Cực phẩm tiểu nhị chương 102


Quyển thứ tư Anh hùng mỹ nhân tụ hội tại tửu lâu.

 Chương 39: Khúc mắc (6).

Edit&Beta:Myumyu.

Tiểu Y chậm rãi quay đầu, cư nhiên chống lại hai gương mặt đầy tâm tư. Lê Duẫn thì vừa giận tái đi vừa chán ghét, mà khuôn mặt tuấn tú của Lam Hòa thì thật sự âm trầm, sau khi vội vàng nhìn lướt qua, không biết vì sao, chân Lạc Tiểu Y có điểm phát run.

 

Loại chột dạ không hiểu từ đâu mà đến này, thập phần nghiêm trọng, làm cho Lạc Tiểu Y không dám nhìn thẳng vào mặt Lam Hòa.

 

Hắc hắc hắc hắc!

 

Miệng Lạc Tiểu Y há ra, dùng kiểu cười ngây ngô mở đường.

 

Lập tức, Lê Duẫn hừ một tiếng thật mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, liếc xéo hắn.

 

Khuôn mặt tuấn tú của Lam Hòa lại càng thêm âm trầm như muốn biến thành màu đen, Lạc Tiểu Y cẩn thận quan sát, phát hiện trong cặp mắt như muốn phun ra lửa của hắn, cư nhiên mang theo sát khí.

 

Sau khi rùng mình một cái, Lạc Tiểu Y thầm nghĩ, ***, lúc này ta nói gì nói cũng nghe không lọt. Ta cứ chuồn trước rồi tính sau. Bởi vậy, hắn lại hắc hắc hắc hắc cười khan một lúc, hướng về phía hai người trước mặt khẽ cong thân, lấy ngữ khí thân thiện nhất bình sinh nói: “Hai vị chậm rãi tán gẫu, tiểu nhân cáo lui trước.”

 

Dứt lời, mũi chân hắn điểm một cái, vèo một tiếng chạy trốn ra phía ngoài.

 

Ngay khi Lạc Tiểu Y rời đi, đồng thời hắn mơ hồ nghe được tiếng nói nũng nịu hờn giận của Lê Duẫn: “Lam ca ca, tiểu nhị này cũng thật vô sỉ. Lam ca ca, Lam ca ca, tại sao huynh còn đứng đó nhìn hắn?”

 

Vô tình lui về góc vừa rồi, Lạc Tiểu Y ngồi xổm xuống một lần nữa, lại lấy một cây cành khô, chọt chọt mấy con kiến chạy tán loạn: “Ai! ***!”

 

Sau khi thở dài một tiếng, Lạc Tiểu Y lại kêu lên: “Ai, thực mẹ nó ***!”

 

Khi hắn thở dài đến tiếng thứ ba, Lạc Tiểu Y bỗng nhiên sửng sốt, lẩm bẩm: “Di. Ta phiền lòng cái gì? Con heo băng này bộ dạng nghiêng nước nghiêng thành, hắn hôn ta, ta tuyệt đối không chịu thiệt a. Hơn nữa, tiểu tử này lạnh như băng cứng như sắt, vậy mà lại giở trò xằng bậy với ta, điều này nói lên cái gì? Điều này chứng tỏ tiểu tử này loạn trí rồi! Ai da, nói sai rồi, điều này nói rõ tiểu tử này thật sự động tâm với ta. Ta hẳn là nên vui vẻ mới đúng.”

 

Lẩm bẩm một mình, Lạc Tiểu Y nghĩ như vậy xong. Thật đúng là vui vẻ hơn. Miệng hắn tươi cười. Vươn tay mất tự nhiên xoa xoa miệng nhỏ của mình, sau khi vuốt ve hai cái, lè lưỡi liếm liếm, thì thào nói: “Ưà, mùi vị không tệ, khó trách hắn không khống chế được.”(Myu: Ta ngất.)

