nguyệt cũng nên bớt đa sầu đi chứ kiểu này chưa làm vs chị tuyết thì đã bị ngược mệt chết zui` chứ

  6. haha ta bít mà,ta đã cảm nhận đc điều gì đó. Dù bít kô thể,nhưng ta vẫn mong KN đáp lại TVK,cặp đam mĩ đầu tiên ta mún yác hợp,kô ngờ TVK lại có những suy nghĩ sâu sắc thế
    CẢm ơn Myu!

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s