 

Một tay bám lấycằm,tròng mắt Lạc Tiểu Y chuyển động trượt lên trượt xuống. Không biết vì sao, bỗng dưng hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Tiếp theo, cảm giác xấu hổ kia dần dần lan rộng, lan rộng ra, trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn đỏ lên, lỗ tai cũng đỏ ửng.

 

Vươn tay trái xoa lồng ngực đang bang bang nhảy loạn, trong đầu Lạc Tiểu Y tua đi tua lại nụ hôn của con heo băng. Còn có sự mê ly trong mắt hắn khi mình đẩy hắn ra.

 

Hắn một lần lại một lần tái diễn tình cảnh lúc ấy, mạt ửng đỏ kia rốt cuộc lan rộng xuống gáy. Sau khi thành công biến Lạc Tiểu Y thành một cái trứng tôm nấu chín hồng, sự ảo não do Lam Hòa mang đến đã bị quăng tới chín tầng mây rồi.

 

Thời gian gần đến bữa tối, Lạc Tiểu Y lại tiếp tục bận rộn. Lúc này, hắn thành thật ôn thuần xưa nay chưa từng có, ngoan ngoãn cúi đầu, chẳng những không dám nhìn Lam Hòa, ngay cả con heo băng cũng không dám liếc mắt nhìn.

 

Chuyện này có điểm kỳ quái! Lạc Tiểu Y vừa lau cái bàn, vừa thầm suy nghĩ: thật sự rất kỳ quái, vừa rồi ta không có làm gì sai, vì sao lại không dám nhìn hai tên kia? Đặc biệt là con heo băng, hắn chiếm tiện nghi của ta, hiện tại người bị hại đứng ở trước mặt hắn, hắn hẳn là phải cúi đầu mới đúng a. Vì sao hắn ngẩng đầu chớp cũng không chớp nhìn ta chằm chằm, ta lại cúi đầu xấu hổ ?

 

Nghĩ đến đây, Lạc Tiểu Y tức giận ngẩng phắt đầu lên, quyết đoán nhìn lại con heo băng.

 

Bốn mắt nhìn nhau!

 

Một đôi mắt thâm trầm như biển, một đôi mắt to như hai hột nhãn trừng tròn xoe!

 

Mắt to trừng tròn xoe kia, bất giác dời đi, sau đó nghiêng mắt nhìn đến đôi môi mỏng trên khuôn mặt tuấn tú giống như góc núi. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, một vệt đỏ ửng nhanh chóng bừng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, sau đó lấy xu thế che trời lấp đất tập kích bao phủ lên làn da của Lạc Tiểu y!

 

Lạc Tiểu Y đáng thương, sau khi lại biến hình thành trứng tôm, thì quyết đoán cúi đầu, lúc này đầu hắn rơi thẳng xuống tận ngực.

 

Hơn nữa, dù hắn cảm giác được, có ba đạo ánh mắt như lửa phóng tới, hắn cũng dũng cảm kiên trì nguyên tắc, quyết không ngẩng đầu!

 

Chu mỹ nam chậm rãi nhấp một ngụm rượu, trong hai tròng mắt tràn đầy ý cười. Sau khi nhìn đến Lạc Tiểu Y ngay cả vành tai cũng ửng đỏ, nụ cười của hắn càng đậm thêm.

 

Bỗng nhiên, một đạo ánh mắt mang theo sát khí hừng hực phóng tới hướng hắn, Chu mỹ nam vừa nhấc đầu lên, liền đối diện với cặp mắt âm trầm của Lam Hòa. Khi bốn mắt nhìn nhau thì hắn giơ chén rượu trong tay lên quơ quơ, hơi gật đầu, sau đó bỏ mặc Lam Hoa, tiếp tục vui sướng dán mắt lên người Lạc Tiểu Y.

 

Loại không khí này thật sự có điểm cổ quái, Lạc Tiểu Y thầm nghĩ, làm hại ta cũng trở nên thập phần cổ quái. Không được, ta phải rời đi thôi. Nghĩ đến đây, hắn vèo một tiếng, xông về phía nội viện. Động tác kia nhanh chóng còn hơn sao băng!

 

Bất tri bất giác, hắn lại nhớ tới cái góc vắng người kia. Nơi này thật tốt số, chỉ một ngày ngắn ngủi, đã được Lạc Tiểu Y tới thăm ba lượt. Góc này là chỗ ẩn mật nhất trong toàn bộ tửu lâu. Phía trước có tường vây che kín, mặt sau đó là một loạt nhà gỗ đơn sơ của nhân viên. Mà hai bên, tất cả đều là cây già trên trăm năm. Lạc Tiểu Y núp trong cái góc nho nhỏ này, ai cũng nhìn không tới hắn.

 

Nâng má, lại một lần nữa uể oải vô lực trêu đùa con kiến, cái miệng nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y trề ra, may là, vệt đỏ ửng trên mặt rốt cuộc đã tan đi hơn phân nửa.

 

Đang chuẩn bị thở dài một tiếng, thương cảm chính mình một hồi. Bỗng nhiên, một giọng nói xa lạ, trầm thấp truyền đến: ” Chưởng quầy họ Lam kia quả thật đã trở lại.”

 

Lạc Tiểu Y rùng mình, vèo một tiếng đứng thẳng tắp. Hai mắt hắn liếc hai bên trái phải, liền lặng yên không một tiếng động nhích dần về phía bên trái. Trong nháy mắt, mũi chân hắn điểm một cái, tựa như chim én bay lên cây to trên đỉnh đầu, chiếm được một vị trí rất tốt, cho dù người ta đứng dưới tàng cây ngửa đầu nhìn lên, cũng nhìn không thấy thân ảnh của hắn.

 

Một giọng nói the thé khác vang lên: “Đúng vậy a, thật không ngờ hắn trở lại nhanh như vậy. Mặc kệ, trước hết chúng ta cứ tìm hiểu địa hình cho tốt, trở về còn có cái mà báo cáo.”

 

Nói tới đây, hắn có điểm khó hiểu nói: “Tiểu nhị kia ta cũng quan sát rồi, một đứa nhỏ rất thông minh thanh tú, tại sao cấp trên lại hận hắn như vậy nhỉ, cứ như không đẩy hắn vào chỗ chết thì không hài lòng?”

 

Lạc Tiểu Y rùng mình, ái chà, hóa ra mục đích chủ yếu vẫn là ta!

 

Người này vừa dứt lời, người thứ nhất liền cười nhẹ ra tiếng: “Ngươi không biết đấy thôi. Đứa nhỏ có đáng yêu cách mấy thì cũng chẳng có ích lợi gì? Đắc tội người không nên đắc tội, dù thế nào cũng chỉ còn đường chết.” Tiếng nói của hắn mang theo ý trêu tức, hiển nhiên đã nhớ ra  chuyện thú vị gì đó.

 

Người thứ hai đang muốn hỏi, liền nghe đồng bạn quát khẽ: “Chớ có lên tiếng, có người đến đây!”

 

Một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, phương hướng tiếng bước chân kia đi tới, hiển nhiên là phòng ở của nhóm nhân viên. Chỉ chốc lát sau, Lạc Tiểu Y nghe được một nữ tử kêu lên: “Lạc Tiểu Nhất, ngươi đang ở bên trong sao?” Là Lê Duẫn, nàng tìm ta làm gì?

 

Lạc Tiểu Y vừa mới suy nghĩ, giọng nói của Lê Duẫn lại truyền đến: “Lạc Tiểu Nhất, ngươi trốn cũng vô ích. Hừ, ta đã tìm cả tửu lâu rồi, ngươi khẳng định là đang ở trong này. Ngươi, ngươi đi ra giải thích với ta mau, rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với Lam ca ca hả?”

22 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 102

  1. aiza, con heo băng mấy chương này thể hiện quá, Lam Hòa ca phải lấy lại phong độ đi chứ =))
    ta thật thích màn bắn tia laze của heo băng á, tiếp tục phấn khích ~~

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s